Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em
Chương 26
Trên sân khấu là màn biểu diễn đặc sắc của cậu và Mai Phương , nhưng trong hoàn cảnh này thì cô chỉ thấy chói mắt , con tim liền cảm thấy đau buốt đến tê dại .
Trong ánh mắt cô băng giá ở sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn lặng lẽ , cô tự tưởng tượng ra hình ảnh con thiên nga trắng máu nhỏ giọt trên từng nốt dương cầm , chỉ có thể chịu bao đớn đau và bi thương .
Suy cho cùng nó cũng chẳng thể ở bên hoàng tử , cô lúc này chợt nhận ra chính mình lại là con thiên nga trắng kia chứ không phải là Mai Phương .
Cô cô lảo đảo bước ra khỏi hậu trường cứ như vậy lần đi trong bóng tối , phía sau lưng là tiếng hét chói tai của những bạn học sinh , hình như cô mang máng nghe thấy tiếng Thẩm Mặc tặng hoa cho Mai Phương.
Giọt lệ của cô không biết từ nguồn nào mà tuôn ra như suối , giờ đây cô chỉ cố vùng vẫy chạy ra khỏi đám đông .
Những ánh đèn đường mờ mờ đầy hư ảo chỉ vừa soi đủ cho cô một lối đi , người con gái không biết đã chịu bao nhiêu đớn đau cô lặng lẽ đi trong một không gian mờ ảo về đêm , chỉ biết khóc nấc lên thành tiếng .
Dốt cuộc tình yêu là thứ gì mà lại khiến cho người ta đau đớn như thế này ? Cô cứ đi , đi mãi cho tới chước cửa phòng của mình .
Đêm đó cô không biết đã khóc trong bao lâu , khóc cho đến lúc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Sáng hôm sau tới lớp dù đã cố tỏ ra bình thản nhưng tim lại rất đau , cô đi đến cuối lớp ngồi vào vị trí của mình , cúi đầu xuống Lệ Hoa vỗ vai cô .
" Đừng cố gắng kìm nén , nếu muốn khóc thì cứ khóc đi "
" Như thế nào mà phải khóc "
" Chuyện của hai người họ có lẽ cậu đã biết sớm đúng không ."
" Tôi và cậu ta vốn dĩ đã không còn liên quan đến nhau , chúc mừng hai bọn họ rất xứng đôi thật sự rất xứng "
" Tôi vẫn nhìn thấy rõ dàng hai người mới có tướng phu thê cơ mà "
Cô cười chua chát " không phải ! hai người họ mới xứng là phu thê "
" Cậu và hắn ta thật ngốc nghếch rõ dàng còn yêu nhau tại sao lại vẫn còn cố che đậy , tôi nhìn rõ trong mắt hai người nhìn nhau muốn bi thương đến chết , thật là không hiểu nổi "
Nhiên Nhiên im lặng lười biếng đám lại lời của người kia nằm gục xuống ngủ một giấc cho tới khi trống tan trường đã điểm cô mới uể oải bước ra khỏi lớp .
" Bạn gì ơi "
Cô nghe giọng nói phía sau có người gọi mình , cô quay lại là một bạn thanh niên cũng tầm tuổi mìn trên tay cầm một chậu hoa hồng nhỏ và nói .
" Bạn Nhiên Nhiên có người gửi tặng bạn cái này này "
" Người đó là ai vậy ? Sao lại tặng tôi ?"
" Tôi không biết , cậu ấy nhờ tôi tặng cậu nhận đi tôi còn về "
Cô đón lấy chậu hồng nhỏ được trồng trong cái chậu nhựa màu xanh trắng có dán một hình mặt cười ngộ nghĩnh bên trên là một cây hoa hồng nhỏ có vài cái lá bị sâu ăn cụt ngủn .
Một bông hoa cánh hồng nhật đang chuẩn bị hé nở , bên cạnh là một bức thơ nhỏ , Nhiên Nhiên không khỏi tò mò ngạc nhiên mở ra xem .
\[ Gửi em ! nàng công chúa của anh .
Anh đã rành rất nhiều thời gian để chăm sóc cây hoa này , từ khi nó còn là một hạt giống rất nhỏ anh đã gieo giống nào chậu này anh cứ thế ngồi chờ đợi cây nảy mầm .
vậy mà bảy ngày sau mới thấy mầm non mở mắt , anh lại đợi tận nửa tháng sao mầm non mới nhí lên được hai cái lá xanh mơn mởn.
Anh học tưới phân tưới nước cực khổ vậy mà những con sâu khốn kiếp lại nỡ ăn hết những chiếc lá .
Anh thức dậy thật sớm để tiêu diệt chúng rồi lại đợi nó ra hoa , tặng em nàng công chúa của anh , mong em sẽ chăm sóc nó thật tốt .
Yêu em ! \]
.....
Nhiên Nhiên cười vui vẻ ôm chậu hoa nhỏ vào lòng , không biết thằng nhóc nào đã bày ra cái trò ngu xuẩn này .
" Nhiên Nhiên! sao cậu đi nhanh thế đợi tớ với "
Cô quay đầu lại đường sau là cô bạn Lệ Hoa , vẫn là cô bạn nhỏ vẫn là người luôn an ủi và thông cảm sẻ chia nỗi buồn cùng cô .
" Ơ , chậu hoa nhỏ xinh này . Ai tặng cậu đấy ?"
" Tớ không biết "
Khuôn mặt Nhiên Nhiên cố gượng cười nhưng trong đáy mắt vẫn là một nỗi biền , Lệ Hoa là bạn thân nhất của cô nên vẫn biết tâm lí của bạn mình ra sao .
" Thích nhé , có người tặng hoa cho nhé chắc cậu phải quan trọng với người ta lắm đấy mới kì công chăm sóc hoa kĩ lưỡng như vậy "
" Ha ~ tớ thì quan trọng với ai chứ , rồi cũng đâu ở với nhau "
" À không , ý tớ la..."
" Đi về thôi cậu nói nhiều quá rồi đấy , nhìn xem chỉ còn mình chúng ta thôi này "
" Ờ đi "