Nhiễu Chỉ Nhu
Chương 29
Nghe vậy, toàn thân Chương Hoa hơi rung, tay cầm kiếm bỗng dừng lại, mặt mũi cứng đờ nhìn chằm chằm vào Tố Tu.
“Đây...” Giọng nói hắn hơi run, mất thời gian thật lâu mới miễn cưỡng phun ra mấy chữ, “Lời thật lòng của ngươi? Ngươi thực sự ghét ta như vậy?”
Tố Tu không nói một lời, coi như là ngầm thừa nhận.
Cho đến lúc này, Chương Hoa mới thoáng tỉnh táo lại, cảm thấy nhiệt ý trên mặt giảm dần.
Nhưng cơn đau dữ dội lập tức đánh vào tim.
Lời nói lạnh như băng kia, ánh mắt lãnh đạm kia, hắn đã sớm thấy vô số lần, nhưng mỗi lần mỗi lần... Đều như cũ sẽ cảm thấy lòng đau như cắt, đau đớn không dứt.
Chương Hoa cắn răng, mặt mũi hơi có chút vặn vẹo, trong mắt càng thêm mờ mịt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó trượt chân, không biết té ngã trên mặt đất mấy lần.
“Khụ.” Mùi máu tươi trong miệng càng ngày càng nồng, Chương Hoa giơ tay hướng mép lau một cái, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy lòng bàn tay thấy có chút hồng.
Mà Tố Tu đương nhiên cũng thấy rõ ràng.
Trong lòng y vừa động, gần như muốn đưa tay ra, cuối cùng lại chỉ nắm chặt quả đấm, cứng rắn nhịn xuống.
Thờ ơ lạnh nhạt.
Chương Hoa thở hổn hển, liếc mắt nhìn nhìn y, mặt mũi trắng bệch, mặc cho máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.
Ngực co giật một cái, vô cùng đau đớn.
Kể từ khi gặp người trước mặt này, nỗi đau cháy bỏng kia vẫn luôn không dừng lại.
Rõ ràng đã đau đến tận xương.
Rõ ràng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Vì sao... vẫn không nỡ buông tay?
Hồi lâu, Chương Hoa mới chậm rãi đứng dậy, vẫn cầm thanh kiếm kia trong tay, giọng khàn khàn nói: “Hiểu rồi, ta lập tức đi.”
Mặc dù trong miệng nói như vậy, dưới chân lại không nhúc nhích, mắt mở to như cũ, lẳng lặng cùng Tố Tu đối mặt.
Một đôi con ngươi đen ướt át, lưu quang nơi đáy mắt từ từ di chuyển, giấu đi thâm tình vô tận.
Vào giờ phút này, chỉ cần Tố Tu hơi nâng ngón tay, hắn chắc chắn sẽ nhào qua liền, tan xương nát thịt, nghĩa vô phản cố (*)
(*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước
Thế nhưng từ đầu đến cuối khuôn mặt của nam tử lạnh lùng này vẫn không có biểu tình.
Cuối cùng vẫn là Chương Hoa bại trận trước, rủ mắt, như có như không thở dài một hơi. Sau đó giơ tay lên xé đứt dây buộc tóc, không chút do dự vung lưỡi đao sắc bén, đem dây buộc tóc và tóc một lần cắt đi. Đợi khi một đầu tóc đen trở nên lộn xộn, hắn lại chuyển cổ tay mình một cái, đem lưỡi đao kề sát trên gò má mình, hung hăng đâm xuống.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức hiện lên một đường máu.
Chương Hoa lại giống như hoàn toàn không cảm thấy đau, tiếp tục hạ xuống một đao, không lâu lắm, máu tươi đã chảy ròng, khuôn mặt hoàn toàn biến đổi.
Tố Tu thất kinh, cho đến lúc này mới phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên lập tức đứng lên, không suy nghĩ kêu lên: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Chương Hoa cũng không đáp lại, sau khi rạch đi rạch lại mấy cái, mới ném đoản kiếm kia xuống đất, ánh mắt u tối, trên mặt vừa không buồn cũng không vui, nói từng từ từng chữ: “Ta biến thành bộ dáng xấu xí này, sau này cũng không dám đến gặp ngươi nữa!”
Vừa nói, khóe miệng khẽ động cười một cái, liền quay đầu đi.
Đây chính là điều Tố Tu muốn.
