Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét
Chương 28: Cậu nhìn giống con gái
Tên kia tiến đến gần cô ~...
==========
Sáng hôm sau, Kì Hân ở nhà cảm thấy vô cùng nhàm chán, liền xin An Vĩnh Huy cho đến trường.
An Vĩnh huy đương nhiên là nhiệt liệt đồng ý. Cô ăn sáng xong lập tức bảo An Vĩnh Huy chở đến trường,, bỏ lại NYC đáng thương ở nhà.
Cô thấy dù không có Duy Khánh, có lẽ đi học sẽ vẫn bình thường bởi vì còn có Lý Hàn Minh. Có anh thì cô không cần phải lo gì nữa rồi... ~
/.>
Nhưng mà đời không như là mơ ~
Cô đến lớp hỏi thì bạn cùng lớp mới cho biết là hôm nay Lý Hàn Minh nghỉ ốm rồi ~
Nghe tin này cô bị sốc văn hóa, muốn rời khỏi trường nhưng lúc đó có trống váo nên muốn trốn cũng không có cơ hội!
Cả một giờ cô ngồi co cụm vào góc lớp, giương mắt ếch nhìn xung quanh. Bộ dạng mang tính cảnh giác vô cùng cao. Giống như có ai đó sắp ăn thịt cô đến nơi vậy...
Và đến giờ giải lao, điều cô lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng thành sự thực!
Vừa có trống, một đứa con trai vô cùng cao to xán đến chỗ cô...
- Ê người mới...
Kì Hân đề phòng tránh xa cậu ta ra, như thỏ con gặp chó sói, ngước mắt lên nhìn:
- S... sao vậy?
Tên kia nhìn biểu cảm của cô thì phá lên mà cười. Đương nhiên là tiếng cười của người này làm sự chú ý của cả lớp tập trung vào hai người.
Cô thầm nguyền rủa. Mama của con ~ Mama chuẩn bị hiến máu cho con nhé ~
- Này người mới, đã là người mới phải làm lễ ra mắt! - Tên kia cười cười, trên mặt hiện rõ chữ "gian xảo"
Kì Hân bất giác rùng mình, mím môi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại lùi về sau 1 bước.
- Nếu cậu không làm lễ ra mắt... thì đành phải....
Cô bị giọng điệu của tên kia dọa cho chết khiếp. Cô lùi một bước, hắn tiến một bước, cứ như vậy, hắn từ từ tiến gần lại chỗ cô.
- Lễ ra mắt là thế nào? Để tôi tự mình làm!
========
5 phút sau...
Cô khổ sở gục mặt xuống bàn.
A~ Cha mẹ ơi ~ Khuôn mặt thiên thần của cô ...
Cái lễ ra mắt mà tên kia nói chính là dùng bút dạ khó tẩy rạch vào mặt mình 3 nhát, làm cho bản thân mình giống như thổ phỉ!
Mà đến lúc cô bị bức vào chân tường mới phải chịu trò đùa tinh quái này. Và đặc biệt hơn, cô là người đầu tiên bị như vậy!
Kì Hân mếu máo, khóc không ra tiếng
==========
Sáng hôm sau, Kì Hân ở nhà cảm thấy vô cùng nhàm chán, liền xin An Vĩnh Huy cho đến trường.
An Vĩnh huy đương nhiên là nhiệt liệt đồng ý. Cô ăn sáng xong lập tức bảo An Vĩnh Huy chở đến trường,, bỏ lại NYC đáng thương ở nhà.
Cô thấy dù không có Duy Khánh, có lẽ đi học sẽ vẫn bình thường bởi vì còn có Lý Hàn Minh. Có anh thì cô không cần phải lo gì nữa rồi... ~
/.>
Nhưng mà đời không như là mơ ~
Cô đến lớp hỏi thì bạn cùng lớp mới cho biết là hôm nay Lý Hàn Minh nghỉ ốm rồi ~
Nghe tin này cô bị sốc văn hóa, muốn rời khỏi trường nhưng lúc đó có trống váo nên muốn trốn cũng không có cơ hội!
Cả một giờ cô ngồi co cụm vào góc lớp, giương mắt ếch nhìn xung quanh. Bộ dạng mang tính cảnh giác vô cùng cao. Giống như có ai đó sắp ăn thịt cô đến nơi vậy...
Và đến giờ giải lao, điều cô lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng thành sự thực!
Vừa có trống, một đứa con trai vô cùng cao to xán đến chỗ cô...
- Ê người mới...
Kì Hân đề phòng tránh xa cậu ta ra, như thỏ con gặp chó sói, ngước mắt lên nhìn:
- S... sao vậy?
Tên kia nhìn biểu cảm của cô thì phá lên mà cười. Đương nhiên là tiếng cười của người này làm sự chú ý của cả lớp tập trung vào hai người.
Cô thầm nguyền rủa. Mama của con ~ Mama chuẩn bị hiến máu cho con nhé ~
- Này người mới, đã là người mới phải làm lễ ra mắt! - Tên kia cười cười, trên mặt hiện rõ chữ "gian xảo"
Kì Hân bất giác rùng mình, mím môi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại lùi về sau 1 bước.
- Nếu cậu không làm lễ ra mắt... thì đành phải....
Cô bị giọng điệu của tên kia dọa cho chết khiếp. Cô lùi một bước, hắn tiến một bước, cứ như vậy, hắn từ từ tiến gần lại chỗ cô.
- Lễ ra mắt là thế nào? Để tôi tự mình làm!
========
5 phút sau...
Cô khổ sở gục mặt xuống bàn.
A~ Cha mẹ ơi ~ Khuôn mặt thiên thần của cô ...
Cái lễ ra mắt mà tên kia nói chính là dùng bút dạ khó tẩy rạch vào mặt mình 3 nhát, làm cho bản thân mình giống như thổ phỉ!
Mà đến lúc cô bị bức vào chân tường mới phải chịu trò đùa tinh quái này. Và đặc biệt hơn, cô là người đầu tiên bị như vậy!
Kì Hân mếu máo, khóc không ra tiếng
Tác giả :
Quai Tiểu Hàm