Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 2 - Chương 68: Chuyện xấu ngoài ý muốn
Màu da trên tay cũng bắt đầu nhiễm xanh hướng thẳng hồng sam mà tiếp xúc, Lăng Lạc Viêm nhìn Lâm Sở bỗng nhiên nhào tới cũng không tránh né, vẫn là bộ dáng thản nhiên, ngay cả thân hình cũng không chuyển động, bên môi như cười như không vẫn nhếch lên chưa hề giảm nửa phần.
Mọi người chỉ thấy bóng dáng Lâm Sở hướng tông chủ nhào đến chưa kịp kinh hãi thì cánh tay đang vươn ra đột nhiên bị bẻ gãy cong vèo, tiếng vang xương cốt nứt ra rơi vào trong tai mỗi người ở tại đây, xuyên qua da thịt vặn vẹo đâm ra ngoài, bạch cốt dày đặc dưới ánh mặt trời lộ ra huyết sắc đỏ tươi.
Máu tươi đầm đìa chảy xuống mặt đất nhuộm đỏ một vùng, Lâm Sở ôm cánh tay phát ra một tiếng thảm thiết, cái loại bi thương này giống như âm thanh lúc trước truyền ra từ hợp hoan cư, từ vô số oán niệm hợp thành, oán linh kêu gào thống khổ giống như không phải từ lỗ tai nghe thấy mà từ tận sâu trong lòng truyền đến. Âm thanh ai oán đau đớn tác động đến linh phách của mọi người, chỉ là lắng nghe mà bọn hắn đã không chịu được.
Long Phạm buông tay xuống, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng lúc này lại lộ ra thần sắc vừa lòng, “Tông chủ tính toán xử trí như thế nào, ý đồ ám sát thánh nữ ngăn cản Liệt Diễm tộc trở về. Việc Lâm Sở gây ra, thân là trưởng lão trong tộc không nên có.”
Trên mặt đất Lâm Sở lộ ra khuôn mặt quỷ dị có chút gì đó mù mịt thảm đạm, một đoạn cánh tay vặn vẹo buông xuống bên người, bộ dáng hơi hơi run rẩy xem ra thập phần khiến người thông cảm. Nghĩ đến hắn là vì gì mà làm ra chuyện như vậy, không ít người muốn vì hắn cầu xin nhưng sự tình liên quan đến Liệt Diễm tộc, nếu bị Phùng Hoài biết việc này là do trưởng lão trong Xích Diêm làm ra e rằng khó có thể nói rõ.
“Nếu là giết hắn sẽ xong xuôi hết mọi chuyện, rồi xem như việc này chưa hề phát sinh.” Nham Kiêu ở một bên mở miệng. Việc này cực kỳ đơn giản, quan trọng là có nhẫn tâm hay không. Chỉ cần Lâm Sở chết, trong tộc không đi nghị luận việc này, không cho người của Liệt Diễm tộc biết, chuyện của sát ảnh coi như bỏ qua, chỉ cần thánh nữ không có bất trắc liền hảo.
Nham Kiêu vừa dứt lời liền có người lo lắng, cũng có người ngập ngừng, dù sao cũng là trưởng lão trong tộc làm sao nói giết là liền giết. Cùng nhau ở chung gần trăm năm vì trong tộc sự vụ mà bận rộn, ba mưới sáu trưởng lão lúc trước mất đi mười vị, mới bổ sung vào vừa đủ, rồi sau đó tùy thị tông chủ phục hưng tông tộc, bây giờ muốn bọn hắn phải tự tay hành quyết tộc nhân của chính mình?
Việc Lâm Sở gây nên vẫn chưa đối với tông chủ bất lợi lại càng không vì mặt khác, chẳng qua là vì một mảnh tình ý si ngốc. Mặc dù đó là sai lầm, mặc dù tội là đáng chết, cũng thật muốn xem Lâm Sở vì thế mà hổ thẹn nhưng rốt cục vẫn khiến cho người ta có chút thương tiếc.
“Lâm Sở bị oán linh phản lại, cuối cùng chỉ sợ là khó tránh khỏi cái chết…” Quan Mão thở dài, bên trong lời nói đã định liệu kết cục. Bất luận tông chủ và tế ti có buông tha Lâm Sở hay không thì kết cục của hắn cũng đều như nhau.
Nếu đã là như thế….không bằng cho hắn một người thống khoái….Nhìn thấy Lâm Sở vùng vẫy đau đớn, mấy người khác vẫn đang lo lắng thì lúc này có người vào thông truyền Liệt Diễm tộc Phùng tộc trưởng cầu kiến.
Việc Lâm Sở còn chưa giải quyết thì Phùng Hoài đã đến, sai người đem Lâm Sở giải xuống, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Phùng Hoài đi lại, dường như không có việc gì mở miệng hỏi, “Phùng tộc trưởng vì gì mà tới, thời hạn trăm ngày vẫn còn chưa đến mà?”
“Chưa đến thời hạn trăm ngày vì sao tông chủ lại đứng ở nơi này? Phùng mỗ nghe nói đêm qua sát ảnh lại tập kích, không biết việc này có đúng hay không, thánh nữ vô sự chứ?” Phùng Hoài mang theo mấy người vội vội vàng vàng chạy đến, thần sắc có chút khẩn trương đến trước mặt mọi người.
Trăm năm chi ước, thời hạn trăm ngày, làm sao nói cho Phùng Hoài biết được tông chủ của bọn hắn không ở cùng thánh nữ, mà lại cùng tế ti trong tộc sống chung một phòng? Nhìn thấy Phùng Hoài, các trưởng lão không biết nên mở miệng như thế nào, việc của Lâm Sở không thể để cho Phùng Hoài biết được, còn có vấn đề về trăm năm chi ước thật sự vượt ngoài dự kiến của bọn hắn.
“Trữ Hinh không có việc gì, khi sát ảnh đến là bản tông chủ và tế ti ở trong phòng. Thánh nữ Trữ Hinh bình yên vô sự, lúc này vẫn còn ở trong hợp hoan cư, ở cạnh bên phòng ngủ ban đầu, đã nhiều ngày nàng vẫn ở nơi đó, nói như vậy Phùng tộc trưởng đã yên tâm?”
Lăng Lạc Viêm thẳng thắn nói ra khiến cho tộc nhân một trận kinh ngạc, tông chủ nói với Phùng Hoài như vậy là muốn tính toán hủy ước?
Phùng Hoài nghe xong còn chưa kịp hiểu ý, sửng sốt ngốc lăng một lúc lâu mới trầm hạ sắc mặt, “Theo như lời của tông chủ, chẳng lẽ là nói ngươi căn bản không chạm qua thánh nữ? Lúc trước đáp ứng chỉ là vì dẫn ra sát ảnh, trăm năm chi ước chẳng lẽ chỉ có tộc ta cho là thật, Xích Diêm tộc các ngươi xem nó như là trò đùa?”
Không thể có được Viêm hỏa lực, đối với Liệt Diễm tộc mà nói đây mới là trọng điểm, Phùng Hoài vì việc gì mà bất mãn như vậy cũng làm cho người ta thập phần hiểu rõ.
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì nàng vẫn là một thân trong sạch, bằng không nàng sẽ không thể sống đến ngày hôm nay,” Ở bên cạnh Lăng Lạc Viêm, bạch y bào tế ti đáp lại lời nói của Phùng Hoài. Thần sắc lạnh nhạt nhìn không ra ý tứ nguy hiểm trong lời nói nhưng lúc này ai cũng biết quan hệ của tông chủ và tế ti, đối với lời nói của Long Phạm không người nào có thể hoài nghi.
Lăng Lạc Viêm chưa hề dời bước, lời nói của Phùng Hoài cũng không khiến hắn lộ ra bất kì phản ứng nào, đối với hắn mà nói Liệt Diễm tộc nhất định phải chiếm được, dùng loại phương thức nào căn bản không quan trọng, nếu Phùng Hoài có chút bất mãn cùng lắm thì đánh một trận. Tiếp tục dựa vào nam nhân ở phía sau, hắn nhún vai đối với Phùng Hoài “Bản tông chủ quả thật không thể nào chạm vào nàng, ai bảo có người càng dụ nhân ở trước mặt bản tông chủ.”
Trong miệng nói như vậy, đưa tay kéo lấy sợi tóc đen huyền buông xuống đầu vai, sợi tóc óng ánh màu ám xanh, quấn quanh đầu ngón tay, không chút để ý đùa nghịch tóc của Long Phạm, trong mắt Lăng Lạc Viêm tràn đầy ái muội, hắn ám chỉ đến ai, không cần nói rõ cũng biết.
“Ngươi….” Phùng Hoài nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, viêm hỏa của Lăng Lạc Viêm khiến hắn không thể không kiêng kị, tế ti Long Phạm cũng làm cho người ta không dám xem nhẹ, cho dù có làm khó dễ cũng không có ưu đãi, huống hồ thánh nữ còn ở bên trong Xích Diêm tộc, nếu là làm loạn chỉ sợ ngay cả đường sống cũng không có.
“Phùng Hoài, hôm nay ta nói cho ngươi biết Xích Diêm tộc không còn là Xích Diêm tộc của ngày xưa. Cái gọi là trăm năm chi ước bản tông chủ lúc trước đáp ứng, mà nay cho dù hủy đi thì ngươi có năng lực làm gì ta? Viêm hỏa lực trọng hiện ở trong tay ta, Xích Diêm tộc của ta vốn là tông tộc kế thừa Hách Vũ lực, trong trăm năm này ngươi phải nghe lệnh của tộc ta. Cho dù thế nào ngươi cũng chỉ có thể thuận theo ý của tộc ta, còn nếu không, Phùng tộc trưởng có nguyện ý đánh một trận?”
Dựa vào tế ti ở phía sau trước mặt tất cả mọi người, một thân hồng sam màu huyết sắc, ngạo mạn ngắm nghía sợi tóc đen huyền trong tay, nâng lên ánh mắt hàm chứa khiêu khích, cho dù bên môi mang theo ý cười nhưng đôi mắt sắc bén kia lại khiến người ta không thể đem lời nói mới vừa rồi xem như trò đùa, ánh mắt lóe ra hỏa diễm như có sát ý lờ mờ xẹt qua.
Hắn thật muốn khơi mào chiến tranh giữa hai tộc sao?! Phùng Hoài sợ hãi cả kinh không nghĩ đến Lăng Lạc Viêm cư nhiên dùng phương pháp này để chiếm được Liệt Diễm tộc, nhưng hắn có viêm hỏa lực, còn có tế ti ở sau lưng, chỉ cần Lăng Lạc Viêm thực sự có ý này, hai tộc khai chiến vô luận ai thắng ai thua đều đối với Liệt Diễm tộc không hề có ưu đãi.
Những người khác nhìn thấy tông chủ nói ra một phen thì Phùng Hoài liền biến sắc không thể đáp lại, mọi người đáy lòng đều không khỏi trầm trồ tán thưởng. Xích Diêm tộc bị Liệt Diễm tộc áp chế không chỉ trăm năm mà lúc này tình thế hoàn toàn ngược lại, tông chủ nếu thật muốn khai chiến bọn hắn cũng hoàn toàn không lo lắng.
Chỉ cần có viêm hỏa lực, có tế ti, Xích Diêm tộc làm sao lại sợ Liệt Diễm tộc!
Bởi vì lời nói của Lăng Lạc Viêm, không khí nhất thời khẩn trương căng thẳng, Phùng Hoài đem theo nhân số không nhiều lắm, nếu là một lời bất hòa dẫn đến động thủ thì đối với hắn thập phần bất lợi. Ngay tại lúc này từ trong hợp hoan cư truyền đến một giọng nói.
“Phụ thân! Không cần làm chuyện ngốc nghếch, Liệt Diễm tốc vốn thuộc về Xích Diêm, đây cũng là lúc nên trở về.” Y phục thuần bạch, nữ tử thân hình nhỏ xinh đứng bên trong viện, theo lời của nàng có thể đoán được nàng đã lắng nghe mọi người đối thoại được một lúc.
Thánh nữ Liệt Diễm tộc? Mọi người theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một tấm lụa che mặt đỏ sẫm, dưới ánh mặt trời như đóa hoa kiều diễm trên khuôn mặt, cho dù che đi một phần dung mạo nhưng vẫn có thể nhìn thấy dưới tấm lụa nhất định là một nhan sắc thanh lệ tuyệt thế.
“Nơi này không phải chỗ để ngươi nói chuyện, quay về cho ta!” Phùng Hoài lớn tiếng quát, nữ nhi này hắn chỉ có thể xem nàng là thánh nữ, từ lúc mới sinh ra đã bất đồng so với những đứa con khác của hắn, đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy làm cho người ta không dám đối mặt.
Đối với Phùng Hoài nghiêm khắc, Trữ Hinh dường như đã sớm quen cũng không hề để ý, “Trữ Hinh lúc này quay về, chẳng qua muốn nhắc nhở phụ thân, không biết biết ngươi cùng Viêm chủ đính ước đã nói qua vị kia ở Tục Tuyết các chưa….”
Trữ Hinh vừa dứt lời, Phùng Hoài sắc mặt liền đột biến, im lặng không nói, các trưởng lão Liệt Diễm tộc ở phía sau xem ra thần sắc cũng bất định. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, ánh mắt Lăng Lạc Viêm chợt lóe, Tục Tuyết các…trong Tục Tuyết các là người nào lại làm cho Phùng Hoài có chuyển biến như thế này.
Trữ Hinh nói xong liền xoay người quay về, cũng không đi cùng Phùng Hoài, cũng không nhắc đến việc trở về, thần sắc Phùng Hoài biến ảo như là đã quên chuyện gì đó, cũng quên lúc trước vừa chất vấn cái gì, chỉ như vậy mà đứng cho đến khi Lăng Lạc Viêm hỏi hắn, “Phùng tộc trưởng, không biết theo như lời Trữ Hinh người kia là ai?”
“Đây là chuyện nội bộ của Liệt Diễm tộc, cùng tông chủ không có quan hệ. Phùng Hoài bây giờ trở về, việc hôm nay sau này sẽ tái nghị.”
Vội vàng đáp lại, Phùng Hoài đem các trưởng lão phía sau rời đi, bộ dáng gấp rút, xem ra tất cả đều là vì một câu của Trữ Hinh.
“Đây là ý gì? Liệt Diễm tộc đến tột cùng tính toán cái gì?” Nham Kiêu nhìn thấy Liệt Diễm tộc xa xa rời đi, đối với những chuyện không rõ ràng minh bạch như thế này khiến hắn thập phần đau đầu.
“Bất luận bọn hắn tính toán như thế nào, bản tông chủ nhất định phải chiếm được Liệt Diễm tộc, các vị trưởng lão không có gì dị nghị chứ?” Nhìn thấy Phùng Hoài rời đi, Lăng Lạc Viêm chuyển thân đối mặt với các trưởng lão trước người, trong mắt hàm chứa ý cười thản nhiên giống như có cái gì đang nhảy lên.
Đó là nóng lòng muốn khiêu chiến, cũng là hưng phấn mong chờ thách thức, nếu thật phải đánh một trận, tông chủ tuyệt đối sẽ không lưu tình cho dù có diệt đi Liệt Diễm tộc…..
Thế cân bằng duy trì mấy trăm năm sắp phá vỡ nhưng các trưởng lão không lo lắng. Sau khi chứng kiến viêm hỏa lực của tông chủ, bọn hắn đối với tương lai của Xích Diêm tộc chỉ có kỳ vọng.
Phế đi trăm năm chi ước nhưng thánh nữ Trữ Hinh lại không ly khai. Lâm Sở tạm thời bị giam giữ, tình trạng điên cuồng vẫn chưa thấy có chuyển biến tốt, tựa hồ hắn chỉ có thể chờ đợi bị oán linh xâm chiếm ăn mòn cho đến khi thành cái xác không hồn.
Trong tình hình này, các trưởng lão Xích Diêm tộc bắt đầu thu xếp hành trang, cùng lúc cũng chờ đợi Liệt Diễm tộc bày tỏ thái độ. Liệt Diễm tộc đến tột cùng là tính toán giao chiến hay là có mưu toan gì khác. Tất cả mọi người ở trong Lôi Lạc thành đêm cuối cùng chờ ngày hôm sau Liệt Diễm tộc cấp ra một câu trả lời thuyết phục, tiếp nhận thánh nữ trở về.
Dưới bóng đêm thâm trầm, Lôi Lạc thành vẫn không ngừng vang lên tiếng sấm lôi điện, bên trong hợp hoan cư lúc này chỉ còn một mình thánh nữ Trữ Hinh, ngày hôm sau phải quay trở về, đây là đêm cuối cùng nàng ở lại trong phủ đệ của Xích Diêm tộc.
Trên vách tường khảm dạ minh châu, ánh sáng nhu hòa ấm áp chiếu rọi gian phòng, thiếu nữ trên giường trằn trọc khó ngủ, nghĩ đến có lẽ rốt cục không thể nhìn thấy người nàng thích, trong lòng liền cảm giác có điều gì đó khó chịu. Nhưng nhớ đến nụ cười bên môi của Lạc Viêm, nhớ tới người hắn thích ở cùng một chỗ với hắn, nàng cũng có chút vui mừng.
Đang mông lung trong lúc đó, bỗng nhiên trong phòng lóe ra một trận ánh sáng, dưới tiếng sấm ở Lôi Lạc Thành có thể nghe thấy tiếng khép cửa truyền đến, chậm rãi nhưng thập phần rõ ràng.
_________________
Mọi người chỉ thấy bóng dáng Lâm Sở hướng tông chủ nhào đến chưa kịp kinh hãi thì cánh tay đang vươn ra đột nhiên bị bẻ gãy cong vèo, tiếng vang xương cốt nứt ra rơi vào trong tai mỗi người ở tại đây, xuyên qua da thịt vặn vẹo đâm ra ngoài, bạch cốt dày đặc dưới ánh mặt trời lộ ra huyết sắc đỏ tươi.
Máu tươi đầm đìa chảy xuống mặt đất nhuộm đỏ một vùng, Lâm Sở ôm cánh tay phát ra một tiếng thảm thiết, cái loại bi thương này giống như âm thanh lúc trước truyền ra từ hợp hoan cư, từ vô số oán niệm hợp thành, oán linh kêu gào thống khổ giống như không phải từ lỗ tai nghe thấy mà từ tận sâu trong lòng truyền đến. Âm thanh ai oán đau đớn tác động đến linh phách của mọi người, chỉ là lắng nghe mà bọn hắn đã không chịu được.
Long Phạm buông tay xuống, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng lúc này lại lộ ra thần sắc vừa lòng, “Tông chủ tính toán xử trí như thế nào, ý đồ ám sát thánh nữ ngăn cản Liệt Diễm tộc trở về. Việc Lâm Sở gây ra, thân là trưởng lão trong tộc không nên có.”
Trên mặt đất Lâm Sở lộ ra khuôn mặt quỷ dị có chút gì đó mù mịt thảm đạm, một đoạn cánh tay vặn vẹo buông xuống bên người, bộ dáng hơi hơi run rẩy xem ra thập phần khiến người thông cảm. Nghĩ đến hắn là vì gì mà làm ra chuyện như vậy, không ít người muốn vì hắn cầu xin nhưng sự tình liên quan đến Liệt Diễm tộc, nếu bị Phùng Hoài biết việc này là do trưởng lão trong Xích Diêm làm ra e rằng khó có thể nói rõ.
“Nếu là giết hắn sẽ xong xuôi hết mọi chuyện, rồi xem như việc này chưa hề phát sinh.” Nham Kiêu ở một bên mở miệng. Việc này cực kỳ đơn giản, quan trọng là có nhẫn tâm hay không. Chỉ cần Lâm Sở chết, trong tộc không đi nghị luận việc này, không cho người của Liệt Diễm tộc biết, chuyện của sát ảnh coi như bỏ qua, chỉ cần thánh nữ không có bất trắc liền hảo.
Nham Kiêu vừa dứt lời liền có người lo lắng, cũng có người ngập ngừng, dù sao cũng là trưởng lão trong tộc làm sao nói giết là liền giết. Cùng nhau ở chung gần trăm năm vì trong tộc sự vụ mà bận rộn, ba mưới sáu trưởng lão lúc trước mất đi mười vị, mới bổ sung vào vừa đủ, rồi sau đó tùy thị tông chủ phục hưng tông tộc, bây giờ muốn bọn hắn phải tự tay hành quyết tộc nhân của chính mình?
Việc Lâm Sở gây nên vẫn chưa đối với tông chủ bất lợi lại càng không vì mặt khác, chẳng qua là vì một mảnh tình ý si ngốc. Mặc dù đó là sai lầm, mặc dù tội là đáng chết, cũng thật muốn xem Lâm Sở vì thế mà hổ thẹn nhưng rốt cục vẫn khiến cho người ta có chút thương tiếc.
“Lâm Sở bị oán linh phản lại, cuối cùng chỉ sợ là khó tránh khỏi cái chết…” Quan Mão thở dài, bên trong lời nói đã định liệu kết cục. Bất luận tông chủ và tế ti có buông tha Lâm Sở hay không thì kết cục của hắn cũng đều như nhau.
Nếu đã là như thế….không bằng cho hắn một người thống khoái….Nhìn thấy Lâm Sở vùng vẫy đau đớn, mấy người khác vẫn đang lo lắng thì lúc này có người vào thông truyền Liệt Diễm tộc Phùng tộc trưởng cầu kiến.
Việc Lâm Sở còn chưa giải quyết thì Phùng Hoài đã đến, sai người đem Lâm Sở giải xuống, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Phùng Hoài đi lại, dường như không có việc gì mở miệng hỏi, “Phùng tộc trưởng vì gì mà tới, thời hạn trăm ngày vẫn còn chưa đến mà?”
“Chưa đến thời hạn trăm ngày vì sao tông chủ lại đứng ở nơi này? Phùng mỗ nghe nói đêm qua sát ảnh lại tập kích, không biết việc này có đúng hay không, thánh nữ vô sự chứ?” Phùng Hoài mang theo mấy người vội vội vàng vàng chạy đến, thần sắc có chút khẩn trương đến trước mặt mọi người.
Trăm năm chi ước, thời hạn trăm ngày, làm sao nói cho Phùng Hoài biết được tông chủ của bọn hắn không ở cùng thánh nữ, mà lại cùng tế ti trong tộc sống chung một phòng? Nhìn thấy Phùng Hoài, các trưởng lão không biết nên mở miệng như thế nào, việc của Lâm Sở không thể để cho Phùng Hoài biết được, còn có vấn đề về trăm năm chi ước thật sự vượt ngoài dự kiến của bọn hắn.
“Trữ Hinh không có việc gì, khi sát ảnh đến là bản tông chủ và tế ti ở trong phòng. Thánh nữ Trữ Hinh bình yên vô sự, lúc này vẫn còn ở trong hợp hoan cư, ở cạnh bên phòng ngủ ban đầu, đã nhiều ngày nàng vẫn ở nơi đó, nói như vậy Phùng tộc trưởng đã yên tâm?”
Lăng Lạc Viêm thẳng thắn nói ra khiến cho tộc nhân một trận kinh ngạc, tông chủ nói với Phùng Hoài như vậy là muốn tính toán hủy ước?
Phùng Hoài nghe xong còn chưa kịp hiểu ý, sửng sốt ngốc lăng một lúc lâu mới trầm hạ sắc mặt, “Theo như lời của tông chủ, chẳng lẽ là nói ngươi căn bản không chạm qua thánh nữ? Lúc trước đáp ứng chỉ là vì dẫn ra sát ảnh, trăm năm chi ước chẳng lẽ chỉ có tộc ta cho là thật, Xích Diêm tộc các ngươi xem nó như là trò đùa?”
Không thể có được Viêm hỏa lực, đối với Liệt Diễm tộc mà nói đây mới là trọng điểm, Phùng Hoài vì việc gì mà bất mãn như vậy cũng làm cho người ta thập phần hiểu rõ.
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì nàng vẫn là một thân trong sạch, bằng không nàng sẽ không thể sống đến ngày hôm nay,” Ở bên cạnh Lăng Lạc Viêm, bạch y bào tế ti đáp lại lời nói của Phùng Hoài. Thần sắc lạnh nhạt nhìn không ra ý tứ nguy hiểm trong lời nói nhưng lúc này ai cũng biết quan hệ của tông chủ và tế ti, đối với lời nói của Long Phạm không người nào có thể hoài nghi.
Lăng Lạc Viêm chưa hề dời bước, lời nói của Phùng Hoài cũng không khiến hắn lộ ra bất kì phản ứng nào, đối với hắn mà nói Liệt Diễm tộc nhất định phải chiếm được, dùng loại phương thức nào căn bản không quan trọng, nếu Phùng Hoài có chút bất mãn cùng lắm thì đánh một trận. Tiếp tục dựa vào nam nhân ở phía sau, hắn nhún vai đối với Phùng Hoài “Bản tông chủ quả thật không thể nào chạm vào nàng, ai bảo có người càng dụ nhân ở trước mặt bản tông chủ.”
Trong miệng nói như vậy, đưa tay kéo lấy sợi tóc đen huyền buông xuống đầu vai, sợi tóc óng ánh màu ám xanh, quấn quanh đầu ngón tay, không chút để ý đùa nghịch tóc của Long Phạm, trong mắt Lăng Lạc Viêm tràn đầy ái muội, hắn ám chỉ đến ai, không cần nói rõ cũng biết.
“Ngươi….” Phùng Hoài nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, viêm hỏa của Lăng Lạc Viêm khiến hắn không thể không kiêng kị, tế ti Long Phạm cũng làm cho người ta không dám xem nhẹ, cho dù có làm khó dễ cũng không có ưu đãi, huống hồ thánh nữ còn ở bên trong Xích Diêm tộc, nếu là làm loạn chỉ sợ ngay cả đường sống cũng không có.
“Phùng Hoài, hôm nay ta nói cho ngươi biết Xích Diêm tộc không còn là Xích Diêm tộc của ngày xưa. Cái gọi là trăm năm chi ước bản tông chủ lúc trước đáp ứng, mà nay cho dù hủy đi thì ngươi có năng lực làm gì ta? Viêm hỏa lực trọng hiện ở trong tay ta, Xích Diêm tộc của ta vốn là tông tộc kế thừa Hách Vũ lực, trong trăm năm này ngươi phải nghe lệnh của tộc ta. Cho dù thế nào ngươi cũng chỉ có thể thuận theo ý của tộc ta, còn nếu không, Phùng tộc trưởng có nguyện ý đánh một trận?”
Dựa vào tế ti ở phía sau trước mặt tất cả mọi người, một thân hồng sam màu huyết sắc, ngạo mạn ngắm nghía sợi tóc đen huyền trong tay, nâng lên ánh mắt hàm chứa khiêu khích, cho dù bên môi mang theo ý cười nhưng đôi mắt sắc bén kia lại khiến người ta không thể đem lời nói mới vừa rồi xem như trò đùa, ánh mắt lóe ra hỏa diễm như có sát ý lờ mờ xẹt qua.
Hắn thật muốn khơi mào chiến tranh giữa hai tộc sao?! Phùng Hoài sợ hãi cả kinh không nghĩ đến Lăng Lạc Viêm cư nhiên dùng phương pháp này để chiếm được Liệt Diễm tộc, nhưng hắn có viêm hỏa lực, còn có tế ti ở sau lưng, chỉ cần Lăng Lạc Viêm thực sự có ý này, hai tộc khai chiến vô luận ai thắng ai thua đều đối với Liệt Diễm tộc không hề có ưu đãi.
Những người khác nhìn thấy tông chủ nói ra một phen thì Phùng Hoài liền biến sắc không thể đáp lại, mọi người đáy lòng đều không khỏi trầm trồ tán thưởng. Xích Diêm tộc bị Liệt Diễm tộc áp chế không chỉ trăm năm mà lúc này tình thế hoàn toàn ngược lại, tông chủ nếu thật muốn khai chiến bọn hắn cũng hoàn toàn không lo lắng.
Chỉ cần có viêm hỏa lực, có tế ti, Xích Diêm tộc làm sao lại sợ Liệt Diễm tộc!
Bởi vì lời nói của Lăng Lạc Viêm, không khí nhất thời khẩn trương căng thẳng, Phùng Hoài đem theo nhân số không nhiều lắm, nếu là một lời bất hòa dẫn đến động thủ thì đối với hắn thập phần bất lợi. Ngay tại lúc này từ trong hợp hoan cư truyền đến một giọng nói.
“Phụ thân! Không cần làm chuyện ngốc nghếch, Liệt Diễm tốc vốn thuộc về Xích Diêm, đây cũng là lúc nên trở về.” Y phục thuần bạch, nữ tử thân hình nhỏ xinh đứng bên trong viện, theo lời của nàng có thể đoán được nàng đã lắng nghe mọi người đối thoại được một lúc.
Thánh nữ Liệt Diễm tộc? Mọi người theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một tấm lụa che mặt đỏ sẫm, dưới ánh mặt trời như đóa hoa kiều diễm trên khuôn mặt, cho dù che đi một phần dung mạo nhưng vẫn có thể nhìn thấy dưới tấm lụa nhất định là một nhan sắc thanh lệ tuyệt thế.
“Nơi này không phải chỗ để ngươi nói chuyện, quay về cho ta!” Phùng Hoài lớn tiếng quát, nữ nhi này hắn chỉ có thể xem nàng là thánh nữ, từ lúc mới sinh ra đã bất đồng so với những đứa con khác của hắn, đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy làm cho người ta không dám đối mặt.
Đối với Phùng Hoài nghiêm khắc, Trữ Hinh dường như đã sớm quen cũng không hề để ý, “Trữ Hinh lúc này quay về, chẳng qua muốn nhắc nhở phụ thân, không biết biết ngươi cùng Viêm chủ đính ước đã nói qua vị kia ở Tục Tuyết các chưa….”
Trữ Hinh vừa dứt lời, Phùng Hoài sắc mặt liền đột biến, im lặng không nói, các trưởng lão Liệt Diễm tộc ở phía sau xem ra thần sắc cũng bất định. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, ánh mắt Lăng Lạc Viêm chợt lóe, Tục Tuyết các…trong Tục Tuyết các là người nào lại làm cho Phùng Hoài có chuyển biến như thế này.
Trữ Hinh nói xong liền xoay người quay về, cũng không đi cùng Phùng Hoài, cũng không nhắc đến việc trở về, thần sắc Phùng Hoài biến ảo như là đã quên chuyện gì đó, cũng quên lúc trước vừa chất vấn cái gì, chỉ như vậy mà đứng cho đến khi Lăng Lạc Viêm hỏi hắn, “Phùng tộc trưởng, không biết theo như lời Trữ Hinh người kia là ai?”
“Đây là chuyện nội bộ của Liệt Diễm tộc, cùng tông chủ không có quan hệ. Phùng Hoài bây giờ trở về, việc hôm nay sau này sẽ tái nghị.”
Vội vàng đáp lại, Phùng Hoài đem các trưởng lão phía sau rời đi, bộ dáng gấp rút, xem ra tất cả đều là vì một câu của Trữ Hinh.
“Đây là ý gì? Liệt Diễm tộc đến tột cùng tính toán cái gì?” Nham Kiêu nhìn thấy Liệt Diễm tộc xa xa rời đi, đối với những chuyện không rõ ràng minh bạch như thế này khiến hắn thập phần đau đầu.
“Bất luận bọn hắn tính toán như thế nào, bản tông chủ nhất định phải chiếm được Liệt Diễm tộc, các vị trưởng lão không có gì dị nghị chứ?” Nhìn thấy Phùng Hoài rời đi, Lăng Lạc Viêm chuyển thân đối mặt với các trưởng lão trước người, trong mắt hàm chứa ý cười thản nhiên giống như có cái gì đang nhảy lên.
Đó là nóng lòng muốn khiêu chiến, cũng là hưng phấn mong chờ thách thức, nếu thật phải đánh một trận, tông chủ tuyệt đối sẽ không lưu tình cho dù có diệt đi Liệt Diễm tộc…..
Thế cân bằng duy trì mấy trăm năm sắp phá vỡ nhưng các trưởng lão không lo lắng. Sau khi chứng kiến viêm hỏa lực của tông chủ, bọn hắn đối với tương lai của Xích Diêm tộc chỉ có kỳ vọng.
Phế đi trăm năm chi ước nhưng thánh nữ Trữ Hinh lại không ly khai. Lâm Sở tạm thời bị giam giữ, tình trạng điên cuồng vẫn chưa thấy có chuyển biến tốt, tựa hồ hắn chỉ có thể chờ đợi bị oán linh xâm chiếm ăn mòn cho đến khi thành cái xác không hồn.
Trong tình hình này, các trưởng lão Xích Diêm tộc bắt đầu thu xếp hành trang, cùng lúc cũng chờ đợi Liệt Diễm tộc bày tỏ thái độ. Liệt Diễm tộc đến tột cùng là tính toán giao chiến hay là có mưu toan gì khác. Tất cả mọi người ở trong Lôi Lạc thành đêm cuối cùng chờ ngày hôm sau Liệt Diễm tộc cấp ra một câu trả lời thuyết phục, tiếp nhận thánh nữ trở về.
Dưới bóng đêm thâm trầm, Lôi Lạc thành vẫn không ngừng vang lên tiếng sấm lôi điện, bên trong hợp hoan cư lúc này chỉ còn một mình thánh nữ Trữ Hinh, ngày hôm sau phải quay trở về, đây là đêm cuối cùng nàng ở lại trong phủ đệ của Xích Diêm tộc.
Trên vách tường khảm dạ minh châu, ánh sáng nhu hòa ấm áp chiếu rọi gian phòng, thiếu nữ trên giường trằn trọc khó ngủ, nghĩ đến có lẽ rốt cục không thể nhìn thấy người nàng thích, trong lòng liền cảm giác có điều gì đó khó chịu. Nhưng nhớ đến nụ cười bên môi của Lạc Viêm, nhớ tới người hắn thích ở cùng một chỗ với hắn, nàng cũng có chút vui mừng.
Đang mông lung trong lúc đó, bỗng nhiên trong phòng lóe ra một trận ánh sáng, dưới tiếng sấm ở Lôi Lạc Thành có thể nghe thấy tiếng khép cửa truyền đến, chậm rãi nhưng thập phần rõ ràng.
_________________
Tác giả :
Hỏa Ly