Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 26: Chỉ là tôi đang ngẩn người thôi
Editor: Hy
"Người khác đều là thiếu nam sát thủ, trạch nam sát thủ, trăm năm khó gặp người đẹp, tại sao đến em, lại là sư cô sát thủ chứ?" Nhan Khê giả bộ kéo hộp trái cây tới trước mặt mình, "Những hoa này em vẫn nên giữ lại tự mình ăn, không thể cho mọi người rồi."
"Thiếu nam sát thủ coi là cái gì, có thể làm cho các bà các mẹ thích, đó mới là con gái thực sự." Trần Bội đem hộp hoa quả trong tay Nhan Khê cướp lại, cùng một đám đồng nghiệp phân chia, "Em không phát hiện đồng nghiệp ở phòng quảng cáo của đài chúng ta, cứ nhìn thấy em là cười đến sáng lạn à? Nghe nói gần đây nhận rất nhiều tờ đơn quảng cáo, tất cả đều hướng về phía em đấy."
"Quảng cáo gì ạ?"
"Hình như là máy hút bụi, bột giặt các loại," Trần Bội đem hai quả ô mai trả lại cho Nhan Khê, "Ai bảo các bà các mẹ thích em, loại sản phẩm này cũng coi như là tiêu xài tập thể."
"Lần sau chỉ sợ muốn cộng nước rửa bồn cầu và nước rửa chén," Nhan Khê nhìn hai quả ô mai trong tay vừa gầy lại nhỏ, mặt đầy vẻ không thể yêu thương nổi, "Nghĩ tới em một đời thiếu nữ xinh đẹp, lại lưu lạc đi quảng cáo nước rửa bồn cầu, nước giặt quần áo, đây gọi là mất đi nhân tính hay là không có đạo đức?"
"Chị Nhan," Tiểu Dương làm ở hậu kì lấy hai quả ô mai trong tay cô, "Mặc kệ lần sau là nhà đầu tư quảng cáo cái gì, có quảng cáo mới có thu nhập, có thu nhập thì chúng ta mới được hưởng phúc lợi, chị đừng ghét bỏ, làm thiếu nữ xinh đẹp quản lí gia đình cũng không tệ đâu."
Nhà ai lại có loại danh hiệu thiếu nữ xinh đẹp này?
"Em không hiểu đâu, mục tiêu của chị là làm một thiếu nữ văn nghệ xinh đẹp cao quý, mười ngón tay không dính nước vào mùa xuân." Mặt mũi Nhan Khê tràn đầy u buồn, "Tiểu Dương, em không hiểu chị."
Tiểu Dương thiếu chút nữa thì bị cô làm cho nôn ô mai ở trong miệng ra, "Chị Nhan, từ khi có cái đoạn video chị cởi giày cao gót đuổi theo bố của Tiểu Tùng, được vô số cư dân mạng nhìn thấy, vậy chị không có duyên với văn nghệ cao quý rồi."
Nói thật, lúc nhìn thấy tư liệu sống, cô hơi hoài nghi con mắt của mình, trong nội tâm cô là tiểu mĩ nhân nhu nhược, tại sao lại làm ra loại hành động bạo động này? Lúc ấy không biết cô đang ôm loại tâm tư gì, lúc hậu kì cắt nối biên tập lại, vẫn để vài giây cho đoạn video kia.
Đại khái là loại bí mật này không thể để một mình mình biết được.
Nhan Khê và Dương Thiến ở hậu kì gần tuổi nhau, quan hệ của hai người ở trong đài cũng không tệ, lúc vui lên thì tùy ý so sánh. Trần Bội thấy hai cô gái trẻ cười cười nói nói vô cùng hòa hợp, liền trở về phòng làm việc của mình.
Lúc ở trên ghế xử lí công việc, chị ta thấy người dẫn chương trình Trần nhắn tin cho mình. Hai người đều họ Trần, âm thầm có chút giao tình, hiện tại người dẫn chương trình Trần nhắn tin cho chị ta, trong lòng chị ta hiểu rõ.
