Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 75
Bài viết này khoa trương lại giả tạo vô cùng, nội dung lại càng mơ hồ có thiên hướng theo suy nghĩ cá nhân, từ đầu đến cuối khen ngợi cô đến mấy lần, hơn nữa trọng điểm còn nói ông ngoại Nguyên Dịch rất thích cô, cho nên mới đưa nhà hàng trăm năm cho Nguyên Dịch. Phóng viên này là fan của cô sao, khen cô tốt như vậy, xem xong bài viết này, cô giật mình cảm thấy Nguyên Dịch và cô là trời sinh một đôi, một đôi trên thế gian.
Cô không biết chuyện Nguyên Dịch được kế thừa nhà hàng, thậm chí đi gặp ông cụ Từ, cũng là chuyện trưa hôm nay, lúc này chưa tới mười tiếng đồng hồ, truyền thông trên mạng đã cho ra bài viết này rồi, lại còn miêu tả đến thập phần trầm bổng, giống như tận mắt nhìn thấy, lúc này chắc chắn có cái gì đó khó hiểu.
Đề cập đến chuyện chia tài sản, Nhan Khê sẽ không hỏi Nguyên Dịch, cô trả điện thoại cho Tống Hải: "Ba, sao ba đọc được mấy tin này?"
"Đều là trên mạng xuất hiện trên di động của ba, nếu ba không thấy, đó chính là mắt mù rồi." Tống Hải để điện thoại lên bàn trà, nhìn con gái hơi trầm mặc, "Ba mẹ Nguyên gia, thật sự giống bài viết này sao, bởi vì không thích con, nên lấy lại chức quản lý Trường Phong của Nguyên Dịch sao?"
"Dạ." Nhan Khê thấy ba cô giống như không phải rất vui vẻ, "Tình cảm của Nguyên Dịch và ba mẹ anh ấy có chút đạm mạc, mấy năm nay tuy có chức vụ ở Trường Phong, nhưng vẫn kinh doanh công ty của mình, cho nên có hay không có quyền quản lý Trường Phong đối anh ấy mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn."
"Con gái ngốc, ba cũng không quan tâm cậu ta có bao nhiêu tài sản, ba lo con chịu uất ức." Tống Hải thở dài, "Nguyên gia gây ra loại việc này, chẳng khác nào đánh vào mặt con, tất cả mọi người biết ba mẹ Nguyên Dịch không thích con, con cảm thấy trên mặt mình có thể đẹp sao?"
"Con biết trong chuyện này, Nguyên Dịch là vô tội, thái độ xử lý việc này của anh ấy cũng nghiêm chỉnh, cũng coi là đáng mặt đàn ông." trong lòng Tống Hải rất buồn, "Trên đời này không phải tất cả đàn ông đều giống ba con đâu, luôn một lòng chung thủy với tình yêu, ba sợ sau này Nguyên Dịch sẽ trách con, đến lúc đó chịu uất ức cũng là con thôi."
"Việc sau này ai mà biết được." Nhan Khê nghĩ rất thoáng, "Ít nhất hiện tại anh ấy nắm giữ trái tim của con là thật, thích con cũng là thật, nếu thật có ngày nào đó, chẳng qua cũng là một đánh gãy đôi. Hiện tại hai chúng con rất tốt, con không thể lấy chuyện còn chưa xảy ra tới phỏng đoán anh ấy, sẽ không công bằng với anh ấy."
"Cái tính này của con rất giống mẹ con." Tống Hải không biết nghĩ tới cái gì, có hơi thất thần, sau khi lấy lại tinh thần cười cười, "Chỉ cần con biết rõ điều mình muốn là gì, đừng làm cho bản thân chịu uất ức, ba sẽ làm chủ cho con."
"Cảm ơn ba." Nhan Khê cười nhẹ, "Con còn tưởng ba sẽ giáo huấn Nguyên Dịch một trận."
"Làm con cái không có cơ hội chọn lựa ba mẹ, ba giáo huấn nó làm cái gì?" Tống Hải nghĩ, Nguyên Dịch lại không ở trước mặt ông, ở trước mặt con gái, nói vài câu dễ nghe lại không cần tốn tiền, còn có thể để cho con gái vui vẻ.
"Tuy ba không nên bàn luận chuyện ba mẹ Nguyên Dịch, nhưng ba mẹ nó quả thật có chút quá đáng." Nhan Khê nói chút chuyện về mối quan hệ của Nguyên Dịch và ba mẹ anh cho Tống Hải, nói đến phần sau, trong giọng nói đã dính vào chút tức giận, "Nếu sợ con cái quấy rầy cuộc sống của mình, vậy thì đừng sinh ra, làm chậm trễ cơ hội đầu thai của người khác, lại còn sợ người khác ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ, quả thực đúng là kỳ hoa mà."
"Trên thế giới này kiểu người gì cũng có, nói đến ba ngày ba đêm cũng nói không xong." Tống Hải đưa cho Nhan Khê tép bưởi đã lột vỏ, "Ăn chút bưởi, hạ hỏa đi.”
"Ba." Nhan Khê dở khóc dở cười, cầm tép bưởi ăn cũng không được, không ăn cũng không được.
"Lúc ba còn nhỏ, đã thấy qua ba mẹ lấy con do mình sinh ra đổi chác kiếm tiền cho họ." Tống Hải lắc lắc đầu, "Sau này lúc cảnh sát bắt họ, bọn họ còn nói cảnh sát xen vào việc của người khác. Bởi vì bọn họ cảm thấy, con do mình sinh, bọn họ muốn xử lý như thế nào thì xử lý thế đó, người khác dựa vào cái gì tới quản."
