Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày
Chương 76: Em vợ của Nhiếp chính vương tới
Biên tập: Thị Mộc
“A?” Sắc mặt của vị tiểu công tử kia lộ ra u buồn, “Ta không có thiệp mời…”
Mấy vị khách khứa có thiệp mời đang chờ hạ nhân trong phủ xét duyệt thấy vậy liền có ý tốt nhắc nhở cậu, “Chắc là công tử nên về thôi, không có thiệp mời sẽ không thể vào phủ Nhiếp chính vương đâu.”
“Ta không về,” Vị tiểu công tử kia nói: “Ta vượt ngàn dặm xa xôi từ Cẩm Châu tới đây, còn chưa nhìn thấy tỷ tỷ sao có thể về được chứ?”
Vừa nghe thấy hai chữ ‘Cẩm Châu’, Trần Bình lập tức dò hỏi: “Không biết tỷ tỷ của công tử vừa nói là ai?”
“Tỷ tỷ của ta là Nhiếp chính vương phi.”
Sắc mặt Trần Bình lập tức căng thẳng, vội phái người vào trong báo tin.
Rất nhanh, Kiều nhị phu nhân từ trong phủ đi ra, vừa thấy Kiều Tranh đang nắm cương ngựa, trái tim của bà lập tức nhảy lên, “Thằng bé này? Sao không nói câu nào đã chạy tới đây thế?”
Kiều Tranh chỉ mới mười một tuổi, dáng người còn không cao bằng con ngựa màu mận mà cậu đang cầm dây cương. Tuổi nhỏ thế mà cưỡi ngựa một mình từ Cẩm Châu tới Tây Kinh, Kiều nhị phu nhân vừa nghĩ tới liền không khỏi lo lắng.
Kiều Tranh đáp: “Nghe tin tỷ tỷ lâm bồn nên… con muốn tới thăm tỷ.”
Thấy Kiều nhị phu nhân đã xác nhận thân phận của Kiều Tranh, Trần Bình vội nói: “Thì ra là Kiều tiểu công tử, nếu đã tới đây rồi thì công tử mau vào phủ đi thôi. Nếu nhìn thấy ngài, hẳn là Vương phi sẽ vui mừng lắm.”
Ánh mắt của Kiều Tranh vô cùng mong chờ.
Kiều nhị phu nhân thở dài một hơi, “Tới cũng tới rồi, đi, ta dẫn con tới gặp tỷ tỷ.”
Kiều Tranh giao dây cương cho hạ nhân dắt ngựa, sau đó đi theo Kiều nhị phu nhân.
Lúc tới được cửa phòng của Kiều Dư, Kiều Tranh liền nghe thấy trong phòng truyền ra hai tiếng nói chuyện, một trong số đó là chất giọng dịu dàng vô cùng quen thuộc. Bước chân của cậu lập tức nhanh hơn, gần như là chạy chậm vào phòng.
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Kiều Dư và Ninh Tư Nguyệt dừng nói chuyện. Nàng nhìn cậu thiếu niên vừa bất ngờ chạy vào, trong lòng có hơi sửng sốt.
“Tỷ tỷ!” Kiều Tranh không kiềm nén được, kêu một tiếng.
“Đệ là… Tranh nhi?”
Kiều Tranh lập tức bổ nhào vào lòng nàng, “Tỷ tỷ, đệ rất nhớ tỷ…”
Kiều Dư xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, nhất thời cảm xúc có hơi phức tạp.
Kiều nhị phu nhân cũng vào tới, nhìn thấy cảnh này, bà nói: “Được rồi, lớn già đầu còn dính tỷ tỷ như vậy.”
Kiều Dư vội đáp: “Không sao, cũng lâu rồi con chưa gần gũi Tranh nhi.”
Lúc nàng rời khỏi Cẩm Châu, Kiều Tranh vẫn là một cậu nhóc trẻ người non dạ. Thời gian nhanh tựa cái chớp mắt, bây giờ cậu đã lớn tới nhường này.
Ninh Tư Nguyệt hiểu chuyện nói: “A Dư, ta ở đây tán gẫu với tỷ lâu rồi, mẫu thân bên kia chắc đã sốt ruột. Ta ra ngoài xem thử.”
Tỷ đệ hai người đã ba năm không gặp, hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.
Kiều Dư đồng ý.
Sau khi Ninh Tư Nguyệt rời khỏi, Kiều Dư mới bảo Kiều Tranh đứng trước mặt mình, sau đó cẩn thận đánh giá cậu một chút.
“Đệ cao hơn rồi, cũng đô con nữa.” Thấy cậu trưởng thành rất tốt, Kiều Dư vô cùng vui mừng.
Bấy giờ không có người ngoài, Kiều nhị phu nhân mới nhìn Kiều Tranh, giận dữ mắng: “Nói, có phải con trốn từ chỗ học ra không? Ham chơi thì thôi đi, nhưng sao con lại dám chạy tới Tây Kinh trong khi chưa báo tin gì hả? Con mới bao lớn? Nếu trên đường xảy ra bất trắc gì thì cái mạng quèn của con còn giữ nổi không?”
Kiều Tranh đi tới trước mặt bà, vừa kéo kéo ống tay áo của bà, cậu vừa đáp: “Mẫu thân, người đừng tức giận, lần này con tới thăm tỷ đã được phụ thân đồng ý rồi.”
Sắc mặt của Kiều nhị phu nhân lộ ra sự kinh ngạc, “Sao phụ thân của con lại đồng ý?”
Kiều Tranh: “Là thật ạ, không chỉ đồng ý, phụ thân còn bảo Chu thúc hộ tống con tới đây, có điều lúc đưa con tới cổng thành, Chu thúc đã về rồi.”
Chu thúc trong miệng Kiều Tranh chính là Chu Tần – phó tướng bên cạnh Kiều Trọng Đạt. Chu Tần là người luôn xuất hiện bên cạnh Kiều Trọng Đạt, cũng là tâm phúc đáng tin nhất của ông.
Lần này, tới Chu Tần mà Kiều Trọng Đạt cũng phái đi, chuyện này nhất định không đơn giản!
Kiều Dư kéo Kiều Tranh qua, “Tranh nhi, gần đây phụ thân có khoẻ không?”
Tuy dạo trước, Kiều Trọng Đạt không tới vào hôn lễ của nàng, nhưng dù sao ông cũng là phụ thân có ơn sinh thành của Kiều Dư, cho nên chuyện của ông, Kiều Dư vẫn không thể không hỏi tới.
Kiều Tranh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đáp: “Đệ cũng không chắc là phụ thân khoẻ hay không khoẻ nữa.”
Kiều Dư hỏi lại: “Sao đệ nói vậy?”
Kiều Tranh: “Mấy ngày trước, phụ thân ngã ngựa nên bị gãy chân, chỉ có thể ở nhà tịnh dưỡng. Bây giờ phụ thân không bận như trước nữa, thời gian rảnh khá nhiều, ngày nào đệ cũng thấy phụ thân đánh đàn hoặc vẽ tranh, vô cùng nhàn rỗi.”
“Có điều thoạt nhìn phụ thân thoải mái như vậy nhưng đệ lại cảm thấy ông không vui vẻ gì cho cam.”
“Được, tỷ biết rồi.” Kiều Dư đáp: “Tranh nhi chưa gặp cháu trai cháu gái của mình đúng không? Tỷ sai người dẫn đệ đi thăm chúng nhé?”
Kiều Tranh sung sướng gật đầu.
Chờ sau khi cậu đi khỏi, Kiều Dư mới nhíu mày nhìn Kiều nhị phu nhân, “Mẫu thân, con sợ là phụ thân đã gặp phiền toái gì rồi.”
Kiều Trọng Đạt là Tướng quân của Cẩm Châu, chiến sự mà ông đã trải qua nhiều không đếm xuể, chuyện ngồi vững trên lưng ngựa là lẽ đương nhiên. Sao ông lại dễ dàng ngã ngựa được chứ? Thậm chí còn ngã tới mức gãy chân nghiêm trọng như vậy?
Nhất định là ông đã nhận ra điều gì đó, cho nên mới phái phó tướng bên cạnh mình hộ tống Kiều Tranh tới Tây Kinh.
Vậy thì…
Nhị phòng Kiều gia ở Cẩm Châu bây giờ chỉ còn một mình Kiều Trọng Đạt!
Sắc mặt của Kiều nhị phu nhân vẫn ung dung mà bình tĩnh, bà trấn an Kiều Dư, “Đừng lo lắng, phụ thân của con quản lý Cẩm Châu nhiều năm như vậy, chuyện này chỉ là phiền toái nhỏ thôi, sẽ không làm khó được ông ấy đâu. Hôm nay là tiệc đầy tháng của bọn nhỏ, con nên vui mừng cho chúng mới phải, đừng lơ là.”
Kiều Dư đành phải nén lại lo lắng trong lòng, sau đó cùng Kiều nhị phu nhân ra ngoài tiếp đãi khách khứa.
Lúc này vẫn chưa tới giờ khai tiệc, đa số khách nam đã tới đình hóng gió, số ít còn lại ngồi ở phòng khách thi đố văn thơ, tốp ba tốp năm không bàn chính sự thì so tài ca phú.
Còn các nữ quyến thì ngắm cảnh trong vườn, tán gẫu về một số trang sức và y phục đang thịnh hành ở Tây Kinh, hoặc là tám chuyện nhà khác.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Giọng ngân của Nội thị vệ bỗng vang lên, động tác của mọi người lập tức khựng lại.
Kiều Dư vội chỉnh lại y phục rồi đi tới trước mặt Nguỵ Đình.
Nguỵ Đình nắm tay nàng, đỡ nàng đứng dậy, sau đó hai người đi tới trước cửa chờ tiểu Hoàng đế.
Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiêu Như Mặc ôm tiểu Hoàng đế xuất hiện.
“Cung nghênh [1] bệ hạ!” Mọi người vội hành lễ với tiểu Hoàng đế.
Chờ sau khi Nguỵ Đình và Kiều Dư hành lễ xong, tiểu Hoàng đế vội nói: “Nghĩa phụ không cần đa lễ, các khanh cũng không cần đa lễ, mau, bình thân đi.”
Tiêu Như Mặc thả tiểu Hoàng đế xuống đất, sau đó chắp tay hành lễ với Nguỵ Đình, “Tiêu mỗ tham kiến Vương gia, Vương phi.”
Tuy lời lẽ của gã cung kính nhưng nếu cẩn thận mà nghe thì sẽ cảm nhận được tia đắc ý.
Hôm nay, Tiêu Như Mặc mặc một bộ y phục màu tím, thoạt nhìn dáng vẻ có hơi không bình thường.
“Tiêu mỗ vốn định tới đây sớm một chút để chúc mừng Thế tử và Quận chúa đầy tháng, nhưng lúc ra cửa thì chợt nhớ ra bệ hạ hẳn là rất vui nếu được tới cùng, cho nên Tiêu mỗ liền tới Hoàng cung đón ngài. Chắc là bọn ta không có trễ giờ khai tiệc nhỉ?”
Sau khi gã dứt lời, trong mắt của tiểu Hoàng đế liền lộ ra sự ảm đảm.
Tiệc mừng lớn như vậy nhưng nghĩa phụ chưa từng nói cho cậu một tiếng… có thể nhìn ra trong lòng nghĩa phụ, sự tồn tại của cậu cũng chẳng quan trọng là bao.
_____
[1] Cung nghênh: kính cẩn nghênh tiếp.
“A?” Sắc mặt của vị tiểu công tử kia lộ ra u buồn, “Ta không có thiệp mời…”
Mấy vị khách khứa có thiệp mời đang chờ hạ nhân trong phủ xét duyệt thấy vậy liền có ý tốt nhắc nhở cậu, “Chắc là công tử nên về thôi, không có thiệp mời sẽ không thể vào phủ Nhiếp chính vương đâu.”
“Ta không về,” Vị tiểu công tử kia nói: “Ta vượt ngàn dặm xa xôi từ Cẩm Châu tới đây, còn chưa nhìn thấy tỷ tỷ sao có thể về được chứ?”
Vừa nghe thấy hai chữ ‘Cẩm Châu’, Trần Bình lập tức dò hỏi: “Không biết tỷ tỷ của công tử vừa nói là ai?”
“Tỷ tỷ của ta là Nhiếp chính vương phi.”
Sắc mặt Trần Bình lập tức căng thẳng, vội phái người vào trong báo tin.
Rất nhanh, Kiều nhị phu nhân từ trong phủ đi ra, vừa thấy Kiều Tranh đang nắm cương ngựa, trái tim của bà lập tức nhảy lên, “Thằng bé này? Sao không nói câu nào đã chạy tới đây thế?”
Kiều Tranh chỉ mới mười một tuổi, dáng người còn không cao bằng con ngựa màu mận mà cậu đang cầm dây cương. Tuổi nhỏ thế mà cưỡi ngựa một mình từ Cẩm Châu tới Tây Kinh, Kiều nhị phu nhân vừa nghĩ tới liền không khỏi lo lắng.
Kiều Tranh đáp: “Nghe tin tỷ tỷ lâm bồn nên… con muốn tới thăm tỷ.”
Thấy Kiều nhị phu nhân đã xác nhận thân phận của Kiều Tranh, Trần Bình vội nói: “Thì ra là Kiều tiểu công tử, nếu đã tới đây rồi thì công tử mau vào phủ đi thôi. Nếu nhìn thấy ngài, hẳn là Vương phi sẽ vui mừng lắm.”
Ánh mắt của Kiều Tranh vô cùng mong chờ.
Kiều nhị phu nhân thở dài một hơi, “Tới cũng tới rồi, đi, ta dẫn con tới gặp tỷ tỷ.”
Kiều Tranh giao dây cương cho hạ nhân dắt ngựa, sau đó đi theo Kiều nhị phu nhân.
Lúc tới được cửa phòng của Kiều Dư, Kiều Tranh liền nghe thấy trong phòng truyền ra hai tiếng nói chuyện, một trong số đó là chất giọng dịu dàng vô cùng quen thuộc. Bước chân của cậu lập tức nhanh hơn, gần như là chạy chậm vào phòng.
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Kiều Dư và Ninh Tư Nguyệt dừng nói chuyện. Nàng nhìn cậu thiếu niên vừa bất ngờ chạy vào, trong lòng có hơi sửng sốt.
“Tỷ tỷ!” Kiều Tranh không kiềm nén được, kêu một tiếng.
“Đệ là… Tranh nhi?”
Kiều Tranh lập tức bổ nhào vào lòng nàng, “Tỷ tỷ, đệ rất nhớ tỷ…”
Kiều Dư xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, nhất thời cảm xúc có hơi phức tạp.
Kiều nhị phu nhân cũng vào tới, nhìn thấy cảnh này, bà nói: “Được rồi, lớn già đầu còn dính tỷ tỷ như vậy.”
Kiều Dư vội đáp: “Không sao, cũng lâu rồi con chưa gần gũi Tranh nhi.”
Lúc nàng rời khỏi Cẩm Châu, Kiều Tranh vẫn là một cậu nhóc trẻ người non dạ. Thời gian nhanh tựa cái chớp mắt, bây giờ cậu đã lớn tới nhường này.
Ninh Tư Nguyệt hiểu chuyện nói: “A Dư, ta ở đây tán gẫu với tỷ lâu rồi, mẫu thân bên kia chắc đã sốt ruột. Ta ra ngoài xem thử.”
Tỷ đệ hai người đã ba năm không gặp, hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.
Kiều Dư đồng ý.
Sau khi Ninh Tư Nguyệt rời khỏi, Kiều Dư mới bảo Kiều Tranh đứng trước mặt mình, sau đó cẩn thận đánh giá cậu một chút.
“Đệ cao hơn rồi, cũng đô con nữa.” Thấy cậu trưởng thành rất tốt, Kiều Dư vô cùng vui mừng.
Bấy giờ không có người ngoài, Kiều nhị phu nhân mới nhìn Kiều Tranh, giận dữ mắng: “Nói, có phải con trốn từ chỗ học ra không? Ham chơi thì thôi đi, nhưng sao con lại dám chạy tới Tây Kinh trong khi chưa báo tin gì hả? Con mới bao lớn? Nếu trên đường xảy ra bất trắc gì thì cái mạng quèn của con còn giữ nổi không?”
Kiều Tranh đi tới trước mặt bà, vừa kéo kéo ống tay áo của bà, cậu vừa đáp: “Mẫu thân, người đừng tức giận, lần này con tới thăm tỷ đã được phụ thân đồng ý rồi.”
Sắc mặt của Kiều nhị phu nhân lộ ra sự kinh ngạc, “Sao phụ thân của con lại đồng ý?”
Kiều Tranh: “Là thật ạ, không chỉ đồng ý, phụ thân còn bảo Chu thúc hộ tống con tới đây, có điều lúc đưa con tới cổng thành, Chu thúc đã về rồi.”
Chu thúc trong miệng Kiều Tranh chính là Chu Tần – phó tướng bên cạnh Kiều Trọng Đạt. Chu Tần là người luôn xuất hiện bên cạnh Kiều Trọng Đạt, cũng là tâm phúc đáng tin nhất của ông.
Lần này, tới Chu Tần mà Kiều Trọng Đạt cũng phái đi, chuyện này nhất định không đơn giản!
Kiều Dư kéo Kiều Tranh qua, “Tranh nhi, gần đây phụ thân có khoẻ không?”
Tuy dạo trước, Kiều Trọng Đạt không tới vào hôn lễ của nàng, nhưng dù sao ông cũng là phụ thân có ơn sinh thành của Kiều Dư, cho nên chuyện của ông, Kiều Dư vẫn không thể không hỏi tới.
Kiều Tranh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đáp: “Đệ cũng không chắc là phụ thân khoẻ hay không khoẻ nữa.”
Kiều Dư hỏi lại: “Sao đệ nói vậy?”
Kiều Tranh: “Mấy ngày trước, phụ thân ngã ngựa nên bị gãy chân, chỉ có thể ở nhà tịnh dưỡng. Bây giờ phụ thân không bận như trước nữa, thời gian rảnh khá nhiều, ngày nào đệ cũng thấy phụ thân đánh đàn hoặc vẽ tranh, vô cùng nhàn rỗi.”
“Có điều thoạt nhìn phụ thân thoải mái như vậy nhưng đệ lại cảm thấy ông không vui vẻ gì cho cam.”
“Được, tỷ biết rồi.” Kiều Dư đáp: “Tranh nhi chưa gặp cháu trai cháu gái của mình đúng không? Tỷ sai người dẫn đệ đi thăm chúng nhé?”
Kiều Tranh sung sướng gật đầu.
Chờ sau khi cậu đi khỏi, Kiều Dư mới nhíu mày nhìn Kiều nhị phu nhân, “Mẫu thân, con sợ là phụ thân đã gặp phiền toái gì rồi.”