Đơn giản là lo lắng Nhan Khê sẽ thế mất vị trí của cô ta, chờ khi cô trở lại, Nhan Khê chiếm cái ghế này không đi nữa.
Xem hết tin nhắn, Trần Bội cười khẽ một tiếng, người dẫn chương trình Trần và chị ta có vài phần giao tình, chẳng lẽ Nhan Khê và chị ta lại không như vậy sao? Chị giả bộ như không hiểu ngụ ý của người dẫn chương trình Trần, khách khí mà trả lời vài câu, không lộ ra chút tin tức nào cả. Đều là người kiếm tiền ăn cơm, Nhan Khê là do Kim đài trưởng mang vào, đối với người khác lại không tệ, công thêm có năng lực, ở trong đài ai sẽ gây khó dễ cô ấy chứ.
Người dẫn chương trình Trần muốn khơi mào bất mãn của chị với Nhan Khê, làm cho chị gây khó dễ Nhan Khê, điểm tâm tư nhỏ này không có ý nghĩa gì cả. Chị là biên đạo lại gây khó dễ với người dẫn chương trình, đối với chị ta thì có chỗ nào tốt?
"Chị Trần, trưa chị ăn ở căng tin hay là gọi giao hàng?" Nhan Khê gõ cửa, mở ra đứng tại cửa nhưng không đi vào, "Em và Tiểu Dương chuẩn bị gọi giao hàng, chị muốn gọi giúp một phần không?"
"Được," Trần Bội xóa tin nhắn của người dẫn chương trình Trần, "Cảm ơn nhá."
Buổi sáng chị dậy sớm, cho nên không có việc gì sẽ giúp người trẻ trong đài mang bữa sáng tới, thời gian lâu dần mọi người cũng không thấy đây là chuyện lớn gì. Chỉ có Nhan Khê lúc chị bận rộn, giúp chị gọi một phần trà chiều hoặc cơm trưa. Tuy nhiên hai bên chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đều hướng tới có tình nghĩa, cũng để cho chị xem trọng người trẻ tuổi này vài lần.
Kết thúc buổi họp, Nguyên Dịch lấy cơm trưa mà bác giúp việc đưa, ngón tay không nghe lời ấn mở vòng bạn bè ra.
Rốt cuộc cô gái Nhan Khê này lại phát một vòng bạn bè, thật khó.
Nhan cẩu độc thân: Tuyệt đối không ngờ, tôi đường đường là thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần, vậy là lại là sư cô sát thủ.
Kèm ảnh là một đao cực to, thật không phù hợp với nhân vật manga nhỏ bé.
Anh không nhịn được nữa, rốt cuộc tại vòng bạn bè có người đầu tiên bình luận: Theo góc độ khoa học mà nói, đã qua 18 tuổi rồi thì không thể xưng là thiếu nữ.
"Không phải thiếu nữ thì sao, tôi vĩnh viễn 18 được không?" Nhan Khê tại một đống lời khen và trêu trọc, thấy được cái bình luận của Nguyên tiểu nhị, yên lặng mắng chửi trong lòng, nhưng cô là cô gái mềm mỏng, không dám oán giận.
Đại Hà, ta là Tiểu Khê trả lời bình luận của Nguyên tiểu nhị: tâm tình trẻ tuổi là được rồi [cười bán manh]
*bán manh: cố ý làm dáng, kiểu giống thả thính ý =)))
Nguyên tiểu nhị trả lời Đại Hà, ta là Tiểu Khê: Ừ, xác thực cô rất trẻ tuổi.
Ừ cái con khỉ, lời này tại sao lại có mùi vị không đúng? Nhan Khê cảm thấy mình nhận được một phần ác ý từ Nguyên tiểu nhị.
Nguyên Dịch thiếu chút nữa là cười ra tiếng, nghĩ đến bộ dạng cạn lời của cô gái kia, anh liền có loại cảm giác sung sướng không nói nên lời, toàn thân đều sảng khoái. Đợi cả buổi, không thấy đối phương trả lời mình, cảm giác toàn thân sung sướng của anh dần biến mất, chẳng lẽ lại tức giận?
