Nhi Nữ Hầu Môn
Chương 3: Rời vương phủ
“Vương gia, này......” Sau khi Khương Kì sửng sốt, thông suốt nhưng có chút lo âu đứng lên chỉ vào tờ giấy hưu thư, muốn nói lại thôi.
Hắn biết Vương gia là người như vậy, Vương phi không thể xứng, tính tình Vương phi thô lỗ, lại hay đố kị loạn gia, dẫn tới dân chúng trong kinh lấy vương phủ ra làm trò cười để mua vui, Vương gia hưu thê vẫn là chuyện hợp lí.
Hơn nữa chuyện hưu thê này, theo lý đúng là chuyện nhà của vương phủ, không tới phiên phụ tá như hắn lắm miệng. Mặc kệ cuối cùng Vương phi được Thánh Thượng tứ hôn ra sao, nhưng nếu không giải bày rõ ở chỗ Hoàng Thượng, thì Vương gia cũng khó tránh khỏi bị chỉ trích, nếu Vương gia không tập trung vào nghiệp lớn thì không sao, nhưng Vương gia......
Sao Lí Vân Sưởng không biết được sự lo lắng của Khương Kì, giơ tay lên ý bảo Khương Kì ngồi xuống, vừa cầm hưu thư trong tay nhẹ khẩy cho khô hết mực, vừa cười nói:
“Khương công quá lo lắng rồi, lúc trước phụ hoàng tứ hôn vốn là vì muốn lấy lại binh quyền của Thẩm gia, khiến Thẩm Tuệ An tự mình từ bỏ quyền thừa kế hầu vị (*) của Phượng Dương. Hôm nay phụ hoàng đã được kết quả như mong muốn, tất nhiên sẽ không để ý Thẩm Tuệ An có phải là Tần vương phi nữa hay không, huống chi phụ hoàng sẽ dựa vào việc Thẩm Tuệ An có tầm nhìn hạn hẹp mà không đếm xỉa đến chuyện này. Bây giờ sao lại cho rằng Bổn vương hưu nàng là vì tình cảm rạn nứt? Khi nào vậy, người đời đều biết Thẩm Tuệ An hay ghen ghét đố kị, Bổn vương hưu thê thực chất chỉ là hành động đương nhiên phải làm, sao lại vì vậy mà bị chỉ trích chứ? Sợ rằng nếu Bổn vương dễ dàng tha thứ cho Thẩm Tuệ An lần nữa, mới có thể khiến cho người đời tiếp tục cười nhạo Bổn vương là người vô dụng. Thử hỏi nếu ngay cả chuyện nhà mà Bổn vương còn không quản lý được, dũng khí hưu thê cũng không dám, thì lấy cái gì khiến người ta tin phục đây?”
(*) Hầu: Còn được gọi là Tước Hầu, Các nhà đế vương đặt ra năm tước để phong cho bầy tôi, tước Hầu là tước thứ hai trong năm tước: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam (公侯伯子男). Đời phong kiến, thiên tử phong họ hàng công thần ra làm vua các xứ, gọi là vua chư hầu, đời sau nhân thế mượn làm tiếng gọi các quan sang.
Khương Kì nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười: “Vương gia nói phải.”
“Minh Sảng, chuyển nó cho nàng ta, Tùng Hạc viện là nơi quan trọng của Vương Phủ, hãy làm cho nàng sớm rời khỏi.”
Lí Vân Sưởng cầm hưu thư đợi Lí Minh Sảng trả lời, chờ hắn nhận lấy đem đi, sau đó lại tiếp tục thảo luận chính vụ với Khương Kì (nghiên cứu thảo luận việc chính trị) , nét mặt chưa từng có chút gợn sóng, giống như chuyện mà hắn xử lý khi nãy chẳng qua chỉ là chuyện tầm thường.
Bên ngoài Tùng Hạc viện, Tuệ An im lặng nhìn chằm chằm dưới chân, tâm trạng nàng đang bay lơ lửng, nàng phát giác toàn bộ những chuyện xảy ra trong hôm nay thật sự rất đả kích mình. Nhưng giờ phút này trong lòng nàng lại bình tĩnh lạ thường, ngay cả một tí gợn sóng cũng không có.
Đối mặt với việc Lí Vân Sưởng có muốn gặp nàng hay không, rồi tiếp theo sẽ nói gì đó hay làm gì đó cho nàng, một chút nàng cũng không hề chờ mong và để ý, giống như thoáng cái đã đánh mất mục tiêu theo đuổi của chính mình. Cho nên thứ gì cũng sẽ trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vì nó đã không còn quan trọng nữa.
