Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 1 - Chương 42: Trăm năm chi ước::
“Liệt Diễm tộc Diêu Thông?” Lăng Lạc Viêm nâng tay ngăn cản các trưởng lão đang muốn tiến lên tranh luận. Nghe hắn nói trăm năm không gặp, như vậy trăm năm trước hắn từng gặp qua ‘Lăng Lạc Viêm’ trước kia. Theo thái độ của hắn xem ra một thời gian Xích Diêm tộc bị vây ở thế yếu mới có thể khiến hắn nói chuyện không hề kiêng nể như vậy, thậm chí lời nói chỉ toàn mỉa mai châm chọc.
“Đúng là Diêu Thông, tông chủ đại nhân chắc là không quên chứ, trăm năm trước chúng ta đã gặp nhau ở Vọng Thiên Thai. Khi đó ta nhớ rất rõ tông chủ của Xích Diêm tộc….hơn trăm tuổi nhưng vẫn như thiếu niên, tướng mạo tuấn mỹ khiến người trìu mến….” Diêu Thông tuy là cố ý khiêu khích lại cũng không dám đến gần thiếu niên đang được các trưởng lão che chở, dừng lại cước bộ hắn chú ý đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm còn có tế ti Long Phạm, Diêu Thông không dám tiếp tục nhiều lời.
Ai ai cũng đều biết tế ti Long Phạm luôn một lòng vì Xích Diêm tộc, đối với những gì bên ngoài đều không để ý, có lẽ vì trăm năm chi ước Long Phạm sẽ không lúc này đối với trưởng lão của Liệt Diễm tộc bất lợi. Diêu Thông trong lòng vốn tính toán như vậy nhưng khi nói ra lại phát hiện tế ti bạch y bào kia đang giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình thản nhu hòa thậm chí mang theo mỉm cười nhưng đối với thần sắc như thế hắn lại sinh ra một cảm giác không rét mà run, giống như bị dị thú hung mãnh đang chằm chằm rình rập, một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân dấy lên.
Trong lòng Diêu Thông hồi hộp một chút, tâm tư vốn đang vui vẻ cũng tiêu tán không ít. Hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy thiếu niên trong đám người Xích Diêm tộc lắc lắc đầu, bộ dáng tựa hồ có chút tiếc nuối, “Đáng tiếc, bản tông chủ đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có. Hôm nay mới biết ngươi là trưởng lão Liệt Diễm tộc, như vậy xem ra Liệt Diễm tộc bất quá cũng chỉ như thế.”
Rốt cục cũng có một ngày hắn bị chọc ghẹo, hơi nhắm mắt lại, như có như không gợi lên khóe môi, Lăng Lạc Viêm đánh giá ở Vọng Thiên Thai phía trước có một hàng nhân mã, ánh mắt khẽ chuyển động lại thêm vài phần ý cười. Vật liệu tốt như thế không thể lãng phí.
Diêu Thông bởi vì ý cười bên môi thiếu niên, đồng thời vì ánh mắt của tế ti Long Phạm di chuyển trên người giống như ánh mắt nhìn thấy một vật chết làm cho bất an trong lòng hắn càng thêm trỗi dậy.
“Khá lắm Viêm chủ Lăng Lạc Viêm, nói Liệt Diễm tộc của ta bất quá chỉ như thế? Đừng nghĩ ngươi giết mấy tên si mị thì so với dĩ vãng bất đồng! Viêm chủ? Kia bất quá chỉ là ngu dân không có hiểu biết mới đem ngươi tôn sùng làm Viêm chủ?” Giống như che giấu bất an trong lòng, hoặc là vì lời nói khinh thường của Lăng Lạc Viêm khiến Diêu Thông phản bác không suy nghĩ, “Qua hơn trăm năm, bộ dáng da thịt tươi non mềm mại này thật ra lại quyến rũ lòng người, cái gì Viêm chủ, ta xem ngươi có lẽ nên nằm trên giường bị người yêu thương mới là….”
Rắc—Diêu Thông chỉ mới nói một nửa, cần cổ đột nhiên hướng về phía sau ngửa mặt, uốn cong thành một góc độ vô cùng quỷ dị, cái đầu vẫn chưa đứt đoạn lại giống như bị thứ gì đó lôi kéo, chậm rãi xoay về phía sau. Trước mắt mọi người chỉ thấy cái gáy đang ngay ngắn ở phía thân trước của hắn, mà những người sau lưng hắn kinh hãi phát hiện Diêu Thông đang chính mặt đối diện với bọn hắn, trừng lớn hai mắt, miệng rục rịch muốn nói lại không nói được, tràn đầy thống khổ. (nói đơn giản cái đầu bác ấy bị bẻ ngược ra phía sau lưng)
“Diêu Thông trưởng lão yên tâm, Long Phạm thân là tế ti sẽ không ngông cuồng lấy đi tánh mạng sinh linh. Liệt Diễm tộc cùng tộc ta có quan hệ sâu xa. Chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, Diêu Thông trưởng lão cố chịu đựng một chút liền không có việc gì.” Nâng tay lên, mái tóc đen dài bó buộc chỉnh tề xõa phía sau lưng lóe lên một màu thanh lam sáng bóng, đầu ngón tay của bạch y bào nam nhân khẽ nhúc nhích. Lời nói trong miệng mềm nhẹ cơ hồ khiến kẻ khác ảo giác hắn thật sự là đang an ủi người mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra.
Ở đầu ngón tay của hắn, một hào quang ám màu đột nhiên lóe sáng, những người đi theo sau Diêu Thông muốn tiến lên ngăn cản lại ngay cả đến gần đều không thể, chỉ biết trơ mắt nhìn Diêu Thông bị nâng lên bay bổng giữa không trung giống như bị vật gì đó đang lôi kéo. Từ phía dưới cần cổ bị xoay ngược không ngừng phát ra tiếng xương bị rạn nứt. Sau khi cần cổ bị vặn vẹo là đến âm thanh của đốt sống lưng bị gãy đứt, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc không ngừng vang lên. Một thân mình hoàn chỉnh trước mắt mọi người lúc này lại giống như chầm chậm bị bóp méo, xoắn ốc.
Không phân biệt rõ diện mạo, không phân biệt rõ tứ chi, giống như một cái xác bị bóp vụn thối rữa từ giữa không trung hạ xuống. Nghe được tiếng rên không giống như từ người phát ra, mọi người mới giật mình phát hiện Diêu Thông lúc này vẫn chưa chết. Tế ti Long Phạm thật sự làm nát hết toàn bộ xương người của hắn tạo thành một bộ dạng thê thảm kinh khủng như vậy!
Mặc dù đó là người của Xích Diêm tộc, cũng có không ít người thấy qua thời điểm tế ti động thủ nhưng không phải thảm trạng như trước mắt khiến người ta sợ hãi như vậy. Mà người của Liệt Diễm tộc ở phía sau Diêu Thông liền kinh hãi không hiểu, cũng hoảng sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ Xích Diêm tộc lúc này lại dám không nể mặt, ngay cả trưởng lão Diêu Thông được tộc trưởng trọng dụng cũng dám động vào.
Bởi vì thảm trạng của Diêu Thông, ngay trước Vọng Thiên Thai đột nhiên tĩnh đến không còn một tiếng động, chỉ có tiếng sấm ầm ầm vang lên giữa bầu trời âm u mù mịt. Tia chớp trên đỉnh đầu mọi người xẹt qua chiếu sáng thể xác không còn nhận ra hình người đang nằm trên mặt đất. Tiếng sấm qua đi, chỉ còn nghe tiếng thân thể vặn vẹo yếu ớt rên rỉ “Để cho…để cho ta….chết….cầu…..cầu xin…..”
“Đáng tiếc những gì đã nói ra Long Phạm sẽ không thu hồi. Ta đã nói chỉ là nhẹ nhàng cảnh cáo thì sẽ không lấy mạng của ngươi. Diêu Thông trưởng lão chỉ có thể nhẫn nhịn một chút.” Long Phạm thản nhiên nhìn chăm chú Diêu Thông đang nằm trên mặt đất giờ đã không còn ra hình người. Nghĩ đến lời nói của Diêu Thông trước kia, ánh mắt của Long Phạm chớp động. Diêu Thông dám có chủ ý như thế, dám ôm ấp cái loại tâm tư này….
