Nhiễu Chỉ Nhu
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tố Tu thấy Chương Hoa điên điên khùng khùng, bày ra dáng vẻ làm nũng, trong lòng thật không kiên nhẫn, cho nên từ đầu đến cuối vẫn duy trì khuôn mặt vẻ nghiêm túc như trước, không nói được một lời.
Cách hồi lâu, Chương Hoa mới miễn cưỡng ngừng cười, nghiêng người về phía trước, cười híp mắt với Tố Tu ở đối diện, dương dương đắc ý nói: “Ta đã thắng, vậy nên lấy phần thưởng là gì cho phải đây? Ôm một cái hay là hôn một cái?
“...” Tố Tu không đáp, chỉ nâng mắt trừng hắn một cái.
Ánh mắt lạnh lùng như băng kia, cực kỳ dọa người.
Chương Hoa sợ hết hồn, không tự chủ được lui về sau, khẽ ho khan nói: “Khụ, ta nói đùa thôi. Chuyện ngươi không thích, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi.”
Vừa nói, cau mày trầm tư một hồi, sau đó búng ngón tay, cười nói: “Đúng rồi, không bằng ngươi cùng ta đến nhân gian chơi một ngày đi.”
“Hử?”Tố Tu sau khi nghe được câu này, rõ ràng là ngẩn ra, nét lạnh trong mắt dường như xẹt qua chỗ sâu trong mắt một chút.
Nhưng Chương Hoa không có phát giác, tiếp tục cao hứng nói: “Thiên giới dạo tới dạo lui cũng có vài tòa sơn như vậy. yêu giới lai không có gì hay để chơi, vẫn là nhân giới náo nhiệt nhất. Vừa có thể đi dạo hội chùa, lại có thể mua, nhất định rất thú vị.”
Hắn thao thao nửa ngày, Tố Tu lại như cũ không nói một lời, không chút động lòng.
Chương Hoa trừng hai mắt, chợt nhớ một chuyện, kêu lên: “A, thiếu chút nữa ta quên rồi, trước khi ngươi tu luyện thành tiên vẫn luôn ở nhân gian, chắc hẳn đã sớm chơi mệt rồi?”
Tố Tu lúc này mới có chút phản ứng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, thế nhưng lại bối rối không biết đang nhìn nơi nào, tựa như có chút hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó lại khôi phục bộ dáng băng lãnh vô tình kia, nhẹ nhàng đáp một câu: “... Ta không nhớ rõ.”
“Ác, dù sao cũng cách ngàn năm, quên cũng rất bình thường.”
Chương Hoa gật đầu một cái, mơ hồ cảm thây nam tử trước mặt không đúng lắm, lúc mở miệng muốn hỏi, Tố Tu đã trước một bước đứng dậy, sãi bước đi ra cửa.
“Tố Tu, ngươi đi đâu vậy?”
“Ngưoi không phải muốn đến nhân giới chơi sau? Còn không mau đi?”
“A, tới liền.”
Tuy trong lòng Chương Hoa có nghi ngờ, nhưng vừa đến bên cạnh Tố Tu, liền say mê đến đầu óc rối mù, cái gì cũng không cách nào nghĩ nữa. Hơn nữa sau khi đến nhân gian, mắt thấy những thứ đồ chơi mới lạ rực rỡ đủ loại, càng thêm phấn khởi, một lòng chỉ lo vui đùa.
Hắn ăn mặc bất nam bất nữ, ở thiên giới đã dọa sợ không ít người, hôm nay đến nhân giới, tất nhiên lại bị người chỉ trỏ, nghị luận ầm ỉ. Nhưng là hắn lại hồn nhiên không phát giác, chẳng những không thu liễm, ngược lại kéo Tố Tu đi lung tung khắp nơi. Hơn nữa, động một chút là gỡ hai món xiêm y xanh đỏ lòe loẹt, vô cùng hưng phấn khoa tay múa chân trên cơ thể mình.
“Tố Tu, ngươi thấy ta mặc cái váy kia nhìn được không?”
“... Đều như nhau.”
“Đều đẹp như nhau sao? Vậy toàn bộ đều mua!”
“...”
Bởi vì cái duyên cớ này, Chương Hoa một đường hướng cửa hàng quần áo cùng cửa hàng nữ trang dạo qua, la váy; áo; phấn; bột nước mọi thứ đều mua đủ. Không quá nửa ngày trời, trong tay đã cầm bao lớn bao nhỏ.
“A!”
“Sao vậy?”
“Bên kia có xây kẹo hồ lô, chúng ta đi mua ăn đi.”
“Tùy ngươi thích.”
“A a!”
“Lại thế nào nữa?”
“Mới vừa rồi hình như vừa thấy tam đệ của ta. Kỳ quái, hắn sao lại cùng đạo sĩ ở chung một chỗ?”
