Nhiên Đăng
Chương 26 Diệu hương 2
Edit by Mặc Hàm
Yêu tu kim đan, Phật hóa kim thân, tu hành trong thiên địa, ngoại trừ năm tháng chất chồng từ ngày này qua ngày khác, dù sao cũng phải tu luyện ra chút gì đó. Nhưng hai thứ này từ trước đến nay đều là có thể gặp không thể cầu, đặc biệt là Phật tu một thân phật cốt kim thân, ngoại trừ nhiều năm tu hành, còn phải có tuệ căn cực cao. Chính ngộ phương trượng tu hành suốt một trăm một mươi năm ở Hàn Ẩn tự, tu đến kim liên tụ đỉnh, đã là hiếm có, cho nên nhìn thấy tăng nhân trước mắt tuổi còn trẻ đã được kim thân, mới có thể khiếp sợ như thế, nhất thời phá quy củ.
Đợi nói xong hắn mới giật mình phát hiện, đối phương đã có một thân tu vi này, đã không phải mình có thể vọng luận.
Giáng Trần vẫn chưa tức giận, cũng không mở miệng giải thích, chỉ quay đầu nhìn về phía Tạ Phùng Thù.
“Đi thắp đèn đi.”
Chính Ngộ bị đánh thức, chắp tay với Tạ Phùng Thù.
“Thí chủ theo ta.”
Tạ Phùng Thù im lặng nhìn Giáng Trần một lúc lâu, cuối cùng mặt không chút thay đổi quay đầu đi theo phía sau Phương trượng.
Lần thứ hai, y thầm nghĩ.
Lần đầu tiên là ở tây nam, Lang Tẫn nói Giáng Trần thân có chút thiếu, lúc ấy Tạ Phùng Thù nhất thời không để ở trong lòng, lần này bị phương trượng cùng là Phật tu nhìn thấu, Tạ Phùng Thù mới biết kim thân của Giáng Trần xảy ra vấn đề.
Phật tu một khi có được kim thân, cách phi thăng cũng chỉ có một bước, nhưng hắn hết lần này tới lần khác mắc kẹt bảy trăm năm ở chỗ này.
Pháp điện ba mặt không có cửa sổ, nóc nhà cao không thể nhìn thấy, chỉ có đỉnh cao nhất mở một cửa sổ, đón một chút ánh sáng nhỏ, lập tức chôn vùi trong ánh sáng rực rỡ của Phật đăng.
Tạ Phùng Thù đi xuyên qua ngàn ngọn kim liên, ngẩng đầu nhìn về phía phương trượng dẫn đường phía trước.
Chính Ngộ dừng một lát, dừng chân lại, khom người từ trong nước lấy một ngọn đèn sen chưa thắp sáng.
“Dám hỏi thí chủ, vì sao người thắp đèn?”
“Vì một nữ tử.”
“Tên gì là họ nào, sinh nhật khi nào?”
“…” Tạ Phùng Thù sửng sốt, mới phát hiện Già Vân vẫn chưa nói cho mình tên của nữ tử kia.
Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết.
Tạ Phùng Thù xin lỗi nói: “Được người ta ủy thác, vừa không biết tên tuổi, cũng không biết sinh nhật. ”
Chính Ngộ lại hỏi: “Cầu cái gì? ”
Tạ Phùng Thù nghĩ đến lời nói lúc trước của Già Vân, đáp: “Cầu nàng bình an hỷ lạc, nguyện vọng đều thành.”
Chính Ngộ niệm Phật một tiếng, thở dài một tiếng: “Si nhân.”
Ai nói không phải, Tạ Phùng Thù thầm nghĩ, si nhân như vậy còn đang đi theo phía sau ta đây.
Chính Ngộ phương trượng khẽ đọc một đoạn tiếng Phạn, bấc đèn sen trong tay chợt bốc cháy, ngọn đèn lung lay trên không trung. Chính Ngộ đặt đèn lại vào nước, nhìn nó trôi dạt xa.
Tạ Phùng Thù hành lễ với phương trượng, cùng Giáng Trần ra khỏi Trường Minh điện.
Hai người trở về đường cũ, đường trong chùa vòng quanh, thiện phòng khắp nơi tùng ảnh, Tạ Phùng Thù cùng Giáng Trần một trước một sau đi một lát, bỗng nhiên dừng chân lại.
Thấy Giáng Trần ngẩng đầu, Tạ Phùng Thù đầu tiên là một bộ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Già Vân nói tên cho ta rồi, mới vừa rồi là ta quên mất. Hiện tại nhớ lại, vẫn là đi nói một tiếng thì hay hơn.”
Giáng Trần nhìn về phía Tạ Phùng Thù, vẻ mặt thản nhiên của đối phương nhìn lại y.
Giáng Trần nói: “Ta cùng ngươi trở lại?”
“Không cần.” Tạ Phùng Thù cười cười, “Ngươi ở đây chờ ta, ta nói một câu liền trở về.”
Giáng Trần nhìn y một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.
Chờ Tạ Phùng Thù lại một lần nữa đẩy cửa Trường Minh điện ra, bên trong vẫn đèn đuốc huy hoàng như trước.
Đi mà trở về, Chính Ngộ phương trượng đại khái cũng không nghĩ tới, hướng về phía Tạ Phùng Thù nói: “Thí chủ còn có chuyện gì?”
Tạ Phùng Thù không nói hai lời, trước tiên khom người với Chính Ngộ, hành lễ trang trọng vô cùng
“Dám hỏi Phương trượng, hòa thượng vừa rồi kim thân bị tổn hại, rốt cuộc là ở nơi nào?”
Trong lúc nhất thời, thần sắc Chính Ngộ thay đổi vài lần, cuối cùng nói: “Sau lưng người khác, không thể vọng ngôn, thí chủ sao không tự mình hỏi hắn?”
“Hắn sẽ không nói cho ta biết.” Tạ Phùng Thù cười cười, nhẹ giọng nói, “Phương trượng không biết, ta không vì cái gì khác, chỉ là lo lắng kim thân tổn hại đối với hắn có hại, hắn xem như của ta…”
Tạ Phùng Thù nói đến bữa này, hai từ chí thân cùng bạn tốt xoay lại ở đầu lưỡi, lại thủy chung nói không nên lời. Y cảm thấy mình cùng Giáng Trần vừa không thể xưng là chí thân, lại không khỏi không cam lòng chỉ dùng một từ “bạn tốt”.
Trong lòng y rất loạn, cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng: “Ta lo lắng cho hắn, nhớ hắn, lòng có khó khăn, ăn ngủ không yên. ”
Chính Ngộ nhìn y hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lại nói một tiếng: “Si nhân.”
Tạ Phùng Thù không nói một tiếng, ngoan ngoãn chịu hai chữ này, liền lạy với người này thêm lần nữa. Lần này vừa đến một nửa, tay liền bị Chính Ngộ ngăn lại.
“Thí chủ một thân tiên duyên, ta chịu không nổi hai lần lễ này.”
Hắn đã tu hành hơn một trăm năm, nếu nhìn ra được Giáng Trần kim thân, tự nhiên cũng nhìn ra được Tạ Phùng Thù tiên cách. Chính Ngộ chậm rãi nói: “Vừa rồi vị đồng môn kim liên tụ đỉnh kia, kim thân đã thành, theo lý đã nên nhập phi thăng cảnh ——
“Không biết vì sao, hết lần này tới lần khác thiếu một tiết Phật cốt.”
Thanh âm của hắn vang vọng trong điện trống trải, Tạ Phùng Thù nhíu mày: “Xương Phật?”
Chính Ngộ gật gật đầu, thở dài nói: “Bần tăng cũng chưa từng nghe thấy.
“Thí chủ yên tâm, Phật tu hai trọng thân, một thân kim thân, một thân phàm thai, kim thân thiếu tánh mạng cũng không lo.
“Chẳng qua kim thân đại thành là phi thăng quan trọng nhất, mới vừa rồi vị đồng môn kia ——”
Chính Ngộ không nói tiếp, Tạ Phùng Thù cũng hiểu.
Kim thân bất thành, làm sao phi thăng, cho nên Giáng Trần mới ở Tu Di bảy trăm năm.
Nhưng nghe được tính mạng không có gì đáng ngại, Tạ Phùng Thù vẫn thở phào nhẹ nhõm, chắp tay với Phương trượng chính ngộ, thật tâm thật tâm nói một tiếng “Đa tạ”.
Trong lòng y cuối cùng cũng có một tảng đá lớn rơi xuống, lúc ra cửa nhìn tấm biển trên cửa điện hỏi: “Không biết đây là chữ viết của vị đại sư nào? ”
Chính Ngộ đưa y ra khỏi điện, đáp: “Là bần tăng vụng về. ”
“Chữ tốt.” Tạ Phùng Thù khen một câu, lại thuận miệng nói, “Điện này gọi là Trường Minh, nơi ta tu hành gọi là Vô Minh, cũng coi như có duyên. ”
Chính Ngộ khẽ nhíu mày: “Vô Minh? ”
Tạ Phùng Thù thấy bộ dạng này của hắn, hỏi: “Có không ổn không? ”
“Trong Phật pháp, tham lam si mê che mắt, không thấy nhân quả tiền trần, do vọng chấp cố, luân chuyển sinh tử, gọi là vô minh.”
Chính Ngộ lắc đầu: “Với tiên giả tự nhiên không có gì đáng ngại, là ta nhiều lời. ”
Tạ Phùng Thù nghe được sửng sốt, cuối cùng vẫn cười nói: “Đa tạ phương trượng giải thích nghi hoặc.”
Tạ Phùng Thù suy nghĩ một đường, vẫn cảm thấy tiên sơn của mình gọi là Vô Minh đại khái vẫn là bởi vì mây mù lượn lờ không thấy ánh mặt trời, cùng Chính Ngộ phương trượng nói Phật pháp đại khái không liên quan gì.
Chờ đến nơi tách biệt với Giáng Trần, Tạ Phùng Thù nhấc mắt lên.
Giáng Trần cách đó không xa vẫn đứng nguyên vị như trước, đúng là ở đó chờ Tạ Phùng Thù.
Nhưng đối diện hắn lúc này lại có thêm một nữ tử.
Nữ tử kia thoạt nhìn tuổi tác không lớn, một thân quần áo màu sắc, ở trong tùng xanh cổ bách thoạt nhìn xinh đẹp hoạt bát, đối diện Giáng Trần nhoẻn miệng cười.
Tạ Phùng Thù: “…”
Hòa thượng tiểu thư, đây lại là vở kịch nào?
Tạ Phùng Thù lại đi thêm vài bước, vừa vặn nghe thấy đối phương hỏi: “Dám hỏi pháp danh tôn giả?”
Lúc Giáng Trần không kiên nhẫn thì trên mặt phảng phất ngậm sương tuyết, hắn không nói gì, chỉ hờ hững quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Tạ Phùng Thù cách đó không xa.
Tạ Phùng Thù tiến lên, ngữ khí ra vẻ kinh dị nói: “Sao lại để cho ngươi chờ ta một lát, chờ ra một cô nương?”
Nhưng ngươi quá đáng ghét.
Ngữ khí này của y nghe có vài phần ngả ngớn, nữ tử đối diện đỏ mặt, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, thanh âm thanh thúy.
“Chùa miếu này quá lớn, lạc đường, muốn mời vị pháp sư này chỉ đường cho.”
“Vậy không đúng người rồi,” Tạ Phùng Thù đáp, “Chúng ta đều không phải người của bản tự, cô nương lại tìm người khác đi.”
Nữ tử trước mắt cắn cắn môi, dường như không cam lòng, Giáng Trần đã nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Phùng Thù, trong mắt hoàn toàn chỉ rơi vào một người này.
Hắn nói, “Đi thôi.”
Chờ đi được một đoạn đường, Tạ Phùng Thù đột nhiên nở nụ cười.
Cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời, chiếu xuống một đường ánh sáng nhỏ vụn, rơi xuống một thân hai người, Tạ Phùng Thù cười nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi cũng theo người ta xin nước đấy. ”
Giáng Trần không biết chuyện của Già Vân, có chút khó hiểu nhíu mày, nhìn về phía Tạ Phùng Thù. Tạ Phùng Thù cũng không giải thích, nhìn người trước mắt, có ánh sáng rơi vào mặt Giáng Trần, mặt hắn vừa rồi mặt đầy hàn sương đã tan sạch sẽ.
Tạ Phùng Thù bỗng nhiên hô một tiếng “Giáng Trần”.
Đại khái là bị quỷ mê hoặc, Tạ Phùng Thù nghĩ thầm, nhưng lại không tự giác mở miệng.
“Ngày nào đó ngươi đi hóa duyên, muốn xin một chén nước uống, ngàn vạn lần đừng gõ cửa bảy mươi tám nhà, chỉ tới tìm ta.”
Yêu tu kim đan, Phật hóa kim thân, tu hành trong thiên địa, ngoại trừ năm tháng chất chồng từ ngày này qua ngày khác, dù sao cũng phải tu luyện ra chút gì đó. Nhưng hai thứ này từ trước đến nay đều là có thể gặp không thể cầu, đặc biệt là Phật tu một thân phật cốt kim thân, ngoại trừ nhiều năm tu hành, còn phải có tuệ căn cực cao. Chính ngộ phương trượng tu hành suốt một trăm một mươi năm ở Hàn Ẩn tự, tu đến kim liên tụ đỉnh, đã là hiếm có, cho nên nhìn thấy tăng nhân trước mắt tuổi còn trẻ đã được kim thân, mới có thể khiếp sợ như thế, nhất thời phá quy củ.
Đợi nói xong hắn mới giật mình phát hiện, đối phương đã có một thân tu vi này, đã không phải mình có thể vọng luận.
Giáng Trần vẫn chưa tức giận, cũng không mở miệng giải thích, chỉ quay đầu nhìn về phía Tạ Phùng Thù.
“Đi thắp đèn đi.”
Chính Ngộ bị đánh thức, chắp tay với Tạ Phùng Thù.
“Thí chủ theo ta.”
Tạ Phùng Thù im lặng nhìn Giáng Trần một lúc lâu, cuối cùng mặt không chút thay đổi quay đầu đi theo phía sau Phương trượng.
Lần thứ hai, y thầm nghĩ.
Lần đầu tiên là ở tây nam, Lang Tẫn nói Giáng Trần thân có chút thiếu, lúc ấy Tạ Phùng Thù nhất thời không để ở trong lòng, lần này bị phương trượng cùng là Phật tu nhìn thấu, Tạ Phùng Thù mới biết kim thân của Giáng Trần xảy ra vấn đề.
Phật tu một khi có được kim thân, cách phi thăng cũng chỉ có một bước, nhưng hắn hết lần này tới lần khác mắc kẹt bảy trăm năm ở chỗ này.
Pháp điện ba mặt không có cửa sổ, nóc nhà cao không thể nhìn thấy, chỉ có đỉnh cao nhất mở một cửa sổ, đón một chút ánh sáng nhỏ, lập tức chôn vùi trong ánh sáng rực rỡ của Phật đăng.
Tạ Phùng Thù đi xuyên qua ngàn ngọn kim liên, ngẩng đầu nhìn về phía phương trượng dẫn đường phía trước.
Chính Ngộ dừng một lát, dừng chân lại, khom người từ trong nước lấy một ngọn đèn sen chưa thắp sáng.
“Dám hỏi thí chủ, vì sao người thắp đèn?”
“Vì một nữ tử.”
“Tên gì là họ nào, sinh nhật khi nào?”
“…” Tạ Phùng Thù sửng sốt, mới phát hiện Già Vân vẫn chưa nói cho mình tên của nữ tử kia.
Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết.
Tạ Phùng Thù xin lỗi nói: “Được người ta ủy thác, vừa không biết tên tuổi, cũng không biết sinh nhật. ”
Chính Ngộ lại hỏi: “Cầu cái gì? ”
Tạ Phùng Thù nghĩ đến lời nói lúc trước của Già Vân, đáp: “Cầu nàng bình an hỷ lạc, nguyện vọng đều thành.”
Chính Ngộ niệm Phật một tiếng, thở dài một tiếng: “Si nhân.”
Ai nói không phải, Tạ Phùng Thù thầm nghĩ, si nhân như vậy còn đang đi theo phía sau ta đây.
Chính Ngộ phương trượng khẽ đọc một đoạn tiếng Phạn, bấc đèn sen trong tay chợt bốc cháy, ngọn đèn lung lay trên không trung. Chính Ngộ đặt đèn lại vào nước, nhìn nó trôi dạt xa.
Tạ Phùng Thù hành lễ với phương trượng, cùng Giáng Trần ra khỏi Trường Minh điện.
Hai người trở về đường cũ, đường trong chùa vòng quanh, thiện phòng khắp nơi tùng ảnh, Tạ Phùng Thù cùng Giáng Trần một trước một sau đi một lát, bỗng nhiên dừng chân lại.
Thấy Giáng Trần ngẩng đầu, Tạ Phùng Thù đầu tiên là một bộ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Già Vân nói tên cho ta rồi, mới vừa rồi là ta quên mất. Hiện tại nhớ lại, vẫn là đi nói một tiếng thì hay hơn.”
Giáng Trần nhìn về phía Tạ Phùng Thù, vẻ mặt thản nhiên của đối phương nhìn lại y.
Giáng Trần nói: “Ta cùng ngươi trở lại?”
“Không cần.” Tạ Phùng Thù cười cười, “Ngươi ở đây chờ ta, ta nói một câu liền trở về.”
Giáng Trần nhìn y một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.
Chờ Tạ Phùng Thù lại một lần nữa đẩy cửa Trường Minh điện ra, bên trong vẫn đèn đuốc huy hoàng như trước.
Đi mà trở về, Chính Ngộ phương trượng đại khái cũng không nghĩ tới, hướng về phía Tạ Phùng Thù nói: “Thí chủ còn có chuyện gì?”
Tạ Phùng Thù không nói hai lời, trước tiên khom người với Chính Ngộ, hành lễ trang trọng vô cùng
“Dám hỏi Phương trượng, hòa thượng vừa rồi kim thân bị tổn hại, rốt cuộc là ở nơi nào?”
Trong lúc nhất thời, thần sắc Chính Ngộ thay đổi vài lần, cuối cùng nói: “Sau lưng người khác, không thể vọng ngôn, thí chủ sao không tự mình hỏi hắn?”
“Hắn sẽ không nói cho ta biết.” Tạ Phùng Thù cười cười, nhẹ giọng nói, “Phương trượng không biết, ta không vì cái gì khác, chỉ là lo lắng kim thân tổn hại đối với hắn có hại, hắn xem như của ta…”
Tạ Phùng Thù nói đến bữa này, hai từ chí thân cùng bạn tốt xoay lại ở đầu lưỡi, lại thủy chung nói không nên lời. Y cảm thấy mình cùng Giáng Trần vừa không thể xưng là chí thân, lại không khỏi không cam lòng chỉ dùng một từ “bạn tốt”.
Trong lòng y rất loạn, cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng: “Ta lo lắng cho hắn, nhớ hắn, lòng có khó khăn, ăn ngủ không yên. ”
Chính Ngộ nhìn y hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lại nói một tiếng: “Si nhân.”
Tạ Phùng Thù không nói một tiếng, ngoan ngoãn chịu hai chữ này, liền lạy với người này thêm lần nữa. Lần này vừa đến một nửa, tay liền bị Chính Ngộ ngăn lại.
“Thí chủ một thân tiên duyên, ta chịu không nổi hai lần lễ này.”
Hắn đã tu hành hơn một trăm năm, nếu nhìn ra được Giáng Trần kim thân, tự nhiên cũng nhìn ra được Tạ Phùng Thù tiên cách. Chính Ngộ chậm rãi nói: “Vừa rồi vị đồng môn kim liên tụ đỉnh kia, kim thân đã thành, theo lý đã nên nhập phi thăng cảnh ——
“Không biết vì sao, hết lần này tới lần khác thiếu một tiết Phật cốt.”
Thanh âm của hắn vang vọng trong điện trống trải, Tạ Phùng Thù nhíu mày: “Xương Phật?”
Chính Ngộ gật gật đầu, thở dài nói: “Bần tăng cũng chưa từng nghe thấy.
“Thí chủ yên tâm, Phật tu hai trọng thân, một thân kim thân, một thân phàm thai, kim thân thiếu tánh mạng cũng không lo.
“Chẳng qua kim thân đại thành là phi thăng quan trọng nhất, mới vừa rồi vị đồng môn kia ——”
Chính Ngộ không nói tiếp, Tạ Phùng Thù cũng hiểu.
Kim thân bất thành, làm sao phi thăng, cho nên Giáng Trần mới ở Tu Di bảy trăm năm.
Nhưng nghe được tính mạng không có gì đáng ngại, Tạ Phùng Thù vẫn thở phào nhẹ nhõm, chắp tay với Phương trượng chính ngộ, thật tâm thật tâm nói một tiếng “Đa tạ”.
Trong lòng y cuối cùng cũng có một tảng đá lớn rơi xuống, lúc ra cửa nhìn tấm biển trên cửa điện hỏi: “Không biết đây là chữ viết của vị đại sư nào? ”
Chính Ngộ đưa y ra khỏi điện, đáp: “Là bần tăng vụng về. ”
“Chữ tốt.” Tạ Phùng Thù khen một câu, lại thuận miệng nói, “Điện này gọi là Trường Minh, nơi ta tu hành gọi là Vô Minh, cũng coi như có duyên. ”
Chính Ngộ khẽ nhíu mày: “Vô Minh? ”
Tạ Phùng Thù thấy bộ dạng này của hắn, hỏi: “Có không ổn không? ”
“Trong Phật pháp, tham lam si mê che mắt, không thấy nhân quả tiền trần, do vọng chấp cố, luân chuyển sinh tử, gọi là vô minh.”
Chính Ngộ lắc đầu: “Với tiên giả tự nhiên không có gì đáng ngại, là ta nhiều lời. ”
Tạ Phùng Thù nghe được sửng sốt, cuối cùng vẫn cười nói: “Đa tạ phương trượng giải thích nghi hoặc.”
Tạ Phùng Thù suy nghĩ một đường, vẫn cảm thấy tiên sơn của mình gọi là Vô Minh đại khái vẫn là bởi vì mây mù lượn lờ không thấy ánh mặt trời, cùng Chính Ngộ phương trượng nói Phật pháp đại khái không liên quan gì.
Chờ đến nơi tách biệt với Giáng Trần, Tạ Phùng Thù nhấc mắt lên.
Giáng Trần cách đó không xa vẫn đứng nguyên vị như trước, đúng là ở đó chờ Tạ Phùng Thù.
Nhưng đối diện hắn lúc này lại có thêm một nữ tử.
Nữ tử kia thoạt nhìn tuổi tác không lớn, một thân quần áo màu sắc, ở trong tùng xanh cổ bách thoạt nhìn xinh đẹp hoạt bát, đối diện Giáng Trần nhoẻn miệng cười.
Tạ Phùng Thù: “…”
Hòa thượng tiểu thư, đây lại là vở kịch nào?
Tạ Phùng Thù lại đi thêm vài bước, vừa vặn nghe thấy đối phương hỏi: “Dám hỏi pháp danh tôn giả?”
Lúc Giáng Trần không kiên nhẫn thì trên mặt phảng phất ngậm sương tuyết, hắn không nói gì, chỉ hờ hững quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Tạ Phùng Thù cách đó không xa.
Tạ Phùng Thù tiến lên, ngữ khí ra vẻ kinh dị nói: “Sao lại để cho ngươi chờ ta một lát, chờ ra một cô nương?”
Nhưng ngươi quá đáng ghét.
Ngữ khí này của y nghe có vài phần ngả ngớn, nữ tử đối diện đỏ mặt, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, thanh âm thanh thúy.
“Chùa miếu này quá lớn, lạc đường, muốn mời vị pháp sư này chỉ đường cho.”
“Vậy không đúng người rồi,” Tạ Phùng Thù đáp, “Chúng ta đều không phải người của bản tự, cô nương lại tìm người khác đi.”
Nữ tử trước mắt cắn cắn môi, dường như không cam lòng, Giáng Trần đã nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Phùng Thù, trong mắt hoàn toàn chỉ rơi vào một người này.
Hắn nói, “Đi thôi.”
Chờ đi được một đoạn đường, Tạ Phùng Thù đột nhiên nở nụ cười.
Cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời, chiếu xuống một đường ánh sáng nhỏ vụn, rơi xuống một thân hai người, Tạ Phùng Thù cười nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi cũng theo người ta xin nước đấy. ”
Giáng Trần không biết chuyện của Già Vân, có chút khó hiểu nhíu mày, nhìn về phía Tạ Phùng Thù. Tạ Phùng Thù cũng không giải thích, nhìn người trước mắt, có ánh sáng rơi vào mặt Giáng Trần, mặt hắn vừa rồi mặt đầy hàn sương đã tan sạch sẽ.
Tạ Phùng Thù bỗng nhiên hô một tiếng “Giáng Trần”.
Đại khái là bị quỷ mê hoặc, Tạ Phùng Thù nghĩ thầm, nhưng lại không tự giác mở miệng.
“Ngày nào đó ngươi đi hóa duyên, muốn xin một chén nước uống, ngàn vạn lần đừng gõ cửa bảy mươi tám nhà, chỉ tới tìm ta.”
Tác giả :
Tử Lộc