Nhị Kiến Khiêu Tình
Chương 9
"Cạn ly! Cạn ly!"
"Đồng Ánh Diêu, cô yên lặng chút cho tôi nhờ."
"Cho một chai rượu nữa!"
"Đủ rồi, im miệng!"
……………..
Sắc mặt Lí Tắc Hàn không tốt lắm, một tay đỡ Đồng Ánh Diêu đang say mèm, một tay mở cửa nhà trọ. Sau khi vào nhà, hắn đặt nàng ngồi trên sôpha, sau đó nàng liền xụi lơ mà nằm xuống.
Nói cái gì mà uống một chén, cô gái này căn bản là đi nốc rượu. Đã biết tửu lượng của mình không tốt, sao còn uống nhiều như vậy, thật là!
Còn tại sao hắn phải đem nàng về nhà hắn? Đó là bởi vì nàng uống đến mức thần trí mơ hồ, ngay cả nói còn không rõ, càng không hi vọng nàng có cách nói ra địa chỉ của mình.
Hắn xoay người vào nhà bếp rót nước, khi hắn bưng cái ly đi ra thì đã thấy người lẽ ra đang nằm trên sôpha đã té xuống dưới, ngồi trên sàn nhà.
"Đau quá!"
Lí Tắc Hàn bước nhanh qua, đem ly nước đặt xuống cái bàn bên cạnh, đỡ nàng ngồi lại trên sôpha. "Trúng chỗ nào? Tay có đau không?" Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, cầm tay của nàng hỏi, hình như vừa rồi đè trúng tay.
"Tay không có đau." Đồng Ánh Diêu mang theo men say, mê mang nhìn bốn phía. "Đây là chỗ nào? Hình như không phải nhà tôi."
"Đây là nhà tôi."
"Nhà anh?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó la lên: "Sao lại đem tôi đến nhà anh? Chẳng lẽ anh lại muốn lên giường với tôi sao?"
Lí Tắc Hàn mím môi, nhìn ra được là đang kiềm chế cảm xúc. Vừa rồi hắn nên để nàng lại ven đường mới phải.
Đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên thì không ngờ cô gái trên sôpha đột nhiên nhào về phía hắn, lập tức đẩy hắn ngã xuống đất, mà kẻ đầu xỏ lại ngồi lên trên đùi hắn.
"Đồng Ánh Diêu!"
Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt say rượu mà đỏ bừng ngây ngô cười ngọt ngào với hắn: "Trưởng phòng Lí, anh biết không? Quen biết anh lâu như vậy, hôm nay tôi mới phát hiện thì ra anh rất đẹp trai nha."
Lí Tắc Hàn biết nàng say, cũng biết giờ phút này hắn nên đem nàng từ trên người đẩy ra, nếu không có thể hắn sẽ không thể khống chế được chuyện có thể xảy ra sau đó. Nhưng khi nhìn đến gương mặt đang cười sáng lạn với hắn kia thì tay hắn chẳng những không đẩy nàng ra, ngược lại kìm lòng không đậu mà đặt lên bên hông của nàng.
Hai khuôn mặt dựa vào nhau rất gần, tầm mắt nhìn thẳng vào đối phương, hơi thở giao hòa, một bầu không khí ái muội lập tức lan ra trong phòng khách.
Không ai biết rốt cuộc là ai hôn ai trước, bởi vì khi bọn họ ý thức được thì hai người đã hôn đến mức khó mà tách ra. Đầu lưỡi cắn mút lẫn nhau, trằn trọc quấn quít như là đoạt lấy toàn bộ hơi thở của đối phương. Hai người hôn rất sâu rất nồng.
Đêm đó bọn họ cũng hôn đối phương cuồng nhiệt như thế…
Còn sót lại một tia lý trí, trước khi Lí Tắc Hàn không khống chế được liền đẩy ra nàng, hơi thở không ổn định mà nói: "Đồng Ánh Diêu, cô say, tôi không muốn lợi dụng cô."
Bị đẩy ra làm cho khuôn mặt đỏ bừng kia lộ ra vẻ không vui. Bởi vì nàng thích được hắn hôn, nàng muốn tiếp tục, đôi môi mềm mại chủ động hôn hắn. "Vậy hôm nay đến lượt tôi lợi dụng anh." Nói xong, nàng đưa tay cởi chiếc áo thun trên người mình.
Không ngờ rằng nàng sẽ đột nhiên thoát y, nhìn thấy bộ ngực đẫy đà bị áo ngực ôm lấy kia, cổ họng hắn căng thẳng, dưới bụng dâng lên một luồng khí nóng mãnh liệt, vật nóng giữa hai chân hắn bắt đầu căng cứng.
Gương mặt tuấn tú căng thẳng. Hắn cố gắng kiềm chế lửa dục của chính mình. Thật là, chỉ cần vừa uống say thì sẽ trở nên cuồng dã như vậy sao? Như vậy sau này hắn phải tuyệt đối cấm nàng uống rượu ở nơi mà hắn không thấy mới được.
Bọn họ vừa mới kết giao, hắn không muốn khiến cho nàng cảm thấy hắn vì muốn làm chuyện này mới ở cùng nàng.
Đồng Ánh Diêu không hiểu tại sao hắn còn ngồi cứng ngắc bất động. Nàng nhoài người về phía trước, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm đôi môi hơi mím lại của hắn.
Tia lý trí cuối cùng còn sót lại, dưới sự khiêu khích mê người của nàng liền tan mất. Lí Tắc Hàn hôn trả lại nàng. Hai người lại hôn cuồng nhiệt lần nữa. Hắn kéo áo ngực của nàng xuống, một tay xoa bóp bộ ngực đẫy đà, một tay kia lại luồn vào trong váy của nàng, ngón tay thon dài khiêu khích trung tâm ấm áp kia…
"Ân…" Nàng ngân nga bên miệng hắn, thân mình bởi vì sự trêu chọc thân mật kia mà khẽ vặn vẹo.
Nhìn thấy dung nhan yêu kiều đầy tình dục kia, nghe nàng phát ra tiếng thân ngâm mềm mại mất hồn thì hắn biết thân mình xinh đẹp này đang khát khao hắn tiến vào. Số lần hoan ái của hai người bọn họ sẽ không chỉ có một lần cho nên hắn ôm lấy nàng đi vào phòng.
"Đồng Ánh Diêu, cô yên lặng chút cho tôi nhờ."
"Cho một chai rượu nữa!"
"Đủ rồi, im miệng!"
……………..
Sắc mặt Lí Tắc Hàn không tốt lắm, một tay đỡ Đồng Ánh Diêu đang say mèm, một tay mở cửa nhà trọ. Sau khi vào nhà, hắn đặt nàng ngồi trên sôpha, sau đó nàng liền xụi lơ mà nằm xuống.
Nói cái gì mà uống một chén, cô gái này căn bản là đi nốc rượu. Đã biết tửu lượng của mình không tốt, sao còn uống nhiều như vậy, thật là!
Còn tại sao hắn phải đem nàng về nhà hắn? Đó là bởi vì nàng uống đến mức thần trí mơ hồ, ngay cả nói còn không rõ, càng không hi vọng nàng có cách nói ra địa chỉ của mình.
Hắn xoay người vào nhà bếp rót nước, khi hắn bưng cái ly đi ra thì đã thấy người lẽ ra đang nằm trên sôpha đã té xuống dưới, ngồi trên sàn nhà.
"Đau quá!"
Lí Tắc Hàn bước nhanh qua, đem ly nước đặt xuống cái bàn bên cạnh, đỡ nàng ngồi lại trên sôpha. "Trúng chỗ nào? Tay có đau không?" Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, cầm tay của nàng hỏi, hình như vừa rồi đè trúng tay.
"Tay không có đau." Đồng Ánh Diêu mang theo men say, mê mang nhìn bốn phía. "Đây là chỗ nào? Hình như không phải nhà tôi."
"Đây là nhà tôi."
"Nhà anh?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó la lên: "Sao lại đem tôi đến nhà anh? Chẳng lẽ anh lại muốn lên giường với tôi sao?"
Lí Tắc Hàn mím môi, nhìn ra được là đang kiềm chế cảm xúc. Vừa rồi hắn nên để nàng lại ven đường mới phải.
Đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên thì không ngờ cô gái trên sôpha đột nhiên nhào về phía hắn, lập tức đẩy hắn ngã xuống đất, mà kẻ đầu xỏ lại ngồi lên trên đùi hắn.
"Đồng Ánh Diêu!"
Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt say rượu mà đỏ bừng ngây ngô cười ngọt ngào với hắn: "Trưởng phòng Lí, anh biết không? Quen biết anh lâu như vậy, hôm nay tôi mới phát hiện thì ra anh rất đẹp trai nha."
Lí Tắc Hàn biết nàng say, cũng biết giờ phút này hắn nên đem nàng từ trên người đẩy ra, nếu không có thể hắn sẽ không thể khống chế được chuyện có thể xảy ra sau đó. Nhưng khi nhìn đến gương mặt đang cười sáng lạn với hắn kia thì tay hắn chẳng những không đẩy nàng ra, ngược lại kìm lòng không đậu mà đặt lên bên hông của nàng.
Hai khuôn mặt dựa vào nhau rất gần, tầm mắt nhìn thẳng vào đối phương, hơi thở giao hòa, một bầu không khí ái muội lập tức lan ra trong phòng khách.
Không ai biết rốt cuộc là ai hôn ai trước, bởi vì khi bọn họ ý thức được thì hai người đã hôn đến mức khó mà tách ra. Đầu lưỡi cắn mút lẫn nhau, trằn trọc quấn quít như là đoạt lấy toàn bộ hơi thở của đối phương. Hai người hôn rất sâu rất nồng.
Đêm đó bọn họ cũng hôn đối phương cuồng nhiệt như thế…
Còn sót lại một tia lý trí, trước khi Lí Tắc Hàn không khống chế được liền đẩy ra nàng, hơi thở không ổn định mà nói: "Đồng Ánh Diêu, cô say, tôi không muốn lợi dụng cô."
Bị đẩy ra làm cho khuôn mặt đỏ bừng kia lộ ra vẻ không vui. Bởi vì nàng thích được hắn hôn, nàng muốn tiếp tục, đôi môi mềm mại chủ động hôn hắn. "Vậy hôm nay đến lượt tôi lợi dụng anh." Nói xong, nàng đưa tay cởi chiếc áo thun trên người mình.
Không ngờ rằng nàng sẽ đột nhiên thoát y, nhìn thấy bộ ngực đẫy đà bị áo ngực ôm lấy kia, cổ họng hắn căng thẳng, dưới bụng dâng lên một luồng khí nóng mãnh liệt, vật nóng giữa hai chân hắn bắt đầu căng cứng.
Gương mặt tuấn tú căng thẳng. Hắn cố gắng kiềm chế lửa dục của chính mình. Thật là, chỉ cần vừa uống say thì sẽ trở nên cuồng dã như vậy sao? Như vậy sau này hắn phải tuyệt đối cấm nàng uống rượu ở nơi mà hắn không thấy mới được.
Bọn họ vừa mới kết giao, hắn không muốn khiến cho nàng cảm thấy hắn vì muốn làm chuyện này mới ở cùng nàng.
Đồng Ánh Diêu không hiểu tại sao hắn còn ngồi cứng ngắc bất động. Nàng nhoài người về phía trước, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm đôi môi hơi mím lại của hắn.
Tia lý trí cuối cùng còn sót lại, dưới sự khiêu khích mê người của nàng liền tan mất. Lí Tắc Hàn hôn trả lại nàng. Hai người lại hôn cuồng nhiệt lần nữa. Hắn kéo áo ngực của nàng xuống, một tay xoa bóp bộ ngực đẫy đà, một tay kia lại luồn vào trong váy của nàng, ngón tay thon dài khiêu khích trung tâm ấm áp kia…
"Ân…" Nàng ngân nga bên miệng hắn, thân mình bởi vì sự trêu chọc thân mật kia mà khẽ vặn vẹo.
Nhìn thấy dung nhan yêu kiều đầy tình dục kia, nghe nàng phát ra tiếng thân ngâm mềm mại mất hồn thì hắn biết thân mình xinh đẹp này đang khát khao hắn tiến vào. Số lần hoan ái của hai người bọn họ sẽ không chỉ có một lần cho nên hắn ôm lấy nàng đi vào phòng.
Tác giả :
Mễ Nhạc