Anh lại đợi 10 phút, di động tự cắt kết nối mạng, Nhan Khê còn chưa trả lời anh. Để di động sang một bên, anh hơi ngoài ý muốn, phụ nữ thật phiền phức, nói giận là liền giận.
Nhan Khê lướt một vòng bạn bè, liền cùng Tiểu Dương sửa lại tư liệu sống của "Những câu chuyện bên mình", đợi khi cô rảnh rỗi, mới phát hiện Wechat có mấy tin nhắn.
Nguyên tiểu nhị: Tức giận?
Nguyên tiểu nhị: Tôi còn chưa nói gì, cô thực sự tức giận?
Nguyên tiểu nhị: Cô là thiếu nữ xinh đẹp vô địch, được chưa?!
Vẻ mặt Nhan Khê mờ mịt, tức giận cái gì? Cô lại trở lại bình luận của bạn bè, bạn của cô trêu đùa còn quá phận hơn so với Nguyên tiểu nhị, cô còn nhớ hai câu nói đùa của anh.
Nửa giờ sau, rốt cuộc Nguyên Dịch nhận được phản hồi của Nhan Khê.
Nhan cẩu độc thân: Yên tâm, thiếu nữ xinh đẹp vô địch rất độ lượng. Không sao, vừa rồi tôi chỉ đang sửa lại tư liệu, không thấy tin của anh.
Lo lắng cả ngày khi thấy cái tin nhắn này, trong lòng có khẩu khí nửa vời, nghẹn đến mức khó chịu. Hóa ra là anh lo lắng cả buổi vô ích rồi.
Phụ nữ, phụ nữ chính là phiền toái!
"Chị Nhan, chị cười cái gì?" Tiểu Dương thấy Nhan Khê cười với cái điện thoại, "Lại đang xem chương trình trên mạng à?"
"Hả?" Nhan Khê cười gật đầu, "Cái chương trình này rất thú vị," Cô đứng dậy rót cho mình cốc nước, bắt đầu xem "Tin tức buổi trưa" hôm trước.
Cô tiếp được tiết tấu của Trương Hạo, không phải vì cô lợi hại, mà là gần đây cô luôn nghiên cứu thói quen của Trương Hạo,một nhân vật mới như cô không thể để cho tiền bối tới tâng bốc cô trước, mà cô phải đi thích ứng với tiền bối tước.
"Nhan Khê," một vị đồng nghiệp ở bộ phận quảng cáo đi tới, "Có một nhà đầu tư quảng cáo muốn gặp cô, đây là khách hàng lớn, cô bán giúp chúng tôi một tên, giúp chúng tôi nói hai câu khen ngợi, có được không?"
"Khách hàng lớn, ai?"Nhan Khê cùng với Chiêu Thương ở bộ phận quảng cáo quan hệ không tệ lắm, có đôi khi cũng giúp đỡ bọn họ tiếp đãi khách, nhưng là không bao giờ tham gia tiệc, hiện tại đồng nghiệp gọi cô, cô không lập tức đứng dậy, mà hỏi thân phận của người đến.
Trước kia trong đài thấy cô có chút tiếng tăm trên mạng muốn mời cô làm ăn, lần này người khác điểm danh muốn gặp cô, cô không nghi ngờ cũng khó.
"Là một tổng giám đốc, nói là sau khi xem chương trình của cô, cố ý đưa quảng cáo cho đài chúng ta có thêm thu nhập." đồng nghiệp bộ phận quảng cáo biết rõ quy củ của cô, cường điệu nói, "Cô đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là nói chuyện ở trong văn phòng thôi."
Cùng hợp tác với tổng giám đốc của đài, còn vội tới đầu tư quảng cáo cho họ, đây gọi là đầu óc có bệnh à?
Đang ở cùng với đồng nghiệp, cô không tiện nói ra miệng, chỉ theo chân đồng nghiệp tới văn phòng.
Mới vừa vào cửa, cô đã được mấy đồng nghiệp ở bộ phận quảng cáo tiếp đãi nhiệt tình, mãi khi cô ngồi xuống ghế sô pha, trên tay đã có một ly trà, phía sau lưng cũng có thêm một chiếc đệm.
