Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt
Chương 49 Chương 49
Ngày hai tháng Hai này, bờ sông Vĩnh An cực kỳ náo nhiệt.
Thanh Phong bị Tuyết Diên kéo đến bờ sông Vĩnh An múc nước, các nàng mang theo hai cái ấm nước do chính Thanh Phong tự làm, nhìn từ xa đã thấy hình dạng khác biệt so với của người khác.
Tuyết Diên ban đầu chỉ định đi múc nước, nhưng Thanh Phong lại nổi lên hứng thú, cầm lấy một cái bước xuống sông.
Tà váy dài màu vàng cam của nàng trong gió nhẹ bay, mang theo vẻ kiều diễm đầu xuân, khiến người ta không khỏi liếc nhìn thêm vài phần.
Có người quen biết Thanh Phong tự hỏi trong lòng, tam tiểu thư trước kia dung mạo không mấy xinh đẹp nay lại xuất sắc như vậy sao? Ngắm nhìn mặt mày như cảnh xuân kia, thật sự giống như gió nhẹ phảng phất qua mặt, ấm áp nhưng không chói mắt.
Thanh Phong lại không biết điều đó.
Nàng múc nước rồi nâng ấm trà trong tay về phía Tuyết Diên, nụ cười của nàng lan tỏa theo làn sóng của sông Vĩnh An, cảnh tượng đó đã lọt vào trong mắt Lan Thương cách đó không xa.
Có người vô tình đánh rơi một chiếc giày, từ phía trên lao xuống, người ở trên bờ cười ồ hô to: "Mau vớt!" Những người trên sông thi nhau vớt chiếc giày, cực kỳ thú vị.
Lan Thương cũng bật cười thành tiếng, kéo vạt áo mình lên đi về phía trước một bước, để Tĩnh Niệm giữ lại tay hắn, nhặt chiếc giày kia lên.
Bờ sông vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng cười đùa, Lan Thương cười đưa giày cho người bên cạnh, mọi người lần lượt truyền nó đến chủ nhân của chiếc giày.
Thú vị cực kỳ.
Thanh Phong khi thấy Lan Thương thoải mái, tiếng cười của hắn lại đặc biệt sang sảng, giống như một con người khác vậy.
Nàng cúi đầu lau sạch ấm trà của mình, chuẩn bị trở lại thư viện pha trà, lại thấy một đôi chân xuất hiện ở trước mặt, Thanh Phong nhận ra mặt giày kia, là chính mình trước đó đã thêu, hắn vậy mà vẫn còn mang nó.
Nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy đôi mắt đang cười của hắn: "Chờ lát nữa ta sẽ đi thượng chức, chỗ nước này sẽ bảo Tĩnh NIệm đưa đến tam tiểu thư dùng để pha trà!" Khẩu khí của hắn không cho phép người ta thương lượng, hoàn toàn theo ý định của mình.
Thanh Phong đồng ý cũng không phải, cự tuyệt cũng không nên, bị hắn dồn vào góc tường.
Nàng dứt khoát nói đa tạ.
Lại muốn nói gì đó, người nọ đã khom người ôm quyền rời đi rồi.
Hắn đi rồi, Tuyết Diên mơ hồ, nhẹ giọng hỏi Thanh Phong: "Tiểu thư, cô gia...!Không phải, Âu Dương đại nhân hiện giờ giống như thành người khác vậy?"
"Thì có liên quan gì tới ngươi và ta?" Thanh Phong hỏi ngược lại nàng ta một câu, cũng xoay người rời đi.
Tĩnh Niệm đi theo một bên, thình linh nói: "Đại nhân chúng ta hiện giờ không chỉ có dùng bạc hào phóng, lại còn trù tính nghỉ ngơi.
Nói là sắp tới mùa hè oi bức, muốn nghỉ ngơi gần một tháng, mang chúng ta đến Ô Lan Bố Thống tránh nóng; không chỉ có muốn mang chúng ta đi tránh nóng, mà còn nghĩ đến việc đổi đến một viện tử thật lớn, trồng đầy sân hoa cỏ...!Ô Lan Bố Thống thì không nói trước, vẫn là xa quá, nhưng chuyện tìm sân này là sự thật."
"Đại nhân các ngươi...!bị ác linh ám sao?" Tuyết Diên nghe thấy Tĩnh Niệm đang khoe mẽ, nhịn không được cãi nhau với cậu ta.
Tĩnh Niệm không hiểu, thật sự nghiêm túc cân nhắc hồi lâu, nói: "Cũng có thể, nhưng vậy cũng tốt."
Tuyết Diên đấm một quyền lên bông, tức giận đến chết khiếp, trừng mắt nhìn Tĩnh Niệm một cái rồi quay đầu đi.
Thanh Phong chờ bọn họ nghỉ ngơi rồi mới hỏi: "Đại nhân các ngươi đang tìm sân?"
Tĩnh Niệm lắc đầu: "Đã xem đâu.
Đại nhân nói trước khi đi tìm phải cân nhắc trước, nếu thật sự muốn chuyển đi, cũng nên chuyển vào mùa đâu.
Huống chi nếu muốn bán chỗ này, đổi chỗ mới, có qua có lại cũng sẽ tốn nhiều thời gian."
"Ồ." Thanh Phong ồ một tiếng, lại quay đầu hỏi Tĩnh Niệm: "Đại nhân các ngươi sao lại có nhiều bạc như vậy? Có cùng người khác thông đồng làm bậy không đấy?"
Tĩnh Niệm lập tức xua tay: "Đại nhân không phải loại người như vậy! Là Hoàng thượng thưởng cho! Mấy ngày nay đại nhân đang điều tra một vụ án lớn, lập tức phải có manh mối.
Hoàng thượng lúc cao hứng đã thường ngàn lượng vàng."
"Vậy đại nhân các ngươi...! thật là thời vận hưng thịnh." Một câu thời vận hưng thịnh này có lẽ đã kết thúc đoạn đối thoại.
Tới thư viện, nàng nhận lấy ấm trà từ Tĩnh Niệm: "Tĩnh Niệm chờ một chút, mang ấm trà này về đi." Nàng đổ nước từ trong ấm trà ra một cái chậu rồi đưa cho Tĩnh Niệm.
Tĩnh Niệm nhận lấy nó, nói tạ Thanh Phong rồi rời đi.
"Còn đi Ô Lan Bố Thống, chọc giận ai chứ? Lúc thành thân với tiểu thư cũng không ham chơi như vậy, hòa ly rồi là lộ bộ mặt thật ra!" Tuyết Diên vừa nấu nước vừa tức giận, ấm trà va vào bếp lò kêu phanh một tiếng, thiếu chút nữa là vỡ nát.
Thanh Phong đau lòng vội vã ngăn nàng ta lại: "Tổ tông ta ơi, ngươi nhẹ tay thôi! Làm một cái nồi dễ dàng lắm sao.
Hắn đi Ô Lan Bố Thống, vậy sao chúng ta không đi Giang Nam? Giang sơn rộng lớn như vậy, ngươi ghen tỵ với hắn làm cái gì?"
Tuyết Diên đột nhiên đứng thẳng dậy hỏi nàng: "Thật sao? Người không nói đùa chứ?"
"Thật.
Đến lúc đó ta sẽ giao thư viện cho người khác, chúng ta nói đi là đi." Thanh Phong cười bóp lấy mặt Tuyết Diên: "Điều gì lại làm Tuyết Diên chúng ta ghen tỵ thành ra như vậy? Hắn đi gần một tháng, chúng ta đi nửa năm!"
Tuyết Diên gật đầu: "Nên như vậy!"
Sau khi Thanh Phong nói chuyện với Tuyết Diên, nàng thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện đi Giang Nam.
Vẫn là vì trước đây mỗi một khắc đột nhiên nảy lên tâm tư muốn đi du ngoạn, bất đắc dĩ có nhiều ràng buộc nên đành thôi.
Nhưng không cần đi lâu, đi một chút rồi về thì thật ra có thể.
Nếu là đi Giang Nam, tốt nhân là nên đi vào tháng Ba.
Có rất nhiều bài thơ viết về Gian Nam, một vùng sông nước trong mộng Giang Nam, Kim Lăng, Dương Châu, Cô Tô, mỗi một nơi đều là một bức tranh thủy mặc.
Suy tư như vậy cả ngày, nàng quyết định dành ba ngày dàn xếp xong mọi chuyện ở thư viện, ba ngày sau sẽ mang theo Tuyết Diên và Tiểu Thất đi.
Lúc nàng nói ý định này cho Tuyết Diên và Tiểu Thất, hai người đều trợn tròn mắt.
Đi sớm như vậy sao?
"Phải, ba ngày sau xuất phát." Thanh Phong trịnh trọng gật đầu.
"Đi Giang Nam?"
"Phải, đi Giang Nam."
"Đi nửa năm?"
"Phải, đi nửa năm." Đôi mắt Thanh Phong ngập tràn ý cười, ôn nhu nhìn bọn họ, kỳ thật trong lòng nàng như được rót mật, không ngừng tán thưởng chính mình, chủ ý này quá hay.
Nàng cũng kinh ngạc phát hiện ra, vốn dĩ có rất nhiều chuyện nàng thật sự muốn làm lại không khó như tưởng tượng.
Chỉ lo đi làm, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, tùy ý cũng có điểm khá tốt.
"Đi đâu mà tận nửa năm?" Tuân Cẩm bước một chân vào, nghe thấy đoạn đối thoại của ba người các nàng, nhịn không được hỏi.
"Đi Giang Nam." Tuyết Diên lanh mồm lanh miệng: "Tiểu thư muốn cùng chúng ta đi Giang Nam."
"Oa." Tuân Cẩm oa lên, trong lòng tán thưởng Thanh Phong thật quả cảm, ngày thường thấy nàng ôn nhu mềm mại, nào ngờ lúc quyết định đại sự lại không chút hàm hồ.
"Tuân công tử cảm thấy ý tưởng của ta thế nào?" Thanh Phong cười hỏi hắn.
Tuân Cẩm gật đầu: "Năm nay ta cũng tính đi Giang Nam, đáng tiếc kỳ thi mùa xuân sắp tới, không thể đồng hành cùng các nàng.
Nhưng qua kì thi mùa xuân thì ta có thể đuổi theo các nàng, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, vui sướng nhạc hay!"
"Kỳ thi mùa xuân là cao trung phải không? Ta đã viết cho ngài "cao trung" rồi, đừng để nó vô ích." Thanh Phong hỏi hắn.
"Có thể về quê thăm viếng trước khi vào cao trung, lúc về quê rẽ đến Giang Nam cũng chưa chắc không thể."
"Nghe ngài nói thì có vẻ xa." Tiểu Thất ở một bên lắng nghe một hồi lâu, rốt cuộc cùng lên tiếng.
Hắn ta nói một câu này khiến mặt Tuân Cẩm đỏ lên, hắc hắc cười hai tiếng.
Tuân Cẩm trước đó đã đi xa, Thanh Phong cố ý kéo hắn lại hỏi hồi lâu, lúc này mới để hắn trở về.
Sau đó nàng bảo Tiểu Thất sắp xếp xe ngựa, mình trở về chuẩn bị, dọn dẹp.
Thư nhất là việc kinh doanh của thư viện, dĩ nhiên phải làm.
Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định phó thác cho Thư Nguyệt.
Nàng xinh đẹp, tính tình lại tốt, cả ngày chơi bời lêu lổng...!Thanh Phong nghĩ đến bốn chữ "chơi bời lêu lổng", cười thành tiếng, để nàng ấy ở trong thư viện, việc kinh doanh của thư viện cũng sẽ không tệ đi.
Huống chi mình ở Giang Nam, có thể gửi đồ về bất cứ lúc nào, người ở kinh thành thấy đồ mới cũng sẽ đến thăm.
Nghĩ như vậy, tính toán ngày mai kêu Tiểu Thất đi truyền tin, thỉnh nàng ấy tới một chuyến.
Thứ hai là ở chỗ lão Thái phó, dĩ nhiên phải đến giải thích.
Dù gì trước đó ông ấy cũng không quản mình nhiều, lại có Tuân Cẩm giúp mình nói, có lẽ sẽ không phản đói.
Thứ ba là ăn, mặc, ở, đi lại, đều phải chuẩn bị thật tốt, không thể mang quá nhiều đồ, nhưng đồ tất yếu phải mang theo.
Vì thế nàng lên một danh sách những đồ cần mang theo...
Nghĩ đến được đi xa, trong lòng Thanh Phong cực kỳ cao hứng.
Ban đêm nằm mơ đều là mưa bụi Giang Nam, còn có cả Giang Nam...!thư sinh?
Ngày hôm sau nàng nói với Thư Nguyệt, Thư Nguyệt giơ ngón cái lên: "Ngươi đi đi, đảm bảo lúc ngươi trở về, việc kinh doanh sẽ cực kỳ tốt." Nàng ta vỗ cũng bảo đảm với Thanh Phong: "Nếu không tốt, ta sẽ dùng bạc của Cảnh Kha cho không ngươi, dù gì ta cũng sẽ hòa ly với hắn, số bạc đó sẽ không liên quan tới ta, trước đó phải tiêu của hắn một ít..."
Thanh Phong nghe thế, mở to mắt: "Ta nghĩ rằng người chỉ đùa thôi, thật sự muốn hòa ly ư?"
Thư Nguyệt gật đầu: "Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta muốn hòa ly, hắn vẫn luôn không nói với phụ hoàng, ta chờ không nổi nữa, qua kỳ thi mùa xuân ta sẽ tự mình nói với phụ hoàng."
"...!Hoàng thượng giáng tội thì làm sao?"
Thư Nguyệt chỉ chỉ cổ mình: "Thấy không, đầu rơi thì chỉ để lại một cái sẹo lớn, ta thà chết cũng không chịu khuất phục."
Thanh Phong nghe câu "thà chết chứ không chịu khuất phục", phun trà ra khỏi miệng, khụ nửa ngày.
Nàng nhận ra Thư Nguyệt một khi đã có chủ ý thì chết cũng không sợ.
Nàng giơ ngón cái trước Thư Nguyệt.
Thư Nguyệt chống đầu hỏi nàng: "Cái tên quỷ đó gần đây có tìm ngươi không?" Là hỏi Cảnh Kha hôm nay có tới làm phiền nàng không.
Thanh Phong nghĩ nghĩ, đã tới hai lần, nhưng đều là chỉ trong một buổi trưa đã rời đi rồi, cũng không nói chuyện với nàng.
"Thế thì đúng là hiếm lạ." Ngón tay Thư Nguyệt gõ lên bàn: "Không chừng lại hư hỏng ra! Mấy ngày nay hắn như một người khác vậy, Triệu Việt Khê kia cũng không đi, mỗi ngày hạ chức thì lập tức hồi phủ, một hai phải cùng ta dùng cơm chiều.
Dùng cơm chiều xong thì cứ ngồi ở phòng ta, đến ban đêm cũng không làm loạn, ngoan ngoãn chạy lấy người.
Ta cùng hắn thành thân ngần ấy năm, ta hiểu hắn nhất, bụng chỉ toàn suy nghĩ xấu xa."
Thư Nguyệt nhắc mãi về Cảnh Kha với Thanh Phong hồi lâu, bây giờ có một người đang đứng ngoài thư viện cười nhìn các nàng.
Thanh Phong đẩy đẩy Thư Nguyệt: "Người nhìn xem có phải người chúng ta gặp hôm uống rượu không?"
Thư Nguyệt quay đầu lại thì thấy Quan Ải Nguyệt.
Một ngọn lửa không tên trong lòng bùng lên, khẽ quay đầu đi, hỏi hắn: "Lão tử đáng thương này có phải tới thư viện mua tranh chữ?" Nàng ta giả giọng già nua, trào phúng.
Quan Ải Nguyệt biết rõ tính tình của nàng, ngần ấy năm vẫn không hề thay đổi, gật gật đầu: "Nghe danh mà đến."
Thư Nguyệt nhướn mày, mọi lần gặp gỡ Quan Ải Nguyệt đều là ở trong mộng, vừa thấy hắn đã không muốn cho hắn hòa khí, quay đầu nói với Thanh Phong: "Lão nhân này có rất nhiều bạc, mở miệng cũng đừng quá chừng mực.", "Nàng dùng từ thật đáng để học tập, chừng mực, sao lại có thể dùng ở nơi này."
Quan Ải Nguyệt cũng không giận, chậm rãi bước vào thư viện dạo bước.
Hắn thật sự thích cái thư viện này, mỗi đồ vật ở trong đều toát ra tiên khí, lại ứng với hai chữ Phàm Trần, nghĩ đến tính tình của Thư Nguyệt, nàng cũng coi thường những nữ tử tầm thường.
Chủ nhân của thư viện này thật sự lọt vào mắt Thư Nguyệt.
Hắn không nhìn Thư Nguyệt, Thư Nguyệt lại đang nhìn bóng dáng hắn, trong lòng có chút bất bình, năm tháng đối đãi với hắn thật tốt, mặt mày dáng người đều giống như xưa.
Cũng không biết hắn như vậy, trong lòng ngực đang ôm lấy cô nương nhà ai? Nghĩ như thế, nàng đứng dậy tiến về phía chậu nước nhìn mặt mình, tấm tắc, phương hoa tuyệt đài, cũng may chính mình cũng không kém cạnh gì.
Hiện giờ Quan Ải Nguyệt kia là người không với tới, cứ nghĩ như vậy thì trong lòng nàng thập phần thoải mái, vì thể lại ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi lại, nghiêng mắt nhìn ngắm hắn.
"Hôm nay thư viện thật là náo nhiệt!" Ở chỗ cửa viện vang lên một thanh âm lạnh lùng, Cảnh Kha đang đen mặt đứng đó..