Nhiên Dạ
Chương 5
Thắt lưng... Đau a... Nằm úp sấp trên giường ta vì mình ai oán. Vì cái gì hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào mà thượng triều? Ta lại chỉ có thể nằm trên giường động cũng không động đậy nổi? Không công bằng! Không công bằng!
“Tiểu chủ tử, để ma ma nhìn xem......”Vân ma ma xuất hiện bên giường, tràn đầy lo âu hiện lên trong hốc mắt đã hồng của nàng.
“Ma ma...... Ô......”Ta cái này ủy khuất a, sự tình sao lại biến thành như vậy a, cuộc sống bình tĩnh mỹ mãn của ta a, một đi không trở về a ~
“Ngoan, đừng khóc đừng khóc, tiểu chủ tử, là ma ma không tốt, nếu ngày hôm qua ta mang người trở về, người cũng sẽ không.....” Nước mắt Vân ma ma chảy ra. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ma ma rơi lệ, quả thật vì ta.
“Ma ma không khóc...... Không khóc...... Dạ nhi tốt lắm.” Lau đi hàng lệ trên mặt nàng, ta xuất ra một gương mặt tươi cười.
“Ô...... Là ma ma thật xin lỗi người, thật xin lỗi Nghi phi a...... Không thể bảo vệ tốt tiểu chủ tử, là lão nô sai.”Vân ma ma lập tức ôm lấy ta, khóc hệt như hi lý hoa lạp a.
“Ma ma, Dạ nhi có phụ hoàng, không tốt sao? Dạ nhi, Dạ nhi thật thích phụ hoàng...... Không được sao......”Hốc mắt đỏ lên, lập tức có dấu hiệu vỡ đê.
“Chủ tử thích Hoàng Thượng? Đêm qua...... Người không sợ sao?”
“Lúc bắt đầu có sợ hãi, nhưng sau đó lại không còn, phụ hoàng đối với Dạ nhi thật ôn nhu, ma ma, phụ hoàng có phải là không ghét Dạ nhi?”Trang ngốc ít nhiều cũng là sở trường trong mười mấy năm nay của ta a.
“Không...... Hoàng Thượng...... Là yêu mến tiểu chủ tử, người vui vẻ là tốt rồi, ma ma cũng sẽ vui vẻ.”Ta biết Vân ma ma đang lo lắng cái gì, cũng biết về sau hết thảy đều đã không ở trong lòng bàn tay của mình nữa, nhưng hiện tại, để ta phóng túng một chút đi, đêm qua sự ôn nhu của phụ hoàng thật sự làm cho ta không thể cự tuyệt, hai thế không có sự ấm áp của thân tình, ta muốn có được một chút. Hơn nữa, vốn cũng không thể cự tuyệt được, hắn là Hoàng Thượng a.
“Dạ nhi, thích cái gì?” Phụ hoàng ôm ta cho ta chọn những kim ngân châu báu mà biệt quốc tiến phụng.
“Ân......” Đều hảo thô nga! Tất cả đều là một đống không có nghĩa đó. A? Theo ánh mắt ta, phụ hoàng lệnh người ta lấy đến một thứ thật đơn giản trong đống bảo vật. là một loại ngọc chưa từng thấy, giống như ngọc lưu ly ónh ánh long lanh, hoa văn chính giữa nhẹ nhẹ như đang sống động mà bơi lội trong đó, thỉnh thoảng lại phát ra mỏng mãnh hoàng quang màu huỳnh lam.
” Dạ nhi của trẫm hảo tinh mắt. Đây là quý tộc bảo thạch của U Lưu quốc, gọi là U Lưu ngọc. Là một loại bảo thạch cực kỳ khó khai thác úc.”U Lưu ngọc? Ta thích!
“Thích!” Ta cười tủm tỉm nhìn phụ hoàng, người này, càng ngày càng sủng ta, như muốn đem hết thảy tất cả đều tặng cho ta. Mà ta, cũng càng ngày càng không nỡ ly khai hắn, tuy rằng ta chưa từng trải qua, nhưng ta biết, ta, đã yêu người nam nhân này, người mà ta vốn nên gọi là phụ thân.
“Nếu Dạ nhi đã có lễ vật hợp ý, vậy có phải trẫm cũng có thể có được lễ vật đến trẫm thích không?” Không tốt! Cơ thể cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, nhưng tư thế hiện tại của ta thật sự là... Vẫn bị sắc lang phụ hoàng thực hiện được, biết hắn đưa ta lễ vật chắc chắn không có ý tốt mà!
Ta vẫn còn có thể ưu tai dạo qua ưu tai ngày ( sống những ngày tháng không lo âu), trừ bỏ mỗi ngày buổi tối bị sắc lang phụ hoàng làm đến ngày hôm sau không đứng dậy nổi, còn lại hết thảy cùng trước kia không có gì khác biệt, chính là rất ít đi trở về Lãm Nguyệt cung, ngẫu nhiên về một chuyến lại bị các cung nữ cùng bọn thị vệ vây quanh chật như nêm cối, lại ôm lại hôn, kết quả bị gương mặt dần tối lại của phụ hoàng ôm trở về không cho phép trở về nữa. Nhìn đôi mắt ướt át trơn nhẵn – trông mong nhìn hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể điều một vài cung nữ cùng một phần thị vệ nguyên hầu hạ ta đến. Đương nhiên, ta phải tra một cái giá tương đối lớn, ở trên giường.
“Phụ hoàng, mỗi ngày đều xem mớ sổ sách này không mệt sao?”Ta ghé vào trên đùi hắn, nhìn hắn từ buổi sáng đến hiện tại đều không có động tác gì mà chỉ nhìn những núi tấu chương hệt nhau này, rất đau lòng a.
“Thói quen, như thế nào? Dạ nhi mệt mỏi?” Hắn đau lòng ôm lấy ta hôn nhẹ lên mặt ta. Lắc đầu, ta cọ vào ngực hắn, ra sau lưng hắn vì hắn xoa bóp vai.
“Dạ nhi là sợ phụ hoàng quá mệt mỏi.” Thân thể phía trước khẽ động một chút, sau đó ta là một trận thiên toàn địa chuyển bị phụ hoàng ôm trọn vào lòng.
“Phụ hoàng không mệt, có Dạ nhi ở sao có thể mệt được chứ, Dạ nhi của trẫm......” Phụ hoàng nhẹ nhàng hôn ta, chậm rãi đem ta ôm càng chặt, giống như sợ ta chạy trốn, gắt gao mà ôm lấy.
“Ân......” Thanh âm ngọt ngào tràn ra từ của miệng ta, tay phụ hoàng xảo quyệt tiến vào nội y của ta, khi nhẹ khi nặng nhào nặn thực quả trước ngực ta, thân thể được dạy dỗ hết sức rất nhanh nổi lên phản ứng.
“A...... Phụ...... Hoàng...... Lẫm......”
“Thích không?” Phụ hoàng qua lớp y phục cắn hạ thân ta.
“Thích...... Ân...... Ta muốn...... Lẫm...... A......” Tựa hồ chỉ chờ những lời này của ta, phụ hoàng đem ta đặt trên đống tấu chương, xé mở y phục ta quét qua chút dược cao liền trực tiếp tiến vào, nóng như lửa hệt như muốn đem ta thiêu đốt khiến ta đắm chìm trong cơn lốc *** dị thường kịch liệt này mà không thể tự kềm chế được.
“A...... A...... Lẫm...... A......” Lúc ta đạt tới cao trào mà hôn mê, ta tựa hồ ngửi thấy một mùi thơm thản nhiên, đó là......
Ta thích cuộc sống bây giờ, ta có người ta yêu hòa người yêu ta bên cạnh, ngọt ngào mà ấm áp. Khoảng thời gian này đã hơn một năm, ta trừ bỏ trước mặt mọi người là một Ngũ hoàng tử si nhi như trước, thì ai cũng biết ta bây giờ là hoàng tử Hoàng Thượng tối sủng ái, dẫu rằng vẫn là một tên ngốc. Không nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu, ta đã không hề gọi hắn phụ hoàng, mà là Lẫm. Cổ Yên Lẫm, tên của Cổ Lan quốc đương kim hoàng thượng.
Ta nghĩ, những ngày thế này vĩnh viễn sẽ ở bên ta cùng ta đi trải qua, vẫn luôn trải qua.....
______________________________
Ngồi trên đu dây, hoa bàn chân trắng trắng, ta say mê ăn liên hoa cao, ngắm hoa sen trông hồ nước. Xa xa một thị nữ vội vàng tiêu sái đến, ghé vào tai Vân ma ma nói vài thứ, chỉ thấy Vân ma ma sắc mặt lập tức trở nên không còn huyết sắc, vội vàng kéo ta đi ra ngoài.
“Tiểu chủ tử, Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng té xỉu, các thái y nói là trúng độc, ai? Tiểu chủ tử!” Gạt tay Vân ma ma, ta điên cuồng chạy đến ngọa thất của phụ hoàng, nơi đó đã bị rất nhiều thái y vây quanh đang nghiên cứu biện pháp. Ta nhìn phụ hoàng đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Đây người buổi sáng cười rồi cùng ta nói chuyện sao? Người đêm qua còn quấn lấy ta làm đến khi ta kiệt sức mới thôi sao? Người luôn gọi ta”Tiểu Dạ nhi” sao? Lẫm của ta...... Có cái gì mơ hồ cản tầm mắt ta, làm ta thấy không rõ người ta muốn nhìn
“Ngũ hoàng tử, người yên tâm đi, loại độc chất này không khó giải, Hoàng Thượng rất nhanh sẽ tỉnh.” Là Tần bá bá sao? Đúng vậy, y thuật của Tần thái y rất cao, ta, cũng là cao thủ giải độc a, ta hoảng cái gì? Lau khô nước mắt, ta đi đến bên giường, nhìn người trên giường, tâm hảo đau. Lẫm, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm ra kẻ đã hạ độc, ta, sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!
Thừa dịp các thái y vội vàng nghiên cứu phương thuốc không ai chú ý hành động của ta, ta xem qua tình hình của Lẫm, hoàn hảo, không phải thật nghiêm trọng, chính là loại độc chất này là trường kỳ tích lũy mà thành, lúc Lẫm không làm gì thì luôn cùng ta cùng một chỗ, đến tột cùng là khi nào bị hạ?
Vân ma ma kéo ta ra ngoài phòng, sợ ta quấy rầy các thái y công tác, mà tràn ngập trong đầu ta đều đang tìm kiếm đáp án, không hề chú ý xem đường kết quả chính là, ta đụng phải người khác.
“Ô ~! Đây không phải là tâm phúc trước mặt hoàng thượng a! Ngũ hoàng tử điện hạ!” Một thanh âm chua lòm từ trong não ta vang lên. Nữ nhân này sao lại nhìn quen mắt đến vậy? Ta nghi hoặc nhìn nàng.
“Ngũ hoàng tử thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a! Thật không biết có ai có thể đứng trong mắt người a?” Nữ nhân này rơi vào hang dấm chưa hay sao vậy? Hơn nữa chắc chắn không phải một ngày, mùi chua nồng đến vậy mà.
“Oánh phi nương nương cát tường!” Vân ma ma cúi xuống, xem như hành lễ. Oánh phi? Chính là nữ nhân táo bạo lần trước muốn trước mặt ta kéo Lẫm lên giường kết quả bị ta phá hủy? Nàng bị ta chọc tức mà bỏ đi, ánh mắt nhìn ta thật làm ta hơi sợ hãi, bất quá lúc ấy Lẫm cười điên cuồng a, thật là có tổn hại hình tượng hoàng đế của hắn. Hình như là nữ nhi của một đại thần địa vị không thấp.
“Hừ! Bản nương nương là tới thăm hoàng thượng, sẽ không đứng đây lãng phí thời gian, Ngũ hoàng tử điện hạ, tái kiến a!” Không biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt lúc Oánh phi rời đi, chung quy lại cảm thấy được nàng như đang tính kế gì đó, hơn nữa còn hình như là nhằm vào ta...... Ân...... Trầm tư trong thế giới của mình, mà ngay cả lời Vân ma ma thay ta bất bình cũng không nghe thấy.
“Tiểu chủ tử, Hoàng Thượng tỉnh!” Vân ma ma bước nhanh đến, mang đến tin tức ta chờ đợi từ lâu.
“Thật sự? Ta muốn đi gặp phụ hoàng!” Hảo muốn gặp hắn, mặc dù mới ngắn ngủn có hai ngày, nhưng mong muốn gặp hắn đã sắp bức điên ta rồi.
“Hảo hảo hảo! Hoàng Thượng vừa rồi cũng nói muốn gặp người mà!” Miệng Vân ma ma đều sắp rộng đến sau đầu, lúc trước là ai lo lắng nửa tháng, mỗi ngày luôn muốn nói với ta gì đó lại thôi a.
“Phụ hoàng!”Lập tức bổ nhào vào lòng hắn, ta kích động a! Đã hai ngày không nhìn thấy hắn chạm vào hắn, hảo hoài niệm hương vị trên người hắn.
“Dạ nhi đến đây.” Ngữ khí thản nhiên không có một chút ý cười của trước đây. Làm sao vậy? Ta ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, thấy được trong mắt của hắn mơ hồ có tức giận cùng hàn khí. Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì?
“Trần thái y, nói lại những lời lúc nãy người vừa nói với trẫm cho Ngũ hoàng tử.”Ta quay đầu lại nhìn Trần thái y, hiển nhiên hắn không rõ sao phải nói lại lần nữa với kẻ ngốc như ta.
“Vâng, Hoàng Thượng. Độc trên người Hoàng Thượng là độc mạn tính, là trải qua thời gian dài chồng chất đạt đến một mức độ nhất định mới phát độc, bình thường rất khó phát hiện.”Trần thái y cung kính tự thuật kết luận mà bọn họ cho ra. Này ta đã biết a. Vẫn là không hiểu mà nhìn về phía Lẫm.
“Tiểu Dạ nhi không muốn nói gì với trẫm sao?” Lẫm hắn.... tức giận?
“Phụ hoàng hết bệnh rồi, Dạ nhi rất vui.....” Không yên bất an nhìn Lẫm trước mắt. Vì sao phải nhìn ta như vậy? Ta làm gì khiến ngươi chán ghét sao? Lẫm......
“Thật không, như vậy Dạ nhi có thể nói cho trẫm biết hay không, độc trên người trẫm là như thế nào tích lũy thành vậy?”Cái gì...... Ý tứ......? Ta ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc trống rỗng, Lẫm ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì?
“Không nói lời nào? Là chột dạ hay là lại đang suy nghĩ ý đồ xấu xa gì, ân?”Ta luống cuống, đây không phải là Lẫm mà ta biết. Lẫm mà ta biết rất đau ta yêu ta, hắn không bao giờ dung ánh mắt băng lãnh này mà nhìn ta cả.
“Phụ hoàng...... Dạ nhi...... Dạ nhi không có......”
“Phải không? Vậy trẫm thật không hiểu được, trẫm trừ bỏ lâm triều ra đều ở cùng Dạ nhi, những người khác nếu nghĩ muốn hạ độc, có cơ hội sao.”
“Phụ...... Hoàng......?” Ngươi đang hoài nghi ta? Lẫm, ta, không đáng để ngươi tin tưởng như vậy sao? Đã hơn một năm làm bạn với ngươi, ngươi vẫn không thể cho ta một chút tín nhiệm nào sao? Hơn một năm làm bạn đây là kết quả mà ta đáng nhận được sao? Tâm, đau quá...... Lạnh quá......
“Hoàng Thượng nói thật đúng, hơn một năm nay tựa hồ chỉ có Ngũ hoàng tử điện hạ có thể thường làm bạn với Hoàng Thượng, nhưng Ngũ hoàng tử trời sinh là si nhi, không có khả năng nghĩ ra loại phương pháp này, cho nên thần nghĩ có người là cố ý làm như vậy.” Một thái y đứng ra nói đạo lý. Lẫm, ngươi sẽ không tin tưởng đúng không! Ngươi biết ta không phải thật sự là si nhi đúng không! Cho nên......
“Vậy theo Hồ thái y chứng kiến là ai đây?” Chưa từng cảm thấy được thanh âm của Lẫm lại băng lãnh như vậy, tựa như trong mắt của hắn không còn chút ấm áp.
“Y thần chứng kiến, Ngũ hoàng tử biết phân biệt người ngoài, người xa lạ vốn không thể đến gần, duy chỉ có người quen mới có thể khiến Ngũ hoàng tử mất đi cảnh giác, vậy trừ bỏ người trong Lãm Nguyệt cung thì không còn ai nữa, mà có năng lực khiến Ngũ hoàng tử nói gì nghe nấy cũng chỉ có......” Ta máy móc nhìn về phía Hồ thái y, mượn đao giết người sao? Là muốn trừ tận gốc luôn sao? Thực thông minh...... Lẫm, ngươi có tin hay không?
“Hoàng Thượng, thần nghe nói Vân ma ma từng được Nghi phi cứu, mà Nghi phi chết trong hoàng cung, Ngũ hoàng tử lại là si nhi, Vân ma ma có thể hay không bởi vì bất bình......”
“Hoàng Thượng! Thần lấy tánh mạng bảo đảm, Vân ma ma không phải người như vậy, nàng không có lá gan cũng không có lý do gì để làm như vậy! Ngũ hoàng tử tuy là si nhi nhưng cũng là tâm địa thiện lương, tinh thuần như nước, không có khả năng đồng ý làm loại chuyện này a! Thỉnh Hoàng Thượng minh giám! Hoàng Thượng!” Là Tần bá bá rồi, cũng chỉ có hắn mới có thể vội vả muốn hướng Lẫm thanh minh nỗi oan khuất cho ta cùng Vân ma ma. Chính là Lẫm, ngươi vì sao vẫn không tin? Ta, cũng không ngu ngốc như vậy a!
“Nếu Ngũ hoàng tử vẫn không mở miệng, như vậy đem y cùng Vân ma ma áp nhập vào đại lao, chọn ngày tái thẩm.” Ta không thể tin được mà nhìn hắn, trong lòng như bị xé nát, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
“Hoàng Thượng! Ngũ hoàng tử thân thể kiều quý, sao có thể chịu được nổi khổ lao ngục! Lão nô nguyện nhận thay phần đại phạt này cho Ngũ hoàng tử, cầu Hoàng Thượng thành toàn!” Ma ma, cám ơn ngươi, nhưng hắn là sẽ không đồng ý.
“Ma ma, Dạ nhi sẽ không bỏ lại người một mình đâu, sẽ không đâu......” Cuối cùng nhìn vào mắt Lẫm, vẫn là đôi mắt băng lãnh không chút ấm áp, đâm vào ta hệt như ta đã bước vào địa ngục.
“Vẫn là chỉ có ma ma ngươi sẽ không rời đi ta a......”
“Tiểu...... Chủ tử......?” Ma ma bất khả tư nghị nhìn ta. Ta giữ chặt tay ma ma, phát hiện nguyên lai ta vẫn luôn run rẩy, rất nhỏ, run rẩy không thể phát hiện.
“Dẫn đi!”
“Hoàng Thượng!” Thanh âm lo lắng của Tần bá bá truyền đôi tai ngày càng không nghe rõ gì của ta......
“Tiểu chủ tử, để ma ma nhìn xem......”Vân ma ma xuất hiện bên giường, tràn đầy lo âu hiện lên trong hốc mắt đã hồng của nàng.
“Ma ma...... Ô......”Ta cái này ủy khuất a, sự tình sao lại biến thành như vậy a, cuộc sống bình tĩnh mỹ mãn của ta a, một đi không trở về a ~
“Ngoan, đừng khóc đừng khóc, tiểu chủ tử, là ma ma không tốt, nếu ngày hôm qua ta mang người trở về, người cũng sẽ không.....” Nước mắt Vân ma ma chảy ra. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ma ma rơi lệ, quả thật vì ta.
“Ma ma không khóc...... Không khóc...... Dạ nhi tốt lắm.” Lau đi hàng lệ trên mặt nàng, ta xuất ra một gương mặt tươi cười.
“Ô...... Là ma ma thật xin lỗi người, thật xin lỗi Nghi phi a...... Không thể bảo vệ tốt tiểu chủ tử, là lão nô sai.”Vân ma ma lập tức ôm lấy ta, khóc hệt như hi lý hoa lạp a.
“Ma ma, Dạ nhi có phụ hoàng, không tốt sao? Dạ nhi, Dạ nhi thật thích phụ hoàng...... Không được sao......”Hốc mắt đỏ lên, lập tức có dấu hiệu vỡ đê.
“Chủ tử thích Hoàng Thượng? Đêm qua...... Người không sợ sao?”
“Lúc bắt đầu có sợ hãi, nhưng sau đó lại không còn, phụ hoàng đối với Dạ nhi thật ôn nhu, ma ma, phụ hoàng có phải là không ghét Dạ nhi?”Trang ngốc ít nhiều cũng là sở trường trong mười mấy năm nay của ta a.
“Không...... Hoàng Thượng...... Là yêu mến tiểu chủ tử, người vui vẻ là tốt rồi, ma ma cũng sẽ vui vẻ.”Ta biết Vân ma ma đang lo lắng cái gì, cũng biết về sau hết thảy đều đã không ở trong lòng bàn tay của mình nữa, nhưng hiện tại, để ta phóng túng một chút đi, đêm qua sự ôn nhu của phụ hoàng thật sự làm cho ta không thể cự tuyệt, hai thế không có sự ấm áp của thân tình, ta muốn có được một chút. Hơn nữa, vốn cũng không thể cự tuyệt được, hắn là Hoàng Thượng a.
“Dạ nhi, thích cái gì?” Phụ hoàng ôm ta cho ta chọn những kim ngân châu báu mà biệt quốc tiến phụng.
“Ân......” Đều hảo thô nga! Tất cả đều là một đống không có nghĩa đó. A? Theo ánh mắt ta, phụ hoàng lệnh người ta lấy đến một thứ thật đơn giản trong đống bảo vật. là một loại ngọc chưa từng thấy, giống như ngọc lưu ly ónh ánh long lanh, hoa văn chính giữa nhẹ nhẹ như đang sống động mà bơi lội trong đó, thỉnh thoảng lại phát ra mỏng mãnh hoàng quang màu huỳnh lam.
” Dạ nhi của trẫm hảo tinh mắt. Đây là quý tộc bảo thạch của U Lưu quốc, gọi là U Lưu ngọc. Là một loại bảo thạch cực kỳ khó khai thác úc.”U Lưu ngọc? Ta thích!
“Thích!” Ta cười tủm tỉm nhìn phụ hoàng, người này, càng ngày càng sủng ta, như muốn đem hết thảy tất cả đều tặng cho ta. Mà ta, cũng càng ngày càng không nỡ ly khai hắn, tuy rằng ta chưa từng trải qua, nhưng ta biết, ta, đã yêu người nam nhân này, người mà ta vốn nên gọi là phụ thân.
“Nếu Dạ nhi đã có lễ vật hợp ý, vậy có phải trẫm cũng có thể có được lễ vật đến trẫm thích không?” Không tốt! Cơ thể cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, nhưng tư thế hiện tại của ta thật sự là... Vẫn bị sắc lang phụ hoàng thực hiện được, biết hắn đưa ta lễ vật chắc chắn không có ý tốt mà!
Ta vẫn còn có thể ưu tai dạo qua ưu tai ngày ( sống những ngày tháng không lo âu), trừ bỏ mỗi ngày buổi tối bị sắc lang phụ hoàng làm đến ngày hôm sau không đứng dậy nổi, còn lại hết thảy cùng trước kia không có gì khác biệt, chính là rất ít đi trở về Lãm Nguyệt cung, ngẫu nhiên về một chuyến lại bị các cung nữ cùng bọn thị vệ vây quanh chật như nêm cối, lại ôm lại hôn, kết quả bị gương mặt dần tối lại của phụ hoàng ôm trở về không cho phép trở về nữa. Nhìn đôi mắt ướt át trơn nhẵn – trông mong nhìn hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể điều một vài cung nữ cùng một phần thị vệ nguyên hầu hạ ta đến. Đương nhiên, ta phải tra một cái giá tương đối lớn, ở trên giường.
“Phụ hoàng, mỗi ngày đều xem mớ sổ sách này không mệt sao?”Ta ghé vào trên đùi hắn, nhìn hắn từ buổi sáng đến hiện tại đều không có động tác gì mà chỉ nhìn những núi tấu chương hệt nhau này, rất đau lòng a.
“Thói quen, như thế nào? Dạ nhi mệt mỏi?” Hắn đau lòng ôm lấy ta hôn nhẹ lên mặt ta. Lắc đầu, ta cọ vào ngực hắn, ra sau lưng hắn vì hắn xoa bóp vai.
“Dạ nhi là sợ phụ hoàng quá mệt mỏi.” Thân thể phía trước khẽ động một chút, sau đó ta là một trận thiên toàn địa chuyển bị phụ hoàng ôm trọn vào lòng.
“Phụ hoàng không mệt, có Dạ nhi ở sao có thể mệt được chứ, Dạ nhi của trẫm......” Phụ hoàng nhẹ nhàng hôn ta, chậm rãi đem ta ôm càng chặt, giống như sợ ta chạy trốn, gắt gao mà ôm lấy.
“Ân......” Thanh âm ngọt ngào tràn ra từ của miệng ta, tay phụ hoàng xảo quyệt tiến vào nội y của ta, khi nhẹ khi nặng nhào nặn thực quả trước ngực ta, thân thể được dạy dỗ hết sức rất nhanh nổi lên phản ứng.
“A...... Phụ...... Hoàng...... Lẫm......”
“Thích không?” Phụ hoàng qua lớp y phục cắn hạ thân ta.
“Thích...... Ân...... Ta muốn...... Lẫm...... A......” Tựa hồ chỉ chờ những lời này của ta, phụ hoàng đem ta đặt trên đống tấu chương, xé mở y phục ta quét qua chút dược cao liền trực tiếp tiến vào, nóng như lửa hệt như muốn đem ta thiêu đốt khiến ta đắm chìm trong cơn lốc *** dị thường kịch liệt này mà không thể tự kềm chế được.
“A...... A...... Lẫm...... A......” Lúc ta đạt tới cao trào mà hôn mê, ta tựa hồ ngửi thấy một mùi thơm thản nhiên, đó là......
Ta thích cuộc sống bây giờ, ta có người ta yêu hòa người yêu ta bên cạnh, ngọt ngào mà ấm áp. Khoảng thời gian này đã hơn một năm, ta trừ bỏ trước mặt mọi người là một Ngũ hoàng tử si nhi như trước, thì ai cũng biết ta bây giờ là hoàng tử Hoàng Thượng tối sủng ái, dẫu rằng vẫn là một tên ngốc. Không nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu, ta đã không hề gọi hắn phụ hoàng, mà là Lẫm. Cổ Yên Lẫm, tên của Cổ Lan quốc đương kim hoàng thượng.
Ta nghĩ, những ngày thế này vĩnh viễn sẽ ở bên ta cùng ta đi trải qua, vẫn luôn trải qua.....
______________________________
Ngồi trên đu dây, hoa bàn chân trắng trắng, ta say mê ăn liên hoa cao, ngắm hoa sen trông hồ nước. Xa xa một thị nữ vội vàng tiêu sái đến, ghé vào tai Vân ma ma nói vài thứ, chỉ thấy Vân ma ma sắc mặt lập tức trở nên không còn huyết sắc, vội vàng kéo ta đi ra ngoài.
“Tiểu chủ tử, Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng té xỉu, các thái y nói là trúng độc, ai? Tiểu chủ tử!” Gạt tay Vân ma ma, ta điên cuồng chạy đến ngọa thất của phụ hoàng, nơi đó đã bị rất nhiều thái y vây quanh đang nghiên cứu biện pháp. Ta nhìn phụ hoàng đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Đây người buổi sáng cười rồi cùng ta nói chuyện sao? Người đêm qua còn quấn lấy ta làm đến khi ta kiệt sức mới thôi sao? Người luôn gọi ta”Tiểu Dạ nhi” sao? Lẫm của ta...... Có cái gì mơ hồ cản tầm mắt ta, làm ta thấy không rõ người ta muốn nhìn
“Ngũ hoàng tử, người yên tâm đi, loại độc chất này không khó giải, Hoàng Thượng rất nhanh sẽ tỉnh.” Là Tần bá bá sao? Đúng vậy, y thuật của Tần thái y rất cao, ta, cũng là cao thủ giải độc a, ta hoảng cái gì? Lau khô nước mắt, ta đi đến bên giường, nhìn người trên giường, tâm hảo đau. Lẫm, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm ra kẻ đã hạ độc, ta, sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!
Thừa dịp các thái y vội vàng nghiên cứu phương thuốc không ai chú ý hành động của ta, ta xem qua tình hình của Lẫm, hoàn hảo, không phải thật nghiêm trọng, chính là loại độc chất này là trường kỳ tích lũy mà thành, lúc Lẫm không làm gì thì luôn cùng ta cùng một chỗ, đến tột cùng là khi nào bị hạ?
Vân ma ma kéo ta ra ngoài phòng, sợ ta quấy rầy các thái y công tác, mà tràn ngập trong đầu ta đều đang tìm kiếm đáp án, không hề chú ý xem đường kết quả chính là, ta đụng phải người khác.
“Ô ~! Đây không phải là tâm phúc trước mặt hoàng thượng a! Ngũ hoàng tử điện hạ!” Một thanh âm chua lòm từ trong não ta vang lên. Nữ nhân này sao lại nhìn quen mắt đến vậy? Ta nghi hoặc nhìn nàng.
“Ngũ hoàng tử thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a! Thật không biết có ai có thể đứng trong mắt người a?” Nữ nhân này rơi vào hang dấm chưa hay sao vậy? Hơn nữa chắc chắn không phải một ngày, mùi chua nồng đến vậy mà.
“Oánh phi nương nương cát tường!” Vân ma ma cúi xuống, xem như hành lễ. Oánh phi? Chính là nữ nhân táo bạo lần trước muốn trước mặt ta kéo Lẫm lên giường kết quả bị ta phá hủy? Nàng bị ta chọc tức mà bỏ đi, ánh mắt nhìn ta thật làm ta hơi sợ hãi, bất quá lúc ấy Lẫm cười điên cuồng a, thật là có tổn hại hình tượng hoàng đế của hắn. Hình như là nữ nhi của một đại thần địa vị không thấp.
“Hừ! Bản nương nương là tới thăm hoàng thượng, sẽ không đứng đây lãng phí thời gian, Ngũ hoàng tử điện hạ, tái kiến a!” Không biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt lúc Oánh phi rời đi, chung quy lại cảm thấy được nàng như đang tính kế gì đó, hơn nữa còn hình như là nhằm vào ta...... Ân...... Trầm tư trong thế giới của mình, mà ngay cả lời Vân ma ma thay ta bất bình cũng không nghe thấy.
“Tiểu chủ tử, Hoàng Thượng tỉnh!” Vân ma ma bước nhanh đến, mang đến tin tức ta chờ đợi từ lâu.
“Thật sự? Ta muốn đi gặp phụ hoàng!” Hảo muốn gặp hắn, mặc dù mới ngắn ngủn có hai ngày, nhưng mong muốn gặp hắn đã sắp bức điên ta rồi.
“Hảo hảo hảo! Hoàng Thượng vừa rồi cũng nói muốn gặp người mà!” Miệng Vân ma ma đều sắp rộng đến sau đầu, lúc trước là ai lo lắng nửa tháng, mỗi ngày luôn muốn nói với ta gì đó lại thôi a.
“Phụ hoàng!”Lập tức bổ nhào vào lòng hắn, ta kích động a! Đã hai ngày không nhìn thấy hắn chạm vào hắn, hảo hoài niệm hương vị trên người hắn.
“Dạ nhi đến đây.” Ngữ khí thản nhiên không có một chút ý cười của trước đây. Làm sao vậy? Ta ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, thấy được trong mắt của hắn mơ hồ có tức giận cùng hàn khí. Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì?
“Trần thái y, nói lại những lời lúc nãy người vừa nói với trẫm cho Ngũ hoàng tử.”Ta quay đầu lại nhìn Trần thái y, hiển nhiên hắn không rõ sao phải nói lại lần nữa với kẻ ngốc như ta.
“Vâng, Hoàng Thượng. Độc trên người Hoàng Thượng là độc mạn tính, là trải qua thời gian dài chồng chất đạt đến một mức độ nhất định mới phát độc, bình thường rất khó phát hiện.”Trần thái y cung kính tự thuật kết luận mà bọn họ cho ra. Này ta đã biết a. Vẫn là không hiểu mà nhìn về phía Lẫm.
“Tiểu Dạ nhi không muốn nói gì với trẫm sao?” Lẫm hắn.... tức giận?
“Phụ hoàng hết bệnh rồi, Dạ nhi rất vui.....” Không yên bất an nhìn Lẫm trước mắt. Vì sao phải nhìn ta như vậy? Ta làm gì khiến ngươi chán ghét sao? Lẫm......
“Thật không, như vậy Dạ nhi có thể nói cho trẫm biết hay không, độc trên người trẫm là như thế nào tích lũy thành vậy?”Cái gì...... Ý tứ......? Ta ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc trống rỗng, Lẫm ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì?
“Không nói lời nào? Là chột dạ hay là lại đang suy nghĩ ý đồ xấu xa gì, ân?”Ta luống cuống, đây không phải là Lẫm mà ta biết. Lẫm mà ta biết rất đau ta yêu ta, hắn không bao giờ dung ánh mắt băng lãnh này mà nhìn ta cả.
“Phụ hoàng...... Dạ nhi...... Dạ nhi không có......”
“Phải không? Vậy trẫm thật không hiểu được, trẫm trừ bỏ lâm triều ra đều ở cùng Dạ nhi, những người khác nếu nghĩ muốn hạ độc, có cơ hội sao.”
“Phụ...... Hoàng......?” Ngươi đang hoài nghi ta? Lẫm, ta, không đáng để ngươi tin tưởng như vậy sao? Đã hơn một năm làm bạn với ngươi, ngươi vẫn không thể cho ta một chút tín nhiệm nào sao? Hơn một năm làm bạn đây là kết quả mà ta đáng nhận được sao? Tâm, đau quá...... Lạnh quá......
“Hoàng Thượng nói thật đúng, hơn một năm nay tựa hồ chỉ có Ngũ hoàng tử điện hạ có thể thường làm bạn với Hoàng Thượng, nhưng Ngũ hoàng tử trời sinh là si nhi, không có khả năng nghĩ ra loại phương pháp này, cho nên thần nghĩ có người là cố ý làm như vậy.” Một thái y đứng ra nói đạo lý. Lẫm, ngươi sẽ không tin tưởng đúng không! Ngươi biết ta không phải thật sự là si nhi đúng không! Cho nên......
“Vậy theo Hồ thái y chứng kiến là ai đây?” Chưa từng cảm thấy được thanh âm của Lẫm lại băng lãnh như vậy, tựa như trong mắt của hắn không còn chút ấm áp.
“Y thần chứng kiến, Ngũ hoàng tử biết phân biệt người ngoài, người xa lạ vốn không thể đến gần, duy chỉ có người quen mới có thể khiến Ngũ hoàng tử mất đi cảnh giác, vậy trừ bỏ người trong Lãm Nguyệt cung thì không còn ai nữa, mà có năng lực khiến Ngũ hoàng tử nói gì nghe nấy cũng chỉ có......” Ta máy móc nhìn về phía Hồ thái y, mượn đao giết người sao? Là muốn trừ tận gốc luôn sao? Thực thông minh...... Lẫm, ngươi có tin hay không?
“Hoàng Thượng, thần nghe nói Vân ma ma từng được Nghi phi cứu, mà Nghi phi chết trong hoàng cung, Ngũ hoàng tử lại là si nhi, Vân ma ma có thể hay không bởi vì bất bình......”
“Hoàng Thượng! Thần lấy tánh mạng bảo đảm, Vân ma ma không phải người như vậy, nàng không có lá gan cũng không có lý do gì để làm như vậy! Ngũ hoàng tử tuy là si nhi nhưng cũng là tâm địa thiện lương, tinh thuần như nước, không có khả năng đồng ý làm loại chuyện này a! Thỉnh Hoàng Thượng minh giám! Hoàng Thượng!” Là Tần bá bá rồi, cũng chỉ có hắn mới có thể vội vả muốn hướng Lẫm thanh minh nỗi oan khuất cho ta cùng Vân ma ma. Chính là Lẫm, ngươi vì sao vẫn không tin? Ta, cũng không ngu ngốc như vậy a!
“Nếu Ngũ hoàng tử vẫn không mở miệng, như vậy đem y cùng Vân ma ma áp nhập vào đại lao, chọn ngày tái thẩm.” Ta không thể tin được mà nhìn hắn, trong lòng như bị xé nát, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
“Hoàng Thượng! Ngũ hoàng tử thân thể kiều quý, sao có thể chịu được nổi khổ lao ngục! Lão nô nguyện nhận thay phần đại phạt này cho Ngũ hoàng tử, cầu Hoàng Thượng thành toàn!” Ma ma, cám ơn ngươi, nhưng hắn là sẽ không đồng ý.
“Ma ma, Dạ nhi sẽ không bỏ lại người một mình đâu, sẽ không đâu......” Cuối cùng nhìn vào mắt Lẫm, vẫn là đôi mắt băng lãnh không chút ấm áp, đâm vào ta hệt như ta đã bước vào địa ngục.
“Vẫn là chỉ có ma ma ngươi sẽ không rời đi ta a......”
“Tiểu...... Chủ tử......?” Ma ma bất khả tư nghị nhìn ta. Ta giữ chặt tay ma ma, phát hiện nguyên lai ta vẫn luôn run rẩy, rất nhỏ, run rẩy không thể phát hiện.
“Dẫn đi!”
“Hoàng Thượng!” Thanh âm lo lắng của Tần bá bá truyền đôi tai ngày càng không nghe rõ gì của ta......
Tác giả :
Nguyệt Nhiên Dạ