Nhị Kiến Khiêu Tình
Chương 31
Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!
Ngồi trong nhà trọ, Đồng Ánh Diêu co hai chân lại, hai tay ôm lấy hai chân, cằm gác lên trên đầu gối, cuộn người lại thành một cục.
Bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, nàng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình.
Một buổi chiều năm lên mười tuổi, chú đến trường tìm nàng, nói ba mẹ nàng xảy ra tai nạn giao thông, muốn nàng lập tức chạy tới bệnh viện. Nàng còn nhỏ tuổi, không hiểu ý tứ câu nói ‘muốn nàng lập tức đến bệnh viện’ lắm, thì ra là nhìn mặt ba mẹ thân yêu lần cuối. Vừa nghĩ đến chuyện trước kia, nàng đã muốn khóc, nhưng nàng cắn môi cố nén lại.
Bởi vì nàng từng nói với ba mẹ ở trên trời, nàng sẽ kiên cường, sẽ không tùy tiện động một chút liền khóc.
Vừa rồi nàng lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi năm đó.
Trước khi đến bệnh viện, nàng đã hoàn toàn không nói nên lời. Cái cảm giác có thể lại mất đi người thân nhất này làm cho người ở trong bóng ma sợ hãi như nàng cảm thấy mình có thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
May mà hắn không sao. Sau đó nàng mới biết được không biết từ lúc nào mình đã coi người đàn ông đó như người thân của mình, người thân yêu nhất của nàng. May mà hắn không sao.
Mặc dù biết hắn không sao nhưng lại trải qua chuyện đáng sợ như vậy, thế nào cũng không thể bảo lòng mình bình tĩnh lại, đừng run rẩy nữa…
Rất muốn có người ôm nàng, nhưng người kia đang ở bệnh viện…
Lúc này chuông cửa vang lên, Đồng Ánh Diêu không muốn đứng dậy, bởi vì tối nay nàng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nhưng chuông cửa không ngừng vang lên, nàng đành phải đứng dậy. Khi nhìn thấy Lí Tắc Hàn qua cái lỗ trên cửa, nàng ngây dại.
Mở cửa ra, nàng thấy hắn cả người là vết thương, nước mắt đã sắp trào ra từ hốc mắt, có điều nàng nhịn xuống. "Sao anh có thể tới chỗ này? Không phải đang ở bệnh viện sao?"
"Là sếp Hạ và Tiểu Mã đỡ anh tới, bọn họ vừa mới đi rồi." Lí Tắc Hàn nhìn nàng. "Có thể cho anh vào ngồi một chút không? Anh không thể đứng lâu được." Đầu của hắn hơi choáng váng, chân lại bị trật.
"Anh mau vào nằm đi." Đồng Ánh Diêu lập tức đỡ hắn vào nhà, ngồi lên giường của mình. Nàng đưa tay vuốt nhẹ băng vải trên trán hắn, hỏi: "Rất đau phải không? Có nặng lắm không? Còn nữa, anh đã bị thương nặng như vậy, sao không ở trong bệnh viện nghỉ ngơi mà chạy tới chỗ em làm gì?"
"Em lại đây một chút." Lí Tắc Hàn kéo cô gái đang đứng trước mặt hắn qua, tay trái không bị thương vuốt ve gương mặt tái nhợt hơi run rẩy kia.
"Anh đến để nói với em, em không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy sợ hãi. Anh không sao, em xem, không phải anh đã ngồi ở trước mặt em rồi sao?" Hắn thế nhưng biết nàng đang sợ cái gì? Nước mắt kìm nén đã lâu rốt cuộc nhịn không được sự xúc động trong lòng mà trào ra như đê vỡ.
"Thực xin lỗi, anh để cho em cảm thấy sợ hãi như vậy." Hắn đưa tay tới bên miệng nàng. "Em có muốn cắn thử xem hay không? Dã thú của em không sao, hắn đang yên ổn ở chỗ này."
