Nhìn Lén
Chương 7-1
Ba mặt thẩm vấn.
Hơn nữa sự thật ba vị thẩm vấn: Nguyên Ngưỡng, Nguyên Dã và Sharon.
Ngồi trên bàn vuông, bốn người, mỗi người ngồi một phía.
Nguyên Ngưỡng đã trở về đổi lại quần áo, cả người tinh anh, nhìn có chút giống chủ tọa phiên tòa. Ngồi ở bên phải cô là Sharon, nhìn qua cũng giống như một quan tòa không khác lắm, cũng là vẻ mặt chuyên nghiệp lạnh như băng, đáng tiếc hai gò má ửng hồng đã bán đứng cô ấy.
Ngồi ở bên trái Xuyến Hi là Nguyên Dã đẹp trai, một thân áo T-shirt trắng cùng quần jean, vẻ mặt tràn đầy không quan tâm, quả nhiên ‘lồng ngực mạnh mẽ’ không hổ là ‘lồng ngực mạnh mẽ’. Bị người ta hai mắt nhìn thấy thì đã làm sao?
Xuyến Hi ngồi bị những ánh mắt đầy lửa lần lượt chiếu tới, cố gắng đem bản thân co lại nhỏ nhất, vì mình tranh thủ sự đồng tình. Vóc người nhỏ nhắn của cô như bị che đi bởi chiếc ao T-Shirt to lớn của Nguyên Ngưỡng, nói giỡn! Ưu thế bề ngoài chính là để dùng cứu mạng vào thời điểm này.
Trong mấy người này, Xuyến Hi cảm thấy băn khoăn nhất là với Sharon.
Kia là hai xú nam nhân, da dầy xương to còn không tính, nhìn một chút Sharon đáng thương! Mặt cô ấy còn tiếp tục hồng nữa sẽ chảy ra máu mất, mười đầu ngón tay tiếp túc xoay sẽ rơi xuống mất, ánh mắt lóe lên lại đi xuống như muốn rút gân rồi.
“Thật xin lỗi.”
Vì cứu vãn sự hữu nghị,hai tay Xuyến Hi chống lên mặt bàn,cúi người thật sâu nói lời xin lỗi đối với bạn mới.
Sắc mặt Sharon hơi bớt giận.
“Nhưng mà cô đừng lo lắng, cửa sổ của Nguyên Dã cao hơn nhiều so với giường nằm, bình thường cô cũng nằm, cho nên tôi cũng không nhìn thấy quá nhiều, chỉ có khi vào thời điểm anh ta giúp cô đổi tư thế…”
“A.” Sharon nghiêm mặt hét lên một tiếng, chạy vọt vào trong bếp.
Cô nói gì sai sao? Xuyến Hi không hiểu rõ.
Nguyên Ngưỡng phải kìm chế rất nhiều mới không bật ra tiếng cười. Người phụ nữ này, được việc chưa có bại sự có thừa.
Xuyến Hi bị người đàn ông của Sharon trừng mắt rất oan uổng, cô là có ý tốt muốn trần an bạn gái anh ta nha.
Phòng bếp truyền đến một loạt âm thanh băm băm chặt chặt, Xuyến Hi co rúm người lại.
“Thật xin lỗi.” Cô đổi phương hướng, dùng tư thế cũ hướng về phía chủ nhân ‘cửa hàng Điền Dã’. “Tôi thực sự không biết người đó là anh, nếu như sớm biết là anh, tôi nhất định sẽ đổi nhà khác để nhìn.”
Cô hoàn toàn không hiểu trọng tâm câu chuyện ở đâu.
“Nhìn lén vốn đã là không nên, cho nên đối tượng bị nhìn là ai không liên quan.” Nguyên Ngưỡng trầm giọng nói.
“Vâng, phải.” Cô khiêm tốn nghe dạy.
“Cô nhìn lén bao lâu rồi?” Hai người không giống nhau, người bị hại lớn nhất là Nguyên Dã thì ngược lại không có phản ứng gì quá lớn. Xuyến Hi cảm thấy anh ta ngược lại còn có lòng hiếu kì nhiều hơn, khó trách vừa nhìn đã có cảm giác ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
“Mười ngày…. Không phải là ba, bốn năm, bảy ngày, không đúng… là tháng trước, vậy là thời điểm nào…. Chờ một chút, là tháng trước sao?” Cô vặn bàn tay cố nhớ xem là ngày nào.
