Nhảy múa với Con Chữ
Chương 8: Hóa trang
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, bác sĩ Thắng buông tờ bệnh án của tôi mở cửa đi ra. Hình như bên ngoài lại có người đến khám tâm lý. Thời đại gì mà người đi điều trị tâm lý lại đông đảo như đi chợ thế này không biết.
Bác sĩ Nam xem một lượt video giám sát của tôi rồi đưa trả điện thoại cho tôi. Anh ta không nói gì, tôi cũng không hỏi anh ta đã thấy những gì.
- Dạo gần đây những câu chuyện cô viết có tự mình hoàn thành nữa hay không?
- Có.
- Cô có đem những đoạn truyện cô viết tới đây không?
- Không có. Để mai tôi đánh máy và gửi mail qua cho bác sĩ.
- Được. Nhớ ghi chú đoạn nào cô viết và đoạn nào truyện tự hoàn thành.
- Được.
Bác sĩ Nam đưa tay xem đồng hồ rồi nói:
- Giờ cũng gần năm giờ chiều rồi.
- Buổi điều trị của tôi hôm nay như vậy là xong rồi ạ?
- Kể từ hôm nay lúc nào cũng là quá trình điều trị của cô, tôi không nói đã xong nghĩa là vẫn chưa xong.
Vậy là có ý gì?
- Vậy tôi có thể về được hay chưa?
- Có thể. Nhưng nếu cô không bận có thể để tôi đãi cô bữa tối hay không?
- Được.
Dù sao tôi cũng đang sống một mình, bạn bè đếm được trên đầu ngón tay và ai cũng bận. Kết thêm ông bạn bác sĩ, dù là vì trị liệu hình như cũng chẳng mất mát gì.
Kết quả tôi đã nhìn được khuôn mặt chữ điền đầy nam tính phía sau lớp khẩu trang y tế kia. Ngoài ra không ấn tượng gì nữa, vì ngoài đôi mắt sâu thẳm kia dường như mọi đường nét khác trên gương mặt anh ta rất bình thường.
Bữa cơm chung đầu tiên tôi thấy lần đầu gặp để người ta trả tiền thì cũng kỳ thế là tiền cơm của ai người nấy trả. Sau đó ai về nhà nấy, kết thúc buổi trị liệu tâm lý. Số thuốc tôi lấy đủ uống một tuần nên cũng không cần lấy thêm.
Hôm ấy tôi nằm chong mắt lên trần nhà, ban chiều tuy có dự định chấp bút viết vài dòng tiễn Kiến An an toàn đến Nam Sơn nhưng về tới nhà bệnh lười của tôi tái phát nên quyển vở viết phần tiếp theo của tôi vẫn cứ nằm chỏng chơ trên bàn, giấy trắng còn rất nhiều trang. Đêm nay nếu tôi lại bị cuốn vào giấc mơ hẳn là một giấc mơ dài.
Tôi không rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc nào bị cuốn vào câu chuyện mình đang viết. Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình lần nữa ở trong ngôi miếu hoang đổ nát, Kiến An vẫn đang ngủ bên cạnh, trời bên ngoài bắt đầu hửng sáng, con đường phía trước có một vài người đi ngang thấp giọng trò chuyện, hẳn là những người gánh đồ ra họp chợ sớm.
Hình như hành trình trải nghiệm giang hồ của tôi hôm nay có một khởi đầu bình lặng hơn hẳn trước đó rồi. Tiếng nói ồn ào bên ngoài có lẽ đã đánh thức Kiến An, anh cựa mình tỉnh dậy. Vừa ngồi thẳng dậy chiếc áo trùm trên người anh ta rơi xuống khiến anh ta lập tức tỉnh hẳn. Thấy vậy tôi cười nhẹ hỏi:
- Tỉnh rồi hả?
Kiến An dường như đã giật mình một cái, anh vươn tay tìm và bắt lấy thứ vừa trượt trên người mình xuống. Khi nhận ra đó là chiếc áo anh ta chìa nó qua phía tôi.
- Của cô phải không? Cám ơn.
Tôi nhận lấy chiếc áo khoác vào.
- Anh hiện tại muốn đến Nam Sơn hay trở lại tìm Nhị Ảnh cô cô trước?
- Tôi không biết Nhị Ảnh cô cô hiện giờ đang ở đâu thì làm sao tìm người.
- Vậy là quyết định đến Nam Sơn đúng không?
- Cô sẽ bán tin tức cho kế mẫu tôi đúng không?
- Không, tôi định tự mình đưa anh đến đó, xem như trả món nợ ba nén bạc đã mượn hôm qua. Dọc đường đi, tiền ăn của hai người đều do anh trả, có được không?
Kiến An khẽ nhíu mày.
- Cô là người Bách Gia Cốc ngày thường không có nhiệm vụ gì để làm sao?
- Tôi đã hoàn thành mười nhiệm vụ khó liên tục rồi, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của tôi.
- Cô có thể thoải mái nghỉ ngơi, không cần đi cùng tôi. Ba nén bạc xem như tôi tặng cô, đi cùng tôi biết đâu cô sẽ gặp phiền phức. Người của kế mẫu tôi đuổi kịp chắc chắn tôi sẽ bị giết, cô sẽ bị liên lụy. Chưa kể, bản thân cô nương hình như cũng dây vào không ít phiền phức, chúng ta đường ai nấy đi có khi bình yên hơn.
Tôi khịt mũi coi thường, nói chuyện hoa hòe, không phải đang sợ bị vướng vào cảnh chạy bán mạng cùng tôi như ngày hôm qua hay sao?
- Không sao, hôm qua tôi bị người ta hiểu lầm nên mới kéo nhau rượt đuổi. Sau này cẩn thận hơn một chút nhất định không vấn đề gì.
Ngoài miệng tôi nói cứng vậy thôi, thực chất mười lần tôi xuyên vào truyện mình viết đã có chín lần tôi bị đuổi đánh đến chết hoặc bị dẫm chết. Nhưng đây là lần xuyên đầu tiên tôi không chết yểu, đồng nghĩa nhân sinh của tôi trong bộ truyện này vẫn còn có thể viết tiếp.
Nhưng viết tiếp như thế nào? Tôi chẳng có mục đích hay chí hướng nào cả. Thân phận của tôi là gì, bây giờ tôi nên làm gì, tôi hoàn toàn không có đầu mối. Đành vậy cứ bắt đầu từ Hồ đại thiếu gia Hồ Kiến An này.
Dưới ngòi bút của tôi anh ta chỉ vỏn vẹn ba từ Hồ Kiến An, nhân sinh bị tôi múa bút dày vò suốt hai mươi năm. Thế nhưng khi chạm mặt nhau ở đây và nhận ra Kiến An của tôi có hơi ấm, có cảm xúc, có thể chạm vào. Tôi bất chợt cảm thấy mình không thể cư xử với anh chàng này giống với cách mình đối xử với những con chữ vô tri được nữa.
- Cho tôi mượn bạc mua ít đồ để cải trang. Tôi và anh hiện tại ra đường rất bắt mắt.
Kiến An móc túi bạc ra đưa cho tôi. A, cứ như vậy mà đưa ra? Tôi cầm lấy túi bạc tung tung trên tay, cười hỏi:
- Dễ dàng tin người như vậy, không sợ tôi cầm lấy rồi chạy mất hay sao?
- Nếu cô nương muốn lấy bạc rồi bỏ đi thì hôm qua cô có cơ hội rồi, nhưng cô đã không lấy.
- Nếu hôm nay tôi đổi ý. Còn nữa tin tức tôi bán ra bình thường giá rất cao. Tin về cha anh, một túi bạc này với tôi còn chưa đủ.
- Nếu cô tra giúp tôi tin tức nữa tôi trả cô thứ có giá trị hơn.
- Tin gì?
- Nhị Ảnh cô cô và Hồ Tam thúc thúc của tôi còn sống hay đã chết?
- Còn sống.
- Làm sao tôi có thể tin cô?
- Anh có thể thuê tôi đưa anh đi tìm bọn họ. Hoặc ở yên nơi này chờ đợi, tôi cho người báo tin cho Nhị Ảnh cô cô của anh chạy tới đây hội ngộ với anh.
- Tin tức của Bách Gia Cốc của các cô tôi có thể tin được mấy phần.
- Chín phần. Biến động giang hồ rất nhanh, khi tôi đang nói chuyện với anh, người ngoài ngàn dặm kia có thể đang còn sống nhưng bị vây giết, một hai canh giờ sau có ra ma hay không thì tôi không đảm bảo.
- Tin tức của Bách Gia Cốc cô tinh thông như vậy vì sao hôm qua cô nói không biết đường nào đến Nam Sơn?
- Hôm qua tôi vừa chạy loạn làm sao biết phương hướng. Khi đó cái anh hỏi là phương hướng chính xác để đi đến đó tôi làm sao biết phải sang phải hay sang trái mà chỉ.
Tôi đang cãi chày cãi cối đấy. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa biết đi hướng nào tới được Nam Sơn đâu.
- Anh ở đây đợi tôi mười phút, tôi mua ít đồ rồi quay lại ngay.
- Mười phút?
A, thời đại tôi vẽ ra đây chưa có thứ gọi là đồng hồ.
- Là đếm chầm chậm từ một đến sáu trăm. Tôi đi đây, lát nữa sẽ quay lại, anh đừng đi đâu đấy.
Tôi nói xong phóng vèo ra cửa. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày, tôi chạy ra phố mua vài bộ y phục bằng vải thô. Một túi bánh nướng và thuê một chiếc xe ngựa để đến Nam Sơn.
Khi tôi và xe ngựa trở lại trước cửa miếu hoang thì nhìn thấy Kiến An lại ngồi co ro dựa lưng vào gốc cột, không biết có đếm số theo lời tôi nói hay không mà đã ngủ trở lại rồi, đôi mày nhăn tít như gặp phải cơn ác mộng. Tôi đưa tay lay vai anh chàng gọi:
- Dậy, dậy, chúng ta rời khỏi đây.
Bất ngờ Kiến An nhào tới ôm chầm lấy tôi kêu lên:
- Mẹ, con xin người đừng đi.
Chất giọng thanh thúy ngày nào đã trở nên nghẹn ngào vụn vỡ. Tôi nghe tim mình ngay phút ấy cũng vỡ theo.
- Kiến An, là tôi.
Nghe thấy giọng của tôi Kiến An hoàn hồn trở lại.
- Xin lỗi, tôi vừa mơ thấy mẹ tôi.
Tôi kéo anh chàng đứng dậy, nói:
- Mặc thêm lớp áo vải thô bên ngoài để hóa trang thành người bần cùng một chút. Tóc cũng xỏa ra đi, giày cũng đổi sang giày cỏ. Kế mẫu anh vẫn còn đang cho người tìm anh, nên muốn an toàn đến Nam Sơn hình tượng hiện tại không thể giữ nữa. Mặt cũng phải hóa trang.
- Ừm.
Bác sĩ Nam xem một lượt video giám sát của tôi rồi đưa trả điện thoại cho tôi. Anh ta không nói gì, tôi cũng không hỏi anh ta đã thấy những gì.
- Dạo gần đây những câu chuyện cô viết có tự mình hoàn thành nữa hay không?
- Có.
- Cô có đem những đoạn truyện cô viết tới đây không?
- Không có. Để mai tôi đánh máy và gửi mail qua cho bác sĩ.
- Được. Nhớ ghi chú đoạn nào cô viết và đoạn nào truyện tự hoàn thành.
- Được.
Bác sĩ Nam đưa tay xem đồng hồ rồi nói:
- Giờ cũng gần năm giờ chiều rồi.
- Buổi điều trị của tôi hôm nay như vậy là xong rồi ạ?
- Kể từ hôm nay lúc nào cũng là quá trình điều trị của cô, tôi không nói đã xong nghĩa là vẫn chưa xong.
Vậy là có ý gì?
- Vậy tôi có thể về được hay chưa?
- Có thể. Nhưng nếu cô không bận có thể để tôi đãi cô bữa tối hay không?
- Được.
Dù sao tôi cũng đang sống một mình, bạn bè đếm được trên đầu ngón tay và ai cũng bận. Kết thêm ông bạn bác sĩ, dù là vì trị liệu hình như cũng chẳng mất mát gì.
Kết quả tôi đã nhìn được khuôn mặt chữ điền đầy nam tính phía sau lớp khẩu trang y tế kia. Ngoài ra không ấn tượng gì nữa, vì ngoài đôi mắt sâu thẳm kia dường như mọi đường nét khác trên gương mặt anh ta rất bình thường.
Bữa cơm chung đầu tiên tôi thấy lần đầu gặp để người ta trả tiền thì cũng kỳ thế là tiền cơm của ai người nấy trả. Sau đó ai về nhà nấy, kết thúc buổi trị liệu tâm lý. Số thuốc tôi lấy đủ uống một tuần nên cũng không cần lấy thêm.
Hôm ấy tôi nằm chong mắt lên trần nhà, ban chiều tuy có dự định chấp bút viết vài dòng tiễn Kiến An an toàn đến Nam Sơn nhưng về tới nhà bệnh lười của tôi tái phát nên quyển vở viết phần tiếp theo của tôi vẫn cứ nằm chỏng chơ trên bàn, giấy trắng còn rất nhiều trang. Đêm nay nếu tôi lại bị cuốn vào giấc mơ hẳn là một giấc mơ dài.
Tôi không rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc nào bị cuốn vào câu chuyện mình đang viết. Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình lần nữa ở trong ngôi miếu hoang đổ nát, Kiến An vẫn đang ngủ bên cạnh, trời bên ngoài bắt đầu hửng sáng, con đường phía trước có một vài người đi ngang thấp giọng trò chuyện, hẳn là những người gánh đồ ra họp chợ sớm.
Hình như hành trình trải nghiệm giang hồ của tôi hôm nay có một khởi đầu bình lặng hơn hẳn trước đó rồi. Tiếng nói ồn ào bên ngoài có lẽ đã đánh thức Kiến An, anh cựa mình tỉnh dậy. Vừa ngồi thẳng dậy chiếc áo trùm trên người anh ta rơi xuống khiến anh ta lập tức tỉnh hẳn. Thấy vậy tôi cười nhẹ hỏi:
- Tỉnh rồi hả?
Kiến An dường như đã giật mình một cái, anh vươn tay tìm và bắt lấy thứ vừa trượt trên người mình xuống. Khi nhận ra đó là chiếc áo anh ta chìa nó qua phía tôi.
- Của cô phải không? Cám ơn.
Tôi nhận lấy chiếc áo khoác vào.
- Anh hiện tại muốn đến Nam Sơn hay trở lại tìm Nhị Ảnh cô cô trước?
- Tôi không biết Nhị Ảnh cô cô hiện giờ đang ở đâu thì làm sao tìm người.
- Vậy là quyết định đến Nam Sơn đúng không?
- Cô sẽ bán tin tức cho kế mẫu tôi đúng không?
- Không, tôi định tự mình đưa anh đến đó, xem như trả món nợ ba nén bạc đã mượn hôm qua. Dọc đường đi, tiền ăn của hai người đều do anh trả, có được không?
Kiến An khẽ nhíu mày.
- Cô là người Bách Gia Cốc ngày thường không có nhiệm vụ gì để làm sao?
- Tôi đã hoàn thành mười nhiệm vụ khó liên tục rồi, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của tôi.
- Cô có thể thoải mái nghỉ ngơi, không cần đi cùng tôi. Ba nén bạc xem như tôi tặng cô, đi cùng tôi biết đâu cô sẽ gặp phiền phức. Người của kế mẫu tôi đuổi kịp chắc chắn tôi sẽ bị giết, cô sẽ bị liên lụy. Chưa kể, bản thân cô nương hình như cũng dây vào không ít phiền phức, chúng ta đường ai nấy đi có khi bình yên hơn.
Tôi khịt mũi coi thường, nói chuyện hoa hòe, không phải đang sợ bị vướng vào cảnh chạy bán mạng cùng tôi như ngày hôm qua hay sao?
- Không sao, hôm qua tôi bị người ta hiểu lầm nên mới kéo nhau rượt đuổi. Sau này cẩn thận hơn một chút nhất định không vấn đề gì.
Ngoài miệng tôi nói cứng vậy thôi, thực chất mười lần tôi xuyên vào truyện mình viết đã có chín lần tôi bị đuổi đánh đến chết hoặc bị dẫm chết. Nhưng đây là lần xuyên đầu tiên tôi không chết yểu, đồng nghĩa nhân sinh của tôi trong bộ truyện này vẫn còn có thể viết tiếp.
Nhưng viết tiếp như thế nào? Tôi chẳng có mục đích hay chí hướng nào cả. Thân phận của tôi là gì, bây giờ tôi nên làm gì, tôi hoàn toàn không có đầu mối. Đành vậy cứ bắt đầu từ Hồ đại thiếu gia Hồ Kiến An này.
Dưới ngòi bút của tôi anh ta chỉ vỏn vẹn ba từ Hồ Kiến An, nhân sinh bị tôi múa bút dày vò suốt hai mươi năm. Thế nhưng khi chạm mặt nhau ở đây và nhận ra Kiến An của tôi có hơi ấm, có cảm xúc, có thể chạm vào. Tôi bất chợt cảm thấy mình không thể cư xử với anh chàng này giống với cách mình đối xử với những con chữ vô tri được nữa.
- Cho tôi mượn bạc mua ít đồ để cải trang. Tôi và anh hiện tại ra đường rất bắt mắt.
Kiến An móc túi bạc ra đưa cho tôi. A, cứ như vậy mà đưa ra? Tôi cầm lấy túi bạc tung tung trên tay, cười hỏi:
- Dễ dàng tin người như vậy, không sợ tôi cầm lấy rồi chạy mất hay sao?
- Nếu cô nương muốn lấy bạc rồi bỏ đi thì hôm qua cô có cơ hội rồi, nhưng cô đã không lấy.
- Nếu hôm nay tôi đổi ý. Còn nữa tin tức tôi bán ra bình thường giá rất cao. Tin về cha anh, một túi bạc này với tôi còn chưa đủ.
- Nếu cô tra giúp tôi tin tức nữa tôi trả cô thứ có giá trị hơn.
- Tin gì?
- Nhị Ảnh cô cô và Hồ Tam thúc thúc của tôi còn sống hay đã chết?
- Còn sống.
- Làm sao tôi có thể tin cô?
- Anh có thể thuê tôi đưa anh đi tìm bọn họ. Hoặc ở yên nơi này chờ đợi, tôi cho người báo tin cho Nhị Ảnh cô cô của anh chạy tới đây hội ngộ với anh.
- Tin tức của Bách Gia Cốc của các cô tôi có thể tin được mấy phần.
- Chín phần. Biến động giang hồ rất nhanh, khi tôi đang nói chuyện với anh, người ngoài ngàn dặm kia có thể đang còn sống nhưng bị vây giết, một hai canh giờ sau có ra ma hay không thì tôi không đảm bảo.
- Tin tức của Bách Gia Cốc cô tinh thông như vậy vì sao hôm qua cô nói không biết đường nào đến Nam Sơn?
- Hôm qua tôi vừa chạy loạn làm sao biết phương hướng. Khi đó cái anh hỏi là phương hướng chính xác để đi đến đó tôi làm sao biết phải sang phải hay sang trái mà chỉ.
Tôi đang cãi chày cãi cối đấy. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa biết đi hướng nào tới được Nam Sơn đâu.
- Anh ở đây đợi tôi mười phút, tôi mua ít đồ rồi quay lại ngay.
- Mười phút?
A, thời đại tôi vẽ ra đây chưa có thứ gọi là đồng hồ.
- Là đếm chầm chậm từ một đến sáu trăm. Tôi đi đây, lát nữa sẽ quay lại, anh đừng đi đâu đấy.
Tôi nói xong phóng vèo ra cửa. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày, tôi chạy ra phố mua vài bộ y phục bằng vải thô. Một túi bánh nướng và thuê một chiếc xe ngựa để đến Nam Sơn.
Khi tôi và xe ngựa trở lại trước cửa miếu hoang thì nhìn thấy Kiến An lại ngồi co ro dựa lưng vào gốc cột, không biết có đếm số theo lời tôi nói hay không mà đã ngủ trở lại rồi, đôi mày nhăn tít như gặp phải cơn ác mộng. Tôi đưa tay lay vai anh chàng gọi:
- Dậy, dậy, chúng ta rời khỏi đây.
Bất ngờ Kiến An nhào tới ôm chầm lấy tôi kêu lên:
- Mẹ, con xin người đừng đi.
Chất giọng thanh thúy ngày nào đã trở nên nghẹn ngào vụn vỡ. Tôi nghe tim mình ngay phút ấy cũng vỡ theo.
- Kiến An, là tôi.
Nghe thấy giọng của tôi Kiến An hoàn hồn trở lại.
- Xin lỗi, tôi vừa mơ thấy mẹ tôi.
Tôi kéo anh chàng đứng dậy, nói:
- Mặc thêm lớp áo vải thô bên ngoài để hóa trang thành người bần cùng một chút. Tóc cũng xỏa ra đi, giày cũng đổi sang giày cỏ. Kế mẫu anh vẫn còn đang cho người tìm anh, nên muốn an toàn đến Nam Sơn hình tượng hiện tại không thể giữ nữa. Mặt cũng phải hóa trang.
- Ừm.
Tác giả :
Dã Thảo Hoang Sơn