Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung
Chương 10: Rangiku
Sau khi vào tham quan tiểu thế giởi trong cơ thể tiến triển thế nào xong thì hắn chuấn bị rồi khỏi không gian bí mật này.
Không phải chuẩn bị về nhà với Miyako mà là đi tìm người.
Biết trước cốt truyện hắn biết có vô số mỹ nữ bị lưu lạc bên ngoài Rukongai này chặng hạn như: Rangiku, Momo, Hisana, Rukia, Yachiru, …
Nên từ khi trở thanh thiên tài trong học viên đến này thi việc ra vào Rukongai và Seikeirei không còn là khó khăn nữa thế là hắn đi tìm các nàng, dù sao với ý định xây dựng hậu cung như hắn thì phải giành trước tiên tìm được các nàng.
Nhưng một năm nay sau khi cùng cùng Yoruichi xây dựng căn cứ bị mật ở Rukongai này thì hắn lại chẳng có manh mối hay tung tích của các nàng.
Dù vậy hắn cũng không nản chí mà từ bỏ luôn đi tìm.
Lúc này Nagami đến một thị trấn nào đó của Rukongai và khi vừa đặt chân vào thì trở nên nổi bật ở đây.
“Chào Nagami …”
“Nagami một ngày tốt lành …”
…
Ngươi dân trong thị trấn vừa thấy ai cùng vui vẻ chào hỏi vô cùng nhộn nhịp dù sao từ ngày hắn trở thành thiên tài thì một tháng sau cả Rukongai không ai là không biết cả đến thiên tài này cả.
Đã vậy xuật thân của hắn vốn là đến từ Rukongai và thường dân bình thường nên được mọi vô cùng yêu thích và tự hào.
Nagami trên đường cùng mọi người mỉm cười chào hỏi vô cùng hòa đồng, sau một lúc thì hắn đến nơi quen thuộc yêu thích của mình.
Đó một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở đây, hắn phát hiện cách đây 1 năm trước sau khi cùng Yoruichi xây dựng căn cứ bí mật, cả hai thường đến đây ăn bởi vậy mới khiến nơi này trở nên nổi tiếng từ đó.
“Ôi trời xem ai đến kia này … chẳng phải là thiên tài Nagami của chúng đây sao.”
Khi vừa dặt chân vào quán thì ông chủ ở đây liền phát hiện ra thân ảnh quen thuộc liền trêu ghẹo nói.
“Coi bộ người buôn bán đắt quá nhỉ Misato, nếu so sánh một năm trước thì khác hoàn toàn.”
Nagami nhìn quán đông đúc người liền cười nói, phải biết một năm trước nơi nay vô cùng thưa thớt vậy mà chỉ sau một năm biến đổi bất ngờ thế này nên cảm thán một tiếng.
“Hahaha … đây là còn phải cảm ơn người nữa đó … à đúng rồi đây là món bánh mới cho ta mới làm ra đảm bảo ngươi rất thích.”
Sau một lúc thì ông chủ đi ra phía sau cầm một túi bánh với những hình dạng hấp dẫn cùng một mùi hương đầy quyến rũ bao tử bất cứ ai.
“Món mới à, trông ngon qua.” Nagami vừa mùi hương mà bao tử đã sôi sục lên, nếu bình thường không hoạt động thì không ăn cũng không sao nhưng trở thành Shinigami sử dụng linh áp hoạt động thì cần có thức ăn để bô sung thể lực lại.
“Bao nhiêu?”
“Không … không … đây là món mới như thường lệ miễn phí cho ngươi ăn thử lần sau mới lấy tiền.”
“Ồ vậy thì cảm ơn nhé.”
Sau đó Nagami nhận lấy túi bánh rồi tạm biết ông chủ ở đây tiếp tục bước ra ngoài tìm kiếm tung tích mỹ nữ.
Vừa ra khỏi thành phố thì hắn liền dùng Shunpo phóng đi thật nhanh tiềm kiếm các nàng vừa đi và vừa ăn đôi mắt thì quan sát liên tục.
Lần này ông trời không phụ sự kỳ vọng của hắn một năm qua, trong lúc Nagami đang đi qua một khu vực với nhưng cái cây khô éo và không bóng người qua lại thì nhìn thấy một người nằm giữa đường.
“Là nàng … rốt cuộc tìm được rồi”
Điều này vô cùng hấp dẫn ánh mắt của hắn, đến khi nhìn rõ người đang nằm kia hai mắt liền tỏa sáng phóng tới chỗ đó đứng trước mặt nàng.
Thiếu nữ bảy tám tuổi với một mái tóc vàng ngắn trong một trang phục cũ kỹ và rát nát cùng một thân hình hao gầy, nhất gương mặt gầy trong thiếu sức sống với đôi mắt xanh tan rã ngơ ngác nhìn phía trước không hề chú ý đến sự hiện diện của hắn.
Nagami đương nhiên biết nàng là ai vì sau này nàng sẽ trở thành mỹ nữ xinh đẹp với thân hình nỏng bỏng.
Rangiku Matsumoto.
Nhìn nàng trong hình dạng quá khứ lúc này trong lòng tiếc thương không thôi từ trong túi ra một cái bánh thơm ngon đưa đến bên miệng nàng mỉm cười nói “Ăn đi.”
Rangiku nghe mùi hương đồ ăn thì đôi mắt tan rã cùng khôi phục lại chút thần thái ngước lên nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đang dùng đôi mắt thương tiếc nhìn nàng.
“Ngươi … là … ai?” nàng vô cùng khó nói ra.
Nagami thấy nàng hỏi thế thì mỉm cười bỏ bánh lại vào túi đặt xuống đất, sau đó trước sự ngạc nhiên của nàng thì hắn đã làm một hành động vô cùng bất ngờ.
Nagami khom người bế nàng lên như công chúa khiến cho Rangiku bất ngờ nhìn hắn ngơ ngác, phải biết rằng trang phục mà Nagami đang mặc vô cùng đẹp và sắc sở như một quý tộc, vậy mà một quý tộc nhứ thế không ngần ngại sự dơ bẩn trên người nàng mà bế lên mới khiến Rangiku ngẩn người như thế.
Sau đó hắn đặt nàng dựa vào một tảng đá rồi quay lại lấy túi bánh đặt vào lòng nàng nói. “Ăn đi, ngươi cũng sở hữu sức mạnh mà, nếu không ăn thì không có sức đâu. ”
“…” Rangiku ngơ ngác nhìn nụ cười tỏa sáng như mặt trời kia như đang soi sáng bóng tối trong lòng nàng vậy, sóng mũi cay cay liền cầm lấy miếng bánh trong túi lên ăn.
Nàng cứ thế ngờ ngác mà nhìn hắn ăn nhìn gương mặt tuấn tú kia từng chi tiết một như muốn khắc ghi vào lòng.
“Ngươi tên gì?” Nagami mặc dù biết nàng là ai nhưng vẫn giả vở không biết hỏi.
“Ta tên Rangiku… còn ngươi là ai?” Rangiku sau một hồi ăn xong cũng khôi phục là một chút sức sống nói.
“Ta là Nagami, hân hạnh gặp mặt.” Hắn đối với câu hỏi của nàng mỉm cười nói.
Nhìn xung quanh không hoang vắng không một bóng người liền hỏi nàng: “Ngươi là cô nhi sao?”
“Umh…” Rangiku nghe hắn hỏi thế liền u buồn gật gù một cái.
“Vậy ngươi theo ta chứ? ta sẽ trở thành người thân của ngươi và ngươi sẽ có gia đình mới chịu chứ.”
“… Ngươi không chê ta, không sợ ta trở thanh gánh nặng sao, không sợ …”
Nagami bất ngờ nói một câu làm nàng chấn động ngước nhìn hắn với vẻ không tin được, trong lòng một cảm xúc hạnh phúc xuất hiện nhưng nàng vẫn chưa thể tin được liền gấp rút hỏi hắn.
Chỉ là Nagami không để nàng nói tiếp mà đặt một ngón tay lên miệng nàng nói: “Ta không sợ.”
Rangiku liền lao tới ôm lấy hắn khóc vì hạnh phúc đến quá bất ngờ nên nàng không làm gì khác hơn là ôm hắn khóc trong hạnh phúc.
“Vậy chúng ta đi thôi cùng quay về “nhà” nào.”
“Umh…”
Sau đó Nagami liền bế nàng lên trong tư thế công chúa nói làm nàng vô cùng mong chờ về gia đình mới này gật đầu với đôi môi mỉm cười hạnh phúc.
“Vù…”
Sau đó hắn dùng Shunpo bế nàng biến mất như từng xuất hiện ở đây.
Không phải chuẩn bị về nhà với Miyako mà là đi tìm người.
Biết trước cốt truyện hắn biết có vô số mỹ nữ bị lưu lạc bên ngoài Rukongai này chặng hạn như: Rangiku, Momo, Hisana, Rukia, Yachiru, …
Nên từ khi trở thanh thiên tài trong học viên đến này thi việc ra vào Rukongai và Seikeirei không còn là khó khăn nữa thế là hắn đi tìm các nàng, dù sao với ý định xây dựng hậu cung như hắn thì phải giành trước tiên tìm được các nàng.
Nhưng một năm nay sau khi cùng cùng Yoruichi xây dựng căn cứ bị mật ở Rukongai này thì hắn lại chẳng có manh mối hay tung tích của các nàng.
Dù vậy hắn cũng không nản chí mà từ bỏ luôn đi tìm.
Lúc này Nagami đến một thị trấn nào đó của Rukongai và khi vừa đặt chân vào thì trở nên nổi bật ở đây.
“Chào Nagami …”
“Nagami một ngày tốt lành …”
…
Ngươi dân trong thị trấn vừa thấy ai cùng vui vẻ chào hỏi vô cùng nhộn nhịp dù sao từ ngày hắn trở thành thiên tài thì một tháng sau cả Rukongai không ai là không biết cả đến thiên tài này cả.
Đã vậy xuật thân của hắn vốn là đến từ Rukongai và thường dân bình thường nên được mọi vô cùng yêu thích và tự hào.
Nagami trên đường cùng mọi người mỉm cười chào hỏi vô cùng hòa đồng, sau một lúc thì hắn đến nơi quen thuộc yêu thích của mình.
Đó một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở đây, hắn phát hiện cách đây 1 năm trước sau khi cùng Yoruichi xây dựng căn cứ bí mật, cả hai thường đến đây ăn bởi vậy mới khiến nơi này trở nên nổi tiếng từ đó.
“Ôi trời xem ai đến kia này … chẳng phải là thiên tài Nagami của chúng đây sao.”
Khi vừa dặt chân vào quán thì ông chủ ở đây liền phát hiện ra thân ảnh quen thuộc liền trêu ghẹo nói.
“Coi bộ người buôn bán đắt quá nhỉ Misato, nếu so sánh một năm trước thì khác hoàn toàn.”
Nagami nhìn quán đông đúc người liền cười nói, phải biết một năm trước nơi nay vô cùng thưa thớt vậy mà chỉ sau một năm biến đổi bất ngờ thế này nên cảm thán một tiếng.
“Hahaha … đây là còn phải cảm ơn người nữa đó … à đúng rồi đây là món bánh mới cho ta mới làm ra đảm bảo ngươi rất thích.”
Sau một lúc thì ông chủ đi ra phía sau cầm một túi bánh với những hình dạng hấp dẫn cùng một mùi hương đầy quyến rũ bao tử bất cứ ai.
“Món mới à, trông ngon qua.” Nagami vừa mùi hương mà bao tử đã sôi sục lên, nếu bình thường không hoạt động thì không ăn cũng không sao nhưng trở thành Shinigami sử dụng linh áp hoạt động thì cần có thức ăn để bô sung thể lực lại.
“Bao nhiêu?”
“Không … không … đây là món mới như thường lệ miễn phí cho ngươi ăn thử lần sau mới lấy tiền.”
“Ồ vậy thì cảm ơn nhé.”
Sau đó Nagami nhận lấy túi bánh rồi tạm biết ông chủ ở đây tiếp tục bước ra ngoài tìm kiếm tung tích mỹ nữ.
Vừa ra khỏi thành phố thì hắn liền dùng Shunpo phóng đi thật nhanh tiềm kiếm các nàng vừa đi và vừa ăn đôi mắt thì quan sát liên tục.
Lần này ông trời không phụ sự kỳ vọng của hắn một năm qua, trong lúc Nagami đang đi qua một khu vực với nhưng cái cây khô éo và không bóng người qua lại thì nhìn thấy một người nằm giữa đường.
“Là nàng … rốt cuộc tìm được rồi”
Điều này vô cùng hấp dẫn ánh mắt của hắn, đến khi nhìn rõ người đang nằm kia hai mắt liền tỏa sáng phóng tới chỗ đó đứng trước mặt nàng.
Thiếu nữ bảy tám tuổi với một mái tóc vàng ngắn trong một trang phục cũ kỹ và rát nát cùng một thân hình hao gầy, nhất gương mặt gầy trong thiếu sức sống với đôi mắt xanh tan rã ngơ ngác nhìn phía trước không hề chú ý đến sự hiện diện của hắn.
Nagami đương nhiên biết nàng là ai vì sau này nàng sẽ trở thành mỹ nữ xinh đẹp với thân hình nỏng bỏng.
Rangiku Matsumoto.
Nhìn nàng trong hình dạng quá khứ lúc này trong lòng tiếc thương không thôi từ trong túi ra một cái bánh thơm ngon đưa đến bên miệng nàng mỉm cười nói “Ăn đi.”
Rangiku nghe mùi hương đồ ăn thì đôi mắt tan rã cùng khôi phục lại chút thần thái ngước lên nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đang dùng đôi mắt thương tiếc nhìn nàng.
“Ngươi … là … ai?” nàng vô cùng khó nói ra.
Nagami thấy nàng hỏi thế thì mỉm cười bỏ bánh lại vào túi đặt xuống đất, sau đó trước sự ngạc nhiên của nàng thì hắn đã làm một hành động vô cùng bất ngờ.
Nagami khom người bế nàng lên như công chúa khiến cho Rangiku bất ngờ nhìn hắn ngơ ngác, phải biết rằng trang phục mà Nagami đang mặc vô cùng đẹp và sắc sở như một quý tộc, vậy mà một quý tộc nhứ thế không ngần ngại sự dơ bẩn trên người nàng mà bế lên mới khiến Rangiku ngẩn người như thế.
Sau đó hắn đặt nàng dựa vào một tảng đá rồi quay lại lấy túi bánh đặt vào lòng nàng nói. “Ăn đi, ngươi cũng sở hữu sức mạnh mà, nếu không ăn thì không có sức đâu. ”
“…” Rangiku ngơ ngác nhìn nụ cười tỏa sáng như mặt trời kia như đang soi sáng bóng tối trong lòng nàng vậy, sóng mũi cay cay liền cầm lấy miếng bánh trong túi lên ăn.
Nàng cứ thế ngờ ngác mà nhìn hắn ăn nhìn gương mặt tuấn tú kia từng chi tiết một như muốn khắc ghi vào lòng.
“Ngươi tên gì?” Nagami mặc dù biết nàng là ai nhưng vẫn giả vở không biết hỏi.
“Ta tên Rangiku… còn ngươi là ai?” Rangiku sau một hồi ăn xong cũng khôi phục là một chút sức sống nói.
“Ta là Nagami, hân hạnh gặp mặt.” Hắn đối với câu hỏi của nàng mỉm cười nói.
Nhìn xung quanh không hoang vắng không một bóng người liền hỏi nàng: “Ngươi là cô nhi sao?”
“Umh…” Rangiku nghe hắn hỏi thế liền u buồn gật gù một cái.
“Vậy ngươi theo ta chứ? ta sẽ trở thành người thân của ngươi và ngươi sẽ có gia đình mới chịu chứ.”
“… Ngươi không chê ta, không sợ ta trở thanh gánh nặng sao, không sợ …”
Nagami bất ngờ nói một câu làm nàng chấn động ngước nhìn hắn với vẻ không tin được, trong lòng một cảm xúc hạnh phúc xuất hiện nhưng nàng vẫn chưa thể tin được liền gấp rút hỏi hắn.
Chỉ là Nagami không để nàng nói tiếp mà đặt một ngón tay lên miệng nàng nói: “Ta không sợ.”
Rangiku liền lao tới ôm lấy hắn khóc vì hạnh phúc đến quá bất ngờ nên nàng không làm gì khác hơn là ôm hắn khóc trong hạnh phúc.
“Vậy chúng ta đi thôi cùng quay về “nhà” nào.”
“Umh…”
Sau đó Nagami liền bế nàng lên trong tư thế công chúa nói làm nàng vô cùng mong chờ về gia đình mới này gật đầu với đôi môi mỉm cười hạnh phúc.
“Vù…”
Sau đó hắn dùng Shunpo bế nàng biến mất như từng xuất hiện ở đây.
Tác giả :
Sealsou