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Không đợi hai người đàn ông trả lời, cô lại cúi xuống tiếp tục đếm: “Trên tháng trước đi. Gì cơ, không đúng, sẽ không lâu như vậy…”
Chống lại ánh mắt của hai người đàn ông, trái tim của cô hoảng hốt, vội vàng nói: “Tôi đang suy nghĩ, đang suy nghĩ, sẽ mau nghĩ ra.”
“Em biết bây giờ là năm mấy chứ?” Nguyên Ngưỡng chế giễu nói.
“Nói nhảm, năm hai không mười một” Cô liếc nhìn anh một cái.
…Rất tốt, tối thiểu cô chỉ so với người bình thường thiếu một năm. Nguyên Ngưỡng ngửa mặt lên trời thở dài.
“Em có cảm thấy hỏi cô ấy thời gian giống như gọi con chuột ra đọc bảng cửu chương không?” Anh nhìn về phía em họ.
Nguyên Dã tràn đầy đồng cảm.
“Này.” Đây là vũ nhục, nhưng người bị vũ nhục là Xuyến Hi chỉ dám nhỏ giọng kháng nghị.
Cuối cùng Sharon cũng đi ra từ phòng bếp, trên tay bưng một ấm Hồng Trà vừa pha và bốn cái ly___ Bởi vì có bốn cái ly mà không phải là ba cái, nên Xuyến Hi cảm thấy cô là mười khẩu xà tâm phật.
Sharon cố bày ra vẻ mặt không có chuyện gì, rót cho mỗi người một ly trà.
Khi ly trà được đẩy về phía cô, đột nhiên Xuyến Hi thấy hơi chần chờ.
“Sharon …. Cô sẽ không ác vậy chứ, cô sẽ không đầu độc bạn bè đi?”
Sharon nhàn nhã lịch sự hơi nhíu lông mày, trái tim Xuyến Hi thoáng chốc như trúng một mũi tên.
“Là, là, tôi uống, tôi uống.” Cô mang theo tâm tình bi tráng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Uống ngon, Hồng Trà chính thống uống vào quả nhiên rất thuận miệng.
Suy nghĩ một chút cô lại ngẩng đầu thành khẩn với Nguyên Dã: “Nguyên đại ca, ngày nào đó ta đến ăn cơm hay đặt cơm mà anh muốn hạ thuốc, nhớ nể mặt nhắc nhở tôi một câu, để tôi chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày.”
“Coi như cô thức thời.” Đối với cô dù biết là bị hạ độc vẫn muốn ăn thức ăn của quán mình, Nguyên Dã vô cùng hài lòng, bắt đầu tìm được cảm giác biết ơn.
“Em không chọn cửa hàng khác để gọi thức ăn sao?” Nguyên Ngưỡng không nhịn được hỏi chen vào.
Em họ cho anh một cái liếc mắt: “Anh cho rằng mỗi cửa hàng đều giống như cửa hàng của em có thức ăn ngon hay sao?”
“Không sai, anh Nguyên nói đúng.” Dừng một chút Xuyến Hi lại tiếp tục bổ sung một câu: “Nhưng mà, chủ yếu là do trên cánh cửa tủ lạnh của tôi chỉ có danh thiếp của cửa hàng này thôi.”
“…”
Ách, anh Nguyên lại mặt thối đi về.
Nguyên Ngưỡng rất khổ cực mới nhịn xuống được tiếng cười to.
Cuối cùng a.
Cuối cùng, trừ anh ra, cũng có người bị chỉnh đến người ngã ngựa đổ, mong đợi phản ứng của cô Phương Xuyến Hi giống người thường một chút, không khác gì trèo cây tìm cá.
Người phụ nữ anh nhìn trúng, chính là không giống với những người khác.
…Ừ, cái suy nghĩ này giải thích tại sao dáng vẻ mạnh mẽ.
Nguyên Ngưỡng đem vấn đề này hất ra sau đầu, trở lại đề tài chính.
“Từ giờ trở đi không cho phép em nhìn lén người khác nữa.” Anh nghiêm chỉnh quát lớn. “Em không sợ bị người khác bắt được, lại chọc phải quan tòa phiền toái sao?”
Không thể được nhìn tiếp sao?