“Lo chuyện không đâu.”
(chỗ này trong nguyên tác là một câu thành ngữ “大惊小怪” ý chỉ sự nhát gan, đại khái có nghĩa là có tý chuyện mà cũng sợ.)
Sau khi đi dạo mấy vòng, Tố Tu bây giờ không chịu nổi Chương Hoa ồn ào, cuối cùng thừa dịp hắn chọn đồ trang sức đeo tay, một mình quay qua chỗ quẹo, hướng con phố khác mà đi.
Đưòng phố xa lạ, đoàn người xa lạ, chớp mắt... đã nghìn năm rồi? Đối với y mà nói, nhưng lại thật giống như một cái chớp mắt mới xong.
Cái gì cũng không nhớ.
Bất luận là tên họ trước đây, nơi ở trước đây, hay là người đã từng tâm tâm niệm niệm —– toàn bộ đều đã quên hết. Những mật ý dịu dàng kia, những nỗi tương tư khắc cốt kia, giống như một loại thoáng qua như mây khói, không lưu lại nửa phần dấu vết.
Đúng rồi, y vì để thoát khỏi vạn trượng hồng trần này, đã sớm đem tim mình bỏ đi rồi.
Đáy mắt đã kết thành băng, lại không phản chiếu bất kỳ hình bóng nào.
Từ nay về sau, tuyệt không động tâm nữa.
Trong một khoảnh khắc, trong đầu tựa hồ hiện lên khuôn mặt một con hồ ly đần đang mỉm cười, nhưng Tố Tu lập tức nhắm mắt lại, đem tâm tư rối loạn đè xuống. Lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục lại một mảnh trấn tĩnh, trên mặt lại là biểu cảm vừa lạnh vừa cứng, vẫn là bộ dáng lãnh đạm lúc ban đầu.
Tố Tu một mình yên lặng đi một lúc lâu, Chương Hoa mới vội vội vàng vàng từ phía sau đuổi theo, đầu tiên là kéo lấy tay áo y, nói: “Tố Tu, ngươi tại sao không nói một tiếng đã bỏ đi? Không thích cây trâm phượng(1) vừa rồi sao? Vậy đổi thành kim bộ diêu (2) được không?”
Tố Tu không để ý đến hắn, chỉ lắc lắc ống tay áo, trực tiếp hất tay hắn ra, sãi bước về phía trước.
Chương Hoa hơi sửng sốt, vội vàng đuổi lên trước, vượt lên chặn đường đi của y, cẩn thận nói: “Tố Tu, ngươi hôm nay... Hình như có chút kỳ quái.”
“Quái ở chỗ nào?”
“Lúc ngươi vừa đến nhân giới, vẫn luôn hốt hoảng, giống như không yên lòng. Bây giờ lại lại trở nên lãnh đạm hơn so với bình thường, chẳng lẽ, lúc trước ngươi...”
Hắn mới nói đến một nửa, Tố Tu đã trừng mắt trợn con ngươi, lạnh lùng quát lên: “Vớ vẩn!”
Giọng nói lạnh như băng, đầy hàn ý.
Chương Hoa lúc này lại không bị hù dọa, ngược lại khẽ cười cười, dịu dàng nói: “Ta đây mặc dù trì độn, nhưng là chuyện có liên quan đến ngươi, làm sao có thể không chú ý đến?”
Vừa nói, vừa chậm rãi đưa tay về phía Tố Tu.
Tố Tu không có quen bị người đụng chạm, lập tức lật cổ tay, lòng bàn tay hiện ra chút bạch quang.
Một chút lửa tiên kia liền đả thương ngón tay Chương Hoa, hắn lại liều mạng, tiếp tục đi về phía trước, đưa bàn tay đặt ở ngực Tố Tu, cười tủm tỉm nói: “Mặc dù ta không biết trước khi ngươi thành tiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng luôn biết có một ngày, ta chắc chắn đánh vỡ tầng băng kết trong lòng ngươi kia.”
“...” Tố Tu nhíu mày một cái, không nói lời nào.
“Sao? Ngươi nghi ta không làm được?”
Tố Tu quay đầu, như cũ không lên tiếng. Cách hồi lâu, mới vừa như có như không thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Ta chưa bao giờ tin cái loại tình yêu này.”
“Không quan hệ.” Chương Hoa nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười yếu ớt, nhấn mạnh từng chữ nói, “Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là đủ rồi.”
~~~~~~~
(1) Trâm phượng: trâm cài tóc đầu phượng hoàng (các bà thái hậu hoàng hậu hay dùng á). Đây là hình minh họa cho các bạn dễ hình dung.
