Nhìn Lén
Chương 2-1
Bình thường vào thời điểm cô bình thường, Phương Xuyến Hi cũng được tính là người dễ sống chung, ít nhất chính cô cho rằng như thế.
Cái gọi “ thời điểm cô bình thường” là chỉ không phải lúc cô vừa rời giường, cô không vội công tác, hoặc là lúc cô vừa được khách trả thù lao, thời điểm trong túi có tiền.
Một tuần sau đúng lúc là loại “ thời điểm cô bình thường”.
Vừa chấm dứt một ngày công tác, tinh thần cô tỉnh táo, mà còn chưa đến thời gian cô lên giường đi ngủ…. sáng sớm tám giờ…. Mà vài vị khách nhân của cô lại vừa thanh toán tiền, cho nên cũng không có áp lực vội vàng hoàn thành công việc, vì thế Phương Xuyến Hi ngồi ở phòng khách, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại.
Có phải cô rất ác bá hay không?
Nói cho cùng là cô nợ tiền người ta, người ta đến cửa đòi nợ là việc nên làm, cô cứ như vậy không nói rõ ràng đem người ta đuổi đi.
Kì thật ngày đó lúc xử trí xong tình huống trong tầng hầm cô có chạy lên tính cùng em trai giao hàng giải thích, muốn lập tức đem tiền thanh toán cho anh ta, nhưng là chờ khi cô lên tầng thì đã không còn ai ở đó.
Nhưng mà điều này cũng không trách được, bởi khi cô lên tầng thì đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi.
Sau đó mấy ngày nay lại vẫn luôn nghĩ vẫn còn thiếu nợ người ta, nên cô cũng ngượng ngùng gọi đồ ăn, vì thế cô đành dựa vào đống bánh sủi cảo đông lạnh lớn để sống qua tuần.
Hiện tại chỉ cần nghĩ đến sủi cảo là dạ dày cô lại khó chịu, mấy ngày nay ngay cả một chiếc đều là mùi vị bánh sủi cảo.
“Không được, nếu lại ăn sủi cảo nữa, mình sẽ chết mất.” Xuyến Hi nghĩ đã rút kinh nghiệm xương máu.
Dù sao đi nữa hiện tại phải thanh toán nợ đã, may mắn hôm nay cô có tiền hơn so với mấy hôm trước.
Suy nghĩ một chút, cô trở mình đứng lên, chuẩn bị anh dũng đi tới cửa hàng trả nợ.
“A a a a…..” Đau đau đau!
Cô ôm chân nhảy dựng lên, nước mắt ứa ra nhìn đồ vật bị cô đá đổ.
“Kính viễn vọng? Nhà mình có loại đồ vật này….a!” Nghĩ tới.
Biến thái, biến thái. Muốn bắt biến thái.
Cô ngửa mặt lên trời thở dài, trước tiên vẫn là đi thanh toán nợ nần quan trọng hơn! Cô ôm lấy kính viễn vọng tìm chỗ để thỏa đáng cho đồ vật cồng kềnh này.
“Chờ chút, bây giờ là buổi sáng tám giờ, “Điền Dã” chắc là không mở cửa sớm như vậy?
Cô đi đến bên tủ lạnh xem danh thiếp cửa cửa hàng, thời gian buôn bán là giữa trưa mười hai giờ đến rạng sáng ba giờ.
Vậy còn mấy tiếng nữa, trong khoảng thời gian này biết làm gì bây giờ?
Nhìn bên ngoài sắc trời dần sáng hẳn, hay là …. theo dõi chút đi.
Rốt cuộc còn liên quan đến việc đã đáp ứng với mấy cụ già kia, vẫn là nhìn cẩn cận chuyên nghiệp một chút. Cô đem cái kính viễn vọng lên ban công trên tầng, bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng.
“Còn giống như đầy thú vị, ha ha.”
Nghiên cứu một chút tiêu cự, ống kính, các linh kiện khác, cô mở màn ảnh phía trước ra, rồi mở tiếp màn ảnh phía sau, bắt đầu nhìn xem thế giới dưới kính viễn vọng.
“A.”
Một mảnh ngực màu đồng xuất hiện ở trước mắt.
“Khụ khụ khụ khụ!” Xuyến Hi bị sặc chính nước miếng của mình.
Mẹ ơi! Vận may quá tốt, thế mà lần đầu tiên nhìn đã thấy hình ảnh vui tai vui mắt. Cô đói khát lập tức dùng hai tay cầm ống kính đồng.
