Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai (4)
Editor: Ngạn Tịnh
Cứ như vậy để hắn tùy ý nắm tay mình, Bạch Vi đi theo phía sau hắn vào Giang gia.
Sau khi bước vào mới phát hiện có một đám người đang ngồi nghiêm chỉnh ở đại sảnh chờ mình, chín giữa là một ông lão tóc hoa râm. Chỉ thấy lão hai tay chống một cây quải trượng, cười hiền lành, sau khi nhìn thấy Giang Mạc nắm tay Bạch Vi bước vào, ánh mắt đục ngầu liền sáng ngời lên, hai tay cũng trở nên run rẩy. Cháu của ông tất nhiên ông biết, người này chính là người đầu tiên nó chủ động thân cận. Đây là một dấu hiệu tốt à!
Mà ngồi bên cạnh ông lão là ba cô gái trẻ, trong đó có một người Bạch Vi nhận ra, chính là cô gái vừa rồi đã nhiệt tình chào hỏi cô. Một người khác là một phụ nữ đã có chút lớn tuổi nhưng vẫn rất đẹp, mặc quần áo màu vàng quý phái, nở một nụ cười ôn hòa, vừa thấy liền dễ dàng khiến người khác sinh ta tâm ý muốn thân cận. Ở bên cạnh bà là một cậu bé ước chừng sáu tuổi, có lẽ đây chính là người Bạch Vi sẽ dạy kèm, chỉ là xem bộ dáng nghiêm túc kia của cậu bé, dường như không được vui vẻ là mấy. Còn có một cô gái mặc chiếc váy áo liền màu trắng nhìn có vẻ cũng sấp sỉ với cô, lúc này cô ta đang nói chuyện với ông lão, thấy Giang Mạc cầm tay Bạch Vi bước vào dường như có chút kinh ngạc.
Thấy mọi người đều nhìn lại đây, Bạch Vi cảm thấy để Giang Mạc tiếp tục nắm tay mình như vậy cũng có chút không tốt, liền chuẩn bị tránh ra. Nhưng không ngờ chỉ vừa động mấy ngón tay, đối phương liền nắm chặt hơn, có chút trông mong nhìn qua, "Không"
Bạch Vi nhìn ánh mắt kia của hắn có chút không đành lòng. Lúc này cũng may có Giang Khanh đi đến, giống như muốn giải vây mà giữ kéo lấy tay kia của Bạch Vi, "Phương tiểu thư sao bây giờ mới đến. Mau đến đây, sớm lên xe của tôi thì bây giờ đã tốt hơn rồi"
Nói xong cũng không chờ Bạch Vi trả lời liền kéo cô ngồi xuống, "Giới thiệu với cô, đây là ông nội của tôi, đây là chị dâu, còn đứa bé này là cháu của tôi tên là Giang Tử Hạo, mời cô đến chính là muốn cô dạy kèm cho nó. Tiểu Mặc chắc cô có quen biết rồi, tôi sẽ không giới thiệu nữa! Tôi tên là Giang Khanh, là chị của tiểu Mạc. Trước kia người gọi cho cô là anh cả của chúng tôi, tên là Giang Thần, hiện tại anh ấy không có ở nhà" Giang Khanh lần lượt giới thiệu, hông biết vì sao lại bỏ qua cô gái mặc váy trắng kia.
"Ừm, chào mọi người, tôi tên là Phương Bạch Vi" Bạch Vi mỉm cười gật đầu với từng người.
"Ừm, tốt, tốt" Ông nội Giang giống như rất vừa lòng với Bạch Vi, nhìn cô không ngừng cười, khẩu khí như quen đã lâu, "Sau này Hạo Hạo của ông phải làm phiền Bạch Vi rồi"
"Ừm... Được" Bạch Vi thấy đối phương không hề có ý sẽ hỏi gì, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng vẫn đáp ứng. Cô chỉ cảm thấy có lẽ bọn họ thật sự là muốn báo ân, quả nhiên lời nói tiếp theo của ông lão cũng nghiệm chứng suy nghĩ của cô.
"Nghe nói lúc tiểu Mạc rơi vào trong hồ nước là cô đã cứu nó, lão già đây ở nơi này thật sự cảm ơn cô. Nếu không có cô, ông lão đã một bó tuổi như ta đã phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Thật sự rất cảm ơn cô" Ông lão cúi đầu, biểu tình trịnh trọng.
Bạch Vi vội vàng xua tay, "Ông không cần phải như vậy, đối là người khác thì cũng sẽ làm như vậy thôi, thấy đấy ạ! Cháu còn phải cảm ơn mọi người đã cho cơ hội lần này mới đúng, cảm ơn mọi người đã tín nhiệm cháu đến như vậy!"
"Ừm, được rồi, ông nội cũng đừng khách sáo như vậy, sau này Bạch Vi sẽ còn thường xuyên đến nữa đấy, ông làm như vậy, cô ấy sao dám đến nữa chứ!" Giang Khanh ở bên cạnh cười giải hòa.
"A, đúng, ông không nên như vậy!" Ông lão cười ha ha nói, sau khi hàn huyên chuyện nhà với Bạch Vi một hồi mới để cô dẫn cậu bé kia ra vườn hoa, bắt đầu học.
Nhìn Giang Mạc nhắm mắt theo đuôi đi theo, chị dâu Giang Chung Lan cười nói, "Lần đầu tiên tôi thấy bộ dáng kia của tiểu Mạc đấy, người không biết còn tưởng nó đang bảo vệ thứ bảo vật gì nữa cơ. Ông nội cũng nên yên tâm đi, tiểu Mạc đã đồng ý bắt đầu tiếp xúc với người khác, cô giáo Phương này chính là một cơ hội, nói không chừng a, sau này tiểu Mạc cùng nhóm người chúng ta có thể cứ như vậy mà sống chung"
Nghe thấy câu nói kia, cô gái mặc váy trắng liền nhìn theo bóng dáng dần biến mất sau cánh cửa của Bạch Vi và Giang Mạc, ánh mắt chợt lóe, không một ai biết cô đang suy nghĩ điều gì.
"Ừm, đúng vậy. Xem ra về sau vẫn còn có hy vọng" Ông nội Giang năm nay cũng đã tám mươi tuổi, nhưng tinh thần so với những người cùng tuổi kém hơn rất nhiều, cũng chỉ vì quá lo lắng cho đứa cháu trai này.
Thì ra Giang Mạc lúc nhỏ cũng là một đứa trẻ miệng mồm lanh lợi, thông minh đáng yêu. Lúc đó hắn có vẻ nghịch ngợm, rất thích chơi đùa, hơn nữa còn yêu cầu mẹ mang theo mình đi chơi khắp thế giới, còn bởi vậy mà thập phần mê luyến cảm giác mù mịt.
Nhưng không ngờ lại bởi vì vậy mà tạo cơ hội để một số phân tử tội phạm bắt cóc hai người, buộc đưa mấy triệu tiền chuộc mới chịu thả người. Giang gia mặc dù có tiền, nhưng muốn bọn họ lập tức xuất tiền thì có chút khó khăn, cho nên liền hẹn với bọn cướp cho họ thời gian góp tiền. Thế nhưng cha Giang lại dựa vào thời gian đó báo cảnh sát, ông cũng không phải là tiếc tiền hay không quan tâm đến vợ và đứa trẻ, chính là cảm thấy báo nguy mới là lựa chọn chính xác nhất, khả năng bảo đảm an toàn cho hai mẹ con sẽ càng cao hơn.
Ai ngờ được vừa mới báo thế nhưng bọn cướp lại liền biết được, cũng chọc giận bọn nó. Vì thế bọn họ đã nhốt mẹ Giang và Giang Mạc lúc ấy năm tuổi vào bao tải quăng xuống sông, sau đó vỗ mông lủi mất. Cuối cùng đám người kia bị cảnh sát bắt được, nhưng đó cũng là chuyện khá lâu sau đó.
Mà mẹ Giang bị thả xuống sông trong nháy mắt cũng không biết lấy đâu ra khí lực, sống chết giãy dụa. Mãi cho đến khi các xương ngón tay đều bị gãy mới có thể tháo được dây thừng, sau đó mang theo tiểu Giang Mạc bơi lên, cho đến khi hít thở được không khí, mới dùng hết khí lực cuối cùng đưa Giang Mạc lên bờ. Lúc đó bà nhìn thấy con trai đã an toàn tâm lý cũng thả lỏng, toàn thân không còn một chút sức lực nào, cứ như vậy dần chìm xuống.
Nhân viên cứu vớt tìm xuống một ngày mới tìm được thi thể của bà, mà lúc đó Giang Mạc đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình huống không mấy lạc quan. Cuối cùng ở bệnh viện suốt một năm mới xem như hoàn toàn ổn định, đáng tiếc miệng vết thương trên cơ thể đã tốt, nhưng vết thương trong tâm hồn vĩnh viễn vẫn còn lưu lại. Từ đó về sau, Giang Mạc có khuynh hướng tự bế, không thích trao đổi với người khác, chỉ thích chơi đùa một mình. Ngay cả người thân cũng không thể chạm đến lòng hắn, mà đối với người ngoài thì càng không có phản ứng gì.
