Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt
Chương 50 Chương 50
Thư Nguyệt và Thanh Phong cùng quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Cảnh Kha như một vũng nước lạnh.
Thư Nguyệt duỗi tay chỉ vào Thanh Phong, Quan Ải Nguyệt, Tuyết Diên rồi lại chỉ vào mình: "Tổng cộng có bốn người, sao lại ồn ào như vậy nhỉ?" Nàng nói một câu không mặn không nhạt, khiến Cảnh Kha ngẩn người.
Mắt hắn đảo qua Quan Ải Nguyệt, chậm rãi đi vào, ngồi bên cạnh Thư Nguyệt: "Quan công tử đã trở về rồi sao?" Cảnh Kha đặt tay lên vai Thư Nguyệt, thình lình hỏi Quan Ải Nguyệt một câu.
Quan Ải Nguyệt đảo mắt qua cái tay kia, hòa hoãn nói: "Thỉnh an đại Hoàng tử." Rồi sau đó hắn ta lại quay đầu tiếp tục ngắm nhìn những món đồ trên tay, không có ý muốn cùng hắn hàn huyên.
Thanh Phong nhìn nhìn Thư Nguyệt, đứng dậy giả vờ làm chuyện khác.
Thư Nguyệt không muốn nhìn thấy Cảnh Kha, quay mặt sang một bên.
Cảnh Kha ngồi đó, lửa giận trong lòng vài lần bùng phát, nhưng chung quy đã bị đè nén xuống.
Đột nhiên hắn cảm thấy buồn chán, mở miệng hỏi Thư Nguyệt: "Chút nữa ta sẽ tiến cung vào gặp phụ hoàng, nàng muốn đi cùng không?"
"Sao lại phải tiến cung?"
"Nàng không phải muốn hòa ly sao? Hôm nay ta sẽ nói với phụ hoàng." Cảnh Kha có thể mặc cho Thư Nguyệt làm loạn với hắn, nhưng hắn không thể mặc cho Thư Nguyệt gặp mặt Quan Ải Nguyệt sau lưng hắn.
"Đi không?" Cảnh Kha đứng lên: "Chúng ta lập tức hòa ly, bất kỳ ai cũng không nên làm chậm trễ người khác.
Bổn vương cũng là mở đầu cho việc hoàng tử hòa ly."
Quan Ải Nguyệt nghe được hai chữ "hòa ly", tay cầm đồ vật dừng một chút, rồi sau đó bỏ chúng xuống.
Thư Nguyệt thấy sắc mặt hắn không tốt, lo lắng hắn ở trước mặt phụ hoàng không lựa lời nói, chọc người tức giận.
Nàng cũng không muốn ở trước mặt Quan Ải Nguyệt mà làm loạn với hắn, vì vậy đừng dậy cùng hắn đi ra ngoài.
Tay nàng kéo ống tay áo của hắn: "Ngài từ từ, chúng ta phải chuẩn bị tốt trước đã, chớ chọc phụ hoàng tức giận."
"Chuẩn bị tốt cái gì?" Cảnh Kha quét mắt qua thư viện: "Sao nàng không dám ăn ngay nói thật với phụ hoàng? Nói là tình lang cũ của nàng đã trở lại, nàng không muốn ở cùng ta nữa.
Ăn ngay nói thật, giấu giếm chỉ khiến người ta ghê tởm." Quan Ải Nguyệt nghe thấy ba chữ "tình lang cũ" để nói về mình, nhìn về phía Thư Nguyệt.
Thư Nguyệt bị cái nhìn này của hắn ta đến xấu hổ.
"Ngài chỉ muốn vu oan giá họa." Thư Nguyệt buông ống tay áo của Cảnh Kha, lùi về phía sau một bước: "Nếu ngài muốn như vậy thì sao không nói từ sớm, ngài đang làm nhục ta sao?"
"Làm nhục nàng phải không?" Cảnh Kha đột nhiên nắm lấy cổ áo Thư Nguyệt: "Hôm nay ta đúng là muốn làm nhục nàng, nàng hãy để tay lên ngực mà tự hỏi mấy năm nay ta đối đãi với nàng như thế nào? Hắn ta trở lại, nàng muốn hòa ly, sao nào? Nàng chỉ cho phép ta đội nói xanh, còn ta không được làm nhục nàng sao?
Thư Nguyệt hoàn toàn bị Cảnh Kha chọc cho tức điên, người này hôm nay đúng thật là mất mặt, khiến nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống đất.
Nàng động thủ bẻ tay Cảnh Kha ra: "Bây giờ đi liền! Ngay lập tức!"
Nàng hậm hực đi về phía trước, không biết sao nước mắt lại rơi.
Cảnh Kha nói cái khốn nạn gì vậy! Thật khiến cho người ta rùng mình! Nàng vén màn kiệu lên, nói với kiệu phu: "Tiến cung!"
Cảnh Kha theo sau leo lên kiệu, nói: "Hồi phủ."
"Tiến cung!"
"Hồi phủ."
"Hôm nay lập tức hòa ly!"
"Không." Cảnh Kha chậm rãi phun ra một chữ "không", sau đó lạnh lẽo bật cười: "Đừng có nằm mơ, Thư Nguyệt.
Ta sẽ không hòa ly với nàng, cho dù nàng có làm loạn thế nào cũng đừng hòng.
Trừ phi nàng chết, nàng không được rời khỏi Vương phủ.
Gian phu kia của nàng, cứ để hắn chờ, hắn không phải ẩn nhẫn được sao? Ẩn nhẫn thêm năm mươi sáu mươi năm nữa, đến lúc đó hẵng tới Vương phủ nhặt xác của nàng." Cảnh Kha trước giờ hay chọc Thư Nguyệt, nhưng hắn chưa bao giờ nói những lời tàn nhẫn như vậy, hôm nay nói, trong lòng cũng chẳng thoải mái hơn, nhưng chỉ cần ngoài miệng thấy thoải mái, hắn cũng không thèm quan tâm lời này làm tổn thương người khác như thế nào.
Thư Nguyệt trước mắt nghe thấy những lời như vậy, khóe miệng giật giật, duỗi tay vén mành kiệu ngắm nhìn đường phố ngõ hẻm của kinh thành.
Ngón tay được sơn móng lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh sáng ấy lọt vào mắt Cảnh Kha.
Cảnh Kha có tội, nhưng Thư Nguyệt sẽ không.
Nàng đè buồn bực xuống lòng, làm mặt quỷ với đứa trẻ ven đường.
Hoàng gia hòa ly nào dễ dàng như vậy? Đơn giản là phải đợi.
Chờ khi hắn hoàn toàn mệt mỏi, nguyện ý buông tay thì mới thành.
Sau này những ngày khó chịu sẽ còn nhiều nữa! Những lời nói đau lòng hôm nay thì tính làm cái gì?
"Nói chuyện đi." Cảnh Kha muốn nàng nói chuyện.
"Không muốn nói, nói ra chỉ có hòa ly, ngài đồng ý hay không đồng ý?"
"Không đồng ý."
Thư Nguyệt nhướn mày, không thèm để ý tới hắn nữa.
Nàng hành quân lặng lẽ, Cảnh Kha lại không để ý, âm dương quái khí hỏi nàng: "Tình lang cũ kia của nàng đã rời đi tận mười năm, nếu trong lòng thực sự có nàng, tại sao ngay từ đầu lại rời đi làm cái gì? Nàng ngốc quá, nhân gia vừa liếc mặt với nàng một cái, nàng liền vứt cả linh hồn nhỏ bé của nàng, vinh hoa phú quý cũng không cần, chỉ muốn chạy chốn với nhân gia.
Nhân gia có quan tâm tới nàng sao?
"Lời này gia nói không đúng.
Nhân gia liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy thiếp, là thiếp, thiếp vẫn luôn dõi theo nhân gia! Chuyện này nói ra cũng cực kỳ đơn giản, là thiếp cam tâm tình nguyệt." Nói xong nàng nhìn Cảnh Kha chớp chớp mắt, Cảnh Kha bị nàng chọc cười, lệnh kiệu phu đặt kiệu xuống, nhảy xuống cỗ kiệu rời đi.
Trước khi đi còn không quên thăm dò nói với Thư Nguyệt vài câu: "Vậy thì tên kia đã phụ lòng nàng rồi, không phải bổn vương xem thường hắn đâu.
Nàng chờ xem, đến khi ta và nàng hòa ly, hắn còn chạy nhanh hơn cả lần trước.
Nói trắng ra là, đời này nàng chỉ có thể nhìn hắn rời đi mà thôi, hắn ta căn bản không muốn cưới nàng; mà giờ sau này nàng đã thành đóa hoa úa vàng, nhân gia lại càng không muốn." Giọng nói còn chưa dứt, Thư Nguyệt thò người ra cho hắn một miệng, đôi mắt nàng đỏ bừng, nhẹ giọng nói với Cảnh Kha: "Trên đời nam nhân tốt có rất nhiều, Thư Nguyệt thiếp nhất định phải liên quan tới các ngài hay sao? Ngài và hắn, lão nương đều không cần.
Thiếp cho ngài ba ngày, ba ngày sau, nếu ngài không tự mình nói với phụ hoàng, đừng trách thiếp tự mình quyết định! Khởi kiệu!"
Cỗ kiệu khởi hành, lảo đảo lắc lư khiến Thư Nguyệt đầu váng mắt hoa, hai mắt đẫm lệ.
Tay nhéo chặt đến mức tím xanh.
*
Lan Thương hạ chức, nghe thấy trong viện của Thanh Phong không biết đang làm gì mà cực kỳ náo nhiệt, hỏi Tĩnh Niệm ở bên cạnh: "Tam tiểu thư các nàng hai ngày nay đang làm gì mà trong viện lại náo nhiệt như vậy?"
"Tiểu Thất vừa nói tam tiểu thư muốn dẫn bọn hắn đến Giang Nam, đang thu dọn đồ đạc, ngày kia khởi hành."
"? Đến Giang Nam?" Bước chân Lan Thương dừng lại: "Quyết định khi nào? Đi bao lâu?"
"Nói là ngày hôm trước đột nhiên quyết định đi, đi nửa năm."
"..." Một người bình thường trầm lặng ít nói, nhưng một khi đã quyết định thì lại cực kỳ kiên định.
Lan Thương nghĩ đến đây thì bật cười thành tiếng, thì thầm vài câu với Tĩnh Niệm, lúc này mới đi trở về.
Tới khi trời tối, Tĩnh Niệm mang theo mười mấy quyển trục đến gõ cửa viện nhà Thanh Phong.
"Đây là đại nhân muốn tiểu nhân đưa cho người, nói là thỉnh tiểu thư hỗ trợ bán giúp trong thư viện.
Nếu bán được, tam tiểu thư giữ lại một nửa, đại nhân lấy một nửa."
Thanh Phong đang thu dọn tay nải, nghe cậu ta nói như vậy liền mở ra một bức nhìn nhìn, chữ đẹp, có lẽ sẽ bán rất chạy, nhưng trước mắt Thư Nguyệt lại đang sứt đầu mẻ trán, trông coi thư viện đã không dễ, nếu lại để nàng ta giảng giải số tranh chữ này cho người khác thì có chút khó xử cho nàng ta.
Vì thế nàng thuận tay đặt số quyển trục này sang một bên, "ừ" một tiếng rồi tiếp tục thu dọn hành trang.
Qua hồi lâu không nghe thấy tiếng của Tĩnh Niệm, nàng bỏ việc quay sang nhìn cậu ta: "Ngươi sao thế Tĩnh Niệm?"
"Tam tiểu thư, ba người các người đi Giang Nam có an toàn không? Bây giờ trên đường trộm cướp rất hung hăng, tốt nhất..." Tĩnh Niệm ngồi xổm thành khẩn nhìn Thanh Phong.
"..." Thanh Phong đúng thật là đã xem nhẹ chuyện này, cái gì cũng nghĩ tới, nhưng chỉ có an nguy lại không nghĩ tới.
Lúc này bị Tĩnh Niệm hỏi có chút khó khăn trả lời: "Ngươi nói có lý.
Hay chúng ta mướn một người hộ tống nhỉ? Một võ sư chẳng hạn?"
"Vậy thì tốn nhiều bạc lắm, người vừa phải trả tiền ăn vừa phải quản họ, còn trả tiền công cho họ nữa..."
"...!Cái này..."
"Vậy đi," Tĩnh Niệm nghiêng người về phía trước: "Tam tiểu thư người xem Tĩnh Niệm được không? Tĩnh Niệm từ nhỏ đã tập võ, công phu người cũng từng được xem qua, cũng không phải kém cỏi gì.
Cho dù có đụng tới chuyện gì, lấy một địch mười vẫn có thể.
Nếu người không chê, có thể mang theo Tĩnh Niệm, Tĩnh Niệm sẽ hộ tống người đi Giang Nam, đến khi an toàn rồi ta sẽ trở về."
"Nghĩ lại vẫn có thể xem là một ý kiến hay." Thanh Phong gật gật đầu, suy nghĩ hồi lâu: "Đại nhân các ngươi có biết không?"
Tĩnh Niệm vội vàng lắc đầu: "Đại nhân chúng ta gần đây bận tra án, căn bản không thèm đếm xỉa tới ta.
Vụ án điều tra chính là thảm án đại gia tộc ở Liêu Bắc bị diệt môn, hôm nay bố cáo đều được dán ở bên ngoài, đã nhiều ngày liền ngài ấy phải đi thẩm tra."
"Vậy ngươi cùng đại nhân các ngươi bàn bạc một phen, nếu ngài ấy đồng ý, ngươi có thế hộ tống chúng ta đi."
"Đến ngay!" Tĩnh Niệm giơ chân chạy ra ngoài, chưa đầy một lại đã đằng đằng chạy tới: "Đại nhân nói muốn tiểu nhân đi bảo về tam tiểu thư, lộ phí đại nhân trả."
"Ngài ấy thật hào phóng." Lan Thương chưa gì đã vui vẻ đồng ý rồi, Thanh Phong đúng thật có chút bất ngờ.
Có phải hắn thật sự bị ác linh ám vào người và biến thành một người khác, quên mất Lan Thương đã từng không buông bỏ được nàng, cuối cùng cũng đã buông bỏ được.
"Vậy ngươi trở về thu dọn mấy thứ đồ muốn mang theo, sáng sớm ngày kia chúng ta lập tức xuất phát."
"Đến ngay!" Tĩnh Niệm lại nhìn Thanh Phong, vui vẻ chạy đi.
||||| Truyện đề cử: Lão Chồng Hắc Bang! Đã Bị Thuần Phục |||||
Tuyết Diên ở bên cạnh nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu vẫn không làm rõ được: Âu Dương đại nhân này gần đây rốt cuộc làm sao vậy?
Thanh Phong kỳ thật hiểu rõ ý tốt của Lan Thương.
Lúc Tĩnh Niệm ngồi xổm trước người mình nói những lời nói đó, Thanh Phong liền biết rõ đó là chủ ý của Lan Thương.
Lan Thương lo cho an nguy của nàng, dùng phương thức này để che chở cho nàng.
Rốt cuộc vẫn là một người tốt!
"Chúng ta nên tiếp nhân ý tốt của Âu Dương đại nhân, không cần cố tình suy đoán làm gì." Nàng ném bao lá trà về phía Tuyết Diên: "Mang theo chút thứ này để trên đường uống, tới Giang Nam sẽ có thượng đẳng Long Tỉnh Bích Hoa Xuân."
Tuyết Diên giả vờ ngoan ngoãn, sau đó hỏi Thanh Phong: "Tiểu thư, người nói xem, bây giờ chúng ta đi lâu như vậy, sau khi trở về Âu Dương đại nhân sẽ không...!lại thành thân chứ?"
"..." Tay Thanh Phong dừng một chút: "Ngài ấy thành thân nữa thì không phải tốt sao? Mà nay ngài ấy như mặt trời ban trưa, cũng không thể cứ ở một mình như thế mãi, cưới được một tình đầu nữ tử cầm sắt hòa mình, thật tốt."
Tuyết Diên cẩn thận đánh gia Thanh Phong, phát giác vẻ mặt tam tiểu thư rất thoải mái, hiển nhiên không để bụng chuyện Âu Dương đại nhân có cưới vợ hay không, lúc này mới thật cẩn thân nói: "Nghe cũng thật tốt.
Hôm qua ta có nói chuyện phiếm với Tiểu Thất và Tĩnh Niệm, nghe nói án tử hiện giờ Âu Dương đại nhân đang điều tra là của một danh một ở Liêu Bắc, do vạch trần mệnh quan triều đình nuốt thuế lương thực mà bị diệt môn, một nữ nhi mồ côi sống sót đã tới kinh thành cáo ngự trạng, lập tức bẩm báo cho Âu Dương đại nhân.
Chuyện này cũng không quan trọng, Tĩnh Niệm nói nữ nhi mồ côi kia cực kỳ xinh đẹp, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, cùng Âu Dương đại nhân trò chuyện với nhau rất vui..." Tuyết Diên quét mắt tới Thanh Phong.
Người kia lại tấm tắc thở dài: "Tiếc là ta sẽ không ở đây chờ đợi! Nếu ngươi lo lắng ta cứ mãi luẩn quẩn ở trong lòng, không bằng chúng ta đến Giang Nam ở hai năm, cho đến khi bọn họ có con cháu đầy đàn rồi trở về, thế nào?"
Tuyết Diên quẫn bách gãi gãi đầu: "Không có chuyện đó đâu, lúc đó tiểu thư cũng đã gả chống rồi!"
"Gả chồng có gì tốt, mà nay không được tự do sao? Cũng phải nói lại, Giang Nam tài tử cử thế vô song, gả ở Giang Nam chẳng phải càng tốt hơn sao?" Thanh Phong chọc Tuyết Diên: "Nhìn lại cũng nên ở Giang Nam tìm một lang quân như ý cho ngươi, ngươi mắt nhìn cũng đã thấy tới tuổi thành thân rồi..." Nàng nói thẳng khiến Tuyết Diên hai má ửng đỏ, chân dậm một cái, chạy đi.
Nàng ta cuống quýt tới mức làm rơi khăn xuống, nhặt lên rồi lại rơi xuống..