Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Chương 27
Trương Ngọc Văn tìm đến 1 thiếu niên người địa phương làm người dẫn đường, xe được cung cấp cũng là loại xe việt dã thường thấy, đã có chút cũ, khi ngồi lên vẫn còn ngửi được đâu đây mùi cỏ tươi.
Đường đi thảo nguyên rất dễ tìm, dưới sự hướng dẫn của thiếu niên, Trương Ngọc Văn nhẹ nhàng thoải mái lái xe thẳng một đường đi về phía Tây.
Khi tia sáng nhạt đầu tiên của buổi sớm xuất hiện, thành phố Buenos Aires đã bị bỏ xa lại sau lưng. Trong cơn gió thanh lương nguyên thủy, thiếu niên ngồi ghế sau cao hứng bắt đầu ngân nga hát, con đường cát chia vùng cỏ dại thành hai nửa, cây Aube rải rác khắp vùng trời. Nam nhân ngồi ghế trên nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, nhân được ánh mắt của đối phuong liền bắt đầu phụ họa làn điệu từ phía sau.
Không ai biết mình đang hát cái gì, nhưng ngoài ý muốn, trên đoạn đường vắng vẻ tịch mịch, làn điệu ngân nga cùng nhau hợp thành một từ khúc đặc biệt, làm cho lòng trở nên nhẹ nhàng an tĩnh.
Trong điệu nhạc ngẫu hứng mà hòa hợp, Lục Thành lẳng lặng nhìn người nam nhân bên cạnh, quen biết từ nhiều năm trước, có ai ngờ được đến ngày hôm nay.
Nhân sự thiện biến, thời gian tới bất khả dự đoán, anh hơn hai mươi năm luôn cẩn cẩn dực dực tiến từng bước, không để cho người khác thụ thương, lại càng không để chính mình bị ảnh hưởng. Nếu như thời niên thiếu muốn chính mình thích Trương Ngọc Văn, sợ rằng anh càng tình nguyện độc thân cả đời. Đại thiếu gia giao tế tràn lan, không coi ai ra gì như vậy, Lục Thành anh hèn mọn, sao có thể giữ ở bên cạnh suốt đời?
May là dù anh không chủ động cũng đã có người chủ động bước ra, khiến anh hiểu rõ một Trương Ngọc Văn chân chân thực thực.
Nguyên lai là có thể. Cùng Trương Ngọc Văn ở một chỗ.
Lái xe đi trên con đuoèng thảo nguyên dang bắt đầu ngập tràn bởi ánh nắng ban mai, đẹp như tranh vẽ, bên người là nam nhân đang ngân nga hát, phảng phất khiến anh nhớ lại cái nóng bức ở Châu Phi, khi đó anh còn không có yêu thích con người này đến vậy, Trương Ngọc Văn cũng là ở nơi rộng lớn không người mà hát vang.
Khuôn mặt Trương Ngọc Văn đắm chìm trong ánh sáng nhu hòa, trong mắt Lục Thành dần dần hòa cùng với cảnh bình dã bên ngoài thành một thể. Khi mặt trời dần ló rạng, trong lồng ngực Lục Thành cuối cùng tràn ngập chỉ với 1 ý nghĩ – yêu thương.
Anh thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể đây là lần đầu tiên anh gặp một người, trong tiếng hát ôn nhu mà nhất kiến chung tình. Một Trương Ngọc Văn mà anh chưa từng nhận thức. Tóm lại, hoàn mỹ mà vĩnh cửu.
“Trương Ngọc Văn.” Nam nhân nhẹ nhàng lên tiếng gọi.
Đối phương quay sang, trên mặt là tia hăng hái như thiếu niên mới lớn, cậu dừng hát, cho Lục Thành một cái tươi cười anh tuấn sáng lạn: “Sao?”
“Vẫn cứ như vậy đi.”
Trương Ngọc Văn ngẩn người, cũng không có lập tức minh bạch ý tứ của Lục Thành. Nhưng nhìn người trước mắt nở nụ cười ôn nhu, Trương Ngọc Văn hoảng hốt mà thất thần.
“Vô luận sinh lão bệnh tử, bần phú quý tiện, bất ly bất khí, thẳng đến cái chết đem hai người chia lìa. ’ có phải là nói như vậy không?” Đôi mắt nam nhân như giọt sương sớm dưới ánh mặt trời mới mọc, lóe ra tia sáng, anh cẩn thận mà mà thong thả nói xong lại nở nụ cười như cũ.
Mà người đang lái xe như bị kinh hách, trợn mắt há mồm, triệt để dừng ngay tay lái.
Một Trương Ngọc Văn khi mới mười mấy tuổi đã quyết tâm không phải Lục Tiểu Tiểu thì không cưới. Gia tộc trong mắt cậu chỉ là cái rắm, cậu tình nguyện bỏ qua quyền thừa kế Trương gia cũng không muốn ở bên cạnh người mình không yêu qua cả đời. Cậu không được Lục Tiểu Tiểu chấp nhận, có lẽ bởi vì cậu cũng không thực sự muốn cô, có lẽ bởi vì từ lâu đã nhớ đến hình bóng luôn thoáng qua trong quá khứ.
Đến ngày hôm nay, khi Lục Thành mở miệng trêu đùa với giọng điệu nghiêm túc, cậu mới phát hiện ra rằng được mất trong quá khứ không có gì tiếc nuối.
Mà đối phương đột nhiên nói như thế, Trương đại thiếu trước mắt thiên toàn địa chuyển. Khiến cậu tại đây trong nháy mắt không thấy rõ hình dạng nam nhân trước mắt, khiến cậu khiếp sợ tưởng chừng trái tim ngừng đập, khiến cậu quên đi cả thế giới xung quanh.
Đó chính là yêu đi.
Yêu đến hoang mang không biết làm sao.
Cậu rõ ràng muốn chuẩn bị chủ động cho Lục Thành cái kinh hỉ, cư nhiên bị đối phương đoạt mất. Cậu đột nhiên bỏ vô lăng, ngay khi thiếu niên ngồi sau kinh hoảng mà hô lên, cậu tiến đến Lục Thành, hôn lên khóe môi anh một cái vội vã rồi lại lập tức buông ra.
“Tôi nguyện ý.”
Trương đại thiếu gia đáp.
Mà cậu cư nhiên không chỉ có đỏ mặt, đến mí mắt cũng nóng lên không dám nhìn xem biểu tình của đối phương.
Phía trước xa xa là cả một cảnh mỹ đắc động nhân, nhưng mãi một đoạn thời gian Trương Ngọc Văn đều không thèm thưởng thức. Cậu đã bị đắm chìm trong cái hạnh phúc mà chỉ hai người hiểu.
Một đoạn đường dài phía trước, xa xa có thấy một ít mục trường có thả dê ở bãi cỏ, thảo nguyên thiên nhiên quả nhiên rộng rãi hoang dã nhưng đủ nhân khí.
Lúc này điện thoại Trương Ngọc Văn đột nhiên vang lên.
Lục Thành nhìn cậu một cái, giúp cậu nhận máy.
Đường đi thảo nguyên rất dễ tìm, dưới sự hướng dẫn của thiếu niên, Trương Ngọc Văn nhẹ nhàng thoải mái lái xe thẳng một đường đi về phía Tây.
Khi tia sáng nhạt đầu tiên của buổi sớm xuất hiện, thành phố Buenos Aires đã bị bỏ xa lại sau lưng. Trong cơn gió thanh lương nguyên thủy, thiếu niên ngồi ghế sau cao hứng bắt đầu ngân nga hát, con đường cát chia vùng cỏ dại thành hai nửa, cây Aube rải rác khắp vùng trời. Nam nhân ngồi ghế trên nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, nhân được ánh mắt của đối phuong liền bắt đầu phụ họa làn điệu từ phía sau.
Không ai biết mình đang hát cái gì, nhưng ngoài ý muốn, trên đoạn đường vắng vẻ tịch mịch, làn điệu ngân nga cùng nhau hợp thành một từ khúc đặc biệt, làm cho lòng trở nên nhẹ nhàng an tĩnh.
Trong điệu nhạc ngẫu hứng mà hòa hợp, Lục Thành lẳng lặng nhìn người nam nhân bên cạnh, quen biết từ nhiều năm trước, có ai ngờ được đến ngày hôm nay.
Nhân sự thiện biến, thời gian tới bất khả dự đoán, anh hơn hai mươi năm luôn cẩn cẩn dực dực tiến từng bước, không để cho người khác thụ thương, lại càng không để chính mình bị ảnh hưởng. Nếu như thời niên thiếu muốn chính mình thích Trương Ngọc Văn, sợ rằng anh càng tình nguyện độc thân cả đời. Đại thiếu gia giao tế tràn lan, không coi ai ra gì như vậy, Lục Thành anh hèn mọn, sao có thể giữ ở bên cạnh suốt đời?
May là dù anh không chủ động cũng đã có người chủ động bước ra, khiến anh hiểu rõ một Trương Ngọc Văn chân chân thực thực.
Nguyên lai là có thể. Cùng Trương Ngọc Văn ở một chỗ.
Lái xe đi trên con đuoèng thảo nguyên dang bắt đầu ngập tràn bởi ánh nắng ban mai, đẹp như tranh vẽ, bên người là nam nhân đang ngân nga hát, phảng phất khiến anh nhớ lại cái nóng bức ở Châu Phi, khi đó anh còn không có yêu thích con người này đến vậy, Trương Ngọc Văn cũng là ở nơi rộng lớn không người mà hát vang.
Khuôn mặt Trương Ngọc Văn đắm chìm trong ánh sáng nhu hòa, trong mắt Lục Thành dần dần hòa cùng với cảnh bình dã bên ngoài thành một thể. Khi mặt trời dần ló rạng, trong lồng ngực Lục Thành cuối cùng tràn ngập chỉ với 1 ý nghĩ – yêu thương.
Anh thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể đây là lần đầu tiên anh gặp một người, trong tiếng hát ôn nhu mà nhất kiến chung tình. Một Trương Ngọc Văn mà anh chưa từng nhận thức. Tóm lại, hoàn mỹ mà vĩnh cửu.
“Trương Ngọc Văn.” Nam nhân nhẹ nhàng lên tiếng gọi.
Đối phương quay sang, trên mặt là tia hăng hái như thiếu niên mới lớn, cậu dừng hát, cho Lục Thành một cái tươi cười anh tuấn sáng lạn: “Sao?”
“Vẫn cứ như vậy đi.”
Trương Ngọc Văn ngẩn người, cũng không có lập tức minh bạch ý tứ của Lục Thành. Nhưng nhìn người trước mắt nở nụ cười ôn nhu, Trương Ngọc Văn hoảng hốt mà thất thần.
“Vô luận sinh lão bệnh tử, bần phú quý tiện, bất ly bất khí, thẳng đến cái chết đem hai người chia lìa. ’ có phải là nói như vậy không?” Đôi mắt nam nhân như giọt sương sớm dưới ánh mặt trời mới mọc, lóe ra tia sáng, anh cẩn thận mà mà thong thả nói xong lại nở nụ cười như cũ.
Mà người đang lái xe như bị kinh hách, trợn mắt há mồm, triệt để dừng ngay tay lái.
Một Trương Ngọc Văn khi mới mười mấy tuổi đã quyết tâm không phải Lục Tiểu Tiểu thì không cưới. Gia tộc trong mắt cậu chỉ là cái rắm, cậu tình nguyện bỏ qua quyền thừa kế Trương gia cũng không muốn ở bên cạnh người mình không yêu qua cả đời. Cậu không được Lục Tiểu Tiểu chấp nhận, có lẽ bởi vì cậu cũng không thực sự muốn cô, có lẽ bởi vì từ lâu đã nhớ đến hình bóng luôn thoáng qua trong quá khứ.
Đến ngày hôm nay, khi Lục Thành mở miệng trêu đùa với giọng điệu nghiêm túc, cậu mới phát hiện ra rằng được mất trong quá khứ không có gì tiếc nuối.
Mà đối phương đột nhiên nói như thế, Trương đại thiếu trước mắt thiên toàn địa chuyển. Khiến cậu tại đây trong nháy mắt không thấy rõ hình dạng nam nhân trước mắt, khiến cậu khiếp sợ tưởng chừng trái tim ngừng đập, khiến cậu quên đi cả thế giới xung quanh.
Đó chính là yêu đi.
Yêu đến hoang mang không biết làm sao.
Cậu rõ ràng muốn chuẩn bị chủ động cho Lục Thành cái kinh hỉ, cư nhiên bị đối phương đoạt mất. Cậu đột nhiên bỏ vô lăng, ngay khi thiếu niên ngồi sau kinh hoảng mà hô lên, cậu tiến đến Lục Thành, hôn lên khóe môi anh một cái vội vã rồi lại lập tức buông ra.
“Tôi nguyện ý.”
Trương đại thiếu gia đáp.
Mà cậu cư nhiên không chỉ có đỏ mặt, đến mí mắt cũng nóng lên không dám nhìn xem biểu tình của đối phương.
Phía trước xa xa là cả một cảnh mỹ đắc động nhân, nhưng mãi một đoạn thời gian Trương Ngọc Văn đều không thèm thưởng thức. Cậu đã bị đắm chìm trong cái hạnh phúc mà chỉ hai người hiểu.
Một đoạn đường dài phía trước, xa xa có thấy một ít mục trường có thả dê ở bãi cỏ, thảo nguyên thiên nhiên quả nhiên rộng rãi hoang dã nhưng đủ nhân khí.
Lúc này điện thoại Trương Ngọc Văn đột nhiên vang lên.
Lục Thành nhìn cậu một cái, giúp cậu nhận máy.
Tác giả :
Lâm Dực Phong