Kiều Trọng Đạt là Tướng quân của Cẩm Châu, chiến sự mà ông đã trải qua nhiều không đếm xuể, chuyện ngồi vững trên lưng ngựa là lẽ đương nhiên. Sao ông lại dễ dàng ngã ngựa được chứ? Thậm chí còn ngã tới mức gãy chân nghiêm trọng như vậy?
Nhất định là ông đã nhận ra điều gì đó, cho nên mới phái phó tướng bên cạnh mình hộ tống Kiều Tranh tới Tây Kinh.
Vậy thì…
Nhị phòng Kiều gia ở Cẩm Châu bây giờ chỉ còn một mình Kiều Trọng Đạt!
Sắc mặt của Kiều nhị phu nhân vẫn ung dung mà bình tĩnh, bà trấn an Kiều Dư, “Đừng lo lắng, phụ thân của con quản lý Cẩm Châu nhiều năm như vậy, chuyện này chỉ là phiền toái nhỏ thôi, sẽ không làm khó được ông ấy đâu. Hôm nay là tiệc đầy tháng của bọn nhỏ, con nên vui mừng cho chúng mới phải, đừng lơ là.”
Kiều Dư đành phải nén lại lo lắng trong lòng, sau đó cùng Kiều nhị phu nhân ra ngoài tiếp đãi khách khứa.
Lúc này vẫn chưa tới giờ khai tiệc, đa số khách nam đã tới đình hóng gió, số ít còn lại ngồi ở phòng khách thi đố văn thơ, tốp ba tốp năm không bàn chính sự thì so tài ca phú.
Còn các nữ quyến thì ngắm cảnh trong vườn, tán gẫu về một số trang sức và y phục đang thịnh hành ở Tây Kinh, hoặc là tám chuyện nhà khác.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Giọng ngân của Nội thị vệ bỗng vang lên, động tác của mọi người lập tức khựng lại.
Kiều Dư vội chỉnh lại y phục rồi đi tới trước mặt Nguỵ Đình.
Nguỵ Đình nắm tay nàng, đỡ nàng đứng dậy, sau đó hai người đi tới trước cửa chờ tiểu Hoàng đế.
Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Tiêu Như Mặc ôm tiểu Hoàng đế xuất hiện.
“Cung nghênh [1] bệ hạ!” Mọi người vội hành lễ với tiểu Hoàng đế.
Chờ sau khi Nguỵ Đình và Kiều Dư hành lễ xong, tiểu Hoàng đế vội nói: “Nghĩa phụ không cần đa lễ, các khanh cũng không cần đa lễ, mau, bình thân đi.”
Tiêu Như Mặc thả tiểu Hoàng đế xuống đất, sau đó chắp tay hành lễ với Nguỵ Đình, “Tiêu mỗ tham kiến Vương gia, Vương phi.”
Tuy lời lẽ của gã cung kính nhưng nếu cẩn thận mà nghe thì sẽ cảm nhận được tia đắc ý.
Hôm nay, Tiêu Như Mặc mặc một bộ y phục màu tím, thoạt nhìn dáng vẻ có hơi không bình thường.
“Tiêu mỗ vốn định tới đây sớm một chút để chúc mừng Thế tử và Quận chúa đầy tháng, nhưng lúc ra cửa thì chợt nhớ ra bệ hạ hẳn là rất vui nếu được tới cùng, cho nên Tiêu mỗ liền tới Hoàng cung đón ngài. Chắc là bọn ta không có trễ giờ khai tiệc nhỉ?”
Sau khi gã dứt lời, trong mắt của tiểu Hoàng đế liền lộ ra sự ảm đảm.
Tiệc mừng lớn như vậy nhưng nghĩa phụ chưa từng nói cho cậu một tiếng… có thể nhìn ra trong lòng nghĩa phụ, sự tồn tại của cậu cũng chẳng quan trọng là bao.
_____
[1] Cung nghênh: kính cẩn nghênh tiếp.
Tác giả :
Thúy Bì Ngọc Mễ