Đối với tình trạng xã hội hóa không nhiều nhân tính, đạo đức rình coi hoàn toàn không nằm trong logic lí luận để cô thảo luận.
Cô tỉ mỉ thưởng thức quá một lần phiến ngực kia.
Đàn ông, hơn nữa nhất định là một người đàn ông trẻ tuổi, từ vân da căng đầy mà suy đoán, tuyệt đối không vượt qua bốn mươi tuổi, thậm chí cô còn hoài nghi không có vượt qua ba mươi tuổi.
Làn da thường phơi nắng, màu sắc đều đặn, cho nên hẳn là một người đàn ông thích vận động. Nhưng mà, sao lại có một nửa mờ ảo?
Phương Xuyến Hi sốt ruột, vội vàng chuyển động tiêu cự. Nhưng màn ảnh chuyển động theo tiêu cự khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, kia có một ít mơ hồ vẫn còn tồn tại.
“Ai nha nha! Vô nhân đạo quá! Này có khác gì xem cuộc so tài A Phiến đánh ngựa?” Cô kêu thảm thiết.
Vội vàng nhảy đến trước ống kính xem xem xảy ra vấn đề gì.
Sau một hồi nghiên cứu rốt cục phát hiện, hẳn là ống kính không được bảo dưỡng tốt, bên trong đã bị mốc meo, cho nên ở 10cm khoan đường kính trên, có ước chừng khoảng mười vết hỏng khoảng bằng đồng xu lớn nhỏ, bởi vậy làm cho tầm nhìn một số vùng trở nên mơ hồ không rõ.
Lẩm bẩm vài tiếng, Xuyến Hi chỉ có thể chấp nhận quay về quan sát ở ống kính sau.
Cô dùng một thời gian dài để quan sát lồng ngực kia.
Phương diện nhục dục này từ trước đến giờ không phải sở trường của cô, các tác phẩm của cô rất ít dùng dục vọng để phát huy ý tưởng, điểm này từng bị cô giáo của cô nói qua rất nhiều lần.
Cũng không phải nói các tác phẩm của cô giáo có nhiều màu sắc của dục vọng, nhưng mà người ta năm đó cũng đã trải qua cuộc sống hoang đường.
Trong lồng ngực nam tính chứa cảnh đẹp ý vui bao trùm bởi một tầng cơ bắp rắn chắc, đường cong đẹp mắt là kiểu của người bình thường cố gắng lao động sau sẽ khỏe đẹp, trên hai mảnh cơ ngực rắn chắc là nụ hoa nhỏ.
Màu da của nó là một mảnh màu đồng đẹp mắt, hõm xương quai xanh tương đối sâu, có thể thấy được chủ nhân của cái ngực này là người có lao động nhưng không phải thường xuyên, mới có thể thấy bóng dáng rất nhỏ.
Tối hôm đó “em trai giao hàng” nhất định không có loại lồng ngực này, Xuyến Hi liên tưởng tới.
Chờ một chút sao đột nhiên lại nghĩ đến anh ta?
Xuyến hi cảm thấy chính bản thân mình cũng thấy thực kinh ngạc. Nhưng mà trong cuộc sống của cô vốn ít đàn ông, gần đay nhất chỉ có một người là anh ta, mà anh ta nhìn qua cũng không như là người sẽ lao động gì….. giao hàng tất nhiên không tính.
“Ừ.” Cô kiên định gật đầu. “Người đàn ông kia nhất định không có cơ bắp như vậy.”
Lồng ngực trước mắt cô di động, tầm nhìn vội di chuyển theo hình ảnh nóng bỏng đó, từ trên lồng ngực đó trượt xuống từng giọt nước, cô đoán rằng chủ nhân lồng ngực này vừa mới tắm qua, rất có khả năng là vừa tắm sau khi vận động xong.
Xuyến Hi cảm thấy ngứa tay, trong đầu hiện lên một ít đường cong. Linh cảm đột nhiên xuất hiện trong đầu, cô chạy như bay đến phòng làm việc, còn kính viễn vọng cứ thế bị cô vứt bừa bãi trên ban công.
Xuyến Hi đứng ở trước bàn nhanh chóng cầm lên bút máy phác họa ra ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu.
Cà phê đậm, cà phê nhạt, hạt đỏ, cổ thép, tay cô vẽ rất nhanh, tượng trưng cho cơ ngực và thân thể, sự phối hợp của đường cong bắp thịt đã dần dần tạo nên một tác phẩm phức tạp.
Đổi qua nhiều chiếc bút màu khác nhau cùng nhiều trang giấy, cô cuối cùng cũng vẽ xong một tác phẩm phù hợp với ý tưởng trong đầu.
Chính là cái này.
Cái gọi “ thời điểm cô bình thường” là chỉ không phải lúc cô vừa rời giường, cô không vội công tác, hoặc là lúc cô vừa được khách trả thù lao, thời điểm trong túi có tiền.
Một tuần sau đúng lúc là loại “ thời điểm cô bình thường”.
Vừa chấm dứt một ngày công tác, tinh thần cô tỉnh táo, mà còn chưa đến thời gian cô lên giường đi ngủ…. sáng sớm tám giờ…. Mà vài vị khách nhân của cô lại vừa thanh toán tiền, cho nên cũng không có áp lực vội vàng hoàn thành công việc, vì thế Phương Xuyến Hi ngồi ở phòng khách, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại.
Có phải cô rất ác bá hay không?
Nói cho cùng là cô nợ tiền người ta, người ta đến cửa đòi nợ là việc nên làm, cô cứ như vậy không nói rõ ràng đem người ta đuổi đi.
Kì thật ngày đó lúc xử trí xong tình huống trong tầng hầm cô có chạy lên tính cùng em trai giao hàng giải thích, muốn lập tức đem tiền thanh toán cho anh ta, nhưng là chờ khi cô lên tầng thì đã không còn ai ở đó.
Nhưng mà điều này cũng không trách được, bởi khi cô lên tầng thì đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi.
Sau đó mấy ngày nay lại vẫn luôn nghĩ vẫn còn thiếu nợ người ta, nên cô cũng ngượng ngùng gọi đồ ăn, vì thế cô đành dựa vào đống bánh sủi cảo đông lạnh lớn để sống qua tuần.
Hiện tại chỉ cần nghĩ đến sủi cảo là dạ dày cô lại khó chịu, mấy ngày nay ngay cả một chiếc đều là mùi vị bánh sủi cảo.
“Không được, nếu lại ăn sủi cảo nữa, mình sẽ chết mất.” Xuyến Hi nghĩ đã rút kinh nghiệm xương máu.
Dù sao đi nữa hiện tại phải thanh toán nợ đã, may mắn hôm nay cô có tiền hơn so với mấy hôm trước.
Suy nghĩ một chút, cô trở mình đứng lên, chuẩn bị anh dũng đi tới cửa hàng trả nợ.
“A a a a…..” Đau đau đau!
Cô ôm chân nhảy dựng lên, nước mắt ứa ra nhìn đồ vật bị cô đá đổ.
“Kính viễn vọng? Nhà mình có loại đồ vật này….a!” Nghĩ tới.
Biến thái, biến thái. Muốn bắt biến thái.
Cô ngửa mặt lên trời thở dài, trước tiên vẫn là đi thanh toán nợ nần quan trọng hơn! Cô ôm lấy kính viễn vọng tìm chỗ để thỏa đáng cho đồ vật cồng kềnh này.
“Chờ chút, bây giờ là buổi sáng tám giờ, “Điền Dã” chắc là không mở cửa sớm như vậy?
Cô đi đến bên tủ lạnh xem danh thiếp cửa cửa hàng, thời gian buôn bán là giữa trưa mười hai giờ đến rạng sáng ba giờ.
Vậy còn mấy tiếng nữa, trong khoảng thời gian này biết làm gì bây giờ?
Nhìn bên ngoài sắc trời dần sáng hẳn, hay là …. theo dõi chút đi.
Rốt cuộc còn liên quan đến việc đã đáp ứng với mấy cụ già kia, vẫn là nhìn cẩn cận chuyên nghiệp một chút. Cô đem cái kính viễn vọng lên ban công trên tầng, bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng.
“Còn giống như đầy thú vị, ha ha.”
Nghiên cứu một chút tiêu cự, ống kính, các linh kiện khác, cô mở màn ảnh phía trước ra, rồi mở tiếp màn ảnh phía sau, bắt đầu nhìn xem thế giới dưới kính viễn vọng.
“A.”
Một mảnh ngực màu đồng xuất hiện ở trước mắt.
“Khụ khụ khụ khụ!” Xuyến Hi bị sặc chính nước miếng của mình.
Mẹ ơi! Vận may quá tốt, thế mà lần đầu tiên nhìn đã thấy hình ảnh vui tai vui mắt. Cô đói khát lập tức dùng hai tay cầm ống kính đồng.
Đối với tình trạng xã hội hóa không nhiều nhân tính, đạo đức rình coi hoàn toàn không nằm trong logic lí luận để cô thảo luận.