"Nhan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt."
Nhan Khê ngẩng đầu nhìn thấy Tống Triều đang mỉm cười, còn đưa tay ra trước mặt cô. Nhìn bàn tay sạch sẽ, Nhan Khê nắm nhẹ tay đối phương, "Chào buổi chiều, Tống tiên sinh."
"Trước kia không biết Nhan tiểu thư đã sửa lại tên, cho nên mới luôn gọi Tống tiểu thư, cô sẽ không để tâm chứ?" Tống Triều cười rộ lên rất đẹp, giống như là đóa hoa tươi nở rộ, mang theo hương vị mông lung câu hồn người.
"Tống tiên sinh không biết, làm sao để tâm được," Nhan Khê chú ý tới Tống Triều nói cô đã sửa tên, khóe môi giương lên, "Nghe nói Tống tiên sinh chuẩn bị đầu tư quảng cáo cho đài chúng tôi?"
"Đúng vậy, chương trình của Nhan tiểu thư rất đặc sắc, tôi cảm thấy đầu tư quảng cáo vào quý đài, có lợi cho việc đề cao độ hảo cảm của người bản địa với công ty tôi," Tống Triều cầm bản hợp đồng còn chưa kí tên, "Cái gì cũng có thể qua, chỉ có tình cảm ẩn sâu dưới đáy lòng là không biến sắc."
Nhan Khê lễ phép cười cười, "Tống tiên sinh là người kinh doanh, nếu ngài đã nói đầu tư vào đài là có hiệu quả, vậy khẳng định là có hiệu quả. Chỉ tiếc tôi đối với kinh tế một chữ cũng không biết, bằng không thì có thể giới thiệu thoáng qua hiệu ứng quảng cáo của đài."
Tôi chỉ là vội tới làm bình hoa để quảng cáo đài thôi, những chuyện khác đừng nói với tôi, quảng cáo không có hiệu quả cũng không thể trách tôi.
Đồng nghiệp bộ phận quảng cáo bước lên trước giới thiệu cho Tống Triều về quảng cáo của đài, nhà đầu tư quảng cáo mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích, càng nói thì bọn họ càng không chắc chắn, tiền lời chỉ sợ không lọt được vào mắt Tống tiên sinh.
"Tôi tin tưởng công việc của Nhan tiểu thư và đài truyền hình," Tống Triều cúi đầu kí tên mình vào hợp đồng, hắn kí tên rất đẹp, hiển nhiên là đã tỉ mỉ thiết kế chữ.
Người của bộ phận quảng cáo lúc này mới hiểu rõ, vị thiếu gia của tập đoàn lớn này có quen biết với Nhan Khê? Bằng không thì loại người như họ, sao lại hợp tác cùng với đài, rõ ràng là nể mặt mũi Nhan Khê.
Nhan Khê cũng không phải đồ ngốc, cô đương nhiên nhìn ra Tống Triều cố ý cho cô mặt mũi, thế nhưng mà cô và Tống Triều không có giao tình gì, vì cái gì mà hắn cố ý làm vậy, hơn nữa còn tự mình tới đài truyền hình?
Chẳng lẽ... Vị này muốn dùng quy tắc ngầm với mình?
Trong nháy mắt, đầu óc Nhan Khê hiện lên vô số đầu đề báo, ví dụ như "công tử nhà giàu vừa ý một người dẫn chương trình nhỏ, vung tiền như rác vì cô", "Kinh hoàng, người thừa kế của nhà giàu có làm tất cả mọi thứ vì một cô gái", "thiếu nữ xinh đẹp vô địch lại để cho công tử nhà giàu rơi vào lưới tình sao?"... nhưng đợi chút.
Không đúng, thiếu nữ xinh đẹp vô địch là sao?
Đều do Nguyên tiểu nhị gửi Wechat cho cô, hiện tại trong đầu cô tràn đầy "thiếu nữ xinh đẹp vô địch".
"Nhan tiểu thư?" Tống Triều thấy bộ dạng Nhan Khê không tập trung, đem cất bút nói, "Cô đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không, tôi chỉ là đang ngẩn người."
"Người khác đều là thiếu nam sát thủ, trạch nam sát thủ, trăm năm khó gặp người đẹp, tại sao đến em, lại là sư cô sát thủ chứ?" Nhan Khê giả bộ kéo hộp trái cây tới trước mặt mình, "Những hoa này em vẫn nên giữ lại tự mình ăn, không thể cho mọi người rồi."
"Thiếu nam sát thủ coi là cái gì, có thể làm cho các bà các mẹ thích, đó mới là con gái thực sự." Trần Bội đem hộp hoa quả trong tay Nhan Khê cướp lại, cùng một đám đồng nghiệp phân chia, "Em không phát hiện đồng nghiệp ở phòng quảng cáo của đài chúng ta, cứ nhìn thấy em là cười đến sáng lạn à? Nghe nói gần đây nhận rất nhiều tờ đơn quảng cáo, tất cả đều hướng về phía em đấy."
"Quảng cáo gì ạ?"
"Hình như là máy hút bụi, bột giặt các loại," Trần Bội đem hai quả ô mai trả lại cho Nhan Khê, "Ai bảo các bà các mẹ thích em, loại sản phẩm này cũng coi như là tiêu xài tập thể."
"Lần sau chỉ sợ muốn cộng nước rửa bồn cầu và nước rửa chén," Nhan Khê nhìn hai quả ô mai trong tay vừa gầy lại nhỏ, mặt đầy vẻ không thể yêu thương nổi, "Nghĩ tới em một đời thiếu nữ xinh đẹp, lại lưu lạc đi quảng cáo nước rửa bồn cầu, nước giặt quần áo, đây gọi là mất đi nhân tính hay là không có đạo đức?"
"Chị Nhan," Tiểu Dương làm ở hậu kì lấy hai quả ô mai trong tay cô, "Mặc kệ lần sau là nhà đầu tư quảng cáo cái gì, có quảng cáo mới có thu nhập, có thu nhập thì chúng ta mới được hưởng phúc lợi, chị đừng ghét bỏ, làm thiếu nữ xinh đẹp quản lí gia đình cũng không tệ đâu."
Nhà ai lại có loại danh hiệu thiếu nữ xinh đẹp này?
"Em không hiểu đâu, mục tiêu của chị là làm một thiếu nữ văn nghệ xinh đẹp cao quý, mười ngón tay không dính nước vào mùa xuân." Mặt mũi Nhan Khê tràn đầy u buồn, "Tiểu Dương, em không hiểu chị."
Tiểu Dương thiếu chút nữa thì bị cô làm cho nôn ô mai ở trong miệng ra, "Chị Nhan, từ khi có cái đoạn video chị cởi giày cao gót đuổi theo bố của Tiểu Tùng, được vô số cư dân mạng nhìn thấy, vậy chị không có duyên với văn nghệ cao quý rồi."
Nói thật, lúc nhìn thấy tư liệu sống, cô hơi hoài nghi con mắt của mình, trong nội tâm cô là tiểu mĩ nhân nhu nhược, tại sao lại làm ra loại hành động bạo động này? Lúc ấy không biết cô đang ôm loại tâm tư gì, lúc hậu kì cắt nối biên tập lại, vẫn để vài giây cho đoạn video kia.
Đại khái là loại bí mật này không thể để một mình mình biết được.
Nhan Khê và Dương Thiến ở hậu kì gần tuổi nhau, quan hệ của hai người ở trong đài cũng không tệ, lúc vui lên thì tùy ý so sánh. Trần Bội thấy hai cô gái trẻ cười cười nói nói vô cùng hòa hợp, liền trở về phòng làm việc của mình.
Lúc ở trên ghế xử lí công việc, chị ta thấy người dẫn chương trình Trần nhắn tin cho mình. Hai người đều họ Trần, âm thầm có chút giao tình, hiện tại người dẫn chương trình Trần nhắn tin cho chị ta, trong lòng chị ta hiểu rõ.
Đơn giản là lo lắng Nhan Khê sẽ thế mất vị trí của cô ta, chờ khi cô trở lại, Nhan Khê chiếm cái ghế này không đi nữa.