“Nhưng mà…. Tác phẩm của em còn chưa có làm xong đâu.” Xuyến Hi nhéo nhéo gương mặt của mình.
“Chuyện kia có quan hệ gì với tôi.” Nguyên Dã nhíu lại đôi long mày rậm.
“Đương nhiên có liên quan.” Cô nóng nảy di chuyển cái ghế, đi qua, vỗ vỗ bộ ngực của anh ta. A. Cứng quá, thật bền chắc. "Anh Nguyên, anh là nguồn gốc linh cảm của tôi, anh không biết đâu, những đường cong bắp thịt của anh để cho linh cảm của tôi bùng phát, nếu không có anh, tác phẩm của tôi liền thiếu màu sắc, có cảm giác khô cằn.”
Trong lòng Nguyên Ngưỡng xuất hiện cảm giác không thoải mái.
“Ừ.” Nguyên Ngưỡng cảm thấy những lời này rất dễ nghe.
Lời nói của anh ta không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể hiểu vô cùng rõ ràng với sự diễn đạt của cô, Xuyến Hi hưng phấn lên, kể cho anh ta nghe những tác phẩm gần đây của mình.
Sharon nhìn bọ dáng hai người nói chuyện rất hợp với nhau, bày ra dáng vẻ hầm hừ, tức giận đến giơ chân.
“Tôi nghĩ sau này ngày ngày để cho cô ấy xem đi! Dù sao hai người bọn họ cũng một người đánh, một người chịu đánh.” Sharon lạnh lùng nói.
“…” Nhưng Nguyên Ngưỡng cảm thấy không muốn.
Hơn nữa nhìn qua, Nguyên Dã và Xuyến Hi giốn như một cặp, còn anh và Sharon giống như một cặp khác.
Cái cách phân chia này làm cho anh thấy không thoải mái trong lòng, giống như một chàng trai phát hiện mình thích một bạn gái nhưng lại bị đoạt đi. Anh lập tức gõ nhẹ vào cái bàn, đem sự chú ý của mọi người kéo về.
“Chuyện này coi như xong, nhưng mà từ hôm nay em không thể lại nhìn lén người khác nữa.” Muốn xem cũng chỉ có thể nhìn của anh thôi.
“A! Cái gì? Tính cái gì?” Đang nói vui vẻ với Nguyên Dã, Xuyến Hi có chút không theo kịp.
“Em! Lập tức, đem, ống nhòm, trả lại, bất kể là ai trả lại cho người ta.” Nguyên Ngướng cắn răng nói ra.
“Ách, được rồi. Tùy tiện!” Cô phất tay một cái giống như chuyện này một chút cũng không quan trọng, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện cùng Nguyên Dã. “Còn có còn có, Có một chiếc bình hoa, tôi thiết kế vào một buổi sáng khi anh vừa tắm xong, từ phòng tắm đi ra, giọt ngước từ trên người anh rơi xuống____”
“Phương Xuyến Hi.”
“A.”
Cô quay đầu lại, phát hiện ra người đại diện mới của cô có dáng vẻ như muốn đem cô nuốt vào bụng, làm cô cảm thấy không giải thích được.
Làm cho em họ anh nhịn cười muốn nội thương. Đối với anh ta các tác phẩm nghệ thuật gì đó hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là anh ta muốn chêu chọc anh họ nổi bão mới vui.
“Có phải em nên trở về liên lạc với thợ sửa điện để họ tới sửa chữa hay không?” Nguyên Ngưỡng nhíu mày nhắc nhở.
“Đúng rồi.” Cô vội nhảy dựng lên. “Anh Nguyên, tôi phải về rồi, ngày nào đó nếu anh cảm thấy hứng thú, hoan nghênh ghé thăm phòng làm việc của tôi.”
Nguyên Ngưỡng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ được cô chủ động mời đâu đấy! Mỗi lần đều là anh trông mong tìm tới cửa đi.
Nguyên Dã gật đầu một cái.”Được, hôm nào rảnh sẽ qua.”
“Bai bai.” Cô vui vẻ phất tay với mọi người, ánh mắt chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Ngưỡng, bĩu môi: “Thủ lĩnh đầy tớ.”
Nguyên Ngưỡng nhất thời nổi đóa.
Cô đi không tơi hai phút, Sharon cũng đứng lên.
“Tôi cũng muốn đi.”
