Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
Chương 95
- Hiện tại em đang sống rất hạnh phúc, còn anh? - Rin nhìn Tuấn Kiệt mà hỏi, không biết sau khi cô đi anh có cùng người cũ nối lại tình cảm.
- Anh vẫn đợi em. - Tuấn Kiệt đáp.
Câu nói của Tuận Kiệt làm Rin như bị động, cô biết trong tim mình hiện tại không hề có hình ảnh của Tuấn Kiệt. Điều cô mong muốn hiện tại chính là sự bình an, là niềm hạnh phúc của con trai. Rin nhìn sang Tuấn Kiệt vẫn đang nhìn cô:" Tuấn Kiệt, chuyện đã qua rồi hãy cho nó qua đi. Hiện tại, em và con trai đang rất vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau. Em không muốn ai xen vào cuộc sống bình an này. Tuấn Kiệt, anh hãy quên em đi."
- Vì Trần Minh Trí sao? Nên em một lần nữa không muốn ở cạnh anh.
- Không, em và Trần gia không có quan hệ gì cả. - Rin nghe Tuấn Kiệt nói vậy liền bất ngờ, cô rõ ràng không hề liên quan đến Minh Trí.
- Vậy chuyện em và anh ta cùng đưa con đi học, rồi chuyện hai người hôn nhau trước RoYal. Em nói xem Ngọc Nhi, em yêu anh ta sao? - Tuấn Kiẹt nắm chặt lấy hai tay Rin mất bình tĩnh mà nói.
- Tuấn Kiệt, vì sao anh biết những chuyện này. - Rin ngạc nhiên hỏi.
- Em chưa đọc báo sao, hình hai người đã tràn ngập trên các tờ báo. - Tuấn Kiệt nói lớn.
Rin bây giờ mới nhìn qua sấp báo trên kệ tủ. Từ sáng khi cô dọn hàng thì khách kéo đến không kịp bán thì làm sao có thời gian mà đọc báo chứ. Rin nhìn những hình ảnh và tiêu đề của bài viết, gương mặt thoáng đỏ lên vì tức giận rồi nhanh chóng nói:" Họ bịa chuyện."
- Ngọc Nhi, em có thể quay về bên anh? Gia đình ba người chúng ta sẽ hạnh phúc như ngày xưa. - Tuấn Kiệt nghe Rin phủ nhận quan hệ với Trần Minh Trí thì lập tức bắt lấy cơ hội.
- Em không thể, hãy quên em đi Tuấn Kiệt. Chúng ta mãi mãi không thể. - Rin lắc đầu lùi một bước, cô không thể ở bên cạnh Tuấn Kiệt được.
- Có thể, chúng ta có thể cùng nhau đi trên con đường phía trước. Em nói đúng, hãy quên đi tất cả những chuyện không vui trước đây mà sống. Em vẫn còn trách chuyện lần đó của anh sao? - Tuấn Kiệt hỏi, nghĩ Rin không chấp nhận anh không phải vì Minh Trí thì chắc hẳn là vì chuyện giữa anh và Mỹ Hoà lần đó.
Điều mà cô không muốn nhắc đến là chuyện giữa anh và cô gái kia, lần đó chính vì chuyện giữa anh và Mỹ Hoà nên cô biết mình không hề yêu anh. Đối với anh cô chỉ là sự kính trọng, biết ơn mà thôi, nhận lời kết hôn cùng anh chỉ là cô không có tư cách từ chối tình cảm của Tuấn Kiệt. Nhưng bao nhiêu việc xảy ra, đối với của Rin và Tuấn Kiệt đều đã có một khoảng cách, hiện tại Rin biết mình không yêu và không thể kết hôn cùng người đàn ông trước mắt.
Rin chưa kịp đáp lời của Tuấn Kiệt thì Tuấn Khôi từ bên trong lại chạy ra, gương mặt rạng rỡ ánh mắt nhìn về Tuấn Kiệt đầy yêu thương: " Ba, ba đã nói chuyện xong với mẹ chưa, con có rất nhiều chuyện muốn nói với ba đó."
- Tuấn Khôi, đây không phải cha của con, chỉ là một người quen của mẹ. - Rin khẽ ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khôi mà nói, cô không muốn thằng bé hy vọng vào một người không phải cha của cậu, càng không muốn Tuấn Kiệt có hy vọng về cô.
Tuấn Khôi nghe mẹ nói vậy, khẽ buông tay ra khỏi người Tuấn Kiệt, đôi mắt trở nên buồn bã mà đỏ hoe:" Thật sự không phải là cha của con sao". - Sau đó khóc lớn hơn:" Vì sao không nói ngay từ lúc nãy."
Rin ôm lấy con trai vào trong lòng khẽ vỗ về:" Tuấn Khôi ngoan, đây tuy không phải là cha ruột của con nhưng là người yêu thương con rất là nhiều. Con phải kính trọng chú ấy như cha của mình."
- Mẹ, vậy khi nào cha mới về. - Tuấn Khôi ngấn nước mắt mà hỏi.
- Con trai ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ hứa cha con sẽ nhanh về thăm con thôi. - Rin lau nước mắt cho Tuấn Khôi khẽ cười.
- Khi nãy con đã lỡ khoe với chú đẹp trai rồi, còn bảo chú ấy ngày mai không cần đến chở con đi học vì cha con đã quay về. Bây giờ lại không phải là cha, chú ấy thể nào cũng cười chê con. - Tuấn Khôi nói vẻ giận dỗi.
Rin nghe con trai nói vậy thì trong lòng vô cùng lo sợ, Trần Minh Trí nếu biết Tuấn Kiệt đến tìm cô thì sẽ thế nào đây. Lần trước không phải đã dùng thế lực mà làm Phạm gia một chút nữa đi vào con đường phá sản. Gương mặt Rin trắng toác lên, nhìn về phía Tuấn Kiệt nói.
-Tuấn Kiệt, anh ta mà biết anh đến sẽ một lần nữa gây khó dễ với Phạm gia. Anh hãy mau về đi, đừng tìm em nữa. Em chỉ mang đến phiền phức cho anh mà thôi.
- Trong mắt em, tôi là người gian ác nham hiểm như vậy sao? - Minh Trí sau khi
nghe Tuấn Khôi nói nhanh chóng lái xe đến biệt thự hoa hồng trắng, anh lo sợ cô sẽ một lần nữa đi cùng Tuấn Kiệt
Rin nghe giọng nói quen thuộc từ đằng sau, bất giác giật mình quay lại thì đã nhìn thấy Minh Trí bước vào với nét mặt không lộ chút cảm xúc nào đang chăm chăm nhìn về hướng cô. Hai mắt chạm vào nhau, Rin nhanh chóng run rẩy cả người, không hiểu từ khi nào nhìn thấy người đàn ông này cô luôn có cảm giác sợ hãi này.
- A, chú đẹp trai đến chơi với cháu sao. - Tuấn Khôi nhìn thấy Minh Trí đến thì vui mừng buông mẹ mình ra mà chạy đến bên Minh Trí, trong lòng Tuấn Khôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người chú này.
- Vẫn kêu là chú sao? - Minh Trí khẽ nhíu mày nhìn Tuấn Khôi.
- Không, là baba. Đã xảy ra một chút hiểu nhầm baba ạ, người kia không phải cha ruột con. - Tuấn Khôi buồn bã đáp.
- Tất nhiên baba của con biết, hôm nay baba đến đón con đi gặp cha ruột của mình. Con có muốn theo baba không? - Minh Trí ôm Tuấn Khôi trong tay mỉm cười hỏi.
- Thật không ạ. - Tuấn Khôi ngạc nhiên hỏi, ánh mắt lộ nét vui mừng.
Rin chấn động khi nghe Minh Trí nói như vậy, chẳng khác nào anh đang tuyên bố sẽ bắt Tuấn Khôi của cô đi hay sao.
Minh Trí bế Tuấn Khôi ra xe đặt con trai vào bên trong xe, quay lại thì nhìn thấy Tuấn Kiệt đi tới.
- Trần tổng, đã lâu không gặp. - Tuấn Kiệt nhìn nét mặt của Rin sợ hãi liền đi tới một bước chào Minh Trí.
- Chào cậu, Phạm thiếu gia. - Minh Trí chào như không chào.
- Trần tổng, Tuấn Khôi là con trai của Ngọc Nhi. Anh hãy để cho cô ấy tự quyết định những chuyện liên quan đến con trai cô ấy.
- Phạm thiếu gia xem ra cũng thật rãnh rỗi, có lẽ Phạm gia dạo này rất yên bình. -
Minh Trí nhìn Tuấn Kiệt giận dữ, nhớ lời Tuấn Khôi nói người đàn ông này đã ôm
Rin của anh.
- Anh… Trần Minh Trí… Anh không được giở trò hèn hạ của mình. - Rin nghe Minh Trí tiếp tục đe doạ thì tức giận.
- Con trai tốt nhất để cho tôi chăm sóc, em không xứng đáng. - Minh Trí tức giận nhìn Rin nói.
- Anh mới chính là người không xứng đáng, anh không được bắt con trai của tôi. - Rin đi đến gần Minh Trí nói như hét lên.
- Một người mẹ, lại trước mặt con trai ôm ấp người đàn ông khác không phải cha của con trai mình. Em nghĩ mình có tư cách nuôi con sao, tôi sẽ mang Tuấn Khôi về Trần gia. Còn em, nếu còn muốn gặp con trai mình thì hãy tự biết cách giải quyết người đàn ông của em. - Minh Trí nói rồi, nhanh chóng ra xe lái vụt đi.
Rin đứng nhìn theo chiếc xe, ngã quỵ xuống. Không lẽ con trai cô mang nặng đẻ đau, cực khổ chăm sóc lại bị anh ta bắt đi chỉ vì cho rằng cô không xứng đáng.
- Ngọc Nhi, có lẽ Trần tổng quá tức giận nên mới hành động như vậy, tình cảm mẫu tữ thiêng liêng anh nghĩ anh ta cũng không thể chia lìa. - Tuấn Kiệt đỡ Rin đứng trên đường vắng.
- Tuấn Kiệt, anh không hiểu anh ta sao, anh ta chính là đại ác ma. - Rin ngấn nước mắt nói.
- Anh xin lỗi, có lẽ vì anh đến tìm em nên anh ta mới tức giận như vậy.
- Không phải lỗi của anh. - Rin ngước mắt nhìn Tuấn Kiệt. - Anh về trước đi, em phải đến Trần gia nói rõ ràng với anh ta, con trai của em em nhất định không để mất."
Rin nói rồi, để lại một mình Tuấn Kiệt đứng đó mà bỏ vào bên trong. Tuấn Kiệt nhìn bóng dáng cô đơn của Rin với ánh mắt buồn bã, cô vẫn như năm nào bóng dáng vẫn luôn khiến cho người khác thương tâm như vậy. Anh muốn che chở và bảo vệ cho cô nhưng có lẽ điều đó quá khó khăn với anh vì hiện tại anh biết trong trái tim cô, không có vị trí nào cho anh. Tuấn Kiệt thở dài nhìn bóng Rin đã khuất sau bức tường lớn:" Có lẽ, em không cần phải trả lời, anh đã tự biết đáp án cho tình cảm của mình."
Trên xe, Tuấn Khôi nhìn thấy mẹ mình rất buồn nhưng cậu rất muốn gặp cha nên dự định khi gặp cha sẽ mang cha về cho mẹ vui hơn.
- Baba ơi, vì sao khi nãy mẹ con lại buồn như vậy ạ.
- Là vì baba không cho mẹ con đi theo.
- Haha, không ngờ mẹ lại trẻ con như vậy.
- Tuấn Khôi, con có muốn sống cùng cha ruột của mình. - Minh Trí hỏi.
- Tất nhiên là có rồi ạ, một gia đình có cha, có mẹ thì rất tuyệt.
- Nếu như mẹ con không muốn ở cùng với ba, con sẽ làm gì?
- Con sẽ thuyết phục mẹ, mẹ thương con nhất mà, nhất định sẽ nghe lời con. -
Tuấn Khôi hỏi:" Baba, nhưng cha ruột con đang ở đâu vậy?"
- Sẽ nhanh đến thôi. - Minh Trí mỉm cười lái xe.
Chiếc xe đi vào bên trong biệt thự Trần gia, Minh Trí dắt tay con trai đi vào bên trong. Gọi tất cả người làm trong nhà ra ngoài thông báo.
- Đây là con trai của tôi, sẽ là tiểu thiếu gia trong ngôi nhà này. Mọi người phải
chăm sóc cẩn thận. – Minh Trí giới thiệu Tuấn Khôi cho mọi người
Mọi người trong biệt thự Trần gia đồng loạt cúi đầu chào Tuấn Khôi:” Xin chào tiểu thiếu gia.”
Minh Trí hài long đưa Tuấn Khôi vào bên trong phòng mà anh đã dặn dò chuẩn bị cho con trai mình. Tuấn Khôi hết sức bỡ ngỡ liền hỏi.
- Baba, vì sao đưa con đến nơi này. Cha ruột của con đâu ạ.
- Tuấn Khôi, đây chính là nhà của cha ruột con. Cũng chính là nhà của baba. – Minh Trí mỉm cười nói.
- Ý baba là, người chính là cha ruột của con sao? – Tuấn Khôi ngạc nhiên.
- Con trai rất thông minh. – Minh Trí khen ngợi.
- Vậy vì sao bab không nói từ sớm, vì sao phải để con thương nhớ baba đến thế.
– Tuấn Khôi vui mừng đến phát khóc khi biết Minh Trí chính là cha ruột của
mình..
- Con trai ngoan, là nam nhi thì nhất định không được phép khóc. – Minh Trí nhìn thẳng mắt Tuấn Khôi nói.
- Vâng, con không khóc. Con chính là nam nhi mà. – Tuấn Khôi lau nước mắt
của mình mỉm cười. - Nhưng baba vì sao không đón mẹ về ở cùng chúng ta.
- Mẹ con đang giận baba nên không thể về ở cùng chúng ta. Con yên tâm, baba nhất định sẽ đưa mẹ con về với chúng ta. – Minh Trí xoa đầu Tuấn Khôi nói.
- Con sẽ giúp baba, con muốn có baba và mẹ, chúng ta sẽ là một gia đình. – Tuấn Khôi ôm lấy Minh Trí, cảm nhận được tình yêu thương từ người cha.
***********************
Rin mặc một bộ váy màu trắng đi vào bên trong cao ốc RoYal, vì hình ảnh cô và Minh Trí đã được báo chí hằng ngày nhắc đến nên mọi người trong cao ốc nhìn cô với ánh mắt kì lạ, lại không dám đến ngăn cản cô như lần trước. Rin đi tới một cô gái ngay quày tiếp tân mà nói.
- Tôi đến tìm Trần tổng.
- Dạ, mời cô đi lối này. - Cô gái tiếp tân không dám làm phật lòng phụ nữ của tổng giám liền tươi cười dắt lối Rin đi đến thang máy, đưa cô đến tận văn phòng tổng giám.
Thiên Kim nhìn thấy Rin bước ra từ cửa thang máy thì vô cùng ngạc nhiên liền bước đến.
- Rin, em đến tìm Minh Trí sao?
- Chị, anh ta bắt Tuấn Khôi đi rồi. Em đến đòi lại con. - Rin nhìn thấy Thiên Kim liền cảm thấy bớt đi lo sợ.
- Sao, Minh Trí vì sao lại làm như vậy? - Thiên Kim ngạc nhiên, rõ ràng là dạo gần đây Trần Minh Trí này rất hiền lành mà, tại sao hôm nay lại gây chuyện.
- Vì Tuấn Kiệt đến tìm em, Minh Trí nói em không có tư cách nuôi con. Hôm nay em đến, để nói chuyện về tư cách với anh ta. - Rin bước đến trước cửa phòng của Minh Trí.
- Rin, cố lên. Chị ủng hộ em. - Thiên Kim cỗ vũ em gái, thật khó hiểu hai con người này.
Rin bước vào văn phòng của Minh Trí, cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô nhìn thấy Minh Trí đang tập trung làm việc như không biết cô đã đi vào.
- Trần Minh Trí, hãy trả tuấn Khôi lại cho tôi. - Rin lớn tiếng.
Minh Trí nhìn về phía Rin, sau đó lại tiếp tục nhìn máy tính của mình không đáp.
- Anh đừng khinh người quá đáng, là tôi đang nói chuyện với anh. - Rin tức giận đi lại phía gần Minh Trí nói tiếp.
- Tự động xong vào không gõ cửa, lại tự la hét trong nơi của người khác, xem ra em không đủ trình độ để nuôi dạy con trẻ. - Minh Trí không nhìn mà nói.
- Anh không có tư cách phê bình tôi. Chính là anh đã bắt con trai tôi đi khi tôi chưa đồng ý. - Rin mắng
- Tôi là cha thằng bé, tôi chỉ đón con trai về nhà, nơi thuộc về thằng bé. - Minh Trí lại nói, đôi mắt nhìn Rin sâu lắng. - Còn em, Trịnh Hà My, nếu như em muốn sống cùng con thì ngoan ngoãn về sống cùng tôi.
- Anh... hạ lưu. - Rin đỏ mặt. - Mang con ra ép tôi về sống cùng anh sao, nằm mơ. - Rin mắng chửi.
- Em vẫn muốn sống cùng người đàn ông kia? - Minh Trí tức giận nhìn về phía Rin.
- Chuyện đó không liên quan đến anh. - Rin hất giọng.
- Có thật không liên quan. - Minh Trí đi về phía Rin.
- Tôi đến là muốn thông báo với anh, nếu như anh không trả con cho tôi tôi sẽ kiện anh. - Rin hùng hổ nói.
- Em đứng quên Tuấn Khôi là con của anh, anh là cha thì tất nhiên có quyền nuôi dưỡng. Điều kiện mọi mặt đều tốt hơn em, em đi kiện chỉ rước rắc rối mà thôi.
- Hiện tại tôi đủ điều kiện nuôi Tuấn Khôi, Tuấn Khôi chắc chắn sẽ theo tôi. - Rin đáp trả.
- Em từ khi nào muốn đấu với anh sao. Một tiệm bánh bé nhỏ, công thêm một giám đốc của Phạm thị bé nhỏ, muốn đấu với tôi? - Minh Trí cười khinh.
- Tuấn Kiệt không liên quan đến chuyện này, anh đừng dùng cách hèn hạ mà làm hại anh ấy nữa.
- Tôi hèn hạ thế nào, cũng chỉ vỉ muốn có được em. - Minh Trí nắm chặt hai tay Rin, đưa gương mặt sát lại gần cô.
Rin từ từ lùi về phía sau tránh né, Minh Trí lại tiến thêm một bước. Cứ thế mà Rin bị ép vào cửa ra vào. Minh Trí thuận tay khoá trái cửa ra vào, sau đó ôm chặt lấy cô, đôi môi chạm vào môi mặc cho Rin né tránh mà phản kháng đều bị Minh Trí vô hiệu. Biết không thể thoát khỏi tay sói dữ, Rin đứng im mà mặc cho Minh Trí chiếm lấy đôi môi mềm mỏng.
Rin một lần nữa tự trách bản thân, lại tự mang mình vào hang sói...
- Anh vẫn đợi em. - Tuấn Kiệt đáp.
Câu nói của Tuận Kiệt làm Rin như bị động, cô biết trong tim mình hiện tại không hề có hình ảnh của Tuấn Kiệt. Điều cô mong muốn hiện tại chính là sự bình an, là niềm hạnh phúc của con trai. Rin nhìn sang Tuấn Kiệt vẫn đang nhìn cô:" Tuấn Kiệt, chuyện đã qua rồi hãy cho nó qua đi. Hiện tại, em và con trai đang rất vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau. Em không muốn ai xen vào cuộc sống bình an này. Tuấn Kiệt, anh hãy quên em đi."
- Vì Trần Minh Trí sao? Nên em một lần nữa không muốn ở cạnh anh.
- Không, em và Trần gia không có quan hệ gì cả. - Rin nghe Tuấn Kiệt nói vậy liền bất ngờ, cô rõ ràng không hề liên quan đến Minh Trí.
- Vậy chuyện em và anh ta cùng đưa con đi học, rồi chuyện hai người hôn nhau trước RoYal. Em nói xem Ngọc Nhi, em yêu anh ta sao? - Tuấn Kiẹt nắm chặt lấy hai tay Rin mất bình tĩnh mà nói.
- Tuấn Kiệt, vì sao anh biết những chuyện này. - Rin ngạc nhiên hỏi.
- Em chưa đọc báo sao, hình hai người đã tràn ngập trên các tờ báo. - Tuấn Kiệt nói lớn.
Rin bây giờ mới nhìn qua sấp báo trên kệ tủ. Từ sáng khi cô dọn hàng thì khách kéo đến không kịp bán thì làm sao có thời gian mà đọc báo chứ. Rin nhìn những hình ảnh và tiêu đề của bài viết, gương mặt thoáng đỏ lên vì tức giận rồi nhanh chóng nói:" Họ bịa chuyện."
- Ngọc Nhi, em có thể quay về bên anh? Gia đình ba người chúng ta sẽ hạnh phúc như ngày xưa. - Tuấn Kiệt nghe Rin phủ nhận quan hệ với Trần Minh Trí thì lập tức bắt lấy cơ hội.
- Em không thể, hãy quên em đi Tuấn Kiệt. Chúng ta mãi mãi không thể. - Rin lắc đầu lùi một bước, cô không thể ở bên cạnh Tuấn Kiệt được.
- Có thể, chúng ta có thể cùng nhau đi trên con đường phía trước. Em nói đúng, hãy quên đi tất cả những chuyện không vui trước đây mà sống. Em vẫn còn trách chuyện lần đó của anh sao? - Tuấn Kiệt hỏi, nghĩ Rin không chấp nhận anh không phải vì Minh Trí thì chắc hẳn là vì chuyện giữa anh và Mỹ Hoà lần đó.
Điều mà cô không muốn nhắc đến là chuyện giữa anh và cô gái kia, lần đó chính vì chuyện giữa anh và Mỹ Hoà nên cô biết mình không hề yêu anh. Đối với anh cô chỉ là sự kính trọng, biết ơn mà thôi, nhận lời kết hôn cùng anh chỉ là cô không có tư cách từ chối tình cảm của Tuấn Kiệt. Nhưng bao nhiêu việc xảy ra, đối với của Rin và Tuấn Kiệt đều đã có một khoảng cách, hiện tại Rin biết mình không yêu và không thể kết hôn cùng người đàn ông trước mắt.
Rin chưa kịp đáp lời của Tuấn Kiệt thì Tuấn Khôi từ bên trong lại chạy ra, gương mặt rạng rỡ ánh mắt nhìn về Tuấn Kiệt đầy yêu thương: " Ba, ba đã nói chuyện xong với mẹ chưa, con có rất nhiều chuyện muốn nói với ba đó."
- Tuấn Khôi, đây không phải cha của con, chỉ là một người quen của mẹ. - Rin khẽ ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khôi mà nói, cô không muốn thằng bé hy vọng vào một người không phải cha của cậu, càng không muốn Tuấn Kiệt có hy vọng về cô.
Tuấn Khôi nghe mẹ nói vậy, khẽ buông tay ra khỏi người Tuấn Kiệt, đôi mắt trở nên buồn bã mà đỏ hoe:" Thật sự không phải là cha của con sao". - Sau đó khóc lớn hơn:" Vì sao không nói ngay từ lúc nãy."
Rin ôm lấy con trai vào trong lòng khẽ vỗ về:" Tuấn Khôi ngoan, đây tuy không phải là cha ruột của con nhưng là người yêu thương con rất là nhiều. Con phải kính trọng chú ấy như cha của mình."
- Mẹ, vậy khi nào cha mới về. - Tuấn Khôi ngấn nước mắt mà hỏi.
- Con trai ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ hứa cha con sẽ nhanh về thăm con thôi. - Rin lau nước mắt cho Tuấn Khôi khẽ cười.
- Khi nãy con đã lỡ khoe với chú đẹp trai rồi, còn bảo chú ấy ngày mai không cần đến chở con đi học vì cha con đã quay về. Bây giờ lại không phải là cha, chú ấy thể nào cũng cười chê con. - Tuấn Khôi nói vẻ giận dỗi.
Rin nghe con trai nói vậy thì trong lòng vô cùng lo sợ, Trần Minh Trí nếu biết Tuấn Kiệt đến tìm cô thì sẽ thế nào đây. Lần trước không phải đã dùng thế lực mà làm Phạm gia một chút nữa đi vào con đường phá sản. Gương mặt Rin trắng toác lên, nhìn về phía Tuấn Kiệt nói.
-Tuấn Kiệt, anh ta mà biết anh đến sẽ một lần nữa gây khó dễ với Phạm gia. Anh hãy mau về đi, đừng tìm em nữa. Em chỉ mang đến phiền phức cho anh mà thôi.
- Trong mắt em, tôi là người gian ác nham hiểm như vậy sao? - Minh Trí sau khi
nghe Tuấn Khôi nói nhanh chóng lái xe đến biệt thự hoa hồng trắng, anh lo sợ cô sẽ một lần nữa đi cùng Tuấn Kiệt
Rin nghe giọng nói quen thuộc từ đằng sau, bất giác giật mình quay lại thì đã nhìn thấy Minh Trí bước vào với nét mặt không lộ chút cảm xúc nào đang chăm chăm nhìn về hướng cô. Hai mắt chạm vào nhau, Rin nhanh chóng run rẩy cả người, không hiểu từ khi nào nhìn thấy người đàn ông này cô luôn có cảm giác sợ hãi này.
- A, chú đẹp trai đến chơi với cháu sao. - Tuấn Khôi nhìn thấy Minh Trí đến thì vui mừng buông mẹ mình ra mà chạy đến bên Minh Trí, trong lòng Tuấn Khôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người chú này.
- Vẫn kêu là chú sao? - Minh Trí khẽ nhíu mày nhìn Tuấn Khôi.
- Không, là baba. Đã xảy ra một chút hiểu nhầm baba ạ, người kia không phải cha ruột con. - Tuấn Khôi buồn bã đáp.
- Tất nhiên baba của con biết, hôm nay baba đến đón con đi gặp cha ruột của mình. Con có muốn theo baba không? - Minh Trí ôm Tuấn Khôi trong tay mỉm cười hỏi.
- Thật không ạ. - Tuấn Khôi ngạc nhiên hỏi, ánh mắt lộ nét vui mừng.
Rin chấn động khi nghe Minh Trí nói như vậy, chẳng khác nào anh đang tuyên bố sẽ bắt Tuấn Khôi của cô đi hay sao.
Minh Trí bế Tuấn Khôi ra xe đặt con trai vào bên trong xe, quay lại thì nhìn thấy Tuấn Kiệt đi tới.
- Trần tổng, đã lâu không gặp. - Tuấn Kiệt nhìn nét mặt của Rin sợ hãi liền đi tới một bước chào Minh Trí.
- Chào cậu, Phạm thiếu gia. - Minh Trí chào như không chào.
- Trần tổng, Tuấn Khôi là con trai của Ngọc Nhi. Anh hãy để cho cô ấy tự quyết định những chuyện liên quan đến con trai cô ấy.
- Phạm thiếu gia xem ra cũng thật rãnh rỗi, có lẽ Phạm gia dạo này rất yên bình. -
Minh Trí nhìn Tuấn Kiệt giận dữ, nhớ lời Tuấn Khôi nói người đàn ông này đã ôm
Rin của anh.
- Anh… Trần Minh Trí… Anh không được giở trò hèn hạ của mình. - Rin nghe Minh Trí tiếp tục đe doạ thì tức giận.
- Con trai tốt nhất để cho tôi chăm sóc, em không xứng đáng. - Minh Trí tức giận nhìn Rin nói.
- Anh mới chính là người không xứng đáng, anh không được bắt con trai của tôi. - Rin đi đến gần Minh Trí nói như hét lên.
- Một người mẹ, lại trước mặt con trai ôm ấp người đàn ông khác không phải cha của con trai mình. Em nghĩ mình có tư cách nuôi con sao, tôi sẽ mang Tuấn Khôi về Trần gia. Còn em, nếu còn muốn gặp con trai mình thì hãy tự biết cách giải quyết người đàn ông của em. - Minh Trí nói rồi, nhanh chóng ra xe lái vụt đi.
Rin đứng nhìn theo chiếc xe, ngã quỵ xuống. Không lẽ con trai cô mang nặng đẻ đau, cực khổ chăm sóc lại bị anh ta bắt đi chỉ vì cho rằng cô không xứng đáng.
- Ngọc Nhi, có lẽ Trần tổng quá tức giận nên mới hành động như vậy, tình cảm mẫu tữ thiêng liêng anh nghĩ anh ta cũng không thể chia lìa. - Tuấn Kiệt đỡ Rin đứng trên đường vắng.
- Tuấn Kiệt, anh không hiểu anh ta sao, anh ta chính là đại ác ma. - Rin ngấn nước mắt nói.
- Anh xin lỗi, có lẽ vì anh đến tìm em nên anh ta mới tức giận như vậy.
- Không phải lỗi của anh. - Rin ngước mắt nhìn Tuấn Kiệt. - Anh về trước đi, em phải đến Trần gia nói rõ ràng với anh ta, con trai của em em nhất định không để mất."
Rin nói rồi, để lại một mình Tuấn Kiệt đứng đó mà bỏ vào bên trong. Tuấn Kiệt nhìn bóng dáng cô đơn của Rin với ánh mắt buồn bã, cô vẫn như năm nào bóng dáng vẫn luôn khiến cho người khác thương tâm như vậy. Anh muốn che chở và bảo vệ cho cô nhưng có lẽ điều đó quá khó khăn với anh vì hiện tại anh biết trong trái tim cô, không có vị trí nào cho anh. Tuấn Kiệt thở dài nhìn bóng Rin đã khuất sau bức tường lớn:" Có lẽ, em không cần phải trả lời, anh đã tự biết đáp án cho tình cảm của mình."
Trên xe, Tuấn Khôi nhìn thấy mẹ mình rất buồn nhưng cậu rất muốn gặp cha nên dự định khi gặp cha sẽ mang cha về cho mẹ vui hơn.
- Baba ơi, vì sao khi nãy mẹ con lại buồn như vậy ạ.
- Là vì baba không cho mẹ con đi theo.
- Haha, không ngờ mẹ lại trẻ con như vậy.
- Tuấn Khôi, con có muốn sống cùng cha ruột của mình. - Minh Trí hỏi.
- Tất nhiên là có rồi ạ, một gia đình có cha, có mẹ thì rất tuyệt.
- Nếu như mẹ con không muốn ở cùng với ba, con sẽ làm gì?
- Con sẽ thuyết phục mẹ, mẹ thương con nhất mà, nhất định sẽ nghe lời con. -
Tuấn Khôi hỏi:" Baba, nhưng cha ruột con đang ở đâu vậy?"
- Sẽ nhanh đến thôi. - Minh Trí mỉm cười lái xe.
Chiếc xe đi vào bên trong biệt thự Trần gia, Minh Trí dắt tay con trai đi vào bên trong. Gọi tất cả người làm trong nhà ra ngoài thông báo.
- Đây là con trai của tôi, sẽ là tiểu thiếu gia trong ngôi nhà này. Mọi người phải
chăm sóc cẩn thận. – Minh Trí giới thiệu Tuấn Khôi cho mọi người
Mọi người trong biệt thự Trần gia đồng loạt cúi đầu chào Tuấn Khôi:” Xin chào tiểu thiếu gia.”
Minh Trí hài long đưa Tuấn Khôi vào bên trong phòng mà anh đã dặn dò chuẩn bị cho con trai mình. Tuấn Khôi hết sức bỡ ngỡ liền hỏi.
- Baba, vì sao đưa con đến nơi này. Cha ruột của con đâu ạ.
- Tuấn Khôi, đây chính là nhà của cha ruột con. Cũng chính là nhà của baba. – Minh Trí mỉm cười nói.
- Ý baba là, người chính là cha ruột của con sao? – Tuấn Khôi ngạc nhiên.
- Con trai rất thông minh. – Minh Trí khen ngợi.
- Vậy vì sao bab không nói từ sớm, vì sao phải để con thương nhớ baba đến thế.
– Tuấn Khôi vui mừng đến phát khóc khi biết Minh Trí chính là cha ruột của
mình..
- Con trai ngoan, là nam nhi thì nhất định không được phép khóc. – Minh Trí nhìn thẳng mắt Tuấn Khôi nói.
- Vâng, con không khóc. Con chính là nam nhi mà. – Tuấn Khôi lau nước mắt
của mình mỉm cười. - Nhưng baba vì sao không đón mẹ về ở cùng chúng ta.
- Mẹ con đang giận baba nên không thể về ở cùng chúng ta. Con yên tâm, baba nhất định sẽ đưa mẹ con về với chúng ta. – Minh Trí xoa đầu Tuấn Khôi nói.
- Con sẽ giúp baba, con muốn có baba và mẹ, chúng ta sẽ là một gia đình. – Tuấn Khôi ôm lấy Minh Trí, cảm nhận được tình yêu thương từ người cha.
***********************
Rin mặc một bộ váy màu trắng đi vào bên trong cao ốc RoYal, vì hình ảnh cô và Minh Trí đã được báo chí hằng ngày nhắc đến nên mọi người trong cao ốc nhìn cô với ánh mắt kì lạ, lại không dám đến ngăn cản cô như lần trước. Rin đi tới một cô gái ngay quày tiếp tân mà nói.
- Tôi đến tìm Trần tổng.
- Dạ, mời cô đi lối này. - Cô gái tiếp tân không dám làm phật lòng phụ nữ của tổng giám liền tươi cười dắt lối Rin đi đến thang máy, đưa cô đến tận văn phòng tổng giám.
Thiên Kim nhìn thấy Rin bước ra từ cửa thang máy thì vô cùng ngạc nhiên liền bước đến.
- Rin, em đến tìm Minh Trí sao?
- Chị, anh ta bắt Tuấn Khôi đi rồi. Em đến đòi lại con. - Rin nhìn thấy Thiên Kim liền cảm thấy bớt đi lo sợ.
- Sao, Minh Trí vì sao lại làm như vậy? - Thiên Kim ngạc nhiên, rõ ràng là dạo gần đây Trần Minh Trí này rất hiền lành mà, tại sao hôm nay lại gây chuyện.
- Vì Tuấn Kiệt đến tìm em, Minh Trí nói em không có tư cách nuôi con. Hôm nay em đến, để nói chuyện về tư cách với anh ta. - Rin bước đến trước cửa phòng của Minh Trí.
- Rin, cố lên. Chị ủng hộ em. - Thiên Kim cỗ vũ em gái, thật khó hiểu hai con người này.
Rin bước vào văn phòng của Minh Trí, cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cô nhìn thấy Minh Trí đang tập trung làm việc như không biết cô đã đi vào.
- Trần Minh Trí, hãy trả tuấn Khôi lại cho tôi. - Rin lớn tiếng.
Minh Trí nhìn về phía Rin, sau đó lại tiếp tục nhìn máy tính của mình không đáp.
- Anh đừng khinh người quá đáng, là tôi đang nói chuyện với anh. - Rin tức giận đi lại phía gần Minh Trí nói tiếp.
- Tự động xong vào không gõ cửa, lại tự la hét trong nơi của người khác, xem ra em không đủ trình độ để nuôi dạy con trẻ. - Minh Trí không nhìn mà nói.
- Anh không có tư cách phê bình tôi. Chính là anh đã bắt con trai tôi đi khi tôi chưa đồng ý. - Rin mắng
- Tôi là cha thằng bé, tôi chỉ đón con trai về nhà, nơi thuộc về thằng bé. - Minh Trí lại nói, đôi mắt nhìn Rin sâu lắng. - Còn em, Trịnh Hà My, nếu như em muốn sống cùng con thì ngoan ngoãn về sống cùng tôi.
- Anh... hạ lưu. - Rin đỏ mặt. - Mang con ra ép tôi về sống cùng anh sao, nằm mơ. - Rin mắng chửi.
- Em vẫn muốn sống cùng người đàn ông kia? - Minh Trí tức giận nhìn về phía Rin.
- Chuyện đó không liên quan đến anh. - Rin hất giọng.
- Có thật không liên quan. - Minh Trí đi về phía Rin.
- Tôi đến là muốn thông báo với anh, nếu như anh không trả con cho tôi tôi sẽ kiện anh. - Rin hùng hổ nói.
- Em đứng quên Tuấn Khôi là con của anh, anh là cha thì tất nhiên có quyền nuôi dưỡng. Điều kiện mọi mặt đều tốt hơn em, em đi kiện chỉ rước rắc rối mà thôi.
- Hiện tại tôi đủ điều kiện nuôi Tuấn Khôi, Tuấn Khôi chắc chắn sẽ theo tôi. - Rin đáp trả.
- Em từ khi nào muốn đấu với anh sao. Một tiệm bánh bé nhỏ, công thêm một giám đốc của Phạm thị bé nhỏ, muốn đấu với tôi? - Minh Trí cười khinh.
- Tuấn Kiệt không liên quan đến chuyện này, anh đừng dùng cách hèn hạ mà làm hại anh ấy nữa.
- Tôi hèn hạ thế nào, cũng chỉ vỉ muốn có được em. - Minh Trí nắm chặt hai tay Rin, đưa gương mặt sát lại gần cô.
Rin từ từ lùi về phía sau tránh né, Minh Trí lại tiến thêm một bước. Cứ thế mà Rin bị ép vào cửa ra vào. Minh Trí thuận tay khoá trái cửa ra vào, sau đó ôm chặt lấy cô, đôi môi chạm vào môi mặc cho Rin né tránh mà phản kháng đều bị Minh Trí vô hiệu. Biết không thể thoát khỏi tay sói dữ, Rin đứng im mà mặc cho Minh Trí chiếm lấy đôi môi mềm mỏng.
Rin một lần nữa tự trách bản thân, lại tự mang mình vào hang sói...
Tác giả :
Song Tử