Xem hết tin nhắn, Trần Bội cười khẽ một tiếng, người dẫn chương trình Trần và chị ta có vài phần giao tình, chẳng lẽ Nhan Khê và chị ta lại không như vậy sao? Chị giả bộ như không hiểu ngụ ý của người dẫn chương trình Trần, khách khí mà trả lời vài câu, không lộ ra chút tin tức nào cả. Đều là người kiếm tiền ăn cơm, Nhan Khê là do Kim đài trưởng mang vào, đối với người khác lại không tệ, công thêm có năng lực, ở trong đài ai sẽ gây khó dễ cô ấy chứ.
Người dẫn chương trình Trần muốn khơi mào bất mãn của chị với Nhan Khê, làm cho chị gây khó dễ Nhan Khê, điểm tâm tư nhỏ này không có ý nghĩa gì cả. Chị là biên đạo lại gây khó dễ với người dẫn chương trình, đối với chị ta thì có chỗ nào tốt?
"Chị Trần, trưa chị ăn ở căng tin hay là gọi giao hàng?" Nhan Khê gõ cửa, mở ra đứng tại cửa nhưng không đi vào, "Em và Tiểu Dương chuẩn bị gọi giao hàng, chị muốn gọi giúp một phần không?"
"Được," Trần Bội xóa tin nhắn của người dẫn chương trình Trần, "Cảm ơn nhá."
Buổi sáng chị dậy sớm, cho nên không có việc gì sẽ giúp người trẻ trong đài mang bữa sáng tới, thời gian lâu dần mọi người cũng không thấy đây là chuyện lớn gì. Chỉ có Nhan Khê lúc chị bận rộn, giúp chị gọi một phần trà chiều hoặc cơm trưa. Tuy nhiên hai bên chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đều hướng tới có tình nghĩa, cũng để cho chị xem trọng người trẻ tuổi này vài lần.
Kết thúc buổi họp, Nguyên Dịch lấy cơm trưa mà bác giúp việc đưa, ngón tay không nghe lời ấn mở vòng bạn bè ra.
Rốt cuộc cô gái Nhan Khê này lại phát một vòng bạn bè, thật khó.
Nhan cẩu độc thân: Tuyệt đối không ngờ, tôi đường đường là thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần, vậy là lại là sư cô sát thủ.
Kèm ảnh là một đao cực to, thật không phù hợp với nhân vật manga nhỏ bé.
Anh không nhịn được nữa, rốt cuộc tại vòng bạn bè có người đầu tiên bình luận: Theo góc độ khoa học mà nói, đã qua 18 tuổi rồi thì không thể xưng là thiếu nữ.
"Không phải thiếu nữ thì sao, tôi vĩnh viễn 18 được không?" Nhan Khê tại một đống lời khen và trêu trọc, thấy được cái bình luận của Nguyên tiểu nhị, yên lặng mắng chửi trong lòng, nhưng cô là cô gái mềm mỏng, không dám oán giận.
Đại Hà, ta là Tiểu Khê trả lời bình luận của Nguyên tiểu nhị: tâm tình trẻ tuổi là được rồi [cười bán manh]
*bán manh: cố ý làm dáng, kiểu giống thả thính ý =)))
Nguyên tiểu nhị trả lời Đại Hà, ta là Tiểu Khê: Ừ, xác thực cô rất trẻ tuổi.
Ừ cái con khỉ, lời này tại sao lại có mùi vị không đúng? Nhan Khê cảm thấy mình nhận được một phần ác ý từ Nguyên tiểu nhị.
Nguyên Dịch thiếu chút nữa là cười ra tiếng, nghĩ đến bộ dạng cạn lời của cô gái kia, anh liền có loại cảm giác sung sướng không nói nên lời, toàn thân đều sảng khoái. Đợi cả buổi, không thấy đối phương trả lời mình, cảm giác toàn thân sung sướng của anh dần biến mất, chẳng lẽ lại tức giận?
