Nhị Kiến Khiêu Tình
Chương 10
Đồng Ánh Diêu vốn đang say rượu, lúc này tỉnh táo trở lại.
Nhìn chiếc giường lớn siêu cấp kia, thấy vật nóng cực lớn kia, nàng khẩn trương nuốt nước miếng. "Tôi cảm thấy đi vào sẽ có chút khó khăn."
"Sẽ không, cô quên lần trước chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi sao." Vật nóng rung động của Lí Tắc Hàn đặt tại cửa khẩu ướt át kia, nhận thấy được nàng rất khẩn trương, cho nên hắn không có xông vào mà chỉ từ từ thăm dò.
Lần trước nàng uống say, căn bản không thấy rõ ràng, thảo nào hôm sau nàng lại cảm thấy không thoải mái, bây giờ nàng đã biết nguyên nhân.
"Đừng khẩn trương, tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Gương mặt tuấn tú cúi xuống hôn cằm của nàng, nhấc eo lên, hắn chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nàng.
Cảm thấy vật cứng rắn nóng rực tiến vào, mãnh liệt dồn nén cùng cọ xát mang đến sự không thích ứng cùng tê dại làm cho Đồng Ánh Diêu không ngừng thở gấp, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay hắn.
Khi dục vọng được bao chặt lấy, khoái cảm tuyệt vời kia làm cho Lí Tắc Hàn thoải mái hừ một tiếng, sau đó hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo bên dưới đang nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi còn mang theo ý cười.
"Cô đang cười cái gì?"
"Tôi không ngờ trưởng phòng Lí cũng sẽ lộ ra vẻ háo sắc như thế. Rất mới lạ nha, nên dùng máy ảnh chụp lại mới được." Đồng Ánh Diêu cười nói, trước kia hắn chỉ cho nàng xem vẻ mặt tức giận cứng nhắc.
"Cô!" Khuôn mặt tuấn lãng vì sự giễu cợt lúc này của nàng mà hơi hồng. Cô gái này thật đúng là không cãi nhau với hắn thì không vui. Thân hình cao lớn tiến mạnh một cái, đem vật nóng đâm vào chỗ sâu nhất.
Hắn đột nhiên xâm nhập khiến cho Đồng Ánh Diêu kêu lên. "A… sâu quá…"
Bên môi hắn cong lên nụ cười xấu xa. "Không ngờ trưởng phòng Đồng cũng sẽ thốt ra âm thanh dâm đãng như vậy, có phải nên ghi âm lại hay không?" (Mon: má ơi, lúc này mà còn nói móc nhau được, hết biết * Đương sự: cút ngay!)
Hắn cười nhạo làm cho Đồng Ánh Diêu thẹn thùng đỏ mặt lên, đồng thời cũng tức giận. "Tôi không muốn làm với anh nữa, anh đi ra."
"Được, tôi đi ra." Hắn từ trong cơ thể nàng chậm rãi lui ra.
Đương lúc Đồng Ánh Diêu cho rằng hắn thật sự ra khỏi thì Lí Tắc Hàn lại mạnh mẽ đi vào. khoái cảm kích thích nóng bỏng làm cho nàng lại kêu lên lần nữa. "Dã thú!" Móng tay bấu lấy cánh tay hắn, mấy đường vết thương dài hơi thấm ra tia máu.
Lí Tắc Hàn rút tay về, khẽ liếm miệng vết thương, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào nàng. "Như nhau thôi."
Nhìn hắn liếm vết thương do nàng tạo thành, không biết tại sao nàng cảm thấy giờ phút này thoạt nhìn hắn mang một vẻ cuồng dã, gợi cảm cực kỳ. Khiến cho tim nàng đập nhanh hơn.
Thấy hắn cúi đầu muốn hôn nàng, Đồng Ánh Diêu quyết định khi hắn hôn nàng thì phải hung hăng cắn hắn một ngụm. Nhưng khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, nàng lại kìm lòng không đậu hôn lại hắn, hơn nữa còn ôm hắn.
Trên giường hai người quấn lấy nhau bắt đầu vũ điệu nguyên thủy nhất. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, kích tình khoái cảm cũng càng ngày càng cao, cho đến khi lên tới đỉnh, nơi sâu trong ấm áp đó co rút làm cho hắn chịu không nổi mà bắn ra.
"Ân!"
Trận hoan ái mất hồn khiến cho Lí Tắc Hàn đạt tới cao trào trước nay chưa từng có. Bởi vì quá tuyệt vời làm cho hắn hoàn toàn luyến tiếc rời khỏi cơ thể của nàng.
Nhìn khuôn mặt hồng hồng sóng tình chưa dứt kia, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ kia thật hấp dẫn ánh mắt của hắn, sau đó chịu không nổi dụ hoặc mà cúi đầu, nồng nhiệt hôn nàng.
Sau một nụ hôn nóng bỏng, Lí Tắc Hàn hôn lên má nàng, thở gấp: "Vừa rồi rất tuyệt phải không!"
"Không tuyệt chút nào." Nàng chỉ muốn bất đồng ý kiến với hắn
"Cô nghĩ một đằng nói một nẻo." Mang vẻ tươi cười, hắn tiếp tục hôn má của nàng.
"Anh mặt người dạ thú."
"Vừa rồi xem cô rất hưởng thụ."
"Anh nhìn lầm rồi."
"Phải không?" Ý cười càng đậm, Lí Tắc Hàn bắt đầu cảm thấy đấu khẩu với nàng là một chuyện thú vị. "Vậy lần này tôi phải nhìn rõ một chút." Hắn cho nàng một cái hôn thật sâu, vật nóng chưa rút ra lại bắt đầu di chuyển trong cơ thể nàng.
"A… Chậm một chút… A…"
"Tôi biết cô thích nói ngược, ý là muốn tôi nhanh một chút sao?"
Khuôn mặt đỏ bừng của Đồng Ánh Diêu sinh giận mà nhìn hắn. "Vậy nhanh một chút."
"Được."
Âm thanh giao hợp quấn quít xao động trong phòng theo tốc độ di chuyển của nam nhân mà nhanh hơn, vị dâm mĩ ái muội quanh quẩn trong toàn bộ căn phòng, còn có tiếng thở gấp gáp kêu lên "dã thú"…
Nhìn chiếc giường lớn siêu cấp kia, thấy vật nóng cực lớn kia, nàng khẩn trương nuốt nước miếng. "Tôi cảm thấy đi vào sẽ có chút khó khăn."
"Sẽ không, cô quên lần trước chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi sao." Vật nóng rung động của Lí Tắc Hàn đặt tại cửa khẩu ướt át kia, nhận thấy được nàng rất khẩn trương, cho nên hắn không có xông vào mà chỉ từ từ thăm dò.
Lần trước nàng uống say, căn bản không thấy rõ ràng, thảo nào hôm sau nàng lại cảm thấy không thoải mái, bây giờ nàng đã biết nguyên nhân.
"Đừng khẩn trương, tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Gương mặt tuấn tú cúi xuống hôn cằm của nàng, nhấc eo lên, hắn chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nàng.
Cảm thấy vật cứng rắn nóng rực tiến vào, mãnh liệt dồn nén cùng cọ xát mang đến sự không thích ứng cùng tê dại làm cho Đồng Ánh Diêu không ngừng thở gấp, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay hắn.
Khi dục vọng được bao chặt lấy, khoái cảm tuyệt vời kia làm cho Lí Tắc Hàn thoải mái hừ một tiếng, sau đó hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo bên dưới đang nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi còn mang theo ý cười.
"Cô đang cười cái gì?"
"Tôi không ngờ trưởng phòng Lí cũng sẽ lộ ra vẻ háo sắc như thế. Rất mới lạ nha, nên dùng máy ảnh chụp lại mới được." Đồng Ánh Diêu cười nói, trước kia hắn chỉ cho nàng xem vẻ mặt tức giận cứng nhắc.
"Cô!" Khuôn mặt tuấn lãng vì sự giễu cợt lúc này của nàng mà hơi hồng. Cô gái này thật đúng là không cãi nhau với hắn thì không vui. Thân hình cao lớn tiến mạnh một cái, đem vật nóng đâm vào chỗ sâu nhất.
Hắn đột nhiên xâm nhập khiến cho Đồng Ánh Diêu kêu lên. "A… sâu quá…"
Bên môi hắn cong lên nụ cười xấu xa. "Không ngờ trưởng phòng Đồng cũng sẽ thốt ra âm thanh dâm đãng như vậy, có phải nên ghi âm lại hay không?" (Mon: má ơi, lúc này mà còn nói móc nhau được, hết biết * Đương sự: cút ngay!)
Hắn cười nhạo làm cho Đồng Ánh Diêu thẹn thùng đỏ mặt lên, đồng thời cũng tức giận. "Tôi không muốn làm với anh nữa, anh đi ra."
"Được, tôi đi ra." Hắn từ trong cơ thể nàng chậm rãi lui ra.
Đương lúc Đồng Ánh Diêu cho rằng hắn thật sự ra khỏi thì Lí Tắc Hàn lại mạnh mẽ đi vào. khoái cảm kích thích nóng bỏng làm cho nàng lại kêu lên lần nữa. "Dã thú!" Móng tay bấu lấy cánh tay hắn, mấy đường vết thương dài hơi thấm ra tia máu.
Lí Tắc Hàn rút tay về, khẽ liếm miệng vết thương, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào nàng. "Như nhau thôi."
Nhìn hắn liếm vết thương do nàng tạo thành, không biết tại sao nàng cảm thấy giờ phút này thoạt nhìn hắn mang một vẻ cuồng dã, gợi cảm cực kỳ. Khiến cho tim nàng đập nhanh hơn.
Thấy hắn cúi đầu muốn hôn nàng, Đồng Ánh Diêu quyết định khi hắn hôn nàng thì phải hung hăng cắn hắn một ngụm. Nhưng khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, nàng lại kìm lòng không đậu hôn lại hắn, hơn nữa còn ôm hắn.
Trên giường hai người quấn lấy nhau bắt đầu vũ điệu nguyên thủy nhất. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, kích tình khoái cảm cũng càng ngày càng cao, cho đến khi lên tới đỉnh, nơi sâu trong ấm áp đó co rút làm cho hắn chịu không nổi mà bắn ra.
"Ân!"
Trận hoan ái mất hồn khiến cho Lí Tắc Hàn đạt tới cao trào trước nay chưa từng có. Bởi vì quá tuyệt vời làm cho hắn hoàn toàn luyến tiếc rời khỏi cơ thể của nàng.
Nhìn khuôn mặt hồng hồng sóng tình chưa dứt kia, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ kia thật hấp dẫn ánh mắt của hắn, sau đó chịu không nổi dụ hoặc mà cúi đầu, nồng nhiệt hôn nàng.
Sau một nụ hôn nóng bỏng, Lí Tắc Hàn hôn lên má nàng, thở gấp: "Vừa rồi rất tuyệt phải không!"
"Không tuyệt chút nào." Nàng chỉ muốn bất đồng ý kiến với hắn
"Cô nghĩ một đằng nói một nẻo." Mang vẻ tươi cười, hắn tiếp tục hôn má của nàng.
"Anh mặt người dạ thú."
"Vừa rồi xem cô rất hưởng thụ."
"Anh nhìn lầm rồi."
"Phải không?" Ý cười càng đậm, Lí Tắc Hàn bắt đầu cảm thấy đấu khẩu với nàng là một chuyện thú vị. "Vậy lần này tôi phải nhìn rõ một chút." Hắn cho nàng một cái hôn thật sâu, vật nóng chưa rút ra lại bắt đầu di chuyển trong cơ thể nàng.
"A… Chậm một chút… A…"
"Tôi biết cô thích nói ngược, ý là muốn tôi nhanh một chút sao?"
Khuôn mặt đỏ bừng của Đồng Ánh Diêu sinh giận mà nhìn hắn. "Vậy nhanh một chút."
"Được."
Âm thanh giao hợp quấn quít xao động trong phòng theo tốc độ di chuyển của nam nhân mà nhanh hơn, vị dâm mĩ ái muội quanh quẩn trong toàn bộ căn phòng, còn có tiếng thở gấp gáp kêu lên "dã thú"…
Tác giả :
Mễ Nhạc