Nhớ Để Yêu
Chương 40: Một chút ngại ngùng
Khoảng vài phút sau thì tụi kia cũng xuống đến nơi. Vừa thấy nó mà tụi kia đã bù la bù loa lên. Người nào người nấy vây lại hỏi “ Có sao không ” rồi “ Có đau lắm không”. Nhìn khuôn mặt lo lắng đến biến sắc của mọi người khiến nó buồn cười (đã buồn mà còn cười), cứ ôm miệng mà khúc khích mãi.
Thấy mọi người lo lắng cho nó càng khiến Thảo Mai ghét nó hơn, đứng đó âm thầm sị mặt, bĩu môi. Nhỏ nghĩ nếu nhỏ mà cũng bị như vậy chắc không có ai quan tâm (chị này nghĩ chuẩn). Nhỏ cứ giữ thái độ như vậy cho đến khi Quỳnh liếc qua nhìn nhỏ thì mới thôi và bắt đầu giả bộ mắc lỗi. Lúc bấy giờ Thảo Mai mới lên tiếng xin lỗi nó như thật:
- Chị Trang Anh, em xin lỗi. Chỉ vì lúc đó em sẩy chân ngã vào người anh Phong làm cho chị bị ngã. – Nhỏ vừa nói vừa sụt sùi nước mắt như kiểu mèo khóc chó vậy, nhìn mà ngứa cả mắt (TM: tg ngứa thì gãi đê – Tg “ngây thơ”: tg hết ngứa rồi).
- Không sao. – Nó lạnh lùng.
Tuy tụi kia không nói gì nhưng nhìn là Quỳnh biết nó giở kiểu đạo đức giả ra rồi. Hối hận cái kiểu gì mà lại cười thầm trên ca-bin chứ. Nhìn mà ức chế quá đi mất. Không có hôm nay chắc Quỳnh sẽ không biết bộ mặt thật của Thảo Mai. Chắc Quỳnh phải nói để nó đề phòng rồi.
- Thôi. Đi chơi tiếp đi. – Thấy mọi người lo cho mình nó nói. Trong lòng nó vẫn còn chút buồn cười vì biểu cảm ngộ ngĩnh và đáng yêu của mọi người.
- Chơi gì nữa. Về thôi. – Thiên Bảo lo lắng nói. Tội nghiệp cho nó quá mà. Đã cảm lại còn bị như vậy nữa. Nhưng mấy ông bà này cũng kì cơ, nó bị trớt có xíu mà làm to chuyện như là bị thương nặng lắm không bằng (Tg cũng muốn được quan tâm cơ).
- Mọi người chơi tiếp đi. Đừng vì em. – Nó nói.
- Trang Anh à, anh nghĩ là em nên về nhà đi. Em cũng đang bị sốt đấy. – Phong lo lắng nói. Tụi kia nghe thế thì gật đầu lia lịa hưởng ứng.
- Đúng đấy Trang Anh. Hôm khác chơi cũng được mà. – Quỳnh nói.
- Vậy thì về. – Nó nói rồi đứng dậy đi ra gara để xe.
- Mọi người đi trước đi, để tôi đi lấy đồ. – Phong nói rồi đi luôn, khẽ nở một nụ cười đẹp mê hồn hướng về nó.
- A, chờ em với. – Thảo Mai nói rồi cũng chạy lại chỗ Phong lun, miệng không ngừng lẩm bẩm về nó.
Sau khi còn lại 4 người là nó, anh và couple Quỳnh và Hoàng Anh, Thiên Bảo liền đòi cõng nó. Đương nhiên lúc đầu nó không đồng ý nhưng sau thì cũng phải chịu thôi. Biết sao giờ, dù gì cũng phải thương cái chân đau chứ.
Khi cả lũ đi đến gara để xe của khu vui chơi thì thấy Khánh Minh đang ngồi “vắt vẻo” trên xe của mình lướt web. Thấy hắn đang ngồi đấy Hoàng Anh ngạc nhiên, lên tiếng hỏi.
- Uả, mày ra đây lúc này vậy.
- Lúc nãy. – Hắn trả lời cụt ngủn.
Ngước lên thì hắn nhìn thấy nó. Nhớ lại chuyện lúc nãy mặt hắn như muốn đỏ lên nhưng rồi cũng kìm chế được.
- Thôi, về. – Hắn phán rồi lấy xe. Trông thật cao ngạo và lạnh lùng.
