Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em
Chương 44
Nhiên Nhiên và Mai Phương bước vào phòng học, cả lớp đang nhốn nháo hến cả lên. Hai người xin cô giáo chủ nhiệm để về chỗ ngồi.
Nhiên Nhiên đi lại chiếc bàn học nhỏ quen thuộc của mình. Có mấy bạn nữ ngồi trên ngồi rưới khi thấy cô lại chỗ liền quay lại hỏi cô về sự việc, mấy bạn ngồi dãy bàn bên cũng hóng hớt không kém.
" Nhiên Nhiên, có phải như bọn tớ nói không sai thì cái con Mai Phương gì đấy bị đuổi học rồi không?"
" Bị đuổi là cái chắc rồi, nhưng cậu có bị phạt gì không đấy " một bạn nữa lại nói xen vào.
Nhiên Nhiên cười xòa nhìn mọi người " Ờ thì cũng bị, tớ bị phạt quét sân trường một tuần. Còn Mai Phương bị đuổi học thẳng rồi "
" Cậu sao lại bị phạt được chứ, đáng lẽ cậu là người bị hại cơ mà " một bạn nữ nữa sân si vào.
Rầm
Cô giáo phía trên đập bàn khiến cho mọi người im bặt, có người thì giật mình tới nỗi đến cây bút trên tay mình đang cầm cũng bị rơi xuống đất.
Phía nhóm người lúc nãy sân si chuyện của cô cũng ngồi ngay ngắn lại bàn của mình. Lớp học lúc này im lặng như một nghĩa địa, chỉ có nghe tiếng quạt trần quay.
Sau khi ổn định cô giáo lại tiếp tục quay lên bảng tiếp tục viết bài. Nhiên Nhiên cúi xuống chăm chú đọc bài, mắt thì đọc nhưng đầu óc lại suy nghĩ vởn vơ tới chuyện khác cho tới khi đọc xong trang sách nhưng vẫn không hiểu nó đang nói về cái gì.
Lòng cô lúc này như bông lung, cô chỉ nghĩ về sự việc lần này. Nhiên Nhiên quay lại phía Thẩm Mặc đang ngồi, khuôn mặt mĩ nam thật sự chỉ có thể làm thu hút những con thỏ con như cô.
Cô thản nhiên trống tay xuống bàn nhìn ngắm một góc cạnh của cậu, nhưng lại không trong vòng kiểm soát của cô. Thẩm Mặc bất ngờ quay lại thấy cô đang nhìn ngắm mình, hai mắt giao nhau khiến tim cô như loạn nhịp.
Cảm giác này thật quen thuộc, cũng giống cô khi đang crush cậu những ánh mắt của cậu đều làm trái tim cô rung động đến thế.
Thẩm Mặc bắt gặp ánh mắt của cô tự dưng lại nháy mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ \* có phả tôi đẹp trai quá đúng không? Ai có thể sánh với vẻ đẹp trai xuyên lục địa như tôi chứ, ha ha \*
\* What giò heo, cái tên này đang làm hành động gì vậy trời!"
Nhiên Nhiên thấy cậu quay lại nháy mắt với mình mà vẫn không biết cậu đang giở trò gì, cô chỉ thấy buồn cười vì hành động ấy của cậu, cô nheo mắt.
Lâu lâu lại quay lên nhìn Thẩm Mặc, cậu lúc này vẫn đang cố gắng thể hiện thần thái với vẻ mặt đẹp trai để đến lúc cô ngắm nhìn mình sẽ phải mê mẩn.
Nhiên Nhiên cũng không hiểu nổi cậu là đang làm cái trò gì nữa, nhìn cậu lúc này như đang diễn trò. Cô tiếp tục không để ý tới cậu nữa, tiếp tục công việc trú tâm vào việc học của mình.
Từng tiết học trôi qua như từng thế kỉ, hết xem đồng hồ rồi lại căng mắt nhìn vào vở văn trên bàn nhưng mắt cứ nhắm tịt lại, cơ thể mệt mỏi nhất khi học tiết văn mà lại còn học những tác phẩm dài hàng trang sách, tên nhân vật thì loạn xạ lên không biết lối nào mà lần.
Cuối cùng giờ ra về đã đến, cô nhìn thấy vẻ mặt của Mai Phương có vẻ xa sẩm. Trên đầu như nổi lên một luồng khí u ám thật sự rất đáng sợ, cô không muốn để ý đến chuyện này nữa liền đi thật nhanh về phòng trọ.
Từ hôm Mai Phương bị đuổi học đối với cô yên bình lên hẳn, không còn sự bị ai cướp Thẩm Mặc từ tay mình nữa rồi.
Thời gian không ngừng trôi, cô vẫn cứ học sáng tối để làm tốt bài thi cuối kì ll này.
Lệ Hoa luôn là một người bạn tốt, vừa thông minh, học giỏi lại khá xinh đẹp, đặc biệt trong tình bạn thì khỏi phải nói nữa rồi.
" Nhiên Nhiên, cậu đi nhanh vậy đợi tớ với"
Nhiên Nhiên quay lại thấy cô bạn nhỏ đang chạy theo mình và cảm thấy buồn cười " Ha ha, trông bộ dạng của cậu kìa đi mau lên"
" Có mà tại cậu đi nhanh ý, đi cứ như ma đuổi làm cho tớ đuổi theo mãi cũng không kịp "Lệ Hoa bữu môi.
" Ôi trời, có mà do chân cậu ngắn quá đấy" Nhiên Nhiên khiêu khích như chạm đáy nỗi đau của đối phương.
" Á chà, cậu thì cai hơn tớ được bao nhiêu đâu cùng lắm là 1m58 chứ mấy, tớ cũng 1m55
rồi đấy nhá cậu cẩn thẩn không tớ lại cao hơn cậu cho cậu khỏi hóng hách "
" Ha ha ha, cao hơn một milimet cũng gọi là cao hơn cậu rồi nhá"
Lệ Hoa không nói gì với Nhiên Nhiên, vẻ mặt giận dỗi hiện lên rõ dệt. Lệ Hoa đi qua Nhiên Nhiên coi cô như người tàn hình không thèm để ý tới nữa.
Nhiên Nhiên chạy theo túm lấy tay Lệ Hoa " Ấy ấy, tớ nói thế mà cũng giận thật rồi à"