Nhiễm Phải Pheromone Của Em
Chương 76: 117 Cái Hôn
Sau khi trở về từ trường Lục Sắc, group fan của Lạc thần luôn có người yêu cầu tham gia. Đến khi Lạc Hành Vân kết thúc cuộc đấu cờ, làn sóng người xin vào càng lên tới đỉnh điểm, di động của Bùi Diễn liên tục rung không ngừng nghỉ.
“Chậc.” Alpha bực bội đổi điện thoại sang chế độ im lặng, đứng trên bục sân khấu, tiếp tục dùng máy SLR chụp ảnh.
Thời tiết không tệ, nắng vàng rực rỡ, sân thể dục vô cùng náo nhiệt. Cờ nhiều màu tung bay, đội diễu hành nâng quốc kỳ, thầy Thể dục điều chỉnh dàn âm thanh của sân khấu, nhóm học sinh mặc đồng phục chạy tới chạy lui. Lạc Hành Vân và đồng bọn đang vừa dọn ghế vừa tranh cãi ầm ĩ, đôi lúc lại bật cười, tiếng cười vang tới tận sân khấu.
Ngày mai là lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Trung học Nam thành phố, toàn trường bắt đầu nghỉ học từ tiết thứ ba buổi chiều, khua chiêng gõ trống hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng.
Lớp 8 được giao nhiệm vụ sắp xếp khu vực khách mời.
Nhà trường đã sắp xếp mấy trăm chỗ ngồi đối diện sân khấu cho các vị khách mời quan trọng. Học sinh lớp 8 được giao nhiệm vụ tới phòng Nghệ thuật mang ghế dựa tới, sau đó dựa theo danh sách có sẵn, dán tờ giấy màu hồng nhạt có tên từng khách mời lên lưng ghế.
Vốn người có trách nhiệm nặng nề như Bùi Diễn không nên ở đây, chưa kể lát nữa phải tiến hành tổng vệ sinh phòng học và các công việc khác của Hội Học sinh.
Nhưng hắn vẫn như trước, bình tĩnh lấy máy ảnh, nhắm ống kính về phía Lạc Hành Vân.
Hệt như một họng súng chờ bắn.
“Mày đang làm gì đó?” Sau lưng vang lên một giọng nói quyến rũ tựa mật ong.
Bùi Diễn không quay đầu, ngón tay thon dài linh hoạt đẩy mở khe cắm thẻ nhớ bên cạnh.
Đợi đến khi Hạc Vọng Lan vòng tới được chỗ hắn, hai tay Bùi Diễn đã nâng máy ảnh với phong thái rất bình tĩnh.
“Nhường đường một chút.” Hắn vô cảm nói, đôi chân dài sải bước, lạnh nhạt đi về phía cầu thang.
“Ây da, chụp ảnh quang minh chính đại vậy cơ à~” Hạc Vọng Lan không những không nhường, còn đi sát lại: “Chẳng phải hai đứa mày đang bị cách ly cấp 2 à? Cậu ta có biết hành động chụp ảnh này của mày không?”
Tách tách.
Hạc Vọng Lan nhìn xuống, Bùi Diễn đang vô thức gảy nút điều chỉnh mode chụp.
“Những chuyện về mày là thật hay giả?”
Xế chiều hôm nay, có một bài post được đăng lên diễn đàn, phân tích tường tận những tin đồn về Bùi Diễn mấy năm gần đây. Tuy đã bị xóa ngay lập tức, nhưng phàm là chuyện liên quan tới Bùi Diễn, với tư cách là đối thủ một mất một còn, sao Hạc Vọng Lan có thể bỏ qua cuộc vui này được.
Nở nụ cười đầy xấu xa, Hạc Vọng Lan hỏi hắn như thể cả hai vô cùng thân thiết: “Thầy giáo thân mến của tôi có biết chuyện này không?”
Cách đó không xa, thầy Thể dục đang loay hoay với chiếc bàn dài trên sân khấu bỗng hét lớn “Làm gì thế” rồi vỗ tay đi về phía bọn họ.
Hotboy và đại ca trường kị nhau như nước với lửa, điều này ai ở trường Nam thành phố cũng biết.
Đã vậy, hotboy trường còn vừa cắn người, đang trong thời kỳ nhạy cảm.
Bùi Diễn và Hạc Vọng Lan mới chỉ đến gần nhau một chút, thầy Thể dục với thân hình cường tráng đã phòng ngừa chu đáo, định tiến lên tách hai Alpha có giá trị A cao này ra.
Hạc Vọng Lan bị bắt quả tang cũng không sợ hãi, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, nói: “Thầy ơi~ chỉ là em thấy Chủ tịch Bùi giơ máy lên chụp ảnh nên mới tò mò cậu ấy chụp gì thôi mà.”
Hắn không nói, thầy Thể dục cũng không để ý.
Vừa nghe Hạc Vọng Lan nói xong, thầy liền lộ vẻ nghi ngờ.
Bùi Diễn trả lời rất cẩn thận: “Em đang chụp khâu chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập trường để dùng cho việc đưa tin sắp tới.”
Xuất phát từ trách nhiệm của một giáo viên, thầy Thể dục vô cùng nghiêm khắc với Alpha đang bị cách ly cấp 2: “Trò đưa ảnh cho tôi xem.”
Chụp cái gì khác thì không sao, chỉ sợ Bùi Diễn chụp ảnh Omega, như thế thì mọi chuyện phiền phức rồi.
“Thầy, sao vậy ạ, có chuyện gì vậy ạ?” Lạc Hành Vân bất ngờ chạy lên, mặt cậu đỏ bừng, vô cùng ngây thơ hỏi.
Loading...
Không đợi thầy Thể dục lên tiếng, cậu đã hỏi Bùi Diễn: “Chủ tịch, chụp xong chưa? Tư thế ban nãy được không? Tôi về được chưa?”
“Chưa chụp.” Bùi Diễn đưa máy ảnh trong tay cho thầy Thể dục: “Mong thầy kiểm tra nhanh giúp em, em còn phải chụp người sẽ nhận học bổng ngày mai.”
Thầy Thể dục lướt qua vài bức ảnh, trừ ảnh phong cảnh thì chỉ có ảnh chụp khí thế sục sôi bên dưới sân thể dục, ông vừa lòng trả máy cho Bùi Diễn.
Hạc Vọng Lan nhìn Bùi Diễn rồi lại nhìn Lạc Hành Vân, tặc lưỡi đầy mất hứng, đút tay vào túi quần rời đi. Hắn đã chăm chú quan sát Bùi Diễn một lúc lâu, rõ ràng người kia đã chụp lén Lạc Hành Vân.
Mà Lạc Hành Vân cũng biết điều đó.
Thật đúng là đôi gian phu dâm phu.
Lạc Hành Vân thấy bọn họ đã đi xa, hất cằm, hướng về chiếc thẻ nhớ trong tay Bùi Diễn, hỏi: “Chụp gì thế? Cho tôi xem cái nào.”
Động tác của Bùi Diễn rất nhanh, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Hạc Vọng Lan, hắn đã rút thẻ nhớ ra khỏi máy SLR.
Tuy nhiên, hắn có thể lừa Hạc Vọng Lan, có thể lừa thầy Thể dục, nhưng không thể qua mắt Lạc Hành Vân.
Cậu rất thông minh, lại quá hiểu hắn.
Huống hồ, hắn đứng trên sân khấu nhìn Lạc Hành Vân, chưa chắc Lạc Hành Vân đã không đứng giữa đám đông để ngắm hắn.
Nếu không, sao cậu có thể nhanh chóng chạy lên, nóng ruột nói dối giúp hắn.
Bùi Diễn lắp thẻ nhớ vào, đưa cả máy ảnh cho Lạc Hành Vân.
Lạc Hành Vân nhận lấy chiếc máy ảnh nặng trịch, bắt đầu xem.
Cậu đứng, cậu đi, cậu cười, cậu trầm lặng.
Cậu đi học, cậu ăn cơm, cậu ngủ say, cậu làm bài.
Đủ loại dáng vẻ.
Tất cả đều là cậu.
Chỉ một mình cậu, tỏa sáng trong khung hình của Bùi Diễn.
Lạc Hành Vân không thích chụp ảnh, trừ lúc rửa mặt đánh răng cũng chẳng mấy khi soi gương. Tới khi xem những bức ảnh này, cậu mới giật mình nhận ra, hóa ra trong mắt người kia mình có dáng vẻ như vậy.
Dưới ống kính với độ phân giải cao không dùng bất kỳ filter nào, chỉ có thể dùng hai từ trong trẻo và tràn đầy thanh xuân để miêu tả khí chất toát ra từ người thiếu niên trong hình, ngoài ra không thể hình dung bằng từ ngữ nào khác.
“Chủ tịch Bùi chụp lén tôi đấy à?” Lạc Hành Vân từ bỏ, lượng ảnh chụp nhiều đến mức kéo mãi không hết, cậu lắc máy ảnh trong tay, hỏi Bùi Diễn.
Bùi Diễn tao nhã đứng tại chỗ, mái tóc bay bay, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không thấy đáy.
Hắn chăm chú nhìn Lạc Hành Vân, yên lặng, không giải thích bất cứ điều gì.
Lạc Hành Vân trả máy ảnh cho hắn: “Bạn trai tôi chụp tôi, không cần phải lén lút như thế.”
Nói xong, cậu đắc ý tựa vào lan can, tận hưởng những cơn gió hiếm khi không lạnh buốt xương vào mùa đông.
Bùi Diễn ngắm góc nghiêng của cậu thiếu niên tuấn tú qua ống kính, mãi sau, hắn mới hỏi: “Không sợ sao?”
Hắn sinh bệnh.
Mà tên của căn bệnh là cậu.
Lạc Hành Vân quay đầu, cười với máy ảnh, khóe mắt cong cong: “Thế này thì có gì phải sợ?”
“Người bình thường đều sẽ sợ.” Bùi Diễn đổi sang folder khác, ngắm một vài bức ảnh không giống bình thường: “Tôi chụp những phần khác nhau của cơ thể cậu.”
Xương trên cổ tay trắng nõn.
Một sợi tóc rũ trên tuyến sinh dục sau gáy.
Đôi mắt màu hổ phách lúc vô tình nhìn thoáng qua.
Nụ cười tươi và yết hầu.
Vòng eo mảnh khảnh khi vén áo lên.
Mười ngón tay buông thõng bên đường chỉ quần…
Khi nhấn nút chụp, người phía sau ống kính không chỉ đang thưởng thức cái đẹp một cách đơn thuần, vậy nên mỗi góc đặc tả đều mang lại một cảm giác thần bí.
Bùi Diễn ngước đôi mắt tối đen: “Mỗi bộ phận trên người cậu đều là đối tượng cho sự tưởng tượng của tôi.”
“Xem ra… Chủ tịch Bùi rất thích tôi nhỉ.” Chiều mùa đông, mặt trăng hiện ra giữa trời cao, bóng trăng phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách, tỏa ra ánh sáng trong trẻo mà dịu dàng: “Tuyệt, tôi cũng thích cậu, nếu không đã chẳng nhất thời xúc động làm chuyện đó với cậu trong phòng học.”
Nhưng Bùi Diễn chẳng những không mủi lòng mà vẫn luôn giữ vẻ nho nhã điềm đạm. Lúc này, gương mặt hắn ẩn chứa cả nét dữ tợn đầy tính công kích, gió lốc cuồn cuộn nổi lên trong đôi mắt sâu thẳm, quyết liệt mà bi thương: “Cậu thích tôi ở điểm gì? Thích vì tôi đối xử tốt với cậu sao? Nếu có một ngày, tôi đối xử không tốt với cậu thì sao?”
“Vậy sẽ đổi thành tôi theo đuổi cậu, như bây giờ.”
Bùi Diễn sửng sốt, phiền muộn giơ tay vò tóc: “Cậu không biết tôi muốn làm gì cậu…”
Muốn khóa cậu trong phòng tôi, để cậu không thể đi bất cứ đâu. Muốn từng bộ phận trên cơ thể cậu đều có dấu vết dơ bẩn của tôi lưu lại. Muốn hơi thở của tôi quấn quanh người cậu.
Muốn cậu không được nghĩ về bất cứ ai ngoài tôi, không thể làm bất kỳ điều gì khác ngoài triền miên với tôi, cứ như thế, cứ mãi như thế…
“Không, tôi biết chứ.” Ánh mắt trong trẻo dịu dàng biến mất, Lạc Hành Vân kiên định nói: “Đừng nhìn tôi thế này, thật ra những gì cậu nói, tôi đã gặp rồi. Tận mắt chứng kiến.”
Ghê tởm, sa đọa, đê hèn, trơ tráo, sặc mùi dục vọng.
“Nhưng nghĩ thôi thì không phạm pháp.” Lạc Hành Vân nói: “Ai cũng có suy nghĩ, không có hành động thực tiễn, vậy chưa phải tội phạm.”
Bùi Diễn nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đã…”
“… Khóa tôi vào phòng sao?” Lạc Hành Vân tranh trước một bước, nói ra suy nghĩ của hắn.
“Nhưng không phải… cậu đã mở ra rồi sao?”
—
Bùi Diễn chăm chú nhìn cậu hồi lâu: “Cậu đã biết.”
Một lát sau, dường như cảm thấy mọi chuyện hẳn nên như thế, hắn gật đầu: “Cậu đã biết.”
Lạc Hành Vân đứng thẳng dậy.
Bùi Diễn nhìn cậu đi về phía mình.
Hắn là một ngọn núi lửa đang hoạt động, chỉ những ai đứng ở xa, dạo quanh bên ngoài hoặc ngu ngốc mới ca ngợi hắn mạnh mẽ lớn lao. Nhưng trên thực tế, ai có mắt đều sẽ cách hắn xa.
Giờ đây, mọi người đều chạy mất, chỉ có Lạc Hành Vân ở lại, thậm chí còn ngược dòng đi lên.
Bùi Diễn từng cho rằng cậu rất đơn thuần, nhưng hóa ra cậu chẳng hề ngây thơ.
Lạc Hành Vân đi đến trước mặt Bùi Diễn, bắt lấy tay hắn, dùng sức đặt lên lồng ngực mình.
“Không có kẻ biến thái đê tiện nào lại đi viết thư xin lỗi. Cũng không có kẻ biến thái đê tiện nào nảy sinh cảm giác tội lỗi. Bọn họ sẽ không quan tâm đến việc liệu vai người bị hại có đau không, sau đó còn tặng thuốc trị thương nữa.”
Nhịp tim vững vàng mạnh mẽ truyền tới lòng bàn tay hắn.
Giống như sự dũng cảm mãnh liệt của thiếu niên đang thiêu đốt trong lòng bàn tay Bùi Diễn.
“Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể giải quyết được dục vọng của cậu, nhưng tôi nguyện ý thử một lần cùng cậu.” Ngón tay đang nắm lấy tay hắn đưa sang, vẽ một vòng trên xương cổ tay: “… Ý cậu thế nào?”
Bùi Diễn hạ mắt, nhìn ngón tay cậu đang chạm vào mình.
Hắn ngã xuống đáy vực sâu.
Rồi một tia sáng rọi xuống đáy vực đó.
Có một bàn tay xuất hiện, thăm dò, nắm chặt lấy hắn.
Ngón tay thiếu niên mảnh khảnh, nhưng lại mang tới cảm giác mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành.
Hắn từng oán giận lời đồng ý quá mức dễ dàng của cậu, nhưng không phải vì vậy mà cậu không nghiêm túc.
“Không được sao? Thế thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu.” Thấy hắn im lặng hồi lâu, thiếu niên bình tĩnh nói: “Nhưng tôi sẽ không theo đuổi cậu lâu đâu. Ai cũng cần được khích lệ, nếu tôi vẫn mãi không theo đuổi được cậu… tôi và cậu sẽ gặp mặt trong vui vẻ ra đi trong hân hoan.”
Bàn tay kia buông lỏng.
Đôi mắt phượng đen thẳm vội vàng ngước lên.
Trước mắt đã trống không, không còn bóng dáng thiếu niên nữa.
Gương mặt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh lộ ra vẻ hoảng loạn, đôi chân dài theo bản năng đi về phía cầu thang.
Ngay giây tiếp theo, một lực rất mạnh ập tới sau lưng hắn.
Là Lạc Hành Vân dùng tất cả sức bình sinh ôm chặt lấy thắt lưng Bùi Diễn.
“Này thì bảo không cần tôi~ này thì bảo không cần tôi!” Tiếng cười vui vẻ của Lạc Hành Vân truyền qua từ xương ngực: “Nhìn xem cậu sợ tới mức nào kìa~ ha ha!”
Sự ấm áp thoải mái lan ra từ cột sống, giúp phần não không ngừng lo lắng của hắn như được ngâm trong suối nước nóng.
Giờ phút này, hắn không còn dục vọng hay nóng nảy.
Hắn chỉ cảm thấy thật thoải mái.
Say mê không lối thoát.
Đôi mắt đen sẫm khép lại.
Giữa trăng giữa gió chiều đông, có người thiếu niên tuấn tú khôi ngô.
—
Bùi Diễn nắm lấy quỷ nhỏ chuyên gây sự Lạc Miêu Miêu, hai người đứng đối diện nhau, trong mắt lấp lánh như có ngàn sao.
Lạc Hành Vân mềm nhũn: “Hôm đó cậu không tới đón tôi, mấy hôm nay cũng không tới tìm tôi, tôi giận rồi, cậu định dỗ tôi kiểu gì đây?”
Bùi Diễn mân mê đầu ngón tay cậu: “Muốn tôi dỗ như thế nào?”
Lạc Hành Vân nhẹ nhàng chạm vào môi mình: “Ít nhất cũng phải cho tôi hai cái đó đó vào đây.”
Bùi Diễn từng nói vì một tháng này không thể tiếp xúc nên sẽ lưu lại những lúc muốn hôn. Lạc Hành Vân cảm thấy biểu hiện của mình vô cùng xuất sắc, nên được khen thưởng.
“117.” Mắt Bùi Diễn đen sẫm lại.
“Sao?” Lạc Hành Vân ngây ngẩn.
“Không phải 2, là 117.”
Trong hai tuần ngắn ngủi, hắn muốn hôn cậu 117 lần.
Nếu có thể, thêm nghìn lần vạn lần cũng chẳng đủ.
Lạc Hành Vân kinh ngạc, sau đó, cặp mắt hổ phách lộ vẻ đắc thắng, cậu tươi cười: “Hừ, thế cũng tạm được~”
“Đi theo tôi.” Bùi Diễn nắm lấy ống tay áo cậu, hai người một trước một sau quay về dãy phòng học.
Nhóm bạn cùng lớp đã lục tục quay lại sau khi dọn ghế xong, bắt đầu hừng hực khí thế tổng vệ sinh. Ngày mai sẽ có các đàn anh đàn chị cựu học sinh quay về thăm phòng học cũ, thân là đàn em, bọn họ phải quét dọn sạch sẽ, không làm nhục những gì tiền bối để lại.
Lý Ngộ cầm chổi cãi nhau ầm ĩ với Alpha khác, Lâm Chi Chi đang nghiêm túc chụp ảnh lấy tư liệu cho báo bảng đen (*), Thẩm Thư Ý biếng nhác dọn bàn học, nhóm tự kỷ xé báo lau cửa sổ.
(*) Báo bảng đen: dùng bảng và phấn để thiết kế thành báo/ trang đưa tin.
Bùi Diễn ra hiệu bằng mắt cho Lạc Hành Vân, cậu đi tới bên Hoắc Tư Minh: “Muốn tao thay cho mày không?”
Hoắc Tư Minh đang lau đến mỏi nhừ: “Mau lên mau lên!” Bàn giao báo cho Lạc Hành Vân, Hoắc Tư Minh nông nô vùng dậy thành công, đi về chỗ nghỉ ngơi uống nước, cố ý đặt mông ngồi lên bàn khi thấy Thẩm Thư Ý đi tới.
Thích Vũ thấy phía đối diện đã đổi sang lão Lạc, hưng phấn viết chữ trên cửa kính cho cậu, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói khàn khàn: “Thích Vũ.”
Thích Vũ vô cùng kích động: “Lớp trưởng?”
Bùi Diễn lấy báo từ trong tay cậu: “Cậu đi lau bảng.”
Thích Vũ khoa trương nghiêm trang cúi chào: “Một lòng nghe theo sự chỉ huy của lớp trưởng!” Rồi cùng tay cùng chân chạy về phía bục giảng, người ra đi đầu không ngoảnh lại.
Bùi Diễn đứng tại vị trí của Thích Vũ, cách Lạc Hành Vân một lớp thủy tinh trong suốt, cẩn thận lau đi vết bẩn trên cửa kính.
Trải qua sương tuyết gió mưa, thủy tinh lại một lần nữa sáng bóng như gương.
Trong chớp mắt, tay chạm tay.
Mắt chạm mắt, lòng hai người đều hiểu rõ mà chẳng cần nói ra.
Thích Vũ đang định hỏi lớp trưởng có phải lau bài tập trên bảng không, vừa quay đầu đã thấy lớp trưởng đang nghiêng người.
Mặt trời hoàng hôn mùa đông đỏ rực như thiêu đốt vạn vật.
Ráng chiều bao trùm lấy nụ hôn qua lớp cửa sổ.
Cầu Einstein – Rosen siêu việt. (*)
(*) Cầu Einstein – Rosen: đã chú thích ở chương 73. Ý muốn nói khi lỗ đen (Bùi Diễn tự nhận mình là lỗ đen) gặp được lỗ trắng (Lạc Hành Vân) tạo nên cầu Einstein – Rosen.
“Chậc.” Alpha bực bội đổi điện thoại sang chế độ im lặng, đứng trên bục sân khấu, tiếp tục dùng máy SLR chụp ảnh.
Thời tiết không tệ, nắng vàng rực rỡ, sân thể dục vô cùng náo nhiệt. Cờ nhiều màu tung bay, đội diễu hành nâng quốc kỳ, thầy Thể dục điều chỉnh dàn âm thanh của sân khấu, nhóm học sinh mặc đồng phục chạy tới chạy lui. Lạc Hành Vân và đồng bọn đang vừa dọn ghế vừa tranh cãi ầm ĩ, đôi lúc lại bật cười, tiếng cười vang tới tận sân khấu.
Ngày mai là lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Trung học Nam thành phố, toàn trường bắt đầu nghỉ học từ tiết thứ ba buổi chiều, khua chiêng gõ trống hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng.
Lớp 8 được giao nhiệm vụ sắp xếp khu vực khách mời.
Nhà trường đã sắp xếp mấy trăm chỗ ngồi đối diện sân khấu cho các vị khách mời quan trọng. Học sinh lớp 8 được giao nhiệm vụ tới phòng Nghệ thuật mang ghế dựa tới, sau đó dựa theo danh sách có sẵn, dán tờ giấy màu hồng nhạt có tên từng khách mời lên lưng ghế.
Vốn người có trách nhiệm nặng nề như Bùi Diễn không nên ở đây, chưa kể lát nữa phải tiến hành tổng vệ sinh phòng học và các công việc khác của Hội Học sinh.
Nhưng hắn vẫn như trước, bình tĩnh lấy máy ảnh, nhắm ống kính về phía Lạc Hành Vân.
Hệt như một họng súng chờ bắn.
“Mày đang làm gì đó?” Sau lưng vang lên một giọng nói quyến rũ tựa mật ong.
Bùi Diễn không quay đầu, ngón tay thon dài linh hoạt đẩy mở khe cắm thẻ nhớ bên cạnh.
Đợi đến khi Hạc Vọng Lan vòng tới được chỗ hắn, hai tay Bùi Diễn đã nâng máy ảnh với phong thái rất bình tĩnh.
“Nhường đường một chút.” Hắn vô cảm nói, đôi chân dài sải bước, lạnh nhạt đi về phía cầu thang.
“Ây da, chụp ảnh quang minh chính đại vậy cơ à~” Hạc Vọng Lan không những không nhường, còn đi sát lại: “Chẳng phải hai đứa mày đang bị cách ly cấp 2 à? Cậu ta có biết hành động chụp ảnh này của mày không?”
Tách tách.
Hạc Vọng Lan nhìn xuống, Bùi Diễn đang vô thức gảy nút điều chỉnh mode chụp.
“Những chuyện về mày là thật hay giả?”
Xế chiều hôm nay, có một bài post được đăng lên diễn đàn, phân tích tường tận những tin đồn về Bùi Diễn mấy năm gần đây. Tuy đã bị xóa ngay lập tức, nhưng phàm là chuyện liên quan tới Bùi Diễn, với tư cách là đối thủ một mất một còn, sao Hạc Vọng Lan có thể bỏ qua cuộc vui này được.
Nở nụ cười đầy xấu xa, Hạc Vọng Lan hỏi hắn như thể cả hai vô cùng thân thiết: “Thầy giáo thân mến của tôi có biết chuyện này không?”
Cách đó không xa, thầy Thể dục đang loay hoay với chiếc bàn dài trên sân khấu bỗng hét lớn “Làm gì thế” rồi vỗ tay đi về phía bọn họ.
Hotboy và đại ca trường kị nhau như nước với lửa, điều này ai ở trường Nam thành phố cũng biết.
Đã vậy, hotboy trường còn vừa cắn người, đang trong thời kỳ nhạy cảm.
Bùi Diễn và Hạc Vọng Lan mới chỉ đến gần nhau một chút, thầy Thể dục với thân hình cường tráng đã phòng ngừa chu đáo, định tiến lên tách hai Alpha có giá trị A cao này ra.
Hạc Vọng Lan bị bắt quả tang cũng không sợ hãi, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, nói: “Thầy ơi~ chỉ là em thấy Chủ tịch Bùi giơ máy lên chụp ảnh nên mới tò mò cậu ấy chụp gì thôi mà.”
Hắn không nói, thầy Thể dục cũng không để ý.
Vừa nghe Hạc Vọng Lan nói xong, thầy liền lộ vẻ nghi ngờ.
Bùi Diễn trả lời rất cẩn thận: “Em đang chụp khâu chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập trường để dùng cho việc đưa tin sắp tới.”
Xuất phát từ trách nhiệm của một giáo viên, thầy Thể dục vô cùng nghiêm khắc với Alpha đang bị cách ly cấp 2: “Trò đưa ảnh cho tôi xem.”
Chụp cái gì khác thì không sao, chỉ sợ Bùi Diễn chụp ảnh Omega, như thế thì mọi chuyện phiền phức rồi.
“Thầy, sao vậy ạ, có chuyện gì vậy ạ?” Lạc Hành Vân bất ngờ chạy lên, mặt cậu đỏ bừng, vô cùng ngây thơ hỏi.
Loading...
