Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 149
Editor: Ngạn Tịnh.
Trùng tộc?
Bạch Vi đứng ở trên đài nhất thời sửng sốt, đến sớm vậy à? Bên trong cốt truyện không phải chờ đến sau khi Mộ Nhiễm sinh con mới có thể bộc phát sao? Hơn nữa đứa bé kia còn không có chút liên quan gì đến Đỗ Nhược Tu, hình như là của một người đàn ông họ Tần. Trời mới biết sau khi đứa bé kia sinh ra, người đàn ông họ Tần chẳng biết từ đâu chui ra kia vì sao lại mừng như điên đến vậy, gần như ngay lập tức mắt cũng chẳng thèm chớp một cái liền cho thằng nhóc kia một nửa gia sản, toàn bộ Tần gia vui mừng khôn xiết, nếu không phải cố kỵ thân phận Đỗ lão đại, chỉ sợ đã trực tiếp nổ pháo ăn mừng ngay trước cửa bệnh viện.
Bạch Vi không biết lúc đó Đỗ Nhược Tu ở nơi nào, tâm tình thế nào? Nhưng có thể xác định là, không có sự xuất hiện của cô, Mộ Nhiễm tuyệt đối là người thắng nhân sinh, mặc dù chồng trên danh nghĩa vẫn là Đỗ Nhược Tu, nhưng lén dưới sự cam chịu của mọi người mở hậu cung, đám đàn ông kia từ trước đến sau đều lấy lòng cô ta, nhất là sau khi cái thứ gọi là trùng tộc đột kích.
Theo cái nhìn của Bạch Vi, một phần truyện nữ cường cũng có ý nghĩa tương tự như MarySue thôi, chỉ là các loại MarySue kia, bug càng to, cũng càng già mồm, tất cả việc cô ta làm đều là bị buộc, cô ta không thể lựa chọn, nhưng lại không khuất phục, không tức giận, ngay cả việc nhiều nhân tình cũng đều là đủ loại tình huống bắt buộc mà thôi, mà loại nữ cường Mộ Nhiễm này lại nổi bật những điều đó.
Chuyện trùng tộc tới chính là chế tạo riêng cho Mộ Nhiễm, nhớ rõ bên trong cốt truyện gặp trùng tộc, có thể là vì bạch ngọc Tì Hưu trên người cô ta, cô ta giống như một Nữ vương trùng tộc tản mát ra mùi hương thúc tình, đám sâu diện mạo kỳ quái kia đều theo đuổi cô ta, nháy mắt tranh đấu với nhau đoạt người. Mà Mộ Nhiễm cũng không phụ sự kỳ họng của con người tìm được một cơ hội, dung nhập bạch ngọc Tì Hưu kia vào trong máu thịt, thành công thu phục tất cả trùng tộc, không những làm việc cho con người, còn thành sủng vật của bọn họ, từ nay về sau cuối cùng cũng không xảy ra chuyện trùng tộc xâm nhập nữa, mà Mộ Nhiễm cũng bởi vì vậy đi lên đỉnh cao nhân sinh, thành Nữ vương một thế hệ!
Dù sao nếu không tôn cô ta làm Vương, đại quân trùng tộc kia của cô ta, cùng đại quân dã thú cũng sẽ không để yên. Bạch Vi cũng không biết lúc đó người hành tinh chủ có cam tâm tình nguyện hay không, nhưng bây giờ cô đã đến, tuyệt sẽ không để cô ta vừa lòng ý đẹp được!
Lúc này Bạch Vi còn bị mọi người nhốt trong lồng giam, đám người phía dưới vì chuyện trùng tộc đột kích vốn là chuyện của năm mươi năm sau mà ồn ào không thôi, đám người trước đó còn khí thế bức người, bây giờ đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Bạch Vi và Tiêu Tử Ngang, dù sao gien hậu đại lại quan trọng cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình, trùng tộc này ít nhất cũng lớn tầm một chiếc bàn ăn lớn, càng đừng nói trùng Vương lớn bằng một tầng lầu, một cái kìm nện xuống, đủ đập con người thành đống thịt vụn.
Bọn họ ai cũng không biết trùng tộc kia rốt cuộc từ đâu mà đến, chỉ biết là mỗi lần cách năm mươi năm, chúng nó sẽ theo một khe hở thời không rơi xuống, mở ra một đường giết chóc, hơn nữa làm người chán ghét nhất là, đám quỷ quái kia, khẩu vị còn đặc biệt kén chọn, chỉ thích người dân trên hành tinh chủ, đám dân đen hành tinh Trục Xuất kia, chúng nó dù nghe dù thấy cũng không nguyện ý cắn một ngụm, thật sự rất đáng giận!
Bạch Vi suy đoán rất có thể liên quan đến vấn đề thức ăn của người hành tinh chủ, với cái đống thức ăn trên hành tinh Trục Xuất, mặc kệ giống loại gì, mặc kệ nấu nướng thế nào cũng vừa đắng vừa chát kia, nếu người hành tinh chủ mà nguyện ý ăn vào thì chắc cũng có thể tránh thoát được một kiếp đó, ha ha!
Chỉ là không còn bị người nhìn chăm chú như trước nữa, Bạch Vi trái lại tự tại không ít, thậm chí còn đi về trước hai bước, cách khe hở lồng giam, đâm đâm sau lưng Tiêu Tử Ngang, vừa đâm vừa nói, "Được lắm, anh thế nhưng giấu giếm em lâu như vậy, có siêu năng lực thế nhưng không nói với em, xem em là người ngoài đúng không? Nếu không có trò khôi hài hôm nay có phải anh vẫn muốn tiếp tục gạt em hay không? Hừ, nếu không muốn gần gũi với em như vậy, sau này em cũng sẽ cách xa anh thật xa là được..."
"Đừng!" Tiêu Tử Ngang vốn còn có chút không dám quay đầu lại, nghe Bạch Vi nói như thế, lập tức kinh hoàng quay người, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn cô, "Đừng... Đừng rời xa anh, vĩnh viễn cũng không muốn..."
"Hừ, vậy anh nói trước đó anh gạt em làm gì chớ? Có phải còn chuyện gì khác giấu giếm em nữa không? Ví như còn có cô vợ hay ông chồng nào đó đang chờ anh ở nhà, ví như..." Bạch Vi căn bản không nhìn anh, nhắm mắt lại đoán mò, cô mặc kệ, bây giờ cô chính là muốn phạt anh.
"Không có! Không có vợ, không có người nào khác, chỉ có em, cho tới bây giờ chỉ có mình em!" Tiêu Tử Ngang chỉ còn thiếu ngửa mặt lên trời thề thốt nữa mà thôi.
"Thật sao?" Bạch Vi đương nhiên biết không có người khác, dù sao hai người bọn họ cho tới bây giờ đều vì đối phương mà sống, trước khi bản thân chưa xuất hiện, mặc kệ Giang tiểu Mạc ở trên thế giới đó bao lâu, đều nhất định không động lòng với bất kỳ ai, ngoại trừ cô!
Nghĩ như vậy, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có chút vui sướng, hài lòng là cái rắm gì nhở? Khóe miệng vừa kéo lên, liền lập tức phản ứng lại kịp đè nén xuống, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc, "Vậy anh cũng không phải còn chuyện gạt em sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu tử Ngang nháy mắt thay đổi, biểu tình kia vừa nhìn liền biết tuyệt đối có chuyện giấu giếm, Bạch Vi cũng lười phỉ nhổ, chỉ là cô liên tưởng một chút biểu hiện trước đó của Lục Ngang, cùng việc anh giấu giếm siêu năng lực, ẩn ẩn có chút đoán được phương hướng, biết chuyện quan trọng, cũng không truy hỏi nữa, lập tức thả lỏng, "Được rồi, em đã biết, em không hỏi là được, chỉ là hy vọng đó sẽ không phải là vấn đề liên quan đến tình cảm nam nữ, nếu như bị em phát hiện ngày nào đó có người ôm một đứa bé tới nhà nận cha, hừ hừ... Cẩn thận chân của anh!"
Nói xong Bạch Vi còn dùng ánh mắt lăng trì cái chân thứ ba của anh, làm cho Tiêu Tử Ngang theo bản năng liền khép chân lại, đột nhiên cảm thấy đũng quần chợt lạnh là cái quái gì chớ? Nhóc con kia sẽ không trâu bò như vậy đi? Sẽ không... Nhỉ...
Trên đài, Tiêu Tử Ngang cùng Bạch Vi cách một lớp song, trò chuyện đến vui vẻ, người phía dưới đã có chút xem không lọt mắt.
"Em gái, trước đó chị đã xem phát sóng trực tiếp của em ở trên mạng, biết siêu năng lực của em cực kỳ lợi hại, bây giờ trùng tộc tới rồi, em cũng vừa trở thành cư dân hành tinh chủ chúng ta, có nguyện ý cống hiến một phần lực của em cho hành tinh Lam vĩ đại hay không?"
Vừa thấy Tiêu Tử Ngang này cô ta còn tưởng là một người đàn ông không tiền đồ, thế nhưng còn lộ ra một tay như vậy, Mộ Nhiễm nhất thời cảm thấy trong lòng thật sự gấp gáp hoảng loạn. Dựa vào cái gì, dựa vài cái gì Mạc Bạch Vi này tùy tiện thông đồng một người đàn ông lại chính là người có siêu năng lực, khi đó cô ta hao phí nhiều tâm lực như vậy nâng đỡ tên Trịnh Khang kia, hắn ta cũng chỉ biết cười ngây ngô với mình, một tên ngu ngốc chỉ biết kêu cô ta ăn thịt nướng, dựa vào cái gì chứ!
