Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái
Chương 15
Bây giờ Hạng Vinh không thuê phòng bên ngoài nữa, mà ở trong ký túc xá của cửa hàng sửa xe. Nói là ký túc xá nhưng thực ra là ông chủ cửa hàng xe thuê một tầng hầm của một khách sạn nhỏ, để cho những người nam độc thân không nhà cửa ở lại, một phòng năm người, trong phòng bình thường dơ bẩn lại hỗn độn, mùi hôi thấu trời, tiếng người ồn ào. Bất quá Hạng Vinh không hề khó chịu, mỗi ngày có người lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu cũng tốt, cậu sợ một mình yên tĩnh sẽ không tự chủ nghĩ đến chuyện cậu không dám nghĩ đến.
Luôn luôn yêu thích sự sạch sẽ Hạng Vinh cũng dần nhập gia tùy tục mà trở nên lôi thôi, có khi cùng mọi người chơi bài suốt đêm, tuy Hạng Vinh vẫn giống như trước trầm mặc ít nói, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng cậu hòa nhập hơn so với trước đây.
Hạng Vinh không chỉ một lần thấy Dương Hùng, trên đường đi từ ký túc xá đến cửa hàng, Dương Hùng đều ngồi trên chiếc xe thể thao của hắn, xa xa nhìn Hạng Vinh, cũng không đi đến quấy rầy cậu, Hạng Vinh cũng không biết phải làm gì với Dương Hùng nên cũng đành giả vờ như không phát hiện.
Những ngày như cái xác không hồn đại khái cũng hơn một tháng, một hôm chạng vạng, lúc sắp tan tầm, một nhân viên tạp vụ kêu Hạng Vinh, nói có người điện thoại tìm cậu, nháy mắt nói nhỏ: “Là nữ nha.”
Hạng Vinh cầm điện thoại, bên tai vang lên tiếng khóc quen thuộc.
Bên đầu kia Tân Hân khóc lóc nói: đứa bé bị bệnh, bây giờ đang ở bệnh viện, cô lại không tìm thấy Dương Hùng, Tân Hân muốn mượn chút tiền cần dùng gấp, hỏi cậu có đến đưa ngay được không.
Hạng Vinh là một nam tử hán tốt, lập tức tha thứ trả lời ngay: “Em đừng sốt ruột, anh mượn tiền chạy đến ngay.” Hỏi địa chỉ bệnh viện cùng số tiền phải cần, vội vàng đi ngay.
Hạng Vinh lấy tiền bay thẳng đến bệnh viện, thấy Tân Hân đứng trước cửa bệnh việc lo lắng chờ cậu. Trong cơn gió lạnh kia nhìn Tân Hân càng già nua, tiều tụy, bất lực. Thấy Hạng Vinh trong lòng vừa thương tâm vừa khổ tâm.
May mà đứa bé chỉ cảm mạo phát sốt, cũng không nặng lắm chỉ cần chút tiền để bệnh viện truyền dịch.
Đứa bé rất nhỏ, Hạng Vinh lần đầu nhìn thấy một đứa bé nhỏ như vậy cảm thấy nó thật đáng yêu. Lúc này đứa bé cũng khóc mệt nên muốn ngủ. Lẳng lặng nằm trên chiếc giường con con.
“Nó kêu Dương An An…” Tân Hân đứng bên giường nói khẽ: “Tên của nó là do em đặt, em hy vọng từ khi có nó thì em có thể an an ổn ổn làm một Thiếu nãi nãi của Dương gia, bây giờ em nghĩ không thể rồi.”
Hạng Vinh hỏi: “Bây giờ hắn còn đánh em sao, tại sao em lại thiếu tiền chứ?”
Tân Hân thở dài nói: “Hắn không đánh em. Thực tế em đã lâu rồi không thấy hắn, đương nhiên cũng không có nhận tiền từ hắn rồi. Từ khi anh rời khỏi thì hắn cũng không về nhà, sau này em có nghe nói ở bên ngoài hắn mua một căn biệt thự, mỗi ngày đều đến đó sửa chữa chỉnh trang gì đó.”
Hạng Vinh tức giận nói: “Tại sao hắn có thể như vậy chứ, không quan tâm đến con của mình, vậy còn ông nội bà nội của đứa nhỏ đâu, bọn họ không lo cho nó sao?”
Tân Hân do dự một chút mới nói: “Ông nội bà nội An An thật ra đối với nó cũng rất tốt, còn chủ động muốn đưa đứa bé cho bọn họ, thế nhưng em không dám đưa cho họ, chuyện An An bị bệnh em cũng không dám cho họ biết.”
Hạng Vinh khó hiểu hỏi: “Tại sao vậy?”
Tân Hân: “Bởi vì nhóm máu của đứa bé là O, Dương Hùng nhóm máu AB, em không dám để bọn họ đến bệnh viện, em sợ chẳng may họ biết được đứa bé không phải của Dương Hùng, em sẽ không biết sau này em sẽ thế nào nhưng bây giờ thì em không muốn ai khác biết chân tướng chuyện này, ngay cả bên nhà mẹ ruột em cũng không nói. Em… em chỉ có thể tìm anh mượn tiền thôi.”
Hạng Vinh trợn mắt há mồm, sửng sốt nửa ngày mới nói: “Vậy đứa bé này là của anh sao?”
Tân Hân tức giận nói: “Đương nhiên là của anh, không phải của anh thì của ai chứ! Tuy rằng em có lỗi với anh nhưng không phải ai cũng nhận làm chồng đâu!”
Hạng Vinh vội vàng nói: “Anh không phải ý đó, chỉ là hôm trước khi ở bệnh viện em nói nó không có quan hệ gì đến anh hết mà.”
Tân Hân không nói gì, một lát sau mới chậm rãi nói: “Em cũng rất hy vọng là nó không có quan hệ với anh. Anh không tin có thể làm xét nghiệm thân nhân, anh nhìn xem ánh mắt với miệng của An An giống ai? Bất quá anh không tin em nói với anh cũng vô dụng.”
Hạng Vinh cẩn thận hỏi: “Dương Hùng biết chuyện này không?”
Tân hân lại tức giận nói: “Hắn làm sao biết được chứ, từ lúc An An sinh đến giờ hắn không hề nhìn con bé liếc một cái nữa là. Anh… anh sẽ không nói với hắn chứ.”
Hạng Vinh: “Vậy em tính thế nào?”
Tân Hân: “Em có thể tính gì nữa chứ, em tính thì có ai nghe theo đâu, em chỉ là qua ngày nào hay ngày đó. Em vẫn đợi Dương Hùng có thể ngày nào đó hồi tâm chuyển ý mà thôi, em sẽ không chủ động ly hôn với hắn đâu.”
Hạng Vinh thở dài, cũng không biết nói gì với Tân Hân, chỉ có thể đem lực chú ý đặt lên đứa bé, mấy tiếng sau, An An hạ sốt, bác sĩ kê chút thuốc, nói một chút việc cần lưu ý rồi để họ rời đi.
Lúc này trời cũng đã khuya, Hạng Vinh tất nhiên phải đưa hai người về nhà. Cậu ôm An An vào ngực, đột ngột cảm thấy một thứ tình cảm khác lạ trước nay chưa từng có, cảm thấy rất hạnh phúc, An An giống như không có xương cốt, mềm mại nằm trong lòng cậu, hoàn toàn nép vào người cậu.
Dương Hùng có lẽ thật sự là chủ nợ kiếp trước của Hạng Vinh, hắn lâu như vậy chưa từng xuất hiện ở Bạch Lâu, thế mà hôm nay tự nhiên trùng hợp trở về, Dương Hùng vốn đang ở đại sảnh uống rượu giải sầu, thấy Hạng Vinh đưa vợ cùng đứa bé của hắn trở về, lập tức giận dữ quát: “Cậu không phải không chịu trở về đây hay sao hả, hay là chỉ đến khi tôi không có ở nhà thôi hả!”
Hạng Vinh sợ hãi gắt gao bảo vệ đứa bé trong lòng ngực, cúi đầu nói: “Anh bình tĩnh, đừng dọa đứa nhỏ để tôi bế nó lên phòng rồi xuống giải thích mọi chuyện với anh.”
Dương Hùng lao đến giữ chặt lấy cậu, tiếp tục lớn tiếng: “Cậu đừng có đem đứa bé làm lá chắn, ngay lập tức giải thích rõ ràng cho tôi.”
Hạng Vinh thực sự rất sốt ruột, mặt bình tĩnh cúi đầu nói: “Anh buông ra, đừng la hét nữa, An An mới hạ sốt anh đừng có làm nó sợ, anh để tôi bế nó lên phòng, anh muốn gì tôi cũng được, bằng không anh không yên với tôi đâu.”
Dương Hùng buông tay, có chút đăm chiêu nhìn Hạng Vinh thật cẩn thận theo hướng dẫn của Tân Hân bế đứa bé về phòng.
Chờ Hạng Vinh quay lại, Dương Hùng chỉ cười quái dị nói: “Cậu giải thích đi, rốt cuộc cậu với đứa nhỏ xảy ra chuyện gì hả?”.
Tân Hân lập tức nói: “Cũng không có gì, An An bị bệnh, anh ấy giúp em đưa nó về, chỉ có vậy thôi. Đêm đã khuya rồi, em cũng mệt mỏi, mọi người cũng nên đi ngủ sớm đi.”
Dương Hùng cười lạnh nói: “Mấy người nghĩ tôi là tên ngốc hay sao hả, sự thật thì che giấu còn chuyện ám muội thì tích một đống, hay cho hai người thành thật các ngươi, Hạng Vinh cậu nói cho tôi, rốt cuộc các người giấu bao nhiêu chuyện hả, đứa nhỏ cuối cùng là của ai, hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra DNA đi?”
Hạng Vinh đỏ mặt nói: “Tôi không có lén lút gì với vợ anh hết, tôi là người an phận thủ thường, tôi thật sự không làm những chuyện không lý lẽ. Đứa nhỏ này có trước khi chúng tôi ly hôn.”
Tân Hân hung hăng trừng mắt nhìn Hạng Vinh liếc một cái, cuối cùng cũng mất hết hy vọng, cô giấu một lúc cũng không thể lừa dối cả đời, cũng không thể nói dối được nữa, chảy nước mắt nói với Dương Hùng: “Xin lỗi, anh ơi, em không phải cố ý lừa gạt anh đâu, thật sự không có. Chuyện này là một lần ngoài ý muốn, em yêu anh như vậy, đương nhiên muốn sinh cho anh một đứa con. Xin anh đừng vứt bỏ em. Anh nghĩ xem, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài thì danh dự của Dương gia nhất định bị ảnh hưởng, anh cũng không khá hơn. Nếu anh tha thứ cho em, em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con của anh. Nếu anh chấp nhận đứa bé này, thì mẹ con chúng em cả đời này nhất định sẽ cảm kích đại ân đại đức của anh.”
Hạng Vinh: “Các người không cần đứa bé, nhưng tôi muốn, tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng nó.”
Dương Hùng cười nói: “Cậu muốn nó sao, cậu có thể làm gì, một đại nam nhân như cậu, bản thân còn phải ở bên ngoài làm công mưu sinh, cậu làm thế nào có thể mang theo đứa bé này?”
Hạng Vinh bị chạm đến nỗi đau, lập tức im lặng.
Dương Hùng rất độ lượng nói: “Quên đi, quên đi, đứa bé này tôi sẽ nhận. Tôi sẽ tự nhìn vượt qua. Đương nhiên, tôi không nhẫn tâm chia rẽ tình cảm cha con, cậu liền dọn về đây đi.”
Tân Hân vui mừng tuôn lệ, cao hứng nói: “Thật tốt quá, ông xã, anh thật sự rất vĩ đại, chuyện này cứ như vậy đi.”
Hạng Vinh lắc đầu nói: “Không được, tôi không trở về đây đâu.”
Tân Hân tức giận nói: “Anh sao lại ích kỷ như vậy, bản thân mình không thích thì cũng không chịu suy nghĩ đến lợi ích của mẹ con chúng ta sao, con bé là của anh, anh không thể mang đến hạnh phúc cho nó thì cũng nên hy sinh một chút, anh đừng có tính toán như vậy chứ.”
Hạng Vinh căn bản nói không lại Tân Hân, cũng không hiểu mình sai ở đâu, nên cậu lấy bất biến ứng vạn biến*, kệ Tân Hân nói gì cũng không đáp ứng trở về.
*bất biến ứng vạn biến: im lặng là vàng, im lặng đối phó với mọi cử động.
Dương Hùng mất hứng, nói: “Tôi cũng sớm biết làm người tốt thật khó, tôi mệt mỏi rồi, chuyện này để mai hãy nói. Bất quá hôm nay tôi làm một người tốt, ơn nghĩa hôm nay vẫn còn đó, Hạng Vinh à, lời cậu vừa nói thì phải nhớ đó, đừng quên. Câu nói của người thành thật thì nên giữ lời.”
Hạng Vinh: “Tôi từ trước đến nay luôn giữ lời.”
Kết quả ngày hôm đó Hạng Vinh ở lại Bạch Lâu qua đêm.
Luôn luôn yêu thích sự sạch sẽ Hạng Vinh cũng dần nhập gia tùy tục mà trở nên lôi thôi, có khi cùng mọi người chơi bài suốt đêm, tuy Hạng Vinh vẫn giống như trước trầm mặc ít nói, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng cậu hòa nhập hơn so với trước đây.
Hạng Vinh không chỉ một lần thấy Dương Hùng, trên đường đi từ ký túc xá đến cửa hàng, Dương Hùng đều ngồi trên chiếc xe thể thao của hắn, xa xa nhìn Hạng Vinh, cũng không đi đến quấy rầy cậu, Hạng Vinh cũng không biết phải làm gì với Dương Hùng nên cũng đành giả vờ như không phát hiện.
Những ngày như cái xác không hồn đại khái cũng hơn một tháng, một hôm chạng vạng, lúc sắp tan tầm, một nhân viên tạp vụ kêu Hạng Vinh, nói có người điện thoại tìm cậu, nháy mắt nói nhỏ: “Là nữ nha.”
Hạng Vinh cầm điện thoại, bên tai vang lên tiếng khóc quen thuộc.
Bên đầu kia Tân Hân khóc lóc nói: đứa bé bị bệnh, bây giờ đang ở bệnh viện, cô lại không tìm thấy Dương Hùng, Tân Hân muốn mượn chút tiền cần dùng gấp, hỏi cậu có đến đưa ngay được không.
Hạng Vinh là một nam tử hán tốt, lập tức tha thứ trả lời ngay: “Em đừng sốt ruột, anh mượn tiền chạy đến ngay.” Hỏi địa chỉ bệnh viện cùng số tiền phải cần, vội vàng đi ngay.
Hạng Vinh lấy tiền bay thẳng đến bệnh viện, thấy Tân Hân đứng trước cửa bệnh việc lo lắng chờ cậu. Trong cơn gió lạnh kia nhìn Tân Hân càng già nua, tiều tụy, bất lực. Thấy Hạng Vinh trong lòng vừa thương tâm vừa khổ tâm.
May mà đứa bé chỉ cảm mạo phát sốt, cũng không nặng lắm chỉ cần chút tiền để bệnh viện truyền dịch.
Đứa bé rất nhỏ, Hạng Vinh lần đầu nhìn thấy một đứa bé nhỏ như vậy cảm thấy nó thật đáng yêu. Lúc này đứa bé cũng khóc mệt nên muốn ngủ. Lẳng lặng nằm trên chiếc giường con con.
“Nó kêu Dương An An…” Tân Hân đứng bên giường nói khẽ: “Tên của nó là do em đặt, em hy vọng từ khi có nó thì em có thể an an ổn ổn làm một Thiếu nãi nãi của Dương gia, bây giờ em nghĩ không thể rồi.”
Hạng Vinh hỏi: “Bây giờ hắn còn đánh em sao, tại sao em lại thiếu tiền chứ?”
Tân Hân thở dài nói: “Hắn không đánh em. Thực tế em đã lâu rồi không thấy hắn, đương nhiên cũng không có nhận tiền từ hắn rồi. Từ khi anh rời khỏi thì hắn cũng không về nhà, sau này em có nghe nói ở bên ngoài hắn mua một căn biệt thự, mỗi ngày đều đến đó sửa chữa chỉnh trang gì đó.”
Hạng Vinh tức giận nói: “Tại sao hắn có thể như vậy chứ, không quan tâm đến con của mình, vậy còn ông nội bà nội của đứa nhỏ đâu, bọn họ không lo cho nó sao?”
Tân Hân do dự một chút mới nói: “Ông nội bà nội An An thật ra đối với nó cũng rất tốt, còn chủ động muốn đưa đứa bé cho bọn họ, thế nhưng em không dám đưa cho họ, chuyện An An bị bệnh em cũng không dám cho họ biết.”
Hạng Vinh khó hiểu hỏi: “Tại sao vậy?”
Tân Hân: “Bởi vì nhóm máu của đứa bé là O, Dương Hùng nhóm máu AB, em không dám để bọn họ đến bệnh viện, em sợ chẳng may họ biết được đứa bé không phải của Dương Hùng, em sẽ không biết sau này em sẽ thế nào nhưng bây giờ thì em không muốn ai khác biết chân tướng chuyện này, ngay cả bên nhà mẹ ruột em cũng không nói. Em… em chỉ có thể tìm anh mượn tiền thôi.”
Hạng Vinh trợn mắt há mồm, sửng sốt nửa ngày mới nói: “Vậy đứa bé này là của anh sao?”
Tân Hân tức giận nói: “Đương nhiên là của anh, không phải của anh thì của ai chứ! Tuy rằng em có lỗi với anh nhưng không phải ai cũng nhận làm chồng đâu!”
Hạng Vinh vội vàng nói: “Anh không phải ý đó, chỉ là hôm trước khi ở bệnh viện em nói nó không có quan hệ gì đến anh hết mà.”
Tân Hân không nói gì, một lát sau mới chậm rãi nói: “Em cũng rất hy vọng là nó không có quan hệ với anh. Anh không tin có thể làm xét nghiệm thân nhân, anh nhìn xem ánh mắt với miệng của An An giống ai? Bất quá anh không tin em nói với anh cũng vô dụng.”
Hạng Vinh cẩn thận hỏi: “Dương Hùng biết chuyện này không?”
Tân hân lại tức giận nói: “Hắn làm sao biết được chứ, từ lúc An An sinh đến giờ hắn không hề nhìn con bé liếc một cái nữa là. Anh… anh sẽ không nói với hắn chứ.”
Hạng Vinh: “Vậy em tính thế nào?”
Tân Hân: “Em có thể tính gì nữa chứ, em tính thì có ai nghe theo đâu, em chỉ là qua ngày nào hay ngày đó. Em vẫn đợi Dương Hùng có thể ngày nào đó hồi tâm chuyển ý mà thôi, em sẽ không chủ động ly hôn với hắn đâu.”
Hạng Vinh thở dài, cũng không biết nói gì với Tân Hân, chỉ có thể đem lực chú ý đặt lên đứa bé, mấy tiếng sau, An An hạ sốt, bác sĩ kê chút thuốc, nói một chút việc cần lưu ý rồi để họ rời đi.
Lúc này trời cũng đã khuya, Hạng Vinh tất nhiên phải đưa hai người về nhà. Cậu ôm An An vào ngực, đột ngột cảm thấy một thứ tình cảm khác lạ trước nay chưa từng có, cảm thấy rất hạnh phúc, An An giống như không có xương cốt, mềm mại nằm trong lòng cậu, hoàn toàn nép vào người cậu.
Dương Hùng có lẽ thật sự là chủ nợ kiếp trước của Hạng Vinh, hắn lâu như vậy chưa từng xuất hiện ở Bạch Lâu, thế mà hôm nay tự nhiên trùng hợp trở về, Dương Hùng vốn đang ở đại sảnh uống rượu giải sầu, thấy Hạng Vinh đưa vợ cùng đứa bé của hắn trở về, lập tức giận dữ quát: “Cậu không phải không chịu trở về đây hay sao hả, hay là chỉ đến khi tôi không có ở nhà thôi hả!”
Hạng Vinh sợ hãi gắt gao bảo vệ đứa bé trong lòng ngực, cúi đầu nói: “Anh bình tĩnh, đừng dọa đứa nhỏ để tôi bế nó lên phòng rồi xuống giải thích mọi chuyện với anh.”
Dương Hùng lao đến giữ chặt lấy cậu, tiếp tục lớn tiếng: “Cậu đừng có đem đứa bé làm lá chắn, ngay lập tức giải thích rõ ràng cho tôi.”
Hạng Vinh thực sự rất sốt ruột, mặt bình tĩnh cúi đầu nói: “Anh buông ra, đừng la hét nữa, An An mới hạ sốt anh đừng có làm nó sợ, anh để tôi bế nó lên phòng, anh muốn gì tôi cũng được, bằng không anh không yên với tôi đâu.”
Dương Hùng buông tay, có chút đăm chiêu nhìn Hạng Vinh thật cẩn thận theo hướng dẫn của Tân Hân bế đứa bé về phòng.
Chờ Hạng Vinh quay lại, Dương Hùng chỉ cười quái dị nói: “Cậu giải thích đi, rốt cuộc cậu với đứa nhỏ xảy ra chuyện gì hả?”.
Tân Hân lập tức nói: “Cũng không có gì, An An bị bệnh, anh ấy giúp em đưa nó về, chỉ có vậy thôi. Đêm đã khuya rồi, em cũng mệt mỏi, mọi người cũng nên đi ngủ sớm đi.”
Dương Hùng cười lạnh nói: “Mấy người nghĩ tôi là tên ngốc hay sao hả, sự thật thì che giấu còn chuyện ám muội thì tích một đống, hay cho hai người thành thật các ngươi, Hạng Vinh cậu nói cho tôi, rốt cuộc các người giấu bao nhiêu chuyện hả, đứa nhỏ cuối cùng là của ai, hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra DNA đi?”
Hạng Vinh đỏ mặt nói: “Tôi không có lén lút gì với vợ anh hết, tôi là người an phận thủ thường, tôi thật sự không làm những chuyện không lý lẽ. Đứa nhỏ này có trước khi chúng tôi ly hôn.”
Tân Hân hung hăng trừng mắt nhìn Hạng Vinh liếc một cái, cuối cùng cũng mất hết hy vọng, cô giấu một lúc cũng không thể lừa dối cả đời, cũng không thể nói dối được nữa, chảy nước mắt nói với Dương Hùng: “Xin lỗi, anh ơi, em không phải cố ý lừa gạt anh đâu, thật sự không có. Chuyện này là một lần ngoài ý muốn, em yêu anh như vậy, đương nhiên muốn sinh cho anh một đứa con. Xin anh đừng vứt bỏ em. Anh nghĩ xem, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài thì danh dự của Dương gia nhất định bị ảnh hưởng, anh cũng không khá hơn. Nếu anh tha thứ cho em, em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con của anh. Nếu anh chấp nhận đứa bé này, thì mẹ con chúng em cả đời này nhất định sẽ cảm kích đại ân đại đức của anh.”
Hạng Vinh: “Các người không cần đứa bé, nhưng tôi muốn, tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng nó.”
Dương Hùng cười nói: “Cậu muốn nó sao, cậu có thể làm gì, một đại nam nhân như cậu, bản thân còn phải ở bên ngoài làm công mưu sinh, cậu làm thế nào có thể mang theo đứa bé này?”
Hạng Vinh bị chạm đến nỗi đau, lập tức im lặng.
Dương Hùng rất độ lượng nói: “Quên đi, quên đi, đứa bé này tôi sẽ nhận. Tôi sẽ tự nhìn vượt qua. Đương nhiên, tôi không nhẫn tâm chia rẽ tình cảm cha con, cậu liền dọn về đây đi.”
Tân Hân vui mừng tuôn lệ, cao hứng nói: “Thật tốt quá, ông xã, anh thật sự rất vĩ đại, chuyện này cứ như vậy đi.”
Hạng Vinh lắc đầu nói: “Không được, tôi không trở về đây đâu.”
Tân Hân tức giận nói: “Anh sao lại ích kỷ như vậy, bản thân mình không thích thì cũng không chịu suy nghĩ đến lợi ích của mẹ con chúng ta sao, con bé là của anh, anh không thể mang đến hạnh phúc cho nó thì cũng nên hy sinh một chút, anh đừng có tính toán như vậy chứ.”
Hạng Vinh căn bản nói không lại Tân Hân, cũng không hiểu mình sai ở đâu, nên cậu lấy bất biến ứng vạn biến*, kệ Tân Hân nói gì cũng không đáp ứng trở về.
*bất biến ứng vạn biến: im lặng là vàng, im lặng đối phó với mọi cử động.
Dương Hùng mất hứng, nói: “Tôi cũng sớm biết làm người tốt thật khó, tôi mệt mỏi rồi, chuyện này để mai hãy nói. Bất quá hôm nay tôi làm một người tốt, ơn nghĩa hôm nay vẫn còn đó, Hạng Vinh à, lời cậu vừa nói thì phải nhớ đó, đừng quên. Câu nói của người thành thật thì nên giữ lời.”
Hạng Vinh: “Tôi từ trước đến nay luôn giữ lời.”
Kết quả ngày hôm đó Hạng Vinh ở lại Bạch Lâu qua đêm.
Tác giả :
ROB1112