Hơn nữa hắn còn rất sợ nước, nếu không Giang gia lớn như vậy sao khắp nơi đều lại không hề có một cái bể bơi nào chứ. Cũng không biết ngày đó cô gái kia làm cách nào mà lừa hắn đến bên hồ được.
Mà cha Giang sau khi biết được tình huống này người cũng nhanh chóng suy tàn. Vốn vợ chết đã là một đả kích với ông, nay con trai lại biến thành như vậy, ông cảm thấy đều là lỗi của mình. Nếu ông không báo cảnh sát, vợ ông sẽ không chết, con trai ông cũng sẽ không tự bế, đều là lỗi của ông. Cha Giang cứ như vậy liền đi vào ngõ cụt, làm cách nào cũng không thoát ra được, không quá hai năm liền đi theo vợ.
Theo khi đó, ông nội Giang bởi vì trong nhà không có trưởng bối nào khác nên đành phải nhận gánh nặng đó, toàn lực chống đỡ. Thẳng cho đến khi Giang Thần lớn, mới dần dần gỡ bỏ đi trọng trách của mình, nhưng thân thể lại để lại không ít bệnh kín, gần như mỗi ngày đều uống một bó thuốc. Nhưng ông vẫn không dám chết, tình huống của đứa cháu nội vẫn là mối lo trong lòng ông, vậy nên cứ như vậy mà tiếp tục chống đỡ, mãi cho đến khi Bạch Vi xuất hiện.
Cho nên người Giang gia mới nhiệt tình như thế với Bạch Vi. Trong lòng bọn họ, tâm bệnh của Giang Mạc chỉ có Bạch Vi mới có thể gỡ bỏ, bởi vì cô là người đầu tiên Giang Mạc chịu chủ động tiếp xúc.
Chuyện này cũng thật lâu sau Bạch Vi mới biết được, hiện tại cô chỉ cảm thấy rất đau đầu. Từ lúc nhìn thấy đứa trẻ này nhìn mình cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt (Editor: nói chung là nhìn không vừa mắt) liền biết khẳng định là đứa trẻ cứng đầu, nhưng không ngờ đối phương đã vậy còn rất kiêu ngạo.
"Tôi nói cho chị biết, tôi mới không nghe lời chị nói đâu. Tôi căn bản không cần tìm cô giáo, ở trường học mỗi kỳ thi tôi đều đứng đầu trường, mới không cần cô đến dạy đâu, chỉ có người ngu ngốc mới muốn mời cô giáo. Hiện tại chị hãy đến nói chuyện trực tiếp với mẹ và ông, chị không thể dạy nổi tôi, đi nhanh đi!" Nhóc con vừa theo Bạch Vi đến vườn hoa xong, liền lấy một sấp bài thi với con mười đỏ chót từ trong cặp ra vứt xuống trước mặt cô, vẻ mặt kiêu ngạo nói.
Nhìn bộ dáng muốn đánh kia, Bạch Vi thật muốn cười. Cô biết cha của nhóc mời gia sư đến dạy chính là đả thương lòng tự trọng của học bá, lúc đang chuẩn bị nói gì đó, Giang Mạc liền đứng dậy.
"Không đi" Ánh mắt thập phần cố chấp.
"Ai nha, chú út, chú không hiểu đâu. Ở trường của chúng con chỉ có những người học không tốt mới mời gia sư đến, nếu chuyện con mời gia sư mà truyền ra bọn nó nhất định sẽ cười con!" Tiểu bất điểm còn rất chân thành mà nói với Giang Mạc, giống như hoàn toàn không pháp hiện sự khác biệt vủa chú út với người này.
"Bạch Vi không được đi" Giang Mạc vẫn như cũ nắm thật chặt tay cô, cũng rất cương quyết nói.
"Ai nha, aiz..." Nhóc con kia cũng không có biện pháp, chỉ hung hăng thở dài một hơi. Nhóc cho đến bây giờ vẫn luôn xem chú út là người cùng chung chí hướng với mình, đơn giản bởi vì trên nhiều khía cạnh nhóc cũng không phải là đối thủ của đối phương. Ví như cờ vua, ví như toán học, cả nhà nhóc đều rất sùng bái chú út. Tuy rằng chú luôn không để ý đến nhóc, nhưng điều này cũng không thể gây trở ngại nhóc thần tượng chú.
Đúng vậy, Giang Mạc ở đại học A cũng chính là trường đại học Trình Bảo Nhi đang học, là một toán học chuyên nghiệp, cực kỳ mẫn cảm với các con số. Ở lĩnh vực này thậm chí có nhiều giáo viên còn thua kém hắn, cũng coi như là một hình thức khác của thiên tài.
"Vậy..." liên quan đến chú út mà nhóc sùng bái, Giang Tử Hạo không thể không lo lắng lần nữa, con mắt chuyển động vòng vo. Sau đó chỉ chỉ vào bộ cờ vua phía bên kia nói với Bạch Vi, "Vậy chị muốn làm gia sư cho tôi thì cũng được thôi. Chỉ cần chị đấu với tôi một ván cờ vua mà thắng, tôi liền can tâm tình nguyện gọi chị một tiếng cô giáo"
Bạch Vi có chút quỷ dị nhìn nhóc con. Cờ vua? Cô xuyên qua nhiều thế giới như vậy, kỹ năng các loại cũng không kém, cờ vua cũng đã từng tiếp xúc qua rồi, thậm chí còn học được rất nhiều giải pháp phá giải. Vậy mà đứa trẻ này lại dám thách thức trò này với mình.
Bạch Vi cười cười, cũng không từ chối. Không qua bao lâu, cậu bé nhìn cục diện bị dồn vào thế chết của mình, mở to miệng nhìn về phía Bạch Vi, nhăn nhó nửa ngày cuối cùng nhỏ giọng gọi cô một tiếng cô giáo Phương.
Giang Mạc ngồi một bên nhìn từ đầu đến cuối lúc này hai mắt sáng lên, chỉ vào bộ cờ nói, "Tôi"
Bạch Vi hiểu được hắn cũng muốn lên sân khấu, liền y theo lời của hắn. Nhưng không ngờ trời cũng sắp tối, mà bản thân vẫn chưa thắng được ván nào, trái lại đối phương vẫn là một bộ hưng phấn. Tự Bạch Vi cảm thấy lần này cô bị chính tâm tính lương thiên của mình cho ăn mệt.
Sau rốt cuộc trời cũng tối hắn, Bạch Vi dưới ánh mắt lưu luyến của Giang Mạc rời khỏi Giang gia.
Tuy rằng đối phương không ngừng nói "đừng đi" nhưng Bạch Vi vẫn phải đi, con gái lớn làm sao lại dám tùy tiện ngủ lại nhà người khác được, huống chi ngày mai cô còn có một khóa học nữa.
Vừa về đến ký túc xá, Bạch Vi liền nghe bạn cùng phòng bảo hôm nay có một cô gái gọi điện đến muốn tìm cô, bộ dáng dường như rất gấp.
Nói còn chưa xong, liền có cuộc gọi đến. Bạch Vi đứng lên nghe, chợt nghe thấy---
"Tôi tìm Phương Bạch Vi"
"Là tôi"
"Phương Bạch Vi đấy à? Tốt lắm, tao là Trình Bảo Nhi. Tối nay có rảnh không? Nếu rảnh thì đến nơi gặp mặt lần trước nói chuyện một chút, yên tâm, sẽ không làm chậm trễ thời gian của mày"
"Được"
Nói xong, Bạch Vi liền cắt điện thoại nở nụ cười.
Cứ như vậy, phán đoạn của cô ít nhiều đã được nghiệm chứng. Trình Bảo Nhi quả nhiên có quan hệ với Phương Nhược Vân, nói không chừng đối phương đã sớm biết được thân thế của mình. Nếu không sao lại có sự một trùng hợp như trong nguyên văn, những người biết thân thế của Trình Bảo Nhi đều bị chết sach? Lúc tiếp nhận kịch tình cô đã hoài nghi bên trong có điều mờ ám. Vậy nên trước kia cô mới nhắc đến Trình Bảo Nhi trước mặt Phương Nhược Vân làm mồi nhử, đối phương quả nhiên quan tâm tất loạn sẽ liên hệ với Trình Bảo Nhi. Mà hiện tại Trình Bảo Nhi rốt cuộc cũng đã tìm đến cô, sao nào, mẹ không được liền đổi con gái đến sao? Vẫn cứ tưởng cô còn là cô gái tâm không ngoan, thủ không lạt như trước kia sao...
Cứ như vậy để hắn tùy ý nắm tay mình, Bạch Vi đi theo phía sau hắn vào Giang gia.
Sau khi bước vào mới phát hiện có một đám người đang ngồi nghiêm chỉnh ở đại sảnh chờ mình, chín giữa là một ông lão tóc hoa râm. Chỉ thấy lão hai tay chống một cây quải trượng, cười hiền lành, sau khi nhìn thấy Giang Mạc nắm tay Bạch Vi bước vào, ánh mắt đục ngầu liền sáng ngời lên, hai tay cũng trở nên run rẩy. Cháu của ông tất nhiên ông biết, người này chính là người đầu tiên nó chủ động thân cận. Đây là một dấu hiệu tốt à!
Mà ngồi bên cạnh ông lão là ba cô gái trẻ, trong đó có một người Bạch Vi nhận ra, chính là cô gái vừa rồi đã nhiệt tình chào hỏi cô. Một người khác là một phụ nữ đã có chút lớn tuổi nhưng vẫn rất đẹp, mặc quần áo màu vàng quý phái, nở một nụ cười ôn hòa, vừa thấy liền dễ dàng khiến người khác sinh ta tâm ý muốn thân cận. Ở bên cạnh bà là một cậu bé ước chừng sáu tuổi, có lẽ đây chính là người Bạch Vi sẽ dạy kèm, chỉ là xem bộ dáng nghiêm túc kia của cậu bé, dường như không được vui vẻ là mấy. Còn có một cô gái mặc chiếc váy áo liền màu trắng nhìn có vẻ cũng sấp sỉ với cô, lúc này cô ta đang nói chuyện với ông lão, thấy Giang Mạc cầm tay Bạch Vi bước vào dường như có chút kinh ngạc.
Thấy mọi người đều nhìn lại đây, Bạch Vi cảm thấy để Giang Mạc tiếp tục nắm tay mình như vậy cũng có chút không tốt, liền chuẩn bị tránh ra. Nhưng không ngờ chỉ vừa động mấy ngón tay, đối phương liền nắm chặt hơn, có chút trông mong nhìn qua, "Không"
Bạch Vi nhìn ánh mắt kia của hắn có chút không đành lòng. Lúc này cũng may có Giang Khanh đi đến, giống như muốn giải vây mà giữ kéo lấy tay kia của Bạch Vi, "Phương tiểu thư sao bây giờ mới đến. Mau đến đây, sớm lên xe của tôi thì bây giờ đã tốt hơn rồi"
Nói xong cũng không chờ Bạch Vi trả lời liền kéo cô ngồi xuống, "Giới thiệu với cô, đây là ông nội của tôi, đây là chị dâu, còn đứa bé này là cháu của tôi tên là Giang Tử Hạo, mời cô đến chính là muốn cô dạy kèm cho nó. Tiểu Mặc chắc cô có quen biết rồi, tôi sẽ không giới thiệu nữa! Tôi tên là Giang Khanh, là chị của tiểu Mạc. Trước kia người gọi cho cô là anh cả của chúng tôi, tên là Giang Thần, hiện tại anh ấy không có ở nhà" Giang Khanh lần lượt giới thiệu, hông biết vì sao lại bỏ qua cô gái mặc váy trắng kia.
"Ừm, chào mọi người, tôi tên là Phương Bạch Vi" Bạch Vi mỉm cười gật đầu với từng người.
"Ừm, tốt, tốt" Ông nội Giang giống như rất vừa lòng với Bạch Vi, nhìn cô không ngừng cười, khẩu khí như quen đã lâu, "Sau này Hạo Hạo của ông phải làm phiền Bạch Vi rồi"
"Ừm... Được" Bạch Vi thấy đối phương không hề có ý sẽ hỏi gì, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng vẫn đáp ứng. Cô chỉ cảm thấy có lẽ bọn họ thật sự là muốn báo ân, quả nhiên lời nói tiếp theo của ông lão cũng nghiệm chứng suy nghĩ của cô.
"Nghe nói lúc tiểu Mạc rơi vào trong hồ nước là cô đã cứu nó, lão già đây ở nơi này thật sự cảm ơn cô. Nếu không có cô, ông lão đã một bó tuổi như ta đã phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Thật sự rất cảm ơn cô" Ông lão cúi đầu, biểu tình trịnh trọng.
Bạch Vi vội vàng xua tay, "Ông không cần phải như vậy, đối là người khác thì cũng sẽ làm như vậy thôi, thấy đấy ạ! Cháu còn phải cảm ơn mọi người đã cho cơ hội lần này mới đúng, cảm ơn mọi người đã tín nhiệm cháu đến như vậy!"
"Ừm, được rồi, ông nội cũng đừng khách sáo như vậy, sau này Bạch Vi sẽ còn thường xuyên đến nữa đấy, ông làm như vậy, cô ấy sao dám đến nữa chứ!" Giang Khanh ở bên cạnh cười giải hòa.
"A, đúng, ông không nên như vậy!" Ông lão cười ha ha nói, sau khi hàn huyên chuyện nhà với Bạch Vi một hồi mới để cô dẫn cậu bé kia ra vườn hoa, bắt đầu học.
Nhìn Giang Mạc nhắm mắt theo đuôi đi theo, chị dâu Giang Chung Lan cười nói, "Lần đầu tiên tôi thấy bộ dáng kia của tiểu Mạc đấy, người không biết còn tưởng nó đang bảo vệ thứ bảo vật gì nữa cơ. Ông nội cũng nên yên tâm đi, tiểu Mạc đã đồng ý bắt đầu tiếp xúc với người khác, cô giáo Phương này chính là một cơ hội, nói không chừng a, sau này tiểu Mạc cùng nhóm người chúng ta có thể cứ như vậy mà sống chung"
Nghe thấy câu nói kia, cô gái mặc váy trắng liền nhìn theo bóng dáng dần biến mất sau cánh cửa của Bạch Vi và Giang Mạc, ánh mắt chợt lóe, không một ai biết cô đang suy nghĩ điều gì.
"Ừm, đúng vậy. Xem ra về sau vẫn còn có hy vọng" Ông nội Giang năm nay cũng đã tám mươi tuổi, nhưng tinh thần so với những người cùng tuổi kém hơn rất nhiều, cũng chỉ vì quá lo lắng cho đứa cháu trai này.
Thì ra Giang Mạc lúc nhỏ cũng là một đứa trẻ miệng mồm lanh lợi, thông minh đáng yêu. Lúc đó hắn có vẻ nghịch ngợm, rất thích chơi đùa, hơn nữa còn yêu cầu mẹ mang theo mình đi chơi khắp thế giới, còn bởi vậy mà thập phần mê luyến cảm giác mù mịt.
Nhưng không ngờ lại bởi vì vậy mà tạo cơ hội để một số phân tử tội phạm bắt cóc hai người, buộc đưa mấy triệu tiền chuộc mới chịu thả người. Giang gia mặc dù có tiền, nhưng muốn bọn họ lập tức xuất tiền thì có chút khó khăn, cho nên liền hẹn với bọn cướp cho họ thời gian góp tiền. Thế nhưng cha Giang lại dựa vào thời gian đó báo cảnh sát, ông cũng không phải là tiếc tiền hay không quan tâm đến vợ và đứa trẻ, chính là cảm thấy báo nguy mới là lựa chọn chính xác nhất, khả năng bảo đảm an toàn cho hai mẹ con sẽ càng cao hơn.
Ai ngờ được vừa mới báo thế nhưng bọn cướp lại liền biết được, cũng chọc giận bọn nó. Vì thế bọn họ đã nhốt mẹ Giang và Giang Mạc lúc ấy năm tuổi vào bao tải quăng xuống sông, sau đó vỗ mông lủi mất. Cuối cùng đám người kia bị cảnh sát bắt được, nhưng đó cũng là chuyện khá lâu sau đó.
Mà mẹ Giang bị thả xuống sông trong nháy mắt cũng không biết lấy đâu ra khí lực, sống chết giãy dụa. Mãi cho đến khi các xương ngón tay đều bị gãy mới có thể tháo được dây thừng, sau đó mang theo tiểu Giang Mạc bơi lên, cho đến khi hít thở được không khí, mới dùng hết khí lực cuối cùng đưa Giang Mạc lên bờ. Lúc đó bà nhìn thấy con trai đã an toàn tâm lý cũng thả lỏng, toàn thân không còn một chút sức lực nào, cứ như vậy dần chìm xuống.
Nhân viên cứu vớt tìm xuống một ngày mới tìm được thi thể của bà, mà lúc đó Giang Mạc đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình huống không mấy lạc quan. Cuối cùng ở bệnh viện suốt một năm mới xem như hoàn toàn ổn định, đáng tiếc miệng vết thương trên cơ thể đã tốt, nhưng vết thương trong tâm hồn vĩnh viễn vẫn còn lưu lại. Từ đó về sau, Giang Mạc có khuynh hướng tự bế, không thích trao đổi với người khác, chỉ thích chơi đùa một mình. Ngay cả người thân cũng không thể chạm đến lòng hắn, mà đối với người ngoài thì càng không có phản ứng gì.
Hơn nữa hắn còn rất sợ nước, nếu không Giang gia lớn như vậy sao khắp nơi đều lại không hề có một cái bể bơi nào chứ. Cũng không biết ngày đó cô gái kia làm cách nào mà lừa hắn đến bên hồ được.
Mà cha Giang sau khi biết được tình huống này người cũng nhanh chóng suy tàn. Vốn vợ chết đã là một đả kích với ông, nay con trai lại biến thành như vậy, ông cảm thấy đều là lỗi của mình. Nếu ông không báo cảnh sát, vợ ông sẽ không chết, con trai ông cũng sẽ không tự bế, đều là lỗi của ông. Cha Giang cứ như vậy liền đi vào ngõ cụt, làm cách nào cũng không thoát ra được, không quá hai năm liền đi theo vợ.
Theo khi đó, ông nội Giang bởi vì trong nhà không có trưởng bối nào khác nên đành phải nhận gánh nặng đó, toàn lực chống đỡ. Thẳng cho đến khi Giang Thần lớn, mới dần dần gỡ bỏ đi trọng trách của mình, nhưng thân thể lại để lại không ít bệnh kín, gần như mỗi ngày đều uống một bó thuốc. Nhưng ông vẫn không dám chết, tình huống của đứa cháu nội vẫn là mối lo trong lòng ông, vậy nên cứ như vậy mà tiếp tục chống đỡ, mãi cho đến khi Bạch Vi xuất hiện.
Cho nên người Giang gia mới nhiệt tình như thế với Bạch Vi. Trong lòng bọn họ, tâm bệnh của Giang Mạc chỉ có Bạch Vi mới có thể gỡ bỏ, bởi vì cô là người đầu tiên Giang Mạc chịu chủ động tiếp xúc.
Chuyện này cũng thật lâu sau Bạch Vi mới biết được, hiện tại cô chỉ cảm thấy rất đau đầu. Từ lúc nhìn thấy đứa trẻ này nhìn mình cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt (Editor: nói chung là nhìn không vừa mắt) liền biết khẳng định là đứa trẻ cứng đầu, nhưng không ngờ đối phương đã vậy còn rất kiêu ngạo.
"Tôi nói cho chị biết, tôi mới không nghe lời chị nói đâu. Tôi căn bản không cần tìm cô giáo, ở trường học mỗi kỳ thi tôi đều đứng đầu trường, mới không cần cô đến dạy đâu, chỉ có người ngu ngốc mới muốn mời cô giáo. Hiện tại chị hãy đến nói chuyện trực tiếp với mẹ và ông, chị không thể dạy nổi tôi, đi nhanh đi!" Nhóc con vừa theo Bạch Vi đến vườn hoa xong, liền lấy một sấp bài thi với con mười đỏ chót từ trong cặp ra vứt xuống trước mặt cô, vẻ mặt kiêu ngạo nói.
Nhìn bộ dáng muốn đánh kia, Bạch Vi thật muốn cười. Cô biết cha của nhóc mời gia sư đến dạy chính là đả thương lòng tự trọng của học bá, lúc đang chuẩn bị nói gì đó, Giang Mạc liền đứng dậy.
"Không đi" Ánh mắt thập phần cố chấp.
"Ai nha, chú út, chú không hiểu đâu. Ở trường của chúng con chỉ có những người học không tốt mới mời gia sư đến, nếu chuyện con mời gia sư mà truyền ra bọn nó nhất định sẽ cười con!" Tiểu bất điểm còn rất chân thành mà nói với Giang Mạc, giống như hoàn toàn không pháp hiện sự khác biệt vủa chú út với người này.
"Bạch Vi không được đi" Giang Mạc vẫn như cũ nắm thật chặt tay cô, cũng rất cương quyết nói.
"Ai nha, aiz..." Nhóc con kia cũng không có biện pháp, chỉ hung hăng thở dài một hơi. Nhóc cho đến bây giờ vẫn luôn xem chú út là người cùng chung chí hướng với mình, đơn giản bởi vì trên nhiều khía cạnh nhóc cũng không phải là đối thủ của đối phương. Ví như cờ vua, ví như toán học, cả nhà nhóc đều rất sùng bái chú út. Tuy rằng chú luôn không để ý đến nhóc, nhưng điều này cũng không thể gây trở ngại nhóc thần tượng chú.
Đúng vậy, Giang Mạc ở đại học A cũng chính là trường đại học Trình Bảo Nhi đang học, là một toán học chuyên nghiệp, cực kỳ mẫn cảm với các con số. Ở lĩnh vực này thậm chí có nhiều giáo viên còn thua kém hắn, cũng coi như là một hình thức khác của thiên tài.
"Vậy..." liên quan đến chú út mà nhóc sùng bái, Giang Tử Hạo không thể không lo lắng lần nữa, con mắt chuyển động vòng vo. Sau đó chỉ chỉ vào bộ cờ vua phía bên kia nói với Bạch Vi, "Vậy chị muốn làm gia sư cho tôi thì cũng được thôi. Chỉ cần chị đấu với tôi một ván cờ vua mà thắng, tôi liền can tâm tình nguyện gọi chị một tiếng cô giáo"
Bạch Vi có chút quỷ dị nhìn nhóc con. Cờ vua? Cô xuyên qua nhiều thế giới như vậy, kỹ năng các loại cũng không kém, cờ vua cũng đã từng tiếp xúc qua rồi, thậm chí còn học được rất nhiều giải pháp phá giải. Vậy mà đứa trẻ này lại dám thách thức trò này với mình.
Bạch Vi cười cười, cũng không từ chối. Không qua bao lâu, cậu bé nhìn cục diện bị dồn vào thế chết của mình, mở to miệng nhìn về phía Bạch Vi, nhăn nhó nửa ngày cuối cùng nhỏ giọng gọi cô một tiếng cô giáo Phương.
Giang Mạc ngồi một bên nhìn từ đầu đến cuối lúc này hai mắt sáng lên, chỉ vào bộ cờ nói, "Tôi"
Bạch Vi hiểu được hắn cũng muốn lên sân khấu, liền y theo lời của hắn. Nhưng không ngờ trời cũng sắp tối, mà bản thân vẫn chưa thắng được ván nào, trái lại đối phương vẫn là một bộ hưng phấn. Tự Bạch Vi cảm thấy lần này cô bị chính tâm tính lương thiên của mình cho ăn mệt.
Sau rốt cuộc trời cũng tối hắn, Bạch Vi dưới ánh mắt lưu luyến của Giang Mạc rời khỏi Giang gia.
Tuy rằng đối phương không ngừng nói "đừng đi" nhưng Bạch Vi vẫn phải đi, con gái lớn làm sao lại dám tùy tiện ngủ lại nhà người khác được, huống chi ngày mai cô còn có một khóa học nữa.
Vừa về đến ký túc xá, Bạch Vi liền nghe bạn cùng phòng bảo hôm nay có một cô gái gọi điện đến muốn tìm cô, bộ dáng dường như rất gấp.
Nói còn chưa xong, liền có cuộc gọi đến. Bạch Vi đứng lên nghe, chợt nghe thấy---
"Tôi tìm Phương Bạch Vi"
"Là tôi"
"Phương Bạch Vi đấy à? Tốt lắm, tao là Trình Bảo Nhi. Tối nay có rảnh không? Nếu rảnh thì đến nơi gặp mặt lần trước nói chuyện một chút, yên tâm, sẽ không làm chậm trễ thời gian của mày"
"Được"
Nói xong, Bạch Vi liền cắt điện thoại nở nụ cười.
Cứ như vậy, phán đoạn của cô ít nhiều đã được nghiệm chứng. Trình Bảo Nhi quả nhiên có quan hệ với Phương Nhược Vân, nói không chừng đối phương đã sớm biết được thân thế của mình. Nếu không sao lại có sự một trùng hợp như trong nguyên văn, những người biết thân thế của Trình Bảo Nhi đều bị chết sach? Lúc tiếp nhận kịch tình cô đã hoài nghi bên trong có điều mờ ám. Vậy nên trước kia cô mới nhắc đến Trình Bảo Nhi trước mặt Phương Nhược Vân làm mồi nhử, đối phương quả nhiên quan tâm tất loạn sẽ liên hệ với Trình Bảo Nhi. Mà hiện tại Trình Bảo Nhi rốt cuộc cũng đã tìm đến cô, sao nào, mẹ không được liền đổi con gái đến sao? Vẫn cứ tưởng cô còn là cô gái tâm không ngoan, thủ không lạt như trước kia sao...
Tác giả :
Đường Mật