Nhan Khê cảm thấy ghê tởm đến nhăn mày lại.
"Lòng người có bao nhiêu thiện, thì cũng có bấy nhiêu ác, thế giới lớn như vậy, người nhiều đến vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không cần bởi vì chuyện của người khác lại làm mình tức giận gây ra sai lầm, chịu thiệt cũng chỉ là mình thôi." Tống Hải nhìn đồng hồ trên tường, "Con nghỉ ngơi sớm đi, tuổi còn trẻ đừng suy xét quá nhiều triết lý nhân sinh, sẽ nhanh già đó."
Nghe nói như thế, Nhan Khê lập tức sờ sờ mặt mình, "Con lên lầu tẩy trang."
Tống Hải nhìn bóng lưng con gái, vốn là thở dài một tiếng, sau đó lại nở nụ cười thoải mái.
Con cái đã lớn, nên để cho con bé tự mình bay lượn, nếu cứ nhốt nó trong lồng cả đời, đó không phải là yêu thương, mà là hại nó.
Chuyện nhà hàng trăm năm đổi chủ, không chỉ gây chấn động trên mạng, ngay cả quần chúng rảnh rỗi nhàm chán tám chuyện, cũng lao nhao nghị luận về chuyện này. Có người hoài nghi tính chân thật của chuyện này, bởi vì bài viết đưa tin thật sự quá khoa trương rồi. gia tộc Từ gia lớn như vậy, làm sao có thể thích một nữ MC đến mức này? Huống chi ba mẹ Nguyên Dịch rõ ràng không thích Nhan Khê, vừa quay đầu ông cụ Từ lại đưa nhà hàng cho Nguyên Dịch, cái này không phải đánh vào mặt mũi con gái và con rể mình sao?
Cũng có bạn trên mạng đứng ra bày tỏ, cái người MC Nhan Khê kia cực kỳ thần kỳ, tuy fan trẻ không nhiều lắm, nhưng đặc biệt được người già yêu thích, có rất nhiều người già bên cạnh đều thích xem cô ấy dẫn chương trình, quả thực như là ông bà nội ruột thịt vậy.
Còn có bạn trên mạng nói, dù có thích, cũng sẽ không vì cô mà đánh vào thể diện của con gái và con rể mình chứ?
Những lời này của bạn trên mạng, rất nhanh đã bị đánh vào mặt rồi. Bởi vì nam diễn viên đang nổi hiện nay Từ Kiều Sinh đã đăng lên weibo hai tấm hình, một tấm là ảnh anh cùng ba người khác chơi mạc chược, một tấm là ảnh chụp chung của người Từ gia, bạn bè trên mạng phát hiện, hai tấm hình chụp chung đều có bóng dáng Nhan Khê, nhất là tấm ảnh chụp chung với mọi người Từ gia, Nhan Khê ngồi cạnh ông cụ Từ.
Bạn trên mạng 1: Trong tấm hình đầu tiên, người đàn ông nghiêm túc ngồi cạnh Nhan Khê, hình như là anh Nguyên nhị thiếu. Mặt của mấy bạn nói Nhan Khê không được Nguyên gia hoan nghênh có đau hay không, tụ tập lại chơi mạt chược, cái này còn gọi là không được hoan nghênh sao?
Bạn trên mạng 2: Cho nên chân tướng có khả năng là, ngoại trừ ba mẹ Nguyên nhị thiếu không thích Nhan Khê, tất cả những người khác đều thích cô?
Bạn trên mạng 3: Không hiểu sao cảm thấy, người dẫn chương trình này cũng là một truyền kỳ rồi.
Bạn trên mạng 4: Lạy trời, sao lại có nhiều người cho rằng Nhan Khê là cô bé lọ lem muốn nhanh chóng gả vào nhà giàu vậy, các người nhìn thấy cuộc sống riêng của người ta không tốt sao? Ba cô ấy là chủ công ty lớn, cô ấy là con gái một trong nhà, cái này nói lên điều gì? Nói lên là tất cả của ba cô ấy, đều là của cô ấy. Còn có mẹ Nhan Khê là ai, các người biết không? Những người học hội họa nên đều biết mấy năm trước ai không biết Nhan nữ thần, Nhan nữ thần mất ba năm trước đây, lúc ấy có nhiều hoạ sĩ thở dài tiếc nuối? Bây giờ mấy bức tranh của bà đã được bán tới bảy con số rồi, có tiền cũng mua không được. Vị Nhan nữ thần hết sức lợi hại này, chính là mẹ của Nhan Khê!
Bạn trên mạng 5: Một người ba là chủ tịch, một người mẹ là họa sĩ nổi tiếng, nếu như vậy còn gọi là cô bé lọ lem, tôi nguyện ý làm cô bé lọ lem như vậy cả đời.
Bạn trên mạng 4: Tôi thích xem Nhan Khê dẫn chương trình, là vì chương trình của cô ấy cực kỳ chân thực, sẽ không tạo tiếng tăm scandle cho chương trình. Có lẽ chính là vì cô ấy không cần chịu áp lực trong cuộc sống, mới có thể gắng giữ lòng bình thản để làm chương trình, người nào không muốn làm bạch phú mỹ như vậy? Cho nên những người nói xấu Nhan Khê là người tâm cơ, mấy con chim trong núi như mấy người tỉnh lại đi, các người có nói xấu thế nào, công tử nhà giàu người ta cũng chướng mắt các người.