Chỉ là siêu năng lực kia của cô ta có phân lượng chừng nào, sao chính bản thân cô ta không biết được? Nếu không phải hai năm này cô ta vì đột hiển (đột phá+ hiển hiện) năng lực, nâng cao bản thân, gắng sức thả ra không ít sư tử hổ báo cáo chồn mình tự triệu hồi ra, bây giờ nói không chừng ngay cả một con bạch hổ cũng lấy không ra được. Dựa vào cái gì cô ta thì quẫn bách như vậy lại chỉ có thể nhìn Mạc Bạch Vi từng bước từng bước đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bởi vì mặc kệ siêu năng lực của Mạc Bạch Vi siêu phàm hay tệ hại thế nào, có Tiêu Tử Ngang bên cạnh, hậu đại cô ta sinh ra tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì!
Đến lúc đó, chỉ sợ bản thân cũng sẽ bị đám đàn ông kia vứt bỏ, ở dưới tầng chót nhất nhìn Mạc Bạch Vi phong cảnh vô hạn. Cô ta không cam lòng, cho nên lần này trùng tộc tới tuyệt đối là cơ hội tốt nhất! Nhưng trước hết phải gạt Mạc Bạch Vi lên chiến trường, ở nơi đó cô ta sẽ có nhiều cơ hội xuống tay hơn!
Nghe Mộ Nhiễm nói như vậy, ánh mắt người hành tinh chủ nháy mắt liền chuyển tới trên người Bạch Vi, nghĩ tới năng lực thần kỳ của cô mà bọn họ thấy được trước đó, nhất thời trở nên có chút kích động. Có Mạc Bạch Vi ở đây, cho dù không thể diệt sạch đám trùng tộc kia, nhưng khẳng định là có thể bảo hộ tính mạng của bọn họ, không phải sao?
"Mạc Bạch Vi, nếu cô muốn ra ngoài, tốt nhất là làm theo lời chúng ta, bằng không, cô chờ bị chúng tôi nhốt trong đó cả đời đi!" Một người thuộc bậc con cháu đột nhiên đứng ra vênh mặt hất hàm sai khiến nói, người chung quanh cũng không ai có ý định ngăn cản gã, đây cũng có nghĩa tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy.
"Ha..." Bạch Vi vươn tay ôm lấy ngón tay nhỏ bé của Tiêu Tử Ngang, cười nhạo một tiếng, căn bản không thèm nhìn bọn họ, "Cầu người chính là thái độ như vậy sao? Trước đó tôi đã nói, con người của tôi trời sinh thích phản nghịch, mấy người muốn tôi làm gì, tôi không làm, về phần lồng giam này..."
Bạch Vi buông lỏng ngón tay, lại ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đột nhiên ngáp một cái, chỉ trong nháy mắt, người cũng đã ở bên ngoài lồng, lập tức khiến mọi người bên dưới kinh sợ một lần lại một lần xoa xoa mắt, thậm chí có người sợ hãi lui về sau một bước, đều đang hoài nghi Bạch Vi có còn là con người hay không!
"Mấy người cảm thấy nó có thể nhốt được tôi ư?" Bạch Vi tựa trên vai Tiêu Tử Ngang vẻ mặt trào phúng nói.
Ngay khi cô vừa dứt lời, người vừa rồi chen lời kia đột nhiên bị người đàn ông đứng bên cạnh cho một cái tát đến chảy cả máu mũi, "Tao cho mày lắm miệng, mày là ai? Mạc tiểu thư làm việc cũng cần mày tới chỉ huy à, cút xuống, tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"
Nói xong, người đàn ông kia lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng, "Mạc tiểu thư, con trai tôi không hiểu chuyện, cô trăm ngàn đừng vì nó mà tức giận, chúng tôi còn có thể không biết năng lực của cô sao? Nếu cô ra tay người hành tinh chủ chúng tôi tất nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng nếu cô không muốn ra tay, chúng tôi tất nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì, quyền quyết định vẫn là ở trên tay cô, không phải sao?"
Nghe vậy, Bạch Vi nhíu mày, liếc mắt nhìn kỹ gã một cái. Người đàn ông này, địa vị gia thế hẳn cũng không thấp, cho nên lời này từ gã nói là thích hợp nhất, hơn nữa đối phương cũng phát huy đầy đủ bản lĩnh không cần mặt mũi không cần da của mình, Bạch Vi nháy mắt liền nở nụ cười, "Nếu chú đã nói như vậy, sao tôi có thể không biết điều chứ, vốn tôi cũng dự tính sẽ góp sức cho hành tinh chủ, nếu không phải tiện nhân vừa rồi miệng quá thối, sao tôi có thể nổi lên lòng phản nghịch chứ? Dù sao tôi vẫn còn là một đứa bé mà thôi, làm việc có chút tùy hứng, thích hay không thích đều thay đổi rất nhanh, chú hẳn là sẽ không để ý đấy chứ?"
"Đương nhiên..." Người nọ lập tức đồng ý, người chung quanh nháy mắt cũng lộ ra vẻ vui sướng cùng yên tâm, con nhóc tì này, chờ đám trùng tộc bỏ chạy, bọn họ sẽ lại tính sổ thật tốt với cô, nghĩ người hành tinh chủ bọn họ sợ con nhóc nhà cô hay sao, ha...
