Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây
Chương 46 46 Tặng Em Một Bó Hoa Xuân
Mặc dù Lục Tri nói chuyện này cậu sẽ tự giải quyết, nhưng Hạ Kiến Vi vẫn có chút không yên tâm, chờ đến khi Lục Tri tan học, anh lặng lẽ đi theo sau cậu.
Trường của Dịch Hâm nằm ngay cạnh trường của Lục Tri, Lục Tri lập tức đi thẳng sang bên đó.
Hạ Kiến Vi vốn còn đang nghĩ không biết Lục Tri có biết rõ thân phận của Dịch Hâm hay không.
Dù sao thì ngày đó tuy Dịch Hâm dây dưa Lục Tri một hồi, nhưng cũng không có tự giới thiệu.
Khi anh nhìn thấy Lục Tri đi đến trường bên cạnh, Hạ Kiến Vi đã biết lo lắng của mình là dư thừa.
Hạ Kiến Vi nghĩ chắc là Lục Tri định tìm Dịch Hâm kia để nói chuyện thôi, nhưng mà khi anh thấy Lục Tri chặn người lại, nhân lúc không ai chú ý kéo vào con hẻm hành hung một trận, anh phát hiện có đôi khi mình thật sự đánh giá sai tính tình của Lục Tri.
"Đừng...!Đừng đánh......! Đau quá..." Dịch Hâm lúc này còn hơi đâu mà bận tâm đến việc người đánh cậu ta chính là Lục Tri mà cậu ta nhớ mong.
Cậu ta bị Lục Tri đánh đến mặt mũi bầm dập, đầu óc choáng váng, đầy đầu chỉ có xin tha.
Lục Tri không nói lời nào, cậu đánh người không nói một lời, nhưng như vậy lại làm cậu trông càng thêm khủng bố.
Những tên côn đồ tống tiền Dịch Hâm trước kia đa số đều là buông lời ác ý, quá lắm là đẩy cậu ta hai cái, đâu có như Lục Tri trầm mặc không nói mà chỉ tập trung đánh người.
"Đừng...! Vả mặt...!Đừng vả mặt..." Dịch Hâm rất chú trọng đến ngoại hình của mình, phần lớn tiền tiêu vặt của cậu ta đều lấy để mua mỹ phẩm dưỡng da, cậu ta vốn định thi đại học xong sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ không thể không thấy may vì mình còn chưa làm, bằng không thì bị Lục Tri đánh như vậy chắc chắn sẽ bị hủy dung.
Lục Tri túm tóc cậu ta, đột nhiên dọng vào tường, lần này máu đỏ tươi lập tức chảy đầy mặt.
Dịch Hâm thấy máu nhỏ xuống mu bàn tay mình, thiếu chút nữa là bị dọa ngất xỉu.
Hai chân cậu ta mềm nhũn, cảm giác quần của mình cũng ướt.
Lục Tri chán ghét quăng cậu ta đi, cậu đi tới trước mặt Dịch Hâm, nhìn cậu ta từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh như băng.
"Lần này tao chỉ đánh mày một trận, nếu lại có lần sau, tao sẽ tìm một thằng dính AIDS tới chơi mày."
Đồng tử Dịch Hâm co rút lại, sợ hãi đến mức cả người run rẩy, lúc này cậu ta mới hiểu được, Lục Tri mà cậu ta say mê chỉ là bọt nước, còn Lục Tri thật sự mới chính là ma quỷ.
Môi Dịch Hâ trắng bệch, run giọng nói: "Không...!Không dám......!Tôi sai rồi..."
Lục Tri trùm mũ áo hoodie lên đầu, xoay người rời đi.
Dịch Hâm nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo, cả người cậu ta đau nhức, chân đến giờ vẫn còn mềm nhũn, không cử động nổi.
Bỗng nhiên cậu ta nghe thấy một tiếng bước chân, da thịt toàn thân Dịch Hâm nháy mắt trở nên căng thẳng, cậu ta tưởng rằng Lục Tri đã đổi ý quay trở lại, nhưng thứ đập vào mắt lại là một đôi giày da nam.
Dịch Hâm nhìn lên trên, đó là một đôi chân thon dài, nếu không phải đang trong tình cảnh tồi tệ này, Dịch Hâm nhất định sẽ đi đến bắt chuyện.
Tầm mắt cậu ta còn chưa chạm tới khuôn mặt của người đàn ông, thì đột nhiên vô số bức ảnh từ trên trời giáng xuống như bông tuyết, rơi rải trước mặt cậu ta, có tấm còn đập lên mặt cậu ta, làm xước làn da cậu ta, có hơi đau.
Nhưng những đau đớn này còn lâu mới sâu sắc bằng sự hồn phi phách tán khi cậu ta nhìn thấy nội dung bức ảnh.
Người trong ảnh đều là cậu ta, ăn mặc hở hang, khêu gợi và tràn ngập dụ hoặc.
Cả người Dịch Hâm lạnh run, nháy mắt như bị người ta lột sạch quần áo ném vào hầm băng.
"Rời khỏi nơi này, đừng để tôi thấy cậu xuất hiện bên cạnh Lục Tri lần nào nữa."
Một tuần sau, Lục Tri nghe thấy bạn cùng bạn nhiều chuyện nói lúc này trường bên cạnh bọn họ có một học sinh chuyển trường, còn náo loạn rất lớn, hình như là vì bị tống tiền lâu ngày, thật sự không chịu nổi mới chọn chuyển trường vào thời điểm quan trọng này, phụ huynh của học sinh kia còn chạy đến trường làm loạn.
Lúc đó Lục Tri cũng không để ý, càng không biết tên xui xẻo trong miệng bạn cùng bàn của cậu chính là Dịch Hâm.
Khi tết Tết Thanh Minh sắp đến, Hạ Kiến Vi đi tảo mộ bà nội trước, nghe theo lời dặn dò của ông nội anh, gói các loại hoa trong vườn thành một bó, đặt trước mộ bà nội.
Mẹ Hạ Kiến Vi vừa đốt tiền vàng mã cho bà nội vừa lầm bầm nhắc mãi: "Mẹ, lấy thêm ít tiền đi, đừng sợ không đủ tiêu, nếu không đủ tiêu thì báo mộng cho Kiến Vi, bảo nó đốt thêm cho mẹ."
Hạ Kiến Vi thật sự cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn, nhưng cũng không phản bác lời Dương Bội Nghi nói.
"Ừm, nếu bà nội có gì dặn dò thì báo mộng nói cho con một tiếng là được.
Hoa trong vừa đã nở, ông nội dặn con mang tới cho bà một bó.
Đây là thư ông viết cho bà, mặc dù con rất muốn nhìn trộm một chút, nhưng nếu là viết cho bà, có lẽ bà nên là người đầu tiên đọc nó thì tốt hơn."
Hạ Kiến Vi bỏ bức thư Hạ Dĩ Lương viết vào đống lửa, phong thư cùng với giấy viết nháy mắt bị ngọn lửa nuốt trọn, hóa thành tro tàn.
"Mẹ, mẹ hãy phù hộ cho Kiến Vi nhiều một chút, sớm ngày dắt cho nó một mối nhân duyên mới được, nó cũng già đầu rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt."
Hạ Kiến Vi không khỏi mở miệng nhắc nhở mẹ: "Mẹ, bà nội không quản được nhân duyên."
Dương Bội Nghi trừng anh một cái, "Nếu không phải con không bớt lo, mẹ cần phải nhờ đến bà nội của con sao?"
Hai ba con Hạ Kiến Vi liếc nhau một cái, tốt hơn hết là nên im lặng một chút.
Ra khỏi nghĩa trang, Hạ Kiến Vi đưa ba mẹ anh về nhà, Dương Bội Nghi bảo Hạ Kiến Vi lấy ít thịt xông khói và lạp xưởng về ăn, hồi tết nhà bọn họ làm nhiều quá, đến giờ vẫn chưa ăn hết.
Hạ Kiến Vi thấy hơi nhiều, sau đó đổi ý bèn bảo mẹ gói ghém thêm cho mình, quay đầu cầm đi đưa cho Lục Thâm, vẫn phải lấy lòng ba vợ tương lai cho thật tốt.
Hạ Kiến Vi gọi điện cho Lục Thâm, hỏi y có ở nhà không.
"Giờ tôi đang ở bên người, có chuyện gì sao? Tôi sẽ về ngay đây." Hình như gió bên Lục Thâm hơi lớn, thế nên giọng nói cũng to hơn bình thường một chút.
"Không vội, nhà tôi làm nhiều lạp xưởng với thịt xông khói, muốn mang đến cho anh với Tri một ít.
"Được, tôi về ngay." Lục Thâm trả lời, Hạ Kiến Vi cứ cảm thấy cảm xúc của y có chút không ổn.
Sau đó anh nghe thấy giọng của Chương Cư Bạch, "Alo, xin lỗi, bây giờ anh ấy không rảnh, cũng không về được."
"Chương Cư Bạch, cậu trả điện thoại lại cho tôi...!Ưm..."
Hạ Kiến Vi im lặng một lúc mới chậm rãi mở miệng nói: "Chương Cư Bạch, làm người đi."
Chương Cư Bạch nghe thấy giọng của Hạ Kiến Vi, hắn đưa điện thoại ra liếc nhìn màn hình, đúng thật là Hạ Kiến Vi.
"Kiến Vi, thì ra là anh, thế thì tôi cũng không khách khí, hiện tại thầy Lục không về được, nếu anh có việc thì để lần sau rồi nói."
"Vậy đi, cúp đây."
Hạ Kiến Vi nghe thấy điện thoại truyền đến âm báo bận, Chương Cư Bạch nói cúp máy là cúp thật, Hạ Kiến Vi không khỏi thấy mặc niệm cho Lục Thâm một giây, chọc phải tên Chương Cư Bạch biến thái kia, thật đáng thương.
Quên đi, không lấy lòng được ba vợ thì vẫn nên đi chinh phục bạn trai nhỏ tương lai thật tốt vậy.
Bởi vì sợ lúc này Lục Tri đang học, Hạ Kiến Vi cố ý chờ đến giờ nghỉ trưa mới gọi điện cho Lục Tri.
Anh giải thích mục đích tới với Lục Tri, Lục Tri vậy mà không từ chối, chỉ nói với anh là có tiết tự học buổi tối nên có lẽ sẽ về khá muộn.
Hạ Kiến Vi tỏ vẻ không ngại, Lục Tri mới cho anh biết thời gian cụ thể.
Hạ Kiến Vi cố ý trở về chỗ ông nội một chuyến, Hạ Dĩ Lương nhìn Hạ Kiến Vi ngồi xổm trong sân hái hoa, trên mặt vô thức nhuốm ý cười.
Hạ Kiến Vi đặt những bông hoa lên bàn, dùng kéo tỉ mỉ cắt tỉa từng nhành hoa.
"Có thể nói với ông về đứa nhỏ đó không?" Hạ Dĩ Lương quan sát động tác của anh, hỏi.
Tay cầm hoa của Hạ Kiến Vi khựng lại, bỗng trên mặt anh nở một nụ cười sáng lạn, "Em ấy rất tốt, rất chói mắt, em ấy xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời này."
Hạ Dĩ Lương cười lắc đầu, "Xứng đó không phải là con làm hư người ta."
Hạ Kiến Vi uất ức nhìn Hạ Dĩ Lương, không biết xấu hổ nói: "Ông nội, em ấy tốt như vậy, đương nhiên là con cũng phải tốt mới xứng đôi được."
"Tật xấu không biết xấu hổ này xem ra không sửa được."
Hạ Kiến Vi gói hoa lại, hài lòng nhìn tác phẩm của mình.
"Bảo kiếm trao anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, Kiến Vi xứng Tri, tuyệt vời, tuyệt vời!"
......
"Sáng mai có một bài kiểm tra tiếng Anh, mọi người về ôn tập thêm nhé." Đại diện môn Tiếng Anh nói trên bục giảng.
Mới vừa nói xong, đại diện môn ngữ văn lại viết lên bảng đen bài tập giáo viên giao tối nay.
Sau khi Lục Tri ghi chép lại bài tập của các môn thì thu dọn lại tập sách, hiếm khi ra khỏi lớp trước mọi người.
Trần Uyển Ương thoáng nhìn bóng lưng Lục Tri, muốn đuổi theo nhưng lớp trưởng bỗng gọi cô lại, nói muốn bàn bạc với cô về buổi họp lớp tuần này.
Trần Uyển Ương không thể không ở lại.
Lục Tri vừa mới ra khỏi cổng trường, liếc mắt một cái là thấy Hạ Kiến Vi dưới ánh đèn lờ mờ.
Lúc này trời đã tối, mặc dù xung quanh đã có tiếng người huyên náo, nhưng trong giây phút Lục Tri nhìn thấy Hạ Kiến Vi lại chợt có ảo giác cả thế giới đều yên tĩnh.
Cậu nghĩ đến câu thơ nọ: Bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, nơi ánh lửa đèn tàn.
(*)
Cậu cất bước đi về phía Hạ Kiến Vi, gió đêm thổi bay tóc mái trên trán cậu, Lục Tri bỗng ngửi được một hương thơm, cậu tưởng là ảo giác, một bó hoa lại chợt xuất hiện trước mắt cậu.
Hạ Kiến Vi đưa bó hoa đó tới trước mặt cậu, mặt mày cong cong, ánh mắt dịu dàng.
"Tặng em một bó hoa xuân."
Trái tim Lục Tri nhảy dựng, cả người tê dại như bị điện giật, ngơ ngẩn nhìn Hạ Kiến Vi đặt bó hoa kia vào lòng mình.
Tai Lục Tri có chút nóng lên, ngay cả đầu ngón tay của cậu cũng nóng ran khi Hạ Kiến Vi rút hai tay ra vô tình chạm vào.
"Cảm...!cảm ơn." Lục Tri không biết mình vừa mở miệng lại nói lắp.
Hạ Kiến Vi không có để ý cậu nói lắp, xởi lởi trả lời cậu: "Em thích là được."
Lục Tri ngồi trên ghế phụ, vẫn còn chưa hoàn hồn lại, cậu cúi đầu nhìn bó hoa trong ngực, mỗi một đóa đều tinh xảo đẹp đẽ, nhành hoa đều đã được xử lý tỉ mỉ, ngay cả giấy gói chúng cũng đặc biệt cách điệu, cho dù là đàn ông không có hứng thú gì với hoa cũng không cách nào từ chối.
"Tốn kém, nhất định là rất quý đúng không?" Lục Tri hết sức không có tình thú mở miệng nói.
Hạ Kiến Vi trái lại không ngại, anh biết không phải Lục Tri cố ý, chỉ việc nào ra việc đó mà thôi.
"Ừ, vô cùng quý."
Ngay cả Hạ Kiến Vi cũng nói quý, vậy nhất định là quý thật, Lục Tri bỗng cảm thấy ôm bó hoa này hơi phỏng tay.
Hạ Kiến Vi thấy phản ứng của cậu, bật cười, "Là tôi tự tay hái, cắt tỉa rồi gói lại, có thể không quý sao?"
Đôi mắt Lục Tri hơi mở to, không thể tin nhìn về phía Hạ Kiến Vi, rồi lại nhìn bó hoa trong tay mình.
"Những bông hoa này được trồng trong sân nhà ông nội tôi, lần sau có cơ hội sẽ dẫn em đến xem." Còn có một câu Hạ Kiến Vi không nói, anh đã từng bón phân cho chúng khi còn nhỏ, lời nói phá hỏng bầu không khí này anh vẫn nên nuốt vào bụng.
Một cảm xúc nóng bỏng lan tràn trong lồng ngực Lục Tri, cậu nhẹ nhàng vân vê một cánh hoa, khóe miệng ánh mắt chứa ý cười.
"Được."
(*)
Đây là bài thơ Thanh ngọc án - Nguyên tịch của Tân Khí Tật:
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
Bản dịch của Điệp luyến hoa:
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.
Bài thơ này có phổ nhạc, tui có gắn đầu chương, mọi người lướt lên nghe nhé..