Không đợi thầy Thể dục lên tiếng, cậu đã hỏi Bùi Diễn: “Chủ tịch, chụp xong chưa? Tư thế ban nãy được không? Tôi về được chưa?”
“Chưa chụp.” Bùi Diễn đưa máy ảnh trong tay cho thầy Thể dục: “Mong thầy kiểm tra nhanh giúp em, em còn phải chụp người sẽ nhận học bổng ngày mai.”
Thầy Thể dục lướt qua vài bức ảnh, trừ ảnh phong cảnh thì chỉ có ảnh chụp khí thế sục sôi bên dưới sân thể dục, ông vừa lòng trả máy cho Bùi Diễn.
Hạc Vọng Lan nhìn Bùi Diễn rồi lại nhìn Lạc Hành Vân, tặc lưỡi đầy mất hứng, đút tay vào túi quần rời đi. Hắn đã chăm chú quan sát Bùi Diễn một lúc lâu, rõ ràng người kia đã chụp lén Lạc Hành Vân.
Mà Lạc Hành Vân cũng biết điều đó.
Thật đúng là đôi gian phu dâm phu.
Lạc Hành Vân thấy bọn họ đã đi xa, hất cằm, hướng về chiếc thẻ nhớ trong tay Bùi Diễn, hỏi: “Chụp gì thế? Cho tôi xem cái nào.”
Động tác của Bùi Diễn rất nhanh, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Hạc Vọng Lan, hắn đã rút thẻ nhớ ra khỏi máy SLR.
Tuy nhiên, hắn có thể lừa Hạc Vọng Lan, có thể lừa thầy Thể dục, nhưng không thể qua mắt Lạc Hành Vân.
Cậu rất thông minh, lại quá hiểu hắn.
Huống hồ, hắn đứng trên sân khấu nhìn Lạc Hành Vân, chưa chắc Lạc Hành Vân đã không đứng giữa đám đông để ngắm hắn.
Nếu không, sao cậu có thể nhanh chóng chạy lên, nóng ruột nói dối giúp hắn.
Bùi Diễn lắp thẻ nhớ vào, đưa cả máy ảnh cho Lạc Hành Vân.
Lạc Hành Vân nhận lấy chiếc máy ảnh nặng trịch, bắt đầu xem.
Cậu đứng, cậu đi, cậu cười, cậu trầm lặng.
Cậu đi học, cậu ăn cơm, cậu ngủ say, cậu làm bài.
Đủ loại dáng vẻ.
Tất cả đều là cậu.
Chỉ một mình cậu, tỏa sáng trong khung hình của Bùi Diễn.
Lạc Hành Vân không thích chụp ảnh, trừ lúc rửa mặt đánh răng cũng chẳng mấy khi soi gương. Tới khi xem những bức ảnh này, cậu mới giật mình nhận ra, hóa ra trong mắt người kia mình có dáng vẻ như vậy.
Dưới ống kính với độ phân giải cao không dùng bất kỳ filter nào, chỉ có thể dùng hai từ trong trẻo và tràn đầy thanh xuân để miêu tả khí chất toát ra từ người thiếu niên trong hình, ngoài ra không thể hình dung bằng từ ngữ nào khác.
“Chủ tịch Bùi chụp lén tôi đấy à?” Lạc Hành Vân từ bỏ, lượng ảnh chụp nhiều đến mức kéo mãi không hết, cậu lắc máy ảnh trong tay, hỏi Bùi Diễn.
Bùi Diễn tao nhã đứng tại chỗ, mái tóc bay bay, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không thấy đáy.
Hắn chăm chú nhìn Lạc Hành Vân, yên lặng, không giải thích bất cứ điều gì.
Lạc Hành Vân trả máy ảnh cho hắn: “Bạn trai tôi chụp tôi, không cần phải lén lút như thế.”
Nói xong, cậu đắc ý tựa vào lan can, tận hưởng những cơn gió hiếm khi không lạnh buốt xương vào mùa đông.
Bùi Diễn ngắm góc nghiêng của cậu thiếu niên tuấn tú qua ống kính, mãi sau, hắn mới hỏi: “Không sợ sao?”
Hắn sinh bệnh.
Mà tên của căn bệnh là cậu.
Lạc Hành Vân quay đầu, cười với máy ảnh, khóe mắt cong cong: “Thế này thì có gì phải sợ?”
“Người bình thường đều sẽ sợ.” Bùi Diễn đổi sang folder khác, ngắm một vài bức ảnh không giống bình thường: “Tôi chụp những phần khác nhau của cơ thể cậu.”
Xương trên cổ tay trắng nõn.
Một sợi tóc rũ trên tuyến sinh dục sau gáy.
Đôi mắt màu hổ phách lúc vô tình nhìn thoáng qua.
Nụ cười tươi và yết hầu.
Vòng eo mảnh khảnh khi vén áo lên.
Mười ngón tay buông thõng bên đường chỉ quần…
Khi nhấn nút chụp, người phía sau ống kính không chỉ đang thưởng thức cái đẹp một cách đơn thuần, vậy nên mỗi góc đặc tả đều mang lại một cảm giác thần bí.
Bùi Diễn ngước đôi mắt tối đen: “Mỗi bộ phận trên người cậu đều là đối tượng cho sự tưởng tượng của tôi.”
“Xem ra… Chủ tịch Bùi rất thích tôi nhỉ.” Chiều mùa đông, mặt trăng hiện ra giữa trời cao, bóng trăng phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách, tỏa ra ánh sáng trong trẻo mà dịu dàng: “Tuyệt, tôi cũng thích cậu, nếu không đã chẳng nhất thời xúc động làm chuyện đó với cậu trong phòng học.”
Nhưng Bùi Diễn chẳng những không mủi lòng mà vẫn luôn giữ vẻ nho nhã điềm đạm. Lúc này, gương mặt hắn ẩn chứa cả nét dữ tợn đầy tính công kích, gió lốc cuồn cuộn nổi lên trong đôi mắt sâu thẳm, quyết liệt mà bi thương: “Cậu thích tôi ở điểm gì? Thích vì tôi đối xử tốt với cậu sao? Nếu có một ngày, tôi đối xử không tốt với cậu thì sao?”
“Vậy sẽ đổi thành tôi theo đuổi cậu, như bây giờ.”
Bùi Diễn sửng sốt, phiền muộn giơ tay vò tóc: “Cậu không biết tôi muốn làm gì cậu…”
Muốn khóa cậu trong phòng tôi, để cậu không thể đi bất cứ đâu. Muốn từng bộ phận trên cơ thể cậu đều có dấu vết dơ bẩn của tôi lưu lại. Muốn hơi thở của tôi quấn quanh người cậu.
Muốn cậu không được nghĩ về bất cứ ai ngoài tôi, không thể làm bất kỳ điều gì khác ngoài triền miên với tôi, cứ như thế, cứ mãi như thế…
“Không, tôi biết chứ.” Ánh mắt trong trẻo dịu dàng biến mất, Lạc Hành Vân kiên định nói: “Đừng nhìn tôi thế này, thật ra những gì cậu nói, tôi đã gặp rồi. Tận mắt chứng kiến.”
Ghê tởm, sa đọa, đê hèn, trơ tráo, sặc mùi dục vọng.
“Nhưng nghĩ thôi thì không phạm pháp.” Lạc Hành Vân nói: “Ai cũng có suy nghĩ, không có hành động thực tiễn, vậy chưa phải tội phạm.”
Bùi Diễn nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đã…”
“… Khóa tôi vào phòng sao?” Lạc Hành Vân tranh trước một bước, nói ra suy nghĩ của hắn.
“Nhưng không phải… cậu đã mở ra rồi sao?”
—
Bùi Diễn chăm chú nhìn cậu hồi lâu: “Cậu đã biết.”
Một lát sau, dường như cảm thấy mọi chuyện hẳn nên như thế, hắn gật đầu: “Cậu đã biết.”
Lạc Hành Vân đứng thẳng dậy.
Bùi Diễn nhìn cậu đi về phía mình.
Hắn là một ngọn núi lửa đang hoạt động, chỉ những ai đứng ở xa, dạo quanh bên ngoài hoặc ngu ngốc mới ca ngợi hắn mạnh mẽ lớn lao. Nhưng trên thực tế, ai có mắt đều sẽ cách hắn xa.
Giờ đây, mọi người đều chạy mất, chỉ có Lạc Hành Vân ở lại, thậm chí còn ngược dòng đi lên.
Bùi Diễn từng cho rằng cậu rất đơn thuần, nhưng hóa ra cậu chẳng hề ngây thơ.
Lạc Hành Vân đi đến trước mặt Bùi Diễn, bắt lấy tay hắn, dùng sức đặt lên lồng ngực mình.
“Không có kẻ biến thái đê tiện nào lại đi viết thư xin lỗi. Cũng không có kẻ biến thái đê tiện nào nảy sinh cảm giác tội lỗi. Bọn họ sẽ không quan tâm đến việc liệu vai người bị hại có đau không, sau đó còn tặng thuốc trị thương nữa.”
Nhịp tim vững vàng mạnh mẽ truyền tới lòng bàn tay hắn.
Giống như sự dũng cảm mãnh liệt của thiếu niên đang thiêu đốt trong lòng bàn tay Bùi Diễn.
“Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể giải quyết được dục vọng của cậu, nhưng tôi nguyện ý thử một lần cùng cậu.” Ngón tay đang nắm lấy tay hắn đưa sang, vẽ một vòng trên xương cổ tay: “… Ý cậu thế nào?”
Bùi Diễn hạ mắt, nhìn ngón tay cậu đang chạm vào mình.
Hắn ngã xuống đáy vực sâu.
Rồi một tia sáng rọi xuống đáy vực đó.
Có một bàn tay xuất hiện, thăm dò, nắm chặt lấy hắn.
Ngón tay thiếu niên mảnh khảnh, nhưng lại mang tới cảm giác mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành.
Hắn từng oán giận lời đồng ý quá mức dễ dàng của cậu, nhưng không phải vì vậy mà cậu không nghiêm túc.
“Không được sao? Thế thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu.” Thấy hắn im lặng hồi lâu, thiếu niên bình tĩnh nói: “Nhưng tôi sẽ không theo đuổi cậu lâu đâu. Ai cũng cần được khích lệ, nếu tôi vẫn mãi không theo đuổi được cậu… tôi và cậu sẽ gặp mặt trong vui vẻ ra đi trong hân hoan.”
Bàn tay kia buông lỏng.
Đôi mắt phượng đen thẳm vội vàng ngước lên.
Trước mắt đã trống không, không còn bóng dáng thiếu niên nữa.
Gương mặt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh lộ ra vẻ hoảng loạn, đôi chân dài theo bản năng đi về phía cầu thang.
Ngay giây tiếp theo, một lực rất mạnh ập tới sau lưng hắn.
Là Lạc Hành Vân dùng tất cả sức bình sinh ôm chặt lấy thắt lưng Bùi Diễn.
“Này thì bảo không cần tôi~ này thì bảo không cần tôi!” Tiếng cười vui vẻ của Lạc Hành Vân truyền qua từ xương ngực: “Nhìn xem cậu sợ tới mức nào kìa~ ha ha!”
Sự ấm áp thoải mái lan ra từ cột sống, giúp phần não không ngừng lo lắng của hắn như được ngâm trong suối nước nóng.
Giờ phút này, hắn không còn dục vọng hay nóng nảy.
Hắn chỉ cảm thấy thật thoải mái.
Say mê không lối thoát.
Đôi mắt đen sẫm khép lại.
Giữa trăng giữa gió chiều đông, có người thiếu niên tuấn tú khôi ngô.
—
Bùi Diễn nắm lấy quỷ nhỏ chuyên gây sự Lạc Miêu Miêu, hai người đứng đối diện nhau, trong mắt lấp lánh như có ngàn sao.
Lạc Hành Vân mềm nhũn: “Hôm đó cậu không tới đón tôi, mấy hôm nay cũng không tới tìm tôi, tôi giận rồi, cậu định dỗ tôi kiểu gì đây?”
Bùi Diễn mân mê đầu ngón tay cậu: “Muốn tôi dỗ như thế nào?”
Lạc Hành Vân nhẹ nhàng chạm vào môi mình: “Ít nhất cũng phải cho tôi hai cái đó đó vào đây.”
Bùi Diễn từng nói vì một tháng này không thể tiếp xúc nên sẽ lưu lại những lúc muốn hôn. Lạc Hành Vân cảm thấy biểu hiện của mình vô cùng xuất sắc, nên được khen thưởng.
“117.” Mắt Bùi Diễn đen sẫm lại.
“Sao?” Lạc Hành Vân ngây ngẩn.
“Không phải 2, là 117.”
Trong hai tuần ngắn ngủi, hắn muốn hôn cậu 117 lần.
Nếu có thể, thêm nghìn lần vạn lần cũng chẳng đủ.
Lạc Hành Vân kinh ngạc, sau đó, cặp mắt hổ phách lộ vẻ đắc thắng, cậu tươi cười: “Hừ, thế cũng tạm được~”
“Đi theo tôi.” Bùi Diễn nắm lấy ống tay áo cậu, hai người một trước một sau quay về dãy phòng học.
Nhóm bạn cùng lớp đã lục tục quay lại sau khi dọn ghế xong, bắt đầu hừng hực khí thế tổng vệ sinh. Ngày mai sẽ có các đàn anh đàn chị cựu học sinh quay về thăm phòng học cũ, thân là đàn em, bọn họ phải quét dọn sạch sẽ, không làm nhục những gì tiền bối để lại.
Lý Ngộ cầm chổi cãi nhau ầm ĩ với Alpha khác, Lâm Chi Chi đang nghiêm túc chụp ảnh lấy tư liệu cho báo bảng đen (*), Thẩm Thư Ý biếng nhác dọn bàn học, nhóm tự kỷ xé báo lau cửa sổ.
(*) Báo bảng đen: dùng bảng và phấn để thiết kế thành báo/ trang đưa tin.
Bùi Diễn ra hiệu bằng mắt cho Lạc Hành Vân, cậu đi tới bên Hoắc Tư Minh: “Muốn tao thay cho mày không?”
Hoắc Tư Minh đang lau đến mỏi nhừ: “Mau lên mau lên!” Bàn giao báo cho Lạc Hành Vân, Hoắc Tư Minh nông nô vùng dậy thành công, đi về chỗ nghỉ ngơi uống nước, cố ý đặt mông ngồi lên bàn khi thấy Thẩm Thư Ý đi tới.
Thích Vũ thấy phía đối diện đã đổi sang lão Lạc, hưng phấn viết chữ trên cửa kính cho cậu, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói khàn khàn: “Thích Vũ.”
Thích Vũ vô cùng kích động: “Lớp trưởng?”
Bùi Diễn lấy báo từ trong tay cậu: “Cậu đi lau bảng.”
Thích Vũ khoa trương nghiêm trang cúi chào: “Một lòng nghe theo sự chỉ huy của lớp trưởng!” Rồi cùng tay cùng chân chạy về phía bục giảng, người ra đi đầu không ngoảnh lại.
Bùi Diễn đứng tại vị trí của Thích Vũ, cách Lạc Hành Vân một lớp thủy tinh trong suốt, cẩn thận lau đi vết bẩn trên cửa kính.
Trải qua sương tuyết gió mưa, thủy tinh lại một lần nữa sáng bóng như gương.
Trong chớp mắt, tay chạm tay.
Mắt chạm mắt, lòng hai người đều hiểu rõ mà chẳng cần nói ra.
Thích Vũ đang định hỏi lớp trưởng có phải lau bài tập trên bảng không, vừa quay đầu đã thấy lớp trưởng đang nghiêng người.
Mặt trời hoàng hôn mùa đông đỏ rực như thiêu đốt vạn vật.
Ráng chiều bao trùm lấy nụ hôn qua lớp cửa sổ.
Cầu Einstein – Rosen siêu việt. (*)
(*) Cầu Einstein – Rosen: đã chú thích ở chương 73. Ý muốn nói khi lỗ đen (Bùi Diễn tự nhận mình là lỗ đen) gặp được lỗ trắng (Lạc Hành Vân) tạo nên cầu Einstein – Rosen.
Tác giả :
Tất Hoàn Niệm