Nguyên Dã đưa tay muốn kéo cô lại, cô dùng ánh mắt lạnh lùng vừa nhìn, ánh mắt kia cho thấy trong thời gian ngắn anh ta đừng hòng sơ múi được cái gì, Nguyên Dã thật oan uổng, rõ ràng anh ta là người bị nhìn lén, cô làm gì mà bày ra dáng vẻ như anh làm sai chuyện gì thế.
Hai người phụ nữ rời đi, hai người đàn ông ngồi trong phòng ăn yên tĩnh, không nói gì.
Hồi lâu em họ anh khẽ cười một tiếng.
“Làm chỉ là họ.” Nguyên Dã lắc đầu một cái.
Nguyên Ngưỡng tràn đầy đồng cảm.
“Anh trở về khi nào? Sao không báo với em một tiếng.” Em họ anh lại hỏi.
“Tạm thời quyết định, vốn không có bên trong kế hoạch.”
“Có rất nhiều việc đều không nằm trong kế hoạch.” Em họ anh cười đầy ẩn ý.
Nguyên Ngưỡng có cảm giác tâm tư của mình bị nhìn thấu.
“Đây là em đang nói kinh nghiệm của bản thân hay sao?” Anh phản kích lại.
“Ồ, Sharon hoàn toàn nằm trong kế hoạch của em, tin tưởng em đi.” Em họ anh bình tĩnh nói.
Nguyên Ngưỡng hừ nhẹ một tiếng.
Dừng một chút, thật sự không nhịn được, anh lại mở miệng hỏi.
“Em hiểu bao nhiêu về Phương Xuyến Hi?”
“Ừ, không nhiều lắm.” Em họ anh bình tĩnh nói. “Cô ấy thích ăn mì ý sốt ngao có tính không?”
Anh cần gì phải tốn thời gian ở trên người này đây? Nguyên Ngưỡng ngửa đầu nhìn trần nhà.
“Anh đi đây, tạm biệt.”
“Này, anh làm gì mà nóng vội thế?” Nguyên Dã buồn cười kéo anh lại. “Nghe Tiểu Trí nói, hình như trước kia cô ấy đi nước Mĩ bái sư học nghệ, sau này mới đặt chân vào khu nhà toàn người già đó, nhiều lắm cũng chỉ biết như vậy____ Em nói này, ngay cả ngủ anh cũng đã ngủ với người ta rồi, mà đến lai lịch của người ta cũng không rõ, có phải là quá kém rồi hay không.”
Học nghệ ở nước Mỹ? Không nghĩ tới ‘thầy giáo’ trong miệng cô nói ra không phải là nghệ thuật gia ở Đài Loan. Trong đầu Nguyên Ngưỡng bắt đầu loại bỏ xem ở nước Mĩ có những Nghệ thuật gia nào về gốm hoặc nghệ thuật gia về thủy tinh.
Dĩ nhiên, cũng có thể là cô đi học ở trường. Nhưng cô nhắc tới thầy giáo với giọng điệu kính trọng, anh cho rằng người đó phải là một danh gia mới đúng.
“Làm sao em biết anh cùng cô ấy ………… ngủ qua?” Anh cau mày với em họ.
“Làm ơn đi, em là đầu bếp, đầu bếp cái gì không linh, chứ lỗ mũi rất nhạy bén. Chiếc áo cô ấy mặc trên người toàn bộ là mùi nước hoa của anh, mà áo sơ mi anh đang mặc___” Em họ anh khịt khịt mũi. “Toàn bộ là mùi xà bông của cô ấy, em không tin hai người các anh nhất thời nay lòng tham, quyết định chơi trò chơi đổi quần áo cho nhau.”
“…” Anh ta là lỗ mũi chó hay sao?
“Lại nói, anh là loại cuồng công việc, đột nhiên không có việc gì vẫn ở lại Đài Loan, mới trở về hơn một tháng lại quay lại, em còn chưa từng nhìn thấy anh bị người phụ nữ nào xoay quanh như vậy. Anh nghiêm túc sao?” Em họ anh hỏi.
“Tuyệt đối nghiêm túc. Em tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn làm cho một nghệ thuật gia kí hợp đồng có bao nhiêu khó khăn.” Anh tránh nặng tìm nhẹ.
“Hắc.” Em họ anh vừa nghe cái đó mang theo ý cười.