Tuệ An nhếch môi cười chua chát, lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến ở phía trước, ngẩng đầu lên quả là Lí Minh Sảng đang bước đến đây. Nhìn thấy ánh mắt hắn hướng về phía mình mang theo sự tiếc thương và lo lắng, đôi mắt sáng của Tuệ An chớp chớp, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Ngược lại Lí Minh Sảng bị nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm như thế càng cảm thấy thấp thỏm hơn, dựa theo tâm ý của Vương phi đối với Vương gia, giờ phút này đáng nhẽ nàng sẽ bổ nhào đến hỏi hắn có phải chăng Vương gia cho gọi nàng vào không, sao nét mặt lại bình thường giống như thiên hạ không có việc gì xảy ra vậy.
Nhìn tờ hưu thư trong tay, Lí Minh Sảng không tự chủ thả chậm cước bộ, thầm nghĩ, thật ra vị Vương phi này cũng rất đáng thương, cả trái tim đều đặt ở trên người Vương gia, chỉ tiếc Vương gia chán ghét nhất là nữ nhân luôn dây dưa làm phiền người, lại thêm lòng đố kị của Vương phi quá lớn, thường ầm ĩ khiến Vương gia nhiều lần bị bẻ mặt. Vương gia là người làm nên đại sự, sao có thể chỉ có một nữ nhân. Huống chi nữ nhân này còn chưa chịu tỉnh ngộ, luôn làm cho người ta không vui, nữ nhân như thế thật sự chưa hề giúp ích được gì cho Vương gia.
Ngẫm đến đây, hầu như sự không nỡ trên gương mặt Lí Minh Thích đã biến mất không còn một móng, chân bước thoải mái, đi tới trước mặt Tuệ An không nói hai lời liền giơ hai tay đưa hưu thư.
“Ý tứ của Vương gia đều nằm hết trong này, mời người trở về thôi.”
Lúc nảy Tuệ An thấy sắc mặt hắn khác thường, trong lòng đã có tính toán, ung dung nhận lấy hưu thư hắn đưa, nhìn cũng không nhìn tới xoay người rời đi. Trái lại khiến cho Lí Minh Sảng sửng sốt một lúc lâu, nhìn chằm chằm theo bóng dáng của nàng đã đi xa, thầm nghĩ có phải hôm nay Vương phi bị trúng tà rồi không, cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ở hậu viện, mà khiến Vương gia viết hưu thư, nhưng sao Vương phi lại có bộ dạng như vậy, ngược lại làm cho lòng hắn vốn không muốn hiếu kỳ cũng phải sinh ra tò mò nghiên cứu.
Tuệ An đi không nhanh, từng bước cực nhẹ nhàng, chỉ là tờ giấy bị nàng nắm chặt trong tay, lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi.
Mặc dù nàng chưa mở hưu thư trong tay ra, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh con dấu đỏ trên trang giấy, nàng liếc mắt qua một cái liền nhận ra được, đó là con dấu riêng của Lí Vân Sưởng.
Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, nàng không dám mong muốn xa vời là do hắn không mặt mũi đối mặt với nàng nên mới viết lời giải thích ở trên giấy, huống chi lời nói tầm thường cần gì phải đóng dấu. Vậy thứ gì mới có thể có dấu ấn đây, nàng không cần xem cũng đã hiểu ...... Cho tới bây giờ hắn vẫn luôn lạnh nhạt với nàng!
Từ lúc mới quen, nàng đã viết không ít thư tình cho hắn, nhưng hắn chưa bao giờ trả lời dù chỉ đôi câu hay vài chữ, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến lần đầu tiên hắn viết thư cho mình, lại là một tờ hưu thư.
Tuệ An chế giễu cười ra tiếng, nâng năm ngón tay lên nhẹ nhàng mở ra, gió thổi qua trang giấy cuốn theo nó xoay một vòng rồi rơi xuống giữa mặt hồ, chìm trong nước biến mất không thấy.
Tuệ An chưa tiến vào Xuân Hi viện, đã gặp Hạ Mộng và Thu Kì ở cửa viện lo lắng nhìn xung quanh, thấy nàng trở về vẻ mặt hai người đều vui mừng, vội vàng tiến lên đón.
“Chủ tử, người đi đâu thế, nhưng trở về là tốt rồi.”
Nhìn trên mặt hai người lộ vẻ lo lắng, lòng Tuệ An bỗng dưng ấm áp, trên mặt hiện lên một nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt nói: “Đông Bình và Xuân Nguyên đâu?”
“Các nàng dẫn người đi tìm chủ tử, để nô tỳ kêu người gọi các nàng trở về, chủ tử, người không có việc gì chứ?” Hạ Mộng vừa trả lời nàng, vừa tinh tế đánh giá vẻ mặt Tuệ An, chỉ cảm thấy sắc mặt nàng tái nhợt dọa người, nhưng trên nét mặt không nhìn ra được cái gì, trái lại khiến lòng nàng càng bất ổn hơn.
Vừa rồi chủ tử quần áo xốc xếch lao ra khỏi viện, không lâu sau sắc mặt của Vương gia cũng không tốt đi ra khỏi đình. Hiện tại chủ tử bình tĩnh như vậy, nhưng sắc mặt lại tái nhợt dọa người, quả thực làm cho trong lòng người ta bất an. Các nàng lại không biết rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nên không biết nguyên nhân từ đâu, thật sốt ruột mà.