Cô tỉ mỉ thưởng thức quá một lần phiến ngực kia.
Đàn ông, hơn nữa nhất định là một người đàn ông trẻ tuổi, từ vân da căng đầy mà suy đoán, tuyệt đối không vượt qua bốn mươi tuổi, thậm chí cô còn hoài nghi không có vượt qua ba mươi tuổi.
Làn da thường phơi nắng, màu sắc đều đặn, cho nên hẳn là một người đàn ông thích vận động. Nhưng mà, sao lại có một nửa mờ ảo?
Phương Xuyến Hi sốt ruột, vội vàng chuyển động tiêu cự. Nhưng màn ảnh chuyển động theo tiêu cự khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, kia có một ít mơ hồ vẫn còn tồn tại.
“Ai nha nha! Vô nhân đạo quá! Này có khác gì xem cuộc so tài A Phiến đánh ngựa?” Cô kêu thảm thiết.
Vội vàng nhảy đến trước ống kính xem xem xảy ra vấn đề gì.
Sau một hồi nghiên cứu rốt cục phát hiện, hẳn là ống kính không được bảo dưỡng tốt, bên trong đã bị mốc meo, cho nên ở 10cm khoan đường kính trên, có ước chừng khoảng mười vết hỏng khoảng bằng đồng xu lớn nhỏ, bởi vậy làm cho tầm nhìn một số vùng trở nên mơ hồ không rõ.
Lẩm bẩm vài tiếng, Xuyến Hi chỉ có thể chấp nhận quay về quan sát ở ống kính sau.
Cô dùng một thời gian dài để quan sát lồng ngực kia.
Phương diện nhục dục này từ trước đến giờ không phải sở trường của cô, các tác phẩm của cô rất ít dùng dục vọng để phát huy ý tưởng, điểm này từng bị cô giáo của cô nói qua rất nhiều lần.
Cũng không phải nói các tác phẩm của cô giáo có nhiều màu sắc của dục vọng, nhưng mà người ta năm đó cũng đã trải qua cuộc sống hoang đường.
Trong lồng ngực nam tính chứa cảnh đẹp ý vui bao trùm bởi một tầng cơ bắp rắn chắc, đường cong đẹp mắt là kiểu của người bình thường cố gắng lao động sau sẽ khỏe đẹp, trên hai mảnh cơ ngực rắn chắc là nụ hoa nhỏ.
Màu da của nó là một mảnh màu đồng đẹp mắt, hõm xương quai xanh tương đối sâu, có thể thấy được chủ nhân của cái ngực này là người có lao động nhưng không phải thường xuyên, mới có thể thấy bóng dáng rất nhỏ.
Tối hôm đó “em trai giao hàng” nhất định không có loại lồng ngực này, Xuyến Hi liên tưởng tới.
Chờ một chút sao đột nhiên lại nghĩ đến anh ta?
Xuyến hi cảm thấy chính bản thân mình cũng thấy thực kinh ngạc. Nhưng mà trong cuộc sống của cô vốn ít đàn ông, gần đay nhất chỉ có một người là anh ta, mà anh ta nhìn qua cũng không như là người sẽ lao động gì….. giao hàng tất nhiên không tính.
“Ừ.” Cô kiên định gật đầu. “Người đàn ông kia nhất định không có cơ bắp như vậy.”
Lồng ngực trước mắt cô di động, tầm nhìn vội di chuyển theo hình ảnh nóng bỏng đó, từ trên lồng ngực đó trượt xuống từng giọt nước, cô đoán rằng chủ nhân lồng ngực này vừa mới tắm qua, rất có khả năng là vừa tắm sau khi vận động xong.
Xuyến Hi cảm thấy ngứa tay, trong đầu hiện lên một ít đường cong. Linh cảm đột nhiên xuất hiện trong đầu, cô chạy như bay đến phòng làm việc, còn kính viễn vọng cứ thế bị cô vứt bừa bãi trên ban công.
Xuyến Hi đứng ở trước bàn nhanh chóng cầm lên bút máy phác họa ra ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu.
Cà phê đậm, cà phê nhạt, hạt đỏ, cổ thép, tay cô vẽ rất nhanh, tượng trưng cho cơ ngực và thân thể, sự phối hợp của đường cong bắp thịt đã dần dần tạo nên một tác phẩm phức tạp.
Đổi qua nhiều chiếc bút màu khác nhau cùng nhiều trang giấy, cô cuối cùng cũng vẽ xong một tác phẩm phù hợp với ý tưởng trong đầu.
Chính là cái này.
Tác giả :
Lăng Thục Phân