Nhị Đại Khai Phong Phủ
Chương 5: Vĩ thanh
Bao đại nhân cũng thấy, tứ đại môn trụ cũng thấy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn mang Bạch thiếu gia trở về nhà.
Bạch thiếu gia buồn bực: “Cha, cha với mẹ đưa con đi dạo trong thành một chút được không?”
Ngũ gia cũng đang phiền muộn, ngột ngạt ba ngày trời, hắn cũng muốn ra ngoài đi dạo. Đi tửu lâu uống mấy chung, đến rạp hát nghe mấy vở. “Việc này con phải hỏi mẹ con ấy. Mẹ đồng ý là được.”
Bạch thiếu gia xoay người bám lên người Triển Chiêu, dùng giọng nói chỉ cần ngươi nghe xong là có thể rớt xuống ba cân da gà: “Mẹ ~~~! Đưa Cẩm Nhi ra ngoài đi dạo đi! Lâu lắm rồi cha mẹ chưa đưa Cẩm Nhi ra phố chơi!”
Triển Chiêu thật sự váng đầu, y biết, một khi nhi tử của y dùng giọng này để nói chuyện, chứng tỏ nội tâm nó vô cùng kiên quyết. Nếu mình không đáp ứng, chỉ sợ là lại lén trốn đi. Thế là y xoa xoa trán, “Ta đau đầu. Để cha con dẫn con đi đi.”
Thấy Triển Chiêu mềm giọng, Ngũ gia mừng húm trong lòng. “Miêu Nhi, ngươi để ta mang Cẩm Nhi ra đường, không sợ bị người quen nhìn thấy lại hiểu lầm?”
Chỉ một câu này, lông tóc Miêu đại nhân lập tức dựng đứng lên. Quả nhiên là vô cùng nguy hiểm, với cái độ ỷ lại vào Ngọc Đường của Cẩm Nhi, mấy loại động tác kiểu như ôm a, ấp a, dựa dẫm a, nắm tay a đảm bảo là không thể nào thiếu được. Mặt mũi, giọng nói, vóc người đều giống mình như thế… Không được không được! Tuyệt đối không được! Y bỗng đứng phắt ngay dậy: “Ta đi cùng với các ngươi!”
Được đáp ứng, Bạch thiếu gia và Ngũ gia nhìn nhau trộm cười.
“Mẹ, con đi lấy cây quạt. Cha mẹ chờ con!” Nói Bạch thiếu gia chạy về phòng của mình. Đương nhiên, phòng của nó chính là phòng của Triển hộ vệ, mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở về, chính là ngủ ở phòng khách.
Thấy nhi tử đi rồi, Ngũ gia ôm lấy eo Miêu Nhi nhà hắn. “Tiểu Miêu Nhi của ta, ba người chúng ta đã lâu không có cơ hội cùng nhau dạo phố!”
Triển Chiêu lườm hắn một cái, “Ta lại phải đi quản hai người các ngươi!”
Ngũ gia cười to: “Đừng nói vậy mà! Đến, hôn một cái rồi đi!”
“Đừng hồ nháo! Một lát bị nhi tử nhìn thấy!” Tuy nói vậy, nhưng Miêu đại nhân của chúng ta cũng biết, nếu không đáp lại con chuột già này, đảm bảo hắn không chịu buông tay. Liền vô cùng chủ động hôn lên môi con chuột, rồi đẩy hắn một cái. “Hôn rồi, buông tay đi!”
Ngũ gia phiền muộn, hơn nữa phi thường phiền muộn. “Mèo thối! Ngươi lại gạt ta!”
Triển Chiêu không thể không ném thêm cho hắn một cái lườm: “Sắc háo tử, đừng chơi xấu!”
Bạch thiếu gia ở ngoài cửa lén lút cười nói: “Cha, mẹ. Có thể đi chưa?” Mấy chuyện thế này Bạch thiếu gia bắt gặp nhiều đã thành quen. Thế nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt nó vẫn đỏ lên.
Thấy nhi tử đi ra trước, mặt Triển Chiêu lúc đó mới thực sự đỏ bừng. Tiếc rằng nhi tử đã quen rồi, nhưng y vẫn như cũ không quen nổi. “Đi thôi!”
Kỳ thực đây là một quyết định sai lầm của Bạch thiếu gia. Nếu nó không lựa chọn muốn cha mẹ đưa ra đường, có lẽ nó vẫn không biết lúc mẹ nó thực sự nổi giận thì vẻ mặt sẽ là gì.
“Trời ạ! Đây có phải là thật không? Triển đại nhân? Bạch đại nhân?” Đây là một câu to rõ nhất trong tiếng xì xầm không ngớt trên đường phố phủ Khai Phong.
“Không phải! Cái người giống Triển đại nhân đi bên cạnh bọn họ, chính là thấp hơn một chút so với Triển đại nhân và Bạch đại nhân ấy. Có người nói là nhi tử Triển đại nhân sinh cho Bạch đại nhân đó!” Vị nói câu này chính là người qua đường A hôm đó uống hoa tửu ở Vạn Hoa lầu.
“Làm sao ngươi biết?” Người qua đường B hỏi.
Người qua đường A trả lời: “Chính vị Bạch thiếu gia kia nói a! Lúc đó trăm người mười miệng đều nghe thấy.”
Người qua đường C: “Triển đại nhân đường đường nam nhi, làm sao có thể sinh hài tử?”
Người qua đường D: “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Triển đại nhân nhưng là hiệp khách! Hiệp khách ngươi hiểu không? Ngài có thể giống như chúng ta sao?”
Người qua đường A vô cùng tán thành gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Hơn nữa Bạch đại nhân là ai cơ chứ? Ngài ấy cũng tuyệt đối không giống chúng ta a!”
Người qua đường BCD cùng giác ngộ: “Đã hiểu! Khó trách hài tử họ sinh ra tướng mạo giống Triển đại nhân, tính khí lại giống Bạch đại nhân.”
Hôm nay trong thành Khai Phong, bát quái nhất thực ra lại là mấy đám nam tử đó. Dự là bọn họ cũng muốn tìm một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, như kiều tự thủy giống Triển đại nhân làm vợ! Nếu như có thể sinh cho mình một bé trai mập mạp, thật đúng là chuyện tốt biết bao!
Nhưng mà bọn họ trầm trồ khen ngợi, Triển nam hiệp của chúng ta lại không chịu được!
“Bạch Vân Cẩm! Con nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Mười tám năm, Bạch thiếu gia liền sững sờ chưa từng thấy vẻ tức giận đến như vậy trên mặt mẹ của mình. Nó sợ hãi vội vàng trốn ra sau lưng Ngũ gia. “Cha, mẹ dữ quá!”
Ngũ gia nhận ra Miêu Nhi nhà hắn đang nổi nóng, nhưng hắn làm sao có thể cam lòng để y đi đánh bảo bối cục nợ của mình. Liền vội vã ngăn cản. “Miêu Nhi, Cẩm Nhi hãy còn trẻ con, ngươi đừng động chân khí a!”
Triển Chiêu trừng Ngũ gia: “Trẻ con? Lúc ngươi lớn bằng nó, Vân Thụy cũng đã ba tuổi rồi!!!!!!”
Ngũ gia vô ngữ, “Cẩm Nhi ngoan trả lời mẹ con, lời những người này nói là từ đâu truyền tới?”
Bạch thiếu gia thực sự không còn cách nào, chỉ có thể nói hôm đầu tiên đến Khai Phong, nó lỡ mồm nói ra ở Vạn Hoa lầu.
Triển Chiêu chết đứng, Ngũ gia hoá đá.
“Triển Chiêu ta sao có thể nuôi được cái đứa con ngốc thế này chứ!!!!!!” Nam hiệp vào giờ phút này chỉ có thể tự trách mình. Chắc chắn là mình bình thường ít quản giáo, mới khiến cho Cẩm Nhi có chút thiếu thông minh.
“Nghĩ ta Bạch Ngọc Đường anh minh một đời, tại sao nhi tử lại đần đến vậy?!!!” Ngũ gia tâm cũng xoắn xuýt. Là cái gì khiến cho cục cưng quý giá của họ lại đến mức độ này?
Bạch thiếu gia phi thường oan ức đứng trước mặt cha mẹ, kỳ thực trong lòng nó oan uổng a! Mình ngốc chỗ nào? Đần chỗ nào? Xem mấy kẻ đang bu lại xung quanh này, cha mẹ cũng không chịu nhìn lại mình tí nào a? Nó liền dẩu miệng lầm bầm: “Còn không biết ngượng mà mắng con. Cha mẹ cũng kéo bao nhiêu người đến xem trò vui còn gì.”
Một câu này của nhi tử, nhắc nhở hai vị đại gia đang tự trách mình.
Chỉ nghe người qua đường A tấm tắc: “Nghe thấy chưa? Triển đại nhân cùng Bạch đại nhân đều chính mồm thừa nhận!”
Người qua đường B cảm khái: “Thực sự là đặc biệt. Triển đại nhân thực sự là quá ưu tú! Chỉ sợ là sẽ không bao giờ có người nào tu dưỡng được như ngài!”
Người qua đường C cũng cảm khái: “Không phải vậy sao. Ai có thể giống như Triển đại nhân, sinh ra được đại nhi tử xinh đẹp lại có bản lĩnh như vậy!”
Người qua đường D cười nói: “Có điều bản thân ta vẫn cảm thấy Bạch đại nhân lợi hại hơn một chút đó. Nếu không Triển đại nhân lợi hại đến đâu cũng không thể sinh được nhi tử a!”
Lúc này, Triển Chiêu chỉ hận mình không mang theo Cự Khuyết bên người. Nếu không y sẽ có xung động vung kiếm chém chết hết cái đám quỷ này.
Ngũ gia thấy Miêu Nhi nhà hắn thực sự là vừa thẹn vừa thùng, vừa tức vừa giận, vừa đến biên giới phát rồ. Vì không muốn gây thêm phiền phức cho phủ Khai Phong, Ngũ gia liền một tay kéo cánh tay của nhi tử, tay kia ôm lấy eo Miêu đại nhân, hướng về nhi tử vẻ nghiêm nghị. Một nhà ba người dùng khinh công, đạp hai cái liền thoát khỏi đám quần chúng vây lại để xem đó…
Trở lại phủ Khai Phong. Triển Chiêu tức giận nhốt mình trong phòng không nói lời nào.
“Miêu Nhi, đừng giận nữa! Chỉ là một đám bách tính vô tri thôi mà!” Ngũ gia ngồi ở một bên vừa vỗ vai Miêu đại nhân, vừa an ủi.
Triển Chiêu ôm chặt lấy hông Ngũ gia, dựa đầu vào lồng ngực hắn. “Ngọc Đường ~~~~~~!”
Ngũ gia thở dài, nhưng giọng điệu kiểu này của con mèo nhỏ thực sự là chọc cho lòng hắn ngứa ngáy. “Làm sao?”
Triển đại nhân dùng phi thường vô lực trả lời: “Thế này ngươi bảo ta về sau làm sao gặp người. Ngọc Đường, tại sao bọn họ lại sao hưng phấn như vậy? Tại sao lại cảm thấy ta có thể sinh con?”
Ngũ gia ta làm sao biết a!!!!! “Miêu Nhi, ngươi quan tâm lắm sao? Ngươi rất để ý việc người khác nói ngươi sinh hài tử cho ta sao?”
Triển Chiêu trầm tư chốc lát, “Nếu là ngươi nói ta sẽ không để ý. Nhưng mà… Đây là chuyện của hai chúng ta, tại sao cũng bị người ta bàn tán?”
Ngũ gia đương nhiên nhiên biết, Triển Chiêu được hắn nâng niu, yêu chiều trên lòng bàn tay nhiều năm như vậy. Sợ là lâu lắm rồi không bị oan ức thế này. Cho nên lúc này biểu hiện của Miêu Nhi khiến cho hắn vừa đau lại vừa yêu. Trong lòng lại như bị hỏa thiêu một trận, “Không phải ngươi đã từng nói ngươi không sợ sao?”
Triển Chiêu cười khổ: “Không phải ta sợ. Ta chỉ cảm thấy… Cẩm Nhi đứa nhỏ này quá đáng giận.” Y cũng không nghĩ đến sợ. Đã từng đối mặt với bao nhiêu mưa gió, ánh mắt khác thường của người trong giang hồ, vẻ mặt khinh bỉ của người trong triều đình, y nên gặp đều gặp, nhưng hôm nay những người này không giống, bọn họ hưng phấn đàm luận việc nhà của mình như vậy, khiến y cảm thấy vô cùng không thoải mái. Sợ cũng là Ngọc Đường nuông chiều mình thành hỏng rồi chứ? Nghĩ tới đây Triển Chiêu theo bản năng cắn cắn môi, sau đó thở dài.
“Nếu ngươi muốn giận, thì đánh ta được rồi. Nhưng tuyệt đối đừng phát hỏa với Cẩm Nhi, bây giờ nó đã sợ đến mức chạy tới chỗ Công Tôn cầu xin rồi.” Ngũ gia cũng không biết là buồn cười hay là tức giận. Nhi tử bảo bối của hắn bất kể là ai cũng không sợ, nhưng chỉ cần Miêu Nhi trợn mắt là nó chẳng khác nào chuột trông thấy mèo.
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, làm sao y lại cam lòng đi trách mắng nhi tử bảo bối của y. Chỉ có điều hài tử không giáo dục là không được! “Ngọc Đường, chúng ta về nhà đi. Về để Tường Nhi hảo hảo giáo dục Cẩm Nhi. Cũng miễn cho nó về sau lớn hơn lại làm ra chuyện mất mặt gì.” Nếu nói mấy lời ngốc kia không tính là mất mặt, vậy câu này của Triển đại nhân cũng coi như nói vô ích.
Ngũ gia gật đầu, “Ngày mai chúng ta cáo từ với Bao đại nhân.”
Triển Chiêu ngẩng mặt lên, “Ngọc Đường. Ngươi nói nếu một ngày nào đó Cẩm Nhi gặp được cha mẹ thân sinh của nó, nó có thể không muốn chúng ta nữa hay không?” Kỳ thực có đôi lúc, Triển Chiêu sẽ cảm thấy đứa bé kia thực sự là của mình chăng? Bởi vì y cả đời này ngoại trừ Ngọc Đường ra, lại chẳng còn gì chỉ thuộc về mình. Ông trời cho y một đứa con trai, y sợ bị người ta cướp mất. Vì vậy những người đó càng nói Cẩm Nhi là do y sinh, y lại càng lo lắng. Lo lắng có một ngày chân tướng bị vạch trần, Cẩm Nhi có thể rời bỏ mình hay không, có cảm thấy mình là một nam nhân nhưng lại thừa nhận là mẹ nó rất vô liêm sỉ hay không? Có thể ghét mình lừa dối nó không trở về nữa hay không? Kỳ thực người tính cách là trời sinh, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời câu nói này là định lý vạn cổ bất biến. Triển nam hiệp của chúng ta, vốn dĩ rất dễ dàng lo lắng, huống chi đó là nhi tử bảo bối y thương yêu mười tám năm trời, nuôi nấng từ khi vừa ra đời đến lớn như thế này!
“Miêu Nhi, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa. Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Hài tử này là thần tiên ban cho chúng ta. Nếu không sao nó lại giống ngươi như thế, lại quyết định ngươi là mẹ nó? Đừng loạn tưởng, ta thấy ngươi cũng mệt rồi, chúng ta ngủ đi!” Ngũ gia ôm lấy Triển Chiêu đặt y xuống giường, sau đó cởi giày ra cũng nằm dài trên giường, lại đem chăn đắp kín, một lần nữa ôm lấy Miêu Nhi đang nhíu chặt mày của hắn.
Triển Chiêu trở mình, “Ngọc Đường. Ta muốn đến miếu Nhị Lang kia xem sao. Nếu có thể giúp Cẩm Nhi tìm cha mẹ, cũng coi như không có lỗi với nó. Cuộc đời nó, cũng không thể không biết ngay cả cha mẹ ruột mình là ai!” Dù không muốn, nhưng Triển Chiêu vẫn không ích kỷ như vậy. Hiểu lầm nếu bị người khác xuyên tạc, thật sự y không có cách nào sống.
Ngũ gia giật giật khóe miệng, xem ra chuyện này không thể không nói cho y. “Miêu Nhi, kỳ thực ta đã từng phái người đi tìm ngôi miếu kia. Nhưng mà…”
Triển Chiêu kinh ngạc hỏi: “Nhưng mà cái gì?”
Ngũ gia ho khan một tiếng, sau đó đáp: “Nhưng mà nơi đó căn bản không có ngôi miếu nào cả. Hỏi những người người sống gần đó, cũng không có ai từng nghe thấy ở đó có một ngôi miếu Nhị Lang. Vì vậy… Ngươi không cần lo lắng Cẩm Nhi sẽ bị người cướp đi nữa. Nó là con trai của ngươi và ta, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.”
Triển Chiêu sửng sốt, y không tin những lời nói này, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Vẻ mặt của Ngọc Đường nói cho y biết hắn không lừa gạt mình. “Đây là… có ý gì?”
Ngũ gia nở nụ cười, “Ý là Cẩm Nhi chính là nhi tử Triển Chiêu ngươi sinh cho Bạch Ngọc Đường ta!”
“Bạch Ngọc Đường!!!!!!! Ngươi còn nói những thứ này… Không… A ~~~…”
Ngũ gia vừa hôn vừa giở trò. Đặc biệt hắn càng cười thầm trong lòng. Nhị Lang thần a, từ nay về sau người Bạch gia ta một không bái trời hai không bái đất, chỉ bái chân quân đại thần ngài thôi! Nếu lão gia ngài thong thả, lại tặng thêm mấy nhi tử nữa, Ngũ gia cũng không chê nhiều a!!!
(2GG: “Con chuột trắng tẻ nhạt! Ngươi cho rằng bản chân quân ăn no rửng mỡ sao?”
Ngưu Ngưu: “Thật đáng yêu! Ta cũng muốn!”
2GG: “Ngươi cút! Muốn thì chính mình sinh đi! Dù sao cũng cùng một dạng!”
Ngưu Ngưu: “Tiểu Tiễn Tiễn, đây là nhiệm vụ của ngươi a! Nhi tử của Tiểu Chiêu ngươi cũng cho, sao ngươi sao lại không thể cho ta một đứa?”
2GG nổi gân xanh: “Ngươi cút xa mười vạn tám ngàn dặm cho ta, nếu tới gần một bước, ta sẽ chọc cho ngươi ba cái lỗ thủng!”
Ngưu Ngưu hắc tuyến: “Vì sao ngươi chỉ dữ với một mình ta như thế… … …”
2GG: “Bởi vì cái bản mặt ngươi làm ta thấy ghét!”
Ngưu Ngưu kinh ngạc: “Tiểu Tiễn Tiễn, thì ra ngươi vẫn tự ti như thế?”
2GG: “Ngươi có tin ta lôi ngươi đến chỗ Thái Bạch Kim Tinh không?”
Ngưu Ngưu rụt lại: “Ta sai rồi!!!”)
Ngày thứ hai.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn Bạch thiếu gia cáo từ tất cả mọi người trong phủ Khai Phong, dự định về Bạch gia cảng.
Rốt cuộc thì đúng lúc mọi người tiễn cả ba ra đến cửa, một thái giám mặc cung y vội bước nhanh đến trước mặt mọi người.
“Xin hỏi vị nào là Triển đại hiệp, Bạch Ngũ gia Bạch Ngọc Đường?” Giọng nói của thái giám này vừa nhỏ nhẹ vừa êm ái, mặt cười lại tựa như đóa hoa, thấy như thế sao khiến người ta cảm thấy ghét cho nổi.
Ngũ gia nhếch mép một cái, gặp phải thái giám thì hẳn là chẳng có chuyện gì tốt! “Ta là Bạch Ngọc Đường. Vị công công này có chuyện gì sao?”
Thái giám kia vội vàng cúi người: “Bạch Ngũ gia! Chúng tôi phụng mệnh vạn tuế, đến mời ngài cùng Triển đại hiệp vào cung kiến giá. Đương nhiên, hoàng thượng đặc biệt dặn dò phải dẫn theo Bạch công tử!”
Triển Chiêu sửng sốt. “Hoàng thượng gặp chúng ta có chuyện gì sao?” Nếu có thể không gặp, tốt nhất là không nên gặp.
Thái giám kia cười bồi: “Nô tài không biết. Có điều thánh mệnh ở trên, kính xin hai vị theo nô tài vào cung kiến giá đi!” Nói hắn ta đưa mắt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch thiếu gia một chút.
Hoá ra hắn ở trong cung lâu như vậy rồi, thấy nhiều nương nương, sủng quan của hoàng thượng như vậy rồi, nhưng cũng không có người nào có thể sánh được với Triển đại hiệp cùng Bạch công tử! Nhất là vị nhân gia này, không chỉ khuôn mặt đẹp, võ nghệ cao, đầu óc lanh lợi, vóc người chuẩn, gia thế tốt, ngay cả công năng cũng so với người khác đầy đủ hết. Ngươi xem, nhi tử người ta sinh này! Chẳng trách hoàng thượng nhớ mãi không quên a!!!
Thấy bộ dạng rớt dãi của thái giám, Ngũ gia tương đối căm tức, chỉ hận không thể nện cho hắn ta một trận. Nhưng hắn căm tức, bảo bối Tứ thiếu gia nhà hắn còn căm tức hơn.
“Ta nói người này! Ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa từng gặp cao nhân sao?” Bạch thiếu gia nó ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm, đương nhiên cũng ghét người khác nhìn chằm chằm mẹ nó. Bởi vì bất luận nhìn chằm chằm ai thì cũng cùng là một gương mặt, cho nên cảm giác căm ghét là như nhau.
Lúc này thái giám kia mới tỉnh lại từ trong vọng tưởng. Lúng túng cười cợt: “Xin mời ba vị đi theo nô tài!”
Bất đắc dĩ, Ngũ gia cùng Triển Chiêu chỉ có thể mang theo Bạch thiếu gia tiến vào cung.
Bấy giờ Triệu Trinh đang lo lắng chờ đợi trong ngự thư phòng.
Hôm qua tin tức Bạch gia một nhà ba người, cộng thêm chút dầu vào lửa, đằng một cái đến tai Triệu Trinh.
Ngươi muốn hỏi ta vì sao, ta cũng không biết. Người ta là hoàng thượng, dù bây giờ tuy mới có hơn bốn mươi tuổi mà thân thể đã suy yếu nhiều bệnh tật. Nhưng tốt xấu gì người ta cũng là hoàng thượng, cơ sở ngầm vẫn không thiếu!
“Không biết Triển hộ vệ bây giờ trông như thế nào. Bạch Ngọc Đường liệu có để râu mọc không nhỉ?” Triệu Trinh ở đây vừa nghĩ vừa cười khúc khích.
Liên quan đến vấn đề râu mép, chỉ sợ là một ham muốn đặc biệt của một nhóm người đặc biệt nào đó. Tỷ như Bao đại nhân, tỷ như Công Tôn tiên sinh, lại tỷ như vị hoàng thượng lúc này.
Chỉ tiếc Bạch Ngũ gia cùng Triển gia của chúng ta lại không phải người chung đường với bọn họ! Đương nhiên, đây không gọi là đáng tiếc, mà là đáng mừng!
Nhìn thấy một thân y bào vàng óng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kéo Bạch thiếu gia, cả nhà ba người cùng quỳ xuống đất bái chào.
Triệu Trinh lúc này chỉ muốn mau mau nhìn thấy nhi tử mà Triển hộ vệ sinh ra trông thế nào, vì thế làm gì có tâm tình ở đây nghe bọn họ tam hô vạn tuế. “Các ngươi mau đứng lên! Không ở trên Kim Loan điện, không cần đa lễ như vậy!”
Ngũ gia trong lòng thầm chửi, ngươi làm như Ngũ gia đồng ý hành lễ với ngươi a!!!! Thế là một chút cũng không do dự, ngay lập tức lôi Miêu Nhi và nhi tử nhà hắn cùng đứng dậy.
“Mau ngồi mau ngồi!” Triệu Trinh ân cần vô cùng. Nhưng khi ba người kia ngẩng đầu lên, người dụi dụi mắt, sau đó lại dụi dụi mắt tiếp…
“Triển… Chiêu! Vì sao ngươi không già đi chút nào?” Triệu Trinh kinh ngạc a. Rõ ràng hai người kia bằng tuổi mình, vì sao mình thành như vậy, nhưng họ lại chẳng khác tí gì so với hai mươi năm trước? Lẽ nào là trẫm đại nạn sắp tới, trông thấy quỷ hồn?
Kỳ thực may là người không nói ra câu đó, bằng không thì coi như Miêu đại nhân của chúng ta trấn tĩnh như thế nào đi nữa, cái ghế này e sợ cũng phải nứt một vết!
“Thảo dân tu luyện nội công tâm pháp, vì vậy thân thể bất lão.” Giải thích kĩ người cũng không hiểu, thế nên Triển Chiêu trả lời vô cùng ngắn gọn.
Triệu Trinh như hiểu như không gật gật đầu. “Trẫm biết rồi! Nói những người giang hồ các ngươi có rất nhiều kỳ nhân dị sự, không ngờ hôm nay trẫm lại tận mắt chứng kiến! Thực sự là chưa bao giờ nghe thấy những hai chuyện siêu lạ!”
Hai chuyện siêu lạ? Ngũ gia sửng sốt. “Hoàng thượng nói chuyện lạ còn có gì nữa?”
Triệu Trinh cười thưởng thức hớp trà, “Ngoại trừ hai người các người dung mạo bên ngoài bất lão, tất nhiên là Triển Chiêu có thể sinh cho ngươi nhi tử tuấn tú này rồi!”
Ngươi cái U(… *¥*%¥(*——(*… *—… ¥¥(!!!!!!!!!! Triển gia của chúng ta lúc này đã đến biên giới bùng nổ. Nhưng tốt xấu y vẫn chưa mất đi lý trí, khốn khổ nhất là việc rơi vào tình huống này mà y lại không thể biện giải. Đành chỉ có thể cười, cười vô cùng vặn vẹo. Nụ cười này ở trong mắt kẻ khác, có lẽ là duyên dáng không thể nói thành lời. Nhưng ở trong mắt Ngũ gia lại là vô cùng kinh người, xem ra Miêu Nhi nhà hắn nhất định là đang tức bể phổi.
Nhưng mà cái này có thể trách ai a? Vì sao người triều Đại Tống trong thành Khai Phong đều lắm chuyện như thế? Lẽ nào đều nở ra từ cùng một ổ gà ấp trứng hay sao? Ngay cả Ngũ gia cũng cảm thấy choáng váng.
Đúng lúc hai người đang đau đầu, liền nghe Triệu Trinh lại nói: “Ngươi tên là gì?” Ngài hỏi Bạch thiếu gia.
Bạch thiếu gia quả thật có hơi sợ. Bởi vì cha từng nói với nó, hoàng thượng thích ăn nam hài xinh đẹp, cho nên nó rất sợ! Vì vậy nó rất thành thật trả lời một câu: “Ta tên Bạch Vân Cẩm.”
Triệu Trinh phi thường hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên là nhi tử do Triển hộ vệ sinh, tướng mạo này, thanh âm này quả thực thật giống y. Huống chi ngươi xem đứa nhỏ này có bao nhiêu lễ phép, bao nhiêu điềm đạm, bao nhiêu u nhã, bao nhiêu… cái gì gì a! “Bạch Vân Cẩm, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Bạch thiếu gia tiếp tục thành thật trả lời: “Mười tám tuổi.” Kỳ thực trong lòng nghĩ, ngươi hỏi ta những thứ này cũng chẳng có tác dụng gì sất! Cha mẹ ta đều ở đây, ngươi còn lâu mới ăn được thiếu gia ta!
Triệu Trinh nghe xong thì khá là thoả mãn, sau đó đột nhiên nói với Triển Chiêu: “Triển Chiêu, không biết công tử nhà ngươi bây giờ đã có hôn phối chưa?” Mười tám, không nhỏ. Hồi trước lúc Bạch Vân Thụy lớn bằng này cũng đã định thân.
Triển Chiêu cảm thấy câu hỏi này không chân chính, liền vội vàng trả lời: “Khuyển tử chưa từng đính hôn.” Mặc dù không muốn nói, nhưng mà cũng không thể khi quân!
Triệu Trinh mừng rỡ trong lòng, “Trẫm đời này tuy phi tử đông đảo, nhưng không có mấy người có thể sinh cho trẫm hoàng tử. Cho dù cuối cùng sinh hạ được hoàng nhi cũng đều chết trẻ. Thái tử bây giờ cũng là con nuôi. Trẫm thực sự cảm thấy xấu hổ. Nếu Bạch Vân Cẩm là nhi tử Triển Chiêu ngươi sinh, vậy thì nó nhất định có điểm không giống người thường! Giờ trẫm muốn vời nó vào cung, làm…”
Nghe đến đây. Ngũ gia cùng Triển Chiêu đằng một tiếng đứng lên. Tiếp đó cắp ngay lấy nhi tử. “Hoàng thượng! Thảo dân ở nhà có việc gấp, không thể nán lại. Vì vậy… hoàng thượng thứ tội! Thảo dân cáo từ!” Nói xong hai người xách theo Bạch thiếu gia chạy ra khỏi ngự thư phòng y như gió.
Chỉ thấy Triệu Trinh mặt vẫn duy trì nguyên si trạng thái vừa nãy, sau đó chớp mắt đã thấy ba người nọ biến mất, vẻ mặt vẫn như cũ lời còn chưa ra hết khỏi miệng: “Làm… phò mã… cho trẫm… Vậy… không tính là bạc đãi… các ngươi chứ??? Chạy… cái gì a… … … … … … “
Triệu Trinh lắc đầu, “Quả nhiên là họ ghét trẫm! Quả nhiên là trẫm bị ghét!”
Thái giám thiếp thân đứng bên cạnh hắc tuyến, “Vạn tuế, người đừng để tâm quá. Chuyện này có thể từ từ nhắc lại…”
Triệu Trinh lại lắc đầu, “Quên đi! Là trẫm năm đó tổn thương trái tim của họ! Họ ghét trẫm là phải.” Hai mắt rưng rưng, “Bữa tối lát nữa không cần gọi trẫm. Đã lâu không có chuyện thương tâm như thế xảy ra, trẫm muốn khóc nhiều một lúc!” Sau đó phất tay áo rời đi… … … … …
Lại nói vì sao ba vị của chúng ta lại chạy.
Ngũ gia trong lòng mắng to: Cái tên Triệu Tiểu Lục nhà ngươi giỏi lắm! Ngươi đúng là cái thứ không phải người! Lúc trước thương thầm nhớ trộm Miêu Nhi nhà ta chưa dám mở miệng ra cũng thôi. Bây giờ còn dám đem chủ ý này lên người nhi tử của Bạch gia! Nếu không phải vì ngươi là hoàng thượng, Ngũ gia đã dùng một hòn sỏi ném cho nhà ngươi rụng hết cả răng ăn cháo rồi! (Ngũ gia, bọn họ không còn mấy cái răng tốt đâu. Ngươi thạch hạ lưu tình đi!)
Triển Chiêu cũng phẫn nộ trong lòng: Hoàng thượng hoàng thượng! Triển Chiêu ta vì người bảo vệ giang sơn, ngăn chặn thích khách. Ta cùng Ngọc Đường cũng coi như là hi sinh tính mạng vì ngôi vị đế vương của người! Việc năm xưa dù sao cũng không nói rõ, Triển mỗ đương nhiên sẽ không tính toán. Nhưng hôm nay người lại hướng chủ ý vào cục cưng quý giá của Triển gia! Nếu người không phải đương kim thiên tử, liên quan tới một quốc gia. Triển mỗ ngày hôm nay nhất định sẽ không ngăn Ngọc Đường động thủ!!!! (Bất tỉnh! Cảm động Miêu đại nhân ngài vẫn không tự mình động thủ a! Chiêu: Một mình Ngọc Đường nhà ta là đủ rồi! Mỗ: Đúng là hòn sỏi Ngũ gia cũng đã chuẩn bị kỹ càng!)
Mà lúc này Bạch thiếu gia vẫn đang trong nghi hoặc, kỳ thực nó rất tò mò không biết hoàng thượng giữ nó lại trong cung làm gì. Cho nên chờ đến khi bị cha mẹ dùng khinh công đưa ra khỏi thành Khai Phong, lúc này Bạch thiếu gia mới hỏi: “Cha, mẹ. Sao cha mẹ lại đem con đi? Vừa rồi hoàng thượng muốn con ở lại trong cung làm gì vậy?”
Ngũ gia thực sự là vô lực đối với sự ngây thơ của nhi tử mình. “Tiểu tử, lão già kia muốn ăn con đó!”
Miêu đại nhân trợn mắt lên giận dữ nhìn, làm sao có thể dạy hài tử nói câu như thế này! Y liền xoa xoa đầu nhi tử. “Hoàng thượng vẫn luôn có thói quen ăn những nam hài xinh đẹp. Thế nên cha con nói ăn, ý là muốn lập tức đem con đi nướng lên nhắm rượu!” Nói thế thì nhi tử sẽ không suy nghĩ linh tinh chứ? Triển Chiêu vô cùng đau khổ nghĩ. Sao y có thể nói ra một câu không có trình độ, không có dinh dưỡng, không có thiên lý, không có phẩm vị như vậy chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Hóa ra cha không gạt con! Hoàng thượng kia thật sự sẽ nướng người ăn sao? Thật đáng sợ!!!!!!” Bạch thiếu gia nhất thời cảm thấy gương mặt vô cùng hòa ái ban nãy thật hung ác. Không khỏi run lên một hồi.
Lúc này Ngũ gia bị lời giải thích của Miêu Nhi nhà hắn về từ “Ăn” làm cho nhịn cười gần chết!
Triển Chiêu thấy Ngọc Đường nhà y xanh cả mặt, vội vã đỡ hắn qua bên một gốc cây, cách xa nhi tử một chút. “Ngọc Đường, ngươi làm sao?”
“A ha ha ha ha ha ha!!!!! Miêu Nhi, ngươi quá đáng yêu! Ngươi có biết cái câu hoàng thượng ăn thịt người vừa rồi ngươi nói, hồi trước Ngũ gia cũng từng nói vói nhi tử của chúng ta!!!!”
Miêu đại nhân hắc tuyến, hơn nữa cực kỳ hắc tuyến! Quả nhiên mình học theo cái con chuột trắng này ngu ngốc, trì độn rồi!!!!! Liền giận dữ rống lớn một tiếng: “Hai người các ngươi!!!! Mau theo ta về nhà!!!!!!” Không xong rồi. Không thể lại mất mặt đi ra ngoài nữa!!!!!!!!
Mấy tháng sau.
Chiết Giang Kim Hoa phủ, Bạch gia cảng, trong sơn trang Bạch gia.
Triển Chiêu đang ngồi đối diện với Bạch Ngũ gia, nâng quân đánh cờ.
“Ngũ thúc, Tam thúc.” Một thanh niên trẻ nhìn trạc ba mươi tuổi đi vào trong phòng.
“Triển Tường a! Sao con lại rảnh rỗi tới chỗ này? Không phải đang trông Cẩm Nhi dụng công sao?” Triển Chiêu đặt quân cờ xuống nhìn chất tử. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục. Tại sao bây giờ trông mình còn trẻ hơn cả chất tử vậy chứ?
Triển Tường cầm một tờ giấy đưa tới trước mặt Triển Chiêu, “Hai vị xem xong khắc rõ.”
Ngũ gia đoạt lấy đọc một lượt, sau đó quân cờ trong tay nát vụn.
Triển Chiêu cầm lấy đọc một lượt, tờ giấy trên tay nhàu nát.
“Bạch Vân Cẩm! Lần này thì ngươi khỏi cần nghĩ đến cái mông nữa!!!!!!!!!!!” Toàn bộ Bạch gia sơn trang, vang lên tiếng thét phẫn nộ của Miêu đại nhân!
END.
PS: Trên tờ giấy kia viết:
Cha mẹ, đại ca, biểu ca. Con đi đến phủ Khai Phong một chuyến! Nghe người ta nói con mèo giả kia bị người vu oan tống vào ngục, mặc dù con nhìn hắn không hợp mắt, nhưng mà không thể cho phép người gọi Ngự Miêu Triển Chiêu bị người ta vu cáo. Cho nên con đi cứu hắn, đơi khi nào cứu hắn ra rồi, con sẽ trở về!
Cha mẹ yên tâm, lần này con tuyệt đối sẽ không nói con là nhi tử Triển Chiêu sinh ra nữa!
Bởi vì ở bên ngoài phải gọi tên cha! Con muốn làm Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường uy phong lẫm lẫm ở trên giang hồ!!!
Bạch thiếu gia buồn bực: “Cha, cha với mẹ đưa con đi dạo trong thành một chút được không?”
Ngũ gia cũng đang phiền muộn, ngột ngạt ba ngày trời, hắn cũng muốn ra ngoài đi dạo. Đi tửu lâu uống mấy chung, đến rạp hát nghe mấy vở. “Việc này con phải hỏi mẹ con ấy. Mẹ đồng ý là được.”
Bạch thiếu gia xoay người bám lên người Triển Chiêu, dùng giọng nói chỉ cần ngươi nghe xong là có thể rớt xuống ba cân da gà: “Mẹ ~~~! Đưa Cẩm Nhi ra ngoài đi dạo đi! Lâu lắm rồi cha mẹ chưa đưa Cẩm Nhi ra phố chơi!”
Triển Chiêu thật sự váng đầu, y biết, một khi nhi tử của y dùng giọng này để nói chuyện, chứng tỏ nội tâm nó vô cùng kiên quyết. Nếu mình không đáp ứng, chỉ sợ là lại lén trốn đi. Thế là y xoa xoa trán, “Ta đau đầu. Để cha con dẫn con đi đi.”
Thấy Triển Chiêu mềm giọng, Ngũ gia mừng húm trong lòng. “Miêu Nhi, ngươi để ta mang Cẩm Nhi ra đường, không sợ bị người quen nhìn thấy lại hiểu lầm?”
Chỉ một câu này, lông tóc Miêu đại nhân lập tức dựng đứng lên. Quả nhiên là vô cùng nguy hiểm, với cái độ ỷ lại vào Ngọc Đường của Cẩm Nhi, mấy loại động tác kiểu như ôm a, ấp a, dựa dẫm a, nắm tay a đảm bảo là không thể nào thiếu được. Mặt mũi, giọng nói, vóc người đều giống mình như thế… Không được không được! Tuyệt đối không được! Y bỗng đứng phắt ngay dậy: “Ta đi cùng với các ngươi!”
Được đáp ứng, Bạch thiếu gia và Ngũ gia nhìn nhau trộm cười.
“Mẹ, con đi lấy cây quạt. Cha mẹ chờ con!” Nói Bạch thiếu gia chạy về phòng của mình. Đương nhiên, phòng của nó chính là phòng của Triển hộ vệ, mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở về, chính là ngủ ở phòng khách.
Thấy nhi tử đi rồi, Ngũ gia ôm lấy eo Miêu Nhi nhà hắn. “Tiểu Miêu Nhi của ta, ba người chúng ta đã lâu không có cơ hội cùng nhau dạo phố!”
Triển Chiêu lườm hắn một cái, “Ta lại phải đi quản hai người các ngươi!”
Ngũ gia cười to: “Đừng nói vậy mà! Đến, hôn một cái rồi đi!”
“Đừng hồ nháo! Một lát bị nhi tử nhìn thấy!” Tuy nói vậy, nhưng Miêu đại nhân của chúng ta cũng biết, nếu không đáp lại con chuột già này, đảm bảo hắn không chịu buông tay. Liền vô cùng chủ động hôn lên môi con chuột, rồi đẩy hắn một cái. “Hôn rồi, buông tay đi!”
Ngũ gia phiền muộn, hơn nữa phi thường phiền muộn. “Mèo thối! Ngươi lại gạt ta!”
Triển Chiêu không thể không ném thêm cho hắn một cái lườm: “Sắc háo tử, đừng chơi xấu!”
Bạch thiếu gia ở ngoài cửa lén lút cười nói: “Cha, mẹ. Có thể đi chưa?” Mấy chuyện thế này Bạch thiếu gia bắt gặp nhiều đã thành quen. Thế nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt nó vẫn đỏ lên.
Thấy nhi tử đi ra trước, mặt Triển Chiêu lúc đó mới thực sự đỏ bừng. Tiếc rằng nhi tử đã quen rồi, nhưng y vẫn như cũ không quen nổi. “Đi thôi!”
Kỳ thực đây là một quyết định sai lầm của Bạch thiếu gia. Nếu nó không lựa chọn muốn cha mẹ đưa ra đường, có lẽ nó vẫn không biết lúc mẹ nó thực sự nổi giận thì vẻ mặt sẽ là gì.
“Trời ạ! Đây có phải là thật không? Triển đại nhân? Bạch đại nhân?” Đây là một câu to rõ nhất trong tiếng xì xầm không ngớt trên đường phố phủ Khai Phong.
“Không phải! Cái người giống Triển đại nhân đi bên cạnh bọn họ, chính là thấp hơn một chút so với Triển đại nhân và Bạch đại nhân ấy. Có người nói là nhi tử Triển đại nhân sinh cho Bạch đại nhân đó!” Vị nói câu này chính là người qua đường A hôm đó uống hoa tửu ở Vạn Hoa lầu.
“Làm sao ngươi biết?” Người qua đường B hỏi.
Người qua đường A trả lời: “Chính vị Bạch thiếu gia kia nói a! Lúc đó trăm người mười miệng đều nghe thấy.”
Người qua đường C: “Triển đại nhân đường đường nam nhi, làm sao có thể sinh hài tử?”
Người qua đường D: “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Triển đại nhân nhưng là hiệp khách! Hiệp khách ngươi hiểu không? Ngài có thể giống như chúng ta sao?”
Người qua đường A vô cùng tán thành gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Hơn nữa Bạch đại nhân là ai cơ chứ? Ngài ấy cũng tuyệt đối không giống chúng ta a!”
Người qua đường BCD cùng giác ngộ: “Đã hiểu! Khó trách hài tử họ sinh ra tướng mạo giống Triển đại nhân, tính khí lại giống Bạch đại nhân.”
Hôm nay trong thành Khai Phong, bát quái nhất thực ra lại là mấy đám nam tử đó. Dự là bọn họ cũng muốn tìm một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, như kiều tự thủy giống Triển đại nhân làm vợ! Nếu như có thể sinh cho mình một bé trai mập mạp, thật đúng là chuyện tốt biết bao!
Nhưng mà bọn họ trầm trồ khen ngợi, Triển nam hiệp của chúng ta lại không chịu được!
“Bạch Vân Cẩm! Con nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Mười tám năm, Bạch thiếu gia liền sững sờ chưa từng thấy vẻ tức giận đến như vậy trên mặt mẹ của mình. Nó sợ hãi vội vàng trốn ra sau lưng Ngũ gia. “Cha, mẹ dữ quá!”
Ngũ gia nhận ra Miêu Nhi nhà hắn đang nổi nóng, nhưng hắn làm sao có thể cam lòng để y đi đánh bảo bối cục nợ của mình. Liền vội vã ngăn cản. “Miêu Nhi, Cẩm Nhi hãy còn trẻ con, ngươi đừng động chân khí a!”
Triển Chiêu trừng Ngũ gia: “Trẻ con? Lúc ngươi lớn bằng nó, Vân Thụy cũng đã ba tuổi rồi!!!!!!”
Ngũ gia vô ngữ, “Cẩm Nhi ngoan trả lời mẹ con, lời những người này nói là từ đâu truyền tới?”
Bạch thiếu gia thực sự không còn cách nào, chỉ có thể nói hôm đầu tiên đến Khai Phong, nó lỡ mồm nói ra ở Vạn Hoa lầu.
Triển Chiêu chết đứng, Ngũ gia hoá đá.
“Triển Chiêu ta sao có thể nuôi được cái đứa con ngốc thế này chứ!!!!!!” Nam hiệp vào giờ phút này chỉ có thể tự trách mình. Chắc chắn là mình bình thường ít quản giáo, mới khiến cho Cẩm Nhi có chút thiếu thông minh.
“Nghĩ ta Bạch Ngọc Đường anh minh một đời, tại sao nhi tử lại đần đến vậy?!!!” Ngũ gia tâm cũng xoắn xuýt. Là cái gì khiến cho cục cưng quý giá của họ lại đến mức độ này?
Bạch thiếu gia phi thường oan ức đứng trước mặt cha mẹ, kỳ thực trong lòng nó oan uổng a! Mình ngốc chỗ nào? Đần chỗ nào? Xem mấy kẻ đang bu lại xung quanh này, cha mẹ cũng không chịu nhìn lại mình tí nào a? Nó liền dẩu miệng lầm bầm: “Còn không biết ngượng mà mắng con. Cha mẹ cũng kéo bao nhiêu người đến xem trò vui còn gì.”
Một câu này của nhi tử, nhắc nhở hai vị đại gia đang tự trách mình.
Chỉ nghe người qua đường A tấm tắc: “Nghe thấy chưa? Triển đại nhân cùng Bạch đại nhân đều chính mồm thừa nhận!”
Người qua đường B cảm khái: “Thực sự là đặc biệt. Triển đại nhân thực sự là quá ưu tú! Chỉ sợ là sẽ không bao giờ có người nào tu dưỡng được như ngài!”
Người qua đường C cũng cảm khái: “Không phải vậy sao. Ai có thể giống như Triển đại nhân, sinh ra được đại nhi tử xinh đẹp lại có bản lĩnh như vậy!”
Người qua đường D cười nói: “Có điều bản thân ta vẫn cảm thấy Bạch đại nhân lợi hại hơn một chút đó. Nếu không Triển đại nhân lợi hại đến đâu cũng không thể sinh được nhi tử a!”
Lúc này, Triển Chiêu chỉ hận mình không mang theo Cự Khuyết bên người. Nếu không y sẽ có xung động vung kiếm chém chết hết cái đám quỷ này.
Ngũ gia thấy Miêu Nhi nhà hắn thực sự là vừa thẹn vừa thùng, vừa tức vừa giận, vừa đến biên giới phát rồ. Vì không muốn gây thêm phiền phức cho phủ Khai Phong, Ngũ gia liền một tay kéo cánh tay của nhi tử, tay kia ôm lấy eo Miêu đại nhân, hướng về nhi tử vẻ nghiêm nghị. Một nhà ba người dùng khinh công, đạp hai cái liền thoát khỏi đám quần chúng vây lại để xem đó…
Trở lại phủ Khai Phong. Triển Chiêu tức giận nhốt mình trong phòng không nói lời nào.
“Miêu Nhi, đừng giận nữa! Chỉ là một đám bách tính vô tri thôi mà!” Ngũ gia ngồi ở một bên vừa vỗ vai Miêu đại nhân, vừa an ủi.
Triển Chiêu ôm chặt lấy hông Ngũ gia, dựa đầu vào lồng ngực hắn. “Ngọc Đường ~~~~~~!”
Ngũ gia thở dài, nhưng giọng điệu kiểu này của con mèo nhỏ thực sự là chọc cho lòng hắn ngứa ngáy. “Làm sao?”
Triển đại nhân dùng phi thường vô lực trả lời: “Thế này ngươi bảo ta về sau làm sao gặp người. Ngọc Đường, tại sao bọn họ lại sao hưng phấn như vậy? Tại sao lại cảm thấy ta có thể sinh con?”
Ngũ gia ta làm sao biết a!!!!! “Miêu Nhi, ngươi quan tâm lắm sao? Ngươi rất để ý việc người khác nói ngươi sinh hài tử cho ta sao?”
Triển Chiêu trầm tư chốc lát, “Nếu là ngươi nói ta sẽ không để ý. Nhưng mà… Đây là chuyện của hai chúng ta, tại sao cũng bị người ta bàn tán?”
Ngũ gia đương nhiên nhiên biết, Triển Chiêu được hắn nâng niu, yêu chiều trên lòng bàn tay nhiều năm như vậy. Sợ là lâu lắm rồi không bị oan ức thế này. Cho nên lúc này biểu hiện của Miêu Nhi khiến cho hắn vừa đau lại vừa yêu. Trong lòng lại như bị hỏa thiêu một trận, “Không phải ngươi đã từng nói ngươi không sợ sao?”
Triển Chiêu cười khổ: “Không phải ta sợ. Ta chỉ cảm thấy… Cẩm Nhi đứa nhỏ này quá đáng giận.” Y cũng không nghĩ đến sợ. Đã từng đối mặt với bao nhiêu mưa gió, ánh mắt khác thường của người trong giang hồ, vẻ mặt khinh bỉ của người trong triều đình, y nên gặp đều gặp, nhưng hôm nay những người này không giống, bọn họ hưng phấn đàm luận việc nhà của mình như vậy, khiến y cảm thấy vô cùng không thoải mái. Sợ cũng là Ngọc Đường nuông chiều mình thành hỏng rồi chứ? Nghĩ tới đây Triển Chiêu theo bản năng cắn cắn môi, sau đó thở dài.
“Nếu ngươi muốn giận, thì đánh ta được rồi. Nhưng tuyệt đối đừng phát hỏa với Cẩm Nhi, bây giờ nó đã sợ đến mức chạy tới chỗ Công Tôn cầu xin rồi.” Ngũ gia cũng không biết là buồn cười hay là tức giận. Nhi tử bảo bối của hắn bất kể là ai cũng không sợ, nhưng chỉ cần Miêu Nhi trợn mắt là nó chẳng khác nào chuột trông thấy mèo.
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, làm sao y lại cam lòng đi trách mắng nhi tử bảo bối của y. Chỉ có điều hài tử không giáo dục là không được! “Ngọc Đường, chúng ta về nhà đi. Về để Tường Nhi hảo hảo giáo dục Cẩm Nhi. Cũng miễn cho nó về sau lớn hơn lại làm ra chuyện mất mặt gì.” Nếu nói mấy lời ngốc kia không tính là mất mặt, vậy câu này của Triển đại nhân cũng coi như nói vô ích.
Ngũ gia gật đầu, “Ngày mai chúng ta cáo từ với Bao đại nhân.”
Triển Chiêu ngẩng mặt lên, “Ngọc Đường. Ngươi nói nếu một ngày nào đó Cẩm Nhi gặp được cha mẹ thân sinh của nó, nó có thể không muốn chúng ta nữa hay không?” Kỳ thực có đôi lúc, Triển Chiêu sẽ cảm thấy đứa bé kia thực sự là của mình chăng? Bởi vì y cả đời này ngoại trừ Ngọc Đường ra, lại chẳng còn gì chỉ thuộc về mình. Ông trời cho y một đứa con trai, y sợ bị người ta cướp mất. Vì vậy những người đó càng nói Cẩm Nhi là do y sinh, y lại càng lo lắng. Lo lắng có một ngày chân tướng bị vạch trần, Cẩm Nhi có thể rời bỏ mình hay không, có cảm thấy mình là một nam nhân nhưng lại thừa nhận là mẹ nó rất vô liêm sỉ hay không? Có thể ghét mình lừa dối nó không trở về nữa hay không? Kỳ thực người tính cách là trời sinh, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời câu nói này là định lý vạn cổ bất biến. Triển nam hiệp của chúng ta, vốn dĩ rất dễ dàng lo lắng, huống chi đó là nhi tử bảo bối y thương yêu mười tám năm trời, nuôi nấng từ khi vừa ra đời đến lớn như thế này!
“Miêu Nhi, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa. Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Hài tử này là thần tiên ban cho chúng ta. Nếu không sao nó lại giống ngươi như thế, lại quyết định ngươi là mẹ nó? Đừng loạn tưởng, ta thấy ngươi cũng mệt rồi, chúng ta ngủ đi!” Ngũ gia ôm lấy Triển Chiêu đặt y xuống giường, sau đó cởi giày ra cũng nằm dài trên giường, lại đem chăn đắp kín, một lần nữa ôm lấy Miêu Nhi đang nhíu chặt mày của hắn.
Triển Chiêu trở mình, “Ngọc Đường. Ta muốn đến miếu Nhị Lang kia xem sao. Nếu có thể giúp Cẩm Nhi tìm cha mẹ, cũng coi như không có lỗi với nó. Cuộc đời nó, cũng không thể không biết ngay cả cha mẹ ruột mình là ai!” Dù không muốn, nhưng Triển Chiêu vẫn không ích kỷ như vậy. Hiểu lầm nếu bị người khác xuyên tạc, thật sự y không có cách nào sống.
Ngũ gia giật giật khóe miệng, xem ra chuyện này không thể không nói cho y. “Miêu Nhi, kỳ thực ta đã từng phái người đi tìm ngôi miếu kia. Nhưng mà…”
Triển Chiêu kinh ngạc hỏi: “Nhưng mà cái gì?”
Ngũ gia ho khan một tiếng, sau đó đáp: “Nhưng mà nơi đó căn bản không có ngôi miếu nào cả. Hỏi những người người sống gần đó, cũng không có ai từng nghe thấy ở đó có một ngôi miếu Nhị Lang. Vì vậy… Ngươi không cần lo lắng Cẩm Nhi sẽ bị người cướp đi nữa. Nó là con trai của ngươi và ta, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.”
Triển Chiêu sửng sốt, y không tin những lời nói này, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Vẻ mặt của Ngọc Đường nói cho y biết hắn không lừa gạt mình. “Đây là… có ý gì?”
Ngũ gia nở nụ cười, “Ý là Cẩm Nhi chính là nhi tử Triển Chiêu ngươi sinh cho Bạch Ngọc Đường ta!”
“Bạch Ngọc Đường!!!!!!! Ngươi còn nói những thứ này… Không… A ~~~…”
Ngũ gia vừa hôn vừa giở trò. Đặc biệt hắn càng cười thầm trong lòng. Nhị Lang thần a, từ nay về sau người Bạch gia ta một không bái trời hai không bái đất, chỉ bái chân quân đại thần ngài thôi! Nếu lão gia ngài thong thả, lại tặng thêm mấy nhi tử nữa, Ngũ gia cũng không chê nhiều a!!!
(2GG: “Con chuột trắng tẻ nhạt! Ngươi cho rằng bản chân quân ăn no rửng mỡ sao?”
Ngưu Ngưu: “Thật đáng yêu! Ta cũng muốn!”
2GG: “Ngươi cút! Muốn thì chính mình sinh đi! Dù sao cũng cùng một dạng!”
Ngưu Ngưu: “Tiểu Tiễn Tiễn, đây là nhiệm vụ của ngươi a! Nhi tử của Tiểu Chiêu ngươi cũng cho, sao ngươi sao lại không thể cho ta một đứa?”
2GG nổi gân xanh: “Ngươi cút xa mười vạn tám ngàn dặm cho ta, nếu tới gần một bước, ta sẽ chọc cho ngươi ba cái lỗ thủng!”
Ngưu Ngưu hắc tuyến: “Vì sao ngươi chỉ dữ với một mình ta như thế… … …”
2GG: “Bởi vì cái bản mặt ngươi làm ta thấy ghét!”
Ngưu Ngưu kinh ngạc: “Tiểu Tiễn Tiễn, thì ra ngươi vẫn tự ti như thế?”
2GG: “Ngươi có tin ta lôi ngươi đến chỗ Thái Bạch Kim Tinh không?”
Ngưu Ngưu rụt lại: “Ta sai rồi!!!”)
Ngày thứ hai.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn Bạch thiếu gia cáo từ tất cả mọi người trong phủ Khai Phong, dự định về Bạch gia cảng.
Rốt cuộc thì đúng lúc mọi người tiễn cả ba ra đến cửa, một thái giám mặc cung y vội bước nhanh đến trước mặt mọi người.
“Xin hỏi vị nào là Triển đại hiệp, Bạch Ngũ gia Bạch Ngọc Đường?” Giọng nói của thái giám này vừa nhỏ nhẹ vừa êm ái, mặt cười lại tựa như đóa hoa, thấy như thế sao khiến người ta cảm thấy ghét cho nổi.
Ngũ gia nhếch mép một cái, gặp phải thái giám thì hẳn là chẳng có chuyện gì tốt! “Ta là Bạch Ngọc Đường. Vị công công này có chuyện gì sao?”
Thái giám kia vội vàng cúi người: “Bạch Ngũ gia! Chúng tôi phụng mệnh vạn tuế, đến mời ngài cùng Triển đại hiệp vào cung kiến giá. Đương nhiên, hoàng thượng đặc biệt dặn dò phải dẫn theo Bạch công tử!”
Triển Chiêu sửng sốt. “Hoàng thượng gặp chúng ta có chuyện gì sao?” Nếu có thể không gặp, tốt nhất là không nên gặp.
Thái giám kia cười bồi: “Nô tài không biết. Có điều thánh mệnh ở trên, kính xin hai vị theo nô tài vào cung kiến giá đi!” Nói hắn ta đưa mắt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch thiếu gia một chút.
Hoá ra hắn ở trong cung lâu như vậy rồi, thấy nhiều nương nương, sủng quan của hoàng thượng như vậy rồi, nhưng cũng không có người nào có thể sánh được với Triển đại hiệp cùng Bạch công tử! Nhất là vị nhân gia này, không chỉ khuôn mặt đẹp, võ nghệ cao, đầu óc lanh lợi, vóc người chuẩn, gia thế tốt, ngay cả công năng cũng so với người khác đầy đủ hết. Ngươi xem, nhi tử người ta sinh này! Chẳng trách hoàng thượng nhớ mãi không quên a!!!
Thấy bộ dạng rớt dãi của thái giám, Ngũ gia tương đối căm tức, chỉ hận không thể nện cho hắn ta một trận. Nhưng hắn căm tức, bảo bối Tứ thiếu gia nhà hắn còn căm tức hơn.
“Ta nói người này! Ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa từng gặp cao nhân sao?” Bạch thiếu gia nó ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm, đương nhiên cũng ghét người khác nhìn chằm chằm mẹ nó. Bởi vì bất luận nhìn chằm chằm ai thì cũng cùng là một gương mặt, cho nên cảm giác căm ghét là như nhau.
Lúc này thái giám kia mới tỉnh lại từ trong vọng tưởng. Lúng túng cười cợt: “Xin mời ba vị đi theo nô tài!”
Bất đắc dĩ, Ngũ gia cùng Triển Chiêu chỉ có thể mang theo Bạch thiếu gia tiến vào cung.
Bấy giờ Triệu Trinh đang lo lắng chờ đợi trong ngự thư phòng.
Hôm qua tin tức Bạch gia một nhà ba người, cộng thêm chút dầu vào lửa, đằng một cái đến tai Triệu Trinh.
Ngươi muốn hỏi ta vì sao, ta cũng không biết. Người ta là hoàng thượng, dù bây giờ tuy mới có hơn bốn mươi tuổi mà thân thể đã suy yếu nhiều bệnh tật. Nhưng tốt xấu gì người ta cũng là hoàng thượng, cơ sở ngầm vẫn không thiếu!
“Không biết Triển hộ vệ bây giờ trông như thế nào. Bạch Ngọc Đường liệu có để râu mọc không nhỉ?” Triệu Trinh ở đây vừa nghĩ vừa cười khúc khích.
Liên quan đến vấn đề râu mép, chỉ sợ là một ham muốn đặc biệt của một nhóm người đặc biệt nào đó. Tỷ như Bao đại nhân, tỷ như Công Tôn tiên sinh, lại tỷ như vị hoàng thượng lúc này.
Chỉ tiếc Bạch Ngũ gia cùng Triển gia của chúng ta lại không phải người chung đường với bọn họ! Đương nhiên, đây không gọi là đáng tiếc, mà là đáng mừng!
Nhìn thấy một thân y bào vàng óng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kéo Bạch thiếu gia, cả nhà ba người cùng quỳ xuống đất bái chào.
Triệu Trinh lúc này chỉ muốn mau mau nhìn thấy nhi tử mà Triển hộ vệ sinh ra trông thế nào, vì thế làm gì có tâm tình ở đây nghe bọn họ tam hô vạn tuế. “Các ngươi mau đứng lên! Không ở trên Kim Loan điện, không cần đa lễ như vậy!”
Ngũ gia trong lòng thầm chửi, ngươi làm như Ngũ gia đồng ý hành lễ với ngươi a!!!! Thế là một chút cũng không do dự, ngay lập tức lôi Miêu Nhi và nhi tử nhà hắn cùng đứng dậy.
“Mau ngồi mau ngồi!” Triệu Trinh ân cần vô cùng. Nhưng khi ba người kia ngẩng đầu lên, người dụi dụi mắt, sau đó lại dụi dụi mắt tiếp…
“Triển… Chiêu! Vì sao ngươi không già đi chút nào?” Triệu Trinh kinh ngạc a. Rõ ràng hai người kia bằng tuổi mình, vì sao mình thành như vậy, nhưng họ lại chẳng khác tí gì so với hai mươi năm trước? Lẽ nào là trẫm đại nạn sắp tới, trông thấy quỷ hồn?
Kỳ thực may là người không nói ra câu đó, bằng không thì coi như Miêu đại nhân của chúng ta trấn tĩnh như thế nào đi nữa, cái ghế này e sợ cũng phải nứt một vết!
“Thảo dân tu luyện nội công tâm pháp, vì vậy thân thể bất lão.” Giải thích kĩ người cũng không hiểu, thế nên Triển Chiêu trả lời vô cùng ngắn gọn.
Triệu Trinh như hiểu như không gật gật đầu. “Trẫm biết rồi! Nói những người giang hồ các ngươi có rất nhiều kỳ nhân dị sự, không ngờ hôm nay trẫm lại tận mắt chứng kiến! Thực sự là chưa bao giờ nghe thấy những hai chuyện siêu lạ!”
Hai chuyện siêu lạ? Ngũ gia sửng sốt. “Hoàng thượng nói chuyện lạ còn có gì nữa?”
Triệu Trinh cười thưởng thức hớp trà, “Ngoại trừ hai người các người dung mạo bên ngoài bất lão, tất nhiên là Triển Chiêu có thể sinh cho ngươi nhi tử tuấn tú này rồi!”
Ngươi cái U(… *¥*%¥(*——(*… *—… ¥¥(!!!!!!!!!! Triển gia của chúng ta lúc này đã đến biên giới bùng nổ. Nhưng tốt xấu y vẫn chưa mất đi lý trí, khốn khổ nhất là việc rơi vào tình huống này mà y lại không thể biện giải. Đành chỉ có thể cười, cười vô cùng vặn vẹo. Nụ cười này ở trong mắt kẻ khác, có lẽ là duyên dáng không thể nói thành lời. Nhưng ở trong mắt Ngũ gia lại là vô cùng kinh người, xem ra Miêu Nhi nhà hắn nhất định là đang tức bể phổi.
Nhưng mà cái này có thể trách ai a? Vì sao người triều Đại Tống trong thành Khai Phong đều lắm chuyện như thế? Lẽ nào đều nở ra từ cùng một ổ gà ấp trứng hay sao? Ngay cả Ngũ gia cũng cảm thấy choáng váng.
Đúng lúc hai người đang đau đầu, liền nghe Triệu Trinh lại nói: “Ngươi tên là gì?” Ngài hỏi Bạch thiếu gia.
Bạch thiếu gia quả thật có hơi sợ. Bởi vì cha từng nói với nó, hoàng thượng thích ăn nam hài xinh đẹp, cho nên nó rất sợ! Vì vậy nó rất thành thật trả lời một câu: “Ta tên Bạch Vân Cẩm.”
Triệu Trinh phi thường hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên là nhi tử do Triển hộ vệ sinh, tướng mạo này, thanh âm này quả thực thật giống y. Huống chi ngươi xem đứa nhỏ này có bao nhiêu lễ phép, bao nhiêu điềm đạm, bao nhiêu u nhã, bao nhiêu… cái gì gì a! “Bạch Vân Cẩm, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Bạch thiếu gia tiếp tục thành thật trả lời: “Mười tám tuổi.” Kỳ thực trong lòng nghĩ, ngươi hỏi ta những thứ này cũng chẳng có tác dụng gì sất! Cha mẹ ta đều ở đây, ngươi còn lâu mới ăn được thiếu gia ta!
Triệu Trinh nghe xong thì khá là thoả mãn, sau đó đột nhiên nói với Triển Chiêu: “Triển Chiêu, không biết công tử nhà ngươi bây giờ đã có hôn phối chưa?” Mười tám, không nhỏ. Hồi trước lúc Bạch Vân Thụy lớn bằng này cũng đã định thân.
Triển Chiêu cảm thấy câu hỏi này không chân chính, liền vội vàng trả lời: “Khuyển tử chưa từng đính hôn.” Mặc dù không muốn nói, nhưng mà cũng không thể khi quân!
Triệu Trinh mừng rỡ trong lòng, “Trẫm đời này tuy phi tử đông đảo, nhưng không có mấy người có thể sinh cho trẫm hoàng tử. Cho dù cuối cùng sinh hạ được hoàng nhi cũng đều chết trẻ. Thái tử bây giờ cũng là con nuôi. Trẫm thực sự cảm thấy xấu hổ. Nếu Bạch Vân Cẩm là nhi tử Triển Chiêu ngươi sinh, vậy thì nó nhất định có điểm không giống người thường! Giờ trẫm muốn vời nó vào cung, làm…”
Nghe đến đây. Ngũ gia cùng Triển Chiêu đằng một tiếng đứng lên. Tiếp đó cắp ngay lấy nhi tử. “Hoàng thượng! Thảo dân ở nhà có việc gấp, không thể nán lại. Vì vậy… hoàng thượng thứ tội! Thảo dân cáo từ!” Nói xong hai người xách theo Bạch thiếu gia chạy ra khỏi ngự thư phòng y như gió.
Chỉ thấy Triệu Trinh mặt vẫn duy trì nguyên si trạng thái vừa nãy, sau đó chớp mắt đã thấy ba người nọ biến mất, vẻ mặt vẫn như cũ lời còn chưa ra hết khỏi miệng: “Làm… phò mã… cho trẫm… Vậy… không tính là bạc đãi… các ngươi chứ??? Chạy… cái gì a… … … … … … “
Triệu Trinh lắc đầu, “Quả nhiên là họ ghét trẫm! Quả nhiên là trẫm bị ghét!”
Thái giám thiếp thân đứng bên cạnh hắc tuyến, “Vạn tuế, người đừng để tâm quá. Chuyện này có thể từ từ nhắc lại…”
Triệu Trinh lại lắc đầu, “Quên đi! Là trẫm năm đó tổn thương trái tim của họ! Họ ghét trẫm là phải.” Hai mắt rưng rưng, “Bữa tối lát nữa không cần gọi trẫm. Đã lâu không có chuyện thương tâm như thế xảy ra, trẫm muốn khóc nhiều một lúc!” Sau đó phất tay áo rời đi… … … … …
Lại nói vì sao ba vị của chúng ta lại chạy.
Ngũ gia trong lòng mắng to: Cái tên Triệu Tiểu Lục nhà ngươi giỏi lắm! Ngươi đúng là cái thứ không phải người! Lúc trước thương thầm nhớ trộm Miêu Nhi nhà ta chưa dám mở miệng ra cũng thôi. Bây giờ còn dám đem chủ ý này lên người nhi tử của Bạch gia! Nếu không phải vì ngươi là hoàng thượng, Ngũ gia đã dùng một hòn sỏi ném cho nhà ngươi rụng hết cả răng ăn cháo rồi! (Ngũ gia, bọn họ không còn mấy cái răng tốt đâu. Ngươi thạch hạ lưu tình đi!)
Triển Chiêu cũng phẫn nộ trong lòng: Hoàng thượng hoàng thượng! Triển Chiêu ta vì người bảo vệ giang sơn, ngăn chặn thích khách. Ta cùng Ngọc Đường cũng coi như là hi sinh tính mạng vì ngôi vị đế vương của người! Việc năm xưa dù sao cũng không nói rõ, Triển mỗ đương nhiên sẽ không tính toán. Nhưng hôm nay người lại hướng chủ ý vào cục cưng quý giá của Triển gia! Nếu người không phải đương kim thiên tử, liên quan tới một quốc gia. Triển mỗ ngày hôm nay nhất định sẽ không ngăn Ngọc Đường động thủ!!!! (Bất tỉnh! Cảm động Miêu đại nhân ngài vẫn không tự mình động thủ a! Chiêu: Một mình Ngọc Đường nhà ta là đủ rồi! Mỗ: Đúng là hòn sỏi Ngũ gia cũng đã chuẩn bị kỹ càng!)
Mà lúc này Bạch thiếu gia vẫn đang trong nghi hoặc, kỳ thực nó rất tò mò không biết hoàng thượng giữ nó lại trong cung làm gì. Cho nên chờ đến khi bị cha mẹ dùng khinh công đưa ra khỏi thành Khai Phong, lúc này Bạch thiếu gia mới hỏi: “Cha, mẹ. Sao cha mẹ lại đem con đi? Vừa rồi hoàng thượng muốn con ở lại trong cung làm gì vậy?”
Ngũ gia thực sự là vô lực đối với sự ngây thơ của nhi tử mình. “Tiểu tử, lão già kia muốn ăn con đó!”
Miêu đại nhân trợn mắt lên giận dữ nhìn, làm sao có thể dạy hài tử nói câu như thế này! Y liền xoa xoa đầu nhi tử. “Hoàng thượng vẫn luôn có thói quen ăn những nam hài xinh đẹp. Thế nên cha con nói ăn, ý là muốn lập tức đem con đi nướng lên nhắm rượu!” Nói thế thì nhi tử sẽ không suy nghĩ linh tinh chứ? Triển Chiêu vô cùng đau khổ nghĩ. Sao y có thể nói ra một câu không có trình độ, không có dinh dưỡng, không có thiên lý, không có phẩm vị như vậy chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Hóa ra cha không gạt con! Hoàng thượng kia thật sự sẽ nướng người ăn sao? Thật đáng sợ!!!!!!” Bạch thiếu gia nhất thời cảm thấy gương mặt vô cùng hòa ái ban nãy thật hung ác. Không khỏi run lên một hồi.
Lúc này Ngũ gia bị lời giải thích của Miêu Nhi nhà hắn về từ “Ăn” làm cho nhịn cười gần chết!
Triển Chiêu thấy Ngọc Đường nhà y xanh cả mặt, vội vã đỡ hắn qua bên một gốc cây, cách xa nhi tử một chút. “Ngọc Đường, ngươi làm sao?”
“A ha ha ha ha ha ha!!!!! Miêu Nhi, ngươi quá đáng yêu! Ngươi có biết cái câu hoàng thượng ăn thịt người vừa rồi ngươi nói, hồi trước Ngũ gia cũng từng nói vói nhi tử của chúng ta!!!!”
Miêu đại nhân hắc tuyến, hơn nữa cực kỳ hắc tuyến! Quả nhiên mình học theo cái con chuột trắng này ngu ngốc, trì độn rồi!!!!! Liền giận dữ rống lớn một tiếng: “Hai người các ngươi!!!! Mau theo ta về nhà!!!!!!” Không xong rồi. Không thể lại mất mặt đi ra ngoài nữa!!!!!!!!
Mấy tháng sau.
Chiết Giang Kim Hoa phủ, Bạch gia cảng, trong sơn trang Bạch gia.
Triển Chiêu đang ngồi đối diện với Bạch Ngũ gia, nâng quân đánh cờ.
“Ngũ thúc, Tam thúc.” Một thanh niên trẻ nhìn trạc ba mươi tuổi đi vào trong phòng.
“Triển Tường a! Sao con lại rảnh rỗi tới chỗ này? Không phải đang trông Cẩm Nhi dụng công sao?” Triển Chiêu đặt quân cờ xuống nhìn chất tử. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục. Tại sao bây giờ trông mình còn trẻ hơn cả chất tử vậy chứ?
Triển Tường cầm một tờ giấy đưa tới trước mặt Triển Chiêu, “Hai vị xem xong khắc rõ.”
Ngũ gia đoạt lấy đọc một lượt, sau đó quân cờ trong tay nát vụn.
Triển Chiêu cầm lấy đọc một lượt, tờ giấy trên tay nhàu nát.
“Bạch Vân Cẩm! Lần này thì ngươi khỏi cần nghĩ đến cái mông nữa!!!!!!!!!!!” Toàn bộ Bạch gia sơn trang, vang lên tiếng thét phẫn nộ của Miêu đại nhân!
END.
PS: Trên tờ giấy kia viết:
Cha mẹ, đại ca, biểu ca. Con đi đến phủ Khai Phong một chuyến! Nghe người ta nói con mèo giả kia bị người vu oan tống vào ngục, mặc dù con nhìn hắn không hợp mắt, nhưng mà không thể cho phép người gọi Ngự Miêu Triển Chiêu bị người ta vu cáo. Cho nên con đi cứu hắn, đơi khi nào cứu hắn ra rồi, con sẽ trở về!
Cha mẹ yên tâm, lần này con tuyệt đối sẽ không nói con là nhi tử Triển Chiêu sinh ra nữa!
Bởi vì ở bên ngoài phải gọi tên cha! Con muốn làm Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường uy phong lẫm lẫm ở trên giang hồ!!!
Tác giả :
Huyền Kazumi