Thấy hai người thật cẩn thận nhìn mình chăm chú, lòng Tuệ An lại ấm thêm vài phần, kèm theo một nụ cười được phát ra càng tự nhiên, vẫy tay nói: “Được rồi, không có chuyện gì mà chủ tử các ngươi không thể chịu được, ta rất tốt, còn tốt hơn so với lúc trước. Thu Kì phái người đi tìm hai nha đầu kia trở về, Hạ Mộng theo ta quay về viện thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về Tôn phủ!”
Hai người nghe vậy đều kinh ngạ, quay về Tôn phủ sao? Lúc trước Vương gia nạp thiếp, trong lòng chủ tử vẫn chưa từng muốn về nhà mẹ đẻ, sao hôm nay không nói hai lời đã thu dọn đồ quay trở về?
Còn nói không có việc gì mà không thể trải qua, quả thật chủ tử vừa kiên cường vừa hiếu thắng, nhưng chuyện lần này chắc có liên quan đến Vương gia, dường như chủ tử không còn giống như chủ tử nữa rồi.
Rõ ràng chuyện hôm nay có liên quan đến Vương gia, tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nảy ở trong đình cũng chỉ có Vương gia và nhị tiểu thư mà thôi, chủ tử đúng lúc đi đến giống như bị hoảng sợ rồi kích động chạy ra ngoài, các nàng không phải là một lũ ngốc, ít nhiều vẫn phải đoán được một ít manh mối.
Hiện tại chủ tử bình tĩnh muốn về nhà mẹ đẻ như vậy, làm cho Thu Kì và Hạ Mộng càng luống cuống hơn. Hạ Mộng thấy Tuệ An đang đi về viện, vội vàng nháy mắt Thu Kì, Thu Kì thở dài một tiếng rồi phân phó bọn nha đầu chia nhau đi tìm Đông Bình và Xuân Nguyên.
Hạ Mộng tiếp bước đuổi kịp Tuệ An, thầm nghĩ chuyện hôm nay hiển nhiên có liên quan đến nhị cô nương, chẳng lẽ bây giờ Tuệ An muốn về phủ tìm nhị cô nương tính sổ?
Nhị cô nương đó không phải là người tốt, chẳng qua luôn giả bộ ở trước mặt chủ tử, chủ tử lại là một người không có tính nghi ngờ, vẫn bị nhị cô nương lừa gạt. Mặc dù các nàng từng khuyên nhủ người, thế nhưng chủ tử cũng không để ở trong lòng, tóm lại nhị cô nương và chủ tử vẫn được sinh ra cùng một phụ thân, các nàng khuyên cũng không tiện. Tuy rằng nhị cô nương thường sử dụng vài thủ đoạn nhỏ, có một ít tâm tư nhưng chưa đến mức làm ra chuyện quá phận, cho nên các nàng không hề đề phòng chặt chẽ nhị cô nương, nhưng không ngờ hôm nay chủ tử lại bị nhị cô nương nhẫn tâm tính kế như vậy.
Nàng và Xuân Nguyên và hai nha đầu khác là bốn người do phu nhân đặc biệt chọn lựa đi theo chủ tử, lớn lên từ nhỏ cùng chủ tử, chuyện mà chủ tử không nghĩ tới thì các nàng vốn nên suy nghĩ nhiều hơn. Chủ tử suy xét không thỏa đáng thì các nàng vốn nên khuyên nhủ nhiều hơn, nhưng mà đến cùng các nàng vẫn không hề làm tốt, để cho phu nhân thất vọng rồi.
Nghĩ đến Phượng Dương hầu đã qua đời, mẫu thân Thẩm Thanh của Tuệ An, Hạ Mộng cảm thấy áy náy, lập tức nàng ra sức nắm chặt tay thành nấm đấm. Hôm nay chủ tử biết nhị cô nương tính kế, để lát trở lại Tôn phủ, cho dù mất mạng nàng cũng sẽ trút giận thay cho chủ tử.
Hạ Mộng nghĩ như vậy bước nhanh vượt qua Tuệ An, cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng, lúc này mới hỏi: “Chủ tử thật sự muốn trở về Tôn phủ sao? Vậy muốn ở bao lâu? Nô tỳ đi gom hết đồ nữ trang.”
Bỗng dung Tuệ An ngừng bước lại, khóe môi xuất hiện một nụ cười chua sót, mắt nhìn một vòng ở trong viện Xuân Hi, nét mặt ảm đạm, tiếp theo liền hít sâu một hơi, thở ra một hơi rồi mới nhìn về phía Hạ Mộng, cười nói: “Không phải các ngươi cũng không thích ở vương phủ này sao? Hôm nay ta mang bọn ngươi ra khỏi phủ, chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại nữa! Ngươi hãy thu gom vài bộ quần áo thường mặc, đồ khác thì chờ trở về Tôn phủ mấy ngày sau ta sẽ phái Chu quản gia đến vương phủ lấy, nghĩ đến khi đó ắt sẽ có người thu dọn đồ thay chúng ta.”