Hắn tiếp tục làm Hồ vương phong lưu của hắn, y tiếp tục làm thần tiên lãnh tình của y, gút mắt năm trăm năm yêu hận này, toàn bộ chỉ là thoảng qua như mây khói.
Từ nay về sau, hai người không còn liên hệ.
Vậy mà, trong nháy mắt Chương Hoa xoay người rời đi, Tố Tu chợt bước ra, một phen kéo lấy ống tay áo của hắn, trực tiếp đem người kéo vào trong ngực.
“A?”
Chương Hoa ngẩn ngơ, quay đầu lại, mở to hai mắt.
Trên khuôn mặt tràn đầy vết thương kia của hắn, bây giờ cực kỳ dọa người.
Tố Tu lại nhướng mi, liều mạng hôn xuống, mơ mơ hồ hồ nói: “Ngươi... tên điên này!”
Vừa mắng, vừa ra sức hôn, quả thực hận không thể mang hắn hủy đi nuốt vào bụng.
Chương Hoa tất nhiên kinh ngạc không thôi.
Ngây người một lúc lâu, mới hoạt động hai cánh tay, ôm chặt thắt lưng Tố Tu, không buông tay nữa.
Vừa hôn xong, Tố Tu giống như đột nhiên tỉnh ngộ ra mình vừa làm chuyện hoang đường gì, có chút bối rối không mở mắt, oán hận đẩy Chương Hoa một phen.
Chương Hoa làm sao chịu tùy tiện buông tay? Hai cánh tay càng nắm càng chặt, chết sống không buông, cười hì hì nói: “Ta đã sớm vì ngươi phát điên, thế nào ngươi bây giờ mới biết sao?”
Tố Tu cau mày lại, lúc thì hận mình quá mức mềm lòng, lúc thì vừa hận người nào đó gian trá giảo hoạt, cuối cùng chỉ khẽ thở ra tiếng.
Cho dù vừa đánh vừa mắng, lời nói tương đối lạnh lùng, con hồ ly đần này cũng không chịu rời đi, không nên phá hủy gương hủy dung mạo của mình, mới không hề gặp nhau nữa.
Đối mặt với mốt khối si tình này, y làm sao có cách nào không động tâm?
Tuy là tâm địa sắt đá, từ lâu đã bị xung quanh hóa nhu tình.
Nghĩ vậy, giơ tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy máu của Chương Hoa, lầm bầm: “Ta bây giờ... Đã không tìm được tâm mình rồi.”
“Không sao, ta biết nó ở đâu mà.” Chương Hoa ấn ấn vào lồng ngực của mình, cười, “Bất quá, tuyệt đối không trả ngươi!”
Vừa nói, ngưỡng đầu hôn môi Tố Tu, nhưng vừa mới hôn lên, liền “A” ra tiếng: “Ai nha, sớm biết ngươi chịu tha thứ cho ta, ta cũng không đem mặt mình rạch thành như vậy. Thảm rồi thảm rồi, không biết còn có thể khôi phục lại hay không, vạn nhất thật sự biến dạng thì nguy rồi...”
Khóe miệng Tố Tu giật giật, bỗng chốc vùng ra khỏi ngực hắn, xoay người rời đi.
Chương Hoa vội vàng sãi bước đuổi theo, hoang mang rối loạn kêu: “Tố Tu, ngươi lại không muốn ta?”
Tố Tu cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng phất tay, lạnh lùng nói: “Tới đây. Ta giúp ngươi bôi thuốc...”
Chương Hoa vô cùng vui mừng, lập tức hoan hô một tiếng, nhào qua nắm tay y thật chặt, hì hì cười khúc khích.
Tố Tu hơi chần chờ một chút, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: “Nếu vừa rồi ta không giữ ngươi lại, sau này ngươi thật sự không gặp lại ta?”
“Làm sao có thể?” Chương Hoa khoát khoát tay, vẫn cười không ngừng, đương nhiên đáp, “Mới nãy chỉ là vì để ngươi buông lỏng cảnh giác, chờ sắc trời tối, ta nhất định lén lút đi vào...”
Chỉ nói đến một nửa liền ngừng lại, vội vàng ngậm miệng, nụ cười cứng ngắc.
Tố Tu híp mắt một cái, nhàn nhạt lướt nhanh qua hắn, thần sắc bình tĩnh nhấc tay áo, nhẹ nhàng vung.
Mặc dù Chương Hoa đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là thuận thế bay ra ngoài, kêu lên thảm thiết.
Không phải chứ?
Lại té!?
“Đây...” Giọng nói hắn hơi run, mất thời gian thật lâu mới miễn cưỡng phun ra mấy chữ, “Lời thật lòng của ngươi? Ngươi thực sự ghét ta như vậy?”
Tố Tu không nói một lời, coi như là ngầm thừa nhận.
Cho đến lúc này, Chương Hoa mới thoáng tỉnh táo lại, cảm thấy nhiệt ý trên mặt giảm dần.
Nhưng cơn đau dữ dội lập tức đánh vào tim.
Lời nói lạnh như băng kia, ánh mắt lãnh đạm kia, hắn đã sớm thấy vô số lần, nhưng mỗi lần mỗi lần... Đều như cũ sẽ cảm thấy lòng đau như cắt, đau đớn không dứt.
Chương Hoa cắn răng, mặt mũi hơi có chút vặn vẹo, trong mắt càng thêm mờ mịt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó trượt chân, không biết té ngã trên mặt đất mấy lần.
“Khụ.” Mùi máu tươi trong miệng càng ngày càng nồng, Chương Hoa giơ tay hướng mép lau một cái, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy lòng bàn tay thấy có chút hồng.
Mà Tố Tu đương nhiên cũng thấy rõ ràng.
Trong lòng y vừa động, gần như muốn đưa tay ra, cuối cùng lại chỉ nắm chặt quả đấm, cứng rắn nhịn xuống.
Thờ ơ lạnh nhạt.
Chương Hoa thở hổn hển, liếc mắt nhìn nhìn y, mặt mũi trắng bệch, mặc cho máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.
Ngực co giật một cái, vô cùng đau đớn.
Kể từ khi gặp người trước mặt này, nỗi đau cháy bỏng kia vẫn luôn không dừng lại.
Rõ ràng đã đau đến tận xương.
Rõ ràng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Vì sao... vẫn không nỡ buông tay?
Hồi lâu, Chương Hoa mới chậm rãi đứng dậy, vẫn cầm thanh kiếm kia trong tay, giọng khàn khàn nói: “Hiểu rồi, ta lập tức đi.”
Mặc dù trong miệng nói như vậy, dưới chân lại không nhúc nhích, mắt mở to như cũ, lẳng lặng cùng Tố Tu đối mặt.
Một đôi con ngươi đen ướt át, lưu quang nơi đáy mắt từ từ di chuyển, giấu đi thâm tình vô tận.
Vào giờ phút này, chỉ cần Tố Tu hơi nâng ngón tay, hắn chắc chắn sẽ nhào qua liền, tan xương nát thịt, nghĩa vô phản cố (*)
(*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước
Thế nhưng từ đầu đến cuối khuôn mặt của nam tử lạnh lùng này vẫn không có biểu tình.
Cuối cùng vẫn là Chương Hoa bại trận trước, rủ mắt, như có như không thở dài một hơi. Sau đó giơ tay lên xé đứt dây buộc tóc, không chút do dự vung lưỡi đao sắc bén, đem dây buộc tóc và tóc một lần cắt đi. Đợi khi một đầu tóc đen trở nên lộn xộn, hắn lại chuyển cổ tay mình một cái, đem lưỡi đao kề sát trên gò má mình, hung hăng đâm xuống.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức hiện lên một đường máu.
Chương Hoa lại giống như hoàn toàn không cảm thấy đau, tiếp tục hạ xuống một đao, không lâu lắm, máu tươi đã chảy ròng, khuôn mặt hoàn toàn biến đổi.
Tố Tu thất kinh, cho đến lúc này mới phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên lập tức đứng lên, không suy nghĩ kêu lên: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Chương Hoa cũng không đáp lại, sau khi rạch đi rạch lại mấy cái, mới ném đoản kiếm kia xuống đất, ánh mắt u tối, trên mặt vừa không buồn cũng không vui, nói từng từ từng chữ: “Ta biến thành bộ dáng xấu xí này, sau này cũng không dám đến gặp ngươi nữa!”
Vừa nói, khóe miệng khẽ động cười một cái, liền quay đầu đi.
Đây chính là điều Tố Tu muốn.
Hắn tiếp tục làm Hồ vương phong lưu của hắn, y tiếp tục làm thần tiên lãnh tình của y, gút mắt năm trăm năm yêu hận này, toàn bộ chỉ là thoảng qua như mây khói.