"Vậy là tốt rồi, nhưng dù sao tôi cũng chỉ có một mình, tuổi cũng còn nhỏ, rất nhiều chuyện phỏng chừng không cố hơn được, rất có thể không cẩn thận một cái, người nào đó không chú ý tới một ngụm liền bị nuốt, nếu trong tay có cái máy liên lạc chủ thì tốt rồi, dù sao máy liên lạc của mọi người đều ở kết nối chung với nhau, xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể lập tức chạy đến cứu viện, đúng không?" Vẻ mặt Bạch Vi hồn nhiên yêu cầu.
Máy liên lạc chủ toàn bộ hành tinh chủ cũng chỉ có năm cái, được người cầm đầu năm gia tộc lớn nắm giữ, phòng ngự các thành trì, nghiệm chứng thân phận mỗi cư dân vân vân.... cơ bản đều bị thứ kia khống chế có vật kia, Bạch Vi cảm thấy cô có thể làm không ít chuyện đó!
Nhưng vừa nghe yêu cầu này của cô, đám người bên dưới mười người thì có chín người từ chối, loại thời điểm sống còn này, sao có thể mang còng cổ của bọn họ vào trong tay nhóc con kia được, nếu xảy ra chuyện gì ai phụ trách chứ!
Nhìn biểu hiện này của bọn họ, Bạch Vi nhún vai, "Vậy coi như tôi chưa từng nói đi, nếu đến lúc tôi không chú ý tới, người nào đó xảy ra chuyện cũng không thể trách tôi đó, dù sao trước đó tôi cũng cảnh báo trước rồi!"
Nhưng vừa nghe Bạch Vi nói như vậy, đám quý tộc xem mạng quan trọng hơn tất cả kia nhất thười cảm thấy trong đầu càng hoảng, bọn họ thậm chí cảm thấy đến lúc đó nói không chừng Bạch Vi sẽ lấy cớ không chú ý tới bọn họ, tùy ý cho bọn họ chết. Nhất thời tất cả mọi người đều bắt đầu do dự, đúng lúc này, ông lão họ Tiêu râu tóc bạc phơ trước đó đi đón bọn họ kia, đột nhiên đứng dậy.
"Tôi nguyện ý giao máy liên lạc chủ trong tay tôi, cho cô nhóc nhà cô mượn, chỉ hy vọng đến lúc đó cô có thể bảo toàn Tiêu gia tôi."
Lời này vừa ra, bốn gia tộc lớn khác nhất thời đều có chút hối hận, trong lòng một đám đều mắng ông già xương chắc, cơ hội xoát hảo cảm thật tốt như vậy, thế mà lại bị ông già đoạt đi rồi, sau đó đám người kia cũng hoàn toàn không lo sợ Bạch Vi làm chuyện bất lợi cho bọn họ nữa, dù sao một bên là trùng tộc, một bên là nhân tộc, chủng tộc bất đồng, con nhóc này chẳng lẽ còn trở tay giúp quái vật được sao!
Mà bên này Bạch Vi nhận được máy liên lạc chủ kia vào tay, đánh giá trên dưới, được rồi, tiếp theo chính là thời khắc thanh tẩy, cái thế giới quỷ quái khắp nơi đều là người kỳ dị này, cô đã sớm chán ghét, cái gọi là không phá thì không xây được, cô cũng là vì tốt cho bọn họ đó có được không?
Tan họp.
Lúc Bạch Vi đi ngang qua người Mộ Nhiễm, đối phương lại đột nhiên giữ chặt tay cô, hé miệng cười với Tiêu Tử Ngang, "Tôi có lời muốn nói với em gái, cậu..." Ý của cô ta là lảng tránh đi, đáng tiếc Tiêu Tử Ngang lại giống như chẳng hề nghe thấy cái gì, vẫn giống như khúc gỗ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Anh Lục Ngang, anh đi trước đi, em sẽ lập tức đuổi theo sau!" Bạch Vi cười cười, Tiêu Tử Ngang nhìn bộ dáng của cô, gật gật đầu, bước chân rời đi.
Thấy thế, Mộ Nhiễm ngoài cười trong không cười nói, "Em gái thật đúng là giỏi quản chồng đó!"
"Sao nào? Làm sao so được với chị hai đây!"
"Được rồi, nơi này không có ai, cô không đừng dối trá với tôi như vậy, Mạc Bạch Vi, rốt cuộc cô muốn làm gì?" Mộ Nhiễm hỏi thẳng.
"Chị hai muốn làm gì, em cũng giống vậy thôi!"
Tao muốn mày chết!
Tôi cũng vậy đó!
Ánh mắt hai người chạm nhau, nháy mắt liền sáng tỏ tâm tư của đối phương.
-
Tác giả có lời muốn nói: Lại thêm hai chương là chấm dứt, thế giới tiếp theo hẳn là ở tiên hiệp, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ, moa moa ~
Trùng tộc?
Bạch Vi đứng ở trên đài nhất thời sửng sốt, đến sớm vậy à? Bên trong cốt truyện không phải chờ đến sau khi Mộ Nhiễm sinh con mới có thể bộc phát sao? Hơn nữa đứa bé kia còn không có chút liên quan gì đến Đỗ Nhược Tu, hình như là của một người đàn ông họ Tần. Trời mới biết sau khi đứa bé kia sinh ra, người đàn ông họ Tần chẳng biết từ đâu chui ra kia vì sao lại mừng như điên đến vậy, gần như ngay lập tức mắt cũng chẳng thèm chớp một cái liền cho thằng nhóc kia một nửa gia sản, toàn bộ Tần gia vui mừng khôn xiết, nếu không phải cố kỵ thân phận Đỗ lão đại, chỉ sợ đã trực tiếp nổ pháo ăn mừng ngay trước cửa bệnh viện.
Bạch Vi không biết lúc đó Đỗ Nhược Tu ở nơi nào, tâm tình thế nào? Nhưng có thể xác định là, không có sự xuất hiện của cô, Mộ Nhiễm tuyệt đối là người thắng nhân sinh, mặc dù chồng trên danh nghĩa vẫn là Đỗ Nhược Tu, nhưng lén dưới sự cam chịu của mọi người mở hậu cung, đám đàn ông kia từ trước đến sau đều lấy lòng cô ta, nhất là sau khi cái thứ gọi là trùng tộc đột kích.
Theo cái nhìn của Bạch Vi, một phần truyện nữ cường cũng có ý nghĩa tương tự như MarySue thôi, chỉ là các loại MarySue kia, bug càng to, cũng càng già mồm, tất cả việc cô ta làm đều là bị buộc, cô ta không thể lựa chọn, nhưng lại không khuất phục, không tức giận, ngay cả việc nhiều nhân tình cũng đều là đủ loại tình huống bắt buộc mà thôi, mà loại nữ cường Mộ Nhiễm này lại nổi bật những điều đó.
Chuyện trùng tộc tới chính là chế tạo riêng cho Mộ Nhiễm, nhớ rõ bên trong cốt truyện gặp trùng tộc, có thể là vì bạch ngọc Tì Hưu trên người cô ta, cô ta giống như một Nữ vương trùng tộc tản mát ra mùi hương thúc tình, đám sâu diện mạo kỳ quái kia đều theo đuổi cô ta, nháy mắt tranh đấu với nhau đoạt người. Mà Mộ Nhiễm cũng không phụ sự kỳ họng của con người tìm được một cơ hội, dung nhập bạch ngọc Tì Hưu kia vào trong máu thịt, thành công thu phục tất cả trùng tộc, không những làm việc cho con người, còn thành sủng vật của bọn họ, từ nay về sau cuối cùng cũng không xảy ra chuyện trùng tộc xâm nhập nữa, mà Mộ Nhiễm cũng bởi vì vậy đi lên đỉnh cao nhân sinh, thành Nữ vương một thế hệ!
Dù sao nếu không tôn cô ta làm Vương, đại quân trùng tộc kia của cô ta, cùng đại quân dã thú cũng sẽ không để yên. Bạch Vi cũng không biết lúc đó người hành tinh chủ có cam tâm tình nguyện hay không, nhưng bây giờ cô đã đến, tuyệt sẽ không để cô ta vừa lòng ý đẹp được!
Lúc này Bạch Vi còn bị mọi người nhốt trong lồng giam, đám người phía dưới vì chuyện trùng tộc đột kích vốn là chuyện của năm mươi năm sau mà ồn ào không thôi, đám người trước đó còn khí thế bức người, bây giờ đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Bạch Vi và Tiêu Tử Ngang, dù sao gien hậu đại lại quan trọng cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình, trùng tộc này ít nhất cũng lớn tầm một chiếc bàn ăn lớn, càng đừng nói trùng Vương lớn bằng một tầng lầu, một cái kìm nện xuống, đủ đập con người thành đống thịt vụn.
Bọn họ ai cũng không biết trùng tộc kia rốt cuộc từ đâu mà đến, chỉ biết là mỗi lần cách năm mươi năm, chúng nó sẽ theo một khe hở thời không rơi xuống, mở ra một đường giết chóc, hơn nữa làm người chán ghét nhất là, đám quỷ quái kia, khẩu vị còn đặc biệt kén chọn, chỉ thích người dân trên hành tinh chủ, đám dân đen hành tinh Trục Xuất kia, chúng nó dù nghe dù thấy cũng không nguyện ý cắn một ngụm, thật sự rất đáng giận!
Bạch Vi suy đoán rất có thể liên quan đến vấn đề thức ăn của người hành tinh chủ, với cái đống thức ăn trên hành tinh Trục Xuất, mặc kệ giống loại gì, mặc kệ nấu nướng thế nào cũng vừa đắng vừa chát kia, nếu người hành tinh chủ mà nguyện ý ăn vào thì chắc cũng có thể tránh thoát được một kiếp đó, ha ha!
Chỉ là không còn bị người nhìn chăm chú như trước nữa, Bạch Vi trái lại tự tại không ít, thậm chí còn đi về trước hai bước, cách khe hở lồng giam, đâm đâm sau lưng Tiêu Tử Ngang, vừa đâm vừa nói, "Được lắm, anh thế nhưng giấu giếm em lâu như vậy, có siêu năng lực thế nhưng không nói với em, xem em là người ngoài đúng không? Nếu không có trò khôi hài hôm nay có phải anh vẫn muốn tiếp tục gạt em hay không? Hừ, nếu không muốn gần gũi với em như vậy, sau này em cũng sẽ cách xa anh thật xa là được..."
"Đừng!" Tiêu Tử Ngang vốn còn có chút không dám quay đầu lại, nghe Bạch Vi nói như thế, lập tức kinh hoàng quay người, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn cô, "Đừng... Đừng rời xa anh, vĩnh viễn cũng không muốn..."
"Hừ, vậy anh nói trước đó anh gạt em làm gì chớ? Có phải còn chuyện gì khác giấu giếm em nữa không? Ví như còn có cô vợ hay ông chồng nào đó đang chờ anh ở nhà, ví như..." Bạch Vi căn bản không nhìn anh, nhắm mắt lại đoán mò, cô mặc kệ, bây giờ cô chính là muốn phạt anh.
"Không có! Không có vợ, không có người nào khác, chỉ có em, cho tới bây giờ chỉ có mình em!" Tiêu Tử Ngang chỉ còn thiếu ngửa mặt lên trời thề thốt nữa mà thôi.
"Thật sao?" Bạch Vi đương nhiên biết không có người khác, dù sao hai người bọn họ cho tới bây giờ đều vì đối phương mà sống, trước khi bản thân chưa xuất hiện, mặc kệ Giang tiểu Mạc ở trên thế giới đó bao lâu, đều nhất định không động lòng với bất kỳ ai, ngoại trừ cô!
Nghĩ như vậy, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có chút vui sướng, hài lòng là cái rắm gì nhở? Khóe miệng vừa kéo lên, liền lập tức phản ứng lại kịp đè nén xuống, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc, "Vậy anh cũng không phải còn chuyện gạt em sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu tử Ngang nháy mắt thay đổi, biểu tình kia vừa nhìn liền biết tuyệt đối có chuyện giấu giếm, Bạch Vi cũng lười phỉ nhổ, chỉ là cô liên tưởng một chút biểu hiện trước đó của Lục Ngang, cùng việc anh giấu giếm siêu năng lực, ẩn ẩn có chút đoán được phương hướng, biết chuyện quan trọng, cũng không truy hỏi nữa, lập tức thả lỏng, "Được rồi, em đã biết, em không hỏi là được, chỉ là hy vọng đó sẽ không phải là vấn đề liên quan đến tình cảm nam nữ, nếu như bị em phát hiện ngày nào đó có người ôm một đứa bé tới nhà nận cha, hừ hừ... Cẩn thận chân của anh!"
Nói xong Bạch Vi còn dùng ánh mắt lăng trì cái chân thứ ba của anh, làm cho Tiêu Tử Ngang theo bản năng liền khép chân lại, đột nhiên cảm thấy đũng quần chợt lạnh là cái quái gì chớ? Nhóc con kia sẽ không trâu bò như vậy đi? Sẽ không... Nhỉ...
Trên đài, Tiêu Tử Ngang cùng Bạch Vi cách một lớp song, trò chuyện đến vui vẻ, người phía dưới đã có chút xem không lọt mắt.
"Em gái, trước đó chị đã xem phát sóng trực tiếp của em ở trên mạng, biết siêu năng lực của em cực kỳ lợi hại, bây giờ trùng tộc tới rồi, em cũng vừa trở thành cư dân hành tinh chủ chúng ta, có nguyện ý cống hiến một phần lực của em cho hành tinh Lam vĩ đại hay không?"
Vừa thấy Tiêu Tử Ngang này cô ta còn tưởng là một người đàn ông không tiền đồ, thế nhưng còn lộ ra một tay như vậy, Mộ Nhiễm nhất thời cảm thấy trong lòng thật sự gấp gáp hoảng loạn. Dựa vào cái gì, dựa vài cái gì Mạc Bạch Vi này tùy tiện thông đồng một người đàn ông lại chính là người có siêu năng lực, khi đó cô ta hao phí nhiều tâm lực như vậy nâng đỡ tên Trịnh Khang kia, hắn ta cũng chỉ biết cười ngây ngô với mình, một tên ngu ngốc chỉ biết kêu cô ta ăn thịt nướng, dựa vào cái gì chứ!
Chỉ là siêu năng lực kia của cô ta có phân lượng chừng nào, sao chính bản thân cô ta không biết được? Nếu không phải hai năm này cô ta vì đột hiển (đột phá+ hiển hiện) năng lực, nâng cao bản thân, gắng sức thả ra không ít sư tử hổ báo cáo chồn mình tự triệu hồi ra, bây giờ nói không chừng ngay cả một con bạch hổ cũng lấy không ra được. Dựa vào cái gì cô ta thì quẫn bách như vậy lại chỉ có thể nhìn Mạc Bạch Vi từng bước từng bước đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bởi vì mặc kệ siêu năng lực của Mạc Bạch Vi siêu phàm hay tệ hại thế nào, có Tiêu Tử Ngang bên cạnh, hậu đại cô ta sinh ra tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì!
Đến lúc đó, chỉ sợ bản thân cũng sẽ bị đám đàn ông kia vứt bỏ, ở dưới tầng chót nhất nhìn Mạc Bạch Vi phong cảnh vô hạn. Cô ta không cam lòng, cho nên lần này trùng tộc tới tuyệt đối là cơ hội tốt nhất! Nhưng trước hết phải gạt Mạc Bạch Vi lên chiến trường, ở nơi đó cô ta sẽ có nhiều cơ hội xuống tay hơn!
Nghe Mộ Nhiễm nói như vậy, ánh mắt người hành tinh chủ nháy mắt liền chuyển tới trên người Bạch Vi, nghĩ tới năng lực thần kỳ của cô mà bọn họ thấy được trước đó, nhất thời trở nên có chút kích động. Có Mạc Bạch Vi ở đây, cho dù không thể diệt sạch đám trùng tộc kia, nhưng khẳng định là có thể bảo hộ tính mạng của bọn họ, không phải sao?
"Mạc Bạch Vi, nếu cô muốn ra ngoài, tốt nhất là làm theo lời chúng ta, bằng không, cô chờ bị chúng tôi nhốt trong đó cả đời đi!" Một người thuộc bậc con cháu đột nhiên đứng ra vênh mặt hất hàm sai khiến nói, người chung quanh cũng không ai có ý định ngăn cản gã, đây cũng có nghĩa tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy.
"Ha..." Bạch Vi vươn tay ôm lấy ngón tay nhỏ bé của Tiêu Tử Ngang, cười nhạo một tiếng, căn bản không thèm nhìn bọn họ, "Cầu người chính là thái độ như vậy sao? Trước đó tôi đã nói, con người của tôi trời sinh thích phản nghịch, mấy người muốn tôi làm gì, tôi không làm, về phần lồng giam này..."
Bạch Vi buông lỏng ngón tay, lại ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đột nhiên ngáp một cái, chỉ trong nháy mắt, người cũng đã ở bên ngoài lồng, lập tức khiến mọi người bên dưới kinh sợ một lần lại một lần xoa xoa mắt, thậm chí có người sợ hãi lui về sau một bước, đều đang hoài nghi Bạch Vi có còn là con người hay không!
"Mấy người cảm thấy nó có thể nhốt được tôi ư?" Bạch Vi tựa trên vai Tiêu Tử Ngang vẻ mặt trào phúng nói.
Ngay khi cô vừa dứt lời, người vừa rồi chen lời kia đột nhiên bị người đàn ông đứng bên cạnh cho một cái tát đến chảy cả máu mũi, "Tao cho mày lắm miệng, mày là ai? Mạc tiểu thư làm việc cũng cần mày tới chỉ huy à, cút xuống, tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"
Nói xong, người đàn ông kia lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng, "Mạc tiểu thư, con trai tôi không hiểu chuyện, cô trăm ngàn đừng vì nó mà tức giận, chúng tôi còn có thể không biết năng lực của cô sao? Nếu cô ra tay người hành tinh chủ chúng tôi tất nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng nếu cô không muốn ra tay, chúng tôi tất nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì, quyền quyết định vẫn là ở trên tay cô, không phải sao?"
Nghe vậy, Bạch Vi nhíu mày, liếc mắt nhìn kỹ gã một cái. Người đàn ông này, địa vị gia thế hẳn cũng không thấp, cho nên lời này từ gã nói là thích hợp nhất, hơn nữa đối phương cũng phát huy đầy đủ bản lĩnh không cần mặt mũi không cần da của mình, Bạch Vi nháy mắt liền nở nụ cười, "Nếu chú đã nói như vậy, sao tôi có thể không biết điều chứ, vốn tôi cũng dự tính sẽ góp sức cho hành tinh chủ, nếu không phải tiện nhân vừa rồi miệng quá thối, sao tôi có thể nổi lên lòng phản nghịch chứ? Dù sao tôi vẫn còn là một đứa bé mà thôi, làm việc có chút tùy hứng, thích hay không thích đều thay đổi rất nhanh, chú hẳn là sẽ không để ý đấy chứ?"
"Đương nhiên..." Người nọ lập tức đồng ý, người chung quanh nháy mắt cũng lộ ra vẻ vui sướng cùng yên tâm, con nhóc tì này, chờ đám trùng tộc bỏ chạy, bọn họ sẽ lại tính sổ thật tốt với cô, nghĩ người hành tinh chủ bọn họ sợ con nhóc nhà cô hay sao, ha...
