Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 2 - Chương 87: Tiến hóa
Số người còn có thể giao chiến của cả ba tộc không đến trăm người, lập ra viên trận, Long Phạm bay lên giữa không trung, lơ lửng như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng, đầu ngón tay của hắn điểm ra từng tia bạch quang thì phong ma lại hóa thành từng mảnh vụn rơi xuống giữa trận. Mọi người xoay lưng vào nhau đối phó với ma vật không ngừng tiến lên. Hình dạng bán người bán ma, thân có cánh đang lũ lượt tiến đến, có vài tên có thể bay lên nhưng chỉ đến giữa không trung sẽ gặp bạch y mệ lướt qua, liền rơi xuống đất.
Lăng Lạc Viêm đứng ở trong trận, dưới ánh tà dương màu huyết sắc, mái tóc bạch kim không biết là vì viêm hỏa hay là vì ánh hoàng hôn chiếu sáng, không còn là màu bạch kim mà trở nên đỏ thẫm như máu. Đầu ngón tay nâng lên, ý niệm lưu chuyển, chỉ trong chốc lát dường như đem hết thảy màu đỏ sẫm của khói ráng hút vào lòng bàn tay, viêm hỏa mãnh liệt trỗi dậy, nhiệt độ nóng cháy làm cho người ta không dám tiếp cận, bay lên giữa không trung, mang tất cả mọi thứ cuốn sạch!
Tựa hồ kéo xuống hết thảy màu sắc của bầu trời, ngày đêm luân phiên thay đổi, thời gian trở nên kéo dài vô tận, đầy trời đầy đất bị thiêu đốt. Ở ngoài viên trận, ma vật gào thét đến tê tâm liệt phách, bất luận một chút gì đó dính vào hồng quang sẽ dẫn đến đoàn liệt hỏa yêu dã thiêu đốt đến tận cùng.
Mọi người nín thở, cơ hồ dùng hết linh lực để cầm cự, ma vật không ngừng tiến lên nhưng không cần bọn hắn động thủ, trước mắt viêm hỏa đang hừng hực bốc cháy, cảnh tượng phi thường diễm lệ chói mắt khiến mọi người mất đi khả năng tự hỏi, chỉ thấy phong ma giống như thiêu thân bị dẫn đến chí tử trong cảnh đẹp cực hạn.
Vầng mây nhiễm màu hỏa diễm đỏ rực giống như cẩm bào lơ lửng giữa trời, ma vật trong không trung bị cuốn nhập vào biển lửa hóa thành tro bụi rơi xuống. Trên mặt đất, bán người bán ma đang hấp hối vùng vẫy, nội tạng thối rữa cùng thân thể bị thiêu đốt, viêm hỏa không một tiếng động lặng lẽ bốc cháy thập phần quỷ lệ.
Lăng Lạc Viêm tĩnh lặng, hai mắt vẫn chưa mở, bên ngoài hết thảy tựa hồ cùng hắn không liên hệ, toàn tâm khống chế viêm hỏa cho đến khi lực lượng trong cơ thể khó khăn duy trì, bỗng nhiên cảm giác có cái gì đang đột phá, trong đầu hư vô trống rỗng một mảnh, chỉ thấy ngọn lửa đỏ diễm lệ xinh đẹp khó có thể miêu tả như bức họa đang được mở ra, một đạo hồng ảnh chợt lướt qua.
Không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt những gì mình đang chứng kiến, mặc kệ là trong kết giới hay là trong viên trận, tất cả mọi người đều hô to, kinh ngạc kinh hỉ thậm chí điên cuồng, đủ loại cảm xúc, hết thảy đều cùng hô lên hai tiếng, “Hách Vũ!”
Giữa không trung, viêm hỏa như vật sống đang duỗi thân thoáng chốc trở mình, không ngừng tụ tập lại tản ra, ở trước mặt tất cả mọi người biến hóa đủ loại hình thái, mãi đến sau cùng mới hóa thành một loại dị thú với chiếc đuôi dài rực lửa giống như điểu cũng không phải điểu, ở giữa khoảng không tung hoành giương cánh….
Cũng không phải chân thật tồn tại, ngọn lửa hóa hình lại giống như có sinh mệnh của riêng mình, ở bên trong biển lửa vô số ma vật bị cắn nuốt, bị viêm hỏa thiêu đốt ngay cả tiếng kêu cũng không thể phát ra, hoàn toàn tiêu thất trên thế gian.
Lăng Lạc Viêm vì mọi người kinh hô mà dần dần mở mắt, nhìn thấy hình thái cuối cùng của viêm hỏa, lại vì linh lực hao hết làm cho khát vọng đối với hồn phách càng thêm cấp thiết. Giương rộng hai tay, mái tóc thoáng chốc đỏ rực tản ra trong gió, hồng sam y mệ theo sợi tóc cùng phiêu vũ, ánh mắt đỏ ngầu hướng ra ngoài viên trận, ma vật bị giết, hồn phách bay lên, đúng là nhu cầu cấp bách của hắn.
Long Phạm thu vào trong tay, Lăng Lạc Viêm tự mình hấp thụ, gần trăm hồn phách đồng loạt bị dẫn nhập vào trong trận, ẩn vào giữa trán Lăng Lạc Viêm. Trong cơ thể tựa hồ bị dồn nén, cơn đau đớn xé rách từ sâu trong linh hồn không phải lần đầu tiên cảm giác đến, nhẫn nại một cách thống khổ, hắn rốt cục cảm giác Dạ Dực thức tỉnh.
“Chịu tỉnh lại? Có biết ngươi gây cho ta bao nhiêu phiền phức?”
“Sớm nói qua, muốn nắm trong tay Dẫn Hồn tộc thì phải trả giá, bất quá xem ra ngươi làm không tệ. Chủ nhân của ta, Dẫn Hồn tộc tiến hóa lại phát sinh trên người của ta…..” Vừa dứt lời, bóng đen bay ra dường như đem hết thảy ánh nắng toàn bộ hấp đi, Lăng Lạc Viêm không kịp hỏi ý tứ của hắn, chỉ thấy bóng đen nhảy ra bay thẳng lên trời.
Đôi mắt đỏ ngầu, chiếc mỏ nhọn hoắc, đen như bóng đêm, con quạ lớn như chim ưng, đúng là Dạ Dực. Thân thể của nó trong không trung không ngừng biến đổi, thoắt ngắn thoắt dài, tùy tâm chuyển hóa, vẫn như xưa bay liệng như chim ưng quỷ dị lại như một vật vô hình, cuối cùng hóa thành đám sương mù thuần hắc tản ra…..
Bất luận là người bị phong ma nhập vào hay là phong ma nguyên hình, tất cả hồn phách đều bị bóng đêm cắn nuốt.
Viêm hỏa tu luyện, thực hồn tiến hóa. (thực hồn = ăn hồn phách)
Lúc này ở trước mặt tất cả mọi người, dị thú như điểu lại không phải điểu ở giữa không trung theo viêm hỏa chuyển hóa, bay liệng trên trời cao. Dạ Dực hóa thành sương mù di tán vô hình, cắn nuốt tràn lan. Ngọn lửa đỏ rực cùng bóng đêm tối đen như mực đan xen, bất luận là ma vật đông đảo bao nhiêu, cơ hồ chỉ trong một lát liền có hơn phân nửa biến mất bóng dáng, chỉ thấy vô số quang cầu hồn phách bị bóng đêm cắn nuốt, những mảnh tro bụi bị viêm hỏa thiêu rụi rơi xuống như sao băng….
Ma vật không còn đường lui chỉ có thể đợi ngọn lửa cắn nuốt, hồn phách bị ăn, không ít phong ma trước khi biết mình cận kề cái chết đã nhận ra người ở trong trận là kẻ cầm đầu, chúng nó bắt đầu điên cuồng tiến lên.
Lăng Lạc Viêm phóng thích hết thảy lực lượng, linh lực trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Sau khi diệt đi một con phong ma liền có một ma vật bán người bán ma không sợ hãi viêm hỏa uy hiếp, đem nửa thân người bị viêm hỏa thiêu cháy vọt vào trong trận.
Mắt thấy nguy hiểm ngay tại trước mặt, mọi người xung quanh đang bận tiêu diệt những con ma vật bất chấp tánh mạng xông lên, không ai rảnh bận tâm. Khi mũi kim nhọn hoắc của phong ma chuẩn bị tiếp cận thì một đạo bóng trắng xuất hiện, đem hắn hộ ở trong lòng, Long Phạm đang định diệt đi con ma vật đó thì lại nhìn thấy một người chắn trước mặt Lăng Lạc Viêm đem ma vật trừ đi.
Mái tóc đỏ sậm rối tung trên đầu vai, thu hồi tay, quay người hướng tới bọn hắn nhìn lại, ánh mắt không thể che giấu tâm tư trong đó, hướng tới người trong ngực Long Phạm liếc mắt một cái, Phong Trần Tuyệt một lời vẫn chưa nói, quay người bỏ đi.
Lăng Lạc Viêm chỉ cảm giác đôi tay đang ôm hắn càng lúc càng siết chặt, bên tai vang lên giọng nói của Long Phạm, “Lúc trước Lạc Viêm buông tha hắn, hiện giờ hắn thế ngươi ngăn cản ma vật, từ nay về sau không ai nợ ai, nếu lần tới ta muốn lấy mạng của hắn, Lạc Viêm có thể đáp ứng?”
“Tánh mạng của hắn do chính hắn tự giữ, không phải người của tộc ta, sống hay chết đều không quan hệ đến ta.”
Theo hôm nay nhìn lại, lực lượng của Phong Trần Tuyệt tựa hồ không chỉ có huyền hỏa, không biết sau khi phục hồi thương tích hắn làm thế nào đạt được lực lượng như thế, đối với các linh giả khác thì có thể xem như cường giả, nhưng so sánh với Long Phạm thì chỉ sợ vẫn không theo kịp.
Long Phạm nghe Lăng Lạc Viêm trả lời xong, dưới đáy mắt thanh lam chợt lóe, rốt cục lướt qua một tia ý cười. Lạc Viêm nếu để ý đến sinh tử của Phong Trần Tuyệt, cho dù chỉ là một khắc, hôm nay hắn đều sẽ đem Phong Trần Tuyệt trừ đi, đáng tiếc Lạc Viêm của hắn không hề để ý…..
Ánh mắt hướng đến những người của Kiền Kì tộc, Long Phạm nhớ đến ở Vọng Thiên Thai, Phong Trần Tuyệt dùng huyền hỏa đối với Lăng Lạc Viêm, sau đó bị hắn áp chế cực kỳ thống khổ, hắn không muốn giết Phong Trần Tuyệt ngay lúc đó vì muốn cho Phong Trần Tuyệt nếm mùi vị hồi báo. Lúc này đây không phải chỉ là thân xác, chỉ cần Phong Trần Tuyệt rõ ràng tâm tư của mình đối với Lạc Viêm, cuộc đời này hắn sẽ hiểu mùi vị muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Mỉm cười hôn lên môi người trong lòng, Long Phạm khẽ nâng tay lên, tùy ý đem ma vật còn lại ở xung quanh viên trận trừ đi, bóng dáng bình yên, vẫn là vân đạm phong khinh, mờ ảo trầm tĩnh.
Ma vật giữa không trung bị Dạ Dực giải quyết. Đến lúc này số lượng phong ma đông đảo rốt cục chỉ còn thừa lại lác đác. Trong kết giới, trong viên trận, mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn lên, hết thảy mọi chuyện ngoài thân tựa hồ toàn bộ bị quên lãng.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi ngọn lửa mang tất cả cuốn sạch. Dạ Dực ăn đủ hồn phách, vẫn còn nguyên hình, bên trong ngọn lửa như sóng cuộn, lông cánh đen như bóng đêm lướt qua hồng quang rực rỡ, rơi xuống giữa trận, ánh mắt mọi người hướng theo, những gì mới vừa rồi chứng kiến không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, khiến bọn hắn đến nay vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Chỉ thấy ở trong trận tông chủ thản nhiên đứng bên cạnh tế ti, viêm hỏa trong lòng bàn tay vẫn chưa tắt, mái tóc phất phơ trong gió khôi phục lại nhan sắc bạch kim, đôi mắt tựa như có viêm hỏa ánh lên, hướng bọn hắn nhìn lại, “Nguy hiểm đã qua, các vị trưởng lão không có việc gì chứ?”
Trong kết giới mọi người ngơ ngác lắc đầu, chỉ cảm giác lúc trước hết thảy như đang ở trong mộng, tông chủ đứng trong viên trận cách đó không xa cũng có một chút hư huyễn trở nên không thật. Hách Vũ thần nhân có thể hóa thân thành dị thú, mới vừa rồi chứng kiến viêm hỏa biến hóa, không phải chính là bức họa đã từng nhìn thấy?
Cũng không biết mọi người kinh ngạc đến loại trình độ nào, Lăng Lạc Viêm làm cho Dạ Dực hạ xuống trên cánh tay, nhìn khắp xung quanh, màu sắc cỏ cây đều khôi phục như ban đầu, thời khắc phùng ma qua đi, toàn bộ phong ma bị giết, thu hồi viêm hỏa, hắn nương vào vòng tay của Long Phạm, hướng đến người của Liệt Diễm tộc và Kiền Kì tộc trong viên trận bước vào.
“Hôm nay ba tộc hợp lực giải quyết ma vật nơi này, cuối cùng tất cả mọi người đều vô sự. Nếu không có việc gì chúng ta tiếp tục khởi hành, Phong tông chủ xem ra cũng có việc cấp bách, chúng ta cáo biệt tại đây.”
Lăng Lạc Viêm lười nhác tựa vào bên người Long Phạm, phát hiện Dạ Dực không biết từ khi nào đã thu nhỏ đứng trên đầu vai của hắn. Xem ra mọi chuyện đã trở lại bình thường, trong cơ thể không còn cảm giác khát khao hồn phách, không thể xác định tình trạng trong người, hắn phải nhờ Long Phạm kiểm tra. Lúc này hắn thầm nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi, khôi phục lại linh lực đã hao tổn.
Phong Trần Tuyệt chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm, một lời vẫn chưa nói. Mọi người trong kết giới bước đến tề tụ xung quanh, lúc này hắn mới bắt đầu xoay người rời đi, vừa được vài bước liền quay đầu nhìn lại.
“Lăng Lạc Viêm, chúng ta sau này còn có thể tái ngộ.”
Dứt lời, bóng dáng chìm vào ánh chiều tà, dần dần rời đi. Lăng Lạc Viêm nhìn không rõ vẻ mặt nói chuyện của hắn. Đôi mắt khẽ nhíu lại, Phong Trần Tuyệt, nam nhân này….không biết Lăng Lạc Viêm trong lời của hắn ám chỉ đến ai?
Mới vừa rồi bầu trời vẫn còn quỷ bí như máu, thoáng chốc bóng đêm hạ xuống chỉ còn sót lại vài tia hoàng hôn, hai tộc quyết định mau rời khỏi chỗ này đến thành trấn lân cận tìm nơi nghỉ ngơi.
Dọc đường đi, hồi tưởng hết thảy những gì vừa trải qua, Liệt Diễm tộc đến lúc này mới phát hiện mấy ngày liên tiếp sống chung, từ khi theo Xích Diêm tộc khởi hành trở về, bất tri bất giác đã bị an nguy cùng nhất cử nhất động của hồng y nam nhân tác động, khi hắn gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng đột nhiên trở nên lo lắng….
Đây chính là khí phách của bề trên? Có thể thu hút ánh mắt của người khác, làm cho người ta không tự chủ cam tâm phục tòng. Lưu ý đến ánh mắt của tộc nhân nhìn Lăng Lạc Viêm, Phùng Hoài không một câu oán hận mà chỉ thở dài dưới đáy lòng. Lăng Lạc Viêm này không chỉ có một bộ dáng dung mạo mê hoặc lòng người mà còn có sức quyến rũ không người nào có thể ngăn cản, đó có lẽ là khí chất của kẻ làm lãnh tụ. Chỉ cần hắn đứng trước mặt mọi người, tất cả ánh mắt đều sẽ chỉ hạ trên người của hắn.
Xích Diêm tộc có hắn, còn có tế ti đáng sợ kia, xem ra ôn hòa trầm tĩnh nhưng thật chất lại làm kẻ khác khiếp đảm. Hào quang của hai người đủ để bù lại suy tàn của Xích Diêm tộc, cũng đủ để đem Xích Diêm tộc trọng hiện vinh diệu ngày xưa.
Thân là tộc trưởng của Liệt Diễm tộc, hắn nên làm thế nào cho phải. Đáp án tựa hồ đã ở ngay trước mắt.
Còn lại, đó là tùy vào người đang ở Tục Tuyết các….
Một hàng người tiến đến thành trấn lân cận liền dừng lại. Có người một phen khổ chiến, có người mới khôi phục lại linh lực, tất cả đều cần hảo hảo nghỉ ngơi. Long Phạm vì Lăng Lạc Viêm kiểm tra linh lực trong cơ thể lại phát hiện một việc ngoài ý muốn.
“Ngươi nói hồn phách bị khuyết của ta được Dạ Dực tu bổ? Trước khi dung hợp, làm cho phần quan trọng trong cơ thể nó cùng linh phách của ta hòa hợp?” Lăng Lạc Viêm nhìn Dạ Dực trên bàn vẫn chưa ẩn vào trong cơ thể của hắn, đang đứng trên ấm nước trà, thân thể thu nhỏ lại, xem ra lúc này kích thước của nó chỉ bằng con điểu tước, hai tròng mắt màu trắng bạc ở trong bóng đêm lấp lánh ánh đỏ cùng lông cánh tối đen như mực, xem ra vẫn là quỷ dị. (điểu tước = chim sẻ)
“Nó và ngươi được viêm hỏa luyện hóa, lúc này Dạ Dực đúng là có tiến hóa hiếm thấy của Dẫn Hồn tộc. Dung hợp viêm hỏa, sau này nó sẽ không bị viêm hỏa của ngươi tổn thương. Đồng thời ngươi dung hợp với linh phách của nó, nó cũng không thể đối với ngươi tạo thành thương tổn.” Đặc biệt nhất là linh phách của Dạ Dực tu bổ cho Lạc Viêm, bởi vậy hắn mới có thể xuất ra viêm hỏa như vậy.
Tựa vào thành giường, Lăng lạc Viêm nhìn nam nhân bên cạnh, “Ngươi xác định bộ dáng hiện giờ của nó là tiến hóa?” Tuy Dạ Dực cũng đã nói như thế, nhưng hắn lại hoàn toàn nhìn không ra có điểm gì khác biệt.
Long Phạm thản nhiên quét mắt về phía trước bàn, “Sau khi Dẫn Hồn tộc tiến hóa, nghe nói có thể hóa thành hình người.”
“Dạ Dực có thể hóa thành hình người?” Kinh ngạc nhìn lên trên bàn thấy con quạ đen làm như cái gì cũng chưa nghe, hắn hướng tới Dạ Dực phất phất tay, “Tiến hóa thành loại bộ dáng nào, thân là chủ nhân của ngươi, ta vẫn chưa nhìn thấy qua….”
“Không cần nhìn, ta cũng không thích bộ dáng nhân loại, cứ như vậy là được rồi” Quay đầu lại, quạ đen không hề mở miệng nhưng Lăng Lạc Viêm lại nghe những lời đó bên tai, không như dĩ vãng nghe thấy âm thanh trong đầu.
Vừa dứt lời, nó hóa thành một đoàn bóng đen quay lại trong cơ thể Lăng Lạc Viêm, trước khi ngủ say lưu lại một câu, “Lần sau có việc cứ gọi ta.”
Con điểu có thể nói chuyện, có thể coi như là tiến hóa đi….Lăng Lạc Viêm nhíu mày, đối với Dạ Dực tiến hóa thành hình dạng nào quả thật có chút hiếu kỳ, tại sao nó không thích, chẳng lẽ là một nữ tử?
Ngã vào bên người Long Phạm, hắn tiếp tục tu luyện linh lực, mà lúc này hiểm họa đã bị trừ, tất cả đều đã được giải quyết, chỉ đợi đến ngày tới Liệt Diễm tộc nhìn xem cái kia Lăng Vân là người như thế nào.
Mấy ngày trôi qua, hai tộc rốt cục đến được địa giới của Liệt Diễm tộc.
Lăng Lạc Viêm đứng ở trong trận, dưới ánh tà dương màu huyết sắc, mái tóc bạch kim không biết là vì viêm hỏa hay là vì ánh hoàng hôn chiếu sáng, không còn là màu bạch kim mà trở nên đỏ thẫm như máu. Đầu ngón tay nâng lên, ý niệm lưu chuyển, chỉ trong chốc lát dường như đem hết thảy màu đỏ sẫm của khói ráng hút vào lòng bàn tay, viêm hỏa mãnh liệt trỗi dậy, nhiệt độ nóng cháy làm cho người ta không dám tiếp cận, bay lên giữa không trung, mang tất cả mọi thứ cuốn sạch!
Tựa hồ kéo xuống hết thảy màu sắc của bầu trời, ngày đêm luân phiên thay đổi, thời gian trở nên kéo dài vô tận, đầy trời đầy đất bị thiêu đốt. Ở ngoài viên trận, ma vật gào thét đến tê tâm liệt phách, bất luận một chút gì đó dính vào hồng quang sẽ dẫn đến đoàn liệt hỏa yêu dã thiêu đốt đến tận cùng.
Mọi người nín thở, cơ hồ dùng hết linh lực để cầm cự, ma vật không ngừng tiến lên nhưng không cần bọn hắn động thủ, trước mắt viêm hỏa đang hừng hực bốc cháy, cảnh tượng phi thường diễm lệ chói mắt khiến mọi người mất đi khả năng tự hỏi, chỉ thấy phong ma giống như thiêu thân bị dẫn đến chí tử trong cảnh đẹp cực hạn.
Vầng mây nhiễm màu hỏa diễm đỏ rực giống như cẩm bào lơ lửng giữa trời, ma vật trong không trung bị cuốn nhập vào biển lửa hóa thành tro bụi rơi xuống. Trên mặt đất, bán người bán ma đang hấp hối vùng vẫy, nội tạng thối rữa cùng thân thể bị thiêu đốt, viêm hỏa không một tiếng động lặng lẽ bốc cháy thập phần quỷ lệ.
Lăng Lạc Viêm tĩnh lặng, hai mắt vẫn chưa mở, bên ngoài hết thảy tựa hồ cùng hắn không liên hệ, toàn tâm khống chế viêm hỏa cho đến khi lực lượng trong cơ thể khó khăn duy trì, bỗng nhiên cảm giác có cái gì đang đột phá, trong đầu hư vô trống rỗng một mảnh, chỉ thấy ngọn lửa đỏ diễm lệ xinh đẹp khó có thể miêu tả như bức họa đang được mở ra, một đạo hồng ảnh chợt lướt qua.
Không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt những gì mình đang chứng kiến, mặc kệ là trong kết giới hay là trong viên trận, tất cả mọi người đều hô to, kinh ngạc kinh hỉ thậm chí điên cuồng, đủ loại cảm xúc, hết thảy đều cùng hô lên hai tiếng, “Hách Vũ!”
Giữa không trung, viêm hỏa như vật sống đang duỗi thân thoáng chốc trở mình, không ngừng tụ tập lại tản ra, ở trước mặt tất cả mọi người biến hóa đủ loại hình thái, mãi đến sau cùng mới hóa thành một loại dị thú với chiếc đuôi dài rực lửa giống như điểu cũng không phải điểu, ở giữa khoảng không tung hoành giương cánh….
Cũng không phải chân thật tồn tại, ngọn lửa hóa hình lại giống như có sinh mệnh của riêng mình, ở bên trong biển lửa vô số ma vật bị cắn nuốt, bị viêm hỏa thiêu đốt ngay cả tiếng kêu cũng không thể phát ra, hoàn toàn tiêu thất trên thế gian.
Lăng Lạc Viêm vì mọi người kinh hô mà dần dần mở mắt, nhìn thấy hình thái cuối cùng của viêm hỏa, lại vì linh lực hao hết làm cho khát vọng đối với hồn phách càng thêm cấp thiết. Giương rộng hai tay, mái tóc thoáng chốc đỏ rực tản ra trong gió, hồng sam y mệ theo sợi tóc cùng phiêu vũ, ánh mắt đỏ ngầu hướng ra ngoài viên trận, ma vật bị giết, hồn phách bay lên, đúng là nhu cầu cấp bách của hắn.
Long Phạm thu vào trong tay, Lăng Lạc Viêm tự mình hấp thụ, gần trăm hồn phách đồng loạt bị dẫn nhập vào trong trận, ẩn vào giữa trán Lăng Lạc Viêm. Trong cơ thể tựa hồ bị dồn nén, cơn đau đớn xé rách từ sâu trong linh hồn không phải lần đầu tiên cảm giác đến, nhẫn nại một cách thống khổ, hắn rốt cục cảm giác Dạ Dực thức tỉnh.
“Chịu tỉnh lại? Có biết ngươi gây cho ta bao nhiêu phiền phức?”
“Sớm nói qua, muốn nắm trong tay Dẫn Hồn tộc thì phải trả giá, bất quá xem ra ngươi làm không tệ. Chủ nhân của ta, Dẫn Hồn tộc tiến hóa lại phát sinh trên người của ta…..” Vừa dứt lời, bóng đen bay ra dường như đem hết thảy ánh nắng toàn bộ hấp đi, Lăng Lạc Viêm không kịp hỏi ý tứ của hắn, chỉ thấy bóng đen nhảy ra bay thẳng lên trời.
Đôi mắt đỏ ngầu, chiếc mỏ nhọn hoắc, đen như bóng đêm, con quạ lớn như chim ưng, đúng là Dạ Dực. Thân thể của nó trong không trung không ngừng biến đổi, thoắt ngắn thoắt dài, tùy tâm chuyển hóa, vẫn như xưa bay liệng như chim ưng quỷ dị lại như một vật vô hình, cuối cùng hóa thành đám sương mù thuần hắc tản ra…..
Bất luận là người bị phong ma nhập vào hay là phong ma nguyên hình, tất cả hồn phách đều bị bóng đêm cắn nuốt.
Viêm hỏa tu luyện, thực hồn tiến hóa. (thực hồn = ăn hồn phách)
Lúc này ở trước mặt tất cả mọi người, dị thú như điểu lại không phải điểu ở giữa không trung theo viêm hỏa chuyển hóa, bay liệng trên trời cao. Dạ Dực hóa thành sương mù di tán vô hình, cắn nuốt tràn lan. Ngọn lửa đỏ rực cùng bóng đêm tối đen như mực đan xen, bất luận là ma vật đông đảo bao nhiêu, cơ hồ chỉ trong một lát liền có hơn phân nửa biến mất bóng dáng, chỉ thấy vô số quang cầu hồn phách bị bóng đêm cắn nuốt, những mảnh tro bụi bị viêm hỏa thiêu rụi rơi xuống như sao băng….
Ma vật không còn đường lui chỉ có thể đợi ngọn lửa cắn nuốt, hồn phách bị ăn, không ít phong ma trước khi biết mình cận kề cái chết đã nhận ra người ở trong trận là kẻ cầm đầu, chúng nó bắt đầu điên cuồng tiến lên.
Lăng Lạc Viêm phóng thích hết thảy lực lượng, linh lực trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Sau khi diệt đi một con phong ma liền có một ma vật bán người bán ma không sợ hãi viêm hỏa uy hiếp, đem nửa thân người bị viêm hỏa thiêu cháy vọt vào trong trận.
Mắt thấy nguy hiểm ngay tại trước mặt, mọi người xung quanh đang bận tiêu diệt những con ma vật bất chấp tánh mạng xông lên, không ai rảnh bận tâm. Khi mũi kim nhọn hoắc của phong ma chuẩn bị tiếp cận thì một đạo bóng trắng xuất hiện, đem hắn hộ ở trong lòng, Long Phạm đang định diệt đi con ma vật đó thì lại nhìn thấy một người chắn trước mặt Lăng Lạc Viêm đem ma vật trừ đi.
Mái tóc đỏ sậm rối tung trên đầu vai, thu hồi tay, quay người hướng tới bọn hắn nhìn lại, ánh mắt không thể che giấu tâm tư trong đó, hướng tới người trong ngực Long Phạm liếc mắt một cái, Phong Trần Tuyệt một lời vẫn chưa nói, quay người bỏ đi.
Lăng Lạc Viêm chỉ cảm giác đôi tay đang ôm hắn càng lúc càng siết chặt, bên tai vang lên giọng nói của Long Phạm, “Lúc trước Lạc Viêm buông tha hắn, hiện giờ hắn thế ngươi ngăn cản ma vật, từ nay về sau không ai nợ ai, nếu lần tới ta muốn lấy mạng của hắn, Lạc Viêm có thể đáp ứng?”
“Tánh mạng của hắn do chính hắn tự giữ, không phải người của tộc ta, sống hay chết đều không quan hệ đến ta.”
Theo hôm nay nhìn lại, lực lượng của Phong Trần Tuyệt tựa hồ không chỉ có huyền hỏa, không biết sau khi phục hồi thương tích hắn làm thế nào đạt được lực lượng như thế, đối với các linh giả khác thì có thể xem như cường giả, nhưng so sánh với Long Phạm thì chỉ sợ vẫn không theo kịp.
Long Phạm nghe Lăng Lạc Viêm trả lời xong, dưới đáy mắt thanh lam chợt lóe, rốt cục lướt qua một tia ý cười. Lạc Viêm nếu để ý đến sinh tử của Phong Trần Tuyệt, cho dù chỉ là một khắc, hôm nay hắn đều sẽ đem Phong Trần Tuyệt trừ đi, đáng tiếc Lạc Viêm của hắn không hề để ý…..
Ánh mắt hướng đến những người của Kiền Kì tộc, Long Phạm nhớ đến ở Vọng Thiên Thai, Phong Trần Tuyệt dùng huyền hỏa đối với Lăng Lạc Viêm, sau đó bị hắn áp chế cực kỳ thống khổ, hắn không muốn giết Phong Trần Tuyệt ngay lúc đó vì muốn cho Phong Trần Tuyệt nếm mùi vị hồi báo. Lúc này đây không phải chỉ là thân xác, chỉ cần Phong Trần Tuyệt rõ ràng tâm tư của mình đối với Lạc Viêm, cuộc đời này hắn sẽ hiểu mùi vị muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Mỉm cười hôn lên môi người trong lòng, Long Phạm khẽ nâng tay lên, tùy ý đem ma vật còn lại ở xung quanh viên trận trừ đi, bóng dáng bình yên, vẫn là vân đạm phong khinh, mờ ảo trầm tĩnh.
Ma vật giữa không trung bị Dạ Dực giải quyết. Đến lúc này số lượng phong ma đông đảo rốt cục chỉ còn thừa lại lác đác. Trong kết giới, trong viên trận, mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn lên, hết thảy mọi chuyện ngoài thân tựa hồ toàn bộ bị quên lãng.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi ngọn lửa mang tất cả cuốn sạch. Dạ Dực ăn đủ hồn phách, vẫn còn nguyên hình, bên trong ngọn lửa như sóng cuộn, lông cánh đen như bóng đêm lướt qua hồng quang rực rỡ, rơi xuống giữa trận, ánh mắt mọi người hướng theo, những gì mới vừa rồi chứng kiến không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, khiến bọn hắn đến nay vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Chỉ thấy ở trong trận tông chủ thản nhiên đứng bên cạnh tế ti, viêm hỏa trong lòng bàn tay vẫn chưa tắt, mái tóc phất phơ trong gió khôi phục lại nhan sắc bạch kim, đôi mắt tựa như có viêm hỏa ánh lên, hướng bọn hắn nhìn lại, “Nguy hiểm đã qua, các vị trưởng lão không có việc gì chứ?”
Trong kết giới mọi người ngơ ngác lắc đầu, chỉ cảm giác lúc trước hết thảy như đang ở trong mộng, tông chủ đứng trong viên trận cách đó không xa cũng có một chút hư huyễn trở nên không thật. Hách Vũ thần nhân có thể hóa thân thành dị thú, mới vừa rồi chứng kiến viêm hỏa biến hóa, không phải chính là bức họa đã từng nhìn thấy?
Cũng không biết mọi người kinh ngạc đến loại trình độ nào, Lăng Lạc Viêm làm cho Dạ Dực hạ xuống trên cánh tay, nhìn khắp xung quanh, màu sắc cỏ cây đều khôi phục như ban đầu, thời khắc phùng ma qua đi, toàn bộ phong ma bị giết, thu hồi viêm hỏa, hắn nương vào vòng tay của Long Phạm, hướng đến người của Liệt Diễm tộc và Kiền Kì tộc trong viên trận bước vào.
“Hôm nay ba tộc hợp lực giải quyết ma vật nơi này, cuối cùng tất cả mọi người đều vô sự. Nếu không có việc gì chúng ta tiếp tục khởi hành, Phong tông chủ xem ra cũng có việc cấp bách, chúng ta cáo biệt tại đây.”
Lăng Lạc Viêm lười nhác tựa vào bên người Long Phạm, phát hiện Dạ Dực không biết từ khi nào đã thu nhỏ đứng trên đầu vai của hắn. Xem ra mọi chuyện đã trở lại bình thường, trong cơ thể không còn cảm giác khát khao hồn phách, không thể xác định tình trạng trong người, hắn phải nhờ Long Phạm kiểm tra. Lúc này hắn thầm nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi, khôi phục lại linh lực đã hao tổn.
Phong Trần Tuyệt chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm, một lời vẫn chưa nói. Mọi người trong kết giới bước đến tề tụ xung quanh, lúc này hắn mới bắt đầu xoay người rời đi, vừa được vài bước liền quay đầu nhìn lại.
“Lăng Lạc Viêm, chúng ta sau này còn có thể tái ngộ.”
Dứt lời, bóng dáng chìm vào ánh chiều tà, dần dần rời đi. Lăng Lạc Viêm nhìn không rõ vẻ mặt nói chuyện của hắn. Đôi mắt khẽ nhíu lại, Phong Trần Tuyệt, nam nhân này….không biết Lăng Lạc Viêm trong lời của hắn ám chỉ đến ai?
Mới vừa rồi bầu trời vẫn còn quỷ bí như máu, thoáng chốc bóng đêm hạ xuống chỉ còn sót lại vài tia hoàng hôn, hai tộc quyết định mau rời khỏi chỗ này đến thành trấn lân cận tìm nơi nghỉ ngơi.
Dọc đường đi, hồi tưởng hết thảy những gì vừa trải qua, Liệt Diễm tộc đến lúc này mới phát hiện mấy ngày liên tiếp sống chung, từ khi theo Xích Diêm tộc khởi hành trở về, bất tri bất giác đã bị an nguy cùng nhất cử nhất động của hồng y nam nhân tác động, khi hắn gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng đột nhiên trở nên lo lắng….
Đây chính là khí phách của bề trên? Có thể thu hút ánh mắt của người khác, làm cho người ta không tự chủ cam tâm phục tòng. Lưu ý đến ánh mắt của tộc nhân nhìn Lăng Lạc Viêm, Phùng Hoài không một câu oán hận mà chỉ thở dài dưới đáy lòng. Lăng Lạc Viêm này không chỉ có một bộ dáng dung mạo mê hoặc lòng người mà còn có sức quyến rũ không người nào có thể ngăn cản, đó có lẽ là khí chất của kẻ làm lãnh tụ. Chỉ cần hắn đứng trước mặt mọi người, tất cả ánh mắt đều sẽ chỉ hạ trên người của hắn.
Xích Diêm tộc có hắn, còn có tế ti đáng sợ kia, xem ra ôn hòa trầm tĩnh nhưng thật chất lại làm kẻ khác khiếp đảm. Hào quang của hai người đủ để bù lại suy tàn của Xích Diêm tộc, cũng đủ để đem Xích Diêm tộc trọng hiện vinh diệu ngày xưa.
Thân là tộc trưởng của Liệt Diễm tộc, hắn nên làm thế nào cho phải. Đáp án tựa hồ đã ở ngay trước mắt.
Còn lại, đó là tùy vào người đang ở Tục Tuyết các….
Một hàng người tiến đến thành trấn lân cận liền dừng lại. Có người một phen khổ chiến, có người mới khôi phục lại linh lực, tất cả đều cần hảo hảo nghỉ ngơi. Long Phạm vì Lăng Lạc Viêm kiểm tra linh lực trong cơ thể lại phát hiện một việc ngoài ý muốn.
“Ngươi nói hồn phách bị khuyết của ta được Dạ Dực tu bổ? Trước khi dung hợp, làm cho phần quan trọng trong cơ thể nó cùng linh phách của ta hòa hợp?” Lăng Lạc Viêm nhìn Dạ Dực trên bàn vẫn chưa ẩn vào trong cơ thể của hắn, đang đứng trên ấm nước trà, thân thể thu nhỏ lại, xem ra lúc này kích thước của nó chỉ bằng con điểu tước, hai tròng mắt màu trắng bạc ở trong bóng đêm lấp lánh ánh đỏ cùng lông cánh tối đen như mực, xem ra vẫn là quỷ dị. (điểu tước = chim sẻ)
“Nó và ngươi được viêm hỏa luyện hóa, lúc này Dạ Dực đúng là có tiến hóa hiếm thấy của Dẫn Hồn tộc. Dung hợp viêm hỏa, sau này nó sẽ không bị viêm hỏa của ngươi tổn thương. Đồng thời ngươi dung hợp với linh phách của nó, nó cũng không thể đối với ngươi tạo thành thương tổn.” Đặc biệt nhất là linh phách của Dạ Dực tu bổ cho Lạc Viêm, bởi vậy hắn mới có thể xuất ra viêm hỏa như vậy.
Tựa vào thành giường, Lăng lạc Viêm nhìn nam nhân bên cạnh, “Ngươi xác định bộ dáng hiện giờ của nó là tiến hóa?” Tuy Dạ Dực cũng đã nói như thế, nhưng hắn lại hoàn toàn nhìn không ra có điểm gì khác biệt.
Long Phạm thản nhiên quét mắt về phía trước bàn, “Sau khi Dẫn Hồn tộc tiến hóa, nghe nói có thể hóa thành hình người.”
“Dạ Dực có thể hóa thành hình người?” Kinh ngạc nhìn lên trên bàn thấy con quạ đen làm như cái gì cũng chưa nghe, hắn hướng tới Dạ Dực phất phất tay, “Tiến hóa thành loại bộ dáng nào, thân là chủ nhân của ngươi, ta vẫn chưa nhìn thấy qua….”
“Không cần nhìn, ta cũng không thích bộ dáng nhân loại, cứ như vậy là được rồi” Quay đầu lại, quạ đen không hề mở miệng nhưng Lăng Lạc Viêm lại nghe những lời đó bên tai, không như dĩ vãng nghe thấy âm thanh trong đầu.
Vừa dứt lời, nó hóa thành một đoàn bóng đen quay lại trong cơ thể Lăng Lạc Viêm, trước khi ngủ say lưu lại một câu, “Lần sau có việc cứ gọi ta.”
Con điểu có thể nói chuyện, có thể coi như là tiến hóa đi….Lăng Lạc Viêm nhíu mày, đối với Dạ Dực tiến hóa thành hình dạng nào quả thật có chút hiếu kỳ, tại sao nó không thích, chẳng lẽ là một nữ tử?
Ngã vào bên người Long Phạm, hắn tiếp tục tu luyện linh lực, mà lúc này hiểm họa đã bị trừ, tất cả đều đã được giải quyết, chỉ đợi đến ngày tới Liệt Diễm tộc nhìn xem cái kia Lăng Vân là người như thế nào.
Mấy ngày trôi qua, hai tộc rốt cục đến được địa giới của Liệt Diễm tộc.
Tác giả :
Hỏa Ly