Bàn tay nhỏ bé đang run rẩy cầm chặt bàn tay ấm áp kia, cắn một cái thật sâu vào mép lòng bàn tay phía dưới ngón cái, sau đó nàng khóc càng dữ dội.
Cảm giác đau đớn truyền đến, Lí Tắc Hàn nhíu mày. "Em cắn thật sao chứ?"
"Là anh muốn em cắn!" Cho dù khóc lóc dữ dội nhưng vẫn có chút bướng bỉnh.
"Thế nào, là thật phải không?" Hắn cười rất dịu dàng. "Em yên tâm, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Sau này anh sẽ cẩn thận lái xe, sau đó sống thật lâu, em không cần sợ hãi."
"Tắc Hàn…." Nàng quá mức kích động nên gần như đứng không nổi mà quỳ rạp xuống đất, đưa tay ôm chặt lấy hắn, vùi vào trong lòng hắn."Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Sao lại nói xin lỗi với anh?" Bàn tay hắn vuốt ve đầu của nàng.
"Trên đường đến bệnh viện, em vẫn rất sợ hãi. Sau đó em nhớ ra hình như em chưa từng nghiêm túc thể hiện lòng mình với anh. Em thật sự rất thích anh, thật sự rất yêu nh. Em thật sự rất sợ anh không thể nghe em nói những lời này." Đồng Ánh Diêu tiếp tục khóc.
Lí Tắc Hàn hôn lên tóc nàng. Thật là, muốn hắn bị thương thì nàng mới chịu nói ra lòng mình. Nhưng nếu phải dùng cách thức hù dọa nàng như vậy mới có thể nghe nàng ngoan ngoãn nói yêu hắn, vậy thì hắn thà lựa chọn cách khác.
Hắn mới chỉ bị thương mà thôi, cô gái này cũng đã sợ hãi đến mức ba hồn bảy vía đều chạy mất, còn ở đây khóc nức nở. Sao hắn có thể cho rằng nàng không yêu hắn, không có hắn cũng không sao cả đây?
Rõ ràng cô gái này đã không thể không có hắn.
Có lẽ trong lòng hắn biết nàng cũng yêu hắn, chỉ là muốn nàng biểu đạt nhiều một chút. Nhưng hắn lại xem nhẹ việc từ nhỏ nàng đã mất đi cha mẹ, sớm đã quen độc lập. Nàng cũng không quen đi đòi hỏi tình yêu của người khác. Đương nhiên phương thức biểu đạt cũng sẽ thiếu nhiệt tình nhưng hắn biết nàng yêu hắn.
Hắn sớm biết nàng sẽ sợ hãi, bởi vì liên quan đến cha mẹ nàng. Cho nên bất kể thế nào hắn cũng phải lập tức đến gặp nàng. May mà hắn đến đây.
"Diêu của anh, nói yêu anh lần nữa."
"Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!" Đồng Ánh Diêu kêu lên.
Thật ngoan! Nếu sau này mỗi ngày đều có thể ngoan như vậy thì tốt rồi. Hắn nâng mặt của nàng lên, hôn nước mắt trên mặt nàng, sau đó hôn lên môi nàng. Nụ hôn này tràn ngập sự an ủi. Hôn rất nhẹ nhàng, hôn rất dịu dàng, từ từ đem hơi thở của nhau rót vào trong cơ thể của đối phương.
Khi Đồng Ánh Diêu muốn đến gần hắn hơi, không ngờ lại đụng tới cánh tay bị thương của hắn, làm cho hắn kêu lên. Nàng lại nhanh chóng nhích ra một chút. Nàng đã quên hắn là một người bị thương. (haiz, thật sát phong cảnh quá đi!)
"Xin lỗi." Nàng chỉ muốn đến gần hắn một chút.
"Không sao." Lí Tắc Hàn kéo nàng ngồi bên cạnh hắn. "Ánh Diêu, có chuyện anh muốn nói rõ ràng với em. Sở dĩ anh cảm thấy áy náy với Mĩ Na, không phải vì anh còn yêu cô ấy, mà nguyên nhân thật sự là khi anh và cô ấy còn chưa chia tay, anh đã chệch hướng tình cảm trước rồi. Lúc đó anh đã bị em hấp dẫn mà thích em rồi."
"Hả?" Đôi mắt trong trẻo ngập nước ngạc nhiên mà trợn to.
"Không cần nghi ngờ, đó là sự thật." Hắn cười khổ. "Cũng bởi vì anh lạnh nhạt với cô ấy nên cô ấy mới đề nghị chia tay mà đi Hongkong phát triển. Cho nên anh mới có thể cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Lí do anh an ủi cô ấy chính là hy vọng cô ấy có thể cố gắng bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa. Vừa rồi ở trong bệnh viện anh đã nói rõ hoàn toàn với cô ấy."
Hắn khẽ vuốt mặt của nàng. "Anh vẫn luôn nghĩ, mỗi lần em đấu võ mồm với anh, có phải là cố ý muốn gây sự chú ý của anh, cố ý khiêu khích anh hay không?" Thật sự rất giống. Mà hắn thật sự cũng từ từ bị thu hút.
Đồng Ánh Diêu đỏ mặt. "Anh nói cái gì, em không có nghĩ như vậy."
"Nói em yêu anh lần nữa đi." Nàng dừng lại. "Em yêu anh." Hai người lại hôn nồng nhiệt lần nữa. Sau đó rốt cục có người chịu không nổi mà ngã xuống giường, Đồng Ánh Diêu đỡ hắn nằm ngay ngắn.
"Đầu anh rất choáng váng, bác sĩ vốn muốn anh nằm viện để theo dõi."
"Vậy bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện, anh…"
"Không cần, anh không sao, ngủ một giấc là được rồi."
"Anh bị đụng vào đầu, ngủ một giấc làm sao có thể tốt được. Em nghĩ hay là đến bệnh viện thì tốt hơn."
"Thật sự không cần, anh chỉ…"
"Hả?"
"Ngủ với anh, ngày mai anh sẽ khỏe lại."
"Thật sự không cần đi bệnh viện?"
"Thật sự, lại đây."
"Được." Đồng Ánh Diêu ngoan ngoãn nghe lời mà nằm ở bên trái hắn.
Hai người ôm chặt lấy nhau, lúc này trên mặt Lí Tắc Hàn mới lộ ra vẻ tươi cười, xem ra rốt cuộc tối nay hắn có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Hắn đã mất ngủ mấy ngày, đương nhiên không thể để cho nàng biết đầu của hắn choáng váng là do mấy ngày không có ngủ ngon giấc. Nhưng chuyện này cũng phải trách nàng, biết rõ không có nàng bên cạnh hắn sẽ ngủ không được, lại còn chạy lung tung.
Rốt cuộc bây giờ lại trở về bên cạnh hắn, cảm giác thật là tốt. Hai người không nói gì nữa, cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy. Một lúc lâu sau…
"Diêu của anh." (nghe mắc ói wá)
"Hả?" Nàng tưởng hắn đang ngủ.
"Ngày mai anh muốn biết tại sao sau đó em lại chạy đi gặp tên Lưu Đại Đồng kia."
Đồng Ánh Diêu hơi ngạc nhiên, không phải hắn choáng váng đầu sao, còn nhớ tới việc này? Nàng vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Lí Tắc Hàn đã ngủ.
Có lộn hay không vậy? Để lại câu hỏi này, bộ dáng lại làm như ngày mai chuẩn bị tra khảo nàng. Như vậy tối nay nàng sẽ căng thẳng đến mức không thể ngủ ngon, nói không chừng còn có thể gặp ác mộng.
Không phải hắn cố ý muốn cho nàng mất ngủ chứ? Nhìn gương mặt anh tuấn kia mang theo nụ cười đi ngủ, nàng nhịn không được mà hôn hắn một cái.
Thôi đi, đành phải nhận sự tra tấn cùng trừng phạt của hắn. Hy vọng không cần quá mức…
Đồng Ánh Diêu nằm lại bên người hắn, mang theo vẻ tươi cười mà từ từ đi vào giấc ngủ.
Ngồi trong nhà trọ, Đồng Ánh Diêu co hai chân lại, hai tay ôm lấy hai chân, cằm gác lên trên đầu gối, cuộn người lại thành một cục.
Bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, nàng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình.
Một buổi chiều năm lên mười tuổi, chú đến trường tìm nàng, nói ba mẹ nàng xảy ra tai nạn giao thông, muốn nàng lập tức chạy tới bệnh viện. Nàng còn nhỏ tuổi, không hiểu ý tứ câu nói ‘muốn nàng lập tức đến bệnh viện’ lắm, thì ra là nhìn mặt ba mẹ thân yêu lần cuối. Vừa nghĩ đến chuyện trước kia, nàng đã muốn khóc, nhưng nàng cắn môi cố nén lại.
Bởi vì nàng từng nói với ba mẹ ở trên trời, nàng sẽ kiên cường, sẽ không tùy tiện động một chút liền khóc.
Vừa rồi nàng lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi năm đó.
Trước khi đến bệnh viện, nàng đã hoàn toàn không nói nên lời. Cái cảm giác có thể lại mất đi người thân nhất này làm cho người ở trong bóng ma sợ hãi như nàng cảm thấy mình có thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
May mà hắn không sao. Sau đó nàng mới biết được không biết từ lúc nào mình đã coi người đàn ông đó như người thân của mình, người thân yêu nhất của nàng. May mà hắn không sao.
Mặc dù biết hắn không sao nhưng lại trải qua chuyện đáng sợ như vậy, thế nào cũng không thể bảo lòng mình bình tĩnh lại, đừng run rẩy nữa…
Rất muốn có người ôm nàng, nhưng người kia đang ở bệnh viện…
Lúc này chuông cửa vang lên, Đồng Ánh Diêu không muốn đứng dậy, bởi vì tối nay nàng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nhưng chuông cửa không ngừng vang lên, nàng đành phải đứng dậy. Khi nhìn thấy Lí Tắc Hàn qua cái lỗ trên cửa, nàng ngây dại.
Mở cửa ra, nàng thấy hắn cả người là vết thương, nước mắt đã sắp trào ra từ hốc mắt, có điều nàng nhịn xuống. "Sao anh có thể tới chỗ này? Không phải đang ở bệnh viện sao?"
"Là sếp Hạ và Tiểu Mã đỡ anh tới, bọn họ vừa mới đi rồi." Lí Tắc Hàn nhìn nàng. "Có thể cho anh vào ngồi một chút không? Anh không thể đứng lâu được." Đầu của hắn hơi choáng váng, chân lại bị trật.
"Anh mau vào nằm đi." Đồng Ánh Diêu lập tức đỡ hắn vào nhà, ngồi lên giường của mình. Nàng đưa tay vuốt nhẹ băng vải trên trán hắn, hỏi: "Rất đau phải không? Có nặng lắm không? Còn nữa, anh đã bị thương nặng như vậy, sao không ở trong bệnh viện nghỉ ngơi mà chạy tới chỗ em làm gì?"
"Em lại đây một chút." Lí Tắc Hàn kéo cô gái đang đứng trước mặt hắn qua, tay trái không bị thương vuốt ve gương mặt tái nhợt hơi run rẩy kia.
"Anh đến để nói với em, em không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy sợ hãi. Anh không sao, em xem, không phải anh đã ngồi ở trước mặt em rồi sao?" Hắn thế nhưng biết nàng đang sợ cái gì? Nước mắt kìm nén đã lâu rốt cuộc nhịn không được sự xúc động trong lòng mà trào ra như đê vỡ.
"Thực xin lỗi, anh để cho em cảm thấy sợ hãi như vậy." Hắn đưa tay tới bên miệng nàng. "Em có muốn cắn thử xem hay không? Dã thú của em không sao, hắn đang yên ổn ở chỗ này."
Bàn tay nhỏ bé đang run rẩy cầm chặt bàn tay ấm áp kia, cắn một cái thật sâu vào mép lòng bàn tay phía dưới ngón cái, sau đó nàng khóc càng dữ dội.