Từ nay về sau, hai người không còn liên hệ.
Vậy mà, trong nháy mắt Chương Hoa xoay người rời đi, Tố Tu chợt bước ra, một phen kéo lấy ống tay áo của hắn, trực tiếp đem người kéo vào trong ngực.
“A?”
Chương Hoa ngẩn ngơ, quay đầu lại, mở to hai mắt.
Trên khuôn mặt tràn đầy vết thương kia của hắn, bây giờ cực kỳ dọa người.
Tố Tu lại nhướng mi, liều mạng hôn xuống, mơ mơ hồ hồ nói: “Ngươi... tên điên này!”
Vừa mắng, vừa ra sức hôn, quả thực hận không thể mang hắn hủy đi nuốt vào bụng.
Chương Hoa tất nhiên kinh ngạc không thôi.
Ngây người một lúc lâu, mới hoạt động hai cánh tay, ôm chặt thắt lưng Tố Tu, không buông tay nữa.
Vừa hôn xong, Tố Tu giống như đột nhiên tỉnh ngộ ra mình vừa làm chuyện hoang đường gì, có chút bối rối không mở mắt, oán hận đẩy Chương Hoa một phen.
Chương Hoa làm sao chịu tùy tiện buông tay? Hai cánh tay càng nắm càng chặt, chết sống không buông, cười hì hì nói: “Ta đã sớm vì ngươi phát điên, thế nào ngươi bây giờ mới biết sao?”
Tố Tu cau mày lại, lúc thì hận mình quá mức mềm lòng, lúc thì vừa hận người nào đó gian trá giảo hoạt, cuối cùng chỉ khẽ thở ra tiếng.
Cho dù vừa đánh vừa mắng, lời nói tương đối lạnh lùng, con hồ ly đần này cũng không chịu rời đi, không nên phá hủy gương hủy dung mạo của mình, mới không hề gặp nhau nữa.
Đối mặt với mốt khối si tình này, y làm sao có cách nào không động tâm?
Tuy là tâm địa sắt đá, từ lâu đã bị xung quanh hóa nhu tình.
Nghĩ vậy, giơ tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy máu của Chương Hoa, lầm bầm: “Ta bây giờ... Đã không tìm được tâm mình rồi.”
“Không sao, ta biết nó ở đâu mà.” Chương Hoa ấn ấn vào lồng ngực của mình, cười, “Bất quá, tuyệt đối không trả ngươi!”
Vừa nói, ngưỡng đầu hôn môi Tố Tu, nhưng vừa mới hôn lên, liền “A” ra tiếng: “Ai nha, sớm biết ngươi chịu tha thứ cho ta, ta cũng không đem mặt mình rạch thành như vậy. Thảm rồi thảm rồi, không biết còn có thể khôi phục lại hay không, vạn nhất thật sự biến dạng thì nguy rồi...”
Khóe miệng Tố Tu giật giật, bỗng chốc vùng ra khỏi ngực hắn, xoay người rời đi.
Chương Hoa vội vàng sãi bước đuổi theo, hoang mang rối loạn kêu: “Tố Tu, ngươi lại không muốn ta?”
Tố Tu cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng phất tay, lạnh lùng nói: “Tới đây. Ta giúp ngươi bôi thuốc...”
Chương Hoa vô cùng vui mừng, lập tức hoan hô một tiếng, nhào qua nắm tay y thật chặt, hì hì cười khúc khích.
Tố Tu hơi chần chờ một chút, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: “Nếu vừa rồi ta không giữ ngươi lại, sau này ngươi thật sự không gặp lại ta?”
“Làm sao có thể?” Chương Hoa khoát khoát tay, vẫn cười không ngừng, đương nhiên đáp, “Mới nãy chỉ là vì để ngươi buông lỏng cảnh giác, chờ sắc trời tối, ta nhất định lén lút đi vào...”
Chỉ nói đến một nửa liền ngừng lại, vội vàng ngậm miệng, nụ cười cứng ngắc.
Tố Tu híp mắt một cái, nhàn nhạt lướt nhanh qua hắn, thần sắc bình tĩnh nhấc tay áo, nhẹ nhàng vung.
Mặc dù Chương Hoa đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là thuận thế bay ra ngoài, kêu lên thảm thiết.
Không phải chứ?
Lại té!?
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu