Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần
Chương 120
“Ta nghĩ người hẳn là rõ ta muốn hỏi chuyện gì. Vân Liệt Diễm đang ở đâu?”
“Chết rồi!” Tử Mộ di dời tầm mắt khỏi người Hàn Chỉ, thản nhiên đáp.
Ánh mắt Hàn Chỉ nhanh chóng xẹt qua một chút kinh ngạc. Trực giác nói cho hắn biết Vân Liệt Diễm bị trọng thương, nhưng hoàn toàn chưa chết. Mối liên hệ tinh thần giữa hắn và nàng vẫn còn tồn tại, nhưng khoảng cách hai người quả thật rất dài. Thế nhưng nếu như nàng thật sự không ở nơi này, tại sao Hỏa Tử Mộ lại không một chút hoảng hốt?
“Nếu như ngươi không còn chuyện gì để hỏi, ta có chút chuyện phải giải quyết” Tử Mộ không rõ vẻ mặt mặt bình tĩnh chỉ một chút kinh ngạc của Hàn Chỉ, nhưng chính hắn thật sự cũng không biết nên mở miệng có nên nói cho hắn ta biết Liệt Diễm vẫn chưa chết. Từ sâu đáy lòng hắn có một chút nghi ngờ không biết nam nhân này có thật sự đáng giá với những gì Liệt Diễm đã bỏ ra hay không. Tại sao nghe tin nàng đã chết, hắn ta lại vẫn bình tĩnh như vậy?
Vì Liệt Diễm, hắn không thể mạo hiểm, không thể để cho bất luận kẻ nào biết tin nàng còn sống.
“Ngươi giết nàng?” Ngay lúc Tử Mộ vừa quay đầu, Hàn Chỉ đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy không biết tại sao Hỏa Tử Mộ lại không hoảng hốt nhưng quả thật Hỏa thành đang có lời đồn vị hôn thê mà Hỏa Tử Mộ đưa về đã chết rồi.
“Đúng vậy” Tử Mộ không phủ nhận. Chính tay hắn đẩy Liệt Diễm vào lốc xoáy ở khu vực không xác định, trong mắt thế nhân chính là hắn đã giết Liệt Diễm, hắn không có gì để che giấu cả.
“Lý do?” Hàn Chỉ vẫn nhìn không thấu Hỏa Tử Mộ. Rõ ràng hắn ta không giết Vân Liệt Diễm, tại sao lại nói dối? Làm như vậy thì hắn ta có lợi gì? Chẳng lẽ là do hắn ta vẫn muốn bắt giữ Vân Liệt Diễm cho nên mới nói như vậy.
“Nàng phản bội ta, đáng chết” Thân mình Tử Mộ dừng lại, một lúc lâu sau mới thốt ra mấy chữ này.
Ánh mắt Hàn Chỉ càng thêm thâm trầm.
“Ta hỏi một lần nữa, nàng đang ở đâu?” Hàn Chỉ biết nếu ra tay đánh nhau với Hỏa Tử Mộ, hắn hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Hắn chỉ muốn biết tin của Vân Liệt Diễm, chỉ cần nàng bình an là hắn đã an tâm. Mấy ngày nay tinh thần hắn đều không yên, cho dù biết nàng không chết nhưng hắn cẫn cảm thấy nàng như muốn biến mất khỏi thế gian này.
“Khu vực không xác định ở hướng sáu giờ, là ta tự tay đẩy nàng vào lốc xoáy. Ngươi muốn biết cái gì sao?” Tử Mộ vẫn không quay đầu lại, cất bước ra khỏi căn phòng.
Hàn Chỉ lùi về phía sau hai bước, ngã ngồi trên ghế.
Khu vực không xác định ở hướng sáu giờ, nơi đó hắn biết. Mấy ngày nay ở đại lục Thần Chi, những chuyện liên quan đến nơi này không hiểu sao hắn lại có thể vô cùng rành mạch. Hai bên khe vực sâu mỗi hướng sáu giờ, chín giờ, mười hai giờ cùng ba giờ đều có một khu vực không xác định, trong đó tồn tại một lốc xoáy màu trắng. Người rơi vào lốc xoáy đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chưa bao giờ có một người còn sống bước ra.
“Chết tiệt, lão tử đi phế Hỏa Tử Mộ!” Hàn Lăng đi ra từ trong phòng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng tức giận. Sợ Hỏa Tử Mộ ỷ thế hiếp người cho nên hắn lắng tai nghe lén, không ngờ lại nghe thấy tin tức này. Người nào chẳng biết chỉ cần tiến vào lốc xoáy màu trắng kia chính là chết, Hỏa Tử Mộ vậy mà còn nói là hắn tự tay đẩy Vân Liệt Diễm vào đó.
“Cha, mẹ thật sự đã chết rồi sao? Không có khả năng! Không phải cha nói mẹ không có chuyện gì sao?” Vân Thiểm Thiểm vọt tới trước mặt Hàn Chỉ, nhìn hắn chằm chằm không chút chớp mắt, hy vọng có thể nhìn thấy một chút hy vọng từ trên mặt Hàn Chỉ.
Sao mẹ có thể chết được? Đã năm năm nó không gặp mẹ rồi, vất vả lắm mới đến được đây, tại sao mẹ lại có thể…
Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!
“Thiểm Thiểm, con đừng kích động. Con không nhớ sao? Lão đại cùng đại tẩu có liên hệ tinh thần, hắn nói đại tẩu không chết thì nhất định là không có chuyện gì” Diệp Khuyết giữ chặt Vân Thiểm Thiểm, bây giờ hẳn là không có ai đau lòng hơn lão đại với tin tức này.
“Đúng vậy! Có lẽ tiểu tử Hỏa Tử Mộ kia gạt chúng ta cũng không chừng” Hàn Lăng nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm như vậy cũng có chút đau lòng.
Lúc này, cửa đột nhiên bị gõ.
“Kẻ nào?” Hàn Lăng không kiên nhẫn, lên tiếng.
“Vinh Hình của gia tộc Hỏa thị xin cầu kiến” Thanh âm của Vinh Hình vang lên.
Hắn suy nghĩ thật lâu mới quyết định nói rõ mọi chuyện với Hàn Chỉ. Chuyện kia tuy Tử Mộ có sai nhưng người chết rồi cũng không thể sống lại, hắn không muốn vì vậy mà liên lụy đến Tử Mộ. Cả vạn năm trôi qua, người đáng thương nhất vẫn là Tử Mộ. Nếu bọn họ thật sự muốn trả thù thì hãy phát tiết cừu hận lên người hắn đi. Lúc trước là hắn bắt Vân Liệt Diễm cùng Đóa Đóa mang đến Hỏa thành.
Ngày đó hắn cũng hận chết Tử Mộ, hắn không thể tin đây là một Tử Mộ mà hắn luôn sùng bái. Thế nhưng một tháng sau đó Tử Mộ đều nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai, hắn liền biết không ai đau lòng hơn Tử Mộ. Hắn ta làm như vậy là vì không muốn Liệt Diễm rơi vào tay Đại trưởng lão. Lấy thực lực có Thần cấp nhất giai của Liệt Diễm lúc ấy, nếu bị Đại trưởng lão đưa đi thì khẳng định sẽ sống không bằng chết. Tử Mộ đưa ra quyết định đó còn thống khổ hơn người khác, thế nhưng chẳng ai có thể hiểu được. Thậm chí tình cảm huynh đệ bằng hữu nhiều năm, hắn cũng còn không hiểu được.
“Vào đi” Hắn Lăng biết Hỏa Vinh Hình, là đệ tử trực hệ của gia tộc Hỏa thị nhưng cũng không được đặt nhiều tâm tư vào. Thực lực cũng không tệ, nhưng ở Hỏa thị cũng không quá xuất chúng. Sở dĩ hắn nhớ tiểu tử này là bởi vì hắn ta vẫn thường xuyên đi theo bên cạnh Hỏa Tử Mộ.