Dứt lời, cả người nàng liền thoải mái không ít, lắc lắc đầu bỏ lại Hạ Mộng đang còn ngu ngơ rồi vén rèm đi vào phòng.
Hạ Mộng ngạc nhiên một lúc lâu, bây giờ mới phản ứng lại, trên mặt xanh trắng đan xen vào nhau, không dám tin nhìn chằm chằm phòng chính vừa thả rèm tương phi xuống, tiếp theo hốc mắt đỏ lên trong lòng hoàn toàn rối loạn, bước chân lảo đảo chạy ra khỏi viện.
Mới ra sân liền gặp ba người Xuân Nguyên đang vội vàng đến, giọt nước mắt to như hạt đậu lập tức rơi xuống. Hạ Mộng chạy như bay về phía ba người, bắt lấy cánh tay Thu Kì nói nghẹn ngào: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chủ tử chúng ta bị Vương gia hưu thật rồi! Sao Vương gia có thể khinh người như thế! Không được, các ngươi có thể để chủ tử làm vật hy sinh sao, ta muốn đi tìm Vương gia để hỏi rõ ràng! Dù là vương hầu cũng không thể chà đạp cô nương chúng ta như vậy được!”
Ba người Xuân Nguyên nghe vậy thì cả kinh, nước mắt liền chảy ào ạt xuống, trong lòng vừa vội lại vừa phẫn nộ. Đông Bình lau nhanh nước mắt, túm chặt tay Hạ Mộng nói: “Đi, ta và ngươi đi tìm Vương gia để hỏi cho rõ ràng! Xuân Nguyên, Thu Kì tỷ tỷ bảo vệ tốt chủ tử chúng ta!”
Hai người nói xong liền xoay người đi, nhưng Xuân Nguyên chợt kêu các nàng lại, trên mặt thoáng bối rối sau đó liền bình tĩnh và kiên nghị, trầm giọng nói:
“Các ngươi đi tìm Vương gia có ích lợi gì, nếu Vương gia đã quyết định, đừng nói đến các ngươi có thể nhìn thấy Vương gia hay không, chứ đừng nói gặp được để hỏi rõ ràng! Theo ta thấy, chủ tử ra khỏi vương phủ ngược lại là một chuyện tốt, dựa theo tâm tính chủ tử chúng ta chưa hẳn khi đi qua ngưỡng cửa này là một sai lầm! Hạ Mộng, lúc nãy mắt các ngươi nhìn thấy sắc mặt chủ tử có tốt không?”
Mấy nha đầu vừa nghe lời này, tỉ mĩ nghĩ đến ý nghĩa khác. Những ngày gần đây các nàng đều thấy thái độ của Lí Vân Sưởng đối với Tuệ An, tất nhiên không hy vọng Tuệ An đứng ở trong vương phủ bị khinh bỉ, cùng thấy ra khỏi phủ chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ cần chủ tử nghĩ thoáng, đương kim khai hóa dân phong (ý nói dân chúng đã có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề bị chồng bỏ), phụ nhân bị hưu không nhất định là không có đường sống, chẳng qua phụ nhân hoàng gia bị hưu sẽ không có người dám lấy, dựa vào gia thế dung mạo của chủ tử không lo không tìm được người nằm ngoài quan trường, nhưng nếu không được nữa, cùng lắm thì kêu chủ tử mở một nữ hộ (gia đình toàn là nữ), các nàng sẽ đi theo chủ tử sống một mình, như vậy so với hiện tại ngày ngày chủ tử rơi lệ thì tốt hơn nhiều.
Mấy người nhớ lại vẻ mặt của Tuệ An, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng hành động thật không giống như đã xảy ra chuyện lớn. Phải nói rằng Tuệ An là một người kiên cường, từ trước đến nay rất mạnh mẽ, gặp chuyện càng áp chế càng gan dạ, chỉ vì dạy dột vướng vào chuyện tình cảm, hôm nay Vương gia lạnh nhạt như thế, không để ý đến tình cảm phu thê, e rằng ngược lại khiến chủ tử tỉnh ngộ. Nhưng mà trong lòng vẫn nhớ kỹ Vương gia, theo tính tình chủ tử, sẽ không ngu ngốc ở vương phủ để bản thân bị mất mặt.
Nghĩ như vậy, nhưng thật ra trong lòng vài người đã có chủ ý, không nên kích động mới tốt. Lại nói vài người tỉnh táo nói nhỏ lại vài câu, đợi vào nhà tất cả đã im lặng, Xuân Nguyên dặn dò thu gom đồ rồi đi mời Tuệ An, đoàn người không hề dừng lại, nói đúng hơn là không quay đầu lúc đi ra khỏi viện Xuân Hi viện, thẳng đến cửa trong
Hắn biết Vương gia là người như vậy, Vương phi không thể xứng, tính tình Vương phi thô lỗ, lại hay đố kị loạn gia, dẫn tới dân chúng trong kinh lấy vương phủ ra làm trò cười để mua vui, Vương gia hưu thê vẫn là chuyện hợp lí.
Hơn nữa chuyện hưu thê này, theo lý đúng là chuyện nhà của vương phủ, không tới phiên phụ tá như hắn lắm miệng. Mặc kệ cuối cùng Vương phi được Thánh Thượng tứ hôn ra sao, nhưng nếu không giải bày rõ ở chỗ Hoàng Thượng, thì Vương gia cũng khó tránh khỏi bị chỉ trích, nếu Vương gia không tập trung vào nghiệp lớn thì không sao, nhưng Vương gia......
Sao Lí Vân Sưởng không biết được sự lo lắng của Khương Kì, giơ tay lên ý bảo Khương Kì ngồi xuống, vừa cầm hưu thư trong tay nhẹ khẩy cho khô hết mực, vừa cười nói:
“Khương công quá lo lắng rồi, lúc trước phụ hoàng tứ hôn vốn là vì muốn lấy lại binh quyền của Thẩm gia, khiến Thẩm Tuệ An tự mình từ bỏ quyền thừa kế hầu vị (*) của Phượng Dương. Hôm nay phụ hoàng đã được kết quả như mong muốn, tất nhiên sẽ không để ý Thẩm Tuệ An có phải là Tần vương phi nữa hay không, huống chi phụ hoàng sẽ dựa vào việc Thẩm Tuệ An có tầm nhìn hạn hẹp mà không đếm xỉa đến chuyện này. Bây giờ sao lại cho rằng Bổn vương hưu nàng là vì tình cảm rạn nứt? Khi nào vậy, người đời đều biết Thẩm Tuệ An hay ghen ghét đố kị, Bổn vương hưu thê thực chất chỉ là hành động đương nhiên phải làm, sao lại vì vậy mà bị chỉ trích chứ? Sợ rằng nếu Bổn vương dễ dàng tha thứ cho Thẩm Tuệ An lần nữa, mới có thể khiến cho người đời tiếp tục cười nhạo Bổn vương là người vô dụng. Thử hỏi nếu ngay cả chuyện nhà mà Bổn vương còn không quản lý được, dũng khí hưu thê cũng không dám, thì lấy cái gì khiến người ta tin phục đây?”
(*) Hầu: Còn được gọi là Tước Hầu, Các nhà đế vương đặt ra năm tước để phong cho bầy tôi, tước Hầu là tước thứ hai trong năm tước: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam (公侯伯子男). Đời phong kiến, thiên tử phong họ hàng công thần ra làm vua các xứ, gọi là vua chư hầu, đời sau nhân thế mượn làm tiếng gọi các quan sang.
Khương Kì nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười: “Vương gia nói phải.”
“Minh Sảng, chuyển nó cho nàng ta, Tùng Hạc viện là nơi quan trọng của Vương Phủ, hãy làm cho nàng sớm rời khỏi.”
Lí Vân Sưởng cầm hưu thư đợi Lí Minh Sảng trả lời, chờ hắn nhận lấy đem đi, sau đó lại tiếp tục thảo luận chính vụ với Khương Kì (nghiên cứu thảo luận việc chính trị) , nét mặt chưa từng có chút gợn sóng, giống như chuyện mà hắn xử lý khi nãy chẳng qua chỉ là chuyện tầm thường.
Bên ngoài Tùng Hạc viện, Tuệ An im lặng nhìn chằm chằm dưới chân, tâm trạng nàng đang bay lơ lửng, nàng phát giác toàn bộ những chuyện xảy ra trong hôm nay thật sự rất đả kích mình. Nhưng giờ phút này trong lòng nàng lại bình tĩnh lạ thường, ngay cả một tí gợn sóng cũng không có.
Đối mặt với việc Lí Vân Sưởng có muốn gặp nàng hay không, rồi tiếp theo sẽ nói gì đó hay làm gì đó cho nàng, một chút nàng cũng không hề chờ mong và để ý, giống như thoáng cái đã đánh mất mục tiêu theo đuổi của chính mình. Cho nên thứ gì cũng sẽ trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vì nó đã không còn quan trọng nữa.
Tuệ An nhếch môi cười chua chát, lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến ở phía trước, ngẩng đầu lên quả là Lí Minh Sảng đang bước đến đây. Nhìn thấy ánh mắt hắn hướng về phía mình mang theo sự tiếc thương và lo lắng, đôi mắt sáng của Tuệ An chớp chớp, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Ngược lại Lí Minh Sảng bị nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm như thế càng cảm thấy thấp thỏm hơn, dựa theo tâm ý của Vương phi đối với Vương gia, giờ phút này đáng nhẽ nàng sẽ bổ nhào đến hỏi hắn có phải chăng Vương gia cho gọi nàng vào không, sao nét mặt lại bình thường giống như thiên hạ không có việc gì xảy ra vậy.
Nhìn tờ hưu thư trong tay, Lí Minh Sảng không tự chủ thả chậm cước bộ, thầm nghĩ, thật ra vị Vương phi này cũng rất đáng thương, cả trái tim đều đặt ở trên người Vương gia, chỉ tiếc Vương gia chán ghét nhất là nữ nhân luôn dây dưa làm phiền người, lại thêm lòng đố kị của Vương phi quá lớn, thường ầm ĩ khiến Vương gia nhiều lần bị bẻ mặt. Vương gia là người làm nên đại sự, sao có thể chỉ có một nữ nhân. Huống chi nữ nhân này còn chưa chịu tỉnh ngộ, luôn làm cho người ta không vui, nữ nhân như thế thật sự chưa hề giúp ích được gì cho Vương gia.
Ngẫm đến đây, hầu như sự không nỡ trên gương mặt Lí Minh Thích đã biến mất không còn một móng, chân bước thoải mái, đi tới trước mặt Tuệ An không nói hai lời liền giơ hai tay đưa hưu thư.
“Ý tứ của Vương gia đều nằm hết trong này, mời người trở về thôi.”
Lúc nảy Tuệ An thấy sắc mặt hắn khác thường, trong lòng đã có tính toán, ung dung nhận lấy hưu thư hắn đưa, nhìn cũng không nhìn tới xoay người rời đi. Trái lại khiến cho Lí Minh Sảng sửng sốt một lúc lâu, nhìn chằm chằm theo bóng dáng của nàng đã đi xa, thầm nghĩ có phải hôm nay Vương phi bị trúng tà rồi không, cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ở hậu viện, mà khiến Vương gia viết hưu thư, nhưng sao Vương phi lại có bộ dạng như vậy, ngược lại làm cho lòng hắn vốn không muốn hiếu kỳ cũng phải sinh ra tò mò nghiên cứu.
Tuệ An đi không nhanh, từng bước cực nhẹ nhàng, chỉ là tờ giấy bị nàng nắm chặt trong tay, lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi.
Mặc dù nàng chưa mở hưu thư trong tay ra, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh con dấu đỏ trên trang giấy, nàng liếc mắt qua một cái liền nhận ra được, đó là con dấu riêng của Lí Vân Sưởng.
Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, nàng không dám mong muốn xa vời là do hắn không mặt mũi đối mặt với nàng nên mới viết lời giải thích ở trên giấy, huống chi lời nói tầm thường cần gì phải đóng dấu. Vậy thứ gì mới có thể có dấu ấn đây, nàng không cần xem cũng đã hiểu ...... Cho tới bây giờ hắn vẫn luôn lạnh nhạt với nàng!
Từ lúc mới quen, nàng đã viết không ít thư tình cho hắn, nhưng hắn chưa bao giờ trả lời dù chỉ đôi câu hay vài chữ, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến lần đầu tiên hắn viết thư cho mình, lại là một tờ hưu thư.
Tuệ An chế giễu cười ra tiếng, nâng năm ngón tay lên nhẹ nhàng mở ra, gió thổi qua trang giấy cuốn theo nó xoay một vòng rồi rơi xuống giữa mặt hồ, chìm trong nước biến mất không thấy.
Tuệ An chưa tiến vào Xuân Hi viện, đã gặp Hạ Mộng và Thu Kì ở cửa viện lo lắng nhìn xung quanh, thấy nàng trở về vẻ mặt hai người đều vui mừng, vội vàng tiến lên đón.
“Chủ tử, người đi đâu thế, nhưng trở về là tốt rồi.”
Nhìn trên mặt hai người lộ vẻ lo lắng, lòng Tuệ An bỗng dưng ấm áp, trên mặt hiện lên một nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt nói: “Đông Bình và Xuân Nguyên đâu?”
“Các nàng dẫn người đi tìm chủ tử, để nô tỳ kêu người gọi các nàng trở về, chủ tử, người không có việc gì chứ?” Hạ Mộng vừa trả lời nàng, vừa tinh tế đánh giá vẻ mặt Tuệ An, chỉ cảm thấy sắc mặt nàng tái nhợt dọa người, nhưng trên nét mặt không nhìn ra được cái gì, trái lại khiến lòng nàng càng bất ổn hơn.
Vừa rồi chủ tử quần áo xốc xếch lao ra khỏi viện, không lâu sau sắc mặt của Vương gia cũng không tốt đi ra khỏi đình. Hiện tại chủ tử bình tĩnh như vậy, nhưng sắc mặt lại tái nhợt dọa người, quả thực làm cho trong lòng người ta bất an. Các nàng lại không biết rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nên không biết nguyên nhân từ đâu, thật sốt ruột mà.
Thấy hai người thật cẩn thận nhìn mình chăm chú, lòng Tuệ An lại ấm thêm vài phần, kèm theo một nụ cười được phát ra càng tự nhiên, vẫy tay nói: “Được rồi, không có chuyện gì mà chủ tử các ngươi không thể chịu được, ta rất tốt, còn tốt hơn so với lúc trước. Thu Kì phái người đi tìm hai nha đầu kia trở về, Hạ Mộng theo ta quay về viện thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về Tôn phủ!”
Hai người nghe vậy đều kinh ngạ, quay về Tôn phủ sao? Lúc trước Vương gia nạp thiếp, trong lòng chủ tử vẫn chưa từng muốn về nhà mẹ đẻ, sao hôm nay không nói hai lời đã thu dọn đồ quay trở về?
Còn nói không có việc gì mà không thể trải qua, quả thật chủ tử vừa kiên cường vừa hiếu thắng, nhưng chuyện lần này chắc có liên quan đến Vương gia, dường như chủ tử không còn giống như chủ tử nữa rồi.
Rõ ràng chuyện hôm nay có liên quan đến Vương gia, tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nảy ở trong đình cũng chỉ có Vương gia và nhị tiểu thư mà thôi, chủ tử đúng lúc đi đến giống như bị hoảng sợ rồi kích động chạy ra ngoài, các nàng không phải là một lũ ngốc, ít nhiều vẫn phải đoán được một ít manh mối.
Hiện tại chủ tử bình tĩnh muốn về nhà mẹ đẻ như vậy, làm cho Thu Kì và Hạ Mộng càng luống cuống hơn. Hạ Mộng thấy Tuệ An đang đi về viện, vội vàng nháy mắt Thu Kì, Thu Kì thở dài một tiếng rồi phân phó bọn nha đầu chia nhau đi tìm Đông Bình và Xuân Nguyên.
Hạ Mộng tiếp bước đuổi kịp Tuệ An, thầm nghĩ chuyện hôm nay hiển nhiên có liên quan đến nhị cô nương, chẳng lẽ bây giờ Tuệ An muốn về phủ tìm nhị cô nương tính sổ?
Nhị cô nương đó không phải là người tốt, chẳng qua luôn giả bộ ở trước mặt chủ tử, chủ tử lại là một người không có tính nghi ngờ, vẫn bị nhị cô nương lừa gạt. Mặc dù các nàng từng khuyên nhủ người, thế nhưng chủ tử cũng không để ở trong lòng, tóm lại nhị cô nương và chủ tử vẫn được sinh ra cùng một phụ thân, các nàng khuyên cũng không tiện. Tuy rằng nhị cô nương thường sử dụng vài thủ đoạn nhỏ, có một ít tâm tư nhưng chưa đến mức làm ra chuyện quá phận, cho nên các nàng không hề đề phòng chặt chẽ nhị cô nương, nhưng không ngờ hôm nay chủ tử lại bị nhị cô nương nhẫn tâm tính kế như vậy.
Nàng và Xuân Nguyên và hai nha đầu khác là bốn người do phu nhân đặc biệt chọn lựa đi theo chủ tử, lớn lên từ nhỏ cùng chủ tử, chuyện mà chủ tử không nghĩ tới thì các nàng vốn nên suy nghĩ nhiều hơn. Chủ tử suy xét không thỏa đáng thì các nàng vốn nên khuyên nhủ nhiều hơn, nhưng mà đến cùng các nàng vẫn không hề làm tốt, để cho phu nhân thất vọng rồi.
Nghĩ đến Phượng Dương hầu đã qua đời, mẫu thân Thẩm Thanh của Tuệ An, Hạ Mộng cảm thấy áy náy, lập tức nàng ra sức nắm chặt tay thành nấm đấm. Hôm nay chủ tử biết nhị cô nương tính kế, để lát trở lại Tôn phủ, cho dù mất mạng nàng cũng sẽ trút giận thay cho chủ tử.
Hạ Mộng nghĩ như vậy bước nhanh vượt qua Tuệ An, cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng, lúc này mới hỏi: “Chủ tử thật sự muốn trở về Tôn phủ sao? Vậy muốn ở bao lâu? Nô tỳ đi gom hết đồ nữ trang.”
Bỗng dung Tuệ An ngừng bước lại, khóe môi xuất hiện một nụ cười chua sót, mắt nhìn một vòng ở trong viện Xuân Hi, nét mặt ảm đạm, tiếp theo liền hít sâu một hơi, thở ra một hơi rồi mới nhìn về phía Hạ Mộng, cười nói: “Không phải các ngươi cũng không thích ở vương phủ này sao? Hôm nay ta mang bọn ngươi ra khỏi phủ, chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại nữa! Ngươi hãy thu gom vài bộ quần áo thường mặc, đồ khác thì chờ trở về Tôn phủ mấy ngày sau ta sẽ phái Chu quản gia đến vương phủ lấy, nghĩ đến khi đó ắt sẽ có người thu dọn đồ thay chúng ta.”
Dứt lời, cả người nàng liền thoải mái không ít, lắc lắc đầu bỏ lại Hạ Mộng đang còn ngu ngơ rồi vén rèm đi vào phòng.
Hạ Mộng ngạc nhiên một lúc lâu, bây giờ mới phản ứng lại, trên mặt xanh trắng đan xen vào nhau, không dám tin nhìn chằm chằm phòng chính vừa thả rèm tương phi xuống, tiếp theo hốc mắt đỏ lên trong lòng hoàn toàn rối loạn, bước chân lảo đảo chạy ra khỏi viện.
Mới ra sân liền gặp ba người Xuân Nguyên đang vội vàng đến, giọt nước mắt to như hạt đậu lập tức rơi xuống. Hạ Mộng chạy như bay về phía ba người, bắt lấy cánh tay Thu Kì nói nghẹn ngào: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chủ tử chúng ta bị Vương gia hưu thật rồi! Sao Vương gia có thể khinh người như thế! Không được, các ngươi có thể để chủ tử làm vật hy sinh sao, ta muốn đi tìm Vương gia để hỏi rõ ràng! Dù là vương hầu cũng không thể chà đạp cô nương chúng ta như vậy được!”
Ba người Xuân Nguyên nghe vậy thì cả kinh, nước mắt liền chảy ào ạt xuống, trong lòng vừa vội lại vừa phẫn nộ. Đông Bình lau nhanh nước mắt, túm chặt tay Hạ Mộng nói: “Đi, ta và ngươi đi tìm Vương gia để hỏi cho rõ ràng! Xuân Nguyên, Thu Kì tỷ tỷ bảo vệ tốt chủ tử chúng ta!”
Hai người nói xong liền xoay người đi, nhưng Xuân Nguyên chợt kêu các nàng lại, trên mặt thoáng bối rối sau đó liền bình tĩnh và kiên nghị, trầm giọng nói:
“Các ngươi đi tìm Vương gia có ích lợi gì, nếu Vương gia đã quyết định, đừng nói đến các ngươi có thể nhìn thấy Vương gia hay không, chứ đừng nói gặp được để hỏi rõ ràng! Theo ta thấy, chủ tử ra khỏi vương phủ ngược lại là một chuyện tốt, dựa theo tâm tính chủ tử chúng ta chưa hẳn khi đi qua ngưỡng cửa này là một sai lầm! Hạ Mộng, lúc nãy mắt các ngươi nhìn thấy sắc mặt chủ tử có tốt không?”
Mấy nha đầu vừa nghe lời này, tỉ mĩ nghĩ đến ý nghĩa khác. Những ngày gần đây các nàng đều thấy thái độ của Lí Vân Sưởng đối với Tuệ An, tất nhiên không hy vọng Tuệ An đứng ở trong vương phủ bị khinh bỉ, cùng thấy ra khỏi phủ chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ cần chủ tử nghĩ thoáng, đương kim khai hóa dân phong (ý nói dân chúng đã có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề bị chồng bỏ), phụ nhân bị hưu không nhất định là không có đường sống, chẳng qua phụ nhân hoàng gia bị hưu sẽ không có người dám lấy, dựa vào gia thế dung mạo của chủ tử không lo không tìm được người nằm ngoài quan trường, nhưng nếu không được nữa, cùng lắm thì kêu chủ tử mở một nữ hộ (gia đình toàn là nữ), các nàng sẽ đi theo chủ tử sống một mình, như vậy so với hiện tại ngày ngày chủ tử rơi lệ thì tốt hơn nhiều.
Mấy người nhớ lại vẻ mặt của Tuệ An, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng hành động thật không giống như đã xảy ra chuyện lớn. Phải nói rằng Tuệ An là một người kiên cường, từ trước đến nay rất mạnh mẽ, gặp chuyện càng áp chế càng gan dạ, chỉ vì dạy dột vướng vào chuyện tình cảm, hôm nay Vương gia lạnh nhạt như thế, không để ý đến tình cảm phu thê, e rằng ngược lại khiến chủ tử tỉnh ngộ. Nhưng mà trong lòng vẫn nhớ kỹ Vương gia, theo tính tình chủ tử, sẽ không ngu ngốc ở vương phủ để bản thân bị mất mặt.
Nghĩ như vậy, nhưng thật ra trong lòng vài người đã có chủ ý, không nên kích động mới tốt. Lại nói vài người tỉnh táo nói nhỏ lại vài câu, đợi vào nhà tất cả đã im lặng, Xuân Nguyên dặn dò thu gom đồ rồi đi mời Tuệ An, đoàn người không hề dừng lại, nói đúng hơn là không quay đầu lúc đi ra khỏi viện Xuân Hi viện, thẳng đến cửa trong
Tác giả :
Tố Tố Tuyết