Nâng ngón tay điểm tiếp lên người Diêu Thông, hắn dám đối với Lạc Viêm xuất ra uế ngữ như thế đã đủ khiến hắn nếm thử chút mùi vị muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Long Phạm một lòng bảo hộ người của mình, không để cho kẻ khác khinh miệt hay vũ nhục cho dù đó chỉ là lời nói.
Sớm vì đau đớn mà lâm vào trạng thái hôn mê, Diêu Thông lại cảm thấy trên người một trận ấm áp, tiếp theo thần chí thanh tỉnh trở lại, vốn đã đau đến chết lặng bây giờ cảm giác đó lại tiếp tục dâng lên rõ ràng làm cho hắn chỉ mong sao được chết ngay lập tức. Tiếng kêu thảm yếu ớt cùng tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên ở Vọng Thiên Thai. Người của Liệt Diễm tộc nghe được tin tức liền chạy đến, chứng kiến thấy cảnh tượng quỷ dị thê thảm của Diêu Thông đang nằm trên mặt đất.
“Xích Diêm tộc các ngươi căn bản không có thành ý đến ước hẹn! Diêu Thông trưởng lão đến đón tiếp, các ngươi lại giết hắn?!” Liệt Diễm tộc đuổi tới nơi này thấy cảnh tưởng như vậy liền biết Diêu Thông sợ rằng sống không xong, dưới cơn tức giận cũng không tra rõ nguyên nhân liền nhảy lên hướng đoàn người Xích Diêm tộc mà đánh tới. Binh khí trong tay mang theo linh khí hiện lên các đoàn hào quang lấp lánh, mắt thấy một trận tranh chấp khó có thể tránh được.
Đối với việc này Lăng Lạc Viêm cũng không để ý. Trăm năm chi ước, cái muốn đoạt chính là nắm trong tay quyền lực, nếu không để Liệt Diễm tộc biết thủ đoạn của bọn hắn thì cho dù có cầm quyền cũng không thể khiến Liệt Diễm tộc cúi đầu nghe lệnh. Ở trên đời này, hắn đã sớm giác ngộ đạo lý ai mạnh làm vua.
“Chiến!” Không nhiều lời cũng không đối với Liệt Diễm tộc giải thích dài dòng. Lăng Lạc Viêm nâng tay, ở phía sau các trưởng lão sớm nhẫn nại không được, một trăm năm trước là Liệt Diễm tộc cầm quyền, trong trăm năm đó bọn hắn phải nghe lệnh người khác. Cảm giác khoanh tay bó chân sớm làm cho bọn hắn không hề vui thích. Lúc này Diêu Thông không chỉ khinh miệt Xích Diêm tộc còn đối với tông chủ xuất ra uế ngữ, sớm đè nén phẫn nộ tràn đầy trong lòng, sau khi nghe được một tiếng hiệu lệnh, các trưởng lão đều hướng tới Liệt Diễm tộc nghênh chiến.
Trong đám người hỗn loạn, Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc giao tranh không ngừng, thực lực các trưởng lão hai bên lại tương đương vì vậy nhất thời trong một lát không thể phân chia cao thấp. Dưới Vọng Thiên Thai, trăm năm chi ước còn chưa chính thức diễn ra mà hai tộc đã bắt đầu giao chiến làm cho các tộc khác trong lòng mừng thầm, còn dân chúng trong Lôi Lạc thành sợ bị liên lụy đã sớm tìm chỗ ẩn nấp.
Long Phạm cùng Lăng Lạc Viêm ở trong đám người như hạc giữa bầy gà. Chỉ có bọn hắn ngay ngắn ngồi thẳng không ai dám tùy tiện tới gần, nguyên nhân trong đó tự nhiên là vì thanh danh của tế ti Long Phạm. Lăng Lạc Viêm thấy không ai dám tiến lên cảm giác không thú vị, nhìn lướt qua Diêu Thông vẫn nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết, Lăng Lạc Viêm cất cao ngữ thanh, “Liệt Diễm tộc nghe đây, trưởng lão Diêu Thông của các ngươi còn chưa chết–”
Lời này vừa mới hạ xuống, người của Liệt Diễm tộc thoáng dừng động tác trong tay, một trưởng lão có quan hệ không tệ với Diêu Thông lớn tiếng mắng, “Vô sỉ! Uổng ngươi thân là tông chủ Xích Diêm tộc. Lăng Lạc Viêm, ngươi muốn dùng tánh mạng trưởng lão Diêu Thông uy hiếp chúng ta sao?!”
“Vô sỉ? Lời này là sai lầm rồi, bản tông chủ không có tính toán như vậy…..bất quá, nếu ngươi lo lắng bản tông chủ dùng tánh mạng của hắn uy hiếp các ngươi như thế, ta cũng không để các ngươi khó xử. Tánh mạng của hắn cứ để cho bản tông chủ lấy đi thôi, như vậy sẽ không trở thành vật để uy hiếp, chẳng phải là tốt lắm sao?” Khoanh tay trước ngực, Lăng Lạc Viêm nhìn xuống những người đang giao chiến vì lời nói của hắn mà dừng lại. Giơ lên ý cười hắn nói tiếp, “Yên tâm, tánh mạng của hắn sẽ không uổng phí, bản tông chủ làm cho hắn trở nên hữu dụng.”
Dạ Dực đối với rất nhiều người mang linh phách như thế này sớm đã kêu gào ầm ĩ. Từ khi ra khỏi cấm kỵ giới vẫn chưa cho nó ăn, lúc này nhìn thấy một cơ hội quả thật không tồi, không thể lấy tộc nhân của mình để cho nó ăn thì dùng Diêu Thông một lòng muốn chết cũng không tệ.
“Dạ Dực.” Lăng Lạc Viêm thi triển cánh tay, một đạo bóng đen mở ra lông cánh hướng bên ngoài bay ra giữa không trung đang thỉnh thoảng phát ra tiếng sấm vang trời. Con quạ đen với đôi mắt trắng bạc dần dần chuyển sang màu đỏ, nhìn hai bên tộc nhân giao chiến đối với nó mà nói trước mắt hiển nhiên là một chút mĩ thực, đáng tiếc không thể nuốt hết toàn bộ.
“Thức ăn của ngươi ở nơi đó, đi đi,” Điểm ngón tay về phía Diêu Thông đang nằm trên mặt đất, mọi người chỉ thấy hồng y thiếu niên tùy ý nói một câu thì con quạ đen quỷ dị bay lên trên người Diêu Thông đang gào khóc đau đớn. Một đoàn quang cầu chậm rãi hiện lên bị mỏ chim mổ đến trong miệng, hình người vặn vẹo trên mặt đất rốt cục không còn nghe thấy tiếng động. Con quạ đen kia lại như đang cố ý mổ kéo đoàn quang cầu ra nhưng không vội nuốt vào, mà như là đang đùa nghịch, thỉnh thoảng lại mổ một ngụm, hai mắt đỏ ngầu hướng tới bọn hắn trông lại.
Người của Liệt Diễm tộc ngơ ngác đứng nhìn, bắt đầu hoảng sợ kinh hãi. Mặc dù Diêu Thông trưởng lão tính tình có chút vấn đề nhưng ở trong tộc cũng được xem như là nhân vật có thực lực xuất chúng, mà nay không minh không bạch lại xảy ra chuyện, cư nhiên liền như vậy mà chết? tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm lại thật sự dám giết trưởng lão của Liệt Diễm tộc bọn hắn?!
Hai tộc từ đó đến nay đối lập nhau không phải chuyện một ngày hai ngày, cho đến bây giờ vẫn chưa có lần nào giao chiến rõ ràng như lúc này, khiếp sợ thủ đoạn của Lăng Lạc Viêm cũng khiếp sợ con quạ đen kia, người của Liệt Diễm tộc trong phút chốc không dám làm xằng.
Vì Dạ Dực xuất hiện lại tiếp tục giằng co, hai tộc giao chiến, tất cả đều nằm trong mắt các tộc khác. Thiếu niên sai khiến quạ đen, dưới tiếng sấm lôi điện quạ đen xuyên qua đám người liền đem linh phách của vị trưởng lão kia nuốt xuống. Các tộc nhìn thấy ánh mắt của Lăng Lạc Viêm lại thêm vài phần cẩn thận cùng kiêng kị, có thể sử dụng ma vật như thế, Xích Diêm tộc quả thực so với ngày xưa bất đồng.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Khi tộc trưởng Liệt Diễm tộc Phùng Hoài nghe được tin tức từ Vọng Thiên Thai cũng vội vàng chạy đến, trước mắt chứng kiến thấy cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ không nói nên lời. Nếu không phải có người đã báo cho hắn biết trước, cơ hồ hắn không dám tin thi thể vặn vẹo trên mặt đất kia chính là trưởng lão Diêu Thông. Chết thê thảm như thế, đến tột cùng là người nào gây nên?
“Đúng là Diêu Thông, tông chủ đại nhân chắc là không quên chứ, trăm năm trước chúng ta đã gặp nhau ở Vọng Thiên Thai. Khi đó ta nhớ rất rõ tông chủ của Xích Diêm tộc….hơn trăm tuổi nhưng vẫn như thiếu niên, tướng mạo tuấn mỹ khiến người trìu mến….” Diêu Thông tuy là cố ý khiêu khích lại cũng không dám đến gần thiếu niên đang được các trưởng lão che chở, dừng lại cước bộ hắn chú ý đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm còn có tế ti Long Phạm, Diêu Thông không dám tiếp tục nhiều lời.
Ai ai cũng đều biết tế ti Long Phạm luôn một lòng vì Xích Diêm tộc, đối với những gì bên ngoài đều không để ý, có lẽ vì trăm năm chi ước Long Phạm sẽ không lúc này đối với trưởng lão của Liệt Diễm tộc bất lợi. Diêu Thông trong lòng vốn tính toán như vậy nhưng khi nói ra lại phát hiện tế ti bạch y bào kia đang giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình thản nhu hòa thậm chí mang theo mỉm cười nhưng đối với thần sắc như thế hắn lại sinh ra một cảm giác không rét mà run, giống như bị dị thú hung mãnh đang chằm chằm rình rập, một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân dấy lên.
Trong lòng Diêu Thông hồi hộp một chút, tâm tư vốn đang vui vẻ cũng tiêu tán không ít. Hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy thiếu niên trong đám người Xích Diêm tộc lắc lắc đầu, bộ dáng tựa hồ có chút tiếc nuối, “Đáng tiếc, bản tông chủ đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có. Hôm nay mới biết ngươi là trưởng lão Liệt Diễm tộc, như vậy xem ra Liệt Diễm tộc bất quá cũng chỉ như thế.”
Rốt cục cũng có một ngày hắn bị chọc ghẹo, hơi nhắm mắt lại, như có như không gợi lên khóe môi, Lăng Lạc Viêm đánh giá ở Vọng Thiên Thai phía trước có một hàng nhân mã, ánh mắt khẽ chuyển động lại thêm vài phần ý cười. Vật liệu tốt như thế không thể lãng phí.
Diêu Thông bởi vì ý cười bên môi thiếu niên, đồng thời vì ánh mắt của tế ti Long Phạm di chuyển trên người giống như ánh mắt nhìn thấy một vật chết làm cho bất an trong lòng hắn càng thêm trỗi dậy.
“Khá lắm Viêm chủ Lăng Lạc Viêm, nói Liệt Diễm tộc của ta bất quá chỉ như thế? Đừng nghĩ ngươi giết mấy tên si mị thì so với dĩ vãng bất đồng! Viêm chủ? Kia bất quá chỉ là ngu dân không có hiểu biết mới đem ngươi tôn sùng làm Viêm chủ?” Giống như che giấu bất an trong lòng, hoặc là vì lời nói khinh thường của Lăng Lạc Viêm khiến Diêu Thông phản bác không suy nghĩ, “Qua hơn trăm năm, bộ dáng da thịt tươi non mềm mại này thật ra lại quyến rũ lòng người, cái gì Viêm chủ, ta xem ngươi có lẽ nên nằm trên giường bị người yêu thương mới là….”
Rắc—Diêu Thông chỉ mới nói một nửa, cần cổ đột nhiên hướng về phía sau ngửa mặt, uốn cong thành một góc độ vô cùng quỷ dị, cái đầu vẫn chưa đứt đoạn lại giống như bị thứ gì đó lôi kéo, chậm rãi xoay về phía sau. Trước mắt mọi người chỉ thấy cái gáy đang ngay ngắn ở phía thân trước của hắn, mà những người sau lưng hắn kinh hãi phát hiện Diêu Thông đang chính mặt đối diện với bọn hắn, trừng lớn hai mắt, miệng rục rịch muốn nói lại không nói được, tràn đầy thống khổ. (nói đơn giản cái đầu bác ấy bị bẻ ngược ra phía sau lưng)
“Diêu Thông trưởng lão yên tâm, Long Phạm thân là tế ti sẽ không ngông cuồng lấy đi tánh mạng sinh linh. Liệt Diễm tộc cùng tộc ta có quan hệ sâu xa. Chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, Diêu Thông trưởng lão cố chịu đựng một chút liền không có việc gì.” Nâng tay lên, mái tóc đen dài bó buộc chỉnh tề xõa phía sau lưng lóe lên một màu thanh lam sáng bóng, đầu ngón tay của bạch y bào nam nhân khẽ nhúc nhích. Lời nói trong miệng mềm nhẹ cơ hồ khiến kẻ khác ảo giác hắn thật sự là đang an ủi người mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra.
Ở đầu ngón tay của hắn, một hào quang ám màu đột nhiên lóe sáng, những người đi theo sau Diêu Thông muốn tiến lên ngăn cản lại ngay cả đến gần đều không thể, chỉ biết trơ mắt nhìn Diêu Thông bị nâng lên bay bổng giữa không trung giống như bị vật gì đó đang lôi kéo. Từ phía dưới cần cổ bị xoay ngược không ngừng phát ra tiếng xương bị rạn nứt. Sau khi cần cổ bị vặn vẹo là đến âm thanh của đốt sống lưng bị gãy đứt, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc không ngừng vang lên. Một thân mình hoàn chỉnh trước mắt mọi người lúc này lại giống như chầm chậm bị bóp méo, xoắn ốc.
Không phân biệt rõ diện mạo, không phân biệt rõ tứ chi, giống như một cái xác bị bóp vụn thối rữa từ giữa không trung hạ xuống. Nghe được tiếng rên không giống như từ người phát ra, mọi người mới giật mình phát hiện Diêu Thông lúc này vẫn chưa chết. Tế ti Long Phạm thật sự làm nát hết toàn bộ xương người của hắn tạo thành một bộ dạng thê thảm kinh khủng như vậy!
Mặc dù đó là người của Xích Diêm tộc, cũng có không ít người thấy qua thời điểm tế ti động thủ nhưng không phải thảm trạng như trước mắt khiến người ta sợ hãi như vậy. Mà người của Liệt Diễm tộc ở phía sau Diêu Thông liền kinh hãi không hiểu, cũng hoảng sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ Xích Diêm tộc lúc này lại dám không nể mặt, ngay cả trưởng lão Diêu Thông được tộc trưởng trọng dụng cũng dám động vào.
Bởi vì thảm trạng của Diêu Thông, ngay trước Vọng Thiên Thai đột nhiên tĩnh đến không còn một tiếng động, chỉ có tiếng sấm ầm ầm vang lên giữa bầu trời âm u mù mịt. Tia chớp trên đỉnh đầu mọi người xẹt qua chiếu sáng thể xác không còn nhận ra hình người đang nằm trên mặt đất. Tiếng sấm qua đi, chỉ còn nghe tiếng thân thể vặn vẹo yếu ớt rên rỉ “Để cho…để cho ta….chết….cầu…..cầu xin…..”
“Đáng tiếc những gì đã nói ra Long Phạm sẽ không thu hồi. Ta đã nói chỉ là nhẹ nhàng cảnh cáo thì sẽ không lấy mạng của ngươi. Diêu Thông trưởng lão chỉ có thể nhẫn nhịn một chút.” Long Phạm thản nhiên nhìn chăm chú Diêu Thông đang nằm trên mặt đất giờ đã không còn ra hình người. Nghĩ đến lời nói của Diêu Thông trước kia, ánh mắt của Long Phạm chớp động. Diêu Thông dám có chủ ý như thế, dám ôm ấp cái loại tâm tư này….
Nâng ngón tay điểm tiếp lên người Diêu Thông, hắn dám đối với Lạc Viêm xuất ra uế ngữ như thế đã đủ khiến hắn nếm thử chút mùi vị muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Long Phạm một lòng bảo hộ người của mình, không để cho kẻ khác khinh miệt hay vũ nhục cho dù đó chỉ là lời nói.
Sớm vì đau đớn mà lâm vào trạng thái hôn mê, Diêu Thông lại cảm thấy trên người một trận ấm áp, tiếp theo thần chí thanh tỉnh trở lại, vốn đã đau đến chết lặng bây giờ cảm giác đó lại tiếp tục dâng lên rõ ràng làm cho hắn chỉ mong sao được chết ngay lập tức. Tiếng kêu thảm yếu ớt cùng tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên ở Vọng Thiên Thai. Người của Liệt Diễm tộc nghe được tin tức liền chạy đến, chứng kiến thấy cảnh tượng quỷ dị thê thảm của Diêu Thông đang nằm trên mặt đất.
“Xích Diêm tộc các ngươi căn bản không có thành ý đến ước hẹn! Diêu Thông trưởng lão đến đón tiếp, các ngươi lại giết hắn?!” Liệt Diễm tộc đuổi tới nơi này thấy cảnh tưởng như vậy liền biết Diêu Thông sợ rằng sống không xong, dưới cơn tức giận cũng không tra rõ nguyên nhân liền nhảy lên hướng đoàn người Xích Diêm tộc mà đánh tới. Binh khí trong tay mang theo linh khí hiện lên các đoàn hào quang lấp lánh, mắt thấy một trận tranh chấp khó có thể tránh được.
Đối với việc này Lăng Lạc Viêm cũng không để ý. Trăm năm chi ước, cái muốn đoạt chính là nắm trong tay quyền lực, nếu không để Liệt Diễm tộc biết thủ đoạn của bọn hắn thì cho dù có cầm quyền cũng không thể khiến Liệt Diễm tộc cúi đầu nghe lệnh. Ở trên đời này, hắn đã sớm giác ngộ đạo lý ai mạnh làm vua.
“Chiến!” Không nhiều lời cũng không đối với Liệt Diễm tộc giải thích dài dòng. Lăng Lạc Viêm nâng tay, ở phía sau các trưởng lão sớm nhẫn nại không được, một trăm năm trước là Liệt Diễm tộc cầm quyền, trong trăm năm đó bọn hắn phải nghe lệnh người khác. Cảm giác khoanh tay bó chân sớm làm cho bọn hắn không hề vui thích. Lúc này Diêu Thông không chỉ khinh miệt Xích Diêm tộc còn đối với tông chủ xuất ra uế ngữ, sớm đè nén phẫn nộ tràn đầy trong lòng, sau khi nghe được một tiếng hiệu lệnh, các trưởng lão đều hướng tới Liệt Diễm tộc nghênh chiến.
Trong đám người hỗn loạn, Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc giao tranh không ngừng, thực lực các trưởng lão hai bên lại tương đương vì vậy nhất thời trong một lát không thể phân chia cao thấp. Dưới Vọng Thiên Thai, trăm năm chi ước còn chưa chính thức diễn ra mà hai tộc đã bắt đầu giao chiến làm cho các tộc khác trong lòng mừng thầm, còn dân chúng trong Lôi Lạc thành sợ bị liên lụy đã sớm tìm chỗ ẩn nấp.
Long Phạm cùng Lăng Lạc Viêm ở trong đám người như hạc giữa bầy gà. Chỉ có bọn hắn ngay ngắn ngồi thẳng không ai dám tùy tiện tới gần, nguyên nhân trong đó tự nhiên là vì thanh danh của tế ti Long Phạm. Lăng Lạc Viêm thấy không ai dám tiến lên cảm giác không thú vị, nhìn lướt qua Diêu Thông vẫn nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết, Lăng Lạc Viêm cất cao ngữ thanh, “Liệt Diễm tộc nghe đây, trưởng lão Diêu Thông của các ngươi còn chưa chết–”
Lời này vừa mới hạ xuống, người của Liệt Diễm tộc thoáng dừng động tác trong tay, một trưởng lão có quan hệ không tệ với Diêu Thông lớn tiếng mắng, “Vô sỉ! Uổng ngươi thân là tông chủ Xích Diêm tộc. Lăng Lạc Viêm, ngươi muốn dùng tánh mạng trưởng lão Diêu Thông uy hiếp chúng ta sao?!”
“Vô sỉ? Lời này là sai lầm rồi, bản tông chủ không có tính toán như vậy…..bất quá, nếu ngươi lo lắng bản tông chủ dùng tánh mạng của hắn uy hiếp các ngươi như thế, ta cũng không để các ngươi khó xử. Tánh mạng của hắn cứ để cho bản tông chủ lấy đi thôi, như vậy sẽ không trở thành vật để uy hiếp, chẳng phải là tốt lắm sao?” Khoanh tay trước ngực, Lăng Lạc Viêm nhìn xuống những người đang giao chiến vì lời nói của hắn mà dừng lại. Giơ lên ý cười hắn nói tiếp, “Yên tâm, tánh mạng của hắn sẽ không uổng phí, bản tông chủ làm cho hắn trở nên hữu dụng.”
Dạ Dực đối với rất nhiều người mang linh phách như thế này sớm đã kêu gào ầm ĩ. Từ khi ra khỏi cấm kỵ giới vẫn chưa cho nó ăn, lúc này nhìn thấy một cơ hội quả thật không tồi, không thể lấy tộc nhân của mình để cho nó ăn thì dùng Diêu Thông một lòng muốn chết cũng không tệ.
“Dạ Dực.” Lăng Lạc Viêm thi triển cánh tay, một đạo bóng đen mở ra lông cánh hướng bên ngoài bay ra giữa không trung đang thỉnh thoảng phát ra tiếng sấm vang trời. Con quạ đen với đôi mắt trắng bạc dần dần chuyển sang màu đỏ, nhìn hai bên tộc nhân giao chiến đối với nó mà nói trước mắt hiển nhiên là một chút mĩ thực, đáng tiếc không thể nuốt hết toàn bộ.
“Thức ăn của ngươi ở nơi đó, đi đi,” Điểm ngón tay về phía Diêu Thông đang nằm trên mặt đất, mọi người chỉ thấy hồng y thiếu niên tùy ý nói một câu thì con quạ đen quỷ dị bay lên trên người Diêu Thông đang gào khóc đau đớn. Một đoàn quang cầu chậm rãi hiện lên bị mỏ chim mổ đến trong miệng, hình người vặn vẹo trên mặt đất rốt cục không còn nghe thấy tiếng động. Con quạ đen kia lại như đang cố ý mổ kéo đoàn quang cầu ra nhưng không vội nuốt vào, mà như là đang đùa nghịch, thỉnh thoảng lại mổ một ngụm, hai mắt đỏ ngầu hướng tới bọn hắn trông lại.
Người của Liệt Diễm tộc ngơ ngác đứng nhìn, bắt đầu hoảng sợ kinh hãi. Mặc dù Diêu Thông trưởng lão tính tình có chút vấn đề nhưng ở trong tộc cũng được xem như là nhân vật có thực lực xuất chúng, mà nay không minh không bạch lại xảy ra chuyện, cư nhiên liền như vậy mà chết? tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm lại thật sự dám giết trưởng lão của Liệt Diễm tộc bọn hắn?!
Hai tộc từ đó đến nay đối lập nhau không phải chuyện một ngày hai ngày, cho đến bây giờ vẫn chưa có lần nào giao chiến rõ ràng như lúc này, khiếp sợ thủ đoạn của Lăng Lạc Viêm cũng khiếp sợ con quạ đen kia, người của Liệt Diễm tộc trong phút chốc không dám làm xằng.
Vì Dạ Dực xuất hiện lại tiếp tục giằng co, hai tộc giao chiến, tất cả đều nằm trong mắt các tộc khác. Thiếu niên sai khiến quạ đen, dưới tiếng sấm lôi điện quạ đen xuyên qua đám người liền đem linh phách của vị trưởng lão kia nuốt xuống. Các tộc nhìn thấy ánh mắt của Lăng Lạc Viêm lại thêm vài phần cẩn thận cùng kiêng kị, có thể sử dụng ma vật như thế, Xích Diêm tộc quả thực so với ngày xưa bất đồng.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Khi tộc trưởng Liệt Diễm tộc Phùng Hoài nghe được tin tức từ Vọng Thiên Thai cũng vội vàng chạy đến, trước mắt chứng kiến thấy cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ không nói nên lời. Nếu không phải có người đã báo cho hắn biết trước, cơ hồ hắn không dám tin thi thể vặn vẹo trên mặt đất kia chính là trưởng lão Diêu Thông. Chết thê thảm như thế, đến tột cùng là người nào gây nên?
Tác giả :
Hỏa Ly