Thấy Trang Anh định đi xe về Thiên Bảo liền nói:
- Trang đang bị thương nên đừng đi xe. Quỳnh đi xe của Trang – Anh nhìn Quỳnh nói – Trang đi cùng xe với Khánh Minh. OK. – Sau đó quay sang nhìn nó và hắn.
- Được ạ. – Quỳnh nói.
- Ừ. – Nó nói rồi lên xe của hắn ngồi.
Let’s go. Cả lũ kéo nhau đi sang biệt thự nó và anh đang sống ( biệt thự Evil ) với tốc độ bàn thờ. Trên xe của mấy người kia không có vấn đề gì nhưng có vẻ trên xe của hắn có vấn đề. Đi cùng xe với hắn khiến nó cảm thấy... phải nói thế nào ta? Một cảm giác khó tả. Mặt của nó với hắn nhìn rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy trên mặt của hắn và nó có nét ửng đỏ rồi đó nha.
7 con người, 4 chiếc xe mô tô phân phối lớn đang lao đến biệt thự Evil với tốc độ bàn thờ. Mọi người tưởng tượng đi, nếu bây giờ đang đi nhanh như vậy mà phanh gấp thì sao ạ? Vâng, vì đang đi với tốc độ bàn thờ nên khi đến biệt thự Eval hắn sẽ phải phanh gấp. Mà theo quán tính thì nó sẽ ngã vào người hắn đó ạ. Và hiện tại là nó đang trong tư thế ôm hắn (tác giả cũng không biết là vô tình hay cố í nữa).
Nhận ra mình đang trong tư thế ôm hắn nó liền rút tay lại. Lúc này nhìn nó thật buồn cười. Khuôn nặt hồng hào dễ xương đã chuyển thành đỏ ửng nhưng sau đó nó đã lấy lại được bình tĩnh và thản nhiên coi như không có gì. Giống với nó, mặt của hắn bây giờ cũng như trái cà chua chín nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh và vẻ lạnh lùng vốn có (may cho 2 anh chị là chưa có ai thấy).
Hôm nay cả lũ sẽ tổ chức tiệc nướng ở sân sau của biệt thự Evil. Coi nào tiệc có rất nhiều món ăn nè, đồ ăn rất ngon nè và mọi người chơi rất là vui nè. Nói chung mọi thứ đều rất là tuyệt vời.
Ôi, có vẻ hôm nay nó đã chơi quá vui rồi. Coi nào, mấy anh chị này phải đi nghỉ ngơi thui...Tạm bịt mọi người và hẹn mọi người ở các chap sau nha...Iu cả nhà lắm đó à nha
Thấy mọi người lo lắng cho nó càng khiến Thảo Mai ghét nó hơn, đứng đó âm thầm sị mặt, bĩu môi. Nhỏ nghĩ nếu nhỏ mà cũng bị như vậy chắc không có ai quan tâm (chị này nghĩ chuẩn). Nhỏ cứ giữ thái độ như vậy cho đến khi Quỳnh liếc qua nhìn nhỏ thì mới thôi và bắt đầu giả bộ mắc lỗi. Lúc bấy giờ Thảo Mai mới lên tiếng xin lỗi nó như thật:
- Chị Trang Anh, em xin lỗi. Chỉ vì lúc đó em sẩy chân ngã vào người anh Phong làm cho chị bị ngã. – Nhỏ vừa nói vừa sụt sùi nước mắt như kiểu mèo khóc chó vậy, nhìn mà ngứa cả mắt (TM: tg ngứa thì gãi đê – Tg “ngây thơ”: tg hết ngứa rồi).
- Không sao. – Nó lạnh lùng.
Tuy tụi kia không nói gì nhưng nhìn là Quỳnh biết nó giở kiểu đạo đức giả ra rồi. Hối hận cái kiểu gì mà lại cười thầm trên ca-bin chứ. Nhìn mà ức chế quá đi mất. Không có hôm nay chắc Quỳnh sẽ không biết bộ mặt thật của Thảo Mai. Chắc Quỳnh phải nói để nó đề phòng rồi.
- Thôi. Đi chơi tiếp đi. – Thấy mọi người lo cho mình nó nói. Trong lòng nó vẫn còn chút buồn cười vì biểu cảm ngộ ngĩnh và đáng yêu của mọi người.
- Chơi gì nữa. Về thôi. – Thiên Bảo lo lắng nói. Tội nghiệp cho nó quá mà. Đã cảm lại còn bị như vậy nữa. Nhưng mấy ông bà này cũng kì cơ, nó bị trớt có xíu mà làm to chuyện như là bị thương nặng lắm không bằng (Tg cũng muốn được quan tâm cơ).