"Vậy là tốt rồi, nhưng dù sao tôi cũng chỉ có một mình, tuổi cũng còn nhỏ, rất nhiều chuyện phỏng chừng không cố hơn được, rất có thể không cẩn thận một cái, người nào đó không chú ý tới một ngụm liền bị nuốt, nếu trong tay có cái máy liên lạc chủ thì tốt rồi, dù sao máy liên lạc của mọi người đều ở kết nối chung với nhau, xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể lập tức chạy đến cứu viện, đúng không?" Vẻ mặt Bạch Vi hồn nhiên yêu cầu.
Máy liên lạc chủ toàn bộ hành tinh chủ cũng chỉ có năm cái, được người cầm đầu năm gia tộc lớn nắm giữ, phòng ngự các thành trì, nghiệm chứng thân phận mỗi cư dân vân vân.... cơ bản đều bị thứ kia khống chế có vật kia, Bạch Vi cảm thấy cô có thể làm không ít chuyện đó!
Nhưng vừa nghe yêu cầu này của cô, đám người bên dưới mười người thì có chín người từ chối, loại thời điểm sống còn này, sao có thể mang còng cổ của bọn họ vào trong tay nhóc con kia được, nếu xảy ra chuyện gì ai phụ trách chứ!
Nhìn biểu hiện này của bọn họ, Bạch Vi nhún vai, "Vậy coi như tôi chưa từng nói đi, nếu đến lúc tôi không chú ý tới, người nào đó xảy ra chuyện cũng không thể trách tôi đó, dù sao trước đó tôi cũng cảnh báo trước rồi!"
Nhưng vừa nghe Bạch Vi nói như vậy, đám quý tộc xem mạng quan trọng hơn tất cả kia nhất thười cảm thấy trong đầu càng hoảng, bọn họ thậm chí cảm thấy đến lúc đó nói không chừng Bạch Vi sẽ lấy cớ không chú ý tới bọn họ, tùy ý cho bọn họ chết. Nhất thời tất cả mọi người đều bắt đầu do dự, đúng lúc này, ông lão họ Tiêu râu tóc bạc phơ trước đó đi đón bọn họ kia, đột nhiên đứng dậy.
"Tôi nguyện ý giao máy liên lạc chủ trong tay tôi, cho cô nhóc nhà cô mượn, chỉ hy vọng đến lúc đó cô có thể bảo toàn Tiêu gia tôi."
Lời này vừa ra, bốn gia tộc lớn khác nhất thời đều có chút hối hận, trong lòng một đám đều mắng ông già xương chắc, cơ hội xoát hảo cảm thật tốt như vậy, thế mà lại bị ông già đoạt đi rồi, sau đó đám người kia cũng hoàn toàn không lo sợ Bạch Vi làm chuyện bất lợi cho bọn họ nữa, dù sao một bên là trùng tộc, một bên là nhân tộc, chủng tộc bất đồng, con nhóc này chẳng lẽ còn trở tay giúp quái vật được sao!
Mà bên này Bạch Vi nhận được máy liên lạc chủ kia vào tay, đánh giá trên dưới, được rồi, tiếp theo chính là thời khắc thanh tẩy, cái thế giới quỷ quái khắp nơi đều là người kỳ dị này, cô đã sớm chán ghét, cái gọi là không phá thì không xây được, cô cũng là vì tốt cho bọn họ đó có được không?
Tan họp.
Lúc Bạch Vi đi ngang qua người Mộ Nhiễm, đối phương lại đột nhiên giữ chặt tay cô, hé miệng cười với Tiêu Tử Ngang, "Tôi có lời muốn nói với em gái, cậu..." Ý của cô ta là lảng tránh đi, đáng tiếc Tiêu Tử Ngang lại giống như chẳng hề nghe thấy cái gì, vẫn giống như khúc gỗ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Anh Lục Ngang, anh đi trước đi, em sẽ lập tức đuổi theo sau!" Bạch Vi cười cười, Tiêu Tử Ngang nhìn bộ dáng của cô, gật gật đầu, bước chân rời đi.
Thấy thế, Mộ Nhiễm ngoài cười trong không cười nói, "Em gái thật đúng là giỏi quản chồng đó!"
"Sao nào? Làm sao so được với chị hai đây!"
"Được rồi, nơi này không có ai, cô không đừng dối trá với tôi như vậy, Mạc Bạch Vi, rốt cuộc cô muốn làm gì?" Mộ Nhiễm hỏi thẳng.
"Chị hai muốn làm gì, em cũng giống vậy thôi!"
Tao muốn mày chết!
Tôi cũng vậy đó!
Ánh mắt hai người chạm nhau, nháy mắt liền sáng tỏ tâm tư của đối phương.
-
Tác giả có lời muốn nói: Lại thêm hai chương là chấm dứt, thế giới tiếp theo hẳn là ở tiên hiệp, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ, moa moa ~
Tác giả :
Đường Mật