(2) Kim bộ diêu: để hiểu rõ hơn mọi người vào trang này nha
Tố Tu thấy Chương Hoa điên điên khùng khùng, bày ra dáng vẻ làm nũng, trong lòng thật không kiên nhẫn, cho nên từ đầu đến cuối vẫn duy trì khuôn mặt vẻ nghiêm túc như trước, không nói được một lời.
Cách hồi lâu, Chương Hoa mới miễn cưỡng ngừng cười, nghiêng người về phía trước, cười híp mắt với Tố Tu ở đối diện, dương dương đắc ý nói: “Ta đã thắng, vậy nên lấy phần thưởng là gì cho phải đây? Ôm một cái hay là hôn một cái?
“...” Tố Tu không đáp, chỉ nâng mắt trừng hắn một cái.
Ánh mắt lạnh lùng như băng kia, cực kỳ dọa người.
Chương Hoa sợ hết hồn, không tự chủ được lui về sau, khẽ ho khan nói: “Khụ, ta nói đùa thôi. Chuyện ngươi không thích, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi.”
Vừa nói, cau mày trầm tư một hồi, sau đó búng ngón tay, cười nói: “Đúng rồi, không bằng ngươi cùng ta đến nhân gian chơi một ngày đi.”
“Hử?”Tố Tu sau khi nghe được câu này, rõ ràng là ngẩn ra, nét lạnh trong mắt dường như xẹt qua chỗ sâu trong mắt một chút.
Nhưng Chương Hoa không có phát giác, tiếp tục cao hứng nói: “Thiên giới dạo tới dạo lui cũng có vài tòa sơn như vậy. yêu giới lai không có gì hay để chơi, vẫn là nhân giới náo nhiệt nhất. Vừa có thể đi dạo hội chùa, lại có thể mua, nhất định rất thú vị.”
Hắn thao thao nửa ngày, Tố Tu lại như cũ không nói một lời, không chút động lòng.
Chương Hoa trừng hai mắt, chợt nhớ một chuyện, kêu lên: “A, thiếu chút nữa ta quên rồi, trước khi ngươi tu luyện thành tiên vẫn luôn ở nhân gian, chắc hẳn đã sớm chơi mệt rồi?”
Tố Tu lúc này mới có chút phản ứng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, thế nhưng lại bối rối không biết đang nhìn nơi nào, tựa như có chút hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó lại khôi phục bộ dáng băng lãnh vô tình kia, nhẹ nhàng đáp một câu: “... Ta không nhớ rõ.”
“Ác, dù sao cũng cách ngàn năm, quên cũng rất bình thường.”
Chương Hoa gật đầu một cái, mơ hồ cảm thây nam tử trước mặt không đúng lắm, lúc mở miệng muốn hỏi, Tố Tu đã trước một bước đứng dậy, sãi bước đi ra cửa.
“Tố Tu, ngươi đi đâu vậy?”
“Ngưoi không phải muốn đến nhân giới chơi sau? Còn không mau đi?”
“A, tới liền.”
Tuy trong lòng Chương Hoa có nghi ngờ, nhưng vừa đến bên cạnh Tố Tu, liền say mê đến đầu óc rối mù, cái gì cũng không cách nào nghĩ nữa. Hơn nữa sau khi đến nhân gian, mắt thấy những thứ đồ chơi mới lạ rực rỡ đủ loại, càng thêm phấn khởi, một lòng chỉ lo vui đùa.
Hắn ăn mặc bất nam bất nữ, ở thiên giới đã dọa sợ không ít người, hôm nay đến nhân giới, tất nhiên lại bị người chỉ trỏ, nghị luận ầm ỉ. Nhưng là hắn lại hồn nhiên không phát giác, chẳng những không thu liễm, ngược lại kéo Tố Tu đi lung tung khắp nơi. Hơn nữa, động một chút là gỡ hai món xiêm y xanh đỏ lòe loẹt, vô cùng hưng phấn khoa tay múa chân trên cơ thể mình.
“Tố Tu, ngươi thấy ta mặc cái váy kia nhìn được không?”
“... Đều như nhau.”
“Đều đẹp như nhau sao? Vậy toàn bộ đều mua!”
“...”
Bởi vì cái duyên cớ này, Chương Hoa một đường hướng cửa hàng quần áo cùng cửa hàng nữ trang dạo qua, la váy; áo; phấn; bột nước mọi thứ đều mua đủ. Không quá nửa ngày trời, trong tay đã cầm bao lớn bao nhỏ.
“A!”
“Sao vậy?”
“Bên kia có xây kẹo hồ lô, chúng ta đi mua ăn đi.”
“Tùy ngươi thích.”
“A a!”
“Lại thế nào nữa?”
“Mới vừa rồi hình như vừa thấy tam đệ của ta. Kỳ quái, hắn sao lại cùng đạo sĩ ở chung một chỗ?”