- Mọi người chơi tiếp đi. Đừng vì em. – Nó nói.
- Trang Anh à, anh nghĩ là em nên về nhà đi. Em cũng đang bị sốt đấy. – Phong lo lắng nói. Tụi kia nghe thế thì gật đầu lia lịa hưởng ứng.
- Đúng đấy Trang Anh. Hôm khác chơi cũng được mà. – Quỳnh nói.
- Vậy thì về. – Nó nói rồi đứng dậy đi ra gara để xe.
- Mọi người đi trước đi, để tôi đi lấy đồ. – Phong nói rồi đi luôn, khẽ nở một nụ cười đẹp mê hồn hướng về nó.
- A, chờ em với. – Thảo Mai nói rồi cũng chạy lại chỗ Phong lun, miệng không ngừng lẩm bẩm về nó.
Sau khi còn lại 4 người là nó, anh và couple Quỳnh và Hoàng Anh, Thiên Bảo liền đòi cõng nó. Đương nhiên lúc đầu nó không đồng ý nhưng sau thì cũng phải chịu thôi. Biết sao giờ, dù gì cũng phải thương cái chân đau chứ.
Khi cả lũ đi đến gara để xe của khu vui chơi thì thấy Khánh Minh đang ngồi “vắt vẻo” trên xe của mình lướt web. Thấy hắn đang ngồi đấy Hoàng Anh ngạc nhiên, lên tiếng hỏi.
- Uả, mày ra đây lúc này vậy.
- Lúc nãy. – Hắn trả lời cụt ngủn.
Ngước lên thì hắn nhìn thấy nó. Nhớ lại chuyện lúc nãy mặt hắn như muốn đỏ lên nhưng rồi cũng kìm chế được.
- Thôi, về. – Hắn phán rồi lấy xe. Trông thật cao ngạo và lạnh lùng.
Thấy Trang Anh định đi xe về Thiên Bảo liền nói:
- Trang đang bị thương nên đừng đi xe. Quỳnh đi xe của Trang – Anh nhìn Quỳnh nói – Trang đi cùng xe với Khánh Minh. OK. – Sau đó quay sang nhìn nó và hắn.
- Được ạ. – Quỳnh nói.
- Ừ. – Nó nói rồi lên xe của hắn ngồi.
Let’s go. Cả lũ kéo nhau đi sang biệt thự nó và anh đang sống ( biệt thự Evil ) với tốc độ bàn thờ. Trên xe của mấy người kia không có vấn đề gì nhưng có vẻ trên xe của hắn có vấn đề. Đi cùng xe với hắn khiến nó cảm thấy... phải nói thế nào ta? Một cảm giác khó tả. Mặt của nó với hắn nhìn rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy trên mặt của hắn và nó có nét ửng đỏ rồi đó nha.
7 con người, 4 chiếc xe mô tô phân phối lớn đang lao đến biệt thự Evil với tốc độ bàn thờ. Mọi người tưởng tượng đi, nếu bây giờ đang đi nhanh như vậy mà phanh gấp thì sao ạ? Vâng, vì đang đi với tốc độ bàn thờ nên khi đến biệt thự Eval hắn sẽ phải phanh gấp. Mà theo quán tính thì nó sẽ ngã vào người hắn đó ạ. Và hiện tại là nó đang trong tư thế ôm hắn (tác giả cũng không biết là vô tình hay cố í nữa).
Nhận ra mình đang trong tư thế ôm hắn nó liền rút tay lại. Lúc này nhìn nó thật buồn cười. Khuôn nặt hồng hào dễ xương đã chuyển thành đỏ ửng nhưng sau đó nó đã lấy lại được bình tĩnh và thản nhiên coi như không có gì. Giống với nó, mặt của hắn bây giờ cũng như trái cà chua chín nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh và vẻ lạnh lùng vốn có (may cho 2 anh chị là chưa có ai thấy).
Hôm nay cả lũ sẽ tổ chức tiệc nướng ở sân sau của biệt thự Evil. Coi nào tiệc có rất nhiều món ăn nè, đồ ăn rất ngon nè và mọi người chơi rất là vui nè. Nói chung mọi thứ đều rất là tuyệt vời.
Ôi, có vẻ hôm nay nó đã chơi quá vui rồi. Coi nào, mấy anh chị này phải đi nghỉ ngơi thui...Tạm bịt mọi người và hẹn mọi người ở các chap sau nha...Iu cả nhà lắm đó à nha
Tác giả :
Mio Nguyễn ( TTX)