Hơn nữa sự thật ba vị thẩm vấn: Nguyên Ngưỡng, Nguyên Dã và Sharon.
Ngồi trên bàn vuông, bốn người, mỗi người ngồi một phía.
Nguyên Ngưỡng đã trở về đổi lại quần áo, cả người tinh anh, nhìn có chút giống chủ tọa phiên tòa. Ngồi ở bên phải cô là Sharon, nhìn qua cũng giống như một quan tòa không khác lắm, cũng là vẻ mặt chuyên nghiệp lạnh như băng, đáng tiếc hai gò má ửng hồng đã bán đứng cô ấy.
Ngồi ở bên trái Xuyến Hi là Nguyên Dã đẹp trai, một thân áo T-shirt trắng cùng quần jean, vẻ mặt tràn đầy không quan tâm, quả nhiên ‘lồng ngực mạnh mẽ’ không hổ là ‘lồng ngực mạnh mẽ’. Bị người ta hai mắt nhìn thấy thì đã làm sao?
Xuyến Hi ngồi bị những ánh mắt đầy lửa lần lượt chiếu tới, cố gắng đem bản thân co lại nhỏ nhất, vì mình tranh thủ sự đồng tình. Vóc người nhỏ nhắn của cô như bị che đi bởi chiếc ao T-Shirt to lớn của Nguyên Ngưỡng, nói giỡn! Ưu thế bề ngoài chính là để dùng cứu mạng vào thời điểm này.
Trong mấy người này, Xuyến Hi cảm thấy băn khoăn nhất là với Sharon.
Kia là hai xú nam nhân, da dầy xương to còn không tính, nhìn một chút Sharon đáng thương! Mặt cô ấy còn tiếp tục hồng nữa sẽ chảy ra máu mất, mười đầu ngón tay tiếp túc xoay sẽ rơi xuống mất, ánh mắt lóe lên lại đi xuống như muốn rút gân rồi.
“Thật xin lỗi.”
Vì cứu vãn sự hữu nghị,hai tay Xuyến Hi chống lên mặt bàn,cúi người thật sâu nói lời xin lỗi đối với bạn mới.
Sắc mặt Sharon hơi bớt giận.
“Nhưng mà cô đừng lo lắng, cửa sổ của Nguyên Dã cao hơn nhiều so với giường nằm, bình thường cô cũng nằm, cho nên tôi cũng không nhìn thấy quá nhiều, chỉ có khi vào thời điểm anh ta giúp cô đổi tư thế…”
“A.” Sharon nghiêm mặt hét lên một tiếng, chạy vọt vào trong bếp.
Cô nói gì sai sao? Xuyến Hi không hiểu rõ.
Nguyên Ngưỡng phải kìm chế rất nhiều mới không bật ra tiếng cười. Người phụ nữ này, được việc chưa có bại sự có thừa.
Xuyến Hi bị người đàn ông của Sharon trừng mắt rất oan uổng, cô là có ý tốt muốn trần an bạn gái anh ta nha.
Phòng bếp truyền đến một loạt âm thanh băm băm chặt chặt, Xuyến Hi co rúm người lại.
“Thật xin lỗi.” Cô đổi phương hướng, dùng tư thế cũ hướng về phía chủ nhân ‘cửa hàng Điền Dã’. “Tôi thực sự không biết người đó là anh, nếu như sớm biết là anh, tôi nhất định sẽ đổi nhà khác để nhìn.”
Cô hoàn toàn không hiểu trọng tâm câu chuyện ở đâu.
“Nhìn lén vốn đã là không nên, cho nên đối tượng bị nhìn là ai không liên quan.” Nguyên Ngưỡng trầm giọng nói.
“Vâng, phải.” Cô khiêm tốn nghe dạy.
“Cô nhìn lén bao lâu rồi?” Hai người không giống nhau, người bị hại lớn nhất là Nguyên Dã thì ngược lại không có phản ứng gì quá lớn. Xuyến Hi cảm thấy anh ta ngược lại còn có lòng hiếu kì nhiều hơn, khó trách vừa nhìn đã có cảm giác ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
“Mười ngày…. Không phải là ba, bốn năm, bảy ngày, không đúng… là tháng trước, vậy là thời điểm nào…. Chờ một chút, là tháng trước sao?” Cô vặn bàn tay cố nhớ xem là ngày nào.
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Không đợi hai người đàn ông trả lời, cô lại cúi xuống tiếp tục đếm: “Trên tháng trước đi. Gì cơ, không đúng, sẽ không lâu như vậy…”
Chống lại ánh mắt của hai người đàn ông, trái tim của cô hoảng hốt, vội vàng nói: “Tôi đang suy nghĩ, đang suy nghĩ, sẽ mau nghĩ ra.”
“Em biết bây giờ là năm mấy chứ?” Nguyên Ngưỡng chế giễu nói.
“Nói nhảm, năm hai không mười một” Cô liếc nhìn anh một cái.
…Rất tốt, tối thiểu cô chỉ so với người bình thường thiếu một năm. Nguyên Ngưỡng ngửa mặt lên trời thở dài.
“Em có cảm thấy hỏi cô ấy thời gian giống như gọi con chuột ra đọc bảng cửu chương không?” Anh nhìn về phía em họ.
Nguyên Dã tràn đầy đồng cảm.
“Này.” Đây là vũ nhục, nhưng người bị vũ nhục là Xuyến Hi chỉ dám nhỏ giọng kháng nghị.
Cuối cùng Sharon cũng đi ra từ phòng bếp, trên tay bưng một ấm Hồng Trà vừa pha và bốn cái ly___ Bởi vì có bốn cái ly mà không phải là ba cái, nên Xuyến Hi cảm thấy cô là mười khẩu xà tâm phật.
Sharon cố bày ra vẻ mặt không có chuyện gì, rót cho mỗi người một ly trà.
Khi ly trà được đẩy về phía cô, đột nhiên Xuyến Hi thấy hơi chần chờ.
“Sharon …. Cô sẽ không ác vậy chứ, cô sẽ không đầu độc bạn bè đi?”
Sharon nhàn nhã lịch sự hơi nhíu lông mày, trái tim Xuyến Hi thoáng chốc như trúng một mũi tên.
“Là, là, tôi uống, tôi uống.” Cô mang theo tâm tình bi tráng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Uống ngon, Hồng Trà chính thống uống vào quả nhiên rất thuận miệng.
Suy nghĩ một chút cô lại ngẩng đầu thành khẩn với Nguyên Dã: “Nguyên đại ca, ngày nào đó ta đến ăn cơm hay đặt cơm mà anh muốn hạ thuốc, nhớ nể mặt nhắc nhở tôi một câu, để tôi chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày.”
“Coi như cô thức thời.” Đối với cô dù biết là bị hạ độc vẫn muốn ăn thức ăn của quán mình, Nguyên Dã vô cùng hài lòng, bắt đầu tìm được cảm giác biết ơn.
“Em không chọn cửa hàng khác để gọi thức ăn sao?” Nguyên Ngưỡng không nhịn được hỏi chen vào.
Em họ cho anh một cái liếc mắt: “Anh cho rằng mỗi cửa hàng đều giống như cửa hàng của em có thức ăn ngon hay sao?”
“Không sai, anh Nguyên nói đúng.” Dừng một chút Xuyến Hi lại tiếp tục bổ sung một câu: “Nhưng mà, chủ yếu là do trên cánh cửa tủ lạnh của tôi chỉ có danh thiếp của cửa hàng này thôi.”
“…”
Ách, anh Nguyên lại mặt thối đi về.
Nguyên Ngưỡng rất khổ cực mới nhịn xuống được tiếng cười to.
Cuối cùng a.
Cuối cùng, trừ anh ra, cũng có người bị chỉnh đến người ngã ngựa đổ, mong đợi phản ứng của cô Phương Xuyến Hi giống người thường một chút, không khác gì trèo cây tìm cá.
Người phụ nữ anh nhìn trúng, chính là không giống với những người khác.
…Ừ, cái suy nghĩ này giải thích tại sao dáng vẻ mạnh mẽ.
Nguyên Ngưỡng đem vấn đề này hất ra sau đầu, trở lại đề tài chính.
“Từ giờ trở đi không cho phép em nhìn lén người khác nữa.” Anh nghiêm chỉnh quát lớn. “Em không sợ bị người khác bắt được, lại chọc phải quan tòa phiền toái sao?”
Không thể được nhìn tiếp sao?
“Nhưng mà…. Tác phẩm của em còn chưa có làm xong đâu.” Xuyến Hi nhéo nhéo gương mặt của mình.
“Chuyện kia có quan hệ gì với tôi.” Nguyên Dã nhíu lại đôi long mày rậm.
“Đương nhiên có liên quan.” Cô nóng nảy di chuyển cái ghế, đi qua, vỗ vỗ bộ ngực của anh ta. A. Cứng quá, thật bền chắc. "Anh Nguyên, anh là nguồn gốc linh cảm của tôi, anh không biết đâu, những đường cong bắp thịt của anh để cho linh cảm của tôi bùng phát, nếu không có anh, tác phẩm của tôi liền thiếu màu sắc, có cảm giác khô cằn.”
Trong lòng Nguyên Ngưỡng xuất hiện cảm giác không thoải mái.
“Ừ.” Nguyên Ngưỡng cảm thấy những lời này rất dễ nghe.
Lời nói của anh ta không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể hiểu vô cùng rõ ràng với sự diễn đạt của cô, Xuyến Hi hưng phấn lên, kể cho anh ta nghe những tác phẩm gần đây của mình.
Sharon nhìn bọ dáng hai người nói chuyện rất hợp với nhau, bày ra dáng vẻ hầm hừ, tức giận đến giơ chân.
“Tôi nghĩ sau này ngày ngày để cho cô ấy xem đi! Dù sao hai người bọn họ cũng một người đánh, một người chịu đánh.” Sharon lạnh lùng nói.
“…” Nhưng Nguyên Ngưỡng cảm thấy không muốn.
Hơn nữa nhìn qua, Nguyên Dã và Xuyến Hi giốn như một cặp, còn anh và Sharon giống như một cặp khác.
Cái cách phân chia này làm cho anh thấy không thoải mái trong lòng, giống như một chàng trai phát hiện mình thích một bạn gái nhưng lại bị đoạt đi. Anh lập tức gõ nhẹ vào cái bàn, đem sự chú ý của mọi người kéo về.
“Chuyện này coi như xong, nhưng mà từ hôm nay em không thể lại nhìn lén người khác nữa.” Muốn xem cũng chỉ có thể nhìn của anh thôi.
“A! Cái gì? Tính cái gì?” Đang nói vui vẻ với Nguyên Dã, Xuyến Hi có chút không theo kịp.
“Em! Lập tức, đem, ống nhòm, trả lại, bất kể là ai trả lại cho người ta.” Nguyên Ngướng cắn răng nói ra.
“Ách, được rồi. Tùy tiện!” Cô phất tay một cái giống như chuyện này một chút cũng không quan trọng, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện cùng Nguyên Dã. “Còn có còn có, Có một chiếc bình hoa, tôi thiết kế vào một buổi sáng khi anh vừa tắm xong, từ phòng tắm đi ra, giọt ngước từ trên người anh rơi xuống____”
“Phương Xuyến Hi.”
“A.”
Cô quay đầu lại, phát hiện ra người đại diện mới của cô có dáng vẻ như muốn đem cô nuốt vào bụng, làm cô cảm thấy không giải thích được.
Làm cho em họ anh nhịn cười muốn nội thương. Đối với anh ta các tác phẩm nghệ thuật gì đó hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là anh ta muốn chêu chọc anh họ nổi bão mới vui.
“Có phải em nên trở về liên lạc với thợ sửa điện để họ tới sửa chữa hay không?” Nguyên Ngưỡng nhíu mày nhắc nhở.
“Đúng rồi.” Cô vội nhảy dựng lên. “Anh Nguyên, tôi phải về rồi, ngày nào đó nếu anh cảm thấy hứng thú, hoan nghênh ghé thăm phòng làm việc của tôi.”
Nguyên Ngưỡng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ được cô chủ động mời đâu đấy! Mỗi lần đều là anh trông mong tìm tới cửa đi.
Nguyên Dã gật đầu một cái.”Được, hôm nào rảnh sẽ qua.”
“Bai bai.” Cô vui vẻ phất tay với mọi người, ánh mắt chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Ngưỡng, bĩu môi: “Thủ lĩnh đầy tớ.”
Nguyên Ngưỡng nhất thời nổi đóa.
Cô đi không tơi hai phút, Sharon cũng đứng lên.
“Tôi cũng muốn đi.”
