Nhiễm Phải Pheromone Của Em
Chương 46
Lạc Hành Vân thật sự không ngờ, cái “chạm vào tay cậu” mà Bùi Diễn nói lại là kiểu chạm này.
Chạm toàn bộ, không sót một chút nào, để tất cả các bộ phận trên cơ thể lần lượt tiếp xúc thân mật với tay của cậu.
Dân thành phố bọn họ thật biết chơi.
Đương nhiên, cậu càng không ngờ Bùi Diễn lại khổ sở đến trào nước mắt.
Trước khi biết đến căn bệnh của đối phương, chắc bổ đầu hắn ra Lạc Hành Vân cũng không lý giải nổi.
Nhưng giờ cậu đã hiểu Bùi Diễn đang coi cậu là trung tâm của cuộc sống này, nên cũng biết nguyên nhân khiến cho đối phương đau khổ.
Lý do thật sự chính là, cậu đã đánh Alpha khác.
Vì cậu chưa từng chủ động chạm vào Bùi Diễn, song lại chủ động “chạm vào” Alpha khác, điều đó khiến Bùi Diễn vô cùng ghen tị.
Tuy Lạc Hành Vân đã gần như đọc thuộc cuốn sổ tay hướng dẫn, biết khao khát độc chiếm của Alpha trong thời kì nhạy cảm cực kỳ mạnh mẽ, theo đó là sự yếu ớt lạ lùng trên phương diện tình cảm, nhưng những con chữ trên trang giấy không thể cho cậu một ấn tượng rõ ràng. Cậu cũng không biết khi hai yếu tố đó chất chồng, Bùi Diễn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và có những suy nghĩ cùng hành vi khác lạ ra sao.
Trong nhiều trường hợp, hành vi tấn công bạo lực sẽ xuất hiện, bất kể là với đối tượng xâm phạm chủ quyền hay chính bản thân Omega.
Tựa như Bùi Diễn đã nói, đối phó với Giang Nhất Huân đơn giản là “lập tức giết thôi”.
Còn cậu, có lẽ sẽ là nhốt trong phòng, đánh dấu ngay lập tức.
Ngay từ đầu, Lạc Hành Vân cũng chỉ định trấn an Bùi Diễn, chờ khi hóa giải hết cơn kích động của đối phương sẽ nhanh chóng chạy đi.
Nhưng đến khi Bùi Diễn cầm chặt tay cậu không buông.
Đến khi nước mắt của đối phương lặng lẽ rơi trên mu bàn tay cậu.
Phong cách bạn nhỏ trong vườn trẻ nhất quyết không chịu nói lý này thật khiến người bình thường không sao hiểu nổi, nhưng nó hệt như ngón tay và hơi thở của Bùi Diễn, mạnh mẽ quấn chặt lấy Lạc Hành Vân.
Bùi Diễn thật sự cần cậu.
Vô cùng vô cùng cần cậu.
Vì cần, nên mới mất đi kích động bạo lực, chỉ còn lại yếu ớt đến mong manh, ngay cả tự tôn cũng có thể thẳng tay gạt bỏ, tuyệt vọng cầu xin chút an ủi như là bố thí.
Bản thân Lạc Hành Vân cũng không có thời gian để cười nhạo hoặc hoang mang trước sự ngây thơ cùng cố chấp của đối phương. Cậu đỡ hắn một cách đầy trân trọng, áp trán mình lên trán hắn, kiên nhẫn vỗ về.
Cậu chưa từng được “cần” đến vậy.
Ngay từ lúc chào đời, Lạc Hành Vân đã là đứa trẻ không được mong đợi. Trên thế giới này, không có một ai hy vọng cậu được sinh ra, cũng không có ai mong đợi điều gì ở cậu. Lớn đến vậy rồi, cậu vẫn chỉ là một nam sinh nhỏ bé vô danh thôi.
Vậy mà bất thình lình, một Alpha cao ngạo và mạnh mẽ như thế, lại rơi lệ vì cậu.
Loading...
Cậu sẽ để giọt lệ này thấm sâu vào tận đáy lòng, sẽ trân trọng nó như là báu vật.
Đúng như dự đoán, cuối cùng Bùi Diễn chỉ gối lên lòng bàn tay cậu, nhắm mắt như là đang ngủ, ngoài ra không còn ý đồ nào khác nữa.
Tay chân Lạc Hành Vân vốn lạnh, nhưng nhờ áp vào mặt hắn hồi lâu, nhiễm được hơi ấm, cũng không còn băng giá.
—
Một lúc lâu sau, Lạc Hành Vân mới dùng giọng điệu nửa đùa nửa dỗ dành hỏi Bùi Diễn: “Lớp trưởng nhỏ bé, cậu đã ổn chưa?”
Bùi Diễn mở mắt, lịch sự lùi về phía sau, đáp: “Tôi ổn rồi.” Đến cả giọng nói cũng khản đặc đi.
Lạc Hành Vân nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn cái đồng hồ hình vuông treo trên tường: “Lớp trưởng, không còn sớm nữa, tôi về phòng đây.”
“Hôm nay cậu không thể trở về.” Bùi Diễn cố ý chặn đường của cậu: “Omega phát tình kia đã ảnh hưởng đến cậu rồi, hiện giờ cậu đang phóng thích pheromone, cũng bắt đầu sốt nhẹ, lát nữa có lẽ sẽ có triệu chứng phát tình nghiêm trọng hơn.”
Nghe hắn nói vậy, Lạc Hành Vân cũng cảm thấy giống giống, giơ tay ngửi cổ tay mình.
Nhưng dù có tin tưởng Bùi Diễn đến đâu, lý trí cũng đang mách bảo cậu không thể ngủ cùng Bùi Diễn được: “Không, nếu phát tình thật thì chỗ tôi cũng có thuốc ức chế mà.”
“Chỗ cậu có thuốc ức chế?”
“Ừ.” Lạc Hành Vân gật đầu: “Tôi xin ở bệnh viện đấy.”
Bùi Diễn lo Lạc Hành Vân dùng thuốc ức chế bảo hiểm cấp, nói: “Tôi đã chuẩn bị thuốc ức chế rồi, sau này cậu không cần đến bệnh viện xin nữa. Nhưng tình hình của cậu hiện giờ cũng không cần chích đâu.”
“Vậy tôi về phòng theo dõi thêm một chút.” Lạc Hành Vân vẫn muốn chạy.
“Đêm nay đừng đi ra ngoài.” Bùi Diễn chống hai cánh tay thẳng tắp và tràn đầy sức mạnh lên mặt bàn học, pheromone mạnh mẽ lan tràn, hệt như một đám mây sao khổng lồ dàn trải, cuồn cuộn vờn quanh Lạc Hành Vân.
Lạc Hành Vân dừng bước.
Cậu bỗng cảm thấy phản ứng sinh lý không nghiêm trọng nhưng vẫn thật sự tồn tại của mình được trấn an.
Cậu không còn khó thở, xương sống không đau, hai chân không nhũn, đầu ngón tay cũng không còn nhức nhối.
Thậm chí còn sinh ra cảm giác tò mò với đám mây sao màu xanh nhạt hư hư thực thực chìm trong ánh đèn phòng kia.
Hình như sự phân hoá đã hoàn thiện hơn một chút, cậu chẳng những ngửi được người kia mà còn thấy được hắn nữa.
Bùi Diễn nhận ra dao động trong lòng cậu, tỉnh bơ đi thêm một nước cờ: “Người của trường trung học số 13 sẽ chờ cậu ở bên ngoài.”
Lạc Hành Vân quay người lại: “Không thể nào!”
Bùi Diễn ngẩng đầu nhìn tấm rèm cửa sổ: “Cậu nói xem vì sao tôi lại kéo rèm.”
Tiểu Lạc đã hiểu thêm một chút về thế giới của đám đầu gấu trường trung học, thì ra bọn họ cũng biết báo thù, thậm chí còn vì báo thù mà ngồi xổm ở bên ngoài suốt cả một đêm. Hành động thế này cũng thật nghiêm túc!
Lạc Hành Vân cân nhắc trong chốc lát, xem giữa một đám Alpha muốn giết chết mình và một Alpha muốn ngủ với mình thì bên nào nguy hiểm hơn. Cuối cùng, cán cân vô hình trong lòng cậu nghiêng hẳn về phía Bùi Diễn. Nhưng nơi này chỉ có một cái giường, cậu không dám ngủ, giành ngồi xuống cạnh bàn học, lấy một quyển sách ra, nói: “Đêm nay nay tôi học bài ở đây vậy.”
Bùi Diễn vươn tay gảy gảy trang sách, đột nhiên nhớ tới một vấn đề khi nãy còn chưa suy nghĩ cẩn thận: “Giang Nhất Huân không phải học sinh trường ta, không ở tòa nhà này; nữ sinh kia cũng có thể ở tòa nhà bên cạnh, thế sao cậu lại gặp bọn họ trong nhà vệ sinh được?”
“À, tôi không đi nhà vệ sinh ở tòa nhà của chúng ta.” Lạc Hành Vân chỉ ra ngoài cửa sổ: “Là buồng vệ sinh trong nhà tắm của tòa bên cạnh.”
Ánh mắt Alpha đột nhiên trở nên trống rỗng.
Sau đó hắn hất cắm, cong khóe miệng, yết hầu trong bóng tối chợt chuyển động: “Cậu đi tắm à?”
“Xuống địa ngục đi!” Lạc Hành Vân nhớ đến đoạn đối thoại đầy sắc thái 18+ bọn họ nói lúc chạng vạng, nhanh chóng dùng quyển《 Pheromone học 》quạt quạt vài cái trước mặt người kia, muốn kéo hắn về chế độ 18-, “Tôi đi học!”
“Học?”
“Đúng.” Lạc Hành Vân chẳng thèm để ý, nói: “Tôi thấy đèn bên đó sáng hơn.”
Dứt lời, cậu liền cúi đầu đọc sách.
Bùi Diễn sửng sốt một lát rồi mới lấy điện thoại ra xem.
Bình thường Lạc Hành Vân đọc sách rất dễ nhập tâm, dù ngồi cạnh WC cũng hết sức thản nhiên. Vậy mà chẳng biết hôm nay vì quá mệt hay do sắp đến lúc phát tình, hoặc cũng có thể vì Bùi Diễn đang ở ngay bên cạnh tạo ra những tiếng xột xoạt, làm cậu phân tâm.
Tóm lại là cậu nhức đầu, học không vào.
Đóng sách lại, cậu ghé cả người lên mặt bàn lạnh lẽo, một ngón tay cũng lười nhúc nhích.
Bùi Diễn để điện thoại di động xuống, hỏi: “Ngủ à?”
“Ừm…”
Chất giọng của Alpha lạnh như băng, nhưng lúc nói chuyện với cậu lại dịu dàng như nước chảy: “Cẩn thận cảm lạnh, lên giường mà ngủ.”
“Thôi xin.” Lạc Hành Vân rúc mặt vào vòng tay của mình, chỉ để lộ đôi mắt có phần lém lỉnh: “Cậu không thử nghĩ xem, tôi có dám ngủ trên giường của cậu không?”
“Dám không?” Alpha thấp giọng lặp lại một lần, như không để ý lại như nặng nề tâm sự.
Lạc Hành Vân lắc đầu: “Đương nhiên là không dám.”
“Cậu bảo tôi tắm rửa sạch sẽ rồi tới đây, làm sao mà tôi dám.”
“Cậu không biết chứ, lúc cậu cầm tay tôi ngửi lấy ngửi để như chó đánh hơi, tôi sợ đến sắp phát điên rồi…”
“May mà tôi thông minh nhanh trí, quyết đoán cho cậu một cái ôm, ngăn cản cậu tiến thêm một bước.” Tiểu Lạc không nhịn được giơ ngón cái tự khen mình: “Omega thông thường đều không có khả năng đối phó với thời kỳ nhạy cảm siêu ác liệt này của cậu.”
Nếu không phải cậu, lớp trưởng chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn rồi.
Alpha “ừ” một tiếng, thấp giọng nói cảm ơn.
Tiểu Lạc được lớp trưởng biểu dương, ngáp một cái thật to: “Dù tôi là một người dễ nói chuyện, nhưng vẫn có vài nguyên tắc không thể lung lạc. Tôi sẽ mặc quần áo, ngồi ở chỗ này, nếu cậu dám làm chuyện xấu với tôi, đảm bảo tôi sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn chó nữa…”
Dứt lời, cậu nhắm hai mắt lại. Đôi môi nhạt màu khẽ cong lên, cho thấy đêm nay qua đi, trên bàn nhất định sẽ có một vũng nước miếng thật to.
Alpha ngồi trên bàn học, chẳng biết đã nhìn đóa hoa hơi hé nở kia biết bao lâu, cuối cùng đứng dậy vòng tay qua đầu gối và thắt lưng của người nọ, dễ dàng bế cậu lên.
Có vài Omega, ngoài miệng nói “tôi không dám”, “tôi sợ lắm”, “tôi chạy còn nhanh hơn chó nữa”, nhưng khi bị người ta bế như bế công chúa thì lại chẳng hay biết gì. Đầu còn ngửa ra sau, để lộ cái cổ thon dài trắng nõn, dáng vẻ như nhiệt tình mời kẻ khác tới xơi.
Alpha cam chịu giúp cậu cởi áo khoác, lại đắp chăn cẩn thận cho cậu.
Ký túc xá không có hệ thống sưởi bằng điện, Bùi Diễn đổ nước ấm vào một chiếc bình thủy tinh chắc chắn, bọc áo len rồi nhét vào gan bàn chân của người kia.
Làm xong mọi thứ, hắn tắt đèn, ngồi xuống trước bàn học, ẩn mình trong bóng tối, hệt như một vị thần bị bỏ rơi.
Chỉ còn lại đám mây sao màu xanh nhạt cuồn cuộn bủa vây Omega đang nằm trên giường, liên tục xoay tròn, ra sức trấn an và bảo vệ.
—
Đồng hồ sinh học của học sinh vô cùng ổn định, dù ngủ muộn đến đâu thì năm rưỡi sáng cũng đều tỉnh giấc.
Sau khi mùa đông kéo đến, tình trạng ngày ngắn đêm dài bắt đầu diễn ra, trước bình minh lại là giây phút tăm tối nhất. Mọi âm thanh đều im bặt, chỉ có tiếng vỗ cánh của vài chú chim dậy sớm bay qua bên ngoài cửa sổ, nhắn nhủ một ngày mới tràn đầy sức sống sắp đến rồi.
Lạc Hành Vân cuốn hai vòng chăn, không chống lại nổi cám dỗ, muốn ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng lại bị một ánh mắt chăm chú bắn tới làm khó chịu.
Cậu cứ cảm thấy có người đang nhìn mình không chớp mắt.
Suy nghĩ này vô cùng vớ vẩn, gần như bị cậu gạt bỏ ngay trong nháy mắt. Phòng ngủ tối tăm, trời lại còn chưa sáng, ai thèm mò tới ký túc xá của cậu cơ chứ…
Chờ chút, tối qua, hình như cậu chưa trở về phòng ngủ của mình.
Lúc suy nghĩ này lóe lên trong óc, đầu Lạc Hành Vân như bị xối một chậu nước lạnh. Cậu ló ra khỏi ổ chăn ấm áp, nhìn tới giữa phòng theo bản năng.
Ánh mặt trời lờ mờ, tất cả vẫn còn mông lung không rõ.
Nhưng thị lực đã thích ứng được với bóng tối của cậu lại có thể nhận ra một hình bóng rõ ràng.
… Một người ngồi giữa một đám đồ vật vô tri và lạnh lẽo.
Người nọ cũng giống như những đồ vật quanh mình, an tĩnh và vững chắc, chỉ có luồng pheromone xanh nhạt quanh thân cùng một đôi mắt đen láy khiến hắn trở nên khác biệt mà thôi.
“Lớp trưởng?” Lạc Hành Vân chống tay xuống mặt giường, hơi ngồi dậy.
Ván giường phát ra những tiếng kẽo kẹt giòn vang. Người ở đối diện dùng chất giọng trầm thấp và đầy sức hút nói: “Ừ, buổi sáng tốt lành.”
“Cậu không ngủ à?” Lạc Hành Vân vẫn còn buồn ngủ, cổ họng cũng hơi khàn.
“Tôi không ngủ được.”
“Không ngủ được?” Lạc Hành Vân mụ mị, đầu óc đặc quánh hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.
Chẳng biết một tiếng chim hót từ đâu truyền đến, ánh sáng tràn vào từ bên kia khung cửa sổ.
Những vệt tối trong phòng thông tin dần chuyển sang màu xanh lam, có đậm, có nhạt. Lạc Hành Vân thấy Bùi Diễn ngồi trên một chiếc ghế gỗ cứng ngắc, cặp chân dài chống trên nền đất tạo thành một góc vuông, đôi tay xinh đẹp đặt trên đùi.
Hắn ngồi rất không thoải mái, thậm chí là khó chịu chết đi được, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên, tựa như hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
“Không ngủ được cũng đâu cần ngồi ở đằng kia…” Lạc Hành Vân xốc chăn, khản giọng gọi: “Mau tới đây.”
“Cậu ngủ đi. Tôi ngồi thêm lát nữa.” Bùi Diễn lia mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời sáng tôi sẽ gọi cậu.”
Tuy Lạc Hành Vân dỗ hắn, ôm hắn, nhưng vẫn khá là sợ hắn.
Cậu muốn đọc sách, lại tới phòng vệ sinh bên cạnh để đọc nhờ, cuối cùng còn gặp chuyện.
Khi hắn biết tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ một câu nói bâng quơ của mình, hoặc từ những khao khát tối tăm mà hắn không biết tự khống chế, hắn cảm thấy vô cùng hối hận, đúng là nghĩ lại còn run.
Hắn không hy vọng Lạc Hành Vân bị thương, hắn muốn người nọ an toàn mạnh khỏe.
Nhưng nếu Lạc Hành Vân sợ đến mức không muốn ở bên cạnh hắn, điều này đồng nghĩa với việc hắn không thể bảo vệ cậu, thậm chí ngay cả tư cách để bảo vệ cậu, hắn cũng không có.
Cho nên hắn muốn thể hiện thật tốt khi ở bên cạnh cậu, dù là một chút thôi cũng được.
Dù nhiễm pheromone của cậu, cơ thể tiến vào trạng thái động dục, dù cậu không đề phòng mà để lộ phần cổ mềm mại ngay trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm ra những hành động thiếu lễ độ.
Hắn muốn Lạc Hành Vân biết, hắn không giống loại Alpha thô kệch, chỉ biết phát tán pheromone của mình.
Hắn vô cùng trân trọng cậu, như là trân trọng viên ngọc lưu ly mong manh dễ vỡ lại quý giá nhất trên thế giới.
Nếu ngày nào đó bọn họ chung giường, vậy cũng chỉ có thể bắt nguồn từ lời mời của Lạc Hành Vân.
Hiển nhiên hiện giờ còn chưa phải lúc.
Hắn muốn có được toàn bộ tín nhiệm của đối phương, chứ không phải được đối phương bao dung trong nơm nớp lo sợ.
Mười ngón tay đẹp đến gần như hoàn mĩ đặt trên đùi hắn chợt nắm chặt lớp vải quần rằn ri… kiên nhẫn là đức tính vô cùng tốt.
Chạm toàn bộ, không sót một chút nào, để tất cả các bộ phận trên cơ thể lần lượt tiếp xúc thân mật với tay của cậu.
Dân thành phố bọn họ thật biết chơi.
Đương nhiên, cậu càng không ngờ Bùi Diễn lại khổ sở đến trào nước mắt.
Trước khi biết đến căn bệnh của đối phương, chắc bổ đầu hắn ra Lạc Hành Vân cũng không lý giải nổi.
Nhưng giờ cậu đã hiểu Bùi Diễn đang coi cậu là trung tâm của cuộc sống này, nên cũng biết nguyên nhân khiến cho đối phương đau khổ.
Lý do thật sự chính là, cậu đã đánh Alpha khác.
Vì cậu chưa từng chủ động chạm vào Bùi Diễn, song lại chủ động “chạm vào” Alpha khác, điều đó khiến Bùi Diễn vô cùng ghen tị.
Tuy Lạc Hành Vân đã gần như đọc thuộc cuốn sổ tay hướng dẫn, biết khao khát độc chiếm của Alpha trong thời kì nhạy cảm cực kỳ mạnh mẽ, theo đó là sự yếu ớt lạ lùng trên phương diện tình cảm, nhưng những con chữ trên trang giấy không thể cho cậu một ấn tượng rõ ràng. Cậu cũng không biết khi hai yếu tố đó chất chồng, Bùi Diễn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và có những suy nghĩ cùng hành vi khác lạ ra sao.
Trong nhiều trường hợp, hành vi tấn công bạo lực sẽ xuất hiện, bất kể là với đối tượng xâm phạm chủ quyền hay chính bản thân Omega.
Tựa như Bùi Diễn đã nói, đối phó với Giang Nhất Huân đơn giản là “lập tức giết thôi”.
Còn cậu, có lẽ sẽ là nhốt trong phòng, đánh dấu ngay lập tức.
Ngay từ đầu, Lạc Hành Vân cũng chỉ định trấn an Bùi Diễn, chờ khi hóa giải hết cơn kích động của đối phương sẽ nhanh chóng chạy đi.
Nhưng đến khi Bùi Diễn cầm chặt tay cậu không buông.
Đến khi nước mắt của đối phương lặng lẽ rơi trên mu bàn tay cậu.
Phong cách bạn nhỏ trong vườn trẻ nhất quyết không chịu nói lý này thật khiến người bình thường không sao hiểu nổi, nhưng nó hệt như ngón tay và hơi thở của Bùi Diễn, mạnh mẽ quấn chặt lấy Lạc Hành Vân.
Bùi Diễn thật sự cần cậu.
Vô cùng vô cùng cần cậu.
Vì cần, nên mới mất đi kích động bạo lực, chỉ còn lại yếu ớt đến mong manh, ngay cả tự tôn cũng có thể thẳng tay gạt bỏ, tuyệt vọng cầu xin chút an ủi như là bố thí.
Bản thân Lạc Hành Vân cũng không có thời gian để cười nhạo hoặc hoang mang trước sự ngây thơ cùng cố chấp của đối phương. Cậu đỡ hắn một cách đầy trân trọng, áp trán mình lên trán hắn, kiên nhẫn vỗ về.
Cậu chưa từng được “cần” đến vậy.
Ngay từ lúc chào đời, Lạc Hành Vân đã là đứa trẻ không được mong đợi. Trên thế giới này, không có một ai hy vọng cậu được sinh ra, cũng không có ai mong đợi điều gì ở cậu. Lớn đến vậy rồi, cậu vẫn chỉ là một nam sinh nhỏ bé vô danh thôi.
Vậy mà bất thình lình, một Alpha cao ngạo và mạnh mẽ như thế, lại rơi lệ vì cậu.
Loading...
Cậu sẽ để giọt lệ này thấm sâu vào tận đáy lòng, sẽ trân trọng nó như là báu vật.
Đúng như dự đoán, cuối cùng Bùi Diễn chỉ gối lên lòng bàn tay cậu, nhắm mắt như là đang ngủ, ngoài ra không còn ý đồ nào khác nữa.
Tay chân Lạc Hành Vân vốn lạnh, nhưng nhờ áp vào mặt hắn hồi lâu, nhiễm được hơi ấm, cũng không còn băng giá.
—
Một lúc lâu sau, Lạc Hành Vân mới dùng giọng điệu nửa đùa nửa dỗ dành hỏi Bùi Diễn: “Lớp trưởng nhỏ bé, cậu đã ổn chưa?”
Bùi Diễn mở mắt, lịch sự lùi về phía sau, đáp: “Tôi ổn rồi.” Đến cả giọng nói cũng khản đặc đi.
Lạc Hành Vân nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn cái đồng hồ hình vuông treo trên tường: “Lớp trưởng, không còn sớm nữa, tôi về phòng đây.”
“Hôm nay cậu không thể trở về.” Bùi Diễn cố ý chặn đường của cậu: “Omega phát tình kia đã ảnh hưởng đến cậu rồi, hiện giờ cậu đang phóng thích pheromone, cũng bắt đầu sốt nhẹ, lát nữa có lẽ sẽ có triệu chứng phát tình nghiêm trọng hơn.”
Nghe hắn nói vậy, Lạc Hành Vân cũng cảm thấy giống giống, giơ tay ngửi cổ tay mình.
Nhưng dù có tin tưởng Bùi Diễn đến đâu, lý trí cũng đang mách bảo cậu không thể ngủ cùng Bùi Diễn được: “Không, nếu phát tình thật thì chỗ tôi cũng có thuốc ức chế mà.”
“Chỗ cậu có thuốc ức chế?”
“Ừ.” Lạc Hành Vân gật đầu: “Tôi xin ở bệnh viện đấy.”
Bùi Diễn lo Lạc Hành Vân dùng thuốc ức chế bảo hiểm cấp, nói: “Tôi đã chuẩn bị thuốc ức chế rồi, sau này cậu không cần đến bệnh viện xin nữa. Nhưng tình hình của cậu hiện giờ cũng không cần chích đâu.”
“Vậy tôi về phòng theo dõi thêm một chút.” Lạc Hành Vân vẫn muốn chạy.
“Đêm nay đừng đi ra ngoài.” Bùi Diễn chống hai cánh tay thẳng tắp và tràn đầy sức mạnh lên mặt bàn học, pheromone mạnh mẽ lan tràn, hệt như một đám mây sao khổng lồ dàn trải, cuồn cuộn vờn quanh Lạc Hành Vân.
Lạc Hành Vân dừng bước.
Cậu bỗng cảm thấy phản ứng sinh lý không nghiêm trọng nhưng vẫn thật sự tồn tại của mình được trấn an.
Cậu không còn khó thở, xương sống không đau, hai chân không nhũn, đầu ngón tay cũng không còn nhức nhối.
Thậm chí còn sinh ra cảm giác tò mò với đám mây sao màu xanh nhạt hư hư thực thực chìm trong ánh đèn phòng kia.
Hình như sự phân hoá đã hoàn thiện hơn một chút, cậu chẳng những ngửi được người kia mà còn thấy được hắn nữa.
Bùi Diễn nhận ra dao động trong lòng cậu, tỉnh bơ đi thêm một nước cờ: “Người của trường trung học số 13 sẽ chờ cậu ở bên ngoài.”
Lạc Hành Vân quay người lại: “Không thể nào!”
Bùi Diễn ngẩng đầu nhìn tấm rèm cửa sổ: “Cậu nói xem vì sao tôi lại kéo rèm.”
Tiểu Lạc đã hiểu thêm một chút về thế giới của đám đầu gấu trường trung học, thì ra bọn họ cũng biết báo thù, thậm chí còn vì báo thù mà ngồi xổm ở bên ngoài suốt cả một đêm. Hành động thế này cũng thật nghiêm túc!
Lạc Hành Vân cân nhắc trong chốc lát, xem giữa một đám Alpha muốn giết chết mình và một Alpha muốn ngủ với mình thì bên nào nguy hiểm hơn. Cuối cùng, cán cân vô hình trong lòng cậu nghiêng hẳn về phía Bùi Diễn. Nhưng nơi này chỉ có một cái giường, cậu không dám ngủ, giành ngồi xuống cạnh bàn học, lấy một quyển sách ra, nói: “Đêm nay nay tôi học bài ở đây vậy.”
Bùi Diễn vươn tay gảy gảy trang sách, đột nhiên nhớ tới một vấn đề khi nãy còn chưa suy nghĩ cẩn thận: “Giang Nhất Huân không phải học sinh trường ta, không ở tòa nhà này; nữ sinh kia cũng có thể ở tòa nhà bên cạnh, thế sao cậu lại gặp bọn họ trong nhà vệ sinh được?”
“À, tôi không đi nhà vệ sinh ở tòa nhà của chúng ta.” Lạc Hành Vân chỉ ra ngoài cửa sổ: “Là buồng vệ sinh trong nhà tắm của tòa bên cạnh.”
Ánh mắt Alpha đột nhiên trở nên trống rỗng.
Sau đó hắn hất cắm, cong khóe miệng, yết hầu trong bóng tối chợt chuyển động: “Cậu đi tắm à?”
“Xuống địa ngục đi!” Lạc Hành Vân nhớ đến đoạn đối thoại đầy sắc thái 18+ bọn họ nói lúc chạng vạng, nhanh chóng dùng quyển《 Pheromone học 》quạt quạt vài cái trước mặt người kia, muốn kéo hắn về chế độ 18-, “Tôi đi học!”
“Học?”
“Đúng.” Lạc Hành Vân chẳng thèm để ý, nói: “Tôi thấy đèn bên đó sáng hơn.”
Dứt lời, cậu liền cúi đầu đọc sách.
Bùi Diễn sửng sốt một lát rồi mới lấy điện thoại ra xem.
Bình thường Lạc Hành Vân đọc sách rất dễ nhập tâm, dù ngồi cạnh WC cũng hết sức thản nhiên. Vậy mà chẳng biết hôm nay vì quá mệt hay do sắp đến lúc phát tình, hoặc cũng có thể vì Bùi Diễn đang ở ngay bên cạnh tạo ra những tiếng xột xoạt, làm cậu phân tâm.
Tóm lại là cậu nhức đầu, học không vào.
Đóng sách lại, cậu ghé cả người lên mặt bàn lạnh lẽo, một ngón tay cũng lười nhúc nhích.
Bùi Diễn để điện thoại di động xuống, hỏi: “Ngủ à?”
“Ừm…”
Chất giọng của Alpha lạnh như băng, nhưng lúc nói chuyện với cậu lại dịu dàng như nước chảy: “Cẩn thận cảm lạnh, lên giường mà ngủ.”
“Thôi xin.” Lạc Hành Vân rúc mặt vào vòng tay của mình, chỉ để lộ đôi mắt có phần lém lỉnh: “Cậu không thử nghĩ xem, tôi có dám ngủ trên giường của cậu không?”
“Dám không?” Alpha thấp giọng lặp lại một lần, như không để ý lại như nặng nề tâm sự.
Lạc Hành Vân lắc đầu: “Đương nhiên là không dám.”
“Cậu bảo tôi tắm rửa sạch sẽ rồi tới đây, làm sao mà tôi dám.”
“Cậu không biết chứ, lúc cậu cầm tay tôi ngửi lấy ngửi để như chó đánh hơi, tôi sợ đến sắp phát điên rồi…”
“May mà tôi thông minh nhanh trí, quyết đoán cho cậu một cái ôm, ngăn cản cậu tiến thêm một bước.” Tiểu Lạc không nhịn được giơ ngón cái tự khen mình: “Omega thông thường đều không có khả năng đối phó với thời kỳ nhạy cảm siêu ác liệt này của cậu.”
Nếu không phải cậu, lớp trưởng chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn rồi.
Alpha “ừ” một tiếng, thấp giọng nói cảm ơn.
Tiểu Lạc được lớp trưởng biểu dương, ngáp một cái thật to: “Dù tôi là một người dễ nói chuyện, nhưng vẫn có vài nguyên tắc không thể lung lạc. Tôi sẽ mặc quần áo, ngồi ở chỗ này, nếu cậu dám làm chuyện xấu với tôi, đảm bảo tôi sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn chó nữa…”
Dứt lời, cậu nhắm hai mắt lại. Đôi môi nhạt màu khẽ cong lên, cho thấy đêm nay qua đi, trên bàn nhất định sẽ có một vũng nước miếng thật to.
Alpha ngồi trên bàn học, chẳng biết đã nhìn đóa hoa hơi hé nở kia biết bao lâu, cuối cùng đứng dậy vòng tay qua đầu gối và thắt lưng của người nọ, dễ dàng bế cậu lên.
Có vài Omega, ngoài miệng nói “tôi không dám”, “tôi sợ lắm”, “tôi chạy còn nhanh hơn chó nữa”, nhưng khi bị người ta bế như bế công chúa thì lại chẳng hay biết gì. Đầu còn ngửa ra sau, để lộ cái cổ thon dài trắng nõn, dáng vẻ như nhiệt tình mời kẻ khác tới xơi.
Alpha cam chịu giúp cậu cởi áo khoác, lại đắp chăn cẩn thận cho cậu.
Ký túc xá không có hệ thống sưởi bằng điện, Bùi Diễn đổ nước ấm vào một chiếc bình thủy tinh chắc chắn, bọc áo len rồi nhét vào gan bàn chân của người kia.
Làm xong mọi thứ, hắn tắt đèn, ngồi xuống trước bàn học, ẩn mình trong bóng tối, hệt như một vị thần bị bỏ rơi.
Chỉ còn lại đám mây sao màu xanh nhạt cuồn cuộn bủa vây Omega đang nằm trên giường, liên tục xoay tròn, ra sức trấn an và bảo vệ.
—
Đồng hồ sinh học của học sinh vô cùng ổn định, dù ngủ muộn đến đâu thì năm rưỡi sáng cũng đều tỉnh giấc.
Sau khi mùa đông kéo đến, tình trạng ngày ngắn đêm dài bắt đầu diễn ra, trước bình minh lại là giây phút tăm tối nhất. Mọi âm thanh đều im bặt, chỉ có tiếng vỗ cánh của vài chú chim dậy sớm bay qua bên ngoài cửa sổ, nhắn nhủ một ngày mới tràn đầy sức sống sắp đến rồi.
Lạc Hành Vân cuốn hai vòng chăn, không chống lại nổi cám dỗ, muốn ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng lại bị một ánh mắt chăm chú bắn tới làm khó chịu.
Cậu cứ cảm thấy có người đang nhìn mình không chớp mắt.
Suy nghĩ này vô cùng vớ vẩn, gần như bị cậu gạt bỏ ngay trong nháy mắt. Phòng ngủ tối tăm, trời lại còn chưa sáng, ai thèm mò tới ký túc xá của cậu cơ chứ…
Chờ chút, tối qua, hình như cậu chưa trở về phòng ngủ của mình.
Lúc suy nghĩ này lóe lên trong óc, đầu Lạc Hành Vân như bị xối một chậu nước lạnh. Cậu ló ra khỏi ổ chăn ấm áp, nhìn tới giữa phòng theo bản năng.
Ánh mặt trời lờ mờ, tất cả vẫn còn mông lung không rõ.
Nhưng thị lực đã thích ứng được với bóng tối của cậu lại có thể nhận ra một hình bóng rõ ràng.
… Một người ngồi giữa một đám đồ vật vô tri và lạnh lẽo.
Người nọ cũng giống như những đồ vật quanh mình, an tĩnh và vững chắc, chỉ có luồng pheromone xanh nhạt quanh thân cùng một đôi mắt đen láy khiến hắn trở nên khác biệt mà thôi.
“Lớp trưởng?” Lạc Hành Vân chống tay xuống mặt giường, hơi ngồi dậy.
Ván giường phát ra những tiếng kẽo kẹt giòn vang. Người ở đối diện dùng chất giọng trầm thấp và đầy sức hút nói: “Ừ, buổi sáng tốt lành.”
“Cậu không ngủ à?” Lạc Hành Vân vẫn còn buồn ngủ, cổ họng cũng hơi khàn.
“Tôi không ngủ được.”
“Không ngủ được?” Lạc Hành Vân mụ mị, đầu óc đặc quánh hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.
Chẳng biết một tiếng chim hót từ đâu truyền đến, ánh sáng tràn vào từ bên kia khung cửa sổ.
Những vệt tối trong phòng thông tin dần chuyển sang màu xanh lam, có đậm, có nhạt. Lạc Hành Vân thấy Bùi Diễn ngồi trên một chiếc ghế gỗ cứng ngắc, cặp chân dài chống trên nền đất tạo thành một góc vuông, đôi tay xinh đẹp đặt trên đùi.
Hắn ngồi rất không thoải mái, thậm chí là khó chịu chết đi được, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên, tựa như hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
“Không ngủ được cũng đâu cần ngồi ở đằng kia…” Lạc Hành Vân xốc chăn, khản giọng gọi: “Mau tới đây.”
“Cậu ngủ đi. Tôi ngồi thêm lát nữa.” Bùi Diễn lia mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời sáng tôi sẽ gọi cậu.”
Tuy Lạc Hành Vân dỗ hắn, ôm hắn, nhưng vẫn khá là sợ hắn.
Cậu muốn đọc sách, lại tới phòng vệ sinh bên cạnh để đọc nhờ, cuối cùng còn gặp chuyện.
Khi hắn biết tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ một câu nói bâng quơ của mình, hoặc từ những khao khát tối tăm mà hắn không biết tự khống chế, hắn cảm thấy vô cùng hối hận, đúng là nghĩ lại còn run.
Hắn không hy vọng Lạc Hành Vân bị thương, hắn muốn người nọ an toàn mạnh khỏe.
Nhưng nếu Lạc Hành Vân sợ đến mức không muốn ở bên cạnh hắn, điều này đồng nghĩa với việc hắn không thể bảo vệ cậu, thậm chí ngay cả tư cách để bảo vệ cậu, hắn cũng không có.
Cho nên hắn muốn thể hiện thật tốt khi ở bên cạnh cậu, dù là một chút thôi cũng được.
Dù nhiễm pheromone của cậu, cơ thể tiến vào trạng thái động dục, dù cậu không đề phòng mà để lộ phần cổ mềm mại ngay trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm ra những hành động thiếu lễ độ.
Hắn muốn Lạc Hành Vân biết, hắn không giống loại Alpha thô kệch, chỉ biết phát tán pheromone của mình.
Hắn vô cùng trân trọng cậu, như là trân trọng viên ngọc lưu ly mong manh dễ vỡ lại quý giá nhất trên thế giới.
Nếu ngày nào đó bọn họ chung giường, vậy cũng chỉ có thể bắt nguồn từ lời mời của Lạc Hành Vân.
Hiển nhiên hiện giờ còn chưa phải lúc.
Hắn muốn có được toàn bộ tín nhiệm của đối phương, chứ không phải được đối phương bao dung trong nơm nớp lo sợ.
Mười ngón tay đẹp đến gần như hoàn mĩ đặt trên đùi hắn chợt nắm chặt lớp vải quần rằn ri… kiên nhẫn là đức tính vô cùng tốt.
Tác giả :
Tất Hoàn Niệm