Nhảy múa với Con Chữ
Chương 30: Bồi luyện
Đến khi cảm giác có cái gì từ tay mình rơi ra, tôi vội vàng bắt lấy mới nhận ra mình đã ngủ quên, không biết qua bao lâu tôi có chút lơi tay nên xém làm rơi vò rượu. Tôi ngửa cổ uống cạn rồi đặt nó đứng sang bên cạnh, sau đó lại tiếp tục nằm ngủ. Sương gió khẽ miên man không làm tôi thấy lạnh, chúng chỉ mơn trớn cho tôi càng ngủ càng say. Tôi có thể cảm giác được từ rất lâu rồi, thế giới thực chưa bao giờ cho tôi giấc ngủ bình yên như thế, ngủ mà không vướng bận bất kỳ nỗi lo toan nào.
- Tiểu thư, tiểu thư.
Tiếng ồn ã làm tôi mở bừng mắt. Tiểu Hồng đăng bắt thang trèo lên nóc nhà, cô bé chỉ thò mỗi cái đầu lên để réo gọi tôi. Thấy tôi đã tỉnh cô bé phụng phịu oán trách.
- Sáng ra đến phòng tiểu thư không thấy cô đâu lại thấy Hồ thiếu gia ở đó làm em sợ muốn chết. Tiểu thư, phòng cô sao cô không ngủ mà nhường cho người ta rồi lên đây ngủ. Cô có biết ngủ ngoài sương gió như vầy dễ bị cảm lắm không?
Tôi phóng người xuống đất không quên túm thắt lưng tiểu Hồng lôi cô bé xuống cùng khiến cô bé la oai oái.
- Lập tức cho người dọn sạch căn phòng sát vách phòng ta, mang vào đó một bồn tắm. Nói với nhà bếp lập tức mang lên cho ta hai phần điểm tâm. Còn nữa chuyện Hồ thiếu gia ngủ ở phòng ta, không được nói ra ngoài.
- Vâng.
Dặn thì dặn thế thôi, tôi biết chuyện đêm qua có lẽ cả sơn trang đều đã biết rồi. Cái loa phát thanh của tiểu Hồng nhà tôi rất tròn chức trách.
Khi tôi về đến phòng mình đã thấy Kiến An đứng ở giữa phòng mân mê chiếc gậy bằng thép tôi tặng hôm qua.
- Dậy rồi.
Kiến An nghiêng mặt "nhìn" tôi, đôi môi anh vẽ ra một nụ cười tỏa nắng:
- Chào buổi sáng.
Tôi đi đến vén tay áo anh lên xem, thuốc của anh quả nhiên công hiệu, ngoài một ít vết bầm còn lưu lại thì không còn sưng nữa. Tôi khẽ đụng đụng cánh tay anh hỏi:
- Còn đau không?
- Còn một chút.
- Anh từng luyện võ đúng không?
- Có học một chút để phòng thân.
- Căn phòng bên cạnh từ nay về sau là của anh. Sang đó tắm rửa một chút rồi ăn điểm tâm. Lát nữa em giúp anh luyện tập cho quen với thanh kiếm này.
- Ngọc Phụng.
- Hửm?
- Cảm ơn.
- Giữa em với anh còn cần phải nói tiếng cám ơn sao?
Anh chuyển chiếc gậy sang tay phải, tay trái nắm lấy tay tôi, cả hai chúng tôi rảo bước sang căn phòng bên cạnh.
- Anh vào trong đi. Bên trong có tiểu Lục, sau này cậu ta sẽ là người hầu thân cận của anh. Cần gì gọi tên cậu ta.
- Ừm.
Cậu trai tiểu Lục bề ngoài cũng độ mười lăm mười sáu, theo tiểu Hồng, cậu bé là gia đinh hiền nhất trong nhà nên cô bé giúp tôi chọn làm người hầu cho Kiến An. Riêng tôi nhìn thấy ánh mắt cô bé nhìn cậu chàng chứa đầy sự yêu chiều, hẳn cô bé có cảm tình với cậu chàng nên muốn người mình yêu cũng được đãi ngộ tốt hơn mọi người một chút.
Đợi Kiến An tắm rửa rồi ăn điểm tâm xong thời gian cũng gần qua hết giờ Thìn. Sau đó tôi kéo Kiến An ra sân, đuổi tất cả người hầu đi chỗ khác để chuẩn bị cho buổi luyện tập khắc nghiệt của mình.
Tôi ngước mắt nhìn trời, nắng sớm tuy có chút chói nhưng cũng không quá nóng, luyện tập dưới cái nắng này chắc cũng không đến nổi mệt nhọc lắm đâu. Tôi nhìn thanh kiếm trên tay, cảm thấy có chút xa lạ, mặc dù trước đó từng cùng phụ thân đối luyện qua nhưng mấy ngày vừa rồi tôi quấn lấy Kiến An cùng nhau lêu lổng, sắp quên mất cảm giác đấu kiếm là như thế nào rồi.
Tôi quay lại định kêu anh rút kiếm ra để đấu với tôi nhưng ngay khoảnh khắc ấy tôi bỗng ngẩn người. Dưới ánh nắng dịu êm của sáng sớm, anh đứng yên bất động, bàn tay gầy guộc trắng xanh nắm chặt chiếc gậy bằng thép tôi tặng anh đêm trước. Bộ y phục mới trắng tinh tươm chừng như đang phát sáng dưới ánh mặt trời. Gương mặt anh bình tĩnh như mặt hồ thu, mái tóc đen huyền của anh đang buông xõa. Dù đuôi tóc còn vương hơi nước nhưng một vài sợi tóc trước mặt anh đã khô ráo, chúng bắt đầu tung bay trong gió. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời, anh bình yên đứng đó đẹp như bức tranh thủy mặc, cuốn lấy tầm mắt của tôi.
Tôi phải cố gắng lắm mới có thể dời tầm mắt khỏi dung nhan ma mị của anh. Tôi bước đến cầm lấy sợi lụa anh còn đang cầm trong tay dịu giọng:
- Để em buộc tóc lên cho anh, lát nữa chiến đấu không bị vướng.
- Cảm ơn.
Tôi khẽ mỉm cười, con người này cuối cùng cũng biết sử dụng tiếng cám ơn nhiều một chút rồi. Trước kia chỉ toàn nói lời xin lỗi.
- Xong rồi, anh rút kiếm ra đi, chúng ta luyện tập.
Kiến An lập tức nghiêm mặt, anh chậm rãi rút kiếm ra. Tôi cũng rút kiếm. Anh hơi nghiêng tai để lắng nghe. Tôi điểm chân xuống đất cả người và kiếm xông về trước. Kiến An dựng thẳng thanh kiếm để đón đỡ thế công đồng thời lách mình để tránh chiêu thức tiếp theo của tôi. Tôi kiếp tục xuất kiếm để công kích. Trong quá trình triền đấu tôi còn thừa cơ phóng qua một chưởng hay bồi thêm một cước khiến anh chỉ có thể liên tục né tránh hoặc lùi lại.
Sau chiêu thức thứ hai mươi của tôi, anh phải dùng cả thanh kiếm và vỏ kiếm mới đón đỡ được cú đập kiếm của tôi. Sau đó anh thuận thế lùi về sau gần chục bước để giảm lực. Tôi tiếp tục vung kiếm định triển khai thế công mới thì thấy anh quỳ sụp xuống, mũi kiếm chống xuống đất còn anh thì không ngừng ho.
Tôi vội vàng chạy lại lo lắng hỏi:
- Anh làm sao vậy?
Kiến An nhẹ lắc đầu, anh mệt tới mức không thể nói nên lời. Tôi đặt tay lên lưng anh truyền cho anh ít chân khí điều hòa hơi thở. Mãi một lúc sau anh mới có thể hít thở bình thường, gương mặt vẫn xanh như tàu lá.
- Từ bé, tôi không thể hoạt động với cường độ cao trong thời gian dài. Một khi hoạt động quá mức tôi thường bị mất sức, sức lực toàn thân phút chốc như bị hút cạn, ngay cả thở cũng thở không nổi.
Tôi dìu anh đến ngồi lên thềm đá bên cạnh. Anh không nói dối tôi, ngay sau khi anh bị thoát lực, dù đã dựa vào tôi anh vẫn không đứng vững. Tôi ngồi ngay bên cạnh nhìn anh thở dốc.
A, tôi nhớ ra rồi, tình tiết cực kỳ phi logic này là do tôi viết. Kiến An từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, học võ thường xuyên bị thoát lực, ngất xỉu. Hiện tại, tôi chỉ muốn tự cắn lưỡi mình cho chết quách đi. Tình tiết như vậy cũng nghĩ ra được, hiện tại khác nào tôi đang vác đá nện chân mình? Sau này anh ta sẽ là chồng của tôi, đồng bạn hành tẩu giang hồ... So chiêu với người ta cứ được dăm ba chiêu đã ngã ngang mà xỉu, tôi biết ứng phó thế nào. Nếu đối phương càng đông thì nguy cơ cả hai cùng nghẻo cực kỳ cao...
Thấy tôi im lặng Kiến An nở nhẹ nụ cười nói:
- Khiến cho em chê cười rồi.
Tôi ngồi cạnh bên anh dưới mái hiên. Tôi biết anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, còn bản thân tôi, tôi cũng cảm thấy bất lực. Nghiệt cảnh tôi tạo ra, trách ai đây. Ngày hôm đó tôi đã để cho Diệp Băng sai người xử đẹp vị đại ca này rồi ai có ngờ anh ta chẳng những không chết còn vác cả tờ chỉ phúc giao hôn chạy đến tận đây để tìm tôi.
- Không sao, chỉ cần anh có thể chống cự được vài chiêu trong vài trường hợp bất khả kháng là đủ để em chạy đến rồi. Chỉ cần em và anh không bị tách ra, đánh không lại người ta, bỏ chạy cũng không thành vấn đề.
Tôi cũng chả biết tôi đang nói cái gì nữa, chỉ toàn mấy lời chống chế không an phận. Tôi đi cùng anh mà vẫn để tình huống buộc anh phải ra tay xảy ra thì còn gì có thể cứu vãn nữa. Thâm tâm tôi hoàn toàn không tin vào kỳ tích đó. Còn nữa, định mệnh của tôi trong mấy lần chui vào truyện mình viết rất thảm, nếu không bình bình lặng lặng như thế này sẽ là thiết huyết, một khi tôi bị vây giết chỉ có trời xuống cứu. Trời ở đây chính là tôi trở về thực tại xé bỏ trang thiết huyết viết lại cái kết cho câu chuyện. Bởi thế cho nên, tôi không thể trông mong ở chàng trai này của tôi điều gì cả.
- Hôm nay luyện bao nhiêu thôi, ngày mai chúng ta sẽ luyện lại lần nữa. Em sẽ không tấn công liên tục, anh cũng phải tìm cơ hội phản công. Không thể cứ phòng thủ như hôm nay được, càng không thể lúc nào cũng dùng cứng đối cứng như thế này, anh sẽ nhanh chóng bị kiệt sức đấy có biết không?
- Ừm.
- Tiểu thư, tiểu thư.
Tiếng ồn ã làm tôi mở bừng mắt. Tiểu Hồng đăng bắt thang trèo lên nóc nhà, cô bé chỉ thò mỗi cái đầu lên để réo gọi tôi. Thấy tôi đã tỉnh cô bé phụng phịu oán trách.
- Sáng ra đến phòng tiểu thư không thấy cô đâu lại thấy Hồ thiếu gia ở đó làm em sợ muốn chết. Tiểu thư, phòng cô sao cô không ngủ mà nhường cho người ta rồi lên đây ngủ. Cô có biết ngủ ngoài sương gió như vầy dễ bị cảm lắm không?
Tôi phóng người xuống đất không quên túm thắt lưng tiểu Hồng lôi cô bé xuống cùng khiến cô bé la oai oái.
- Lập tức cho người dọn sạch căn phòng sát vách phòng ta, mang vào đó một bồn tắm. Nói với nhà bếp lập tức mang lên cho ta hai phần điểm tâm. Còn nữa chuyện Hồ thiếu gia ngủ ở phòng ta, không được nói ra ngoài.
- Vâng.
Dặn thì dặn thế thôi, tôi biết chuyện đêm qua có lẽ cả sơn trang đều đã biết rồi. Cái loa phát thanh của tiểu Hồng nhà tôi rất tròn chức trách.
Khi tôi về đến phòng mình đã thấy Kiến An đứng ở giữa phòng mân mê chiếc gậy bằng thép tôi tặng hôm qua.
- Dậy rồi.
Kiến An nghiêng mặt "nhìn" tôi, đôi môi anh vẽ ra một nụ cười tỏa nắng:
- Chào buổi sáng.
Tôi đi đến vén tay áo anh lên xem, thuốc của anh quả nhiên công hiệu, ngoài một ít vết bầm còn lưu lại thì không còn sưng nữa. Tôi khẽ đụng đụng cánh tay anh hỏi:
- Còn đau không?
- Còn một chút.
- Anh từng luyện võ đúng không?
- Có học một chút để phòng thân.
- Căn phòng bên cạnh từ nay về sau là của anh. Sang đó tắm rửa một chút rồi ăn điểm tâm. Lát nữa em giúp anh luyện tập cho quen với thanh kiếm này.
- Ngọc Phụng.
- Hửm?
- Cảm ơn.
- Giữa em với anh còn cần phải nói tiếng cám ơn sao?
Anh chuyển chiếc gậy sang tay phải, tay trái nắm lấy tay tôi, cả hai chúng tôi rảo bước sang căn phòng bên cạnh.
- Anh vào trong đi. Bên trong có tiểu Lục, sau này cậu ta sẽ là người hầu thân cận của anh. Cần gì gọi tên cậu ta.
- Ừm.
Cậu trai tiểu Lục bề ngoài cũng độ mười lăm mười sáu, theo tiểu Hồng, cậu bé là gia đinh hiền nhất trong nhà nên cô bé giúp tôi chọn làm người hầu cho Kiến An. Riêng tôi nhìn thấy ánh mắt cô bé nhìn cậu chàng chứa đầy sự yêu chiều, hẳn cô bé có cảm tình với cậu chàng nên muốn người mình yêu cũng được đãi ngộ tốt hơn mọi người một chút.
Đợi Kiến An tắm rửa rồi ăn điểm tâm xong thời gian cũng gần qua hết giờ Thìn. Sau đó tôi kéo Kiến An ra sân, đuổi tất cả người hầu đi chỗ khác để chuẩn bị cho buổi luyện tập khắc nghiệt của mình.
Tôi ngước mắt nhìn trời, nắng sớm tuy có chút chói nhưng cũng không quá nóng, luyện tập dưới cái nắng này chắc cũng không đến nổi mệt nhọc lắm đâu. Tôi nhìn thanh kiếm trên tay, cảm thấy có chút xa lạ, mặc dù trước đó từng cùng phụ thân đối luyện qua nhưng mấy ngày vừa rồi tôi quấn lấy Kiến An cùng nhau lêu lổng, sắp quên mất cảm giác đấu kiếm là như thế nào rồi.
Tôi quay lại định kêu anh rút kiếm ra để đấu với tôi nhưng ngay khoảnh khắc ấy tôi bỗng ngẩn người. Dưới ánh nắng dịu êm của sáng sớm, anh đứng yên bất động, bàn tay gầy guộc trắng xanh nắm chặt chiếc gậy bằng thép tôi tặng anh đêm trước. Bộ y phục mới trắng tinh tươm chừng như đang phát sáng dưới ánh mặt trời. Gương mặt anh bình tĩnh như mặt hồ thu, mái tóc đen huyền của anh đang buông xõa. Dù đuôi tóc còn vương hơi nước nhưng một vài sợi tóc trước mặt anh đã khô ráo, chúng bắt đầu tung bay trong gió. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời, anh bình yên đứng đó đẹp như bức tranh thủy mặc, cuốn lấy tầm mắt của tôi.
Tôi phải cố gắng lắm mới có thể dời tầm mắt khỏi dung nhan ma mị của anh. Tôi bước đến cầm lấy sợi lụa anh còn đang cầm trong tay dịu giọng:
- Để em buộc tóc lên cho anh, lát nữa chiến đấu không bị vướng.
- Cảm ơn.
Tôi khẽ mỉm cười, con người này cuối cùng cũng biết sử dụng tiếng cám ơn nhiều một chút rồi. Trước kia chỉ toàn nói lời xin lỗi.
- Xong rồi, anh rút kiếm ra đi, chúng ta luyện tập.
Kiến An lập tức nghiêm mặt, anh chậm rãi rút kiếm ra. Tôi cũng rút kiếm. Anh hơi nghiêng tai để lắng nghe. Tôi điểm chân xuống đất cả người và kiếm xông về trước. Kiến An dựng thẳng thanh kiếm để đón đỡ thế công đồng thời lách mình để tránh chiêu thức tiếp theo của tôi. Tôi kiếp tục xuất kiếm để công kích. Trong quá trình triền đấu tôi còn thừa cơ phóng qua một chưởng hay bồi thêm một cước khiến anh chỉ có thể liên tục né tránh hoặc lùi lại.
Sau chiêu thức thứ hai mươi của tôi, anh phải dùng cả thanh kiếm và vỏ kiếm mới đón đỡ được cú đập kiếm của tôi. Sau đó anh thuận thế lùi về sau gần chục bước để giảm lực. Tôi tiếp tục vung kiếm định triển khai thế công mới thì thấy anh quỳ sụp xuống, mũi kiếm chống xuống đất còn anh thì không ngừng ho.
Tôi vội vàng chạy lại lo lắng hỏi:
- Anh làm sao vậy?
Kiến An nhẹ lắc đầu, anh mệt tới mức không thể nói nên lời. Tôi đặt tay lên lưng anh truyền cho anh ít chân khí điều hòa hơi thở. Mãi một lúc sau anh mới có thể hít thở bình thường, gương mặt vẫn xanh như tàu lá.
- Từ bé, tôi không thể hoạt động với cường độ cao trong thời gian dài. Một khi hoạt động quá mức tôi thường bị mất sức, sức lực toàn thân phút chốc như bị hút cạn, ngay cả thở cũng thở không nổi.
Tôi dìu anh đến ngồi lên thềm đá bên cạnh. Anh không nói dối tôi, ngay sau khi anh bị thoát lực, dù đã dựa vào tôi anh vẫn không đứng vững. Tôi ngồi ngay bên cạnh nhìn anh thở dốc.
A, tôi nhớ ra rồi, tình tiết cực kỳ phi logic này là do tôi viết. Kiến An từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, học võ thường xuyên bị thoát lực, ngất xỉu. Hiện tại, tôi chỉ muốn tự cắn lưỡi mình cho chết quách đi. Tình tiết như vậy cũng nghĩ ra được, hiện tại khác nào tôi đang vác đá nện chân mình? Sau này anh ta sẽ là chồng của tôi, đồng bạn hành tẩu giang hồ... So chiêu với người ta cứ được dăm ba chiêu đã ngã ngang mà xỉu, tôi biết ứng phó thế nào. Nếu đối phương càng đông thì nguy cơ cả hai cùng nghẻo cực kỳ cao...
Thấy tôi im lặng Kiến An nở nhẹ nụ cười nói:
- Khiến cho em chê cười rồi.
Tôi ngồi cạnh bên anh dưới mái hiên. Tôi biết anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, còn bản thân tôi, tôi cũng cảm thấy bất lực. Nghiệt cảnh tôi tạo ra, trách ai đây. Ngày hôm đó tôi đã để cho Diệp Băng sai người xử đẹp vị đại ca này rồi ai có ngờ anh ta chẳng những không chết còn vác cả tờ chỉ phúc giao hôn chạy đến tận đây để tìm tôi.
- Không sao, chỉ cần anh có thể chống cự được vài chiêu trong vài trường hợp bất khả kháng là đủ để em chạy đến rồi. Chỉ cần em và anh không bị tách ra, đánh không lại người ta, bỏ chạy cũng không thành vấn đề.
Tôi cũng chả biết tôi đang nói cái gì nữa, chỉ toàn mấy lời chống chế không an phận. Tôi đi cùng anh mà vẫn để tình huống buộc anh phải ra tay xảy ra thì còn gì có thể cứu vãn nữa. Thâm tâm tôi hoàn toàn không tin vào kỳ tích đó. Còn nữa, định mệnh của tôi trong mấy lần chui vào truyện mình viết rất thảm, nếu không bình bình lặng lặng như thế này sẽ là thiết huyết, một khi tôi bị vây giết chỉ có trời xuống cứu. Trời ở đây chính là tôi trở về thực tại xé bỏ trang thiết huyết viết lại cái kết cho câu chuyện. Bởi thế cho nên, tôi không thể trông mong ở chàng trai này của tôi điều gì cả.
- Hôm nay luyện bao nhiêu thôi, ngày mai chúng ta sẽ luyện lại lần nữa. Em sẽ không tấn công liên tục, anh cũng phải tìm cơ hội phản công. Không thể cứ phòng thủ như hôm nay được, càng không thể lúc nào cũng dùng cứng đối cứng như thế này, anh sẽ nhanh chóng bị kiệt sức đấy có biết không?
- Ừm.
Tác giả :
Dã Thảo Hoang Sơn