Nhị Trọng Ảnh
Chương 35: Ngài là hương liệu trân quý a
by Hoa_Diec
Share
Thư Lộng Ảnh đỡ Tần Phong về phòng. Ban đêm gió mát nhưng phơi lâu sẽ lạnh, vì thế y hảo tâm đắp một cái chăn mỏng cho hắn. Tần Phong vừa rồi mang theo nghẹn ngào nói ra tâm sự, Thư Lộng Ảnh lòng tràn đầy áy náy.
Đứa nhỏ này cứ luôn làm y phải bận tâm!
Mà y cũng vì cứu mạng của mình nên mới nhiều lần "xả thân" cứu hắn, đối với xích tử chi tâm* của Tần Phong, Thư Lộng Ảnh cảm thấy hổ thẹn.
(*Xích tử chi tâm: Tâm tư đơn thuần của hài tử)
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Tần Phong ngoan ngoãn không hề phòng bị nằm trên giường, mi mắt tựa như quạt bồ phiến mơ hồ còn vương nước mắt.
Thư Lộng Ảnh nhìn có chút buồn cười, dùng ngón tay giúp hắn nhẹ nhàng lau đi: “Ngươi là bao nước mắt sao? Thật nhìn không ra sau này sẽ lợi hại như vậy.”
Nước mắt được đầu ngón tay lau đi, lạnh lẽo làm tâm người ta như tan ra. Thư Lộng Ảnh không phát giác ra, chân tâm y đối với Tần Phong lại tăng lên một chút…
Lúc y trở về viện của mình thì đã là nửa ngày sau.
Thanh Đằng hay còn gọi là A Oản đang đứng ở cửa ngóng chờ, sau khi thấy Thư Lộng Ảnh rốt cuộc trở về, đáy mắt mới lộ ra yên tâm: “Thư công tử, bên kia gửi thư đến.”
Thư Lộng Ảnh mày hơi nhướng lên, bên kia trong lời của Thanh Đằng nói là tả hộ pháp Ngự Phi Vũ cùng trưởng lão Dung Canh, hai người này nếu không có đại sự quan trọng gì thì sẽ không tới xin chỉ thị của y.
Vào đến phòng Thư Lộng Ảnh liền nhìn thấy một con bồ câu trắng đang đậu trên bệ cửa sổ, y đi đến lấy ống trúc nhỏ bên chân nó ra. Thuần thục gọn gàng lấy một ngọn nến đặc chế trong tay A Oản đốt tan sáp trên miệng ống trúc. Vuốt phẳng tờ giấy nhăn thành một đoàn, Thư Lộng Ảnh nhìn mặt giấy, đáy mắt hiện lên một tia quang mang.
“A Oản, sự tình bên ngoài ngươi xử lý tốt?”
A Oản gật gật đầu: “Thế thân đã chuẩn bị tốt, chỉ đang chờ mệnh lệnh của giáo chủ.”
Thư Lộng Ảnh đem giấy để trên ánh lửa nhỏ yếu ớt bập bùng, tờ giấy rất nhanh hóa thành tro bụi: “Tốt, chuẩn bị thêm một chút, tứ đại gia tộc đã nhịn không được rồi.”
Võ lâm đại chiến cũng sắp bắt đầu rồi!
Sau khi Cổ gia xảy ra chuyện, thế cục cân bằng quỷ dị trên giang hồ bị phá bỏ. Tứ đại gia tộc không chất vấn Thần Nguyệt Giáo, Thần Nguyệt Giáo cũng không ra mặt giải thích, hai bên tựa hồ đều đang đợi "then chốt" bật mở.
Rốt cuộc, bá chủ võ lâm không thể cùng tồn tại song song nhiều như vậy, tứ đại gia tộc và Thần Nguyệt Giáo, thiết yếu chỉ chọn một!
Hiện tại, tứ đại gia tộc đã bắt đầu tuyên chiến với Thần Nguyệt Giáo, hòng lật đổ đệ nhất giáo phái này. Vì chuyện này mà Dung Canh đứng ngồi không yên, tới xin chỉ thị của y có hay không nên bắt đầu xuống tay phản công lại tứ đại gia tộc đang chiếm cứ địa bàn của họ ở một vài nơi?
Những việc này tuy y đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc chân chính phải đối chiến với nhau, giáo chủ như y vẫn là phải cần thiết ra mặt a. Xem ra những ngày thanh nhàn của y cuối cùng đã hết rồi.
Ngày hôm sau, tiểu quan Thư Mặc bắt đầu thường xuyên ra khỏi Cổ gia. Cổ Hằng cũng có phái người đi theo, nhưng cũng không phát hiện ra manh mối gì. Thư Mặc mỗi lần ra ngoài đều là đi đến Cúc Hoa Lâu, uống trà xem diễn, đã ngồi xuống là ngồi cả một ngày, trừ bỏ những lần đi mao xí thì y cơ hồ là mông dính ghế không - hề - đứng - dậy!
Tuy đây là Cúc Hoa Lâu nhưng nó hoàn toàn đã bị tứ đại gia tộc quản chế, xem như đã hoàn toàn thay máu trở thành gia sản của tứ đại gia tộc, Cổ Hằng tin Thư Mặc sẽ không gây ra sóng gió gì lớn ở đây.
Đứng yên? Cổ Hằng kiên quyết tin tưởng Thư Mặc không có khả năng sẽ bỏ qua như vậy, mỗi buổi tối hắn đều thông qua hạ nhân mà nghe rõ hành động thường ngày của Thư Mặc, nhíu mày không nói.
Hôm nay, hạ nhân lại thu được hành động một ngày của Thư Mặc.
"Hôm nay Thư Mặc nghe một khúc "nữ phẫn nam trang sấm giang hồ, anh tư táp sảng bất thâu nam, thiên hạ anh hùng giai khuynh đảo*", sau đó uống sữa bò nấu Mao Tiêm và cắn hạt dưa..."
(*Nữ phẫn nam trang lưu lạc giang hồ, tiêu sái hiên ngang không thua hảo hán, thiên hạ anh hùng đều khuynh đảo)
Cổ Hằng lập tức đánh gãy: “Không cần nói những chuyện linh tinh rối loạn với ta, nói y hôm nay có những hành động quái dị gì?”
Hạ nhân lau mồ hôi, xoắn lỗ tai suy nghĩ hồi lâu, sau đó oa oa nói: “Có! Có!”
Cổ Hằng mắt sáng rực lên: “Mau nói.”
Hạ nhân vội vàng nói: “Hôm nay lúc Thư Mặc trở về, trên người y có nhiều thêm một cái túi thơm, màu sắc có lẽ là màu Thư Mặc không thích. Tiểu nhân phỏng đoán, túi thơm đó chắc chắn có người đưa cho y, nhưng đáng tiếc lại không chọn màu mà Thư Mặc thích.”
Cổ Hằng sắc mặt nháy mắt trầm xuống: “Ngươi nói hành động quái dị là cái này?”
Hạ nhân gật gật đầu.
“Đồ vô dụng! Cút! Lập tức cút cho ta!” Cổ Hằng trán nổi gân xanh, thiếu chút nữa đã nâng chân đá bay tên hạ nhân đó.
Hạ nhân sợ tới mức run run không dám nói lời nào, vội vàng chạy ra ngoài.
Cổ Hằng nổi giận gạt bỏ tất cả mọi thứ trên bành, thư phòng lập tức loạn thành một mảnh.
Sau khi sinh khí hắn lại vô lực ngồi trên ghế.
Kỳ thật hắn căn bản không có lý do tất yếu gì mà để ý Thư Mặc như vậy, nếu sợ y thổi lên phong ba thì hắn sẽ trực tiếp giết y từ lâu! Chính là hắn làm không được…
Mỗi lần nổi lên sát ý với Thư Mặc, tâm liền mạc danh kỳ diệu mà quặn đau. Điều này làm hắn rất bất an.
Cũng đã từng gọi rất nhiều nữ nhân cùng nam nhân đến, nhưng vô luận hắn có làm thế nào đi chăng nữa, trước sau vẫn không có bất kỳ cảm giác gì với đối phương.
Cổ Hằng xoa xoa ngực, rốt cuộc là làm sao vậy?
“Cốc cốc cốc……”
Cổ Hằng bực bội mắng: “Không cần gặp ta, cút!”
“Gia chủ, là ta” Thanh am vững vàng của Cổ Khánh truyền đến.
Cổ Hằng vừa nghe là tiếng Cổ Khánh liền đứng dậy đi mở cửa.
Cổ khánh ở Cổ gia làm quản gia đã hơn mười mấy năm, địa vị thực không bình thường, Cổ Hằng cũng phải nể mặt ông ba phần. Hơn nữa Cổ Khánh những năm gần đây rất trung thành tận tâm, Cổ Hằng cũng thực cảm kích trong lòng.
Cổ Khánh đi vào thư phòng liền nhìn thấy bút sách hỗn độn trên mắt đất: “Gia chủ sinh khí sao?”
Cổ Hằng hừ lạnh: “Những thứ vô dụng đó, ta chỉ giao cho bọn họ một việc nhỏ cũng xử lí không xong!”
“Về Thư Mặc sao?” Cổ Khánh khom lưng bắt đầu thu thập những thứ bề bộn trên mặt đất.
Cổ Hằng nâng dậy Cổ Khánh dậy nói: “Cổ quản gia, chuyện này không phải là chuyện ngươi nên làm, ta gọi gia nô tới thu thập liền hảo.”
Cổ Khánh cũng thuận thế đứng dậy, sau đó nhìn bóng lưng Cổ Hằng đang gọi gia nô, thở dài: “Gia chủ, ngươi không nên tiếp tục hồ nháo.”
Cổ Hằng thân mình hơi cứng nhắc.
“Ta một chân đạp trên mặt đất, một chân đã đặt vào quan tài. Là một gia chủ Cổ gia, rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng giải quyết theo tâm tư cá nhân của người. Tên tiểu quan kia, vẫn là mau mau xử lý đi.”
Cổ Hằng im miệng không nói, nhìn hạ nhân đi vào thu thập mớ hỗn độn trên mặt đất.
Cổ Khánh cũng không nói gì, hai người đều trầm mặc.
Thẳng đến hạ nhân đều đã thu thập xong, cung cung kính kính lui ra ngoài, Cổ Hằng mới chậm rãi nói: “Ta nghĩ, ta làm không được…”
Cổ Khánh đôi mắt khẽ nhếch: “Ý của gia chủ là sao?”
Cổ Hằng cười khổ: “Ta cũng không biết, chỉ là khi ta nghĩ đến cảnh ta đả thương y, tâm lại mạc danh kỳ diệu đau đớn. Để y rời khỏi Cổ gia, ta lại không cam lòng, ta cũng không biết chính mình bị làm sao nữa.”
Thanh âm Cổ Khánh có chút run rẩy: “Y là một người tàn nhẫn độc ác a, những người hầu đã chết người đều đã quên hết sao? Rút gân, phế đi tứ chi, còn có cái xà trì kinh tởm kia!”
Cổ Hằng lắc đầu: “Các ngươi đều bị y lừa rồi, những người hầu đó vốn dĩ không có chết. Hơn nữa rắn trong xà trì đó căn bản không có độc.”
“Ta cũng không biết Thư Mặc là đang làm cái gì, y tựa hồ vẫn luôn cố gắng xây dựng một tình thế bất lợi cho mình, cố ý làm chính mình trở thành người tàn nhẫn độc ác trong mắt người khác. Ta cũng dứt khoát buông tay để y tự làm bẩn chính mình, muốn xem xem y rốt cuộc là có mục đích gì, chính là đã lâu như vậy ta vẫn chưa nhìn ra được ý đồ chân thật của y.”
Cổ Khánh trầm mặc, ông cũng có chút không tin lời Cổ Hằng nói, có ai sẽ tự đổ nước bẩn lên người mình?
Ông chỉ có thể xem lời Cổ Hằng nói là lời biện giải cho Thư Mặc.
“Gia chủ…… Người yêu tên tiểu quan kia rồi?”
Cổ Hằng bất động, ánh mắt đào hoa lộ ra mê man khó tả.
Yêu? Chẳng lẽ đây là cảm giác khi yêu?
Cổ Khánh đem tất cả biểu tình của Cổ Hằng thu hết vào đáy mắt, cả người chậm rãi tràn ra khí lạnh, xem ra, tên tiểu quan này cần phải diệt trừ!
Cổ Khánh đã hoàn toàn hiểu lầm Cổ Hằng, Cổ Hằng là người có tâm tư phong lưu thế nào, nhiều năm trăng hoa nhưng tâm từ trước đến nay chưa từng lưu lại trên người ai. Cảm giác đau lòng cũng là vì cổ trùng trong người mà thôi.
Nếu Thư Lộng Ảnh nghe được đối thoại của hai người này phỏng chừng sẽ cười tận một ngày.
Còn có, hạ nhân bị Cổ Hằng mắng đuổi ra ngoài nói Thư Mặc mang về một cái túi thơm nhỏ, thật ra cái túi thơm đó là một vật không quan trọng gì.
Nói ngày đó sau khi đọc được thư của Dung Canh, Thư Lộng Ảnh liền bắt đầu vội vã. Chính là y cố tình không thể rời Cổ gia. Cho nên mới sử dụng cái biện pháp này.
Kêu A Oản đem thế thân đổi với y. Mỗi ngày, Thư Lộng Ảnh sẽ đi ra ngoài, lợi dụng lúc đi nhà xí trao đổi thân phận với thế thân đã được sắp đặt sẵn.
Thế thân "Thư Mặc" ngoan ngoãn xem tuồng uống trà trong Cúc Hoa Lâu. Còn y sẽ đi trở về Thần Nguyệt Giáo xử lí công vụ.
Một lần nọ trên đường chạy về căn cứ thì y ở trên đường bắt gặp một người rao bán túi thơm. Không biết như thế nào y liền nghĩ đến mùi nguyệt hoa quế hương trên người mình. Tần Phong mỗi lần ngửi thấy đều biết là mình đã đến a. Thư Lộng Ảnh nghĩ xong liền quyết định mua một cái túi thơm màu đen mang về Cổ gia…
Thư Lộng Ảnh không biết Cổ Hằng đang hiểu lầm tác dụng của cổ trùng thành yêu y, cũng không biết Cổ Khánh đã hạ quyết tâm muốn giết y như thế nào, y vẫn luôn cảm thấy bối rối khi lỡ mua cái túi hương này, mọi người có nghi ngờ không a?
Có nghi ngờ không?
Y không hay mặc màu đen, nhưng cái túi thơm này lại là màu đen, cùng y phục màu đỏ trên người y có chút không hòa hợp.
Trong lúc rối rắm, trong đầu Thư Lộng Ảnh liền hiện ra một hình ảnh.
Đó là lúc chơi cái trò chơi 3D kia, bên trong đó có đồ họa Tần Phong đã trưởng thành. Mị nhãn như tơ, làn da lúa mạch, dáng người thon dài, hắc y bọc gọn thân thể hắn…
Tiểu tử kia vẫn luôn vận y phục đen, cái túi thơm này cho hắn là được rồi.
Túi thơm mới tinh màu đen tuyền, tơ vàng ám văn lượn quanh, hương liệu rẻ tiền có mùi nồng nặc thơm lừng. Thư Lộng Ảnh mở túi đem hương liệu quăng đi a.
Thư Lộng Ảnh gật đầu, nếu nói y đối tốt với hắn thì cũng không sao, đưa cho hắn là được!
“A Oản!”
Thanh Đằng đang ngồi ngốc ở bên ngoài nghe tiếng gọi của Thư Lộng Ảnh thì xoạt một tiếng xuất hiện trước mặt y.
"Đi lấy hương liệu lại đây.”
Thanh Đằng đáy mắt quỷ dị: “Hương liệu?”
Thư Lộng Ảnh gật đầu, liếc nhìn ánh mắt kỳ quái của Thanh Đằng: “Có vấn đề gì sao?”
Thanh Đằng ấp úng: “Giáo chủ, người đã đủ thơm rồi…” còn muốn thơm hơn nữa, muốn nuôi bướm sao?2
Thư Lộng Ảnh: “……”
Lần này Thư Lộng Ảnh không có tự mình đi đến nơi Tần Phong ở, y hiện tại không có nội lực, không tránh khỏi việc sẽ bị phát hiện.
Lần trước nếu không phải có mê dược của Thanh Đằng đánh ngất Tần Phong thì y phỏng chừng đã bị bại lộ. Nhưng mê dược này không tốt cho người, nếu lại bị Tần Phong phát hiện y không thể dùng mê dược với hắn nữa nên lần này y chỉ đành nhờ Thanh Đằng đi giúp.
Dưới ánh trăng, Thư Lộng Ảnh nhìn dúm tóc của mình được Thanh Đằng nhẹ nhàng cắt xuống, im lặng không nói, Thanh Đằng đây là ý gì?
“Thanh đằng là nữ tử nên tiếp xúc với rất nhiều hương liệu, Thanh Đằng biết mùi hương trên người giáo chủ là tốt nhất. Không quá ngọt cũng không quá nồng, tươi mát hợp lòng người nên mới cắt một dúm tóc của giáo chủ làm hương liệu, tuyệt đối không thua kém với bất kỳ hương liệu trân quý nào.” Thanh Đằng sờ sờ cằm, nói thật chân thành.
Thư Lộng Ảnh xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật, nàng xem y là hương liệu sao? Tóc thôi cũng hữu dụng?
Share
Thư Lộng Ảnh đỡ Tần Phong về phòng. Ban đêm gió mát nhưng phơi lâu sẽ lạnh, vì thế y hảo tâm đắp một cái chăn mỏng cho hắn. Tần Phong vừa rồi mang theo nghẹn ngào nói ra tâm sự, Thư Lộng Ảnh lòng tràn đầy áy náy.
Đứa nhỏ này cứ luôn làm y phải bận tâm!
Mà y cũng vì cứu mạng của mình nên mới nhiều lần "xả thân" cứu hắn, đối với xích tử chi tâm* của Tần Phong, Thư Lộng Ảnh cảm thấy hổ thẹn.
(*Xích tử chi tâm: Tâm tư đơn thuần của hài tử)
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Tần Phong ngoan ngoãn không hề phòng bị nằm trên giường, mi mắt tựa như quạt bồ phiến mơ hồ còn vương nước mắt.
Thư Lộng Ảnh nhìn có chút buồn cười, dùng ngón tay giúp hắn nhẹ nhàng lau đi: “Ngươi là bao nước mắt sao? Thật nhìn không ra sau này sẽ lợi hại như vậy.”
Nước mắt được đầu ngón tay lau đi, lạnh lẽo làm tâm người ta như tan ra. Thư Lộng Ảnh không phát giác ra, chân tâm y đối với Tần Phong lại tăng lên một chút…
Lúc y trở về viện của mình thì đã là nửa ngày sau.
Thanh Đằng hay còn gọi là A Oản đang đứng ở cửa ngóng chờ, sau khi thấy Thư Lộng Ảnh rốt cuộc trở về, đáy mắt mới lộ ra yên tâm: “Thư công tử, bên kia gửi thư đến.”
Thư Lộng Ảnh mày hơi nhướng lên, bên kia trong lời của Thanh Đằng nói là tả hộ pháp Ngự Phi Vũ cùng trưởng lão Dung Canh, hai người này nếu không có đại sự quan trọng gì thì sẽ không tới xin chỉ thị của y.
Vào đến phòng Thư Lộng Ảnh liền nhìn thấy một con bồ câu trắng đang đậu trên bệ cửa sổ, y đi đến lấy ống trúc nhỏ bên chân nó ra. Thuần thục gọn gàng lấy một ngọn nến đặc chế trong tay A Oản đốt tan sáp trên miệng ống trúc. Vuốt phẳng tờ giấy nhăn thành một đoàn, Thư Lộng Ảnh nhìn mặt giấy, đáy mắt hiện lên một tia quang mang.
“A Oản, sự tình bên ngoài ngươi xử lý tốt?”
A Oản gật gật đầu: “Thế thân đã chuẩn bị tốt, chỉ đang chờ mệnh lệnh của giáo chủ.”
Thư Lộng Ảnh đem giấy để trên ánh lửa nhỏ yếu ớt bập bùng, tờ giấy rất nhanh hóa thành tro bụi: “Tốt, chuẩn bị thêm một chút, tứ đại gia tộc đã nhịn không được rồi.”
Võ lâm đại chiến cũng sắp bắt đầu rồi!
Sau khi Cổ gia xảy ra chuyện, thế cục cân bằng quỷ dị trên giang hồ bị phá bỏ. Tứ đại gia tộc không chất vấn Thần Nguyệt Giáo, Thần Nguyệt Giáo cũng không ra mặt giải thích, hai bên tựa hồ đều đang đợi "then chốt" bật mở.
Rốt cuộc, bá chủ võ lâm không thể cùng tồn tại song song nhiều như vậy, tứ đại gia tộc và Thần Nguyệt Giáo, thiết yếu chỉ chọn một!
Hiện tại, tứ đại gia tộc đã bắt đầu tuyên chiến với Thần Nguyệt Giáo, hòng lật đổ đệ nhất giáo phái này. Vì chuyện này mà Dung Canh đứng ngồi không yên, tới xin chỉ thị của y có hay không nên bắt đầu xuống tay phản công lại tứ đại gia tộc đang chiếm cứ địa bàn của họ ở một vài nơi?
Những việc này tuy y đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc chân chính phải đối chiến với nhau, giáo chủ như y vẫn là phải cần thiết ra mặt a. Xem ra những ngày thanh nhàn của y cuối cùng đã hết rồi.
Ngày hôm sau, tiểu quan Thư Mặc bắt đầu thường xuyên ra khỏi Cổ gia. Cổ Hằng cũng có phái người đi theo, nhưng cũng không phát hiện ra manh mối gì. Thư Mặc mỗi lần ra ngoài đều là đi đến Cúc Hoa Lâu, uống trà xem diễn, đã ngồi xuống là ngồi cả một ngày, trừ bỏ những lần đi mao xí thì y cơ hồ là mông dính ghế không - hề - đứng - dậy!
Tuy đây là Cúc Hoa Lâu nhưng nó hoàn toàn đã bị tứ đại gia tộc quản chế, xem như đã hoàn toàn thay máu trở thành gia sản của tứ đại gia tộc, Cổ Hằng tin Thư Mặc sẽ không gây ra sóng gió gì lớn ở đây.
Đứng yên? Cổ Hằng kiên quyết tin tưởng Thư Mặc không có khả năng sẽ bỏ qua như vậy, mỗi buổi tối hắn đều thông qua hạ nhân mà nghe rõ hành động thường ngày của Thư Mặc, nhíu mày không nói.
Hôm nay, hạ nhân lại thu được hành động một ngày của Thư Mặc.
"Hôm nay Thư Mặc nghe một khúc "nữ phẫn nam trang sấm giang hồ, anh tư táp sảng bất thâu nam, thiên hạ anh hùng giai khuynh đảo*", sau đó uống sữa bò nấu Mao Tiêm và cắn hạt dưa..."
(*Nữ phẫn nam trang lưu lạc giang hồ, tiêu sái hiên ngang không thua hảo hán, thiên hạ anh hùng đều khuynh đảo)
Cổ Hằng lập tức đánh gãy: “Không cần nói những chuyện linh tinh rối loạn với ta, nói y hôm nay có những hành động quái dị gì?”
Hạ nhân lau mồ hôi, xoắn lỗ tai suy nghĩ hồi lâu, sau đó oa oa nói: “Có! Có!”
Cổ Hằng mắt sáng rực lên: “Mau nói.”
Hạ nhân vội vàng nói: “Hôm nay lúc Thư Mặc trở về, trên người y có nhiều thêm một cái túi thơm, màu sắc có lẽ là màu Thư Mặc không thích. Tiểu nhân phỏng đoán, túi thơm đó chắc chắn có người đưa cho y, nhưng đáng tiếc lại không chọn màu mà Thư Mặc thích.”
Cổ Hằng sắc mặt nháy mắt trầm xuống: “Ngươi nói hành động quái dị là cái này?”
Hạ nhân gật gật đầu.
“Đồ vô dụng! Cút! Lập tức cút cho ta!” Cổ Hằng trán nổi gân xanh, thiếu chút nữa đã nâng chân đá bay tên hạ nhân đó.
Hạ nhân sợ tới mức run run không dám nói lời nào, vội vàng chạy ra ngoài.
Cổ Hằng nổi giận gạt bỏ tất cả mọi thứ trên bành, thư phòng lập tức loạn thành một mảnh.
Sau khi sinh khí hắn lại vô lực ngồi trên ghế.
Kỳ thật hắn căn bản không có lý do tất yếu gì mà để ý Thư Mặc như vậy, nếu sợ y thổi lên phong ba thì hắn sẽ trực tiếp giết y từ lâu! Chính là hắn làm không được…
Mỗi lần nổi lên sát ý với Thư Mặc, tâm liền mạc danh kỳ diệu mà quặn đau. Điều này làm hắn rất bất an.
Cũng đã từng gọi rất nhiều nữ nhân cùng nam nhân đến, nhưng vô luận hắn có làm thế nào đi chăng nữa, trước sau vẫn không có bất kỳ cảm giác gì với đối phương.
Cổ Hằng xoa xoa ngực, rốt cuộc là làm sao vậy?
“Cốc cốc cốc……”
Cổ Hằng bực bội mắng: “Không cần gặp ta, cút!”
“Gia chủ, là ta” Thanh am vững vàng của Cổ Khánh truyền đến.
Cổ Hằng vừa nghe là tiếng Cổ Khánh liền đứng dậy đi mở cửa.
Cổ khánh ở Cổ gia làm quản gia đã hơn mười mấy năm, địa vị thực không bình thường, Cổ Hằng cũng phải nể mặt ông ba phần. Hơn nữa Cổ Khánh những năm gần đây rất trung thành tận tâm, Cổ Hằng cũng thực cảm kích trong lòng.
Cổ Khánh đi vào thư phòng liền nhìn thấy bút sách hỗn độn trên mắt đất: “Gia chủ sinh khí sao?”
Cổ Hằng hừ lạnh: “Những thứ vô dụng đó, ta chỉ giao cho bọn họ một việc nhỏ cũng xử lí không xong!”
“Về Thư Mặc sao?” Cổ Khánh khom lưng bắt đầu thu thập những thứ bề bộn trên mặt đất.
Cổ Hằng nâng dậy Cổ Khánh dậy nói: “Cổ quản gia, chuyện này không phải là chuyện ngươi nên làm, ta gọi gia nô tới thu thập liền hảo.”
Cổ Khánh cũng thuận thế đứng dậy, sau đó nhìn bóng lưng Cổ Hằng đang gọi gia nô, thở dài: “Gia chủ, ngươi không nên tiếp tục hồ nháo.”
Cổ Hằng thân mình hơi cứng nhắc.
“Ta một chân đạp trên mặt đất, một chân đã đặt vào quan tài. Là một gia chủ Cổ gia, rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng giải quyết theo tâm tư cá nhân của người. Tên tiểu quan kia, vẫn là mau mau xử lý đi.”
Cổ Hằng im miệng không nói, nhìn hạ nhân đi vào thu thập mớ hỗn độn trên mặt đất.
Cổ Khánh cũng không nói gì, hai người đều trầm mặc.
Thẳng đến hạ nhân đều đã thu thập xong, cung cung kính kính lui ra ngoài, Cổ Hằng mới chậm rãi nói: “Ta nghĩ, ta làm không được…”
Cổ Khánh đôi mắt khẽ nhếch: “Ý của gia chủ là sao?”
Cổ Hằng cười khổ: “Ta cũng không biết, chỉ là khi ta nghĩ đến cảnh ta đả thương y, tâm lại mạc danh kỳ diệu đau đớn. Để y rời khỏi Cổ gia, ta lại không cam lòng, ta cũng không biết chính mình bị làm sao nữa.”
Thanh âm Cổ Khánh có chút run rẩy: “Y là một người tàn nhẫn độc ác a, những người hầu đã chết người đều đã quên hết sao? Rút gân, phế đi tứ chi, còn có cái xà trì kinh tởm kia!”
Cổ Hằng lắc đầu: “Các ngươi đều bị y lừa rồi, những người hầu đó vốn dĩ không có chết. Hơn nữa rắn trong xà trì đó căn bản không có độc.”
“Ta cũng không biết Thư Mặc là đang làm cái gì, y tựa hồ vẫn luôn cố gắng xây dựng một tình thế bất lợi cho mình, cố ý làm chính mình trở thành người tàn nhẫn độc ác trong mắt người khác. Ta cũng dứt khoát buông tay để y tự làm bẩn chính mình, muốn xem xem y rốt cuộc là có mục đích gì, chính là đã lâu như vậy ta vẫn chưa nhìn ra được ý đồ chân thật của y.”
Cổ Khánh trầm mặc, ông cũng có chút không tin lời Cổ Hằng nói, có ai sẽ tự đổ nước bẩn lên người mình?
Ông chỉ có thể xem lời Cổ Hằng nói là lời biện giải cho Thư Mặc.
“Gia chủ…… Người yêu tên tiểu quan kia rồi?”
Cổ Hằng bất động, ánh mắt đào hoa lộ ra mê man khó tả.
Yêu? Chẳng lẽ đây là cảm giác khi yêu?
Cổ Khánh đem tất cả biểu tình của Cổ Hằng thu hết vào đáy mắt, cả người chậm rãi tràn ra khí lạnh, xem ra, tên tiểu quan này cần phải diệt trừ!
Cổ Khánh đã hoàn toàn hiểu lầm Cổ Hằng, Cổ Hằng là người có tâm tư phong lưu thế nào, nhiều năm trăng hoa nhưng tâm từ trước đến nay chưa từng lưu lại trên người ai. Cảm giác đau lòng cũng là vì cổ trùng trong người mà thôi.
Nếu Thư Lộng Ảnh nghe được đối thoại của hai người này phỏng chừng sẽ cười tận một ngày.
Còn có, hạ nhân bị Cổ Hằng mắng đuổi ra ngoài nói Thư Mặc mang về một cái túi thơm nhỏ, thật ra cái túi thơm đó là một vật không quan trọng gì.
Nói ngày đó sau khi đọc được thư của Dung Canh, Thư Lộng Ảnh liền bắt đầu vội vã. Chính là y cố tình không thể rời Cổ gia. Cho nên mới sử dụng cái biện pháp này.
Kêu A Oản đem thế thân đổi với y. Mỗi ngày, Thư Lộng Ảnh sẽ đi ra ngoài, lợi dụng lúc đi nhà xí trao đổi thân phận với thế thân đã được sắp đặt sẵn.
Thế thân "Thư Mặc" ngoan ngoãn xem tuồng uống trà trong Cúc Hoa Lâu. Còn y sẽ đi trở về Thần Nguyệt Giáo xử lí công vụ.
Một lần nọ trên đường chạy về căn cứ thì y ở trên đường bắt gặp một người rao bán túi thơm. Không biết như thế nào y liền nghĩ đến mùi nguyệt hoa quế hương trên người mình. Tần Phong mỗi lần ngửi thấy đều biết là mình đã đến a. Thư Lộng Ảnh nghĩ xong liền quyết định mua một cái túi thơm màu đen mang về Cổ gia…
Thư Lộng Ảnh không biết Cổ Hằng đang hiểu lầm tác dụng của cổ trùng thành yêu y, cũng không biết Cổ Khánh đã hạ quyết tâm muốn giết y như thế nào, y vẫn luôn cảm thấy bối rối khi lỡ mua cái túi hương này, mọi người có nghi ngờ không a?
Có nghi ngờ không?
Y không hay mặc màu đen, nhưng cái túi thơm này lại là màu đen, cùng y phục màu đỏ trên người y có chút không hòa hợp.
Trong lúc rối rắm, trong đầu Thư Lộng Ảnh liền hiện ra một hình ảnh.
Đó là lúc chơi cái trò chơi 3D kia, bên trong đó có đồ họa Tần Phong đã trưởng thành. Mị nhãn như tơ, làn da lúa mạch, dáng người thon dài, hắc y bọc gọn thân thể hắn…
Tiểu tử kia vẫn luôn vận y phục đen, cái túi thơm này cho hắn là được rồi.
Túi thơm mới tinh màu đen tuyền, tơ vàng ám văn lượn quanh, hương liệu rẻ tiền có mùi nồng nặc thơm lừng. Thư Lộng Ảnh mở túi đem hương liệu quăng đi a.
Thư Lộng Ảnh gật đầu, nếu nói y đối tốt với hắn thì cũng không sao, đưa cho hắn là được!
“A Oản!”
Thanh Đằng đang ngồi ngốc ở bên ngoài nghe tiếng gọi của Thư Lộng Ảnh thì xoạt một tiếng xuất hiện trước mặt y.
"Đi lấy hương liệu lại đây.”
Thanh Đằng đáy mắt quỷ dị: “Hương liệu?”
Thư Lộng Ảnh gật đầu, liếc nhìn ánh mắt kỳ quái của Thanh Đằng: “Có vấn đề gì sao?”
Thanh Đằng ấp úng: “Giáo chủ, người đã đủ thơm rồi…” còn muốn thơm hơn nữa, muốn nuôi bướm sao?2
Thư Lộng Ảnh: “……”
Lần này Thư Lộng Ảnh không có tự mình đi đến nơi Tần Phong ở, y hiện tại không có nội lực, không tránh khỏi việc sẽ bị phát hiện.
Lần trước nếu không phải có mê dược của Thanh Đằng đánh ngất Tần Phong thì y phỏng chừng đã bị bại lộ. Nhưng mê dược này không tốt cho người, nếu lại bị Tần Phong phát hiện y không thể dùng mê dược với hắn nữa nên lần này y chỉ đành nhờ Thanh Đằng đi giúp.
Dưới ánh trăng, Thư Lộng Ảnh nhìn dúm tóc của mình được Thanh Đằng nhẹ nhàng cắt xuống, im lặng không nói, Thanh Đằng đây là ý gì?
“Thanh đằng là nữ tử nên tiếp xúc với rất nhiều hương liệu, Thanh Đằng biết mùi hương trên người giáo chủ là tốt nhất. Không quá ngọt cũng không quá nồng, tươi mát hợp lòng người nên mới cắt một dúm tóc của giáo chủ làm hương liệu, tuyệt đối không thua kém với bất kỳ hương liệu trân quý nào.” Thanh Đằng sờ sờ cằm, nói thật chân thành.
Thư Lộng Ảnh xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật, nàng xem y là hương liệu sao? Tóc thôi cũng hữu dụng?
Tác giả :
Cố Nam Vọng