Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái
Chương 16
Ngày hôm sau, khi Hạng Vinh đi làm, lập tức bị oanh tác, tất cả mọi người đều nói Hạng Vinh được một người nữ gọi điện thoại kêu ra ngoài, nguyên đêm không về ký túc xá, nhất định là phong lưu một đêm bên ngoài, nên vây quanh Hạng Vinh nói đùa, Hạng Vinh vẫn trầm mặc “Im lặng là vàng”, không hề để ý đến bất cứ chuyện gì. Cuối cùng bị làm cho nổi giận, chỉ nói: “Mọi người đều hiểu lầm rồi, tôi không có làm chuyện loạn nam nữ nào cả.”
Nhân viên tạp vụ Lão Mã cũng nói: “Tất cả mọi người đều hiểu Hạng Vinh, mấy người đừng có khi dễ người thật thà nữa.” Thành ra mọi người đều tỏ vẻ thất vọng.
Đương nhiên bọn họ cũng không thất vọng quá lâu, một buổi tối vài ngày sau, Tân Hân ăn mặc sang trọng, trên người mang nhiều trang sức vàng ngọc, mùi nước hoa thơm nức, nhưng trên tay lại cầm một gói quà, đến nhà chơi.
Khi Tân Hân xuất hiện ngay cửa, tất cả mọi người đều nghĩ cô đến nhầm chỗ, ăn mặc như vậy thì có lẽ là người giàu có thì làm sao lại xuất hiện ở nơi ký túc xá nghèo nàn này chứ. Nhưng Tân Hân nũng nịu nói khẽ: “Xin hỏi có Hạng Vinh ở đây không ạ?” Mọi người ngạc nhiên thú vị, khi cô xác nhận không đi nhầm chỗ thì vội vàng mời cô vào nhà.
Khi Tân Hân còn là vợ của Hạng Vinh, chưa từng đến cửa tiệm sửa xe bao giờ, cái nơi vừa bẩn vừa hôi như vậy thì cô nhất định không đến cho nên mọi người ở đây không ai biết cô cả, không ngờ sau khi làm Dương thái thái xong thì lại chạy đến đây gặp Hạng Vinh.
Hạng Vinh thấy Tân Hân đến chơi hoàn toàn ngoài ý muốn, theo bản năng cậu cảm thấy chuyện này không có gì tốt, vì thế mặt bình tĩnh hỏi: “Em tới đây làm gì?”
Tâm Hân cười tươi má lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói: “Chuyện tối hôm trước khiến anh cực khổ quá, em cố ý đến đây tỏ chút lòng cảm tạ với anh.”
Hạng Vinh: “Không cần cảm ơn đâu, không còn gì nữa thì em đi đi.”
Tân Hân uất ức, miễn cưỡng cười nói: “Quả thật có chút chuyện, em có thể nói chuyện với một mình anh được không.”
Mọi người thức thời, đều cười lui ra ngoài.
Tân Hân tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống tỏ ý muốn tiếp tục một cuộc nói chuyện dài, Hạng Vinh bất đắc dĩ thở dài.
Tân Hân không chút hoang mang rút ra một xấp tiền nói với Hạng Vinh: “Đây là tiền lần trước ở bệnh viện em mượn anh, trả lại cho anh.”
Hạng Vinh: “Tiền đó là cho đứa bé, em không cần trả lại đâu.”
Tân Hân vẫn muốn đưa, Hạng Vinh lại không nhận, hai người không ngừng nhường qua lại, chợt nghe có tiếng cười ngoài cửa, nhìn ra thì ra là hai người cùng phòng đang rình coi, Hạng Vinh tức giận đóng cửa lại, cậu cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Tân Hân nên nhận tiền.
Tân Hân: “Em còn muốn giải thích riêng với anh, lần đó ở bệnh viện em không nên nổi giận với anh như vậy, bây giờ em cũng đã hiểu rõ tình yêu của các anh, tình yêu của các anh là tình yêu vĩ đại nhất, có lẽ sẽ càng phát triển lớn theo thời gian. Cho nên lần này em đến đây, thành khẩn mời anh quay về lại Bạch Lâu. Để hai người có thể thiên trường địa cửu bên nhau.”
Hạng Vinh: “Em đầu óc bị hỏng rồi sao, có người nào như em thay chồng mình đi tìm nơi ngoại tình sao? Em là người hiền đức trí tuệ hay… là… là Dương Hùng ép em phải không?”
Tân Hân lắc lắc đầu nói: “Em tự mình muốn đến đây, xin anh tin tưởng thành ý của em. Từ khi em gả cho Dương Hùng thì em biết hoa hoa công tử này sẽ không thể yêu em cả đời, em nghĩ nếu hắn bị quấy nhiễu bên ngoài thì em chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận giữ vị trí Dương thái thái thì em cũng biết giữ chừng mực. Nhà giàu đều tam thế tứ thiếp, Hoàng hậu còn phải thay Hoàng đế tuyển phi tử nên chuyện này không là gì cả. Anh biết không, bây giờ hắn ở bên ngoài vừa mua nhà mới vừa trang hoàng lại, em sợ hắn sẽ tìm nữ nhân khác, nếu như vậy thì thời điểm hắn vứt bỏ em sẽ không còn lâu nữa đâu. May mà hắn còn thích anh, hắn nói với em hắn rất yêu anh. Em nghĩ mấy ngày nay cũng cảm thấy anh thật sự là chọn lựa tốt nhất. Thứ nhất, anh sẽ không quấn quít lấy hắn đòi kết hôn, em vĩnh viễn sẽ là Dương thái thái; thứ hai, anh sẽ không thể sinh con riêng cho hắn để phân chia tài sản với con em; thứ ba, tính anh em hiểu rõ, sẽ không vì được sủng mà kiêu rồi khi dễ em, còn có thể đối xử tốt với An An, thật sự trên đời này rốt cuộc cũng không thể tìm người nào thích hợp hơn anh, cho nên em thành tâm thành ý mời anh về, thỉnh tin tưởng thành ý của em. Em là tự nguyện đến đây Dương Hùng không hề bức em.”
Hạng Vinh: “Anh đã nói rồi chuyện của anh và Dương Hùng, bản thân anh còn chưa hiểu rõ mà em đã hiểu hết rồi sao, thì ra em cũng biết tính toán như vậy sao. Địa vị Dương thái thái có gì tốt đến mức mà cái gì em cũng chịu nhẫn nhịn? Các người thật hợp nhau, sao không ai chịu hiểu cho tôi hả, cô yêu Dương Hùng thì không có nghĩa tôi cũng yêu Dương Hùng, tại sao tôi phải cùng chung sống với các người chứ?”
Tân Hân càng kinh hỉ: “Anh không thương hắn, như vậy, anh vẫn còn yêu em sao! Vậy anh càng phải trở về Bạch Lâu, chúng ta… chúng ta vẫn còn cơ hội mà.” Nói xong thẹn thùng cúi đầu.
(Ôi, chị thật là vô cùng dày ***!!! Nể phục nể phục!!!)
Hạng Vinh cười khổ nói: “A…, bà cô của tôi ơi, tôi mà có ý nghĩ như vậy sao hả, bây giờ tôi muốn trốn còn không kịp nữa là, tôi nào dám có gan trêu đến cô đây. Tôi chỉ muốn tìm một người phụ nữ bình thường sống cuộc sống bình thường như vậy là đủ rồi.”
Tân Hân hiểu sai mà thẹn quá hóa giận, già mồm cãi lý: “Em nhớ rõ trước kia anh từng thề, vì hạnh phúc của em mà có thể hy sinh tất cả, bây giờ cũng là lúc thực hiện lời thề ngày trước rồi đó.”
Hạng Vinh: “Đó là chuyện hồi nào rồi chứ hả, bây giờ cô là Dương thái thái, dựa vào cái gì mà khiến tôi phải hy sinh tất cả chứ, những lời trước kia cô nên sớm quên đi nếu để chồng cô biết thì đừng trách tôi không nói trước.”
Tân Hân đột nhiên không nói, trầm mặc một chút mới nói tiếp: “Anh không nhìn mặt em thì cũng nên quan tâm đến đứa nhỏ, chỉ cần Dương Hùng chịu nhận An An, thì nó muốn gì có đó, tương lai sẽ thành danh môn thục nữ tiểu thư khuê các.”
Hạng Vinh: “Làm con của kẻ có tiền thì có gì tốt chứ, Dương Hùng chính là ví dụ, chỉ cần bản thân cao hứng thì cái gì cũng dám làm khiến cha mẹ hắn tức chết lên chết xuống. Cô thử nhìn A Lương con của ông chủ tiệm xe chúng ta đi cũng xem nó là con của kẻ có tiền đó, suốt ngày chỉ trốn học đánh nhau, cả ngày gây chuyện để ba nó đi giải quyết. Tôi thấy con cái nhà bình dân cũng tốt lắm rồi.”
Tân Hân bĩu môi nói: “Anh đem gia đình có chút tiền so sánh với Dương gia sao, phong thái xa hoa chân chính của Dương gia anh chưa biết hết đâu. Nếu con gái của em có thể được Dương gia giám hộ thì từ nhỏ nó đã được học ba thứ tiếng, học đàn dương cầm, tương lại có thể ra nước ngoài du học, tóm lại là cực kỳ tốt, cuối cùng còn có thể bước chân vào gia đình giàu có hơn nữa, điều này anh có thể cho nó sao?”
Hạng Vinh khó hiểu nói: “Bước chân vào gia đình giàu có tốt như vậy sao, cô không phải cũng bước chân vào gia đình giàu có sao, không phải cả ngày đều bị khinh thường.”
Tân Hân: “Đó là do bên nhà mẹ em vô thân vô thế, hoàn toàn khác với An An.”.
Hai người cứ thế nói chuyện cũng không đi đến đâu, Tân Hân vừa bằng mặt không bằng lòng vừa khổ sở khuyên cả buổi, Hạng Vinh vẫn không đồng ý quay về Bạch Lâu, cuối cùng Tân Hân đành bất đắc dĩ bỏ đi.
Tân Hân đi rồi, một đám bạn cùng phòng quay về vây quanh Hạng Vinh hỏi han.
Tiểu Vu kéo tay Hạng Vinh nói: “Anh à, anh được quá nha, thật sự không hề biết anh là con báo lợi hại như vậy, nhìn ngày thường không nói tiếng nào vậy mà chỉ cần tung chiêu đã có cả tiền lẫn tình.”
Hạng Vinh: “Các ngươi đừng nói bậy bạ, đây không phải phim ảnh.”
Tiểu Vu nói: “Chúng tôi đứng ngoài đều thấy cả mà cô ấy dám đưa cho anh một xấp tiền, anh còn giả bộ không cần này nọ nữa chứ.”
Hạng Vinh: “Đó là tiền tôi cho cô ấy mượn, cô ây đến trả lại.”
Mọi người lập tức ồn ào: “Vị thái thái ăn mặc đẹp như vậy lại đến vay tiền của anh sao, anh nói dối cũng bịa chuyện có lý một chút chứ, nếu là mượn tiền, vậy tại sao anh còn khước từ không chịu nhận?” Tiếp đó, mọi người đều xét hỏi Hạng Vinh giống như tra khảo tù nhân. Hạng Vinh lặp đi lặp lại là mình hoàn toàn trong sạch.
Cuối cùng vẫn là Lão Mã đứng ra hòa giải, Lão Mã nói: “Các ngươi đừng náo loạn nữa, Hạng Vinh là người nói thật, lời nói cậu ta thì tôi tin. Hạng Vinh à, không bằng cậu thề cho bọn hắn thấy đi, cậu không hề cùng người phụ nữ hôm nay lên giường, xong xuôi.”
Hạng Vinh không thể thề, cậu không chỉ cùng Tân Hân lên giường mà còn có con nữa. Nhưng nguồn gốc mọi chuyện lại không thể nói rõ với người ngoài. Cậu dù sao cũng là bậc nam nhi, làm sao có thể nói với nọi người: vợ tôi bỏ đi lấy chồng, bây giờ lại trở về lừa tôi cũng người kia ở bên nhau. Nếu để cho mọi người biết cậu từng ngủ với người kia hết lần này đến lần khác thì cậu còn mặt mũi nào mà ở lại đây chứ. Hạng Vinh thành thật lại không thể nói dối cho nên cậu im lặng không nói gì cả.
Mọi người thấy cậu không thề lại càng cười cợn lớn hơn, càng xác nhận có gian tình. Lần này ngay cả Lão Mã cũng không thể giúp cậu. Hạng Vinh bị bọn họ bàn tán hết đỏ lại trắng, trong lòng khó chịu.
Nhân viên tạp vụ Lão Mã cũng nói: “Tất cả mọi người đều hiểu Hạng Vinh, mấy người đừng có khi dễ người thật thà nữa.” Thành ra mọi người đều tỏ vẻ thất vọng.
Đương nhiên bọn họ cũng không thất vọng quá lâu, một buổi tối vài ngày sau, Tân Hân ăn mặc sang trọng, trên người mang nhiều trang sức vàng ngọc, mùi nước hoa thơm nức, nhưng trên tay lại cầm một gói quà, đến nhà chơi.
Khi Tân Hân xuất hiện ngay cửa, tất cả mọi người đều nghĩ cô đến nhầm chỗ, ăn mặc như vậy thì có lẽ là người giàu có thì làm sao lại xuất hiện ở nơi ký túc xá nghèo nàn này chứ. Nhưng Tân Hân nũng nịu nói khẽ: “Xin hỏi có Hạng Vinh ở đây không ạ?” Mọi người ngạc nhiên thú vị, khi cô xác nhận không đi nhầm chỗ thì vội vàng mời cô vào nhà.
Khi Tân Hân còn là vợ của Hạng Vinh, chưa từng đến cửa tiệm sửa xe bao giờ, cái nơi vừa bẩn vừa hôi như vậy thì cô nhất định không đến cho nên mọi người ở đây không ai biết cô cả, không ngờ sau khi làm Dương thái thái xong thì lại chạy đến đây gặp Hạng Vinh.
Hạng Vinh thấy Tân Hân đến chơi hoàn toàn ngoài ý muốn, theo bản năng cậu cảm thấy chuyện này không có gì tốt, vì thế mặt bình tĩnh hỏi: “Em tới đây làm gì?”
Tâm Hân cười tươi má lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói: “Chuyện tối hôm trước khiến anh cực khổ quá, em cố ý đến đây tỏ chút lòng cảm tạ với anh.”
Hạng Vinh: “Không cần cảm ơn đâu, không còn gì nữa thì em đi đi.”
Tân Hân uất ức, miễn cưỡng cười nói: “Quả thật có chút chuyện, em có thể nói chuyện với một mình anh được không.”
Mọi người thức thời, đều cười lui ra ngoài.
Tân Hân tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống tỏ ý muốn tiếp tục một cuộc nói chuyện dài, Hạng Vinh bất đắc dĩ thở dài.
Tân Hân không chút hoang mang rút ra một xấp tiền nói với Hạng Vinh: “Đây là tiền lần trước ở bệnh viện em mượn anh, trả lại cho anh.”
Hạng Vinh: “Tiền đó là cho đứa bé, em không cần trả lại đâu.”
Tân Hân vẫn muốn đưa, Hạng Vinh lại không nhận, hai người không ngừng nhường qua lại, chợt nghe có tiếng cười ngoài cửa, nhìn ra thì ra là hai người cùng phòng đang rình coi, Hạng Vinh tức giận đóng cửa lại, cậu cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Tân Hân nên nhận tiền.
Tân Hân: “Em còn muốn giải thích riêng với anh, lần đó ở bệnh viện em không nên nổi giận với anh như vậy, bây giờ em cũng đã hiểu rõ tình yêu của các anh, tình yêu của các anh là tình yêu vĩ đại nhất, có lẽ sẽ càng phát triển lớn theo thời gian. Cho nên lần này em đến đây, thành khẩn mời anh quay về lại Bạch Lâu. Để hai người có thể thiên trường địa cửu bên nhau.”
Hạng Vinh: “Em đầu óc bị hỏng rồi sao, có người nào như em thay chồng mình đi tìm nơi ngoại tình sao? Em là người hiền đức trí tuệ hay… là… là Dương Hùng ép em phải không?”
Tân Hân lắc lắc đầu nói: “Em tự mình muốn đến đây, xin anh tin tưởng thành ý của em. Từ khi em gả cho Dương Hùng thì em biết hoa hoa công tử này sẽ không thể yêu em cả đời, em nghĩ nếu hắn bị quấy nhiễu bên ngoài thì em chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận giữ vị trí Dương thái thái thì em cũng biết giữ chừng mực. Nhà giàu đều tam thế tứ thiếp, Hoàng hậu còn phải thay Hoàng đế tuyển phi tử nên chuyện này không là gì cả. Anh biết không, bây giờ hắn ở bên ngoài vừa mua nhà mới vừa trang hoàng lại, em sợ hắn sẽ tìm nữ nhân khác, nếu như vậy thì thời điểm hắn vứt bỏ em sẽ không còn lâu nữa đâu. May mà hắn còn thích anh, hắn nói với em hắn rất yêu anh. Em nghĩ mấy ngày nay cũng cảm thấy anh thật sự là chọn lựa tốt nhất. Thứ nhất, anh sẽ không quấn quít lấy hắn đòi kết hôn, em vĩnh viễn sẽ là Dương thái thái; thứ hai, anh sẽ không thể sinh con riêng cho hắn để phân chia tài sản với con em; thứ ba, tính anh em hiểu rõ, sẽ không vì được sủng mà kiêu rồi khi dễ em, còn có thể đối xử tốt với An An, thật sự trên đời này rốt cuộc cũng không thể tìm người nào thích hợp hơn anh, cho nên em thành tâm thành ý mời anh về, thỉnh tin tưởng thành ý của em. Em là tự nguyện đến đây Dương Hùng không hề bức em.”
Hạng Vinh: “Anh đã nói rồi chuyện của anh và Dương Hùng, bản thân anh còn chưa hiểu rõ mà em đã hiểu hết rồi sao, thì ra em cũng biết tính toán như vậy sao. Địa vị Dương thái thái có gì tốt đến mức mà cái gì em cũng chịu nhẫn nhịn? Các người thật hợp nhau, sao không ai chịu hiểu cho tôi hả, cô yêu Dương Hùng thì không có nghĩa tôi cũng yêu Dương Hùng, tại sao tôi phải cùng chung sống với các người chứ?”
Tân Hân càng kinh hỉ: “Anh không thương hắn, như vậy, anh vẫn còn yêu em sao! Vậy anh càng phải trở về Bạch Lâu, chúng ta… chúng ta vẫn còn cơ hội mà.” Nói xong thẹn thùng cúi đầu.
(Ôi, chị thật là vô cùng dày ***!!! Nể phục nể phục!!!)
Hạng Vinh cười khổ nói: “A…, bà cô của tôi ơi, tôi mà có ý nghĩ như vậy sao hả, bây giờ tôi muốn trốn còn không kịp nữa là, tôi nào dám có gan trêu đến cô đây. Tôi chỉ muốn tìm một người phụ nữ bình thường sống cuộc sống bình thường như vậy là đủ rồi.”
Tân Hân hiểu sai mà thẹn quá hóa giận, già mồm cãi lý: “Em nhớ rõ trước kia anh từng thề, vì hạnh phúc của em mà có thể hy sinh tất cả, bây giờ cũng là lúc thực hiện lời thề ngày trước rồi đó.”
Hạng Vinh: “Đó là chuyện hồi nào rồi chứ hả, bây giờ cô là Dương thái thái, dựa vào cái gì mà khiến tôi phải hy sinh tất cả chứ, những lời trước kia cô nên sớm quên đi nếu để chồng cô biết thì đừng trách tôi không nói trước.”
Tân Hân đột nhiên không nói, trầm mặc một chút mới nói tiếp: “Anh không nhìn mặt em thì cũng nên quan tâm đến đứa nhỏ, chỉ cần Dương Hùng chịu nhận An An, thì nó muốn gì có đó, tương lai sẽ thành danh môn thục nữ tiểu thư khuê các.”
Hạng Vinh: “Làm con của kẻ có tiền thì có gì tốt chứ, Dương Hùng chính là ví dụ, chỉ cần bản thân cao hứng thì cái gì cũng dám làm khiến cha mẹ hắn tức chết lên chết xuống. Cô thử nhìn A Lương con của ông chủ tiệm xe chúng ta đi cũng xem nó là con của kẻ có tiền đó, suốt ngày chỉ trốn học đánh nhau, cả ngày gây chuyện để ba nó đi giải quyết. Tôi thấy con cái nhà bình dân cũng tốt lắm rồi.”
Tân Hân bĩu môi nói: “Anh đem gia đình có chút tiền so sánh với Dương gia sao, phong thái xa hoa chân chính của Dương gia anh chưa biết hết đâu. Nếu con gái của em có thể được Dương gia giám hộ thì từ nhỏ nó đã được học ba thứ tiếng, học đàn dương cầm, tương lại có thể ra nước ngoài du học, tóm lại là cực kỳ tốt, cuối cùng còn có thể bước chân vào gia đình giàu có hơn nữa, điều này anh có thể cho nó sao?”
Hạng Vinh khó hiểu nói: “Bước chân vào gia đình giàu có tốt như vậy sao, cô không phải cũng bước chân vào gia đình giàu có sao, không phải cả ngày đều bị khinh thường.”
Tân Hân: “Đó là do bên nhà mẹ em vô thân vô thế, hoàn toàn khác với An An.”.
Hai người cứ thế nói chuyện cũng không đi đến đâu, Tân Hân vừa bằng mặt không bằng lòng vừa khổ sở khuyên cả buổi, Hạng Vinh vẫn không đồng ý quay về Bạch Lâu, cuối cùng Tân Hân đành bất đắc dĩ bỏ đi.
Tân Hân đi rồi, một đám bạn cùng phòng quay về vây quanh Hạng Vinh hỏi han.
Tiểu Vu kéo tay Hạng Vinh nói: “Anh à, anh được quá nha, thật sự không hề biết anh là con báo lợi hại như vậy, nhìn ngày thường không nói tiếng nào vậy mà chỉ cần tung chiêu đã có cả tiền lẫn tình.”
Hạng Vinh: “Các ngươi đừng nói bậy bạ, đây không phải phim ảnh.”
Tiểu Vu nói: “Chúng tôi đứng ngoài đều thấy cả mà cô ấy dám đưa cho anh một xấp tiền, anh còn giả bộ không cần này nọ nữa chứ.”
Hạng Vinh: “Đó là tiền tôi cho cô ấy mượn, cô ây đến trả lại.”
Mọi người lập tức ồn ào: “Vị thái thái ăn mặc đẹp như vậy lại đến vay tiền của anh sao, anh nói dối cũng bịa chuyện có lý một chút chứ, nếu là mượn tiền, vậy tại sao anh còn khước từ không chịu nhận?” Tiếp đó, mọi người đều xét hỏi Hạng Vinh giống như tra khảo tù nhân. Hạng Vinh lặp đi lặp lại là mình hoàn toàn trong sạch.
Cuối cùng vẫn là Lão Mã đứng ra hòa giải, Lão Mã nói: “Các ngươi đừng náo loạn nữa, Hạng Vinh là người nói thật, lời nói cậu ta thì tôi tin. Hạng Vinh à, không bằng cậu thề cho bọn hắn thấy đi, cậu không hề cùng người phụ nữ hôm nay lên giường, xong xuôi.”
Hạng Vinh không thể thề, cậu không chỉ cùng Tân Hân lên giường mà còn có con nữa. Nhưng nguồn gốc mọi chuyện lại không thể nói rõ với người ngoài. Cậu dù sao cũng là bậc nam nhi, làm sao có thể nói với nọi người: vợ tôi bỏ đi lấy chồng, bây giờ lại trở về lừa tôi cũng người kia ở bên nhau. Nếu để cho mọi người biết cậu từng ngủ với người kia hết lần này đến lần khác thì cậu còn mặt mũi nào mà ở lại đây chứ. Hạng Vinh thành thật lại không thể nói dối cho nên cậu im lặng không nói gì cả.
Mọi người thấy cậu không thề lại càng cười cợn lớn hơn, càng xác nhận có gian tình. Lần này ngay cả Lão Mã cũng không thể giúp cậu. Hạng Vinh bị bọn họ bàn tán hết đỏ lại trắng, trong lòng khó chịu.
Tác giả :
ROB1112