Anh lại đợi 10 phút, di động tự cắt kết nối mạng, Nhan Khê còn chưa trả lời anh. Để di động sang một bên, anh hơi ngoài ý muốn, phụ nữ thật phiền phức, nói giận là liền giận.
Nhan Khê lướt một vòng bạn bè, liền cùng Tiểu Dương sửa lại tư liệu sống của "Những câu chuyện bên mình", đợi khi cô rảnh rỗi, mới phát hiện Wechat có mấy tin nhắn.
Nguyên tiểu nhị: Tức giận?
Nguyên tiểu nhị: Tôi còn chưa nói gì, cô thực sự tức giận?
Nguyên tiểu nhị: Cô là thiếu nữ xinh đẹp vô địch, được chưa?!
Vẻ mặt Nhan Khê mờ mịt, tức giận cái gì? Cô lại trở lại bình luận của bạn bè, bạn của cô trêu đùa còn quá phận hơn so với Nguyên tiểu nhị, cô còn nhớ hai câu nói đùa của anh.
Nửa giờ sau, rốt cuộc Nguyên Dịch nhận được phản hồi của Nhan Khê.
Nhan cẩu độc thân: Yên tâm, thiếu nữ xinh đẹp vô địch rất độ lượng. Không sao, vừa rồi tôi chỉ đang sửa lại tư liệu, không thấy tin của anh.
Lo lắng cả ngày khi thấy cái tin nhắn này, trong lòng có khẩu khí nửa vời, nghẹn đến mức khó chịu. Hóa ra là anh lo lắng cả buổi vô ích rồi.
Phụ nữ, phụ nữ chính là phiền toái!
"Chị Nhan, chị cười cái gì?" Tiểu Dương thấy Nhan Khê cười với cái điện thoại, "Lại đang xem chương trình trên mạng à?"
"Hả?" Nhan Khê cười gật đầu, "Cái chương trình này rất thú vị," Cô đứng dậy rót cho mình cốc nước, bắt đầu xem "Tin tức buổi trưa" hôm trước.
Cô tiếp được tiết tấu của Trương Hạo, không phải vì cô lợi hại, mà là gần đây cô luôn nghiên cứu thói quen của Trương Hạo,một nhân vật mới như cô không thể để cho tiền bối tới tâng bốc cô trước, mà cô phải đi thích ứng với tiền bối tước.
"Nhan Khê," một vị đồng nghiệp ở bộ phận quảng cáo đi tới, "Có một nhà đầu tư quảng cáo muốn gặp cô, đây là khách hàng lớn, cô bán giúp chúng tôi một tên, giúp chúng tôi nói hai câu khen ngợi, có được không?"
"Khách hàng lớn, ai?"Nhan Khê cùng với Chiêu Thương ở bộ phận quảng cáo quan hệ không tệ lắm, có đôi khi cũng giúp đỡ bọn họ tiếp đãi khách, nhưng là không bao giờ tham gia tiệc, hiện tại đồng nghiệp gọi cô, cô không lập tức đứng dậy, mà hỏi thân phận của người đến.
Trước kia trong đài thấy cô có chút tiếng tăm trên mạng muốn mời cô làm ăn, lần này người khác điểm danh muốn gặp cô, cô không nghi ngờ cũng khó.
"Là một tổng giám đốc, nói là sau khi xem chương trình của cô, cố ý đưa quảng cáo cho đài chúng ta có thêm thu nhập." đồng nghiệp bộ phận quảng cáo biết rõ quy củ của cô, cường điệu nói, "Cô đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là nói chuyện ở trong văn phòng thôi."
Cùng hợp tác với tổng giám đốc của đài, còn vội tới đầu tư quảng cáo cho họ, đây gọi là đầu óc có bệnh à?
Đang ở cùng với đồng nghiệp, cô không tiện nói ra miệng, chỉ theo chân đồng nghiệp tới văn phòng.
Mới vừa vào cửa, cô đã được mấy đồng nghiệp ở bộ phận quảng cáo tiếp đãi nhiệt tình, mãi khi cô ngồi xuống ghế sô pha, trên tay đã có một ly trà, phía sau lưng cũng có thêm một chiếc đệm.