Bởi vì chút ngôn luận này, cư dân mạng lại một lần nữa nổi sóng.
Nhan Khê cũng bởi vì dư luận truyền trên mạng, lúc đi làm, thu được rất nhiều ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Sớm đã biết ngày đi làm, sẽ phát sinh tình huống như vậy, Nhan Khê đã thích ứng rồi, đi tới văn phòng Trần Bội, cùng cô ấy thảo luận nội dung.
Mấy kỳ chương trình gần đây đánh giá người xem cũng không tệ lắm, lượt xem cũng vững vàng bảo trì vị trí đứng đầu, cho nên tâm tính của Trần Bội càng ngày càng tốt, thấy Nhan Khê chủ động tìm đến mình, đã biết chắc chắn cô ấy có nội dung cảm thấy hứng thú muốn làm, lập tức cười nói: "Nói đi, có đề nghị gì tốt."
"Cái gì em còn chưa nói mà." Nhan Khê ngồi xuống ghế, đưa bản ý tưởng làm suốt đêm hôm qua cho Trần Bội, "Chị Trần, em muốn làm một kỳ về quan hệ cha mẹ và con cái."
Trần Bội không xem bản nội dung, mà là nói: "Tiểu Nhan, em có biết xã hội này, phàm là chuyện liên quan đến quan hệ gia đình, sẽ đưa tới rất nhiều ý kiến không. Làm biên đạo cho chương trình, chị đương nhiên là chỉ mong sao chương trình được biết đến nhiều hơn, nhưng những mặt trái ngôn luận này, đối với em chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, như vậy em cũng kiên trì phải làm sao?"
"Mắng thì mắng, lại không mất miếng thịt nào." Nhan Khê nghĩ rất thoáng, "Nếu chương trình có thể thay đổi tư tưởng của một số người, sẽ rất có ý nghĩa."
"Em đã nghĩ như vậy, chị cũng không khuyên nữa, nhưng mà trong lời nói phải ôn hòa một chút, ít nhất đừng cho người xem đẩy lửa giận lên trên người em." Trần Bội nhớ Nhan Khê vẫn còn phải đối mặt với quan hệ phức tạp trong gia đình Nguyên gia, không đành lòng để cô chịu thêm phiền phức nào, "Như vậy đối với em sẽ không tốt."
"Yên tâm đi chị Trần, em có chừng mực." Thấy Trần Bội không phản đối quyết định của mình, tâm tình Nhan Khê rất tốt nói, "Sau khi dẫn xong chương trình buổi trưa, em muốn tan tầm sớm."
"Sao vậy, ngày hôm qua cùng Nguyên nhị thiếu đi gặp ba mẹ, được một nhà hàng lớn rồi, hôm nay lại còn đi?" Trần Bội trêu chọc nói, "Em đây là định kích thích mọi người sao?"
"Chị Trần, chị cũng đừng cười nhạo em, hôm nay là sinh nhật ba em." Nhan Khê nói, "Nếu không phải bây giờ chỉ có một mình em dẫn, hôm nay em đã không tới đài rồi."
Mấy năm nay cô sống với mẹ, tuy hàng năm đều gửi quà cho ba, nhưng lại chưa từng làm bạn bên cạnh ông. Hôm nay cũng đã cách chín năm, lần đầu tiên cô làm sinh nhật cho ba, cô không muốn lại vắng mặt.
"Đi đi, đi đi, nếu có chuyện gì trong đài, chị sẽ điện thoại báo cho em là được." Trần Bội cười nói, "Người dẫn chương trình nổi tiếng của đài chúng ta, em xem như đã tới đài với thời gian tối đa rồi."
Lời này Nhan Khê không có cách nào để nói lại, đành phải cười giả ngu.
MC khác thế nào, cô lại không biết, dùng người khác tới quảng cáo rùm beng cho mình, rất dễ bị cắn lại.
"Boss, phương án tuyên truyền, đã liên hệ với giới truyền thông rồi, mấy tờ báo trước đó còn do dự, hôm nay đều đã gọi điện thoại qua, nói là nguyện ý toàn lực phối hợp công tác tuyên truyền với chúng ta." Trợ lý Mạnh để phương án tuyên truyền tới trước mặt Nguyên Dịch, "Còn bộ phận tuyên truyền của Trường Phong bên kia, cũng gọi điện thoại tới nói, có thể giúp chúng ta tuyên truyền miễn phí."
"Trường Phong?" Nguyên Dịch dựa vào lưng ghế, lười biếng nói, "Quyết định như vậy đi, lão đầu nhà chúng ta đang lo không có cơ hội nói tôi, nếu quả thực tôi dùng xong tài nguyên của Trường Phong, ông ấy còn không bắt tôi tới dạy bảo một phen sao?"
"Boss, có câu tôi vốn không nên nói, nhưng hai chúng ta đều biết rõ nhau, tôi có nói, anh cũng sẽ không làm gì tôi, đúng không?" Trợ lý Mạnh ngồi xuống, cười đến vẻ mặt nịnh nọt.
Nguyên Dịch nhíu mày: "Tôi là kiểu người không có việc gì sẽ tìm người khác gây phiền toái?"
Trợ lý Mạnh: Cái này thật đúng là khó nói.
"Tuy anh là tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng bình thường tiếng tăm có hơi thấp một chút, trong mắt người không biết chuyện, bây giờ anh có được toàn bộ, cũng không phải là do năng lực của anh, mà là gia thế mang đến cho anh." Trợ lý Mạnh thấy Nguyên Dịch cũng không có ý bất mãn, mới tiếp tục nói tiếp, "Chỉ cần mấy hạng mục đang trong tay anh thành công, sẽ làm tiếng tăm của anh cao lên một chút, như thế sau này trong mắt những người khác, anh là anh, ông Nguyên là ông Nguyên, ngay cả cô Nhan..."
Sắc mặt Nguyên Dịch nghiêm túc vài phần: "Nói tiếp đi."
"Ngay cả cô Nhan, cũng sẽ không bị người ta nói thành hồng nhan họa thủy." Trợ lý Mạnh thấy sắc mặt Nguyên Dịch có chút đáng sợ, cười trừ nói, "Lòng người đều là hiện thực."
Hơi trầm mặc, Nguyên Dịch xem bản kế hoạch tuyên truyền trước mặt: "Cậu nói đúng, xét đến cùng là vì tôi không đủ thành công, mới làm hại cô ấy bị người ta nói xấu."
Trợ lý Mạnh: "Không, Boss, tôi không phải..."
"Sau khi trò chơi này phát hành xong, tôi chuẩn bị triển khai một trò chơi cho nữ. Trong thị trường trò chơi, phụ nữ có thể chiếm nửa bầu trời, chỉ cần trò chơi thiết kế tốt, lợi nhuận và danh tiếng hẳn sẽ không thua so với trò chơi cho nam."
"Chúng ta chưa từng thử qua trò chơi ở phương diện này, lỡ như bị tổn thất rồi..." Trợ lý Mạnh có chút hối hận vừa rồi mình nói nhiều.
"Không sao." Nguyên Dịch nhẹ nhàng gõ mặt bàn, "Tôi chỉ là muốn để cho tất cả mọi người biết, trò chơi đó là quà tôi dành tặng cho Tiểu Khê. Cậu nói đúng, trước kia tôi quả thật là không có tiếng tăm, để cho những người này nghĩ lầm tôi sẽ vì chút cổ phần đó của Trường Phong, sẽ buông bỏ Tiểu Khê."
Trợ lý Mạnh: Không, Boss, tôi nói anh không có tiếng tăm cũng không phải ý này, tiếng tăm của anh cao như vậy, đã bị cẩu độc thân đánh tiểu nhân rồi.
(Đánh tiểu nhân là một tập tục cầu may bên Trung Quốc với ý nghĩa để xua đuổi những kẻ tiểu nhân hay điềm xấu diễn ra vào tiết Kinh trập (ngày 5 hoặc 6/3 dương lịch), sau này người ta lại biến tướng dùng để đánh mấy đứa mình ghét như trong mấy bộ phim Hong Kong, tra google để biết thêm nha)
"Trợ lý Mạnh, cám ơn cậu." Nguyên Dịch ngẩng đầu nói lời cảm ơn với trợ lý Mạnh: "May mắn có cậu nhắc tôi chuyện này, nếu không thì tôi sẽ còn tiếp tục để cho Tiểu Khê chịu oan ức rồi. Trước kia tôi lo danh tiếng quá lớn sẽ mang đến phiền toái cho Tiểu Khê, hiện tại suy nghĩ lại, quá mức khiêm tốn cũng không phải chuyện tốt gì, lúc này để một số người tưởng là tôi không cần cô ấy."
Trợ lý Mạnh: Boss, anh tỉnh lại đi! Trước kia clip anh và Tống Triều tranh giành tình nhân, đều đã đứng đầu trên mạng rồi, nếu cái này còn gọi là khiêm tốn, thì trên thế giới này sẽ không có tình yêu phách lối rồi.
"Chỉ phát hành một trò chơi có thể không đủ không." Vẻ mặt Nguyên Dịch nghiêm túc nhìn trợ lý Mạnh, "Có phải nên đầu tư một bộ phim điện ảnh để lấy lòng Tiểu Khê không?"
Trợ lý Mạnh: "Tôi cảm thấy... Cô Nhan hẳn không quá thích cách bày tỏ tình cảm này của anh đâu?"
Quả nhiên kẻ yêu đương, không phân biệt nam nữ, chỉ số thông minh đều thấp hơn bình thường.
"Cũng đúng, để cho người khác diễn vai Tiểu Khê, chỉ sợ không thể diễn ra được nét đáng yêu của cô ấy." Nguyên Dịch bắt đầu nhớ lại từng chút một từ lúc mình quen biết với Nhan Khê, lương tâm nói với anh, cô nàng Nhan Tiểu Khê này, vẫn có phần chênh lệch với từ "Đáng yêu". Nhưng vì là cô gái mình thích, lương tâm thì có là gì chứ?
"Vậy thì trước tạm thời phát triển một trò chơi." Nguyên Dịch quyết định kế hoạch xuống, "Trợ lý Mạnh, cậu cho người đi tìm hiểu thị hướng trò chơi của mấy cô gái, đưa bản kế hoạch này đăng lên nhật báo."
Trợ lý Mạnh: Cho nên vừa rồi sao anh lại muốn lắm miệng làm gì?
Nguyên Dịch quyết định muốn tăng cao tiếng tăm, vừa đến nhà hàng trăm năm của mình, vội chuẩn bị cho Tống Hải một bữa tiệc sinh nhật xa hoa, sau đó cho chiếc xe sang trọng đến đón Tống Hải dự tiệc.