Nguyên Dã đưa tay muốn kéo cô lại, cô dùng ánh mắt lạnh lùng vừa nhìn, ánh mắt kia cho thấy trong thời gian ngắn anh ta đừng hòng sơ múi được cái gì, Nguyên Dã thật oan uổng, rõ ràng anh ta là người bị nhìn lén, cô làm gì mà bày ra dáng vẻ như anh làm sai chuyện gì thế.
Hai người phụ nữ rời đi, hai người đàn ông ngồi trong phòng ăn yên tĩnh, không nói gì.
Hồi lâu em họ anh khẽ cười một tiếng.
“Làm chỉ là họ.” Nguyên Dã lắc đầu một cái.
Nguyên Ngưỡng tràn đầy đồng cảm.
“Anh trở về khi nào? Sao không báo với em một tiếng.” Em họ anh lại hỏi.
“Tạm thời quyết định, vốn không có bên trong kế hoạch.”
“Có rất nhiều việc đều không nằm trong kế hoạch.” Em họ anh cười đầy ẩn ý.
Nguyên Ngưỡng có cảm giác tâm tư của mình bị nhìn thấu.
“Đây là em đang nói kinh nghiệm của bản thân hay sao?” Anh phản kích lại.
“Ồ, Sharon hoàn toàn nằm trong kế hoạch của em, tin tưởng em đi.” Em họ anh bình tĩnh nói.
Nguyên Ngưỡng hừ nhẹ một tiếng.
Dừng một chút, thật sự không nhịn được, anh lại mở miệng hỏi.
“Em hiểu bao nhiêu về Phương Xuyến Hi?”
“Ừ, không nhiều lắm.” Em họ anh bình tĩnh nói. “Cô ấy thích ăn mì ý sốt ngao có tính không?”
Anh cần gì phải tốn thời gian ở trên người này đây? Nguyên Ngưỡng ngửa đầu nhìn trần nhà.
“Anh đi đây, tạm biệt.”
“Này, anh làm gì mà nóng vội thế?” Nguyên Dã buồn cười kéo anh lại. “Nghe Tiểu Trí nói, hình như trước kia cô ấy đi nước Mĩ bái sư học nghệ, sau này mới đặt chân vào khu nhà toàn người già đó, nhiều lắm cũng chỉ biết như vậy____ Em nói này, ngay cả ngủ anh cũng đã ngủ với người ta rồi, mà đến lai lịch của người ta cũng không rõ, có phải là quá kém rồi hay không.”
Học nghệ ở nước Mỹ? Không nghĩ tới ‘thầy giáo’ trong miệng cô nói ra không phải là nghệ thuật gia ở Đài Loan. Trong đầu Nguyên Ngưỡng bắt đầu loại bỏ xem ở nước Mĩ có những Nghệ thuật gia nào về gốm hoặc nghệ thuật gia về thủy tinh.
Dĩ nhiên, cũng có thể là cô đi học ở trường. Nhưng cô nhắc tới thầy giáo với giọng điệu kính trọng, anh cho rằng người đó phải là một danh gia mới đúng.
“Làm sao em biết anh cùng cô ấy ………… ngủ qua?” Anh cau mày với em họ.
“Làm ơn đi, em là đầu bếp, đầu bếp cái gì không linh, chứ lỗ mũi rất nhạy bén. Chiếc áo cô ấy mặc trên người toàn bộ là mùi nước hoa của anh, mà áo sơ mi anh đang mặc___” Em họ anh khịt khịt mũi. “Toàn bộ là mùi xà bông của cô ấy, em không tin hai người các anh nhất thời nay lòng tham, quyết định chơi trò chơi đổi quần áo cho nhau.”
“…” Anh ta là lỗ mũi chó hay sao?
“Lại nói, anh là loại cuồng công việc, đột nhiên không có việc gì vẫn ở lại Đài Loan, mới trở về hơn một tháng lại quay lại, em còn chưa từng nhìn thấy anh bị người phụ nữ nào xoay quanh như vậy. Anh nghiêm túc sao?” Em họ anh hỏi.
“Tuyệt đối nghiêm túc. Em tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn làm cho một nghệ thuật gia kí hợp đồng có bao nhiêu khó khăn.” Anh tránh nặng tìm nhẹ.
“Hắc.” Em họ anh vừa nghe cái đó mang theo ý cười.
Tác giả :
Lăng Thục Phân