Cảm giác đau đớn truyền đến, Lí Tắc Hàn nhíu mày. "Em cắn thật sao chứ?"
"Là anh muốn em cắn!" Cho dù khóc lóc dữ dội nhưng vẫn có chút bướng bỉnh.
"Thế nào, là thật phải không?" Hắn cười rất dịu dàng. "Em yên tâm, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Sau này anh sẽ cẩn thận lái xe, sau đó sống thật lâu, em không cần sợ hãi."
"Tắc Hàn…." Nàng quá mức kích động nên gần như đứng không nổi mà quỳ rạp xuống đất, đưa tay ôm chặt lấy hắn, vùi vào trong lòng hắn."Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Sao lại nói xin lỗi với anh?" Bàn tay hắn vuốt ve đầu của nàng.
"Trên đường đến bệnh viện, em vẫn rất sợ hãi. Sau đó em nhớ ra hình như em chưa từng nghiêm túc thể hiện lòng mình với anh. Em thật sự rất thích anh, thật sự rất yêu nh. Em thật sự rất sợ anh không thể nghe em nói những lời này." Đồng Ánh Diêu tiếp tục khóc.
Lí Tắc Hàn hôn lên tóc nàng. Thật là, muốn hắn bị thương thì nàng mới chịu nói ra lòng mình. Nhưng nếu phải dùng cách thức hù dọa nàng như vậy mới có thể nghe nàng ngoan ngoãn nói yêu hắn, vậy thì hắn thà lựa chọn cách khác.
Hắn mới chỉ bị thương mà thôi, cô gái này cũng đã sợ hãi đến mức ba hồn bảy vía đều chạy mất, còn ở đây khóc nức nở. Sao hắn có thể cho rằng nàng không yêu hắn, không có hắn cũng không sao cả đây?
Rõ ràng cô gái này đã không thể không có hắn.
Có lẽ trong lòng hắn biết nàng cũng yêu hắn, chỉ là muốn nàng biểu đạt nhiều một chút. Nhưng hắn lại xem nhẹ việc từ nhỏ nàng đã mất đi cha mẹ, sớm đã quen độc lập. Nàng cũng không quen đi đòi hỏi tình yêu của người khác. Đương nhiên phương thức biểu đạt cũng sẽ thiếu nhiệt tình nhưng hắn biết nàng yêu hắn.
Hắn sớm biết nàng sẽ sợ hãi, bởi vì liên quan đến cha mẹ nàng. Cho nên bất kể thế nào hắn cũng phải lập tức đến gặp nàng. May mà hắn đến đây.
"Diêu của anh, nói yêu anh lần nữa."
"Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!" Đồng Ánh Diêu kêu lên.
Thật ngoan! Nếu sau này mỗi ngày đều có thể ngoan như vậy thì tốt rồi. Hắn nâng mặt của nàng lên, hôn nước mắt trên mặt nàng, sau đó hôn lên môi nàng. Nụ hôn này tràn ngập sự an ủi. Hôn rất nhẹ nhàng, hôn rất dịu dàng, từ từ đem hơi thở của nhau rót vào trong cơ thể của đối phương.
Khi Đồng Ánh Diêu muốn đến gần hắn hơi, không ngờ lại đụng tới cánh tay bị thương của hắn, làm cho hắn kêu lên. Nàng lại nhanh chóng nhích ra một chút. Nàng đã quên hắn là một người bị thương. (haiz, thật sát phong cảnh quá đi!)
"Xin lỗi." Nàng chỉ muốn đến gần hắn một chút.
"Không sao." Lí Tắc Hàn kéo nàng ngồi bên cạnh hắn. "Ánh Diêu, có chuyện anh muốn nói rõ ràng với em. Sở dĩ anh cảm thấy áy náy với Mĩ Na, không phải vì anh còn yêu cô ấy, mà nguyên nhân thật sự là khi anh và cô ấy còn chưa chia tay, anh đã chệch hướng tình cảm trước rồi. Lúc đó anh đã bị em hấp dẫn mà thích em rồi."
"Hả?" Đôi mắt trong trẻo ngập nước ngạc nhiên mà trợn to.
"Không cần nghi ngờ, đó là sự thật." Hắn cười khổ. "Cũng bởi vì anh lạnh nhạt với cô ấy nên cô ấy mới đề nghị chia tay mà đi Hongkong phát triển. Cho nên anh mới có thể cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Lí do anh an ủi cô ấy chính là hy vọng cô ấy có thể cố gắng bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa. Vừa rồi ở trong bệnh viện anh đã nói rõ hoàn toàn với cô ấy."
Hắn khẽ vuốt mặt của nàng. "Anh vẫn luôn nghĩ, mỗi lần em đấu võ mồm với anh, có phải là cố ý muốn gây sự chú ý của anh, cố ý khiêu khích anh hay không?" Thật sự rất giống. Mà hắn thật sự cũng từ từ bị thu hút.
Đồng Ánh Diêu đỏ mặt. "Anh nói cái gì, em không có nghĩ như vậy."
"Nói em yêu anh lần nữa đi." Nàng dừng lại. "Em yêu anh." Hai người lại hôn nồng nhiệt lần nữa. Sau đó rốt cục có người chịu không nổi mà ngã xuống giường, Đồng Ánh Diêu đỡ hắn nằm ngay ngắn.
"Đầu anh rất choáng váng, bác sĩ vốn muốn anh nằm viện để theo dõi."
"Vậy bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện, anh…"
"Không cần, anh không sao, ngủ một giấc là được rồi."
"Anh bị đụng vào đầu, ngủ một giấc làm sao có thể tốt được. Em nghĩ hay là đến bệnh viện thì tốt hơn."
"Thật sự không cần, anh chỉ…"
"Hả?"
"Ngủ với anh, ngày mai anh sẽ khỏe lại."
"Thật sự không cần đi bệnh viện?"
"Thật sự, lại đây."
"Được." Đồng Ánh Diêu ngoan ngoãn nghe lời mà nằm ở bên trái hắn.
Hai người ôm chặt lấy nhau, lúc này trên mặt Lí Tắc Hàn mới lộ ra vẻ tươi cười, xem ra rốt cuộc tối nay hắn có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Hắn đã mất ngủ mấy ngày, đương nhiên không thể để cho nàng biết đầu của hắn choáng váng là do mấy ngày không có ngủ ngon giấc. Nhưng chuyện này cũng phải trách nàng, biết rõ không có nàng bên cạnh hắn sẽ ngủ không được, lại còn chạy lung tung.
Rốt cuộc bây giờ lại trở về bên cạnh hắn, cảm giác thật là tốt. Hai người không nói gì nữa, cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy. Một lúc lâu sau…
"Diêu của anh." (nghe mắc ói wá)
"Hả?" Nàng tưởng hắn đang ngủ.
"Ngày mai anh muốn biết tại sao sau đó em lại chạy đi gặp tên Lưu Đại Đồng kia."
Đồng Ánh Diêu hơi ngạc nhiên, không phải hắn choáng váng đầu sao, còn nhớ tới việc này? Nàng vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Lí Tắc Hàn đã ngủ.
Có lộn hay không vậy? Để lại câu hỏi này, bộ dáng lại làm như ngày mai chuẩn bị tra khảo nàng. Như vậy tối nay nàng sẽ căng thẳng đến mức không thể ngủ ngon, nói không chừng còn có thể gặp ác mộng.
Không phải hắn cố ý muốn cho nàng mất ngủ chứ? Nhìn gương mặt anh tuấn kia mang theo nụ cười đi ngủ, nàng nhịn không được mà hôn hắn một cái.
Thôi đi, đành phải nhận sự tra tấn cùng trừng phạt của hắn. Hy vọng không cần quá mức…
Đồng Ánh Diêu nằm lại bên người hắn, mang theo vẻ tươi cười mà từ từ đi vào giấc ngủ.
Tác giả :
Mễ Nhạc