Kiếm đủ mọi cách lấy lòng ba vợ tương lai.
Giờ phút này Tống Hải còn đang trong công ty xử lý công việc, hoàn toàn không biết chính mình sắp bước lên con đường làm nhân vật đứng đầu trên mạng.
Cô không biết chuyện Nguyên Dịch được kế thừa nhà hàng, thậm chí đi gặp ông cụ Từ, cũng là chuyện trưa hôm nay, lúc này chưa tới mười tiếng đồng hồ, truyền thông trên mạng đã cho ra bài viết này rồi, lại còn miêu tả đến thập phần trầm bổng, giống như tận mắt nhìn thấy, lúc này chắc chắn có cái gì đó khó hiểu.
Đề cập đến chuyện chia tài sản, Nhan Khê sẽ không hỏi Nguyên Dịch, cô trả điện thoại cho Tống Hải: "Ba, sao ba đọc được mấy tin này?"
"Đều là trên mạng xuất hiện trên di động của ba, nếu ba không thấy, đó chính là mắt mù rồi." Tống Hải để điện thoại lên bàn trà, nhìn con gái hơi trầm mặc, "Ba mẹ Nguyên gia, thật sự giống bài viết này sao, bởi vì không thích con, nên lấy lại chức quản lý Trường Phong của Nguyên Dịch sao?"
"Dạ." Nhan Khê thấy ba cô giống như không phải rất vui vẻ, "Tình cảm của Nguyên Dịch và ba mẹ anh ấy có chút đạm mạc, mấy năm nay tuy có chức vụ ở Trường Phong, nhưng vẫn kinh doanh công ty của mình, cho nên có hay không có quyền quản lý Trường Phong đối anh ấy mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn."
"Con gái ngốc, ba cũng không quan tâm cậu ta có bao nhiêu tài sản, ba lo con chịu uất ức." Tống Hải thở dài, "Nguyên gia gây ra loại việc này, chẳng khác nào đánh vào mặt con, tất cả mọi người biết ba mẹ Nguyên Dịch không thích con, con cảm thấy trên mặt mình có thể đẹp sao?"
"Con biết trong chuyện này, Nguyên Dịch là vô tội, thái độ xử lý việc này của anh ấy cũng nghiêm chỉnh, cũng coi là đáng mặt đàn ông." trong lòng Tống Hải rất buồn, "Trên đời này không phải tất cả đàn ông đều giống ba con đâu, luôn một lòng chung thủy với tình yêu, ba sợ sau này Nguyên Dịch sẽ trách con, đến lúc đó chịu uất ức cũng là con thôi."
"Việc sau này ai mà biết được." Nhan Khê nghĩ rất thoáng, "Ít nhất hiện tại anh ấy nắm giữ trái tim của con là thật, thích con cũng là thật, nếu thật có ngày nào đó, chẳng qua cũng là một đánh gãy đôi. Hiện tại hai chúng con rất tốt, con không thể lấy chuyện còn chưa xảy ra tới phỏng đoán anh ấy, sẽ không công bằng với anh ấy."
"Cái tính này của con rất giống mẹ con." Tống Hải không biết nghĩ tới cái gì, có hơi thất thần, sau khi lấy lại tinh thần cười cười, "Chỉ cần con biết rõ điều mình muốn là gì, đừng làm cho bản thân chịu uất ức, ba sẽ làm chủ cho con."
"Cảm ơn ba." Nhan Khê cười nhẹ, "Con còn tưởng ba sẽ giáo huấn Nguyên Dịch một trận."
"Làm con cái không có cơ hội chọn lựa ba mẹ, ba giáo huấn nó làm cái gì?" Tống Hải nghĩ, Nguyên Dịch lại không ở trước mặt ông, ở trước mặt con gái, nói vài câu dễ nghe lại không cần tốn tiền, còn có thể để cho con gái vui vẻ.
"Tuy ba không nên bàn luận chuyện ba mẹ Nguyên Dịch, nhưng ba mẹ nó quả thật có chút quá đáng." Nhan Khê nói chút chuyện về mối quan hệ của Nguyên Dịch và ba mẹ anh cho Tống Hải, nói đến phần sau, trong giọng nói đã dính vào chút tức giận, "Nếu sợ con cái quấy rầy cuộc sống của mình, vậy thì đừng sinh ra, làm chậm trễ cơ hội đầu thai của người khác, lại còn sợ người khác ảnh hưởng cuộc sống của bọn họ, quả thực đúng là kỳ hoa mà."
"Trên thế giới này kiểu người gì cũng có, nói đến ba ngày ba đêm cũng nói không xong." Tống Hải đưa cho Nhan Khê tép bưởi đã lột vỏ, "Ăn chút bưởi, hạ hỏa đi.”
"Ba." Nhan Khê dở khóc dở cười, cầm tép bưởi ăn cũng không được, không ăn cũng không được.
"Lúc ba còn nhỏ, đã thấy qua ba mẹ lấy con do mình sinh ra đổi chác kiếm tiền cho họ." Tống Hải lắc lắc đầu, "Sau này lúc cảnh sát bắt họ, bọn họ còn nói cảnh sát xen vào việc của người khác. Bởi vì bọn họ cảm thấy, con do mình sinh, bọn họ muốn xử lý như thế nào thì xử lý thế đó, người khác dựa vào cái gì tới quản."
Nhan Khê cảm thấy ghê tởm đến nhăn mày lại.
"Lòng người có bao nhiêu thiện, thì cũng có bấy nhiêu ác, thế giới lớn như vậy, người nhiều đến vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không cần bởi vì chuyện của người khác lại làm mình tức giận gây ra sai lầm, chịu thiệt cũng chỉ là mình thôi." Tống Hải nhìn đồng hồ trên tường, "Con nghỉ ngơi sớm đi, tuổi còn trẻ đừng suy xét quá nhiều triết lý nhân sinh, sẽ nhanh già đó."
Nghe nói như thế, Nhan Khê lập tức sờ sờ mặt mình, "Con lên lầu tẩy trang."
Tống Hải nhìn bóng lưng con gái, vốn là thở dài một tiếng, sau đó lại nở nụ cười thoải mái.
Con cái đã lớn, nên để cho con bé tự mình bay lượn, nếu cứ nhốt nó trong lồng cả đời, đó không phải là yêu thương, mà là hại nó.
Chuyện nhà hàng trăm năm đổi chủ, không chỉ gây chấn động trên mạng, ngay cả quần chúng rảnh rỗi nhàm chán tám chuyện, cũng lao nhao nghị luận về chuyện này. Có người hoài nghi tính chân thật của chuyện này, bởi vì bài viết đưa tin thật sự quá khoa trương rồi. gia tộc Từ gia lớn như vậy, làm sao có thể thích một nữ MC đến mức này? Huống chi ba mẹ Nguyên Dịch rõ ràng không thích Nhan Khê, vừa quay đầu ông cụ Từ lại đưa nhà hàng cho Nguyên Dịch, cái này không phải đánh vào mặt mũi con gái và con rể mình sao?
Cũng có bạn trên mạng đứng ra bày tỏ, cái người MC Nhan Khê kia cực kỳ thần kỳ, tuy fan trẻ không nhiều lắm, nhưng đặc biệt được người già yêu thích, có rất nhiều người già bên cạnh đều thích xem cô ấy dẫn chương trình, quả thực như là ông bà nội ruột thịt vậy.
Còn có bạn trên mạng nói, dù có thích, cũng sẽ không vì cô mà đánh vào thể diện của con gái và con rể mình chứ?
Những lời này của bạn trên mạng, rất nhanh đã bị đánh vào mặt rồi. Bởi vì nam diễn viên đang nổi hiện nay Từ Kiều Sinh đã đăng lên weibo hai tấm hình, một tấm là ảnh anh cùng ba người khác chơi mạc chược, một tấm là ảnh chụp chung của người Từ gia, bạn bè trên mạng phát hiện, hai tấm hình chụp chung đều có bóng dáng Nhan Khê, nhất là tấm ảnh chụp chung với mọi người Từ gia, Nhan Khê ngồi cạnh ông cụ Từ.
Bạn trên mạng 1: Trong tấm hình đầu tiên, người đàn ông nghiêm túc ngồi cạnh Nhan Khê, hình như là anh Nguyên nhị thiếu. Mặt của mấy bạn nói Nhan Khê không được Nguyên gia hoan nghênh có đau hay không, tụ tập lại chơi mạt chược, cái này còn gọi là không được hoan nghênh sao?
Bạn trên mạng 2: Cho nên chân tướng có khả năng là, ngoại trừ ba mẹ Nguyên nhị thiếu không thích Nhan Khê, tất cả những người khác đều thích cô?
Bạn trên mạng 3: Không hiểu sao cảm thấy, người dẫn chương trình này cũng là một truyền kỳ rồi.
Bạn trên mạng 4: Lạy trời, sao lại có nhiều người cho rằng Nhan Khê là cô bé lọ lem muốn nhanh chóng gả vào nhà giàu vậy, các người nhìn thấy cuộc sống riêng của người ta không tốt sao? Ba cô ấy là chủ công ty lớn, cô ấy là con gái một trong nhà, cái này nói lên điều gì? Nói lên là tất cả của ba cô ấy, đều là của cô ấy. Còn có mẹ Nhan Khê là ai, các người biết không? Những người học hội họa nên đều biết mấy năm trước ai không biết Nhan nữ thần, Nhan nữ thần mất ba năm trước đây, lúc ấy có nhiều hoạ sĩ thở dài tiếc nuối? Bây giờ mấy bức tranh của bà đã được bán tới bảy con số rồi, có tiền cũng mua không được. Vị Nhan nữ thần hết sức lợi hại này, chính là mẹ của Nhan Khê!
Bạn trên mạng 5: Một người ba là chủ tịch, một người mẹ là họa sĩ nổi tiếng, nếu như vậy còn gọi là cô bé lọ lem, tôi nguyện ý làm cô bé lọ lem như vậy cả đời.
Bạn trên mạng 4: Tôi thích xem Nhan Khê dẫn chương trình, là vì chương trình của cô ấy cực kỳ chân thực, sẽ không tạo tiếng tăm scandle cho chương trình. Có lẽ chính là vì cô ấy không cần chịu áp lực trong cuộc sống, mới có thể gắng giữ lòng bình thản để làm chương trình, người nào không muốn làm bạch phú mỹ như vậy? Cho nên những người nói xấu Nhan Khê là người tâm cơ, mấy con chim trong núi như mấy người tỉnh lại đi, các người có nói xấu thế nào, công tử nhà giàu người ta cũng chướng mắt các người.
Bởi vì chút ngôn luận này, cư dân mạng lại một lần nữa nổi sóng.
Nhan Khê cũng bởi vì dư luận truyền trên mạng, lúc đi làm, thu được rất nhiều ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Sớm đã biết ngày đi làm, sẽ phát sinh tình huống như vậy, Nhan Khê đã thích ứng rồi, đi tới văn phòng Trần Bội, cùng cô ấy thảo luận nội dung
Mấy kỳ chương trình gần đây đánh giá người xem cũng không tệ lắm, lượt xem cũng vững vàng bảo trì vị trí đứng đầu, cho nên tâm tính của Trần Bội càng ngày càng tốt, thấy Nhan Khê chủ động tìm đến mình, đã biết chắc chắn cô ấy có nội dung cảm thấy hứng thú muốn làm, lập tức cười nói: "Nói đi, có đề nghị gì tốt."
"Cái gì em còn chưa nói mà." Nhan Khê ngồi xuống ghế, đưa bản ý tưởng làm suốt đêm hôm qua cho Trần Bội, "Chị Trần, em muốn làm một kỳ về quan hệ cha mẹ và con cái."
Trần Bội không xem bản nội dung, mà là nói: "Tiểu Nhan, em có biết xã hội này, phàm là chuyện liên quan đến quan hệ gia đình, sẽ đưa tới rất nhiều ý kiến không. Làm biên đạo cho chương trình, chị đương nhiên là chỉ mong sao chương trình được biết đến nhiều hơn, nhưng những mặt trái ngôn luận này, đối với em chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, như vậy em cũng kiên trì phải làm sao?"
"Mắng thì mắng, lại không mất miếng thịt nào." Nhan Khê nghĩ rất thoáng, "Nếu chương trình có thể thay đổi tư tưởng của một số người, sẽ rất có ý nghĩa."
"Em đã nghĩ như vậy, chị cũng không khuyên nữa, nhưng mà trong lời nói phải ôn hòa một chút, ít nhất đừng cho người xem đẩy lửa giận lên trên người em." Trần Bội nhớ Nhan Khê vẫn còn phải đối mặt với quan hệ phức tạp trong gia đình Nguyên gia, không đành lòng để cô chịu thêm phiền phức nào, "Như vậy đối với em sẽ không tốt."
"Yên tâm đi chị Trần, em có chừng mực." Thấy Trần Bội không phản đối quyết định của mình, tâm tình Nhan Khê rất tốt nói, "Sau khi dẫn xong chương trình buổi trưa, em muốn tan tầm sớm."
"Sao vậy, ngày hôm qua cùng Nguyên nhị thiếu đi gặp ba mẹ, được một nhà hàng lớn rồi, hôm nay lại còn đi?" Trần Bội trêu chọc nói, "Em đây là định kích thích mọi người sao?"
"Chị Trần, chị cũng đừng cười nhạo em, hôm nay là sinh nhật ba em." Nhan Khê nói, "Nếu không phải bây giờ chỉ có một mình em dẫn, hôm nay em đã không tới đài rồi."
Mấy năm nay cô sống với mẹ, tuy hàng năm đều gửi quà cho ba, nhưng lại chưa từng làm bạn bên cạnh ông. Hôm nay cũng đã cách chín năm, lần đầu tiên cô làm sinh nhật cho ba, cô không muốn lại vắng mặt.
"Đi đi, đi đi, nếu có chuyện gì trong đài, chị sẽ điện thoại báo cho em là được." Trần Bội cười nói, "Người dẫn chương trình nổi tiếng của đài chúng ta, em xem như đã tới đài với thời gian tối đa rồi."
Lời này Nhan Khê không có cách nào để nói lại, đành phải cười giả ngu.
MC khác thế nào, cô lại không biết, dùng người khác tới quảng cáo rùm beng cho mình, rất dễ bị cắn lại.
"Boss, phương án tuyên truyền, đã liên hệ với giới truyền thông rồi, mấy tờ báo trước đó còn do dự, hôm nay đều đã gọi điện thoại qua, nói là nguyện ý toàn lực phối hợp công tác tuyên truyền với chúng ta." Trợ lý Mạnh để phương án tuyên truyền tới trước mặt Nguyên Dịch, "Còn bộ phận tuyên truyền của Trường Phong bên kia, cũng gọi điện thoại tới nói, có thể giúp chúng ta tuyên truyền miễn phí."
"Trường Phong?" Nguyên Dịch dựa vào lưng ghế, lười biếng nói, "Quyết định như vậy đi, lão đầu nhà chúng ta đang lo không có cơ hội nói tôi, nếu quả thực tôi dùng xong tài nguyên của Trường Phong, ông ấy còn không bắt tôi tới dạy bảo một phen sao?"
"Boss, có câu tôi vốn không nên nói, nhưng hai chúng ta đều biết rõ nhau, tôi có nói, anh cũng sẽ không làm gì tôi, đúng không?" Trợ lý Mạnh ngồi xuống, cười đến vẻ mặt nịnh nọt.
Nguyên Dịch nhíu mày: "Tôi là kiểu người không có việc gì sẽ tìm người khác gây phiền toái?"
Trợ lý Mạnh: Cái này thật đúng là khó nói.
"Tuy anh là tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng bình thường tiếng tăm có hơi thấp một chút, trong mắt người không biết chuyện, bây giờ anh có được toàn bộ, cũng không phải là do năng lực của anh, mà là gia thế mang đến cho anh." Trợ lý Mạnh thấy Nguyên Dịch cũng không có ý bất mãn, mới tiếp tục nói tiếp, "Chỉ cần mấy hạng mục đang trong tay anh thành công, sẽ làm tiếng tăm của anh cao lên một chút, như thế sau này trong mắt những người khác, anh là anh, ông Nguyên là ông Nguyên, ngay cả cô Nhan..."