Vinh Hình ngay lập tức liền nhận ra Hàn Chỉ, bởi vì hắn từng gặp Hàn Lăng, mà Hàn Chỉ là nhi tử của Hàn Lăng, cho nên duy nhất có thể chính là nam tử tóc trắng trẻ tuổi. Vinh Hình không thể không thừa nhận Hàn Chỉ là nam tử đẹp mắt nhất mà hắn từng gặp. Không giống Tử Mộ dịu dàng, không giống Hàn Lăng bá đạo, hắn chính là sự tuyệt mỹ được kết hợp giữa bá đạo cùng dịu dàng mà ra. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Ma Vương Ngục Tu cao quý cùng tao nhã mới có thể đứng ra so sánh với Hàn Chỉ. Vinh Hình đồng thời cũng nghi ngờ vì nhan sắc của Hàn Chỉ mà Liệt Diễm mới thay lòng đổi dạ.
“ Có chuyện gì?” Cơn tức của Hàn Lăng giành cho Hỏa Tử Mộ còn chưa xẹp xuống, đương nhiên không cách nào khách khí với Hỏa Vinh Hình.
“ Ta tới là muốn nói cho các ngươi biết chuyện về Liệt Diễm. Chuyện đó là do Tử Mộ bất đắc dĩ, nếu các ngươi thật sự muốn trách tội thì hãy trách ta đi. Lúc trước là ta đưa Liệt Diễm đến đây, chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của ta” Nếu có thể làm lại, hắn nhất định sẽ không đưa Liệt Diễm đến Hỏa thành. Thế nhưng có một số việc đã xảy ra thì chính là đã xảy ra, không có cách nào thay đổi hay làm lại một lần nữa.
Vinh Hình nói hết mọi chuyện từ sau khi đưa Vân Liệt Diễm đến Hỏa thành, đồng thời cũng kể lại chuyện Hỏa Tử Mộ tự tay đẩy Vân Liệt Diễm vào lốc xoáy.
“Mẹ nó! Nói như vậy thì cháu nội chưa ta đời của lão tử cũng bị các ngươi hại chết?” Hàn Lăng, giơ tay muốn đánh bay Vinh Hình.
“Để cho hắn đi đi” Hàn Chỉ đột nhiên đứng lên, thản nhiên nói.
“Chỉ nhi, con yên tâm, ta đây sẽ đến tìm lão già Hỏa Thiên Tuyệt kia tính sổ!” Hàn Lăng bây giờ thật sự là hận không thể bổ đôi lão già Hỏa Thiên Tuyệt, ngay cả con dâu cùng cháu nội của hắn mà cũng dám giở thủ đoạn, thật sự là không muốn sống nữa mà!
“Không cần!” Hàn Chỉ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng điệu bình tĩnh đến nỗi khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
“Ngươi…” Ngay cả Vinh Hình cũng không dám tin, nhìn chằm chằm Hàn Chỉ. Nam nhân này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao khi nghe tin thê tử của mình bị người hại chết lại không có bất kỳ biểu tình gì?
“Còn không mau cút đi!” Hàn Lăng bất mãn trừng mắt nhìn Vinh Hình. Không riêng gì đám lão già bất tử ở Thủy thị, gia tộc Hỏa thị cũng nhất định phải chết!
“Cha, tại sao lại tha cho bọn họ như vậy?” Vân Thiểm Thiểm không rõ, cũng có chút không phục. Cha không phải là loại người giỏi nén giận, chẳng lẽ cha cũng e ngại thực lực của gia tộc Hỏa thị sao?
Diệp Khuyết kéo Vân Thiểm Thiểm lại, nhưng ngay cả hắn cũng không hiểu thái độ của lão đại.
“Chỉ cần nàng rời khỏi gia tộc Hỏa thị là tốt rồi” Hàn Chỉ đứng dậy đi ra ngoài, bây giờ hắn cần yên tĩnh một mình.
Nàng không có ở gia tộc Hỏa thị, là tốt rồi!
Hắn tin rằng với thực lực của nàng sẽ không khiến cho bản thân mình rơi vào chỗ chết, cho dù đứng trước ranh giới sống chết nàng cũng có thể tìm được đường ra. Không ai có thể hiểu Vân Liệt Diễm so với hắn, nàng không phải loại người dễ dàng buông tha tính mạng của mình, trừ khi bỏ mạng khiến cho nàng cảm thấy đáng giá.
Nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói muốn đến khu vực không xác định đó, mà Đóa Đóa nhất định cũng theo bên cạnh nàng. Tính tình của Đóa Đóa hắn làm sao không biết, không ai sai bảo thì con bé sẽ không một mình chạy ra ngoài, cho dù có ra ngoài được thì bên cạnh nhất định phải có người đi theo. Đóa Đóa không thích đi đường, đi vài bước đã thấy chán, cho nên tuyệt đối không thể một mình chạy ra khỏi biệt viện của Hỏa Tử Mộ. Ngoài ra, trong phủ của Hỏa Tử Mộ có bố trí kết giới, Đóa Đóa càng thêm không ra được. Cho nên khả năng chỉ có một, Đóa Đóa nghe lời Vân Liệt Diễm, mà Vân Liệt Diễm lại càng không bỏ lại một mình Đóa Đóa. Cho dù có chết, nàng cũng sẽ không bỏ rơi người thân của mình, đó là lý do vì sao nàng vẫn luôn một mực khăng khăng Vân Thiểm Thiểm không phải là con trai hắn, bởi vì Vân Thiểm Thiểm là thân nhân huyết mạch tương liên duy nhất của nàng trên thế giới này lúc đó, là người duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của nàng.
Đóa Đóa nhất định là đi theo bên cạnh Vân Liệt Diễm, điều này hắn hoàn toàn khẳng định. Vân Liệt Diễm đến hướng sáu giờ chứng tỏ nơi đó có cách cho nàng trốn thoát. Dưới tình huống không nắm chắc, nàng sẽ không mạo hiểm như vậy. Với chuyện bị Đại trưởng lão đưa đi huấn luyện, nơi này càng có kết quả khiến cho nàng dễ dàng tiếp nhận hơn. Cho nên nàng mới có thể nhờ Vinh Hình đưa đi, mà những lời nàng nói lúc đó cũng chỉ là khiến cho Hỏa Tử Mộ chết tâm với nàng, đồng thời bảo vệ hai người Vinh Hình và Hỏa Tử Mộ khỏi tay Đại trưởng lão. Mà đã rơi vào lốc xoáy ở khu vực không xác định đó, cũng chưa chắc nàng sẽ chết.
Ít nhất, bây giờ hắn có thể hoàn toàn xác định nàng chưa chết, đồng thời cũng không còn ở gia tộc Hỏa thị.
Đây là tin tốt nhất.
“Chết rồi!” Tử Mộ di dời tầm mắt khỏi người Hàn Chỉ, thản nhiên đáp.
Ánh mắt Hàn Chỉ nhanh chóng xẹt qua một chút kinh ngạc. Trực giác nói cho hắn biết Vân Liệt Diễm bị trọng thương, nhưng hoàn toàn chưa chết. Mối liên hệ tinh thần giữa hắn và nàng vẫn còn tồn tại, nhưng khoảng cách hai người quả thật rất dài. Thế nhưng nếu như nàng thật sự không ở nơi này, tại sao Hỏa Tử Mộ lại không một chút hoảng hốt?
“Nếu như ngươi không còn chuyện gì để hỏi, ta có chút chuyện phải giải quyết” Tử Mộ không rõ vẻ mặt mặt bình tĩnh chỉ một chút kinh ngạc của Hàn Chỉ, nhưng chính hắn thật sự cũng không biết nên mở miệng có nên nói cho hắn ta biết Liệt Diễm vẫn chưa chết. Từ sâu đáy lòng hắn có một chút nghi ngờ không biết nam nhân này có thật sự đáng giá với những gì Liệt Diễm đã bỏ ra hay không. Tại sao nghe tin nàng đã chết, hắn ta lại vẫn bình tĩnh như vậy?
Vì Liệt Diễm, hắn không thể mạo hiểm, không thể để cho bất luận kẻ nào biết tin nàng còn sống.
“Ngươi giết nàng?” Ngay lúc Tử Mộ vừa quay đầu, Hàn Chỉ đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy không biết tại sao Hỏa Tử Mộ lại không hoảng hốt nhưng quả thật Hỏa thành đang có lời đồn vị hôn thê mà Hỏa Tử Mộ đưa về đã chết rồi.
“Đúng vậy” Tử Mộ không phủ nhận. Chính tay hắn đẩy Liệt Diễm vào lốc xoáy ở khu vực không xác định, trong mắt thế nhân chính là hắn đã giết Liệt Diễm, hắn không có gì để che giấu cả.
“Lý do?” Hàn Chỉ vẫn nhìn không thấu Hỏa Tử Mộ. Rõ ràng hắn ta không giết Vân Liệt Diễm, tại sao lại nói dối? Làm như vậy thì hắn ta có lợi gì? Chẳng lẽ là do hắn ta vẫn muốn bắt giữ Vân Liệt Diễm cho nên mới nói như vậy.
“Nàng phản bội ta, đáng chết” Thân mình Tử Mộ dừng lại, một lúc lâu sau mới thốt ra mấy chữ này.
Ánh mắt Hàn Chỉ càng thêm thâm trầm.
“Ta hỏi một lần nữa, nàng đang ở đâu?” Hàn Chỉ biết nếu ra tay đánh nhau với Hỏa Tử Mộ, hắn hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Hắn chỉ muốn biết tin của Vân Liệt Diễm, chỉ cần nàng bình an là hắn đã an tâm. Mấy ngày nay tinh thần hắn đều không yên, cho dù biết nàng không chết nhưng hắn cẫn cảm thấy nàng như muốn biến mất khỏi thế gian này.
“Khu vực không xác định ở hướng sáu giờ, là ta tự tay đẩy nàng vào lốc xoáy. Ngươi muốn biết cái gì sao?” Tử Mộ vẫn không quay đầu lại, cất bước ra khỏi căn phòng.
Hàn Chỉ lùi về phía sau hai bước, ngã ngồi trên ghế.
Khu vực không xác định ở hướng sáu giờ, nơi đó hắn biết. Mấy ngày nay ở đại lục Thần Chi, những chuyện liên quan đến nơi này không hiểu sao hắn lại có thể vô cùng rành mạch. Hai bên khe vực sâu mỗi hướng sáu giờ, chín giờ, mười hai giờ cùng ba giờ đều có một khu vực không xác định, trong đó tồn tại một lốc xoáy màu trắng. Người rơi vào lốc xoáy đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chưa bao giờ có một người còn sống bước ra.
“Chết tiệt, lão tử đi phế Hỏa Tử Mộ!” Hàn Lăng đi ra từ trong phòng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng tức giận. Sợ Hỏa Tử Mộ ỷ thế hiếp người cho nên hắn lắng tai nghe lén, không ngờ lại nghe thấy tin tức này. Người nào chẳng biết chỉ cần tiến vào lốc xoáy màu trắng kia chính là chết, Hỏa Tử Mộ vậy mà còn nói là hắn tự tay đẩy Vân Liệt Diễm vào đó.
“Cha, mẹ thật sự đã chết rồi sao? Không có khả năng! Không phải cha nói mẹ không có chuyện gì sao?” Vân Thiểm Thiểm vọt tới trước mặt Hàn Chỉ, nhìn hắn chằm chằm không chút chớp mắt, hy vọng có thể nhìn thấy một chút hy vọng từ trên mặt Hàn Chỉ.
Sao mẹ có thể chết được? Đã năm năm nó không gặp mẹ rồi, vất vả lắm mới đến được đây, tại sao mẹ lại có thể…
Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!
“Thiểm Thiểm, con đừng kích động. Con không nhớ sao? Lão đại cùng đại tẩu có liên hệ tinh thần, hắn nói đại tẩu không chết thì nhất định là không có chuyện gì” Diệp Khuyết giữ chặt Vân Thiểm Thiểm, bây giờ hẳn là không có ai đau lòng hơn lão đại với tin tức này.
“Đúng vậy! Có lẽ tiểu tử Hỏa Tử Mộ kia gạt chúng ta cũng không chừng” Hàn Lăng nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm như vậy cũng có chút đau lòng.
Lúc này, cửa đột nhiên bị gõ.
“Kẻ nào?” Hàn Lăng không kiên nhẫn, lên tiếng.
“Vinh Hình của gia tộc Hỏa thị xin cầu kiến” Thanh âm của Vinh Hình vang lên.
Hắn suy nghĩ thật lâu mới quyết định nói rõ mọi chuyện với Hàn Chỉ. Chuyện kia tuy Tử Mộ có sai nhưng người chết rồi cũng không thể sống lại, hắn không muốn vì vậy mà liên lụy đến Tử Mộ. Cả vạn năm trôi qua, người đáng thương nhất vẫn là Tử Mộ. Nếu bọn họ thật sự muốn trả thù thì hãy phát tiết cừu hận lên người hắn đi. Lúc trước là hắn bắt Vân Liệt Diễm cùng Đóa Đóa mang đến Hỏa thành.
Ngày đó hắn cũng hận chết Tử Mộ, hắn không thể tin đây là một Tử Mộ mà hắn luôn sùng bái. Thế nhưng một tháng sau đó Tử Mộ đều nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai, hắn liền biết không ai đau lòng hơn Tử Mộ. Hắn ta làm như vậy là vì không muốn Liệt Diễm rơi vào tay Đại trưởng lão. Lấy thực lực có Thần cấp nhất giai của Liệt Diễm lúc ấy, nếu bị Đại trưởng lão đưa đi thì khẳng định sẽ sống không bằng chết. Tử Mộ đưa ra quyết định đó còn thống khổ hơn người khác, thế nhưng chẳng ai có thể hiểu được. Thậm chí tình cảm huynh đệ bằng hữu nhiều năm, hắn cũng còn không hiểu được.
“Vào đi” Hắn Lăng biết Hỏa Vinh Hình, là đệ tử trực hệ của gia tộc Hỏa thị nhưng cũng không được đặt nhiều tâm tư vào. Thực lực cũng không tệ, nhưng ở Hỏa thị cũng không quá xuất chúng. Sở dĩ hắn nhớ tiểu tử này là bởi vì hắn ta vẫn thường xuyên đi theo bên cạnh Hỏa Tử Mộ.
Vinh Hình ngay lập tức liền nhận ra Hàn Chỉ, bởi vì hắn từng gặp Hàn Lăng, mà Hàn Chỉ là nhi tử của Hàn Lăng, cho nên duy nhất có thể chính là nam tử tóc trắng trẻ tuổi. Vinh Hình không thể không thừa nhận Hàn Chỉ là nam tử đẹp mắt nhất mà hắn từng gặp. Không giống Tử Mộ dịu dàng, không giống Hàn Lăng bá đạo, hắn chính là sự tuyệt mỹ được kết hợp giữa bá đạo cùng dịu dàng mà ra. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Ma Vương Ngục Tu cao quý cùng tao nhã mới có thể đứng ra so sánh với Hàn Chỉ. Vinh Hình đồng thời cũng nghi ngờ vì nhan sắc của Hàn Chỉ mà Liệt Diễm mới thay lòng đổi dạ.
“ Có chuyện gì?” Cơn tức của Hàn Lăng giành cho Hỏa Tử Mộ còn chưa xẹp xuống, đương nhiên không cách nào khách khí với Hỏa Vinh Hình.
“ Ta tới là muốn nói cho các ngươi biết chuyện về Liệt Diễm. Chuyện đó là do Tử Mộ bất đắc dĩ, nếu các ngươi thật sự muốn trách tội thì hãy trách ta đi. Lúc trước là ta đưa Liệt Diễm đến đây, chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của ta” Nếu có thể làm lại, hắn nhất định sẽ không đưa Liệt Diễm đến Hỏa thành. Thế nhưng có một số việc đã xảy ra thì chính là đã xảy ra, không có cách nào thay đổi hay làm lại một lần nữa.
Vinh Hình nói hết mọi chuyện từ sau khi đưa Vân Liệt Diễm đến Hỏa thành, đồng thời cũng kể lại chuyện Hỏa Tử Mộ tự tay đẩy Vân Liệt Diễm vào lốc xoáy.
“Mẹ nó! Nói như vậy thì cháu nội chưa ta đời của lão tử cũng bị các ngươi hại chết?” Hàn Lăng, giơ tay muốn đánh bay Vinh Hình.
“Để cho hắn đi đi” Hàn Chỉ đột nhiên đứng lên, thản nhiên nói.
“Chỉ nhi, con yên tâm, ta đây sẽ đến tìm lão già Hỏa Thiên Tuyệt kia tính sổ!” Hàn Lăng bây giờ thật sự là hận không thể bổ đôi lão già Hỏa Thiên Tuyệt, ngay cả con dâu cùng cháu nội của hắn mà cũng dám giở thủ đoạn, thật sự là không muốn sống nữa mà!
“Không cần!” Hàn Chỉ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng điệu bình tĩnh đến nỗi khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
“Ngươi…” Ngay cả Vinh Hình cũng không dám tin, nhìn chằm chằm Hàn Chỉ. Nam nhân này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao khi nghe tin thê tử của mình bị người hại chết lại không có bất kỳ biểu tình gì?
“Còn không mau cút đi!” Hàn Lăng bất mãn trừng mắt nhìn Vinh Hình. Không riêng gì đám lão già bất tử ở Thủy thị, gia tộc Hỏa thị cũng nhất định phải chết!
“Cha, tại sao lại tha cho bọn họ như vậy?” Vân Thiểm Thiểm không rõ, cũng có chút không phục. Cha không phải là loại người giỏi nén giận, chẳng lẽ cha cũng e ngại thực lực của gia tộc Hỏa thị sao?
Diệp Khuyết kéo Vân Thiểm Thiểm lại, nhưng ngay cả hắn cũng không hiểu thái độ của lão đại.
“Chỉ cần nàng rời khỏi gia tộc Hỏa thị là tốt rồi” Hàn Chỉ đứng dậy đi ra ngoài, bây giờ hắn cần yên tĩnh một mình.
Nàng không có ở gia tộc Hỏa thị, là tốt rồi!
Hắn tin rằng với thực lực của nàng sẽ không khiến cho bản thân mình rơi vào chỗ chết, cho dù đứng trước ranh giới sống chết nàng cũng có thể tìm được đường ra. Không ai có thể hiểu Vân Liệt Diễm so với hắn, nàng không phải loại người dễ dàng buông tha tính mạng của mình, trừ khi bỏ mạng khiến cho nàng cảm thấy đáng giá.
Nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói muốn đến khu vực không xác định đó, mà Đóa Đóa nhất định cũng theo bên cạnh nàng. Tính tình của Đóa Đóa hắn làm sao không biết, không ai sai bảo thì con bé sẽ không một mình chạy ra ngoài, cho dù có ra ngoài được thì bên cạnh nhất định phải có người đi theo. Đóa Đóa không thích đi đường, đi vài bước đã thấy chán, cho nên tuyệt đối không thể một mình chạy ra khỏi biệt viện của Hỏa Tử Mộ. Ngoài ra, trong phủ của Hỏa Tử Mộ có bố trí kết giới, Đóa Đóa càng thêm không ra được. Cho nên khả năng chỉ có một, Đóa Đóa nghe lời Vân Liệt Diễm, mà Vân Liệt Diễm lại càng không bỏ lại một mình Đóa Đóa. Cho dù có chết, nàng cũng sẽ không bỏ rơi người thân của mình, đó là lý do vì sao nàng vẫn luôn một mực khăng khăng Vân Thiểm Thiểm không phải là con trai hắn, bởi vì Vân Thiểm Thiểm là thân nhân huyết mạch tương liên duy nhất của nàng trên thế giới này lúc đó, là người duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của nàng.
Đóa Đóa nhất định là đi theo bên cạnh Vân Liệt Diễm, điều này hắn hoàn toàn khẳng định. Vân Liệt Diễm đến hướng sáu giờ chứng tỏ nơi đó có cách cho nàng trốn thoát. Dưới tình huống không nắm chắc, nàng sẽ không mạo hiểm như vậy. Với chuyện bị Đại trưởng lão đưa đi huấn luyện, nơi này càng có kết quả khiến cho nàng dễ dàng tiếp nhận hơn. Cho nên nàng mới có thể nhờ Vinh Hình đưa đi, mà những lời nàng nói lúc đó cũng chỉ là khiến cho Hỏa Tử Mộ chết tâm với nàng, đồng thời bảo vệ hai người Vinh Hình và Hỏa Tử Mộ khỏi tay Đại trưởng lão. Mà đã rơi vào lốc xoáy ở khu vực không xác định đó, cũng chưa chắc nàng sẽ chết.
Ít nhất, bây giờ hắn có thể hoàn toàn xác định nàng chưa chết, đồng thời cũng không còn ở gia tộc Hỏa thị.
Đây là tin tốt nhất.
Tác giả :
Khương Lê