Nhớ Để Yêu
Chương 34
Ngồi không chán quá nó liền lấy điện thoại ra nghe nhạc. Cắm tai nghe vào nó bật bài “ Có bao giờ không anh ” của Như Hexi (không biế chị này lấy tai nghe ở đâu thế không biết).
Đang treo tâm hồn trên cành cây thì chuông điện thoại của nó vang lên bản nhạc quen thuộc, thì ra là Quỳnh gọi cho nó.
- Có việc gì. – Nhận ra Quỳnh gọi nó liền bắt máy.
- Sao mày không đi học? Mày đang ở đâu. Tối qua sao tao gọi cho mày không được? - Quỳnh tra tấn lỗ tai nó bằng âm thanh cực đại khiến nó phải giơ điện thoại ra xa lỗ tai.
- Tao không bị điếc. – Nó vừa xoa thái dương vừa nói.
- Thế mày đang ở đâu?
- Khánh Minh – Nó trả lời bằng hai từ ngắn gọn và xúc tích. Quỳnh nghe rõ từng từ một.
- Mày ở nhà anh Minh hả.
Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại nó. Không phải là hỏi mà là hét vào tai nó mới đúng. Nó với anh từng ghét nhau đến mức ấy cơ mà, sao nó lại ở nhà anh được, thật là vô lí.
- Ừ. - Nó gật đầu.
- Sao mày lại ở đó?
- *$%$@#$%$^#@$^&- Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho Quỳnh nghe. Ngắn gọn nhưng cũng thật xúc tích, rõ ràng.
- Thì ra là vậy. Mà mày đang bị ốm hả, có sao không. – Một lần nữa Quỳnh lại hét vào điện thoại.
- Không sao. Mày đang làm gì đó. – Nó hỏi, lần này nó đã rút được kinh nghiệm và đã để ra xa cái tai tội nghiệp của mình.
- Đang ở căng tin trường với hội anh Bảo.
- Vậy à.
- Ừ. Thôi nghỉ đi, tí tụi tao qua.
- Ừ. Bye.
- Bye.
Dập máy, nó tiếp tục nghe nhạc, tiếp tục gửi tâm hồn cho cành cây.( Gửi như vậy không bít có lãi không ta? Nếu có chắc tác giả cũng phải gửi mới được).
===========================================================================================
Căng tin trường Victoria
- Trang Anh nói làm sao em? –BAP đồng thanh. Cả ba người họ đang rất lo lắng cho nó vì tối qua nó không vè nhà, cũng chẳng đến nhà Quỳnh.
( BAP là Thiên Bảo, Hoàng Anh và Ninh Phong nha mn )
- Nó bị sốt. Hiện đang ở nhà của anh Minh. – Quỳnh nói có vẻ lo lắng.
- Tại sao Trang Anh lại ở đó. – Ninh Phong hỏi.
- Thực ra là ….$%&%$&$#@ - Quỳnh kể toàn bộ câu chuyện mà nghe được từ nó.
- Thì ra là vậy. – BAP.
- Hả…Trang Anh bị ốm sao? – BAP lo lắng.
- Vâng. – Quỳnh thở dài.
Nghe thấy vậy anh cầm cái áo da hang hiệu ở trên ghế ngồi rồi bước đi luôn. Thấy vậy Phong và Hoàng Anh liền đồng thanh hỏi:
- Mày đi đâu vậy?
- Đến nhà thằng Minh.
- Mày tính bỏ tiết à? – Hoàng Anh. (Đi học kiểu mấy anh chị này thà nghỉ luôn đi cho đỡ tốn cơm tốn gạo của gia đình).
- Ừ. – Anh nói rồi bước đi. Cái dáng vẻ ấy làm cho bao cô nàng trong căn tin của Trường Victoria ngây ngất.( Đẹp quá mà )
- Đợi em/tao với. – Quỳnh, Phong và Hoàng Anh gọi với theo. Cả ba chạy lại chỗ anh rồi tất cả cùng đi.
Một lúc sau 4 chiếc Audi lần lượt phóng ra ngoài cổng trường. Điểm đến sẽ là nhà của hắn – Hoàng Bảo Khánh Minh.
Đang treo tâm hồn trên cành cây thì chuông điện thoại của nó vang lên bản nhạc quen thuộc, thì ra là Quỳnh gọi cho nó.
- Có việc gì. – Nhận ra Quỳnh gọi nó liền bắt máy.
- Sao mày không đi học? Mày đang ở đâu. Tối qua sao tao gọi cho mày không được? - Quỳnh tra tấn lỗ tai nó bằng âm thanh cực đại khiến nó phải giơ điện thoại ra xa lỗ tai.
- Tao không bị điếc. – Nó vừa xoa thái dương vừa nói.
- Thế mày đang ở đâu?
- Khánh Minh – Nó trả lời bằng hai từ ngắn gọn và xúc tích. Quỳnh nghe rõ từng từ một.
- Mày ở nhà anh Minh hả.
Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại nó. Không phải là hỏi mà là hét vào tai nó mới đúng. Nó với anh từng ghét nhau đến mức ấy cơ mà, sao nó lại ở nhà anh được, thật là vô lí.
- Ừ. - Nó gật đầu.
- Sao mày lại ở đó?
- *$%$@#$%$^#@$^&- Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho Quỳnh nghe. Ngắn gọn nhưng cũng thật xúc tích, rõ ràng.
- Thì ra là vậy. Mà mày đang bị ốm hả, có sao không. – Một lần nữa Quỳnh lại hét vào điện thoại.
- Không sao. Mày đang làm gì đó. – Nó hỏi, lần này nó đã rút được kinh nghiệm và đã để ra xa cái tai tội nghiệp của mình.
- Đang ở căng tin trường với hội anh Bảo.
- Vậy à.
- Ừ. Thôi nghỉ đi, tí tụi tao qua.
- Ừ. Bye.
- Bye.
Dập máy, nó tiếp tục nghe nhạc, tiếp tục gửi tâm hồn cho cành cây.( Gửi như vậy không bít có lãi không ta? Nếu có chắc tác giả cũng phải gửi mới được).
===========================================================================================
Căng tin trường Victoria
- Trang Anh nói làm sao em? –BAP đồng thanh. Cả ba người họ đang rất lo lắng cho nó vì tối qua nó không vè nhà, cũng chẳng đến nhà Quỳnh.
( BAP là Thiên Bảo, Hoàng Anh và Ninh Phong nha mn )
- Nó bị sốt. Hiện đang ở nhà của anh Minh. – Quỳnh nói có vẻ lo lắng.
- Tại sao Trang Anh lại ở đó. – Ninh Phong hỏi.
- Thực ra là ….$%&%$&$#@ - Quỳnh kể toàn bộ câu chuyện mà nghe được từ nó.
- Thì ra là vậy. – BAP.
- Hả…Trang Anh bị ốm sao? – BAP lo lắng.
- Vâng. – Quỳnh thở dài.
Nghe thấy vậy anh cầm cái áo da hang hiệu ở trên ghế ngồi rồi bước đi luôn. Thấy vậy Phong và Hoàng Anh liền đồng thanh hỏi:
- Mày đi đâu vậy?
- Đến nhà thằng Minh.
- Mày tính bỏ tiết à? – Hoàng Anh. (Đi học kiểu mấy anh chị này thà nghỉ luôn đi cho đỡ tốn cơm tốn gạo của gia đình).
- Ừ. – Anh nói rồi bước đi. Cái dáng vẻ ấy làm cho bao cô nàng trong căn tin của Trường Victoria ngây ngất.( Đẹp quá mà )
- Đợi em/tao với. – Quỳnh, Phong và Hoàng Anh gọi với theo. Cả ba chạy lại chỗ anh rồi tất cả cùng đi.
Một lúc sau 4 chiếc Audi lần lượt phóng ra ngoài cổng trường. Điểm đến sẽ là nhà của hắn – Hoàng Bảo Khánh Minh.
Tác giả :
Mio Nguyễn ( TTX)