"Nhan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt."
Nhan Khê ngẩng đầu nhìn thấy Tống Triều đang mỉm cười, còn đưa tay ra trước mặt cô. Nhìn bàn tay sạch sẽ, Nhan Khê nắm nhẹ tay đối phương, "Chào buổi chiều, Tống tiên sinh."
"Trước kia không biết Nhan tiểu thư đã sửa lại tên, cho nên mới luôn gọi Tống tiểu thư, cô sẽ không để tâm chứ?" Tống Triều cười rộ lên rất đẹp, giống như là đóa hoa tươi nở rộ, mang theo hương vị mông lung câu hồn người.
"Tống tiên sinh không biết, làm sao để tâm được," Nhan Khê chú ý tới Tống Triều nói cô đã sửa tên, khóe môi giương lên, "Nghe nói Tống tiên sinh chuẩn bị đầu tư quảng cáo cho đài chúng tôi?"
"Đúng vậy, chương trình của Nhan tiểu thư rất đặc sắc, tôi cảm thấy đầu tư quảng cáo vào quý đài, có lợi cho việc đề cao độ hảo cảm của người bản địa với công ty tôi," Tống Triều cầm bản hợp đồng còn chưa kí tên, "Cái gì cũng có thể qua, chỉ có tình cảm ẩn sâu dưới đáy lòng là không biến sắc."
Nhan Khê lễ phép cười cười, "Tống tiên sinh là người kinh doanh, nếu ngài đã nói đầu tư vào đài là có hiệu quả, vậy khẳng định là có hiệu quả. Chỉ tiếc tôi đối với kinh tế một chữ cũng không biết, bằng không thì có thể giới thiệu thoáng qua hiệu ứng quảng cáo của đài."
Tôi chỉ là vội tới làm bình hoa để quảng cáo đài thôi, những chuyện khác đừng nói với tôi, quảng cáo không có hiệu quả cũng không thể trách tôi.
Đồng nghiệp bộ phận quảng cáo bước lên trước giới thiệu cho Tống Triều về quảng cáo của đài, nhà đầu tư quảng cáo mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích, càng nói thì bọn họ càng không chắc chắn, tiền lời chỉ sợ không lọt được vào mắt Tống tiên sinh.
"Tôi tin tưởng công việc của Nhan tiểu thư và đài truyền hình," Tống Triều cúi đầu kí tên mình vào hợp đồng, hắn kí tên rất đẹp, hiển nhiên là đã tỉ mỉ thiết kế chữ.
Người của bộ phận quảng cáo lúc này mới hiểu rõ, vị thiếu gia của tập đoàn lớn này có quen biết với Nhan Khê? Bằng không thì loại người như họ, sao lại hợp tác cùng với đài, rõ ràng là nể mặt mũi Nhan Khê.
Nhan Khê cũng không phải đồ ngốc, cô đương nhiên nhìn ra Tống Triều cố ý cho cô mặt mũi, thế nhưng mà cô và Tống Triều không có giao tình gì, vì cái gì mà hắn cố ý làm vậy, hơn nữa còn tự mình tới đài truyền hình?
Chẳng lẽ... Vị này muốn dùng quy tắc ngầm với mình?
Trong nháy mắt, đầu óc Nhan Khê hiện lên vô số đầu đề báo, ví dụ như "công tử nhà giàu vừa ý một người dẫn chương trình nhỏ, vung tiền như rác vì cô", "Kinh hoàng, người thừa kế của nhà giàu có làm tất cả mọi thứ vì một cô gái", "thiếu nữ xinh đẹp vô địch lại để cho công tử nhà giàu rơi vào lưới tình sao?"... nhưng đợi chút.
Không đúng, thiếu nữ xinh đẹp vô địch là sao?
Đều do Nguyên tiểu nhị gửi Wechat cho cô, hiện tại trong đầu cô tràn đầy "thiếu nữ xinh đẹp vô địch".
"Nhan tiểu thư?" Tống Triều thấy bộ dạng Nhan Khê không tập trung, đem cất bút nói, "Cô đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không, tôi chỉ là đang ngẩn người."
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh