Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả
Quyển 2 - Chương 8: Không Tên
"Goạm!!! "
"Tớ thực sự yêu cậu đấy, KA...Ne...Ki-kun...."
"Ahahaha....."
"Nói dối, nói dối nói dối.....v.v.v." Kaneki bưng bít lấy vai đã bị cắn rách một miếng to, đôi mắt co rút lại hoảng loạn, trong đó hàm chứa tuyệt vọng cùng đau đớn, không có suy nghĩ nhiều lựa chọn duy nhất chính là chạy, nhưng có khả năng sao? Chạy không được bao xa đã bị Rize Rinkaku gắt gao kéo đến buộc lại, Kaneki bị ép đến đường cùng không thể chạy được nữa, con mắt to trừng lớn cùng đau đớn hét lên.
Rize thích thú, sau lưng Rinkaku liên tục đâm vào cánh tay, bắp chân... Hành hạ đến Kaneki chết đi sống lại.
"Nào!! Làm thức ăn cho tớ đi, Ka Ne Ki-kun..."
Rize khuôn mặt dính đầy máu, trên mặt vặn vẹo yêu diễm liếm môi một cái, từ từ tiến lại gần Kaneki, Rinkaku khẽ vuốt vuốt lên người. "Hả...chết rồi sao??."
Bên trên khu công trường, hai thân ảnh người xuyên áo bào đen, trên mặt đeo mặt nạ chú hề, thầm gật đầu với nhau một cái, Ukaku đằng sau bắn ra vài đường đạn xuyên đứt từng sợi dây thép.
"Bạch bạch bạch..." Từng tiếng dây thép bị kéo đứt gãy, một đống thanh sắt nặng nề rơi xuống, mà phía dưới chính xác là vị trí Kaneki cùng Rize."
Rize nghe tiếng xé gió vội vàng ngẩng lên nhưng đã quá muộn, thanh sắt nặng nề rơi xuống tốc độ cực kì nhanh.
"Rầm!!!." một tiếng, Rize chỉ kịp trợn to mắt đã bị chôn vùi trong đó không cam lòng khẽ run ngập ngùi. "Không thể nào..."
Ở xa liếc mắt Kenji cực kì cảm thấy kinh hãi, Kaneki cũng tương tự bị sắt khối đè lên, một nửa người cơ hồ dập hết, vậy mà vẫn có thể sống, quả nhiên không thể khinh thường nhân vật chính quang hoàn.
Đến đây Kenji cũng biết kết quả rồi, Kenji cũng không muốn tiếp tục xem, nhanh chóng rời khỏi vị trí, trở lại trên đường.
Hai người kia ở xa khẽ liếc mắt nhìn Kenji rời đi cũng không có ngăn cản ý tứ, cũng chỉ coi là ngẫu nhiên xem trò vui cuối cùng rời đi mà thôi, cũng không nghĩ Kenji có thể phát hiện mình.
"A Touka-chan, là đang đi đâu sao." Kenji bất ngờ trước mắt thân ảnh chắn ngang đường mình.
Touka có chút mất tự nhiên nhìn Kenji mở miệng nói.
"Là sợ anh đi lạc, điếm trưởng bảo tôi đặc biệt đến đón."
"Hế...còn tưởng Touka quan tâm đây, thật vọng thật đấy..." Kenji cúi người nhìn kĩ Touka mắt không khỏi khiến Touka mặt đỏ giật mình nhảy cẫng về sau.
"Ha ha dễ thương thật."
"Nói...nói lung tung cái gì đấy, mà Rize ăn thịt tên ngu ngốc kia rồi hả."
"Chưa có, cả hai e rằng đã chết đi."
"Anh giết!!." Touka kinh hãi nhìn Kenji, giết tuy không sao nhưng vậy cũng quá tùy ý đi.
"Không có, ta ở xa quan sát, Rize chuẩn bị ăn tên đó, đột nhiên một cột sắt rơi xuống đè bẹp, hẳn lành ít dữ nhiều đi."
"Nghĩa là hai người kia chết rồi sao..."
"Hah, không cần phải suy nghĩ nhiều như thế, lần này tên kia không phải bì đè chết cũng bị Rize xơi tái mà thôi, có cái gì mà phải lo lắng đâu, huống chi là hắn tự tìm."
"Oh, Renji-san anh vừa đi đâu về sao."
Vừa mở miệng chính là Renji, dù trong nguyên tác Kenji cũng chỉ biết Renji giúp Anteiku thu thập nguyên liệu, ngoài ra thì cũng không rõ rốt cuộc nhân vật này làm công việc gì, bất quá người này không đáng ngại có thể tin tưởng.
"Vừa đến khu 4 có một chút chuyện, cùng về luôn chứ, Rize chết có thể dẫn đến một chút chuyện không hay, chúng ta nên là rời đi." Renji nghiêm túc ngữ khí, Touka không khỏi căng thẳng vài phần, cuối cùng ba người một đường trở về Anteiku, Kenji cũng xin phép về phong.
Trở lại phòng trong, Kenji để tay gối đầu có điều suy nghĩ lấy tương lai kế sách, bản thân không biết đường, tương lai làm sao cứu Rize, đợi tên kia lên đến SS cấp không biết đến năm nào, với cái hào quang nhân vật chính chắc cũng không chết như vậy lãng xẹt, Kenji cũng có thể bán hành để hắn nhanh chóng mạnh lên. Arima thì Kenji không có cách tìm được, vẫn là để tự tìm đến cửa đi.
Cầm theo Phiên Vũ, tâm niệm vừa động, phiên vũ biến ảo, thoáng chốc trở thành một chiếc cổ cầm, ngồi trước cửa sổ Kenji lẳng lặng đánh, Kenji biết âm nhạc, còn là tinh thông loại kia, trước đây Kenji từng học tại hệ thống để dễ dàng chỉ điểm Makino âm luật, tiếng đàn vang lên, cả quán Anteiku như được bao phủ một lớp du dương thư sướng.
Từng người lúc này trong lòng một hồi yên bình, ai nấy đều hướng về phòng Kenji đưa ánh mắt, tuy nhiên không có làm phiền, chỉ im lặng thưởng thức.
"Không nghĩ Kenji-kun còn có năng khiếu âm nhạc nha, đánh đến như vậy hay, so những cái kia đỉnh cấp âm nhạc không kém đâu." Chậm rãi thưởng thức Cafe tối Yoshimura cùng Renji chậm rãi đàm luận lấy, tiếng đàn thực sự quá hay.
Kenji lặng yên đánh, đánh đến vô cùng chăm chú, dưới ánh trăng chiếu xuống, cửa sổ Kenji gương mặt tuấn mĩ gảy đàn, bất giác xung quanh trung tâm chỉ xoay quanh lấy bản thân, biến bản thân thành tiêu điểm, tất cả âm thanh xung quanh ảm đạm phai mờ.
"Tạch!!!." Kenji bỗng nhiêu nhíu mày một cái, cổ cầm biến ảo hóa thành một chiếc mặt nạ, Kenji từ không gian cũng móc ra một bộ đồ đen khoác lên người, mở cửa đi ra.
Âm thanh bị cắt đứt mọi người đồng loạt khó hiểu thì Kenji xuất hiện đã tại lần nữa trong nhà.
"Có chuyện gì vậy Kenji-kun."
"Không có gì, ta ra ngoài có chút việc." Kenji đáp lời một tiếng bước nhanh rời đi, hai người cũng không có ngăn cản ý tứ, bất quá Touka chạy vội vàng cũng theo đến.
"Đợi chút." Touka vội vàng, chiếc giày vẫn chưa xỏ xong nhanh chóc lọc cọc nhảy chân sáo đi theo.
"Cần gì chứ, ta cũng không phải không có đợi." Lắc lắc đầu Kenji đứng tại trước cửa đợi Touka sửa soạn hoàn tất.
"Chúng ta đi đâu." Một bên đi một bên hỏi, Touka đánh giá xung quanh, trong lòng lại tự hỏi, tên này không phải lại đi lạc rồi chứ.
Kenji mới không có đi lạc, Kenji có thể rõ ràng ban nãy gãy đàn, trên kia tòa nhà nhưng lẳng lặng đứng một thân ảnh nhìn chăm chú về hướng bản thân, Kenji dựa theo haki quan sát đến tận đây rồi. Kenji vẫn còn rõ ràng thân ảnh kia cũng không có rời đi, vẫn tại đang nhìn hướng Anteiku.
"Lên được không?" Nhẹ nhàng hỏi Touka một câu, mãi cũng không có được câu trả lời, Touka vẫn tại đang ngây ngốc nhìn nóc nhà cao vút, nếu khỏi động Ukaku lời nói có thể bay lên, nhưng Touka cũng chỉ có một cánh hơi khó khăn và quá lộ liễu.
"Bám Chặt!!"
"Ngươi!!" Touka mặt đỏ bừng bản thân từ lúc nào đã đang nằm ngang trên tay Kenji, Kenji không có nhiều suy nghĩ, Shunpo một đường vun vút trong gió.
Touka tựa như cố gắng vùng vẫy ra, khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo chín, nhưng tay Kenji mạnh mẽ ôm lấy Touka không có cách có thể vùng vẫy rơi xuống,
"Yên tĩnh điểm, bắt đầu tăng tốc." Touka cũng không dám lộn xộn, hiện tại Kenji chính là đạp trên tường đấy, Touka khuôn mặt đỏ bừng khẽ liếc mặt Kenji, bất quá cũng chỉ nhìn ra Kenji bình thản ánh mắt.
Đang khi chìm mê trong đó, Kenji đột ngột tăng tốc, dọa đến Touka đầu chôn ngay tại ngực.
"Nhanh quá!!!."
Hai người biến ảo vài lần chỉ để lại tàn ảnh, thoăn thoắt vài cái không một tiếng động đã đạp bước lên đến trên nóc nhà. Không có ma lực Shunpo không thể đạp trên không được nhưng vẫn có thể đạp lên tường tuy nhiên tốc độ giảm rất nhiều, nhưng đối với thế giới này mà nói đã là quá nhanh.
Trước mặt hai người hiện tại, một thân ảnh không cao lắm, trên mặt băng vải bịt kín như xác ướp chỉ để hờ hai con mắt, trên người khoác một chiếc áo bào đen chùm kín đầu, thấy hai người đến người kia cũng lặng yên xoay lại người.
"Tớ thực sự yêu cậu đấy, KA...Ne...Ki-kun...."
"Ahahaha....."
"Nói dối, nói dối nói dối.....v.v.v." Kaneki bưng bít lấy vai đã bị cắn rách một miếng to, đôi mắt co rút lại hoảng loạn, trong đó hàm chứa tuyệt vọng cùng đau đớn, không có suy nghĩ nhiều lựa chọn duy nhất chính là chạy, nhưng có khả năng sao? Chạy không được bao xa đã bị Rize Rinkaku gắt gao kéo đến buộc lại, Kaneki bị ép đến đường cùng không thể chạy được nữa, con mắt to trừng lớn cùng đau đớn hét lên.
Rize thích thú, sau lưng Rinkaku liên tục đâm vào cánh tay, bắp chân... Hành hạ đến Kaneki chết đi sống lại.
"Nào!! Làm thức ăn cho tớ đi, Ka Ne Ki-kun..."
Rize khuôn mặt dính đầy máu, trên mặt vặn vẹo yêu diễm liếm môi một cái, từ từ tiến lại gần Kaneki, Rinkaku khẽ vuốt vuốt lên người. "Hả...chết rồi sao??."
Bên trên khu công trường, hai thân ảnh người xuyên áo bào đen, trên mặt đeo mặt nạ chú hề, thầm gật đầu với nhau một cái, Ukaku đằng sau bắn ra vài đường đạn xuyên đứt từng sợi dây thép.
"Bạch bạch bạch..." Từng tiếng dây thép bị kéo đứt gãy, một đống thanh sắt nặng nề rơi xuống, mà phía dưới chính xác là vị trí Kaneki cùng Rize."
Rize nghe tiếng xé gió vội vàng ngẩng lên nhưng đã quá muộn, thanh sắt nặng nề rơi xuống tốc độ cực kì nhanh.
"Rầm!!!." một tiếng, Rize chỉ kịp trợn to mắt đã bị chôn vùi trong đó không cam lòng khẽ run ngập ngùi. "Không thể nào..."
Ở xa liếc mắt Kenji cực kì cảm thấy kinh hãi, Kaneki cũng tương tự bị sắt khối đè lên, một nửa người cơ hồ dập hết, vậy mà vẫn có thể sống, quả nhiên không thể khinh thường nhân vật chính quang hoàn.
Đến đây Kenji cũng biết kết quả rồi, Kenji cũng không muốn tiếp tục xem, nhanh chóng rời khỏi vị trí, trở lại trên đường.
Hai người kia ở xa khẽ liếc mắt nhìn Kenji rời đi cũng không có ngăn cản ý tứ, cũng chỉ coi là ngẫu nhiên xem trò vui cuối cùng rời đi mà thôi, cũng không nghĩ Kenji có thể phát hiện mình.
"A Touka-chan, là đang đi đâu sao." Kenji bất ngờ trước mắt thân ảnh chắn ngang đường mình.
Touka có chút mất tự nhiên nhìn Kenji mở miệng nói.
"Là sợ anh đi lạc, điếm trưởng bảo tôi đặc biệt đến đón."
"Hế...còn tưởng Touka quan tâm đây, thật vọng thật đấy..." Kenji cúi người nhìn kĩ Touka mắt không khỏi khiến Touka mặt đỏ giật mình nhảy cẫng về sau.
"Ha ha dễ thương thật."
"Nói...nói lung tung cái gì đấy, mà Rize ăn thịt tên ngu ngốc kia rồi hả."
"Chưa có, cả hai e rằng đã chết đi."
"Anh giết!!." Touka kinh hãi nhìn Kenji, giết tuy không sao nhưng vậy cũng quá tùy ý đi.
"Không có, ta ở xa quan sát, Rize chuẩn bị ăn tên đó, đột nhiên một cột sắt rơi xuống đè bẹp, hẳn lành ít dữ nhiều đi."
"Nghĩa là hai người kia chết rồi sao..."
"Hah, không cần phải suy nghĩ nhiều như thế, lần này tên kia không phải bì đè chết cũng bị Rize xơi tái mà thôi, có cái gì mà phải lo lắng đâu, huống chi là hắn tự tìm."
"Oh, Renji-san anh vừa đi đâu về sao."
Vừa mở miệng chính là Renji, dù trong nguyên tác Kenji cũng chỉ biết Renji giúp Anteiku thu thập nguyên liệu, ngoài ra thì cũng không rõ rốt cuộc nhân vật này làm công việc gì, bất quá người này không đáng ngại có thể tin tưởng.
"Vừa đến khu 4 có một chút chuyện, cùng về luôn chứ, Rize chết có thể dẫn đến một chút chuyện không hay, chúng ta nên là rời đi." Renji nghiêm túc ngữ khí, Touka không khỏi căng thẳng vài phần, cuối cùng ba người một đường trở về Anteiku, Kenji cũng xin phép về phong.
Trở lại phòng trong, Kenji để tay gối đầu có điều suy nghĩ lấy tương lai kế sách, bản thân không biết đường, tương lai làm sao cứu Rize, đợi tên kia lên đến SS cấp không biết đến năm nào, với cái hào quang nhân vật chính chắc cũng không chết như vậy lãng xẹt, Kenji cũng có thể bán hành để hắn nhanh chóng mạnh lên. Arima thì Kenji không có cách tìm được, vẫn là để tự tìm đến cửa đi.
Cầm theo Phiên Vũ, tâm niệm vừa động, phiên vũ biến ảo, thoáng chốc trở thành một chiếc cổ cầm, ngồi trước cửa sổ Kenji lẳng lặng đánh, Kenji biết âm nhạc, còn là tinh thông loại kia, trước đây Kenji từng học tại hệ thống để dễ dàng chỉ điểm Makino âm luật, tiếng đàn vang lên, cả quán Anteiku như được bao phủ một lớp du dương thư sướng.
Từng người lúc này trong lòng một hồi yên bình, ai nấy đều hướng về phòng Kenji đưa ánh mắt, tuy nhiên không có làm phiền, chỉ im lặng thưởng thức.
"Không nghĩ Kenji-kun còn có năng khiếu âm nhạc nha, đánh đến như vậy hay, so những cái kia đỉnh cấp âm nhạc không kém đâu." Chậm rãi thưởng thức Cafe tối Yoshimura cùng Renji chậm rãi đàm luận lấy, tiếng đàn thực sự quá hay.
Kenji lặng yên đánh, đánh đến vô cùng chăm chú, dưới ánh trăng chiếu xuống, cửa sổ Kenji gương mặt tuấn mĩ gảy đàn, bất giác xung quanh trung tâm chỉ xoay quanh lấy bản thân, biến bản thân thành tiêu điểm, tất cả âm thanh xung quanh ảm đạm phai mờ.
"Tạch!!!." Kenji bỗng nhiêu nhíu mày một cái, cổ cầm biến ảo hóa thành một chiếc mặt nạ, Kenji từ không gian cũng móc ra một bộ đồ đen khoác lên người, mở cửa đi ra.
Âm thanh bị cắt đứt mọi người đồng loạt khó hiểu thì Kenji xuất hiện đã tại lần nữa trong nhà.
"Có chuyện gì vậy Kenji-kun."
"Không có gì, ta ra ngoài có chút việc." Kenji đáp lời một tiếng bước nhanh rời đi, hai người cũng không có ngăn cản ý tứ, bất quá Touka chạy vội vàng cũng theo đến.
"Đợi chút." Touka vội vàng, chiếc giày vẫn chưa xỏ xong nhanh chóc lọc cọc nhảy chân sáo đi theo.
"Cần gì chứ, ta cũng không phải không có đợi." Lắc lắc đầu Kenji đứng tại trước cửa đợi Touka sửa soạn hoàn tất.
"Chúng ta đi đâu." Một bên đi một bên hỏi, Touka đánh giá xung quanh, trong lòng lại tự hỏi, tên này không phải lại đi lạc rồi chứ.
Kenji mới không có đi lạc, Kenji có thể rõ ràng ban nãy gãy đàn, trên kia tòa nhà nhưng lẳng lặng đứng một thân ảnh nhìn chăm chú về hướng bản thân, Kenji dựa theo haki quan sát đến tận đây rồi. Kenji vẫn còn rõ ràng thân ảnh kia cũng không có rời đi, vẫn tại đang nhìn hướng Anteiku.
"Lên được không?" Nhẹ nhàng hỏi Touka một câu, mãi cũng không có được câu trả lời, Touka vẫn tại đang ngây ngốc nhìn nóc nhà cao vút, nếu khỏi động Ukaku lời nói có thể bay lên, nhưng Touka cũng chỉ có một cánh hơi khó khăn và quá lộ liễu.
"Bám Chặt!!"
"Ngươi!!" Touka mặt đỏ bừng bản thân từ lúc nào đã đang nằm ngang trên tay Kenji, Kenji không có nhiều suy nghĩ, Shunpo một đường vun vút trong gió.
Touka tựa như cố gắng vùng vẫy ra, khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo chín, nhưng tay Kenji mạnh mẽ ôm lấy Touka không có cách có thể vùng vẫy rơi xuống,
"Yên tĩnh điểm, bắt đầu tăng tốc." Touka cũng không dám lộn xộn, hiện tại Kenji chính là đạp trên tường đấy, Touka khuôn mặt đỏ bừng khẽ liếc mặt Kenji, bất quá cũng chỉ nhìn ra Kenji bình thản ánh mắt.
Đang khi chìm mê trong đó, Kenji đột ngột tăng tốc, dọa đến Touka đầu chôn ngay tại ngực.
"Nhanh quá!!!."
Hai người biến ảo vài lần chỉ để lại tàn ảnh, thoăn thoắt vài cái không một tiếng động đã đạp bước lên đến trên nóc nhà. Không có ma lực Shunpo không thể đạp trên không được nhưng vẫn có thể đạp lên tường tuy nhiên tốc độ giảm rất nhiều, nhưng đối với thế giới này mà nói đã là quá nhanh.
Trước mặt hai người hiện tại, một thân ảnh không cao lắm, trên mặt băng vải bịt kín như xác ướp chỉ để hờ hai con mắt, trên người khoác một chiếc áo bào đen chùm kín đầu, thấy hai người đến người kia cũng lặng yên xoay lại người.
Tác giả :
❄ᗪưσηᎶ ࿇ Ɫυâη෴✒️