“Lo chuyện không đâu.”
(chỗ này trong nguyên tác là một câu thành ngữ “大惊小怪” ý chỉ sự nhát gan, đại khái có nghĩa là có tý chuyện mà cũng sợ.)
Sau khi đi dạo mấy vòng, Tố Tu bây giờ không chịu nổi Chương Hoa ồn ào, cuối cùng thừa dịp hắn chọn đồ trang sức đeo tay, một mình quay qua chỗ quẹo, hướng con phố khác mà đi.
Đưòng phố xa lạ, đoàn người xa lạ, chớp mắt... đã nghìn năm rồi? Đối với y mà nói, nhưng lại thật giống như một cái chớp mắt mới xong.
Cái gì cũng không nhớ.
Bất luận là tên họ trước đây, nơi ở trước đây, hay là người đã từng tâm tâm niệm niệm —– toàn bộ đều đã quên hết. Những mật ý dịu dàng kia, những nỗi tương tư khắc cốt kia, giống như một loại thoáng qua như mây khói, không lưu lại nửa phần dấu vết.
Đúng rồi, y vì để thoát khỏi vạn trượng hồng trần này, đã sớm đem tim mình bỏ đi rồi.
Đáy mắt đã kết thành băng, lại không phản chiếu bất kỳ hình bóng nào.
Từ nay về sau, tuyệt không động tâm nữa.
Trong một khoảnh khắc, trong đầu tựa hồ hiện lên khuôn mặt một con hồ ly đần đang mỉm cười, nhưng Tố Tu lập tức nhắm mắt lại, đem tâm tư rối loạn đè xuống. Lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục lại một mảnh trấn tĩnh, trên mặt lại là biểu cảm vừa lạnh vừa cứng, vẫn là bộ dáng lãnh đạm lúc ban đầu.
Tố Tu một mình yên lặng đi một lúc lâu, Chương Hoa mới vội vội vàng vàng từ phía sau đuổi theo, đầu tiên là kéo lấy tay áo y, nói: “Tố Tu, ngươi tại sao không nói một tiếng đã bỏ đi? Không thích cây trâm phượng(1) vừa rồi sao? Vậy đổi thành kim bộ diêu (2) được không?”
Tố Tu không để ý đến hắn, chỉ lắc lắc ống tay áo, trực tiếp hất tay hắn ra, sãi bước về phía trước.
Chương Hoa hơi sửng sốt, vội vàng đuổi lên trước, vượt lên chặn đường đi của y, cẩn thận nói: “Tố Tu, ngươi hôm nay... Hình như có chút kỳ quái.”
“Quái ở chỗ nào?”
“Lúc ngươi vừa đến nhân giới, vẫn luôn hốt hoảng, giống như không yên lòng. Bây giờ lại lại trở nên lãnh đạm hơn so với bình thường, chẳng lẽ, lúc trước ngươi...”
Hắn mới nói đến một nửa, Tố Tu đã trừng mắt trợn con ngươi, lạnh lùng quát lên: “Vớ vẩn!”
Giọng nói lạnh như băng, đầy hàn ý.
Chương Hoa lúc này lại không bị hù dọa, ngược lại khẽ cười cười, dịu dàng nói: “Ta đây mặc dù trì độn, nhưng là chuyện có liên quan đến ngươi, làm sao có thể không chú ý đến?”
Vừa nói, vừa chậm rãi đưa tay về phía Tố Tu.
Tố Tu không có quen bị người đụng chạm, lập tức lật cổ tay, lòng bàn tay hiện ra chút bạch quang.
Một chút lửa tiên kia liền đả thương ngón tay Chương Hoa, hắn lại liều mạng, tiếp tục đi về phía trước, đưa bàn tay đặt ở ngực Tố Tu, cười tủm tỉm nói: “Mặc dù ta không biết trước khi ngươi thành tiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng luôn biết có một ngày, ta chắc chắn đánh vỡ tầng băng kết trong lòng ngươi kia.”
“...” Tố Tu nhíu mày một cái, không nói lời nào.
“Sao? Ngươi nghi ta không làm được?”
Tố Tu quay đầu, như cũ không lên tiếng. Cách hồi lâu, mới vừa như có như không thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Ta chưa bao giờ tin cái loại tình yêu này.”
“Không quan hệ.” Chương Hoa nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười yếu ớt, nhấn mạnh từng chữ nói, “Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là đủ rồi.”
~~~~~~~
(1) Trâm phượng: trâm cài tóc đầu phượng hoàng (các bà thái hậu hoàng hậu hay dùng á). Đây là hình minh họa cho các bạn dễ hình dung.
(2) Kim bộ diêu: để hiểu rõ hơn mọi người vào trang này nha
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu