Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 28: Nhiệm vụ thứ tư (3)
Editor: Ngạn Tịnh
Chờ hai người kia ôn tồn xong, Bạch Vi nghe thấy cửa phòng "chi nha; một tiếng bị đẩy ra. Sau đó chợt nghe Lương Dật Sơn chà xát tay, đi tới, cười tủm tỉm nói, "Hiền đệ, ta đến đây. Qua đêm nay ta nhất định sẽ khiến đệ điên đảo vì ta, hắc hắc!"
Tiếng cười đáng khinh lại ghê tởm, thiếu chút nữa khiến Bạch Vi muốn nôn cơm tối ra. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích nằm tại chỗ, chỉ chờ Lương Dật Sơn đến gần, sẽ cho hắn một kích mãnh liệt nhất. Chuyện sau đó nàng cũng không xía vào, cho dù tách lực tinh thần của hắn ra, biến thành Lương ngu ngốc, cũng là do hắn tự tìm.
Trong bóng tối, thân ảnh của Lương Dật Sơn từng hước hướng về phía nàng. Lúc vươn tay ra sắp đụng tới mặt nàng, độ nhiên chợt nghe "Rầm" một tiếng. Bạch Vi mở mắt ra, không nhìn thấy Lương Dật Sơn, đứng trước mặt nàng là một người khác. Nhờ sự trợ giúp của ánh trắng chiếu từ cửa sổ, người áo trắng này như được dát lên một vầng hào quang, thoáng như tiên hạ phàm.
Giang Mạc cũng không biết vì sao bản thân đã ăn xong rồi nhưng vẫn chưa rời khỏi, vì sao lại ở trên nóc nhà nghe hai người này bí mật bày mưu hãm hại nữ phẫn nam này, lại nhất thời không nhịn được xuất đầu. Càng không lường trước được là, vừa bước đến gần giường y liền nhìn thấy một đôi mắt hạnh tròn vo đang mở thật to nhìn về phía mình.
Có lẽ là do thuốc chưa hết hiệu lực, cho nên nàng cũng không động đâyk, cũng không phát ra tiếng gì, nhưng đôi mắt như biết nói kia không ngừng chớp, khiến y nhìn thiếu chút nữa muốn phá ra cười.
Nguy hiểm đã được giải trừ, Giang Mạc sau khi gật đầu với nữ tử trên giường xem như lời chào, liền chuẩn bị rời đi. Ngay khoảng khắc xoay người lại thấy trong mắt nàng đã ngập nước, nhẹ nhàng nháy mắt liền trôi xuống hai má trơn như ngọc, khiến trong lòng Giang Mạc nhói lên một cái...
Một canh giờ sau, Giang Mạc mặt không chút thay đổi nhìn nữ tử ngồi đằng trước mình đang cười đến thoải mái, trong đầu lại âm thầm ảo não. Y sao lại đưa nàng đi chứ. Rõ ràng hai người kia đã không còn gì đáng ngại, vì sao y còn muốn mang nàng theo chứ. Bây giờ còn cùng mình cưỡi chung một con ngựa, nghe theo nàng phân phó đến cô gia(*) của nàng, vì sao chứ?
(*) Ý bảo đến nhà của cô cô Bạch Vi.
Bạch Vi từ gương mặt không chút biểu tình kia của đối phương không nhìn ra được bao nhiêu suy nghĩ. Hiệu lực của thuốc đã qua, nghĩ đến hai người kia mua cũng không phải loại thuốc tốt gì, nhưng bởi vì khi nhìn thấy bóng dáng của người nam tử áo trắng nàng khiến nàng vô cùng kinh hỉ. Nàng bất quá chỉ xuất ra hai giọt nước mắt, đối phương liền mang theo mình bay qua cửa sổ, vậy cũng không phải là do nàng ép cuộc đâu nha. Xem ra lúc này Giang Mạc vẫn còn ngây thơ như vậy... Ân, chờ chút...
"Đa tạ ân nhân ra tay cứu giúp, tiểu nữ họ Chúc tên Bạch Vi, nhân sĩ Lâm An, không biết ân nhân..." Bạch Vi quay đầu, vẻ nho nhã hỏi.
Hai người bởi vì dựa quá gần nhau, Bạch Vi lại còn quay đầu lại, khiến cho Giang Mạc dựa theo ánh trăng liền có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi dài rậm của đối phương, hai má phần hồng, môi hồng nhuận, khiến cho y bất giác thất thần, nửa ngày mới trả lời, "Giang Mạc"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, lúc này Bạch Vi mới an tâm. Qủa nhiên nàng tính không sai! Hiện tại Châu Liên cũng không nhắc nhở nàng, giống như liên hệ giữa nàng cùng Giang Mạc ngày càng yếu. Cũng may, cũng may y vẫn luôn gọi là Giang Mạc, nếu không nàng thật cũng không biết làm cách nào để tìm y!
Giang Mạc phát hiện sau khi mình nói tên ra, nữ tử ngồi đằng trước dường như rất cao hứng, điều nàng khiến cho khóe miệng y bất giác cong ra một nụ cười.
Sai đó lại hồi tưởng đến trước khi xuống núi, sư phụ đã nói với mình, "Mạc nhi, mấy ngày trước vi sư xem sao trời, suy tính ra được trong mạng của con có một kiếp, chính là một đoạn tình kiếp, chỉ có thể độ chứ không thể tránh, nếu như vậy vượt qua có thể là một hồi đại tạo hóa, nếu độ không được... Aiz, có lẽ con cả đời này cũng không thể đi tiếp được! Thôi thôi, hiện tại con cứ xuống núi đi, loại kiếp nạn này, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho tu hành, đi đi!"
Giang Mạc nhìn đỉnh đầu của nữ tử trước mặt. Chẳng lẽ người ứng với kiếp nạn chính là nàng?
Năm ngày sau, một đội xe ngựa tiến vào thành Lâm An, dừng lại trước cửa Chúc phủ.
Sau đó một nữ tử mặc quần lụa mỏng màu hồng cánh sen bước xuống trước, lại quay người đỡ một phụ nhân trung niên tầm ba mươi tuổi. Hành động của hai người cực kỳ thân mật, nhìn qua giống như mẹ con vậy.
Chúc Viên ngoại nhận được tin tức lập tức đi ra, liền thấy muội muội cùng nữ nhi của mình đứng trước cửa.
"Tương Lan, sao muội lại cùng trở về với Bạch Vi?" Chúc Viên ngoại ngạc nhiên hỏi.
"Không về cùng Bạch Vi thì cùng với ai nữa chứ! Mà muội nói, huynh thế nhưng lại có thể yên tâm để nữ nhi mang theo một nha hoàn đến Hoài Âm tìm muội, nếu ở trên đường gặp kẻ xấu thì phải làm sao? Hiện tại thì tốt rồi, nha hoàn cùng người ngoài hợp nhau đến khi dễ chất nữ của ta, nếu không phải con bé gặp hiệp sĩ, sợ là hiện tại huynh cũng không thể gthaays được một nữ nhi toannf vẹn như bây giờ đâu!" Chúc Tương Lan vỗ vỗ mu bàn tay của Bạch Vi, tận tình khuyên nhủ, "Cũng thật là, giữa cha con thâm thù đại hận chứ, sao lại muốn ép nữ nhi của mình phải chạy khỏi nhà như vậy chứ. Aiz..."
"Mấy ngày nay Bạch Vi đi tìm muội?" Chúc Viên ngoại kinh ngạc vạn phần, hỏi, "Rõ ràng Tam Nương nói..."
"Tam Nương? Tam Nương là ai?" Chúc Bạch Lan truy vấn nói, "Chớ không phải là huynh muốn nạp thiếp mới bức Bạch Vi phải rời nhà sao?! Không phải muội muốn nói huynh, nạp thiếp thì cũng có thể, dù sao mẫu thân Bạch Vi cũng đã đi nhiều năm rồi, nhưng huynh cũng phải nghĩ đến cảm thụ của Bạch Vi chứ! Cái loại nữ tử không rõ lai lịch, không rõ thân gia như vậy trăm ngàn không thể rước vào nhà đâu!"
Nói xong, Bạch Vi liền thấy một tiểu giai nhân thanh tú vừa chạy đến cửa mặt liền đỏ lên. Xem phía sau nàng ta còn có hai nha hoàn, trên người mặc áo quần của Bạch Vi, cũng không khó đoán được đây chính là vị Ân Tam Nương kia. Nhìn thế nào cũng chỉ là một nữ tử thiên chân đơn thuần, thế nhưng thủ đoạn lại cao hơn bất kỳ ai! Nhìn tư thái kia người không biết còn tưởng nàng ta mới là đại tiểu thư Chúc gia đấy!
Nhìn thấy Ân Tam Nương đi tới, Chúc Viên ngoại lập tức hòa giải, "Tương lan muội đang nói gì vậy chứ? Tam Nương là lúc trước được Bahj Vi cứu về, quan hệ của hai đứa rất tốt, cho nên không lâu sau đó ta mới nhận con bé làm nghĩa nữ, sao lại có thể xảy ra chuyện đó chứ?"
"À..." Chúc Tương Lan liếc mắt nhìn Ân Tam Nương một cái, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện rõ sự chán ghét, "Nhìn thế nào cũng thấy lớn lên quá ốm yếu, như vậy lên mặt bàn cũng không được! Đại ca, huynh cũng không thể như vậy nha, Bạch Vi ở bên ngoài chịu cực khổ, một người ngoài lại ở Chúc gia mặc kim mang ngân, đây là có chuyện gì? Rất tốt với Bạch Vi? Nếu thật sự tốt, vậy tại sao khii đi cùng Bạch Vi, trái lại bản thân ở lại Chúc gia hưởng phúc. Ngiã nữ này thế nhưng còn có phúc khí hơn cả nữ nhi thân sinh nha!"
Nghe nói thế, Bạch Vi vẫn cúi đầu giả vờ nhận sai nhịn không được dựng một ngón tay cái trong lòng. Bất quá hiện tại cũng là kế hoạch nàng đã chuẩn bị tốt, thiên kim Chúc gia mất tích mấy tháng nay, suy nghĩ cho thanh danh, sau khi được Giang Mạc cứu, nàng liền đến chỗ của vị cô cô luôn bao che khueets điểm này. Trong kịch tính sau khi Chúc gia gặp chuyện không may, nữ nhân này cũng chạy khắp nơi vì Chúc gia, nhưng người nhỏ, lời nhẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chúc Bạch Vi bị xử trảm, Chúc Viên ngoại bị giải đi. Sau đó không có Chúc gia làm chỗ dựa, nửa đời sau trôi qua cũng không như ý, liền chết sớm.
Hiện tại có vị cô cô này che giấu, hành tung mấy tháng nay của Bạch Vi xem như có cái công đạo. Mặc kệ như thế nào, cũng sẽ tốt hơn việc nàng phanax nam trà trộn vào thư viện sống chung với một đám nam tử.
Khóe mắt nhìn thấy Ân Tam Nương vì lời nói của Chúc Tương Lan sắc mặt ngày càng trắng, Bạch Vi không khỏi cảm thấy vui thích trong lòng. Vị cô cô này thật đúng là thần trợ công nha!
"Ta... Ta không có..." Ân Tam Nương đột nhiên nhỏ giọng phản bác, sau đó giọng nói đột nhiên lớn lên, "Là Bạch Vi nói muốn phẫn nam đến thư viện Thuyền Sơn học, không cho ta theo, cho nên ta mới lưu lại!"
Nghe nói như thế, ánh mắt Chúc Tương Lan càng lạnh đi. Lời này nếu truyền đi thanh danh của Bạch Vi phải đặt ở nơi nào? Ân Tam Nương này là vô tình nhưng thật ra lại là cố ý!
"Im miệng, trưởng bối Chúc gia đang nói chuyện đến phiên ngươi sao? Mấy ngày nay Bạch Vi trừ đoạn đường lúc đến, vẫn luôn phụng dưỡng bên cạnh ta, làm gì có chuyện nữ phẫn nam trang, làm gì có chuyện đến thư viện Thuyền Sơn chứ! Há miệng liền nói bậy, đại ca, huynh xem nghĩa nữ tốt mà huynh nhận đi!" Chúc Tương Lan lớn tiếng nói.
Không đợi Chúc Viên ngoại mở miệng, Ân Tam Nương lập tức ủy khuất nhìn về phía Bạch Vi, "Bạch Vi, ta nói có gì sai sao? Lúc ấy khi muội đi rõ ràng nói muốn nữ phẫn nam trang đến thư viện Thuyền Sơn học, lúc ấy còn cs Xuân Đào ở bên cạnh nữa, nàng có thể làm chứng..."
Nàng ủy khuất, nhưng Bạch Vi càng ủy khuất hơn. Ngẩng đầu, nước mắt liền ngưng tụ quanh hốc mắt, "Ân tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy chứ? Muội từng nói đến chuyện đến thư viện Thuyền Sơn học lúc nào chứ? Suốt thời gian qua muội vẫn luôn ở bên cạnh cô cô, còn có Xuân Đào, nàng ta sao có thể làm chứng chứ? Không lâu trước đây nàng ta dám liên hợp với người ngoài hãm hại ta. Nếu không phải gặp Giang Mạc, chỉ sợ hiện tại muội cũng không gặp được phụ thân nữa..."
"Bạch Vi..." Ân Tam Nương không thể tin nhìn về phía nàng. Sao lại thế này? Chúc Bạch Vi không phải nghe theo lời nàng ta nhất sao? Hơn nữa nàng ta cũng không phải nói dối, rõ ràng chính nàng bảo đi thư viện Thuyền Sơn mà, vì sao lại không đi chứ?
"Tam Nương, đủ rồi!" Chúc Viên ngoại ở đằng sau mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn hiểu được lợi hại trong đó, "Vấn đề này có gì mà phải dây dưa, Bạch Vi đã nói nó đến nhà cô cô của nó, con còn càn quấy cái gì? Nhưng thật ra chuyện nha hoàn Xuân Đào kia là thế nào, chúng ta vào nhà rồi nói đi"
Nói xong liền mang theo Chúc Tương Lan cùng Chúc Bạch Vi vào phủ, chủi để lại một mình Ân Tam Nương đứng tại chỗ cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Nực cười!"Sau khi nghe Bạch Vi thêm mắn dặm muối kể xong, Chúc Viên ngoại vỗ bàn một cái đứng lên, sắc mặt tràn đầy tức giận, "Nô đại khi chủ, thế nhưng còn dám liên hợp với người ngoài mưu tính chủ tử, nha đàu kia gan cũng thật lớn!"
Trong lời kể của Bạch Vi, lúc ấy nàng bởi vì bị phụ thân nhót lại, nhất thời khó chịu, mang theo Xuân Đào đến nhà của cô cô, hy vọng cô cô ra mặt giúp mình. Không ngờ tới trên đường đến nhà cô cô nha đầu Xuân Đào kia thế nhưng cùng một tên thư sinh háo sắc hợp mắt nhau, sau đó phát sinh quan hệ, liền muốn bắt trói nàng, hy vọng có thể dùng mình để chuộc khế ước bán thân của Xuân Đào cũng vạn lượng bạc. Cũng may gặp được vị hiệp sĩ tên Giang Mạc này ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng!
Đây là câu chuyện Bạch Vi kể với Chúc Viên ngoại, còn ddooois với Chúc cô cô, Bạch Vi một năm một mười đều nói hết ra, nhưng vẫn là cải biến một số chi tiết nhỏ. Nói rằng lúc ấy nàng còn nhỏ tuổi, bị Ân Tam Nương lừa bịp, cho nên lúc nãy Chúc Tương Lan mới có thể vừa thấy Ân Tam Nương liền bắt bẻ đủ điều. Nói rõ nguyên nhân với Chúc Tương Lan là vì đối phương luôn suy nghĩ cho Chúc gia, cũng thật sự yêu thương Chúc Bạch Vi. Thời đại này có rất nhiều cấm kỵ Bạch Vi xem nhẹ, bà cũng có thể giúp nàng thu xếp ổn thõa.
Thấy Chúc Viên ngoại tức giận như vậy, Bạch vi vội vàng bứng đến chén trà cho ông bớt giận, "Phụ thân, một chuyến này cũng làm cho con hiểu được, thiên hạ này chỉ có người là luôn đối tốt với con. Trước kia là con không hieur chuyện, người cũng không cần tức giận nữa, khế ước bán mình của Xuân Đào kia vẫn còn nằm trên tay chúng ta, chúng ta vẫn có cơ hội thu thập nàng. Còn có người không phải muốn con gả cho Mạnh Sơ Hàn sao? Con gả. Chờ sang năm cập kê liền gả, được không?"
Nghe nói thế Chúc Viên ngoại xúc động sờ sờ đầu Bạch Vi, "Con cũng biết, vốn tên tiểu tử Mạnh Sơ Hàn kia từ nhỏ đã có hôn ước với con, hủy hôn đối với thanh danh của con cũng không tốt. Con có thể tự mình hiểu được là quá tốt rồi, cha xem Sơ Hàn về sau sẽ có tiền đồ rộng lớn, gả cho hắn là rất đúng. Ha ha!"
Bên ngày ba người Chúc Viên ngoại hòa thuận vui vẻ, hai người khác trong phòng lại không hề dễ chịu. Biểu tình của Giang Mạc có chút cứng ngắc, toàn thân Ân Tam Nương đều run lên, mặt trắng bệch.
- -------------------
Editor: truyện ta đào, chắc chắn sẽ lấp, không bỏ. Cơ mà ta từng nói rồi thì phải? Ta tham gia edit một bộ truyện khác, nên truyện này 1 tuần/ 1 chương. Các nàng đừng hối, truyện này dài hơn 100 chương, còn hóng dài dài
Chờ hai người kia ôn tồn xong, Bạch Vi nghe thấy cửa phòng "chi nha; một tiếng bị đẩy ra. Sau đó chợt nghe Lương Dật Sơn chà xát tay, đi tới, cười tủm tỉm nói, "Hiền đệ, ta đến đây. Qua đêm nay ta nhất định sẽ khiến đệ điên đảo vì ta, hắc hắc!"
Tiếng cười đáng khinh lại ghê tởm, thiếu chút nữa khiến Bạch Vi muốn nôn cơm tối ra. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích nằm tại chỗ, chỉ chờ Lương Dật Sơn đến gần, sẽ cho hắn một kích mãnh liệt nhất. Chuyện sau đó nàng cũng không xía vào, cho dù tách lực tinh thần của hắn ra, biến thành Lương ngu ngốc, cũng là do hắn tự tìm.
Trong bóng tối, thân ảnh của Lương Dật Sơn từng hước hướng về phía nàng. Lúc vươn tay ra sắp đụng tới mặt nàng, độ nhiên chợt nghe "Rầm" một tiếng. Bạch Vi mở mắt ra, không nhìn thấy Lương Dật Sơn, đứng trước mặt nàng là một người khác. Nhờ sự trợ giúp của ánh trắng chiếu từ cửa sổ, người áo trắng này như được dát lên một vầng hào quang, thoáng như tiên hạ phàm.
Giang Mạc cũng không biết vì sao bản thân đã ăn xong rồi nhưng vẫn chưa rời khỏi, vì sao lại ở trên nóc nhà nghe hai người này bí mật bày mưu hãm hại nữ phẫn nam này, lại nhất thời không nhịn được xuất đầu. Càng không lường trước được là, vừa bước đến gần giường y liền nhìn thấy một đôi mắt hạnh tròn vo đang mở thật to nhìn về phía mình.
Có lẽ là do thuốc chưa hết hiệu lực, cho nên nàng cũng không động đâyk, cũng không phát ra tiếng gì, nhưng đôi mắt như biết nói kia không ngừng chớp, khiến y nhìn thiếu chút nữa muốn phá ra cười.
Nguy hiểm đã được giải trừ, Giang Mạc sau khi gật đầu với nữ tử trên giường xem như lời chào, liền chuẩn bị rời đi. Ngay khoảng khắc xoay người lại thấy trong mắt nàng đã ngập nước, nhẹ nhàng nháy mắt liền trôi xuống hai má trơn như ngọc, khiến trong lòng Giang Mạc nhói lên một cái...
Một canh giờ sau, Giang Mạc mặt không chút thay đổi nhìn nữ tử ngồi đằng trước mình đang cười đến thoải mái, trong đầu lại âm thầm ảo não. Y sao lại đưa nàng đi chứ. Rõ ràng hai người kia đã không còn gì đáng ngại, vì sao y còn muốn mang nàng theo chứ. Bây giờ còn cùng mình cưỡi chung một con ngựa, nghe theo nàng phân phó đến cô gia(*) của nàng, vì sao chứ?
(*) Ý bảo đến nhà của cô cô Bạch Vi.
Bạch Vi từ gương mặt không chút biểu tình kia của đối phương không nhìn ra được bao nhiêu suy nghĩ. Hiệu lực của thuốc đã qua, nghĩ đến hai người kia mua cũng không phải loại thuốc tốt gì, nhưng bởi vì khi nhìn thấy bóng dáng của người nam tử áo trắng nàng khiến nàng vô cùng kinh hỉ. Nàng bất quá chỉ xuất ra hai giọt nước mắt, đối phương liền mang theo mình bay qua cửa sổ, vậy cũng không phải là do nàng ép cuộc đâu nha. Xem ra lúc này Giang Mạc vẫn còn ngây thơ như vậy... Ân, chờ chút...
"Đa tạ ân nhân ra tay cứu giúp, tiểu nữ họ Chúc tên Bạch Vi, nhân sĩ Lâm An, không biết ân nhân..." Bạch Vi quay đầu, vẻ nho nhã hỏi.
Hai người bởi vì dựa quá gần nhau, Bạch Vi lại còn quay đầu lại, khiến cho Giang Mạc dựa theo ánh trăng liền có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi dài rậm của đối phương, hai má phần hồng, môi hồng nhuận, khiến cho y bất giác thất thần, nửa ngày mới trả lời, "Giang Mạc"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, lúc này Bạch Vi mới an tâm. Qủa nhiên nàng tính không sai! Hiện tại Châu Liên cũng không nhắc nhở nàng, giống như liên hệ giữa nàng cùng Giang Mạc ngày càng yếu. Cũng may, cũng may y vẫn luôn gọi là Giang Mạc, nếu không nàng thật cũng không biết làm cách nào để tìm y!
Giang Mạc phát hiện sau khi mình nói tên ra, nữ tử ngồi đằng trước dường như rất cao hứng, điều nàng khiến cho khóe miệng y bất giác cong ra một nụ cười.
Sai đó lại hồi tưởng đến trước khi xuống núi, sư phụ đã nói với mình, "Mạc nhi, mấy ngày trước vi sư xem sao trời, suy tính ra được trong mạng của con có một kiếp, chính là một đoạn tình kiếp, chỉ có thể độ chứ không thể tránh, nếu như vậy vượt qua có thể là một hồi đại tạo hóa, nếu độ không được... Aiz, có lẽ con cả đời này cũng không thể đi tiếp được! Thôi thôi, hiện tại con cứ xuống núi đi, loại kiếp nạn này, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho tu hành, đi đi!"
Giang Mạc nhìn đỉnh đầu của nữ tử trước mặt. Chẳng lẽ người ứng với kiếp nạn chính là nàng?
Năm ngày sau, một đội xe ngựa tiến vào thành Lâm An, dừng lại trước cửa Chúc phủ.
Sau đó một nữ tử mặc quần lụa mỏng màu hồng cánh sen bước xuống trước, lại quay người đỡ một phụ nhân trung niên tầm ba mươi tuổi. Hành động của hai người cực kỳ thân mật, nhìn qua giống như mẹ con vậy.
Chúc Viên ngoại nhận được tin tức lập tức đi ra, liền thấy muội muội cùng nữ nhi của mình đứng trước cửa.
"Tương Lan, sao muội lại cùng trở về với Bạch Vi?" Chúc Viên ngoại ngạc nhiên hỏi.
"Không về cùng Bạch Vi thì cùng với ai nữa chứ! Mà muội nói, huynh thế nhưng lại có thể yên tâm để nữ nhi mang theo một nha hoàn đến Hoài Âm tìm muội, nếu ở trên đường gặp kẻ xấu thì phải làm sao? Hiện tại thì tốt rồi, nha hoàn cùng người ngoài hợp nhau đến khi dễ chất nữ của ta, nếu không phải con bé gặp hiệp sĩ, sợ là hiện tại huynh cũng không thể gthaays được một nữ nhi toannf vẹn như bây giờ đâu!" Chúc Tương Lan vỗ vỗ mu bàn tay của Bạch Vi, tận tình khuyên nhủ, "Cũng thật là, giữa cha con thâm thù đại hận chứ, sao lại muốn ép nữ nhi của mình phải chạy khỏi nhà như vậy chứ. Aiz..."
"Mấy ngày nay Bạch Vi đi tìm muội?" Chúc Viên ngoại kinh ngạc vạn phần, hỏi, "Rõ ràng Tam Nương nói..."
"Tam Nương? Tam Nương là ai?" Chúc Bạch Lan truy vấn nói, "Chớ không phải là huynh muốn nạp thiếp mới bức Bạch Vi phải rời nhà sao?! Không phải muội muốn nói huynh, nạp thiếp thì cũng có thể, dù sao mẫu thân Bạch Vi cũng đã đi nhiều năm rồi, nhưng huynh cũng phải nghĩ đến cảm thụ của Bạch Vi chứ! Cái loại nữ tử không rõ lai lịch, không rõ thân gia như vậy trăm ngàn không thể rước vào nhà đâu!"
Nói xong, Bạch Vi liền thấy một tiểu giai nhân thanh tú vừa chạy đến cửa mặt liền đỏ lên. Xem phía sau nàng ta còn có hai nha hoàn, trên người mặc áo quần của Bạch Vi, cũng không khó đoán được đây chính là vị Ân Tam Nương kia. Nhìn thế nào cũng chỉ là một nữ tử thiên chân đơn thuần, thế nhưng thủ đoạn lại cao hơn bất kỳ ai! Nhìn tư thái kia người không biết còn tưởng nàng ta mới là đại tiểu thư Chúc gia đấy!
Nhìn thấy Ân Tam Nương đi tới, Chúc Viên ngoại lập tức hòa giải, "Tương lan muội đang nói gì vậy chứ? Tam Nương là lúc trước được Bahj Vi cứu về, quan hệ của hai đứa rất tốt, cho nên không lâu sau đó ta mới nhận con bé làm nghĩa nữ, sao lại có thể xảy ra chuyện đó chứ?"
"À..." Chúc Tương Lan liếc mắt nhìn Ân Tam Nương một cái, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện rõ sự chán ghét, "Nhìn thế nào cũng thấy lớn lên quá ốm yếu, như vậy lên mặt bàn cũng không được! Đại ca, huynh cũng không thể như vậy nha, Bạch Vi ở bên ngoài chịu cực khổ, một người ngoài lại ở Chúc gia mặc kim mang ngân, đây là có chuyện gì? Rất tốt với Bạch Vi? Nếu thật sự tốt, vậy tại sao khii đi cùng Bạch Vi, trái lại bản thân ở lại Chúc gia hưởng phúc. Ngiã nữ này thế nhưng còn có phúc khí hơn cả nữ nhi thân sinh nha!"
Nghe nói thế, Bạch Vi vẫn cúi đầu giả vờ nhận sai nhịn không được dựng một ngón tay cái trong lòng. Bất quá hiện tại cũng là kế hoạch nàng đã chuẩn bị tốt, thiên kim Chúc gia mất tích mấy tháng nay, suy nghĩ cho thanh danh, sau khi được Giang Mạc cứu, nàng liền đến chỗ của vị cô cô luôn bao che khueets điểm này. Trong kịch tính sau khi Chúc gia gặp chuyện không may, nữ nhân này cũng chạy khắp nơi vì Chúc gia, nhưng người nhỏ, lời nhẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chúc Bạch Vi bị xử trảm, Chúc Viên ngoại bị giải đi. Sau đó không có Chúc gia làm chỗ dựa, nửa đời sau trôi qua cũng không như ý, liền chết sớm.
Hiện tại có vị cô cô này che giấu, hành tung mấy tháng nay của Bạch Vi xem như có cái công đạo. Mặc kệ như thế nào, cũng sẽ tốt hơn việc nàng phanax nam trà trộn vào thư viện sống chung với một đám nam tử.
Khóe mắt nhìn thấy Ân Tam Nương vì lời nói của Chúc Tương Lan sắc mặt ngày càng trắng, Bạch Vi không khỏi cảm thấy vui thích trong lòng. Vị cô cô này thật đúng là thần trợ công nha!
"Ta... Ta không có..." Ân Tam Nương đột nhiên nhỏ giọng phản bác, sau đó giọng nói đột nhiên lớn lên, "Là Bạch Vi nói muốn phẫn nam đến thư viện Thuyền Sơn học, không cho ta theo, cho nên ta mới lưu lại!"
Nghe nói như thế, ánh mắt Chúc Tương Lan càng lạnh đi. Lời này nếu truyền đi thanh danh của Bạch Vi phải đặt ở nơi nào? Ân Tam Nương này là vô tình nhưng thật ra lại là cố ý!
"Im miệng, trưởng bối Chúc gia đang nói chuyện đến phiên ngươi sao? Mấy ngày nay Bạch Vi trừ đoạn đường lúc đến, vẫn luôn phụng dưỡng bên cạnh ta, làm gì có chuyện nữ phẫn nam trang, làm gì có chuyện đến thư viện Thuyền Sơn chứ! Há miệng liền nói bậy, đại ca, huynh xem nghĩa nữ tốt mà huynh nhận đi!" Chúc Tương Lan lớn tiếng nói.
Không đợi Chúc Viên ngoại mở miệng, Ân Tam Nương lập tức ủy khuất nhìn về phía Bạch Vi, "Bạch Vi, ta nói có gì sai sao? Lúc ấy khi muội đi rõ ràng nói muốn nữ phẫn nam trang đến thư viện Thuyền Sơn học, lúc ấy còn cs Xuân Đào ở bên cạnh nữa, nàng có thể làm chứng..."
Nàng ủy khuất, nhưng Bạch Vi càng ủy khuất hơn. Ngẩng đầu, nước mắt liền ngưng tụ quanh hốc mắt, "Ân tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy chứ? Muội từng nói đến chuyện đến thư viện Thuyền Sơn học lúc nào chứ? Suốt thời gian qua muội vẫn luôn ở bên cạnh cô cô, còn có Xuân Đào, nàng ta sao có thể làm chứng chứ? Không lâu trước đây nàng ta dám liên hợp với người ngoài hãm hại ta. Nếu không phải gặp Giang Mạc, chỉ sợ hiện tại muội cũng không gặp được phụ thân nữa..."
"Bạch Vi..." Ân Tam Nương không thể tin nhìn về phía nàng. Sao lại thế này? Chúc Bạch Vi không phải nghe theo lời nàng ta nhất sao? Hơn nữa nàng ta cũng không phải nói dối, rõ ràng chính nàng bảo đi thư viện Thuyền Sơn mà, vì sao lại không đi chứ?
"Tam Nương, đủ rồi!" Chúc Viên ngoại ở đằng sau mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn hiểu được lợi hại trong đó, "Vấn đề này có gì mà phải dây dưa, Bạch Vi đã nói nó đến nhà cô cô của nó, con còn càn quấy cái gì? Nhưng thật ra chuyện nha hoàn Xuân Đào kia là thế nào, chúng ta vào nhà rồi nói đi"
Nói xong liền mang theo Chúc Tương Lan cùng Chúc Bạch Vi vào phủ, chủi để lại một mình Ân Tam Nương đứng tại chỗ cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Nực cười!"Sau khi nghe Bạch Vi thêm mắn dặm muối kể xong, Chúc Viên ngoại vỗ bàn một cái đứng lên, sắc mặt tràn đầy tức giận, "Nô đại khi chủ, thế nhưng còn dám liên hợp với người ngoài mưu tính chủ tử, nha đàu kia gan cũng thật lớn!"
Trong lời kể của Bạch Vi, lúc ấy nàng bởi vì bị phụ thân nhót lại, nhất thời khó chịu, mang theo Xuân Đào đến nhà của cô cô, hy vọng cô cô ra mặt giúp mình. Không ngờ tới trên đường đến nhà cô cô nha đầu Xuân Đào kia thế nhưng cùng một tên thư sinh háo sắc hợp mắt nhau, sau đó phát sinh quan hệ, liền muốn bắt trói nàng, hy vọng có thể dùng mình để chuộc khế ước bán thân của Xuân Đào cũng vạn lượng bạc. Cũng may gặp được vị hiệp sĩ tên Giang Mạc này ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng!
Đây là câu chuyện Bạch Vi kể với Chúc Viên ngoại, còn ddooois với Chúc cô cô, Bạch Vi một năm một mười đều nói hết ra, nhưng vẫn là cải biến một số chi tiết nhỏ. Nói rằng lúc ấy nàng còn nhỏ tuổi, bị Ân Tam Nương lừa bịp, cho nên lúc nãy Chúc Tương Lan mới có thể vừa thấy Ân Tam Nương liền bắt bẻ đủ điều. Nói rõ nguyên nhân với Chúc Tương Lan là vì đối phương luôn suy nghĩ cho Chúc gia, cũng thật sự yêu thương Chúc Bạch Vi. Thời đại này có rất nhiều cấm kỵ Bạch Vi xem nhẹ, bà cũng có thể giúp nàng thu xếp ổn thõa.
Thấy Chúc Viên ngoại tức giận như vậy, Bạch vi vội vàng bứng đến chén trà cho ông bớt giận, "Phụ thân, một chuyến này cũng làm cho con hiểu được, thiên hạ này chỉ có người là luôn đối tốt với con. Trước kia là con không hieur chuyện, người cũng không cần tức giận nữa, khế ước bán mình của Xuân Đào kia vẫn còn nằm trên tay chúng ta, chúng ta vẫn có cơ hội thu thập nàng. Còn có người không phải muốn con gả cho Mạnh Sơ Hàn sao? Con gả. Chờ sang năm cập kê liền gả, được không?"
Nghe nói thế Chúc Viên ngoại xúc động sờ sờ đầu Bạch Vi, "Con cũng biết, vốn tên tiểu tử Mạnh Sơ Hàn kia từ nhỏ đã có hôn ước với con, hủy hôn đối với thanh danh của con cũng không tốt. Con có thể tự mình hiểu được là quá tốt rồi, cha xem Sơ Hàn về sau sẽ có tiền đồ rộng lớn, gả cho hắn là rất đúng. Ha ha!"
Bên ngày ba người Chúc Viên ngoại hòa thuận vui vẻ, hai người khác trong phòng lại không hề dễ chịu. Biểu tình của Giang Mạc có chút cứng ngắc, toàn thân Ân Tam Nương đều run lên, mặt trắng bệch.
- -------------------
Editor: truyện ta đào, chắc chắn sẽ lấp, không bỏ. Cơ mà ta từng nói rồi thì phải? Ta tham gia edit một bộ truyện khác, nên truyện này 1 tuần/ 1 chương. Các nàng đừng hối, truyện này dài hơn 100 chương, còn hóng dài dài
Tác giả :
Đường Mật