Nhị Tiến Chế
Chương 18
Edit: Emily
Beta: Sub
Trong màn đêm đen quạch, hắn bước ra khỏi đại học Z, tưởng tượng cảnh khi Lan Tri chấm bài sẽ nhìn thấy bài thi của mình, lật sang nơi mình để lại lời nhắn cùng số di động, sau đó gọi lại cho mình, cảm giác như vợ chồng ly biệt rốt cuộc có thể gặp lại nhau. Hàn Kính vừa đi vừa nghĩ, chỉ thiếu không bật cười hạnh phúc.
Trên đời này chuyện không mong muốn thường xuyên xảy ra. Hàn Kính đem mình và Lan Tri tưởng tượng thành hai người gương vỡ lại lành, đôi tình nhân yêu nhau, thậm chí còn nghĩ đến sau khi Lan Tri gọi cho mình, mình lại vờ làm điệu làm bộ.
Đáng tiếc tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế lại vô cùng tàn khốc: Thời gian qua mau, đã tròn ba ngày, đều đến thứ bảy, Lan Tri vẫn không gọi điện đến.
Ba ngày a! Sinh con cũng đã sinh xong rồi! Lan Tri thế nhưng vẫn không gọi cho hắn.
Hàn Kính cảm giác ánh mắt lo lắng của mình sắp xuyên được một lỗ thủng trên màn hình điện thoại rồi.
Thứ bảy không có lớp luyện thi. Buổi sáng Hàn Kính tự hỏi trong chốc lát, rất nhanh liền ném những ý nghĩ làm điệu làm bộ của mình lên chín tầng mây. Hắn hoặc là không làm, đã làm liền trực tiếp ngồi xe hơn một giờ đồng hồ, đi tới nơi ở của Lan Tri.
Trước khi nhấn chuông hắn dừng lại một chút. Một đường nhiệt tình chạy tới nhưng khi đối mặt cánh cửa lạnh như băng thì hắn đột nhiên bình tĩnh lại.
Chạy đến như thế này rốt cuộc là sao? Rồi khi cửa mở hắn phải nói gì với Lan Tri? Chẳng lẽ nói: Tôi đưa số điện thoại cho anh, anh lại ba ngày không gọi tới, tôi không chờ kịp nữa, liền trực tiếp tới nhà tìm anh?
Dáng dấp khẩn trương như này cũng quá khó coi đi?
Hàn Kính suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình đến ba ngày cũng không thể đợi, nhất định sẽ bị Lan Tri khinh bỉ.
Vì vậy hắn ưỡn ngực quay đầu, rất có chí khí đi xuống lầu.
Ba mươi phút sau.
Hàn Kính trong tay cầm một giỏ hoa quả, một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà Lan Tri.
A, đúng vậy, hắn vốn liền dự định làm một người đàn ông có cốt khí, dự định xuống lầu liền đi ngay về nhà.
Đáng tiếc hai chân của hắn không nghe lời, ở trên vỉa hè cọ cọ xát xát vòng tới vòng lui, vẫn là một lần nữa quay lại cửa nhà Lan Tri.Posted in colangnguyetthanhKhông chỉ hai chân không hề nghe lời, mà đến ví tiền cũng không nghe lời nốt, còn không giải thích được đi mua một giỏ hoa quả.
Đầu óc ngửi được mùi hoa quả cũng bắt đầu không nghe lời theo, cái gì phải có cốt khí, phải có kiên nhẫn, không được để nam thần khinh bỉ, vân vân và mây mây đều đã sớm bị một ý niệm trong đầu đánh bại hoàn toàn: Thằng này trèo non lội suối, cực nhọc vất vả ngồi xe hơn một giờ, không phải là để gặp nam thần sao?
Hơn nữa tất cả chuyện này nhất định đều là Lan Tri cố ý. Người có chỉ số thông minh cao như Lan Tri nhất định cảm thấy mình không thể mặt dày gọi qua cho hắn, vì vậy cố ý không gọi, cố ý nhử hắn, cố ý chậm rãi dằn vặt trái tim hắn.
Gì chứ, đều là đàn ông, coi như là đang chơi mèo vờn chuột, chúng ta ai sợ ai chứ!
Hắn nghĩ đến lòng đầy căm phẫn, không chùn bước nhấn chuông cửa nhà Lan Tri.
Hắn thậm chí nghĩ đến sau khi cửa mở nên chất vấn Lan Tri thế nào, chất vấn hắn tại sao phải lạt mềm buộc chặt, vì sao không gọi điện cho mình.
Rất nhanh cửa liền mở.
Lan Tri vẫn mặc áo sơ mi, cúc áo chỉ tùy tiện cài vài cái, cổ áo mở rộng nhẹ nhành phủ lên xương quai xanh, trước sau như một quyến rũ.
Đầu óc Hàn Kính “Rầm” một tiếng, biến thành trống rỗng. Câu chất vấn khi nãy đã nghĩ xong, cùng với một bụng tràn đầy bực tức, thoáng cái tất cả liền biến mất không thấy.
Lan Tri có chút ngoài ý muốn nhìn người không mời mà tới Hàn Kính, trên dưới quan sát vài lần, hỏi: “Làm sao vậy?”
Hàn Kính mở miệng, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc giơ lên giỏ hoa quả trong tay.
“Vài ngày qua tôi không liên lạc được với anh, nghĩ rằng anh ngã bệnh.” Hắn vụng về che giấu nói: “Vì vậy…vì vậy cố ý đến thăm anh xem có sao không.”
Lan Tri nhìn giỏ hoa quả trong tay hắn, lại liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên là đã nhìn thấu được trò của Hàn Kính.
Bất quá y cũng không nói lời nào, chỉ kéo cửa ra một chút, ý bảo Hàn Kính đi vào.
Hàn Kính có chút co quắp ngồi xuống ghế salon, liền thấy vài hộp thức ăn đã cũ ở chiếc bàn bên cạnh, hiển nhiên Lan Tri cũng không quá thích tự làm cơm.
“Thức ăn bên ngoài ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.” Hắn vì che giấu xấu hổ, không tìm ra cái gì để nói bèn nói.
Lan Tri rót một ly nước đưa cho Hàn Kính, sau đó ngồi xuống ở bên ghế salon kia, cúi đầu hơi chút chỉnh lý lại chiếc áo sơ mi xốc xếch của mình. Chỉnh xong y ngẩng đầu lên, nghiêng người dựa vào ghế im lặng nhìn Hàn Kính, im lặng không nói lời nào.
Người như Lan Tri, biểu tình rõ ràng là vô cùng lãnh đạm, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại vô cùng quyến rũ mê người, hoặc là khêu gợi, hoặc là lười nhác, ngay cả khi y không tiếng động ngồi nhìn mình, cũng đã đủ câu hồn phách của mình rồi.
Đầu Hàn Kính nhắc nhở mình không thể khẩn trương như vậy, phải rụt rè! Thế nhưng dáng dấp vừa gợi cảm vừa biếng nhác này của Lan Tri thật sự làm hắn không thể kìm chế được. Vì vậy Hàn Kính ho nhẹ một tiếng, chọn một trái táo từ giỏ hoa quả, nói với Lan Tri: “Tôi gọt táo cho anh ăn!” Nói xong cũng không dám lại liếc mắt nhìn Lan Tri, vội vã trốn vào bếp rửa trái táo.
Gọt xong hắn trở lại phòng khách, đưa cho Lan Tri.
Lan Tri từ trên ghế salon đứng lên, vươn tay nhận.
“Cảm ơn.” Hàng lông mày của y rũ xuống, nói, âm thanh nghe rất chân thành.
“Giáo sư Lan, anh quá khách khí rồi.” Hàn Kính vội xua tay, “Táo rất rẻ, nếu anh thích ăn, mỗi ngày tôi đều gọt cho anh.”
Lan Tri không tiếp lời, chỉ lại ngồi xuống lần nữa ăn táo, cũng không hỏi hắn vì sao tới đây.
Hàn Kính kiên trì ngồi trong bầu không khí trầm mặc đến khóc chịu này hồi lâu, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa. Vào lúc hắn thực sự nhìn thấy Lan Tri thì chuyện hắn muốn diễn trò lạt mềm buộc chặt đã sớm bị quên lãng rồi, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn nói hết. Vì vậy Hàn Kính liền chủ động lên tiếng: “Giáo sư Lan, ngày hôm đó, anh trêu chọc tôi, tôi nhịn không được, chờ anh đi rồi tôi…ừm…anh biết…”
Lan Tri “Nga” một tiếng, bình tĩnh cắn táo.
“Sau đó tôi mồ hôi đầy người, không ngờ rằng lại làm nhòe mất dãy số của anh.
Lan Tri không ngẩng đầu, tiếp tục ăn.
“Tôi rất lo, sợ từ nay về sau mất liên hệ với anh, ngay tối thứ tư lén chạy tới lớp chính quy của anh.” Hàn Kính nói, “Kết quả trùng hợp gặp ngay lúc thi giữa kỳ, anh không đến lớp.”
Lan Tri gật đầu, vẫn ung dung tiếp tục ăn táo.
“Tôi không bỏ cuộc, tôi để lại số di động của mình ngay trên bài thi.”
Lan Tri nghe vậy, rốt cuộc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hàn Kính.
Hàn Kính có chút ủy khuất: “Thế nhưng anh vẫn không gọi điện đến. Anh giận tôi làm mất số di động của anh sao? Tôi…tôi không phải cố ý…Tôi chỉ là…”
“Cậu viết tên mình cùng số di động lên bài thi?” Lan Tri đột nhiên cắt đứt hắn.
“Đúng vậy.” Hàn Kính bổ sung, “Tôi còn vẽ một khuôn mặt rất đáng yêu.” Nói xong hắn vươn ngón trỏ miêu tả.
Lan Tri không nhìn hắn hoa tay múa chân, lập tức buông táo, đứng dậy gọi điện: “Bài thi chấm xong chưa?”
Đầu óc Hàn Kính có chút không chuyển hoán được.
“Tốt, cảm ơn.” Lan Tri rất nhanh cúp máy.
“Thế nào…rồi?” Hàn Kính lăng lăng nhìn Lan Tri, “Đây không phải là lớp của anh sao? Bài thi không phải anh chấm sao?”
“Thang điểm một trăm.” Lan Tri mặt không biểu cảm nói, “Trợ giáo nói cậu được 12 điểm, thấp nhất lớp.”
Hàn Kính nhất thời vô cùng xấu hổ. Qua hồi lâu, hắn lúng túng hỏi: “Bài thi là do nhóm trợ giáo…?…Số điện thoại trên bài…”
“Cậu yên tâm.” Lan Tri ngắt lời hắn.
Hàn Kính vừa định thở phào, Lan Tri lại nói: “Trợ giáo khẳng định đã nhìn thấy.” Sau đó y ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Hơn nữa bài thi của cậu nhất định bị trợ giáo nghiên cứu sinh của toàn khoa số học ứng dụng truyền tay nhau đọc qua một lần.”
Người bình thường vào giờ khắc này đều hận không thể tìm một cái lỗ của chui xuống, cả đời này không bao giờ đi ra nữa, bất quá phản ứng của Hàn Kính rất không giống người thường. Hắn nghe vậy, lập tức vỗ đùi, hỏi Lan Tri: “Ây da, nếu vậy không phải khiến cho giáo sư Lan xấu hổ sao?”
Lan Tri sửng sốt, vô cùng vô tội nhún vai hỏi lại: “Người xấu hổ là cậu, tại sao tôi lại phải xấu hổ?”
“Bởi vì như vậy, mọi người trong khoa của anh đều biết anh đang được theo đuổi sao?” Hàn Kính ngượng ngùng sờ đầu, “Hơn nữa còn là một …một…người đàn ông theo đuổi.”
Lan Tri liếc nhìn Hàn Kính, thần tình quang minh lỗi lạc, rõ ràng là đang nói: Vậy thì thế nào?
Lần này đến phiên Hàn Kính choáng váng: “Anh không sợ bị người khác bàn tán sao?” Phải biết rằng chuyện khi đó của hắn và tên nam sinh kia khiến cho cả huyện nhỏ đó sôi sục, đi tới chỗ nào đều có người chỉ chỉ chỏ chỏ, Hàn Kính không còn cách nào, sau khi rời khỏi sở cải tạo liền xa xôi ngàn dặm tới thành phố lớn làm công.
Huống chi Lan Tri lại là giáo sư đại học, là thuộc biên chế nhà nước, chẳng lẽ không phải càng cần chú ý vấn đề tác phong kỷ luật này sao?
Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lan Tri.
Lan Tri nghe vậy giống như không biết gợi lên tâm sự gì, nghiêng đầu không biết nhìn đi nơi nào.
“Tại sao tôi phải sợ?” Y cười lạnh một tiếng, giống như đang nói với Hàn Kính, lại giống như đang nói với chính mình, “Tôi không sợ thứ gì cả!”
“Giáo sư Lan, anh đừng như vậy.” Hàn Kính thấy bộ dạng này của Lan Tri trái lại có chút sợ, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, “Nếu như tương lai thực sự xảy ra chuyện gì, một mình tôi cũng có thể gánh nổi! Tuyệt đối không để anh phải chịu ủy khuất.”
Hắn mơ hồ cảm giác được thân thể Lan Tri tựa hồ run một cái.
Hàn Kính cũng không lưu ý, suy nghĩ một chút, nói: “Tôi liền nói với bọn họ biết là tôi đơn phương tương tư anh, anh…anh căn bản không thích tôi. Anh xem, chúng ta cách biệt lớn như vậy, giáo sư Lan, điều kiện các phương diện của anh đều rất tốt, từ ánh nhìn của người bên ngoài vốn chính là tôi không xứng. Nên điều đó cũng không tính nói dối, giáo sư Lan, kỳ thực trong lòng anh cũng nghĩ như vậy mà…thế nên nếu tôi nói là tôi một bên tình nguyện, không ai sẽ làm khó dễ anh…”
“Không ai để ý chuyện này cả.” Lan Tri cắt lời hắn, “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Giọng nói đó khó được rất ôn hòa, tựa như ánh mặt trời ngoài cửa sổ vậy.
Hàn Kính hoàn toàn không nghe hiểu ngụ ý của Lan Tri là y cũng không thèm để ý cách biệt giữa hai người. Hắn căn bản không ý thức được Lan Tri đang mịt mờ cho thấy cõi lòng của mình, trái lại, hắn cho rằng Lan Tri nói “Chuyện này”, là đang chỉ chuyện Lan Tri bị một người đàn ông theo đuổi. Hắn không ngờ không khí đại học lại cởi mở đến thế, sửng sốt, nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Thực sự? Thật sự không ai sẽ làm khó anh vì chuyện này sao?”
Lan Tri nghe vậy trầm mặc hồi lâu, Hàn Kính cảm giác y tựa hồ muốn sửa lại điều gì, thế nhưng cuối cùng Lan Tri cũng không sửa lại lời, ngược lại đột nhiên đẩy ra Hàn Kính rồi đứng lên.
“Cũng khó trách cậu chỉ thi được 12 điểm.” Y hơi có chút tiếc hận nói.
Hàn Kính không hiểu vì sao Lan Tri đột nhiên không vui, chỉ nghĩ là do mình thi được 12 điểm quá mất mặt, liền nói theo: “Tôi biết tôi thi không tốt. Thế nhưng đó là bởi vì tôi không thường tới lớp của anh, cũng chưa từng thi đại học. Nếu như tôi có cơ hội đi học cùng học sinh của anh, tôi tin chắc tôi có khả năng thi đạt tiêu chuẩn. Thành tích số học của tôi hồi trung học cũng không tệ.” Hắn suy nghĩ một chút, liền đem chuyện mình đăng ký lớp luyện thi nói ra: “Tôi không phải là người không cầu tiến. Tuy rằng chúng ta kém nhau rất nhiều, thế nhưng tôi vẫn đang nỗ lực. Hôm thứ ba tôi đã đi đăng ký lớp luyện thi, đã bắt đầu ôn tập đàng hoàng, mỗi ngày đều làm bài đến khuya, chuẩn bị tham gia mùa thi năm sau.”
(Sub: đầu gỗ nhà anh)
Lan Tri nhìn hắn một cái, hơi nhíu nhíu mày.
“Anh khẳng định đang cho rằng tôi đang nói mớ.” Hàn Kính thấy Lan Tri nhíu, cho rằng Lan Tri khinh thường hắn, cứ tiếp tục nói: “Thế nhưng mà tôi nghiêm túc, tôi nhất định sẽ đạt được một thành tích tốt cho anh xem.”
“Tiền của cậu ở đâu ra?” Lan Tri lại đột nhiên hỏi hắn.
Hàn Kính sửng sốt một chút, không nghĩ tới vấn đề Lan Tri quan tâm lại là chuyện này. Hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện của Quách Kiệt nói ra, trên thực tế hắn tuyệt đối không muốn Lan Tri biết mình có quan hệ với những tên lưu manh côn đồ, đây cũng là lý do vì sao vào lần làm tình trong xe trước của hắn và Lan Tri bị Bao đen rình coi, hắn cũng không nói cho Lan Tri mình có quen biết Bao đen.
Hắn rất nhanh che giấu nói: “Học phí lớp luyện thi không cao, tôi có tiết kiệm tiền, lại hỏi mượn đồng hương cùng vài người khác một ít, bình thường ăn cùng với tiền phòng tiết kiệm một chút, kéo dài tới khi thi hẳn là đủ.”
Lan Tri trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Cậu ghi danh lớp luyện thi nào?”
“Trung tâm W, cách đại học Z không xa.”
Lan Tri vừa nghe liền nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng lắm: “Vì sao không ghi danh trường trực thuộc đại học Z? Tỷ lệ đậu của nơi đó là cao nhất. Là bởi vì học phí đắt sao?”
Hàn Kính ngượng ngùng giải thích: “Điều không phải. Trường trực thuộc đại học Z chỉ nhận thí sinh dự thi năm nay đồng thời tổng điểm phải là hai chữ số.”
“Tổng điểm năm nay của cậu không đủ hai chữ số?”
Hàn Kính càng ngượng ngùng: “Năm trước tôi tốt nghiệp trung học rồi. Năm nay cũng không tham gia thi đại học. Vì vậy trường trực thuộc đại học Z không nhận tôi.”
Lan Tri “Nga” một tiếng, không lại hỏi vì sao năm nay hắn không tham gia thi đại học, ngược lại một lần nữa cầm lên di động của mình, bắt đầu xem danh bạ.
Hàn Kính suy nghĩ một chút, liền lấy dũng khí giải thích nguyên nhân vì sao năm nay không thi đại học: “Giáo sư Lan, anh…anh…cũng biết nguyên nhân tôi bị sa thải đúng không? Mặc dù là tên họ Chu cố ý, nhưng cũng là có nguyên do, tôi có một tiền án không tốt…”
Đầu Lan Tri cũng không nâng, tiếp tục chuyên chú lật xem danh bạ của mình, tựa hồ muốn tìm số liên hệ của ai đó.
“Năm trước sau khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi có qua lại cùng với một nam sinh viên tới thực tập ở thị trấn.” Thanh âm Hàn Kính nhỏ dần xuống, “Nước chảy thành sông, tôi cùng người đó làm chuyện kia, người kia muốn làm tôi, tôi lại muốn làm anh ta, hai người không ai phục ai, cuối cùng do sức tôi lớn hơn…sau đó anh ta liền…Ai, cũng do lúc đó tôi không nhịn được, nếu như khi đó nhường anh ta một chút, về sau cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng, giáo sư Lan, mặc dù tôi đã làm một vài chuyện sai lầm, nhưng tôi thực sự mong anh đừng bởi vì điều đó mà ghét bỏ tôi, tôi sẽ đàng hoàng mà…”
“Cạch” một tiếng, Lan Tri cúi xuống nhặt di động lên vứt trên ghế salon, quay đầu lại trừng mắt nhìn Hàn Kính.
“Không có ai sẽ để ý chuyện này.” Y không nhịn được nói, “Cậu rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần mới có thể nghe hiểu?”
Hàn Kính nghe vậy sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lan Tri hồi lâu, rốt cuộc phản ứng kịp.
“Hóa ra anh…anh…không phải nói trong trường không ai sẽ chú ý chuyện tôi theo đuổi anh, mà là nói…nói…anh không ngại tôi…tôi…” Hắn nói năng lộn xộn đứng lên, kìm lòng không đặng tiến lên một bước lại ôm chặt lấy Lan Tri.
Nguyên lai Lan Tri không ngại quá khứ của hắn, không ngại hắn không có tiền, không ngại hắn không có bằng cấp. Hàn Kính cảm giác mình bị một cơn lốc ngọt ngào tập kích, toàn thân choáng váng, đầu óc không rõ ràng.
“Giáo sư Lan,” qua hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, lập tức nhẹ giọng mà kiên định nói: “Anh yên tâm, tôi cũng không phải người không đàng hoàng như anh nghĩ.” Sau đó hắn bắt đầu sờ tóc Lan Tri, lại nhoài người đến hôn tai và cổ đối phương, vừa hôn vừa bảo: “Tôi nhất định sẽ thi tốt đại học, tương lai tìm một công việc tốt, để anh không lo cơm áo gạo tiền, không bao giờ…lại phải chịu ủy khuất. Anh cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ không để anh thất vọng.”
Từ đầu hắn nói rất nghiêm túc, rất chú tâm, hành động hôn môi nhẹ nhàng này cũng là do cảm động, không hề mang theo ý tình dục, thế nhưng càng về sau hôn môi đối phương càng lâu, ngửi mùi hương đặc trưng trên người Lan Tri, hắn khó tránh khỏi có chút khô nóng, đến hô hấp cũng trở nên dồn dập.
“Giáo sư Lan…” Hắn hàm hồ kêu một tiếng, động tác hôn môi cũng từ từ trở nên thô lỗ mà tràn ngập khiêu khích. Hắn không tiếp tục chỉ đơn giản chạm môi vào da thịt, ngược lại bắt đầu dùng sức mút cổ Lan Tri, dùng răng cắn vành tai Lan Tri, thậm chí vói đầu lưỡi vào trong lỗ tai Lan Tri, từng vòng từng vòng liếm ướt sũng thăm dò.
Lan Tri bị hắn hôn có chút đứng không vững, toàn thân ngã vào người Hàn Kính. Hai tay y chống ngang lưng Hàn Kính, nắm áo Hàn Kính nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng hổi phía sau lớp áo.
Hàn Kính nhạy bén phát hiện đối phương ngầm đồng ý, nếu Lan Tri không chống cự, hắn đương nhiên cầu còn không được, càng thêm ra sức hôn lấy đối phương.
Lan Tri nắm áo của hắn, chậm rãi kéo hắn đi hướng phía phòng ngủ.
Hai người rất nhanh từ phòng khách đi vào phòng ngủ. Lan Tri nhấc chân, liền đóng lại cửa phòng ngủ.
Beta: Sub
Trong màn đêm đen quạch, hắn bước ra khỏi đại học Z, tưởng tượng cảnh khi Lan Tri chấm bài sẽ nhìn thấy bài thi của mình, lật sang nơi mình để lại lời nhắn cùng số di động, sau đó gọi lại cho mình, cảm giác như vợ chồng ly biệt rốt cuộc có thể gặp lại nhau. Hàn Kính vừa đi vừa nghĩ, chỉ thiếu không bật cười hạnh phúc.
Trên đời này chuyện không mong muốn thường xuyên xảy ra. Hàn Kính đem mình và Lan Tri tưởng tượng thành hai người gương vỡ lại lành, đôi tình nhân yêu nhau, thậm chí còn nghĩ đến sau khi Lan Tri gọi cho mình, mình lại vờ làm điệu làm bộ.
Đáng tiếc tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế lại vô cùng tàn khốc: Thời gian qua mau, đã tròn ba ngày, đều đến thứ bảy, Lan Tri vẫn không gọi điện đến.
Ba ngày a! Sinh con cũng đã sinh xong rồi! Lan Tri thế nhưng vẫn không gọi cho hắn.
Hàn Kính cảm giác ánh mắt lo lắng của mình sắp xuyên được một lỗ thủng trên màn hình điện thoại rồi.
Thứ bảy không có lớp luyện thi. Buổi sáng Hàn Kính tự hỏi trong chốc lát, rất nhanh liền ném những ý nghĩ làm điệu làm bộ của mình lên chín tầng mây. Hắn hoặc là không làm, đã làm liền trực tiếp ngồi xe hơn một giờ đồng hồ, đi tới nơi ở của Lan Tri.
Trước khi nhấn chuông hắn dừng lại một chút. Một đường nhiệt tình chạy tới nhưng khi đối mặt cánh cửa lạnh như băng thì hắn đột nhiên bình tĩnh lại.
Chạy đến như thế này rốt cuộc là sao? Rồi khi cửa mở hắn phải nói gì với Lan Tri? Chẳng lẽ nói: Tôi đưa số điện thoại cho anh, anh lại ba ngày không gọi tới, tôi không chờ kịp nữa, liền trực tiếp tới nhà tìm anh?
Dáng dấp khẩn trương như này cũng quá khó coi đi?
Hàn Kính suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình đến ba ngày cũng không thể đợi, nhất định sẽ bị Lan Tri khinh bỉ.
Vì vậy hắn ưỡn ngực quay đầu, rất có chí khí đi xuống lầu.
Ba mươi phút sau.
Hàn Kính trong tay cầm một giỏ hoa quả, một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà Lan Tri.
A, đúng vậy, hắn vốn liền dự định làm một người đàn ông có cốt khí, dự định xuống lầu liền đi ngay về nhà.
Đáng tiếc hai chân của hắn không nghe lời, ở trên vỉa hè cọ cọ xát xát vòng tới vòng lui, vẫn là một lần nữa quay lại cửa nhà Lan Tri.Posted in colangnguyetthanhKhông chỉ hai chân không hề nghe lời, mà đến ví tiền cũng không nghe lời nốt, còn không giải thích được đi mua một giỏ hoa quả.
Đầu óc ngửi được mùi hoa quả cũng bắt đầu không nghe lời theo, cái gì phải có cốt khí, phải có kiên nhẫn, không được để nam thần khinh bỉ, vân vân và mây mây đều đã sớm bị một ý niệm trong đầu đánh bại hoàn toàn: Thằng này trèo non lội suối, cực nhọc vất vả ngồi xe hơn một giờ, không phải là để gặp nam thần sao?
Hơn nữa tất cả chuyện này nhất định đều là Lan Tri cố ý. Người có chỉ số thông minh cao như Lan Tri nhất định cảm thấy mình không thể mặt dày gọi qua cho hắn, vì vậy cố ý không gọi, cố ý nhử hắn, cố ý chậm rãi dằn vặt trái tim hắn.
Gì chứ, đều là đàn ông, coi như là đang chơi mèo vờn chuột, chúng ta ai sợ ai chứ!
Hắn nghĩ đến lòng đầy căm phẫn, không chùn bước nhấn chuông cửa nhà Lan Tri.
Hắn thậm chí nghĩ đến sau khi cửa mở nên chất vấn Lan Tri thế nào, chất vấn hắn tại sao phải lạt mềm buộc chặt, vì sao không gọi điện cho mình.
Rất nhanh cửa liền mở.
Lan Tri vẫn mặc áo sơ mi, cúc áo chỉ tùy tiện cài vài cái, cổ áo mở rộng nhẹ nhành phủ lên xương quai xanh, trước sau như một quyến rũ.
Đầu óc Hàn Kính “Rầm” một tiếng, biến thành trống rỗng. Câu chất vấn khi nãy đã nghĩ xong, cùng với một bụng tràn đầy bực tức, thoáng cái tất cả liền biến mất không thấy.
Lan Tri có chút ngoài ý muốn nhìn người không mời mà tới Hàn Kính, trên dưới quan sát vài lần, hỏi: “Làm sao vậy?”
Hàn Kính mở miệng, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc giơ lên giỏ hoa quả trong tay.
“Vài ngày qua tôi không liên lạc được với anh, nghĩ rằng anh ngã bệnh.” Hắn vụng về che giấu nói: “Vì vậy…vì vậy cố ý đến thăm anh xem có sao không.”
Lan Tri nhìn giỏ hoa quả trong tay hắn, lại liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên là đã nhìn thấu được trò của Hàn Kính.
Bất quá y cũng không nói lời nào, chỉ kéo cửa ra một chút, ý bảo Hàn Kính đi vào.
Hàn Kính có chút co quắp ngồi xuống ghế salon, liền thấy vài hộp thức ăn đã cũ ở chiếc bàn bên cạnh, hiển nhiên Lan Tri cũng không quá thích tự làm cơm.
“Thức ăn bên ngoài ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.” Hắn vì che giấu xấu hổ, không tìm ra cái gì để nói bèn nói.
Lan Tri rót một ly nước đưa cho Hàn Kính, sau đó ngồi xuống ở bên ghế salon kia, cúi đầu hơi chút chỉnh lý lại chiếc áo sơ mi xốc xếch của mình. Chỉnh xong y ngẩng đầu lên, nghiêng người dựa vào ghế im lặng nhìn Hàn Kính, im lặng không nói lời nào.
Người như Lan Tri, biểu tình rõ ràng là vô cùng lãnh đạm, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại vô cùng quyến rũ mê người, hoặc là khêu gợi, hoặc là lười nhác, ngay cả khi y không tiếng động ngồi nhìn mình, cũng đã đủ câu hồn phách của mình rồi.
Đầu Hàn Kính nhắc nhở mình không thể khẩn trương như vậy, phải rụt rè! Thế nhưng dáng dấp vừa gợi cảm vừa biếng nhác này của Lan Tri thật sự làm hắn không thể kìm chế được. Vì vậy Hàn Kính ho nhẹ một tiếng, chọn một trái táo từ giỏ hoa quả, nói với Lan Tri: “Tôi gọt táo cho anh ăn!” Nói xong cũng không dám lại liếc mắt nhìn Lan Tri, vội vã trốn vào bếp rửa trái táo.
Gọt xong hắn trở lại phòng khách, đưa cho Lan Tri.
Lan Tri từ trên ghế salon đứng lên, vươn tay nhận.
“Cảm ơn.” Hàng lông mày của y rũ xuống, nói, âm thanh nghe rất chân thành.
“Giáo sư Lan, anh quá khách khí rồi.” Hàn Kính vội xua tay, “Táo rất rẻ, nếu anh thích ăn, mỗi ngày tôi đều gọt cho anh.”
Lan Tri không tiếp lời, chỉ lại ngồi xuống lần nữa ăn táo, cũng không hỏi hắn vì sao tới đây.
Hàn Kính kiên trì ngồi trong bầu không khí trầm mặc đến khóc chịu này hồi lâu, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa. Vào lúc hắn thực sự nhìn thấy Lan Tri thì chuyện hắn muốn diễn trò lạt mềm buộc chặt đã sớm bị quên lãng rồi, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn nói hết. Vì vậy Hàn Kính liền chủ động lên tiếng: “Giáo sư Lan, ngày hôm đó, anh trêu chọc tôi, tôi nhịn không được, chờ anh đi rồi tôi…ừm…anh biết…”
Lan Tri “Nga” một tiếng, bình tĩnh cắn táo.
“Sau đó tôi mồ hôi đầy người, không ngờ rằng lại làm nhòe mất dãy số của anh.
Lan Tri không ngẩng đầu, tiếp tục ăn.
“Tôi rất lo, sợ từ nay về sau mất liên hệ với anh, ngay tối thứ tư lén chạy tới lớp chính quy của anh.” Hàn Kính nói, “Kết quả trùng hợp gặp ngay lúc thi giữa kỳ, anh không đến lớp.”
Lan Tri gật đầu, vẫn ung dung tiếp tục ăn táo.
“Tôi không bỏ cuộc, tôi để lại số di động của mình ngay trên bài thi.”
Lan Tri nghe vậy, rốt cuộc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hàn Kính.
Hàn Kính có chút ủy khuất: “Thế nhưng anh vẫn không gọi điện đến. Anh giận tôi làm mất số di động của anh sao? Tôi…tôi không phải cố ý…Tôi chỉ là…”
“Cậu viết tên mình cùng số di động lên bài thi?” Lan Tri đột nhiên cắt đứt hắn.
“Đúng vậy.” Hàn Kính bổ sung, “Tôi còn vẽ một khuôn mặt rất đáng yêu.” Nói xong hắn vươn ngón trỏ miêu tả.
Lan Tri không nhìn hắn hoa tay múa chân, lập tức buông táo, đứng dậy gọi điện: “Bài thi chấm xong chưa?”
Đầu óc Hàn Kính có chút không chuyển hoán được.
“Tốt, cảm ơn.” Lan Tri rất nhanh cúp máy.
“Thế nào…rồi?” Hàn Kính lăng lăng nhìn Lan Tri, “Đây không phải là lớp của anh sao? Bài thi không phải anh chấm sao?”
“Thang điểm một trăm.” Lan Tri mặt không biểu cảm nói, “Trợ giáo nói cậu được 12 điểm, thấp nhất lớp.”
Hàn Kính nhất thời vô cùng xấu hổ. Qua hồi lâu, hắn lúng túng hỏi: “Bài thi là do nhóm trợ giáo…?…Số điện thoại trên bài…”
“Cậu yên tâm.” Lan Tri ngắt lời hắn.
Hàn Kính vừa định thở phào, Lan Tri lại nói: “Trợ giáo khẳng định đã nhìn thấy.” Sau đó y ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Hơn nữa bài thi của cậu nhất định bị trợ giáo nghiên cứu sinh của toàn khoa số học ứng dụng truyền tay nhau đọc qua một lần.”
Người bình thường vào giờ khắc này đều hận không thể tìm một cái lỗ của chui xuống, cả đời này không bao giờ đi ra nữa, bất quá phản ứng của Hàn Kính rất không giống người thường. Hắn nghe vậy, lập tức vỗ đùi, hỏi Lan Tri: “Ây da, nếu vậy không phải khiến cho giáo sư Lan xấu hổ sao?”
Lan Tri sửng sốt, vô cùng vô tội nhún vai hỏi lại: “Người xấu hổ là cậu, tại sao tôi lại phải xấu hổ?”
“Bởi vì như vậy, mọi người trong khoa của anh đều biết anh đang được theo đuổi sao?” Hàn Kính ngượng ngùng sờ đầu, “Hơn nữa còn là một …một…người đàn ông theo đuổi.”
Lan Tri liếc nhìn Hàn Kính, thần tình quang minh lỗi lạc, rõ ràng là đang nói: Vậy thì thế nào?
Lần này đến phiên Hàn Kính choáng váng: “Anh không sợ bị người khác bàn tán sao?” Phải biết rằng chuyện khi đó của hắn và tên nam sinh kia khiến cho cả huyện nhỏ đó sôi sục, đi tới chỗ nào đều có người chỉ chỉ chỏ chỏ, Hàn Kính không còn cách nào, sau khi rời khỏi sở cải tạo liền xa xôi ngàn dặm tới thành phố lớn làm công.
Huống chi Lan Tri lại là giáo sư đại học, là thuộc biên chế nhà nước, chẳng lẽ không phải càng cần chú ý vấn đề tác phong kỷ luật này sao?
Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lan Tri.
Lan Tri nghe vậy giống như không biết gợi lên tâm sự gì, nghiêng đầu không biết nhìn đi nơi nào.
“Tại sao tôi phải sợ?” Y cười lạnh một tiếng, giống như đang nói với Hàn Kính, lại giống như đang nói với chính mình, “Tôi không sợ thứ gì cả!”
“Giáo sư Lan, anh đừng như vậy.” Hàn Kính thấy bộ dạng này của Lan Tri trái lại có chút sợ, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, “Nếu như tương lai thực sự xảy ra chuyện gì, một mình tôi cũng có thể gánh nổi! Tuyệt đối không để anh phải chịu ủy khuất.”
Hắn mơ hồ cảm giác được thân thể Lan Tri tựa hồ run một cái.
Hàn Kính cũng không lưu ý, suy nghĩ một chút, nói: “Tôi liền nói với bọn họ biết là tôi đơn phương tương tư anh, anh…anh căn bản không thích tôi. Anh xem, chúng ta cách biệt lớn như vậy, giáo sư Lan, điều kiện các phương diện của anh đều rất tốt, từ ánh nhìn của người bên ngoài vốn chính là tôi không xứng. Nên điều đó cũng không tính nói dối, giáo sư Lan, kỳ thực trong lòng anh cũng nghĩ như vậy mà…thế nên nếu tôi nói là tôi một bên tình nguyện, không ai sẽ làm khó dễ anh…”
“Không ai để ý chuyện này cả.” Lan Tri cắt lời hắn, “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Giọng nói đó khó được rất ôn hòa, tựa như ánh mặt trời ngoài cửa sổ vậy.
Hàn Kính hoàn toàn không nghe hiểu ngụ ý của Lan Tri là y cũng không thèm để ý cách biệt giữa hai người. Hắn căn bản không ý thức được Lan Tri đang mịt mờ cho thấy cõi lòng của mình, trái lại, hắn cho rằng Lan Tri nói “Chuyện này”, là đang chỉ chuyện Lan Tri bị một người đàn ông theo đuổi. Hắn không ngờ không khí đại học lại cởi mở đến thế, sửng sốt, nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Thực sự? Thật sự không ai sẽ làm khó anh vì chuyện này sao?”
Lan Tri nghe vậy trầm mặc hồi lâu, Hàn Kính cảm giác y tựa hồ muốn sửa lại điều gì, thế nhưng cuối cùng Lan Tri cũng không sửa lại lời, ngược lại đột nhiên đẩy ra Hàn Kính rồi đứng lên.
“Cũng khó trách cậu chỉ thi được 12 điểm.” Y hơi có chút tiếc hận nói.
Hàn Kính không hiểu vì sao Lan Tri đột nhiên không vui, chỉ nghĩ là do mình thi được 12 điểm quá mất mặt, liền nói theo: “Tôi biết tôi thi không tốt. Thế nhưng đó là bởi vì tôi không thường tới lớp của anh, cũng chưa từng thi đại học. Nếu như tôi có cơ hội đi học cùng học sinh của anh, tôi tin chắc tôi có khả năng thi đạt tiêu chuẩn. Thành tích số học của tôi hồi trung học cũng không tệ.” Hắn suy nghĩ một chút, liền đem chuyện mình đăng ký lớp luyện thi nói ra: “Tôi không phải là người không cầu tiến. Tuy rằng chúng ta kém nhau rất nhiều, thế nhưng tôi vẫn đang nỗ lực. Hôm thứ ba tôi đã đi đăng ký lớp luyện thi, đã bắt đầu ôn tập đàng hoàng, mỗi ngày đều làm bài đến khuya, chuẩn bị tham gia mùa thi năm sau.”
(Sub: đầu gỗ nhà anh)
Lan Tri nhìn hắn một cái, hơi nhíu nhíu mày.
“Anh khẳng định đang cho rằng tôi đang nói mớ.” Hàn Kính thấy Lan Tri nhíu, cho rằng Lan Tri khinh thường hắn, cứ tiếp tục nói: “Thế nhưng mà tôi nghiêm túc, tôi nhất định sẽ đạt được một thành tích tốt cho anh xem.”
“Tiền của cậu ở đâu ra?” Lan Tri lại đột nhiên hỏi hắn.
Hàn Kính sửng sốt một chút, không nghĩ tới vấn đề Lan Tri quan tâm lại là chuyện này. Hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện của Quách Kiệt nói ra, trên thực tế hắn tuyệt đối không muốn Lan Tri biết mình có quan hệ với những tên lưu manh côn đồ, đây cũng là lý do vì sao vào lần làm tình trong xe trước của hắn và Lan Tri bị Bao đen rình coi, hắn cũng không nói cho Lan Tri mình có quen biết Bao đen.
Hắn rất nhanh che giấu nói: “Học phí lớp luyện thi không cao, tôi có tiết kiệm tiền, lại hỏi mượn đồng hương cùng vài người khác một ít, bình thường ăn cùng với tiền phòng tiết kiệm một chút, kéo dài tới khi thi hẳn là đủ.”
Lan Tri trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Cậu ghi danh lớp luyện thi nào?”
“Trung tâm W, cách đại học Z không xa.”
Lan Tri vừa nghe liền nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng lắm: “Vì sao không ghi danh trường trực thuộc đại học Z? Tỷ lệ đậu của nơi đó là cao nhất. Là bởi vì học phí đắt sao?”
Hàn Kính ngượng ngùng giải thích: “Điều không phải. Trường trực thuộc đại học Z chỉ nhận thí sinh dự thi năm nay đồng thời tổng điểm phải là hai chữ số.”
“Tổng điểm năm nay của cậu không đủ hai chữ số?”
Hàn Kính càng ngượng ngùng: “Năm trước tôi tốt nghiệp trung học rồi. Năm nay cũng không tham gia thi đại học. Vì vậy trường trực thuộc đại học Z không nhận tôi.”
Lan Tri “Nga” một tiếng, không lại hỏi vì sao năm nay hắn không tham gia thi đại học, ngược lại một lần nữa cầm lên di động của mình, bắt đầu xem danh bạ.
Hàn Kính suy nghĩ một chút, liền lấy dũng khí giải thích nguyên nhân vì sao năm nay không thi đại học: “Giáo sư Lan, anh…anh…cũng biết nguyên nhân tôi bị sa thải đúng không? Mặc dù là tên họ Chu cố ý, nhưng cũng là có nguyên do, tôi có một tiền án không tốt…”
Đầu Lan Tri cũng không nâng, tiếp tục chuyên chú lật xem danh bạ của mình, tựa hồ muốn tìm số liên hệ của ai đó.
“Năm trước sau khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi có qua lại cùng với một nam sinh viên tới thực tập ở thị trấn.” Thanh âm Hàn Kính nhỏ dần xuống, “Nước chảy thành sông, tôi cùng người đó làm chuyện kia, người kia muốn làm tôi, tôi lại muốn làm anh ta, hai người không ai phục ai, cuối cùng do sức tôi lớn hơn…sau đó anh ta liền…Ai, cũng do lúc đó tôi không nhịn được, nếu như khi đó nhường anh ta một chút, về sau cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng, giáo sư Lan, mặc dù tôi đã làm một vài chuyện sai lầm, nhưng tôi thực sự mong anh đừng bởi vì điều đó mà ghét bỏ tôi, tôi sẽ đàng hoàng mà…”
“Cạch” một tiếng, Lan Tri cúi xuống nhặt di động lên vứt trên ghế salon, quay đầu lại trừng mắt nhìn Hàn Kính.
“Không có ai sẽ để ý chuyện này.” Y không nhịn được nói, “Cậu rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần mới có thể nghe hiểu?”
Hàn Kính nghe vậy sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lan Tri hồi lâu, rốt cuộc phản ứng kịp.
“Hóa ra anh…anh…không phải nói trong trường không ai sẽ chú ý chuyện tôi theo đuổi anh, mà là nói…nói…anh không ngại tôi…tôi…” Hắn nói năng lộn xộn đứng lên, kìm lòng không đặng tiến lên một bước lại ôm chặt lấy Lan Tri.
Nguyên lai Lan Tri không ngại quá khứ của hắn, không ngại hắn không có tiền, không ngại hắn không có bằng cấp. Hàn Kính cảm giác mình bị một cơn lốc ngọt ngào tập kích, toàn thân choáng váng, đầu óc không rõ ràng.
“Giáo sư Lan,” qua hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, lập tức nhẹ giọng mà kiên định nói: “Anh yên tâm, tôi cũng không phải người không đàng hoàng như anh nghĩ.” Sau đó hắn bắt đầu sờ tóc Lan Tri, lại nhoài người đến hôn tai và cổ đối phương, vừa hôn vừa bảo: “Tôi nhất định sẽ thi tốt đại học, tương lai tìm một công việc tốt, để anh không lo cơm áo gạo tiền, không bao giờ…lại phải chịu ủy khuất. Anh cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ không để anh thất vọng.”
Từ đầu hắn nói rất nghiêm túc, rất chú tâm, hành động hôn môi nhẹ nhàng này cũng là do cảm động, không hề mang theo ý tình dục, thế nhưng càng về sau hôn môi đối phương càng lâu, ngửi mùi hương đặc trưng trên người Lan Tri, hắn khó tránh khỏi có chút khô nóng, đến hô hấp cũng trở nên dồn dập.
“Giáo sư Lan…” Hắn hàm hồ kêu một tiếng, động tác hôn môi cũng từ từ trở nên thô lỗ mà tràn ngập khiêu khích. Hắn không tiếp tục chỉ đơn giản chạm môi vào da thịt, ngược lại bắt đầu dùng sức mút cổ Lan Tri, dùng răng cắn vành tai Lan Tri, thậm chí vói đầu lưỡi vào trong lỗ tai Lan Tri, từng vòng từng vòng liếm ướt sũng thăm dò.
Lan Tri bị hắn hôn có chút đứng không vững, toàn thân ngã vào người Hàn Kính. Hai tay y chống ngang lưng Hàn Kính, nắm áo Hàn Kính nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng hổi phía sau lớp áo.
Hàn Kính nhạy bén phát hiện đối phương ngầm đồng ý, nếu Lan Tri không chống cự, hắn đương nhiên cầu còn không được, càng thêm ra sức hôn lấy đối phương.
Lan Tri nắm áo của hắn, chậm rãi kéo hắn đi hướng phía phòng ngủ.
Hai người rất nhanh từ phòng khách đi vào phòng ngủ. Lan Tri nhấc chân, liền đóng lại cửa phòng ngủ.
Tác giả :
Thịt Cua Tiểu Lung Bao