Sắc mặt Nguyên Dịch nghiêm túc vài phần: "Nói tiếp đi."
"Ngay cả cô Nhan, cũng sẽ không bị người ta nói thành hồng nhan họa thủy." Trợ lý Mạnh thấy sắc mặt Nguyên Dịch có chút đáng sợ, cười trừ nói, "Lòng người đều là hiện thực."
Hơi trầm mặc, Nguyên Dịch xem bản kế hoạch tuyên truyền trước mặt: "Cậu nói đúng, xét đến cùng là vì tôi không đủ thành công, mới làm hại cô ấy bị người ta nói xấu."
Trợ lý Mạnh: "Không, Boss, tôi không phải..."
"Sau khi trò chơi này phát hành xong, tôi chuẩn bị triển khai một trò chơi cho nữ. Trong thị trường trò chơi, phụ nữ có thể chiếm nửa bầu trời, chỉ cần trò chơi thiết kế tốt, lợi nhuận và danh tiếng hẳn sẽ không thua so với trò chơi cho nam."
"Chúng ta chưa từng thử qua trò chơi ở phương diện này, lỡ như bị tổn thất rồi..." Trợ lý Mạnh có chút hối hận vừa rồi mình nói nhiều.
"Không sao." Nguyên Dịch nhẹ nhàng gõ mặt bàn, "Tôi chỉ là muốn để cho tất cả mọi người biết, trò chơi đó là quà tôi dành tặng cho Tiểu Khê. Cậu nói đúng, trước kia tôi quả thật là không có tiếng tăm, để cho những người này nghĩ lầm tôi sẽ vì chút cổ phần đó của Trường Phong, sẽ buông bỏ Tiểu Khê."
Trợ lý Mạnh: Không, Boss, tôi nói anh không có tiếng tăm cũng không phải ý này, tiếng tăm của anh cao như vậy, đã bị cẩu độc thân đánh tiểu nhân rồi.
(Đánh tiểu nhân là một tập tục cầu may bên Trung Quốc với ý nghĩa để xua đuổi những kẻ tiểu nhân hay điềm xấu diễn ra vào tiết Kinh trập (ngày 5 hoặc 6/3 dương lịch), sau này người ta lại biến tướng dùng để đánh mấy đứa mình ghét như trong mấy bộ phim Hong Kong, tra google để biết thêm nha)
"Trợ lý Mạnh, cám ơn cậu." Nguyên Dịch ngẩng đầu nói lời cảm ơn với trợ lý Mạnh: "May mắn có cậu nhắc tôi chuyện này, nếu không thì tôi sẽ còn tiếp tục để cho Tiểu Khê chịu oan ức rồi. Trước kia tôi lo danh tiếng quá lớn sẽ mang đến phiền toái cho Tiểu Khê, hiện tại suy nghĩ lại, quá mức khiêm tốn cũng không phải chuyện tốt gì, lúc này để một số người tưởng là tôi không cần cô ấy."
Trợ lý Mạnh: Boss, anh tỉnh lại đi! Trước kia clip anh và Tống Triều tranh giành tình nhân, đều đã đứng đầu trên mạng rồi, nếu cái này còn gọi là khiêm tốn, thì trên thế giới này sẽ không có tình yêu phách lối rồi.
"Chỉ phát hành một trò chơi có thể không đủ không." Vẻ mặt Nguyên Dịch nghiêm túc nhìn trợ lý Mạnh, "Có phải nên đầu tư một bộ phim điện ảnh để lấy lòng Tiểu Khê không?"
Trợ lý Mạnh: "Tôi cảm thấy... Cô Nhan hẳn không quá thích cách bày tỏ tình cảm này của anh đâu?"
Quả nhiên kẻ yêu đương, không phân biệt nam nữ, chỉ số thông minh đều thấp hơn bình thường.
"Cũng đúng, để cho người khác diễn vai Tiểu Khê, chỉ sợ không thể diễn ra được nét đáng yêu của cô ấy." Nguyên Dịch bắt đầu nhớ lại từng chút một từ lúc mình quen biết với Nhan Khê, lương tâm nói với anh, cô nàng Nhan Tiểu Khê này, vẫn có phần chênh lệch với từ "Đáng yêu". Nhưng vì là cô gái mình thích, lương tâm thì có là gì chứ?
"Vậy thì trước tạm thời phát triển một trò chơi." Nguyên Dịch quyết định kế hoạch xuống, "Trợ lý Mạnh, cậu cho người đi tìm hiểu thị hướng trò chơi của mấy cô gái, đưa bản kế hoạch này đăng lên nhật báo."
Trợ lý Mạnh: Cho nên vừa rồi sao anh lại muốn lắm miệng làm gì?
Nguyên Dịch quyết định muốn tăng cao tiếng tăm, vừa đến nhà hàng trăm năm của mình, vội chuẩn bị cho Tống Hải một bữa tiệc sinh nhật xa hoa, sau đó cho chiếc xe sang trọng đến đón Tống Hải dự tiệc.
Kiếm đủ mọi cách lấy lòng ba vợ tương lai.
Giờ phút này Tống Hải còn đang trong công ty xử lý công việc, hoàn toàn không biết chính mình sắp bước lên con đường làm nhân vật đứng đầu trên mạng.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh