Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 4 - Chương 193: Tung tích
Các tộc nhân cũng hướng lên trên nhìn lại, đều thấy được hoa văn kia.
“Ngươi gặp Ỷ Toàn vương đã bao lâu rồi? Ở đây chính là Linh Tê tộc! Đã bị phá hủy như thế này! Làm sao còn có người?” Vị trưởng lão đối với vật ở trong câu ca dao cảm thấy thực hứng thú, có được manh mối nhưng không thể tìm được, nhất thời vừa nôn nóng vừa bực tức.
“Nói không chừng thì tất cả mọi người đều đã chết, đều đã thành quỷ, cho nên ở đây trước sau đều không có một bóng người, ngươi muốn dẫn chúng ta đi tìm tìm quỷ để lấy Tụ linh chi?” Nham Kiêu mỉa mai chửi rủa, hắn vẫn không quá tin tưởng lời nói của Nhĩ.
Những dòng lệ rơi đầy trên mặt thiếu niên, đó là những giọt lệ chua xót cùng phẫn nộ, bị người chế ngự, lại giống như đã sớm không hề đếm xỉa đến sinh tử của chính mình. “Chủ của ta chưa chết! Nếu không phải vì ta thì hắn làm sao lại rơi xuống tình cảnh ngày hôm nay? Đều là ta, đều là tại ta đã hại hắn! Mấy trăm năm trước thì tổng điện của Linh Tê tộc đã không còn ai, hắn dẫn theo tộc nhân đi đến nơi khác để trốn tránh, nếu không phải bởi vì ta….”
Lúc trước vẫn khó khăn mở miệng, nghe xong lời nói của Nham Kiêu, vì để phản bác mà giọng nói khàn khàn rốt cục phát ra âm thanh, nhưng những lời này lại không giống như phát ra từ miệng của thiếu niên.
Ngữ thanh vốn trong veo nhưng lúc này mỗi một lần nói ra lại giống như ở bên trong cổ họng đang bị xé rách, đó là tiếng vang rạn nứt mang theo huyết tinh.
Nói xong lời cuối cùng thì hắn rốt cục siết chặt cổ họng của mình, máu tươi trong miệng khó có thể nuốt xuống, bắt đầu tràn ra nơi khóe môi, dường như chỉ vì bảo vệ chủ nhân của hắn mà vẫn tiếp tục giãy dụa giải thích, “Là ta bị bắt làm hại tộc nhân chịu khổ……Chủ của ta vì ta……mà không thể động thủ…..bọn hắn dùng tánh mạng của ta để uy hiếp……”
Xem ra là bộ dáng thiếu niên lại nói lên những lời chua xót bi thương, từng câu từng chữ đều mang theo máu tươi, mỗi một lần mở miệng đều hao tổn sinh mạng của hắn, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy hắn như vậy thì thần sắc trở nên khó phân biệt.
“Vậy còn ngươi, tánh mạng bị đe dọa cho nên bị ép buộc, bất đắc dĩ giúp đỡ bọn hắn để đối phó với bản tông chủ? Làm như vậy thì đối với ngươi cũng không có nửa điểm ưu đãi, hát xong rồi thì ngươi cũng phải chết?” Lăng Lạc Viêm đối với hình ảnh đã nhìn thấy ở huyễn cảnh vẫn còn canh cánh trong lòng, nhìn chăm chú Long Phạm ở bên cạnh, câu nói tiếp theo là nói với thiếu niên nhưng ánh mắt lại thủy chung dừng trên khuôn mặt của Long Phạm, “Cho dù thật sự là vô tội thì cũng phải trả giá cho những gì đã làm lúc trước.”
“Làm hại ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy.” Nhíu mày, Lăng Lạc Viêm oán hận nói nhỏ, hắn không cần hỏi thì cũng biết người giật giây ở sau lưng đang tính toán làm điều gì, bàn tay gác trên đầu vai của Long Phạm vỗ nhẹ vài cái, ngữ thanh ngả ngớn lộ ra mấy phần lãnh ý, “Tế ti đại nhân của ta, ngươi nói bản tông chủ nên làm sao bây giờ? Có người muốn chia rẻ quan hệ của chúng ta, không muốn thấy chúng ta ân ái.”
Có thể khiến Lăng Lạc Viêm để tâm đến tận bây giờ, thậm chí lúc trước còn yêu cầu và đòi hỏi kịch liệt như vậy, thì cũng biết những gì nhìn thấy trong huyễn cảnh đã khiến hắn kích động phẫn nộ như thế nào. Long Phạm nhìn thần sắc của hắn thì lập tức biết rõ trong lòng của hắn đã có sẵn tính toán, “Bất luận tông chủ muốn thứ gì thì Long Phạm sẽ phối hợp, bao nhiêu lần cũng đều có thể, làm cho bọn hắn hối hận vì những gì đã gây nên.”
“Lạc Viêm nghĩ như thế nào?” Đáp lại ánh mắt của Lăng Lạc Viêm, lời nói của Long Phạm âm trầm mà thong thả, ngữ thanh mang theo ý cười nhẹ nhàng, các tộc nhân ở bên cạnh đều cảm thấy có chút hả hê đối với địch thủ ở trong chỗ tối, trêu ai không trêu, lại đụng đến tông chủ và tế ti của bọn hắn.
Bao nhiêu lần cũng đều có thể? Phản ứng của Lăng Lạc Viêm lại bất đồng so với các tộc nhân, ánh mắt lướt qua đầy ái muội.
Lời nói của Long Phạm có ám chỉ, nhưng các tộc nhân nghe được cái gì thì hắn cũng có thể đoán ra. Chỉ là không người nào biết rõ vị tế ti có bề ngoài vô cùng trầm tĩnh khi nói lên câu này, thì bên trong ánh mắt màu thanh lam đang bình thản nhìn hắn lại cất giấu bao nhiêu tâm tư không thích hợp để tuyên cáo trước mặt mọi người.
“Tông chủ tính toán xử trí hắn thế nào, ta có thể bỏ hắn xuống được không?” Nham Kiêu nhìn thấy hai người không để ý đến con ma vật mà lại nhìn nhau mỉm cười một cách kỳ quái, hắn thập phần không hiểu, hắn chỉ muốn sớm được ném con ma vật ở trên tay xuống.
Các trưởng lão và diệu sư đều đang nghiên cứu con ma vật này, mặc dù thiếu niên không lập tức bị xử quyết nhưng bọn họ đều biết rõ mỗi một lần hắn mở miệng thì lại tổn hại đến thọ mệnh, không cần động thủ thì hắn cũng sắp phải tử vong.
Chỉ là không biết đến lúc nào sẽ tử vong, nhưng trước đó thì nhất định phải tìm được Tụ linh chi. Vẫn là vị trưởng lão kia, xoa xoa tay, thần tình lo lắng, “Ngươi nói Linh Tê tộc đã dời đi? Ỷ Toàn vương của ngươi có Tụ linh chi ở trong tay? Bọn hắn chuyển đến nơi nào chắc ngươi cũng biết?”
Lăng Lạc Viêm nghe Nham Kiêu hỏi, ánh mắt lơ đãng dời khỏi người nam nhân ở bên cạnh, “Giao hắn cho Tiễn trưởng lão đi, để cho hắn dẫn chúng ta đi tìm Ỷ Toàn vương. Chẳng lẽ mấy trăm năm trước các tông tộc đều xưng vương?” Câu hỏi sau cùng là hỏi Long Phạm.
Ngân Diệu vương chẳng phải cũng là vương, tế ti của hắn được Ngân Diệu tộc xưng hô chính là “Vương của ta”.
Long Phạm gật đầu, không hề nhiều lời. Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh lại phát giác được một điều, so với ngày xưa thì hiện nay rất bất đồng. Các tông tộc lúc trước oai phong một cõi, hiện giờ Xích Diêm tộc tuy đã ngạo nghễ thiên hạ, nhưng so với những linh giả thời xưa thì không thể sánh bằng. Bây giờ chỉ còn một tộc là cường thịnh, cảnh tượng lúc trước là như thế nào thì hiện giờ cũng không thể tái diễn.
Vị Tiễn trưởng lão thủy chung nghĩ đến Tụ linh chi, nghe xong lời phân phó của tông chủ thì vô cùng vui sướng, lập tức gọi người mang đến xiêm y đưa cho thiếu niên mặc vào. Nham Kiêu giống như phủi tay, ném đi một vật phiền toái cho người khác.
Trong lúc này, thiếu niên thủy chung không giãy dụa cũng không có ý đồ bỏ trốn. Nhìn những hạt cát trên mặt đất, thần sắc bi thương càng trở nên nặng nề.
“Ta dẫn các ngươi đi…..tìm Tụ linh chi…..không cần giết ta……thì ta cũng…..sẽ……lấy cái chết để tạ tội…..” Nói ra từng chữ một, nước mắt không ngừng tuôn trào, vẻ mặt đau khổ của thiếu niên không phải là để tranh thủ sự đồng tình, mà là vạn phần áy náy bất an, cái loại áy náy này làm cho người ta một lòng muốn chết.
“Ngươi muốn lấy cái chết để tạ tội là vì Ỷ Toàn vương của ngươi và tộc nhân. Mấy trăm năm qua chỉ vì một mình ngươi mà toàn tộc đều bị liên lụy, ta muốn nhìn xem Ỷ Toàn vương kia làm chủ nhân như thế nào mà ngay cả người của mình cũng bảo hộ không xong, còn nói cái gì là vương?” Lăng Lạc Viêm thờ ơ đưa ngón tay quấn lấy lọn tóc đen mượt, lời nói tựa như đang trêu đùa, “Nếu tế ti bị bắt thì bản tông chủ sẽ không thỏa hiệp.”
Vài sợi tóc đen mượt được cột ngay ngắn rơi xuống trên thân bạch y bào, bị hồng sam nam nhân quấn lấy trong tay, theo câu nói kia, một lọn tóc đã được bện thành hình dạng xoắn vòng.
“Lạc Viêm.” Long Phạm gọi một tiếng, cúi đầu nhìn thấy lọn tóc trong tay của Lăng Lạc Viêm, mỉm cười bình thản cũng có nghĩa là nguy hiểm, Lăng Lạc Viêm làm sao lại không biết, chuyền đến một ánh mắt trấn an, lấy đầu ngón tay tháo ra lọn tóc bị xoắn vòng rồi khẽ hôn một chút, sau đó Lăng Lạc Viêm nói tiếp, “Nếu ta bị bắt thì ngươi sẽ làm thế nào?”
“Muốn biết?” Ánh mắt ôn nhu của Long Phạm không hề biến đổi, ý cười vẫn như trước. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn rồi liếm môi một cách tà khí, “Quên đi, miễn cho lại dọa đến mọi người thì cũng không tốt lắm.” Đáp án lúc này căn bản là gì thì không cần phải suy đoán.
Các tộc nhân ở xung quanh nghe hai người đối thoại như vậy thì biểu tình đều thập phần phấn khích, bọn hắn cảm thấy buồn cười đối với vấn đề này. (một lũ fanboy)
Tế ti bị bắt, căn bản là một trò cười, cần gì tông chủ phải thỏa hiệp. Giả sử nếu thực sự trên đời có người có thể bắt được tế ti thì bọn hắn chỉ biết là tế ti cố ý bị bắt, mà không phải thật sự bị người chế ngự. Tộc nhân bọn hắn không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần chờ tế ti diệt đi hết thảy địch nhân, làm cho những người đó nếm đến mùi vị đau khổ, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Về phần tông chủ, nếu thực sự có một ngày có người ở trước mặt tế ti lấy tánh mạng của tông chủ để uy hiếp, thì cả thế gian này cũng nhanh chóng sẽ bị hủy diệt, toàn bộ thiên hạ và hết thảy nhân loại đều sẽ bị chôn cùng.
Mà tông chủ cũng tuyệt đối không phải đối tượng có thể tùy ý để cho người khác lợi dụng uy hiếp, thực sự nếu có người làm như vậy thì kết cục chính là sinh không bằng tử, sẽ hối hận vì đã sống ở trên đời này.
Hai bóng dáng đỏ rực và thuần bạch sóng vai mà đứng, tựa sát vào nhau rồi cùng trêu đùa vài câu, thỉnh thoảng lại nhìn nhau, trong đó rõ ràng lưu chuyển tình ý và sự phối hợp hoàn hảo, những giọt lệ trên mặt của thiếu niên vẫn chưa khô ráo, ánh mắt bi thương nhìn hai người đối thoại, “Đáng tiếc ta không phải Viêm chủ, cũng không phải là Ngân Diệu vương…..”
“Biết thân phận của chúng ta, có thể thấy được những người đó quả thật là hướng đến chúng ta, bọn hắn là ai?” Lăng Lạc Viêm sớm quen với việc bị những ánh nhìn chăm chú dừng trên người của hắn và Long Phạm, quay đầu đón nhận tầm mắt của thiếu niên.
Thiếu niên một lòng nhận sai, thậm chí muốn chết, lúc này lại không trả lời, cúi thấp đầu, vẻ mặt thống khổ càng thêm trầm trọng, “Ta….trước tiên ta dẫn các ngươi đến gặp Ỷ Toàn vương….Chủ của ta sẽ nói cho các ngươi biết hết thảy…..”
Lăng Lạc Viêm không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt đánh giá trên người của Nhĩ, thật lâu lúc sau mới nhíu mi rồi mỉm cười, rốt cục mở miệng nói, “Vậy thì đi thôi, dẫn chúng ta đến gặp Ỷ Toàn vương của Linh Tê tộc cùng Tụ linh chi của hắn.”
Phân phó tộc nhân chuẩn bị xuất phát, hắn nhìn lại tòa cung điện một lần nữa, dưới tia sáng của ánh trăng rơi vãi trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy những hạt bụi phiêu diêu trong không khí. Mấy trăm năm đối với đại đa số nhân loại mà nói, chính là những ngày tháng dài lâu khó có thể đếm hết, đối với linh giả thì cũng không hề ngắn ngủi.
Những nếu là một tòa kiến trúc…..
Long Phạm ở bên cạnh hắn, thản nhiên thu hồi ánh mắt đánh giá, cùng hắn nhìn nhau, bên trong đáy mắt màu thanh lam bình tĩnh xẹt qua một tia u ám. Mấy trăm năm cũng không đến mức làm cho tòa cung điện đổ nát như thế này.
Giống như từng có một lần đại chiến, toàn bộ hủy đi tất cả huy hoàng, chỉ còn lại tang thương, tràn đầy dấu vết tổn hại. Có thể tài năng lấy đá để kiến tạo nên tòa cung điện này, trong đó sừng sững một tòa tháp cao, tất cả đều có dấu vết năm tháng lưu lại, bão cát thổi qua, ánh trăng chiếu sáng, ngày lại qua ngày, đem nó luyện thành cảnh tượng trước mắt.
Đây không chỉ là một tòa cung điện rộng lớn mấy trăm năm không có người ở, mà là một nơi tràn ngập tử khí, lấp đầy bụi bậm, lưu lại vô số dấu vết. Đây là một tòa phế tích.
Cần bao lâu thì mới có thể làm cho một tòa kiến trúc hùng vĩ oai vệ như vậy để trở thành một tòa phế tích hoang tàn? Đối với một tòa kiến trúc mà nói, mấy trăm năm thời gian có thể biến thành bộ dáng như thế này hay không?
“Tụ linh chi a…..” Tiếng than thở như đang trêu đùa, hồng y nam nhân như ở chỗ không người ôm lấy tế ti ở bên cạnh hắn, nhìn thấy thiếu niên ở cách đó không xa đang chỉ Tiễn trưởng lão phương hướng, hắn nhếch môi, mỉm cười ái muội, “Đừng nói cái gì là Tụ linh chi, ở chỗ này muốn tìm một vật cũng không phải dễ dàng. Cái tên tiểu Dạ Dực, uổng thay cho hắn có bộ mặt lạnh như băng, có Linh Thư liền quên chủ tử.”
Hắn không gọi được Dạ Dực, không biết Dạ Dực có truy tìm được người đã bắt Linh Thư hay chưa.
“Long Phạm sẽ không quên chủ của mình, tông chủ có phải hay không nên ban thưởng nhiều một chút?” Nghe hắn nhắc đến Dạ Dực, Long Phạm để cho hắn ôm, giương mắt lẳng lặng nhìn chăm chú, không đợi Lăng Lạc Viêm trả lời thì Long Phạm đã hôn lên môi của hắn.
Nói cái gì mà ban thưởng, vừa rồi làm bấy nhiêu cũng quá đủ để ban thưởng, nếu không phải thể lực của hắn tốt, thì chỉ sợ lúc này đây hắn đã không đứng dậy nổi. Trong lòng của Lăng Lạc Viêm oán thầm tế ti của hắn nói một đằng làm một nẻo, mặc dù Long Phạm lo lắng cho vết thương của hắn, nhưng những gì nên làm hay không nên làm đều hoàn toàn giống nhau, vẫn kịch liệt như vậy, làm cho hắn cảm thấy đầm đìa thỏa thích.
Đáp lại nụ hôn trên môi, khi các tộc nhân đang kiểm tra nhân số để chuẩn bị khởi hành thì có một vị tông chủ nào đó lại hành sự không hề cố kỵ, bởi vì dư âm hoan lạc và vui sướng lúc trước mà lại tiếp tục cùng tế ti của hắn ở trước mặt người khác trình diễn một màn ôm hôn đầy thân mật mà không người nào dám xem nhiều.
Thiếu niên kinh ngạc khi thấy hai người hành sự một cách lớn mật, hắn không nghĩ đến Ngân Diệu vương lúc trước và hiện giờ lại có sự bất đồng lớn như vậy. Tuy thân ở bên trong kết giới, nhưng từ Ỷ Toàn vương mà hắn cũng biết không ít việc của thế gian.
Ngân Diệu vương chẳng phải là cao cao tại thượng, đứng trên đầu chúng sinh, xem hết thảy như phù du bụi trần, vô bi vô hỉ, vô oán vô hận, chỉ cần nâng một ngón tay sẽ hủy diệt hết thảy mọi thứ thành tro bụi hay sao?
Mà Viêm chủ vốn nên là một người đa tình, tình đến tình đi, phong lưu tiêu sái, đứng ngạo nghễ trên thế gian, thống lĩnh Xích Diêm tộc cũng thống lĩnh toàn bộ thiên hạ, vì sao hiện giờ hai người lại tình thâm đến mức này?
Trách không được bọn hắn lại luống cuống như vậy.
Tất cả mọi thứ đều rối loạn.
Dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên, đoàn người của Lăng Lạc Viêm bắt đầu lên đường, ngay trong lúc này Dạ Dực cũng đang hướng đến một nơi. Hiện về nguyên hình, chỉ còn nhìn thấy một con quạ tối đen như bóng đêm lướt trên không trung, dưới ánh trăng tròn, hắn hướng đến một nơi trên sa mạc mà bay đi.
Hắn biết Linh Thư ở nơi nào.
Cái con tiểu yêu không biết nghe lời, hắn nói Linh Thư không được rời đi, nhưng chỉ vừa quay người một chút thì không còn nhìn thấy bóng dáng của Linh Thư. Lần này không biết như thế nào, những người đó dự định sẽ làm gì Linh Thư…..
Đôi mắt trắng bạc dị thường sáng ngời dưới ánh trăng lấp lánh, dần dần hóa thành đỏ ngầu, giang rộng đôi cánh màu đen, phát ra âm thanh quỷ dị, Dạ Dực tăng tốc bay về phía trước.
Giống như vĩnh viễn không thể nhìn thấy biên giới bên trong sa mạc, bóng đen yên lặng dừng trên một tòa kiến trúc cao ngất.
“Ngươi gặp Ỷ Toàn vương đã bao lâu rồi? Ở đây chính là Linh Tê tộc! Đã bị phá hủy như thế này! Làm sao còn có người?” Vị trưởng lão đối với vật ở trong câu ca dao cảm thấy thực hứng thú, có được manh mối nhưng không thể tìm được, nhất thời vừa nôn nóng vừa bực tức.
“Nói không chừng thì tất cả mọi người đều đã chết, đều đã thành quỷ, cho nên ở đây trước sau đều không có một bóng người, ngươi muốn dẫn chúng ta đi tìm tìm quỷ để lấy Tụ linh chi?” Nham Kiêu mỉa mai chửi rủa, hắn vẫn không quá tin tưởng lời nói của Nhĩ.
Những dòng lệ rơi đầy trên mặt thiếu niên, đó là những giọt lệ chua xót cùng phẫn nộ, bị người chế ngự, lại giống như đã sớm không hề đếm xỉa đến sinh tử của chính mình. “Chủ của ta chưa chết! Nếu không phải vì ta thì hắn làm sao lại rơi xuống tình cảnh ngày hôm nay? Đều là ta, đều là tại ta đã hại hắn! Mấy trăm năm trước thì tổng điện của Linh Tê tộc đã không còn ai, hắn dẫn theo tộc nhân đi đến nơi khác để trốn tránh, nếu không phải bởi vì ta….”
Lúc trước vẫn khó khăn mở miệng, nghe xong lời nói của Nham Kiêu, vì để phản bác mà giọng nói khàn khàn rốt cục phát ra âm thanh, nhưng những lời này lại không giống như phát ra từ miệng của thiếu niên.
Ngữ thanh vốn trong veo nhưng lúc này mỗi một lần nói ra lại giống như ở bên trong cổ họng đang bị xé rách, đó là tiếng vang rạn nứt mang theo huyết tinh.
Nói xong lời cuối cùng thì hắn rốt cục siết chặt cổ họng của mình, máu tươi trong miệng khó có thể nuốt xuống, bắt đầu tràn ra nơi khóe môi, dường như chỉ vì bảo vệ chủ nhân của hắn mà vẫn tiếp tục giãy dụa giải thích, “Là ta bị bắt làm hại tộc nhân chịu khổ……Chủ của ta vì ta……mà không thể động thủ…..bọn hắn dùng tánh mạng của ta để uy hiếp……”
Xem ra là bộ dáng thiếu niên lại nói lên những lời chua xót bi thương, từng câu từng chữ đều mang theo máu tươi, mỗi một lần mở miệng đều hao tổn sinh mạng của hắn, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy hắn như vậy thì thần sắc trở nên khó phân biệt.
“Vậy còn ngươi, tánh mạng bị đe dọa cho nên bị ép buộc, bất đắc dĩ giúp đỡ bọn hắn để đối phó với bản tông chủ? Làm như vậy thì đối với ngươi cũng không có nửa điểm ưu đãi, hát xong rồi thì ngươi cũng phải chết?” Lăng Lạc Viêm đối với hình ảnh đã nhìn thấy ở huyễn cảnh vẫn còn canh cánh trong lòng, nhìn chăm chú Long Phạm ở bên cạnh, câu nói tiếp theo là nói với thiếu niên nhưng ánh mắt lại thủy chung dừng trên khuôn mặt của Long Phạm, “Cho dù thật sự là vô tội thì cũng phải trả giá cho những gì đã làm lúc trước.”
“Làm hại ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy.” Nhíu mày, Lăng Lạc Viêm oán hận nói nhỏ, hắn không cần hỏi thì cũng biết người giật giây ở sau lưng đang tính toán làm điều gì, bàn tay gác trên đầu vai của Long Phạm vỗ nhẹ vài cái, ngữ thanh ngả ngớn lộ ra mấy phần lãnh ý, “Tế ti đại nhân của ta, ngươi nói bản tông chủ nên làm sao bây giờ? Có người muốn chia rẻ quan hệ của chúng ta, không muốn thấy chúng ta ân ái.”
Có thể khiến Lăng Lạc Viêm để tâm đến tận bây giờ, thậm chí lúc trước còn yêu cầu và đòi hỏi kịch liệt như vậy, thì cũng biết những gì nhìn thấy trong huyễn cảnh đã khiến hắn kích động phẫn nộ như thế nào. Long Phạm nhìn thần sắc của hắn thì lập tức biết rõ trong lòng của hắn đã có sẵn tính toán, “Bất luận tông chủ muốn thứ gì thì Long Phạm sẽ phối hợp, bao nhiêu lần cũng đều có thể, làm cho bọn hắn hối hận vì những gì đã gây nên.”
“Lạc Viêm nghĩ như thế nào?” Đáp lại ánh mắt của Lăng Lạc Viêm, lời nói của Long Phạm âm trầm mà thong thả, ngữ thanh mang theo ý cười nhẹ nhàng, các tộc nhân ở bên cạnh đều cảm thấy có chút hả hê đối với địch thủ ở trong chỗ tối, trêu ai không trêu, lại đụng đến tông chủ và tế ti của bọn hắn.
Bao nhiêu lần cũng đều có thể? Phản ứng của Lăng Lạc Viêm lại bất đồng so với các tộc nhân, ánh mắt lướt qua đầy ái muội.
Lời nói của Long Phạm có ám chỉ, nhưng các tộc nhân nghe được cái gì thì hắn cũng có thể đoán ra. Chỉ là không người nào biết rõ vị tế ti có bề ngoài vô cùng trầm tĩnh khi nói lên câu này, thì bên trong ánh mắt màu thanh lam đang bình thản nhìn hắn lại cất giấu bao nhiêu tâm tư không thích hợp để tuyên cáo trước mặt mọi người.
“Tông chủ tính toán xử trí hắn thế nào, ta có thể bỏ hắn xuống được không?” Nham Kiêu nhìn thấy hai người không để ý đến con ma vật mà lại nhìn nhau mỉm cười một cách kỳ quái, hắn thập phần không hiểu, hắn chỉ muốn sớm được ném con ma vật ở trên tay xuống.
Các trưởng lão và diệu sư đều đang nghiên cứu con ma vật này, mặc dù thiếu niên không lập tức bị xử quyết nhưng bọn họ đều biết rõ mỗi một lần hắn mở miệng thì lại tổn hại đến thọ mệnh, không cần động thủ thì hắn cũng sắp phải tử vong.
Chỉ là không biết đến lúc nào sẽ tử vong, nhưng trước đó thì nhất định phải tìm được Tụ linh chi. Vẫn là vị trưởng lão kia, xoa xoa tay, thần tình lo lắng, “Ngươi nói Linh Tê tộc đã dời đi? Ỷ Toàn vương của ngươi có Tụ linh chi ở trong tay? Bọn hắn chuyển đến nơi nào chắc ngươi cũng biết?”
Lăng Lạc Viêm nghe Nham Kiêu hỏi, ánh mắt lơ đãng dời khỏi người nam nhân ở bên cạnh, “Giao hắn cho Tiễn trưởng lão đi, để cho hắn dẫn chúng ta đi tìm Ỷ Toàn vương. Chẳng lẽ mấy trăm năm trước các tông tộc đều xưng vương?” Câu hỏi sau cùng là hỏi Long Phạm.
Ngân Diệu vương chẳng phải cũng là vương, tế ti của hắn được Ngân Diệu tộc xưng hô chính là “Vương của ta”.
Long Phạm gật đầu, không hề nhiều lời. Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh lại phát giác được một điều, so với ngày xưa thì hiện nay rất bất đồng. Các tông tộc lúc trước oai phong một cõi, hiện giờ Xích Diêm tộc tuy đã ngạo nghễ thiên hạ, nhưng so với những linh giả thời xưa thì không thể sánh bằng. Bây giờ chỉ còn một tộc là cường thịnh, cảnh tượng lúc trước là như thế nào thì hiện giờ cũng không thể tái diễn.
Vị Tiễn trưởng lão thủy chung nghĩ đến Tụ linh chi, nghe xong lời phân phó của tông chủ thì vô cùng vui sướng, lập tức gọi người mang đến xiêm y đưa cho thiếu niên mặc vào. Nham Kiêu giống như phủi tay, ném đi một vật phiền toái cho người khác.
Trong lúc này, thiếu niên thủy chung không giãy dụa cũng không có ý đồ bỏ trốn. Nhìn những hạt cát trên mặt đất, thần sắc bi thương càng trở nên nặng nề.
“Ta dẫn các ngươi đi…..tìm Tụ linh chi…..không cần giết ta……thì ta cũng…..sẽ……lấy cái chết để tạ tội…..” Nói ra từng chữ một, nước mắt không ngừng tuôn trào, vẻ mặt đau khổ của thiếu niên không phải là để tranh thủ sự đồng tình, mà là vạn phần áy náy bất an, cái loại áy náy này làm cho người ta một lòng muốn chết.
“Ngươi muốn lấy cái chết để tạ tội là vì Ỷ Toàn vương của ngươi và tộc nhân. Mấy trăm năm qua chỉ vì một mình ngươi mà toàn tộc đều bị liên lụy, ta muốn nhìn xem Ỷ Toàn vương kia làm chủ nhân như thế nào mà ngay cả người của mình cũng bảo hộ không xong, còn nói cái gì là vương?” Lăng Lạc Viêm thờ ơ đưa ngón tay quấn lấy lọn tóc đen mượt, lời nói tựa như đang trêu đùa, “Nếu tế ti bị bắt thì bản tông chủ sẽ không thỏa hiệp.”
Vài sợi tóc đen mượt được cột ngay ngắn rơi xuống trên thân bạch y bào, bị hồng sam nam nhân quấn lấy trong tay, theo câu nói kia, một lọn tóc đã được bện thành hình dạng xoắn vòng.
“Lạc Viêm.” Long Phạm gọi một tiếng, cúi đầu nhìn thấy lọn tóc trong tay của Lăng Lạc Viêm, mỉm cười bình thản cũng có nghĩa là nguy hiểm, Lăng Lạc Viêm làm sao lại không biết, chuyền đến một ánh mắt trấn an, lấy đầu ngón tay tháo ra lọn tóc bị xoắn vòng rồi khẽ hôn một chút, sau đó Lăng Lạc Viêm nói tiếp, “Nếu ta bị bắt thì ngươi sẽ làm thế nào?”
“Muốn biết?” Ánh mắt ôn nhu của Long Phạm không hề biến đổi, ý cười vẫn như trước. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn rồi liếm môi một cách tà khí, “Quên đi, miễn cho lại dọa đến mọi người thì cũng không tốt lắm.” Đáp án lúc này căn bản là gì thì không cần phải suy đoán.
Các tộc nhân ở xung quanh nghe hai người đối thoại như vậy thì biểu tình đều thập phần phấn khích, bọn hắn cảm thấy buồn cười đối với vấn đề này. (một lũ fanboy)
Tế ti bị bắt, căn bản là một trò cười, cần gì tông chủ phải thỏa hiệp. Giả sử nếu thực sự trên đời có người có thể bắt được tế ti thì bọn hắn chỉ biết là tế ti cố ý bị bắt, mà không phải thật sự bị người chế ngự. Tộc nhân bọn hắn không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần chờ tế ti diệt đi hết thảy địch nhân, làm cho những người đó nếm đến mùi vị đau khổ, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Về phần tông chủ, nếu thực sự có một ngày có người ở trước mặt tế ti lấy tánh mạng của tông chủ để uy hiếp, thì cả thế gian này cũng nhanh chóng sẽ bị hủy diệt, toàn bộ thiên hạ và hết thảy nhân loại đều sẽ bị chôn cùng.
Mà tông chủ cũng tuyệt đối không phải đối tượng có thể tùy ý để cho người khác lợi dụng uy hiếp, thực sự nếu có người làm như vậy thì kết cục chính là sinh không bằng tử, sẽ hối hận vì đã sống ở trên đời này.
Hai bóng dáng đỏ rực và thuần bạch sóng vai mà đứng, tựa sát vào nhau rồi cùng trêu đùa vài câu, thỉnh thoảng lại nhìn nhau, trong đó rõ ràng lưu chuyển tình ý và sự phối hợp hoàn hảo, những giọt lệ trên mặt của thiếu niên vẫn chưa khô ráo, ánh mắt bi thương nhìn hai người đối thoại, “Đáng tiếc ta không phải Viêm chủ, cũng không phải là Ngân Diệu vương…..”
“Biết thân phận của chúng ta, có thể thấy được những người đó quả thật là hướng đến chúng ta, bọn hắn là ai?” Lăng Lạc Viêm sớm quen với việc bị những ánh nhìn chăm chú dừng trên người của hắn và Long Phạm, quay đầu đón nhận tầm mắt của thiếu niên.
Thiếu niên một lòng nhận sai, thậm chí muốn chết, lúc này lại không trả lời, cúi thấp đầu, vẻ mặt thống khổ càng thêm trầm trọng, “Ta….trước tiên ta dẫn các ngươi đến gặp Ỷ Toàn vương….Chủ của ta sẽ nói cho các ngươi biết hết thảy…..”
Lăng Lạc Viêm không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt đánh giá trên người của Nhĩ, thật lâu lúc sau mới nhíu mi rồi mỉm cười, rốt cục mở miệng nói, “Vậy thì đi thôi, dẫn chúng ta đến gặp Ỷ Toàn vương của Linh Tê tộc cùng Tụ linh chi của hắn.”
Phân phó tộc nhân chuẩn bị xuất phát, hắn nhìn lại tòa cung điện một lần nữa, dưới tia sáng của ánh trăng rơi vãi trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy những hạt bụi phiêu diêu trong không khí. Mấy trăm năm đối với đại đa số nhân loại mà nói, chính là những ngày tháng dài lâu khó có thể đếm hết, đối với linh giả thì cũng không hề ngắn ngủi.
Những nếu là một tòa kiến trúc…..
Long Phạm ở bên cạnh hắn, thản nhiên thu hồi ánh mắt đánh giá, cùng hắn nhìn nhau, bên trong đáy mắt màu thanh lam bình tĩnh xẹt qua một tia u ám. Mấy trăm năm cũng không đến mức làm cho tòa cung điện đổ nát như thế này.
Giống như từng có một lần đại chiến, toàn bộ hủy đi tất cả huy hoàng, chỉ còn lại tang thương, tràn đầy dấu vết tổn hại. Có thể tài năng lấy đá để kiến tạo nên tòa cung điện này, trong đó sừng sững một tòa tháp cao, tất cả đều có dấu vết năm tháng lưu lại, bão cát thổi qua, ánh trăng chiếu sáng, ngày lại qua ngày, đem nó luyện thành cảnh tượng trước mắt.
Đây không chỉ là một tòa cung điện rộng lớn mấy trăm năm không có người ở, mà là một nơi tràn ngập tử khí, lấp đầy bụi bậm, lưu lại vô số dấu vết. Đây là một tòa phế tích.
Cần bao lâu thì mới có thể làm cho một tòa kiến trúc hùng vĩ oai vệ như vậy để trở thành một tòa phế tích hoang tàn? Đối với một tòa kiến trúc mà nói, mấy trăm năm thời gian có thể biến thành bộ dáng như thế này hay không?
“Tụ linh chi a…..” Tiếng than thở như đang trêu đùa, hồng y nam nhân như ở chỗ không người ôm lấy tế ti ở bên cạnh hắn, nhìn thấy thiếu niên ở cách đó không xa đang chỉ Tiễn trưởng lão phương hướng, hắn nhếch môi, mỉm cười ái muội, “Đừng nói cái gì là Tụ linh chi, ở chỗ này muốn tìm một vật cũng không phải dễ dàng. Cái tên tiểu Dạ Dực, uổng thay cho hắn có bộ mặt lạnh như băng, có Linh Thư liền quên chủ tử.”
Hắn không gọi được Dạ Dực, không biết Dạ Dực có truy tìm được người đã bắt Linh Thư hay chưa.
“Long Phạm sẽ không quên chủ của mình, tông chủ có phải hay không nên ban thưởng nhiều một chút?” Nghe hắn nhắc đến Dạ Dực, Long Phạm để cho hắn ôm, giương mắt lẳng lặng nhìn chăm chú, không đợi Lăng Lạc Viêm trả lời thì Long Phạm đã hôn lên môi của hắn.
Nói cái gì mà ban thưởng, vừa rồi làm bấy nhiêu cũng quá đủ để ban thưởng, nếu không phải thể lực của hắn tốt, thì chỉ sợ lúc này đây hắn đã không đứng dậy nổi. Trong lòng của Lăng Lạc Viêm oán thầm tế ti của hắn nói một đằng làm một nẻo, mặc dù Long Phạm lo lắng cho vết thương của hắn, nhưng những gì nên làm hay không nên làm đều hoàn toàn giống nhau, vẫn kịch liệt như vậy, làm cho hắn cảm thấy đầm đìa thỏa thích.
Đáp lại nụ hôn trên môi, khi các tộc nhân đang kiểm tra nhân số để chuẩn bị khởi hành thì có một vị tông chủ nào đó lại hành sự không hề cố kỵ, bởi vì dư âm hoan lạc và vui sướng lúc trước mà lại tiếp tục cùng tế ti của hắn ở trước mặt người khác trình diễn một màn ôm hôn đầy thân mật mà không người nào dám xem nhiều.
Thiếu niên kinh ngạc khi thấy hai người hành sự một cách lớn mật, hắn không nghĩ đến Ngân Diệu vương lúc trước và hiện giờ lại có sự bất đồng lớn như vậy. Tuy thân ở bên trong kết giới, nhưng từ Ỷ Toàn vương mà hắn cũng biết không ít việc của thế gian.
Ngân Diệu vương chẳng phải là cao cao tại thượng, đứng trên đầu chúng sinh, xem hết thảy như phù du bụi trần, vô bi vô hỉ, vô oán vô hận, chỉ cần nâng một ngón tay sẽ hủy diệt hết thảy mọi thứ thành tro bụi hay sao?
Mà Viêm chủ vốn nên là một người đa tình, tình đến tình đi, phong lưu tiêu sái, đứng ngạo nghễ trên thế gian, thống lĩnh Xích Diêm tộc cũng thống lĩnh toàn bộ thiên hạ, vì sao hiện giờ hai người lại tình thâm đến mức này?
Trách không được bọn hắn lại luống cuống như vậy.
Tất cả mọi thứ đều rối loạn.
Dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên, đoàn người của Lăng Lạc Viêm bắt đầu lên đường, ngay trong lúc này Dạ Dực cũng đang hướng đến một nơi. Hiện về nguyên hình, chỉ còn nhìn thấy một con quạ tối đen như bóng đêm lướt trên không trung, dưới ánh trăng tròn, hắn hướng đến một nơi trên sa mạc mà bay đi.
Hắn biết Linh Thư ở nơi nào.
Cái con tiểu yêu không biết nghe lời, hắn nói Linh Thư không được rời đi, nhưng chỉ vừa quay người một chút thì không còn nhìn thấy bóng dáng của Linh Thư. Lần này không biết như thế nào, những người đó dự định sẽ làm gì Linh Thư…..
Đôi mắt trắng bạc dị thường sáng ngời dưới ánh trăng lấp lánh, dần dần hóa thành đỏ ngầu, giang rộng đôi cánh màu đen, phát ra âm thanh quỷ dị, Dạ Dực tăng tốc bay về phía trước.
Giống như vĩnh viễn không thể nhìn thấy biên giới bên trong sa mạc, bóng đen yên lặng dừng trên một tòa kiến trúc cao ngất.
Tác giả :
Hỏa Ly