Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 3 - Chương 154: Trọng sinh trọng tử
Mơn trớn khuôn mặt nữ tử trước mắt, hắn đem Thạch Lưu ném xuống đất, ngọn lửa bốc lên từ đầu ngón tay của Lăng Lạc Viêm, nhẹ nhàng lượn lờ như một màn sương màu đỏ vờn quanh thân thể của nàng.
“Để cho ta xem sở thích trong quá khứ của Long Phạm, nữ nhân hắn từng ôm có gì đặc biệt. Ngươi muốn làm ta tức giận có phải không? Muốn nhân cơ hội trốn thoát? Bản tông chủ cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi đi, như thế nào?”
Ung dung dựa vào bên song cửa sổ, nhìn viêm hỏa hủy đi toàn bộ y phục trên người Thạch Lưu, lớp voan mỏng biến mất giữa không khí như mây mù tiêu tán, lộ ra cảnh đẹp mê người ẩn nấp trong đó.
Dáng người lả lướt xinh đẹp, làn da màu mật ong lấp lánh như ánh kim khiến người ta mỗi một chỗ đều muốn chạm vào, mái tóc xõa dài như thác nước, sợi tóc sáng bóng màu ngọc trai uốn lượn trên thân thể như ẩn như hiện đầy mê người…..
Cảnh trí có thể khiến tất cả nam nhân phải động lòng, toàn bộ hiện ra trước mặt Lăng Lạc Viêm.
Ánh mắt xem xét lướt từ khuôn mặt Thạch Lưu rơi xuống trên người nàng, cái loại ánh mắt thăm dò nghiên cứu này không hề giống như đang nhìn một mỹ nhân xích lõa, mà là một vật chết, không thấy cảm xúc phập phồng, chỉ có ánh mắt lạnh lùng dò xét từ trên xuống dưới.
Thạch Lưu cứ nằm nửa người như vậy, hai tay chống trên mặt đất không dám đứng dậy, hơi thở trong phòng khiến nàng sợ hãi, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm làm cho nàng bất an. Nụ cười của nàng rốt cục lui xuống không còn nửa điểm, càng đừng nói đến việc hấp dẫn người nam nhân trước mặt, làm cho hắn động lòng.
“Tông chủ….” Nhưng vào lúc này thì ngoài cửa lại truyền đến giọng nói mà cả hai đều quen thuộc.
Lăng Lạc Viêm nâng mắt lên, không nói một câu. Cánh cửa bị đẩy ra, nam nhân mang theo phong thái thoát tục trầm tĩnh bước vào, nhưng sau khi ánh mắt thâm thúy bình thản nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì đột nhiên trầm xuống.
“Lạc Viêm…..” Bước gần đến hắn, Long Phạm không nhìn Thạch Lưu đang nằm trên mặt đất, thoáng có chút lo lắng vội vàng ôm người đang dựa vào song cửa, “Vô luận ngươi muốn biết việc gì liên quan đến ta, đều không cần phải hỏi nàng. Chỉ cần là ngươi, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ chính miệng nói cho ngươi nghe.”
“Ta chỉ muốn biết lúc trước ngươi thích mỹ nhân như thế nào. Hiện giờ xem ra, quả nhiên….không tồi….” Dò xét một lượt trên thân thể xích lõa của Thạch Lưu, ngữ thanh dường như mang theo một ít ghen tuông, Lăng Lạc Viêm khẽ cười chế giễu, hắn tiến đến gần Thạch Lưu, không chút để ý đưa tay đùa nghịch trên người của nàng.
Giống như đang đùa nghịch một vật, đầu ngón tay của hắn lướt trên khuôn mặt của nàng rồi lại dọc theo bên cổ dần dần đi xuống, vừa mới chạm đến ngực thì bàn tay của hắn đã bị Long Phạm giữ chặt, đột nhiên kéo hắn vào lòng, màu thanh lam dưới đáy mắt trở nên thâm trầm, ngữ thanh oán trách, “Lạc Viêm làm sao có thể ở trước mặt ta chạm vào người khác.”
“Như thế nào mà lại là người khác? Đây chẳng phải là người mà ngươi đã từng yêu hay sao?” Đầu ngón tay trêu đùa sợi tóc ở bên cổ của Long Phạm, hắn nhìn Thạch Lưu đang nằm ở phía sau Long Phạm, ngữ thanh lạnh lùng tràn đầy chế giễu.
Long Phạm đưa tay điểm ra phía sau, một đạo linh quang trói lại cử động của Thạch Lưu, cũng che đi cảnh tượng mà Lăng Lạc Viêm đang nhìn chăm chú, không nhanh không chậm bổ sung, “Là từng, nhưng không phải là yêu.”
“Bức họa mà Quyết Vân đã nhìn thấy là nàng tự mình đưa đến, bày tỏ nguyện ý phục tùng, bức họa kia đối với ta mà nói cũng không hề có ý nghĩa. Nàng tùy tiện hành động, vì để giúp ta giải trừ phong ấn mà đi cướp đoạt linh lực của người khác, lại đi tìm hiểu những việc mà ta đã cảnh cáo không được xen vào, vì vậy ta mới lấy đi tánh mạng của nàng.” Hắn biết Quyết Vân đã nói chuyện gì, hắn cũng không tính toán giấu diếm Lạc Viêm.
“Là chuyện gì quan trọng mà không thể để cho nàng biết? Còn phong ấn kia là từ đâu mà đến, làm sao cởi bỏ?” Lăng Lạc Viêm truy vấn, trước đây hắn không để ý đến quá khứ của Long Phạm, nhưng những gì đang phát sinh lại làm cho hắn hắn hoàn toàn rối loạn. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng không có tâm tư đi tra xét cho minh bạch.
Thạch Lưu giãy dụa trong những sợi tơ đang quấn quanh thân thể. Nàng cũng mới tìm hiểu được vấn đề mà Lăng Lạc Viêm đang hỏi, nàng biết rõ đáp án là gì.
“Chúng ta quay về có được không? Ta sẽ đem tất cả nói ra cho Lạc Viêm.” Chăm chú nhìn người trong lòng, Long Phạm nâng tay điểm về hướng Thạch Lưu.
Linh quang từ màu trắng hóa thành màu xanh, bỗng nhiên bừng sáng. Thạch Lưu ở bên trong vầng hào quang phát lên tiếng kêu rên rĩ, phí công giãy dụa, nhìn thấy bóng dáng đang rời đi của hai người, nàng chỉ được một ánh mắt mang theo ý cười lạnh nhạt của bạch y bào tế ti.
“Nơi này không phải chỗ để ngươi lưu lại. Cũng như năm đó, ngươi lại làm chuyện không nên làm, Thạch Lưu vẫn không chịu nghe lời, hại ta đành phải giết ngươi thêm một lần nữa.” Ngữ thanh thương hại rơi vào bên tai của nàng, nàng chỉ cảm thấy trên người phi thường đau đớn, vô số hồn phách cùng linh lực quấn quanh trên người bị linh quang tẩy sạch.
Đôi mắt thản nhiên nhìn nàng chỉ có thương hại, bạch y bào tế ti quay người sang chỗ khác, ôm lấy hồng y nam nhân ở trong lòng, ánh mắt nhìn Lăng Lạc Viêm tràn đầy ôn nhu tình ái, hắn bước đi không hề quay đầu lại.
Ánh mắt này….hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt này để nhìn nàng dù chỉ một lần, chẳng lẽ hồng y nam nhân này thật sự quan trọng đối với hắn như thế? Thạch Lưu nàng so ra lại kém một người nam nhân! Đau đớn trên người đánh nát hồn phách ra khỏi thân thể của nàng, cũng đánh nát tự tin vốn có của nàng. Những oan hồn từ phía sau mang theo hận khí rống lên một tiếng, oán linh khắp tứ phía xé rách cơ thể nàng, dần dần biến mất bên trong vầng hào quang lấp lánh.
Trước khi chết, nàng chỉ biết bọn hắn đã sai rồi, lần này nàng vốn không nên quay về…..
“Ngươi lại giết nàng thêm một lần nữa.” Trở về phòng, Lăng Lạc Viêm biết rõ vầng hào quang kia sẽ lấy đi hết thảy sinh linh bị Thạch Lưu hấp thu, mất đi những oan hồn, nàng vốn là bán người bán quỷ sẽ lập tức bị tiêu tán.
“Bản thân nàng vốn không còn tồn tại, không phải người sống, nàng đáng lý phải chết. Lạc Viêm không nên thương hoa tiếc ngọc đối với nàng.” Kéo Lăng Lạc Viêm ngồi xuống, Long Phạm đối với tình cảnh vừa mới chứng kiến vẫn canh cánh trong lòng, cho dù Thạch Lưu đã từng có quan hệ với hắn, lần này thấy nàng, không nghĩ đến quá khứ như thế nào, hắn chỉ để ý ánh mắt Lạc Viêm nhìn nàng.
Cho dù là ghen, cũng quá mức chuyên chú.
“Không nên nhìn nàng như vậy, Lạc Viêm nên nhìn chính là ta, lúc này ta hao phí linh lực nhưng ngươi lại không hề nổi giận.” Bên trong đôi mắt thanh lam hiện lên những gợn sóng thâm trầm, lời nói của Long Phạm làm cho Lăng Lạc Viêm hừ lạnh một tiếng, “Đó là phiền toái của ngươi, ngươi đến giải quyết là việc hiển nhiên. Nàng vì ngươi mà đến, không phải vì ta.” Thật ra lúc ấy hắn không kịp ngăn cản Long Phạm ra tay.
“Không phải vì ngươi, vậy mà ngươi lại nhìn nàng tỉ mỉ như thế.” Long Phạm không chịu bỏ qua vấn đề này, giọng nói trầm tĩnh, nụ cười lạnh nhạt, nhưng tất cả đều làm cho Lăng Lạc Viêm biết rõ Long Phạm vì thế mà đố kỵ.
Chính là vì hắn làm cho nàng xích lõa? Nhìn đến tột cùng?
Liếc mắt một cái, Lăng Lạc Viêm nhịn không được nghiêng người qua, mang theo ý cười, khẽ hôn bên môi của Long Phạm. Hắn để ý đến nữ nhân trong quá khứ của Long Phạm, Long Phạm lại vì những gì hắn vừa làm ra mà ghen tuông, xem như bọn hắn huề nhau.
Vốn là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vì Long Phạm đáp lại mà không thể khống chế, đến khi Long Phạm đưa tay tìm kiếm trên thân thể của hắn thì Lăng Lạc Viêm rốt cục mới thở dốc phục hồi tinh thần, “Từ từ, ngươi vẫn chưa nói rõ về phong ấn của ngươi.”
“Ngươi đã nói sẽ giải thích với ta, sẽ đem tất cả nói cho ta biết.” Đứng dậy, Lăng Lạc Viêm liếm đi dấu vết ẩm ướt bên môi, so với động tác khiêu khích thì đôi mắt lại lộ ra sự sắc bén nguy hiểm, nhìn chằm chằm người nam nhân đang bình yên ngồi bên cạnh hắn.
Không muốn nghĩ đến quá khứ nhưng lúc này nhất định phải rõ ràng. Long Phạm vừa than thở vừa mỉm cười, hắn lẳng lặng đứng dậy trước mặt Lăng Lạc Viêm, “Lạc Viêm có nhớ hay không, lúc trước ta đã từng nói quá khứ có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ rõ? Nếu muốn biết toàn bộ thì phải từ từ nhớ lại hết thảy mới được.”
“Không sai, bây giờ tính thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, ngươi đã hoàn toàn quên hết chuyện dĩ vãng?” Nhướng mi, ngữ thanh đùa cợt. Ai có thể tin tưởng? Mà chuyện này cũng tuyệt đối không có khả năng.
Ánh mắt chăm chú nhìn Long Phạm không một chút lơi lỏng, vẻ lẫm liệt trong mắt khiến người nam nhân đứng trước mặt Lăng Lạc Viêm biết rõ lần này tông chủ của hắn nhất định sẽ hỏi cho bằng được, không để cho hắn có nửa điểm giấu diếm.
“Đã đáp ứng sẽ nói hết thảy với Lạc Viêm thì nhất định không lừa gạt, chẳng qua việc của quá khứ thật sự còn rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ, khóa linh ấn dường như đã che đậy một phần trí nhớ, làm cho ta mơ hồ cảm giác vẫn chưa đến thời điểm để giải trừ phong ấn. Thời điểm chưa đến thì không thể làm bậy.”
“Cho nên ngươi trì hoãn không cởi bỏ phong ấn?” Ánh mắt nguy hiểm khẽ nâng lên, trầm giọng hỏi, “Ngươi có biết rốt cục là ai đã thêm vào phong ấn trên người của ngươi hay không, lại là vì sao phải làm như vậy?” Long Phạm làm sao lại có thể đối với an nguy của bản thân mà nửa điểm cũng không hề để ý?
Nhìn ra bất mãn của hắn, Long Phạm cười khẽ, đưa tay kéo hắn vào lòng rồi gắt gao ôm chặt, “Sau khi gặp được Lạc Viêm thì ta mới bắt đầu để ý, vì ngươi ta sẽ bảo toàn bản thân, sẽ không xem nhẹ an nguy của mình, như thế ngươi yên tâm chưa?”
“Ngươi nên nhớ rõ những gì đã từng nói.” Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó thì lại nhíu mi, “Việc Thạch Lưu tự tiện tìm hiểu chẳng lẽ là có liên quan đến phong ấn trên người của ngươi?”
“Vì sao Lạc Viêm vẫn còn nghĩ đến nàng, nàng đã chết, là vì sao mà chết cũng không quan trọng.” Nữ nhân xích lõa nằm trước mặt Lăng Lạc Viêm khiến Long Phạm nhớ tới liền cảm thấy không thoải mái, đôi mắt mị hoặc này chỉ được phép nhìn một mình hắn.
Nâng lên khuôn mặt dưới mái tóc bạch kim, Long Phạm ôm lấy Lăng Lạc Viêm đi đến bên giường, đến khi thoát hạ hồng sam thì chỉ nghe Lăng Lạc Viêm oán trách một câu, “Này, bây giờ là ban ngày, bên ngoài còn rất nhiều việc chưa giải quyết….”
“Ân, một hồi Long Phạm sẽ đi an bài, tông chủ không cần lo lắng.” Kèm theo một nụ hôn, Long Phạm nghiêm túc trả lời, hai tay lại bắt đầu từ ngực của Lăng Lạc Viêm mà đi xuống, thoát hạ thắt lưng bên hông của hắn.
Ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cũng đưa tay chạm vào lòng ngực bên trong bạch y bào. Câu oán trách của hắn mới vừa rồi cũng chỉ là nói cho có mà thôi, việc bên ngoài như thế nào thì đã có các trưởng lão thu xếp, nếu phải chờ tế ti của hắn đi an bài, chỉ sợ đến lúc đó sắc trời đã là hoàng hôn.
Thoát hạ y bào, hai thân hình xích lõa giao triền, toàn bộ tâm tư của Long Phạm đều đặt lên người ở dưới thân, không ngừng hôn lên cơ thể của Lăng Lạc Viêm, hắn nhớ tới đáp án lúc trước vẫn chưa nói.
Phong ấn kia, tựa hồ…..là chính hắn gây nên.
_________________
“Để cho ta xem sở thích trong quá khứ của Long Phạm, nữ nhân hắn từng ôm có gì đặc biệt. Ngươi muốn làm ta tức giận có phải không? Muốn nhân cơ hội trốn thoát? Bản tông chủ cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi đi, như thế nào?”
Ung dung dựa vào bên song cửa sổ, nhìn viêm hỏa hủy đi toàn bộ y phục trên người Thạch Lưu, lớp voan mỏng biến mất giữa không khí như mây mù tiêu tán, lộ ra cảnh đẹp mê người ẩn nấp trong đó.
Dáng người lả lướt xinh đẹp, làn da màu mật ong lấp lánh như ánh kim khiến người ta mỗi một chỗ đều muốn chạm vào, mái tóc xõa dài như thác nước, sợi tóc sáng bóng màu ngọc trai uốn lượn trên thân thể như ẩn như hiện đầy mê người…..
Cảnh trí có thể khiến tất cả nam nhân phải động lòng, toàn bộ hiện ra trước mặt Lăng Lạc Viêm.
Ánh mắt xem xét lướt từ khuôn mặt Thạch Lưu rơi xuống trên người nàng, cái loại ánh mắt thăm dò nghiên cứu này không hề giống như đang nhìn một mỹ nhân xích lõa, mà là một vật chết, không thấy cảm xúc phập phồng, chỉ có ánh mắt lạnh lùng dò xét từ trên xuống dưới.
Thạch Lưu cứ nằm nửa người như vậy, hai tay chống trên mặt đất không dám đứng dậy, hơi thở trong phòng khiến nàng sợ hãi, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm làm cho nàng bất an. Nụ cười của nàng rốt cục lui xuống không còn nửa điểm, càng đừng nói đến việc hấp dẫn người nam nhân trước mặt, làm cho hắn động lòng.
“Tông chủ….” Nhưng vào lúc này thì ngoài cửa lại truyền đến giọng nói mà cả hai đều quen thuộc.
Lăng Lạc Viêm nâng mắt lên, không nói một câu. Cánh cửa bị đẩy ra, nam nhân mang theo phong thái thoát tục trầm tĩnh bước vào, nhưng sau khi ánh mắt thâm thúy bình thản nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì đột nhiên trầm xuống.
“Lạc Viêm…..” Bước gần đến hắn, Long Phạm không nhìn Thạch Lưu đang nằm trên mặt đất, thoáng có chút lo lắng vội vàng ôm người đang dựa vào song cửa, “Vô luận ngươi muốn biết việc gì liên quan đến ta, đều không cần phải hỏi nàng. Chỉ cần là ngươi, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ chính miệng nói cho ngươi nghe.”
“Ta chỉ muốn biết lúc trước ngươi thích mỹ nhân như thế nào. Hiện giờ xem ra, quả nhiên….không tồi….” Dò xét một lượt trên thân thể xích lõa của Thạch Lưu, ngữ thanh dường như mang theo một ít ghen tuông, Lăng Lạc Viêm khẽ cười chế giễu, hắn tiến đến gần Thạch Lưu, không chút để ý đưa tay đùa nghịch trên người của nàng.
Giống như đang đùa nghịch một vật, đầu ngón tay của hắn lướt trên khuôn mặt của nàng rồi lại dọc theo bên cổ dần dần đi xuống, vừa mới chạm đến ngực thì bàn tay của hắn đã bị Long Phạm giữ chặt, đột nhiên kéo hắn vào lòng, màu thanh lam dưới đáy mắt trở nên thâm trầm, ngữ thanh oán trách, “Lạc Viêm làm sao có thể ở trước mặt ta chạm vào người khác.”
“Như thế nào mà lại là người khác? Đây chẳng phải là người mà ngươi đã từng yêu hay sao?” Đầu ngón tay trêu đùa sợi tóc ở bên cổ của Long Phạm, hắn nhìn Thạch Lưu đang nằm ở phía sau Long Phạm, ngữ thanh lạnh lùng tràn đầy chế giễu.
Long Phạm đưa tay điểm ra phía sau, một đạo linh quang trói lại cử động của Thạch Lưu, cũng che đi cảnh tượng mà Lăng Lạc Viêm đang nhìn chăm chú, không nhanh không chậm bổ sung, “Là từng, nhưng không phải là yêu.”
“Bức họa mà Quyết Vân đã nhìn thấy là nàng tự mình đưa đến, bày tỏ nguyện ý phục tùng, bức họa kia đối với ta mà nói cũng không hề có ý nghĩa. Nàng tùy tiện hành động, vì để giúp ta giải trừ phong ấn mà đi cướp đoạt linh lực của người khác, lại đi tìm hiểu những việc mà ta đã cảnh cáo không được xen vào, vì vậy ta mới lấy đi tánh mạng của nàng.” Hắn biết Quyết Vân đã nói chuyện gì, hắn cũng không tính toán giấu diếm Lạc Viêm.
“Là chuyện gì quan trọng mà không thể để cho nàng biết? Còn phong ấn kia là từ đâu mà đến, làm sao cởi bỏ?” Lăng Lạc Viêm truy vấn, trước đây hắn không để ý đến quá khứ của Long Phạm, nhưng những gì đang phát sinh lại làm cho hắn hắn hoàn toàn rối loạn. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng không có tâm tư đi tra xét cho minh bạch.
Thạch Lưu giãy dụa trong những sợi tơ đang quấn quanh thân thể. Nàng cũng mới tìm hiểu được vấn đề mà Lăng Lạc Viêm đang hỏi, nàng biết rõ đáp án là gì.
“Chúng ta quay về có được không? Ta sẽ đem tất cả nói ra cho Lạc Viêm.” Chăm chú nhìn người trong lòng, Long Phạm nâng tay điểm về hướng Thạch Lưu.
Linh quang từ màu trắng hóa thành màu xanh, bỗng nhiên bừng sáng. Thạch Lưu ở bên trong vầng hào quang phát lên tiếng kêu rên rĩ, phí công giãy dụa, nhìn thấy bóng dáng đang rời đi của hai người, nàng chỉ được một ánh mắt mang theo ý cười lạnh nhạt của bạch y bào tế ti.
“Nơi này không phải chỗ để ngươi lưu lại. Cũng như năm đó, ngươi lại làm chuyện không nên làm, Thạch Lưu vẫn không chịu nghe lời, hại ta đành phải giết ngươi thêm một lần nữa.” Ngữ thanh thương hại rơi vào bên tai của nàng, nàng chỉ cảm thấy trên người phi thường đau đớn, vô số hồn phách cùng linh lực quấn quanh trên người bị linh quang tẩy sạch.
Đôi mắt thản nhiên nhìn nàng chỉ có thương hại, bạch y bào tế ti quay người sang chỗ khác, ôm lấy hồng y nam nhân ở trong lòng, ánh mắt nhìn Lăng Lạc Viêm tràn đầy ôn nhu tình ái, hắn bước đi không hề quay đầu lại.
Ánh mắt này….hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt này để nhìn nàng dù chỉ một lần, chẳng lẽ hồng y nam nhân này thật sự quan trọng đối với hắn như thế? Thạch Lưu nàng so ra lại kém một người nam nhân! Đau đớn trên người đánh nát hồn phách ra khỏi thân thể của nàng, cũng đánh nát tự tin vốn có của nàng. Những oan hồn từ phía sau mang theo hận khí rống lên một tiếng, oán linh khắp tứ phía xé rách cơ thể nàng, dần dần biến mất bên trong vầng hào quang lấp lánh.
Trước khi chết, nàng chỉ biết bọn hắn đã sai rồi, lần này nàng vốn không nên quay về…..
“Ngươi lại giết nàng thêm một lần nữa.” Trở về phòng, Lăng Lạc Viêm biết rõ vầng hào quang kia sẽ lấy đi hết thảy sinh linh bị Thạch Lưu hấp thu, mất đi những oan hồn, nàng vốn là bán người bán quỷ sẽ lập tức bị tiêu tán.
“Bản thân nàng vốn không còn tồn tại, không phải người sống, nàng đáng lý phải chết. Lạc Viêm không nên thương hoa tiếc ngọc đối với nàng.” Kéo Lăng Lạc Viêm ngồi xuống, Long Phạm đối với tình cảnh vừa mới chứng kiến vẫn canh cánh trong lòng, cho dù Thạch Lưu đã từng có quan hệ với hắn, lần này thấy nàng, không nghĩ đến quá khứ như thế nào, hắn chỉ để ý ánh mắt Lạc Viêm nhìn nàng.
Cho dù là ghen, cũng quá mức chuyên chú.
“Không nên nhìn nàng như vậy, Lạc Viêm nên nhìn chính là ta, lúc này ta hao phí linh lực nhưng ngươi lại không hề nổi giận.” Bên trong đôi mắt thanh lam hiện lên những gợn sóng thâm trầm, lời nói của Long Phạm làm cho Lăng Lạc Viêm hừ lạnh một tiếng, “Đó là phiền toái của ngươi, ngươi đến giải quyết là việc hiển nhiên. Nàng vì ngươi mà đến, không phải vì ta.” Thật ra lúc ấy hắn không kịp ngăn cản Long Phạm ra tay.
“Không phải vì ngươi, vậy mà ngươi lại nhìn nàng tỉ mỉ như thế.” Long Phạm không chịu bỏ qua vấn đề này, giọng nói trầm tĩnh, nụ cười lạnh nhạt, nhưng tất cả đều làm cho Lăng Lạc Viêm biết rõ Long Phạm vì thế mà đố kỵ.
Chính là vì hắn làm cho nàng xích lõa? Nhìn đến tột cùng?
Liếc mắt một cái, Lăng Lạc Viêm nhịn không được nghiêng người qua, mang theo ý cười, khẽ hôn bên môi của Long Phạm. Hắn để ý đến nữ nhân trong quá khứ của Long Phạm, Long Phạm lại vì những gì hắn vừa làm ra mà ghen tuông, xem như bọn hắn huề nhau.
Vốn là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vì Long Phạm đáp lại mà không thể khống chế, đến khi Long Phạm đưa tay tìm kiếm trên thân thể của hắn thì Lăng Lạc Viêm rốt cục mới thở dốc phục hồi tinh thần, “Từ từ, ngươi vẫn chưa nói rõ về phong ấn của ngươi.”
“Ngươi đã nói sẽ giải thích với ta, sẽ đem tất cả nói cho ta biết.” Đứng dậy, Lăng Lạc Viêm liếm đi dấu vết ẩm ướt bên môi, so với động tác khiêu khích thì đôi mắt lại lộ ra sự sắc bén nguy hiểm, nhìn chằm chằm người nam nhân đang bình yên ngồi bên cạnh hắn.
Không muốn nghĩ đến quá khứ nhưng lúc này nhất định phải rõ ràng. Long Phạm vừa than thở vừa mỉm cười, hắn lẳng lặng đứng dậy trước mặt Lăng Lạc Viêm, “Lạc Viêm có nhớ hay không, lúc trước ta đã từng nói quá khứ có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ rõ? Nếu muốn biết toàn bộ thì phải từ từ nhớ lại hết thảy mới được.”
“Không sai, bây giờ tính thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, ngươi đã hoàn toàn quên hết chuyện dĩ vãng?” Nhướng mi, ngữ thanh đùa cợt. Ai có thể tin tưởng? Mà chuyện này cũng tuyệt đối không có khả năng.
Ánh mắt chăm chú nhìn Long Phạm không một chút lơi lỏng, vẻ lẫm liệt trong mắt khiến người nam nhân đứng trước mặt Lăng Lạc Viêm biết rõ lần này tông chủ của hắn nhất định sẽ hỏi cho bằng được, không để cho hắn có nửa điểm giấu diếm.
“Đã đáp ứng sẽ nói hết thảy với Lạc Viêm thì nhất định không lừa gạt, chẳng qua việc của quá khứ thật sự còn rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ, khóa linh ấn dường như đã che đậy một phần trí nhớ, làm cho ta mơ hồ cảm giác vẫn chưa đến thời điểm để giải trừ phong ấn. Thời điểm chưa đến thì không thể làm bậy.”
“Cho nên ngươi trì hoãn không cởi bỏ phong ấn?” Ánh mắt nguy hiểm khẽ nâng lên, trầm giọng hỏi, “Ngươi có biết rốt cục là ai đã thêm vào phong ấn trên người của ngươi hay không, lại là vì sao phải làm như vậy?” Long Phạm làm sao lại có thể đối với an nguy của bản thân mà nửa điểm cũng không hề để ý?
Nhìn ra bất mãn của hắn, Long Phạm cười khẽ, đưa tay kéo hắn vào lòng rồi gắt gao ôm chặt, “Sau khi gặp được Lạc Viêm thì ta mới bắt đầu để ý, vì ngươi ta sẽ bảo toàn bản thân, sẽ không xem nhẹ an nguy của mình, như thế ngươi yên tâm chưa?”
“Ngươi nên nhớ rõ những gì đã từng nói.” Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó thì lại nhíu mi, “Việc Thạch Lưu tự tiện tìm hiểu chẳng lẽ là có liên quan đến phong ấn trên người của ngươi?”
“Vì sao Lạc Viêm vẫn còn nghĩ đến nàng, nàng đã chết, là vì sao mà chết cũng không quan trọng.” Nữ nhân xích lõa nằm trước mặt Lăng Lạc Viêm khiến Long Phạm nhớ tới liền cảm thấy không thoải mái, đôi mắt mị hoặc này chỉ được phép nhìn một mình hắn.
Nâng lên khuôn mặt dưới mái tóc bạch kim, Long Phạm ôm lấy Lăng Lạc Viêm đi đến bên giường, đến khi thoát hạ hồng sam thì chỉ nghe Lăng Lạc Viêm oán trách một câu, “Này, bây giờ là ban ngày, bên ngoài còn rất nhiều việc chưa giải quyết….”
“Ân, một hồi Long Phạm sẽ đi an bài, tông chủ không cần lo lắng.” Kèm theo một nụ hôn, Long Phạm nghiêm túc trả lời, hai tay lại bắt đầu từ ngực của Lăng Lạc Viêm mà đi xuống, thoát hạ thắt lưng bên hông của hắn.
Ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cũng đưa tay chạm vào lòng ngực bên trong bạch y bào. Câu oán trách của hắn mới vừa rồi cũng chỉ là nói cho có mà thôi, việc bên ngoài như thế nào thì đã có các trưởng lão thu xếp, nếu phải chờ tế ti của hắn đi an bài, chỉ sợ đến lúc đó sắc trời đã là hoàng hôn.
Thoát hạ y bào, hai thân hình xích lõa giao triền, toàn bộ tâm tư của Long Phạm đều đặt lên người ở dưới thân, không ngừng hôn lên cơ thể của Lăng Lạc Viêm, hắn nhớ tới đáp án lúc trước vẫn chưa nói.
Phong ấn kia, tựa hồ…..là chính hắn gây nên.
_________________
Tác giả :
Hỏa Ly