Nhẹ Nhàng Trích Mộng
Chương 18
Edit & Beta: Hann
Cô đã từng thích anh ta, nhưng sau buổi tối gặp lại nhau kia, tất cả tình cảm ấy đều đã biến mất không còn chút dấu vết nào. E rằng nếu không gặp lại nhau vào đêm đó thì có lẽ mười năm qua, cô cũng không nhận ra mình đã buông bỏ anh ta lâu rồi, chỉ là bản thân không biết mà thôi.
Lời nói của Yến Tinh Nghi khiến bên trong xe yên tĩnh trở lại.
Có lẽ là do ảo giác của cô chăng, sau khi nói xong câu này, bỗng nhiên ánh mắt quanh năm không lay động của Chu Nham hơi dao động.
“Em không thích cậu ta?” Giọng nói của anh như nghẹn lại, ánh mắt dán chặt vào Yến Tinh Nghi, không bỏ qua chút thay đổi nào trên mặt cô, bàn tay đặt trên đầu gối của anh bỗng chảy mồ hôi, trái tim đập loạn xạ khó tả, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp. Anh ra sức giữ cho bản thân bình tĩnh, chăm chú nhìn cô.
Yến Tinh Nghi trả lời: “Không thích.”
Không chút do dự, không hề dối lòng.
Cô rất dứt khoát, cô không còn thích người đàn ông kia nữa rồi.
Chu Nham đợi chờ mười năm, cuối cùng cũng nhận được đáp án này.
Cái tên từ trước đến giờ luôn vượt qua anh, khiến cho anh đố kị, từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi trong lòng anh.
Anh vui mừng như điên, người đàn ông không hay tỏ vẻ vui sướng như anh cũng không kiềm chế được khóe môi đang cong lên của mình. Mọi lo lắng vơi dần đi, Dương Lâm chưa từng nhìn thấy một Chu Nham điềm đạm như vậy bao giờ.
Anh cười: “Đây là chuyện tốt.”
Yến Tinh Nghi ngây ngẩn nhìn gò má Chu Nham, đương nhiên cô cảm nhận được sự vui sướng của anh, thế nhưng rất tiếc, lời nói sau đó của cô sẽ khiến anh phải thất vọng.
“Nhưng mà anh trai, em vẫn muốn đi nước ngoài du học.”
“Được.”
Nếu cô đã không thích Khương Lễ, muốn một mình ra nước ngoài trải nghiệm cũng được thôi, Chu Nham sẽ đồng ý. Nhưng chắc chắn anh sẽ chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, không để cô rời khỏi tầm mắt của mình.
Yến Tinh Nghi tiếp tục nói: “Vừa nãy em có suy nghĩ lại một chút, một mình đi học quả thật rất cô đơn. Vừa hay khi trước Yến Triệt đã hỏi thăm đối tượng cho em, tìm được một người khá phù hợp, em muốn đi cùng người đó. Sau khi trở về thì em có thể chuẩn bị kết hôn luôn, anh trai cảm thấy thế nào?”
Chu Nham không thể ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, ánh mắt chợt lạnh lại.
Thế nào?
Người đàn ông giận quá thành cười.
Dương Lâm muốn bỏ chạy khỏi xe ngay lập tức, cô Yến đúng là thích dương oai trên đầu sư tử mà, luôn nói những câu Chu tổng không thích nghe nhất.
“Em cảm thấy thế nào?” Anh chỉ khẽ cất giọng nhưng lại có cảm giác rợn cả tóc gáy, có lẽ Chu Nham đã thật sự tức giận, anh lười nhác cười cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo không thôi.
Yến Tinh Nghi không sợ chết, cười đáp: “Em cảm thấy khá ổn.”
Dương Lâm không nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang: “Tiểu thư, cô…”
“Có chỗ cho cậu nói chuyện sao?” Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm ngăn lại lời nói sau đó của Dương Lâm. Anh ấy thật sự không chịu nổi bầu không khí bên trong xe, bèn lau chút mồ hôi trên mặt, run lẩy bẩy nói: “Thưa anh, hay là tôi đi ra ngoài trước nhé?”
Chu Nham lạnh nhạt ném cho anh ấy một chữ “Cút”.
Dương Lâm nhanh chóng mở cửa xe rời đi.
Còn Yến Tinh Nghi ở bên này có thể nhận ra lửa giận bừng bừng trong chữ “Cút” của anh. Hình như cô đã đụng đến giới hạn không thể chạm vào của Chu Nham rồi.
“Câu em vừa nói, lặp lại lần nữa, không sót một chữ.” Anh thấp giọng nói, ánh mắt u ám đang nhìn cô chẳng khác nào vực thẳm, rất bá đạo lạnh lùng, một Chu Nham như vậy khiến người ta không thể thở nổi. Yến Tinh Nghi thấy hơi sợ, cô nghĩ nếu mình thật sự đủ can đảm lặp lại mấy câu vừa nãy một lần nữa, Chu Nham nhất định sẽ giết chết cô. Tuy trên mặt Yến Tinh Nghi vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng đã hoảng sợ không thôi, cô cho rằng mình đã không còn sợ anh giống mười năm trước nữa, nhưng cô đã đánh giá thấp Chu Nham, cũng đánh giá cao quá cao bản thân mình rồi.
Anh yêu cô nên mới không dọa sợ cô, chỉ duy trì dáng vẻ gần gũi ôn tồn trước mặt cô. Thật ra anh rất khó gần, cũng không phải người lương thiện ôn hòa gì.
Chu Nham chờ cô nói lại câu kia, nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn. Lúc đang định gây khó dễ thì bỗng nhiên Yến Tinh Nghi tủi thân nói: “Anh hung dữ với em!”
Chu Nham: “…”
Lại là chiêu này.
Mỗi lần anh nghiêm túc nói chuyện với cô, cô đều ra vẻ tủi thân yếu đuối, hết lần này đến lần khác anh đều không chịu nổi, dính phải chiêu này của cô.
Cơn giận của anh vẫn không vơi đi, có lẽ lần này anh không còn dễ dụ như trước nữa, dù có chết anh cũng không muốn nghe cô nói câu cưới người khác.
“Yến Tinh Nghi, em coi anh là tên ngốc sao?”
“Em không có.” Cô bắt đầu nũng nịu.
Chu Nham xoa xoa lông mày, anh không chịu đựng nổi mỗi khi Yến Tinh Nghi làm nũng, nhưng việc này không thể giải quyết đơn giản như thế.
Người đàn ông vẫn trầm mặt lạnh giọng: “Nói chuyện đàng hoàng.”
“Em đang nói chuyện rất nghiêm túc.” Vậy vẫn không đủ, cô bắt đầu động thủ, ôm lấy cánh tay của anh, cả khuôn mặt cọ cọ vào tay anh. Cơ thể Chu Nham cứng đờ lại, không thể duy trì được giọng nói nghiêm túc nữa: “Ngồi xuống.”
“Không cho em kết hôn thì thôi, anh hung dữ với em làm gì?” Cô vừa nói vừa đến gần anh, mùi thơm dịu nhẹ khiến yết hầu của Chu Nham khẽ lên xuống. Người đàn ông nhắm nghiền hai mắt, dùng một tay kéo cô ngồi lên đùi, ôm chặt lấy eo của cô.
“Anh hung dữ với em?”
“Anh không có sao?”
“Tại sao?”
“Vì anh không muốn em kết hôn với người khác. Em không hiểu nổi, sao anh lại tức giận vì chuyện này, lẽ nào em phải ở bên cạnh anh cả đời, không được gả cho người khác sao?”
“Tốt nhất em nên hiểu là vậy.”
“Chu Nham, anh không được ngang ngược như thế.”
“Em không biết sao?”
“Em biết cái gì?”
“Trong túi gấm của anh viết tên em.”
Yến Tinh Nghi chợt hoảng hồn, cô nhìn sang anh, sau một hồi sửng sốt mới cất giọng nói: “Sao anh biết em đã xem rồi?”
Bởi vì lo lắng nên sắc mặt của cô trắng bệch.
Chu Nham Chu Nham, đau lòng vuốt ve gương mặt của cô, có chút mát lạnh. Anh dùng bàn tay áp vào gò má của cô, cố gắng làm cô ấm lên.
“Trước khi rời khỏi chùa anh có xem túi gấm, phát hiện có ai đó đã mở ra, sau khi hỏi bảo vệ trực gần đó thì ông ấy nói cho anh biết em đã đến đó.”
Sau khi biết chuyện, anh lập tức nghĩ thông suốt tất cả mọi việc. Việc Yến Tinh Nghi đột nhiên khách khí xa lạ, đột nhiên trở nên kỳ quái, cùng với dự cảm bất thường của anh, thì ra đều liên quan đến túi gấm này. Cô đã biết tình cảm của anh, vậy nên mới bắt đầu giữ khoảng cách với anh.
Vậy nên, Chu Nham càng không dám đâm thủng tầng cửa sổ này, anh làm tất cả để cô không rời đi, làm tất cả để cô được bình an vô sự. Nhưng tại sao đột nhiên cô lại muốn ra nước ngoài du học, đi một mình thì không nói đi, đằng này còn muốn tùy tiện gả cho người khác để thoát khỏi anh, sao anh cho phép cô làm thế được?
Trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, Chu Nham chợt hiểu rõ mình muốn gì. Yến Tinh Nghi bằng lòng cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao, cả đời này của cô đừng mong rời khỏi anh, dù phải không từ thủ đoạn đi chăng nữa, anh cũng muốn giữ cô ở lại.
Yến Tinh Nghi nhận ra ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình ngày càng trở nên sâu thẳm, cánh tay đang ôm lấy cô cũng siết chặt lại, chặt đến mức khiến eo cô hơi đau một chút. Yến Tinh Nghi khẽ nhíu mày lại, lúc đó anh mới thả lỏng hơn một chút, rồi lại ôm chặt như khi nãy, không để cô rời đi.
Thật ra cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với tình cảm của anh, rõ ràng cả hai là anh em nhiều năm như vậy, sao đột nhiên anh lại thích cô? Vậy nên, cô chỉ có thể lặp lại những từ này: “Nhưng anh là anh trai của em.”
Chu Nham không muốn nghe thấy câu này, đương nhiên anh biết Yến Tinh Nghi chỉ coi mình như anh trai.
Dù vậy, anh vẫn phải ở bên cạnh cô.
Ở trước mặt cô, anh vẫn luôn là kẻ thua cuộc, lúc này đây anh muốn tranh đoạt vì bản thân mình.
Chu Nham giữ lấy cằm để cô nhìn sang mình: “Yến Tinh Nghi.”
Yến Tinh Nghi rất muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng không thể nhìn sang nơi nào khác, chỉ có thể đối mặt với anh mà thôi. Nhưng lúc nhìn vào mắt anh cô mới nhận ra, ngay tại giờ phút này Chu Nham rất khác với ngày xưa. Cuối cùng anh cũng không che giấu tình cảm của mình nữa, mãnh liệt nồng cháy, giống như ngọn lửa sáng nhất trong đêm tối, có thể đốt cháy vạn vật, cũng có thể làm mùa đông tan chảy.
Khuôn mặt của Yến Tinh Nghi hơi nóng lên: “… Ừ.”
“Không công bằng với anh.”
“Em không biết.”
“Nếu em đã dám nói muốn cưới người khác thì sao lại không nhìn anh? Anh thua kém ai?”
Yến Tinh Nghi hơi sửng sốt.
Anh là Chu Nham, đương nhiên Chu Nham không thua kém bất kỳ ai, dù là anh trai ruột Yến Phi Bạch của cô cũng kém hơn anh một bậc, huống chi người đàn ông khác.
“Anh rất tốt, khó có ai tốt như anh.”
“Vậy thì.” Chu Nham ôm chặt eo cô rồi kéo vào gần mình. Yến Tinh Nghi ra sức giữ khoảng cách nhất định, nhưng rốt cuộc vẫn không thể trốn thoát, phải ép sát vào người anh, cơ thể bỗng trở nên cứng đờ lại.
Chu Nham biết cô đang mất bình tĩnh, cười nói: “Chọn anh được không?”
“Chọn anh làm gì?”
“Dù là yêu đương hay kết hôn, tùy em cả.”
“Chu Nham, đừng nói đùa.”
“Anh nói rồi, anh không bao giờ nói đùa với em.”
“Em không thích anh, đừng ép em.”
Trái tim của Chu Nham run lên.
Đúng vậy, cô không thích anh.
Dù mười năm nay, anh vẫn luôn lẩn quẩn bên cạnh cô từ ngày này sang ngày khác, dành hết tâm tư của mình cho cô, nhưng không thích chính là không thích, nói nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Bỗng nhiên anh thấy rất ghen tị với Khương Lễ, có thể gặp được cô vào lúc đó, nhận được tình yêu của cô, khiến cô nhung nhớ nhiều năm như vậy.
Chu Nham vốn không ôm nhiều chờ mong trong lòng, tất cả đều nhanh chóng mất sạch, anh cười tự giễu, buông tay đang ôm cô ra.
Yến Tinh Nghi thấy rõ đôi mắt dần trở nên ảm đạm của anh.
Cô hiếm khi nhìn thấy một Chu Nham như vậy, mất đi khí thế, trong ánh mắt chỉ toàn sự tự giễu và châm chọc bản thân.
Rõ ràng anh là hậu duệ của quý tộc không ai bì nổi, chỉ vì cô mà lại trở thành bộ dạng này.
Lòng cô hơi chua xót, có chút đau nhói.
Yến Tinh Nghi hơi thất thần, không ra khỏi lồng ngực anh ngay mà nắm chặt lấy áo của anh. Chu Nham nhìn tay cô, không thúc giục cô ngồi qua một bên, nhưng vẻ mặt dần trở nên lãnh đạm hơn. Anh cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho Dương Lâm, bảo anh ấy qua lái xe đi.
Cuộc gọi vừa được kết nối, Chu Nham chuẩn bị cất lời thì Yến Tinh Nghi bỗng nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của anh, người đàn ông bình tĩnh nhìn cô.
“Anh trai, có lẽ em muốn yêu đương.”
Lại nữa rồi.
Cô cứ muốn khiêu chiến anh như vậy là sao?
Chu Nham bình tĩnh nhìn cô một lát, anh không tức giận, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại: “Yến Tinh Nghi, có thể ngoan một chút được không?”
“Em muốn yêu đương với anh.”
Chu Nham trầm mặc.
Một lúc lâu sau anh mới lạnh lùng hỏi: “Lần này em định đùa giỡn với anh ra sao?”
Yến Tinh Nghi lắc đầu: “Chu Nham, em sẽ hẹn hò với anh, nhưng anh không được cho bất cứ ai biết mối quan hệ của chúng ta. Nếu anh đồng ý thì bây giờ em có thể hôn anh.”
Có cô gái nhỏ nhà ai tỏ tình như vậy không chứ?
Thế mà Yến Tinh Nghi lại không chút mắc cỡ, thật sự bị anh chiều hư rồi.
Nhưng Chu Nham không để ý lời nói của Yến Tinh Nghi, thứ anh quan tâm là sự chân thành của cô.
Sau một hồi quan sát, anh chắc chắn được rằng cô đang nói thật.
Chu Nham xoa xoa mi tâm rồi khẽ cười.
Thật sự không biết phải làm sao với cô.
“Được.”
Tâm trạng của anh thay đổi ngay, nụ cười rất đỗi dịu dàng: “Bây giờ em có thể qua đây hôn anh rồi.”
Cô đã từng thích anh ta, nhưng sau buổi tối gặp lại nhau kia, tất cả tình cảm ấy đều đã biến mất không còn chút dấu vết nào. E rằng nếu không gặp lại nhau vào đêm đó thì có lẽ mười năm qua, cô cũng không nhận ra mình đã buông bỏ anh ta lâu rồi, chỉ là bản thân không biết mà thôi.
Lời nói của Yến Tinh Nghi khiến bên trong xe yên tĩnh trở lại.
Có lẽ là do ảo giác của cô chăng, sau khi nói xong câu này, bỗng nhiên ánh mắt quanh năm không lay động của Chu Nham hơi dao động.
“Em không thích cậu ta?” Giọng nói của anh như nghẹn lại, ánh mắt dán chặt vào Yến Tinh Nghi, không bỏ qua chút thay đổi nào trên mặt cô, bàn tay đặt trên đầu gối của anh bỗng chảy mồ hôi, trái tim đập loạn xạ khó tả, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp. Anh ra sức giữ cho bản thân bình tĩnh, chăm chú nhìn cô.
Yến Tinh Nghi trả lời: “Không thích.”
Không chút do dự, không hề dối lòng.
Cô rất dứt khoát, cô không còn thích người đàn ông kia nữa rồi.
Chu Nham đợi chờ mười năm, cuối cùng cũng nhận được đáp án này.
Cái tên từ trước đến giờ luôn vượt qua anh, khiến cho anh đố kị, từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi trong lòng anh.
Anh vui mừng như điên, người đàn ông không hay tỏ vẻ vui sướng như anh cũng không kiềm chế được khóe môi đang cong lên của mình. Mọi lo lắng vơi dần đi, Dương Lâm chưa từng nhìn thấy một Chu Nham điềm đạm như vậy bao giờ.
Anh cười: “Đây là chuyện tốt.”
Yến Tinh Nghi ngây ngẩn nhìn gò má Chu Nham, đương nhiên cô cảm nhận được sự vui sướng của anh, thế nhưng rất tiếc, lời nói sau đó của cô sẽ khiến anh phải thất vọng.
“Nhưng mà anh trai, em vẫn muốn đi nước ngoài du học.”
“Được.”
Nếu cô đã không thích Khương Lễ, muốn một mình ra nước ngoài trải nghiệm cũng được thôi, Chu Nham sẽ đồng ý. Nhưng chắc chắn anh sẽ chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, không để cô rời khỏi tầm mắt của mình.
Yến Tinh Nghi tiếp tục nói: “Vừa nãy em có suy nghĩ lại một chút, một mình đi học quả thật rất cô đơn. Vừa hay khi trước Yến Triệt đã hỏi thăm đối tượng cho em, tìm được một người khá phù hợp, em muốn đi cùng người đó. Sau khi trở về thì em có thể chuẩn bị kết hôn luôn, anh trai cảm thấy thế nào?”
Chu Nham không thể ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, ánh mắt chợt lạnh lại.
Thế nào?
Người đàn ông giận quá thành cười.
Dương Lâm muốn bỏ chạy khỏi xe ngay lập tức, cô Yến đúng là thích dương oai trên đầu sư tử mà, luôn nói những câu Chu tổng không thích nghe nhất.
“Em cảm thấy thế nào?” Anh chỉ khẽ cất giọng nhưng lại có cảm giác rợn cả tóc gáy, có lẽ Chu Nham đã thật sự tức giận, anh lười nhác cười cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo không thôi.
Yến Tinh Nghi không sợ chết, cười đáp: “Em cảm thấy khá ổn.”
Dương Lâm không nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang: “Tiểu thư, cô…”
“Có chỗ cho cậu nói chuyện sao?” Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm ngăn lại lời nói sau đó của Dương Lâm. Anh ấy thật sự không chịu nổi bầu không khí bên trong xe, bèn lau chút mồ hôi trên mặt, run lẩy bẩy nói: “Thưa anh, hay là tôi đi ra ngoài trước nhé?”
Chu Nham lạnh nhạt ném cho anh ấy một chữ “Cút”.
Dương Lâm nhanh chóng mở cửa xe rời đi.
Còn Yến Tinh Nghi ở bên này có thể nhận ra lửa giận bừng bừng trong chữ “Cút” của anh. Hình như cô đã đụng đến giới hạn không thể chạm vào của Chu Nham rồi.
“Câu em vừa nói, lặp lại lần nữa, không sót một chữ.” Anh thấp giọng nói, ánh mắt u ám đang nhìn cô chẳng khác nào vực thẳm, rất bá đạo lạnh lùng, một Chu Nham như vậy khiến người ta không thể thở nổi. Yến Tinh Nghi thấy hơi sợ, cô nghĩ nếu mình thật sự đủ can đảm lặp lại mấy câu vừa nãy một lần nữa, Chu Nham nhất định sẽ giết chết cô. Tuy trên mặt Yến Tinh Nghi vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng đã hoảng sợ không thôi, cô cho rằng mình đã không còn sợ anh giống mười năm trước nữa, nhưng cô đã đánh giá thấp Chu Nham, cũng đánh giá cao quá cao bản thân mình rồi.
Anh yêu cô nên mới không dọa sợ cô, chỉ duy trì dáng vẻ gần gũi ôn tồn trước mặt cô. Thật ra anh rất khó gần, cũng không phải người lương thiện ôn hòa gì.
Chu Nham chờ cô nói lại câu kia, nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn. Lúc đang định gây khó dễ thì bỗng nhiên Yến Tinh Nghi tủi thân nói: “Anh hung dữ với em!”
Chu Nham: “…”
Lại là chiêu này.
Mỗi lần anh nghiêm túc nói chuyện với cô, cô đều ra vẻ tủi thân yếu đuối, hết lần này đến lần khác anh đều không chịu nổi, dính phải chiêu này của cô.
Cơn giận của anh vẫn không vơi đi, có lẽ lần này anh không còn dễ dụ như trước nữa, dù có chết anh cũng không muốn nghe cô nói câu cưới người khác.
“Yến Tinh Nghi, em coi anh là tên ngốc sao?”
“Em không có.” Cô bắt đầu nũng nịu.
Chu Nham xoa xoa lông mày, anh không chịu đựng nổi mỗi khi Yến Tinh Nghi làm nũng, nhưng việc này không thể giải quyết đơn giản như thế.
Người đàn ông vẫn trầm mặt lạnh giọng: “Nói chuyện đàng hoàng.”
“Em đang nói chuyện rất nghiêm túc.” Vậy vẫn không đủ, cô bắt đầu động thủ, ôm lấy cánh tay của anh, cả khuôn mặt cọ cọ vào tay anh. Cơ thể Chu Nham cứng đờ lại, không thể duy trì được giọng nói nghiêm túc nữa: “Ngồi xuống.”
“Không cho em kết hôn thì thôi, anh hung dữ với em làm gì?” Cô vừa nói vừa đến gần anh, mùi thơm dịu nhẹ khiến yết hầu của Chu Nham khẽ lên xuống. Người đàn ông nhắm nghiền hai mắt, dùng một tay kéo cô ngồi lên đùi, ôm chặt lấy eo của cô.
“Anh hung dữ với em?”
“Anh không có sao?”
“Tại sao?”
“Vì anh không muốn em kết hôn với người khác. Em không hiểu nổi, sao anh lại tức giận vì chuyện này, lẽ nào em phải ở bên cạnh anh cả đời, không được gả cho người khác sao?”
“Tốt nhất em nên hiểu là vậy.”
“Chu Nham, anh không được ngang ngược như thế.”
“Em không biết sao?”
“Em biết cái gì?”
“Trong túi gấm của anh viết tên em.”
Yến Tinh Nghi chợt hoảng hồn, cô nhìn sang anh, sau một hồi sửng sốt mới cất giọng nói: “Sao anh biết em đã xem rồi?”
Bởi vì lo lắng nên sắc mặt của cô trắng bệch.
Chu Nham Chu Nham, đau lòng vuốt ve gương mặt của cô, có chút mát lạnh. Anh dùng bàn tay áp vào gò má của cô, cố gắng làm cô ấm lên.
“Trước khi rời khỏi chùa anh có xem túi gấm, phát hiện có ai đó đã mở ra, sau khi hỏi bảo vệ trực gần đó thì ông ấy nói cho anh biết em đã đến đó.”
Sau khi biết chuyện, anh lập tức nghĩ thông suốt tất cả mọi việc. Việc Yến Tinh Nghi đột nhiên khách khí xa lạ, đột nhiên trở nên kỳ quái, cùng với dự cảm bất thường của anh, thì ra đều liên quan đến túi gấm này. Cô đã biết tình cảm của anh, vậy nên mới bắt đầu giữ khoảng cách với anh.
Vậy nên, Chu Nham càng không dám đâm thủng tầng cửa sổ này, anh làm tất cả để cô không rời đi, làm tất cả để cô được bình an vô sự. Nhưng tại sao đột nhiên cô lại muốn ra nước ngoài du học, đi một mình thì không nói đi, đằng này còn muốn tùy tiện gả cho người khác để thoát khỏi anh, sao anh cho phép cô làm thế được?
Trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, Chu Nham chợt hiểu rõ mình muốn gì. Yến Tinh Nghi bằng lòng cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao, cả đời này của cô đừng mong rời khỏi anh, dù phải không từ thủ đoạn đi chăng nữa, anh cũng muốn giữ cô ở lại.
Yến Tinh Nghi nhận ra ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình ngày càng trở nên sâu thẳm, cánh tay đang ôm lấy cô cũng siết chặt lại, chặt đến mức khiến eo cô hơi đau một chút. Yến Tinh Nghi khẽ nhíu mày lại, lúc đó anh mới thả lỏng hơn một chút, rồi lại ôm chặt như khi nãy, không để cô rời đi.
Thật ra cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với tình cảm của anh, rõ ràng cả hai là anh em nhiều năm như vậy, sao đột nhiên anh lại thích cô? Vậy nên, cô chỉ có thể lặp lại những từ này: “Nhưng anh là anh trai của em.”
Chu Nham không muốn nghe thấy câu này, đương nhiên anh biết Yến Tinh Nghi chỉ coi mình như anh trai.
Dù vậy, anh vẫn phải ở bên cạnh cô.
Ở trước mặt cô, anh vẫn luôn là kẻ thua cuộc, lúc này đây anh muốn tranh đoạt vì bản thân mình.
Chu Nham giữ lấy cằm để cô nhìn sang mình: “Yến Tinh Nghi.”
Yến Tinh Nghi rất muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng không thể nhìn sang nơi nào khác, chỉ có thể đối mặt với anh mà thôi. Nhưng lúc nhìn vào mắt anh cô mới nhận ra, ngay tại giờ phút này Chu Nham rất khác với ngày xưa. Cuối cùng anh cũng không che giấu tình cảm của mình nữa, mãnh liệt nồng cháy, giống như ngọn lửa sáng nhất trong đêm tối, có thể đốt cháy vạn vật, cũng có thể làm mùa đông tan chảy.
Khuôn mặt của Yến Tinh Nghi hơi nóng lên: “… Ừ.”
“Không công bằng với anh.”
“Em không biết.”
“Nếu em đã dám nói muốn cưới người khác thì sao lại không nhìn anh? Anh thua kém ai?”
Yến Tinh Nghi hơi sửng sốt.
Anh là Chu Nham, đương nhiên Chu Nham không thua kém bất kỳ ai, dù là anh trai ruột Yến Phi Bạch của cô cũng kém hơn anh một bậc, huống chi người đàn ông khác.
“Anh rất tốt, khó có ai tốt như anh.”
“Vậy thì.” Chu Nham ôm chặt eo cô rồi kéo vào gần mình. Yến Tinh Nghi ra sức giữ khoảng cách nhất định, nhưng rốt cuộc vẫn không thể trốn thoát, phải ép sát vào người anh, cơ thể bỗng trở nên cứng đờ lại.
Chu Nham biết cô đang mất bình tĩnh, cười nói: “Chọn anh được không?”
“Chọn anh làm gì?”
“Dù là yêu đương hay kết hôn, tùy em cả.”
“Chu Nham, đừng nói đùa.”
“Anh nói rồi, anh không bao giờ nói đùa với em.”
“Em không thích anh, đừng ép em.”
Trái tim của Chu Nham run lên.
Đúng vậy, cô không thích anh.
Dù mười năm nay, anh vẫn luôn lẩn quẩn bên cạnh cô từ ngày này sang ngày khác, dành hết tâm tư của mình cho cô, nhưng không thích chính là không thích, nói nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Bỗng nhiên anh thấy rất ghen tị với Khương Lễ, có thể gặp được cô vào lúc đó, nhận được tình yêu của cô, khiến cô nhung nhớ nhiều năm như vậy.
Chu Nham vốn không ôm nhiều chờ mong trong lòng, tất cả đều nhanh chóng mất sạch, anh cười tự giễu, buông tay đang ôm cô ra.
Yến Tinh Nghi thấy rõ đôi mắt dần trở nên ảm đạm của anh.
Cô hiếm khi nhìn thấy một Chu Nham như vậy, mất đi khí thế, trong ánh mắt chỉ toàn sự tự giễu và châm chọc bản thân.
Rõ ràng anh là hậu duệ của quý tộc không ai bì nổi, chỉ vì cô mà lại trở thành bộ dạng này.
Lòng cô hơi chua xót, có chút đau nhói.
Yến Tinh Nghi hơi thất thần, không ra khỏi lồng ngực anh ngay mà nắm chặt lấy áo của anh. Chu Nham nhìn tay cô, không thúc giục cô ngồi qua một bên, nhưng vẻ mặt dần trở nên lãnh đạm hơn. Anh cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho Dương Lâm, bảo anh ấy qua lái xe đi.
Cuộc gọi vừa được kết nối, Chu Nham chuẩn bị cất lời thì Yến Tinh Nghi bỗng nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của anh, người đàn ông bình tĩnh nhìn cô.
“Anh trai, có lẽ em muốn yêu đương.”
Lại nữa rồi.
Cô cứ muốn khiêu chiến anh như vậy là sao?
Chu Nham bình tĩnh nhìn cô một lát, anh không tức giận, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại: “Yến Tinh Nghi, có thể ngoan một chút được không?”
“Em muốn yêu đương với anh.”
Chu Nham trầm mặc.
Một lúc lâu sau anh mới lạnh lùng hỏi: “Lần này em định đùa giỡn với anh ra sao?”
Yến Tinh Nghi lắc đầu: “Chu Nham, em sẽ hẹn hò với anh, nhưng anh không được cho bất cứ ai biết mối quan hệ của chúng ta. Nếu anh đồng ý thì bây giờ em có thể hôn anh.”
Có cô gái nhỏ nhà ai tỏ tình như vậy không chứ?
Thế mà Yến Tinh Nghi lại không chút mắc cỡ, thật sự bị anh chiều hư rồi.
Nhưng Chu Nham không để ý lời nói của Yến Tinh Nghi, thứ anh quan tâm là sự chân thành của cô.
Sau một hồi quan sát, anh chắc chắn được rằng cô đang nói thật.
Chu Nham xoa xoa mi tâm rồi khẽ cười.
Thật sự không biết phải làm sao với cô.
“Được.”
Tâm trạng của anh thay đổi ngay, nụ cười rất đỗi dịu dàng: “Bây giờ em có thể qua đây hôn anh rồi.”
Tác giả :
Cẩn Du