Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao
Chương 83
Edit+Beta: Minh Miu
An Trình buổi sang tỉnh dậy, trong chăn còn có lưu lại nhiệt độ cơ thể của Đại Tráng, nhưng, người đã không còn.
Nghe giường nhỏ của Bảo Bảo bên cạnh vẫn không một tiếng động, nghĩ đến còn đang ngủ, An Trình liền nhẹ chân nhẹ tay rời giường, đi qua đó xem, ngón tay cái của Bảo Bảo đang nhét trong miệng, đang ngủ say.
An Trình im lặng cười cười, nhẹ nhàng cởi tã của Bảo Bảo xem có ẩm ướt không, làm xong tất cả, nghĩ đến Đại Tráng trước khi đi đã đổi tả mới cho Bảo Bảo, bằng không thì, Bảo Bảo lúc này cũng nên tỉnh rồi.
An Trình đi xuống lầu, thấy dì Hứa cũng dậy rồi, cười chào hỏi nói: “Chu tiên sinh, Bảo Bảo vẫn còn ngủ sao?”
An Trình cũng mỉm cười nói: “Chào buổi sáng. Phải à, Bảo Bảo ngủ giống như heo, chỉ sợ bên ngoài sét đánh ầm ĩ cũng không tỉnh.”
An Trình đến nhà ăn, thấy trên bàn đã sớm chuẩn bị xong, bánh bột ngô tiểu màn thầu rán hai mặt vàng óng ánh cùng hộp tỏi tây, còn có đậu phộng hạt đào đã làm xong, độ ấm thích hợp, không lạnh không nóng.
Dì Hứa cười nói: “Cũng là Điền tiền sinh làm, tôi nói tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng, Điền tiên sinh lại nói ngài thích ăn đồ ăn của cậu ấy làm, lại sạch sẽ vệ sinh có dinh dưỡng. Điền tiên sinh dậy từ sáng sớm liền bắt đầu nhào nặn, cùng rau hẹ bánh nhân thịt, làm sữa đậu nành, bận rộn hơn nửa tiếng, chỉ vì để ngài ăn đến hài lòng. Chỗ nào gặp được người đàn ông chăm sóc tốt như thế? Chu tiên sinh ngài thật sự là có phúc khí.
An Trình thoáng nở nụ cười, nói: “Được rồi, dì Hứa, dì lên lầu nhìn Bảo Bảo, nếu nó tỉnh, cũng đút cho nó uống một chút sữa đậu nành này, chỉ là uống sữa bột nhiệt lượng lớn.”
Sau khi dì Hứa rời đi, An Trình một người ăn bữa sáng, sữa đậu nành nồng nặc trắng như tuyết cùng kiểu dáng tinh tế dường như bao hàm lấy tình cảm yêu thương ôn nhu của Đại Tráng, ngọt ngào, mang theo nhiệt độ độ ấm người.
An Trình cảm nhận được tình yêu của anh đồng thời cũng có chút đau lòng, Đại Tráng người này, cần gì anh phải tốn công như thế làm bữa ăn sáng, mình thà rằng anh ngủ thêm một lát nữa.
Đại Tráng trong khoảng thời gian này quả thực bận sắp chết, trong thời kì xây dựng sơn trang săn bắn, mọi thứ không nói thân lực thân vi (trực tiếp tham gia, trực tiếp làm), cũng phải ngày ngày đi công trường nhìn chằm chằm mới được, dẫu sao thứ này là đồ chơi mới, đồng thời khởi đầu cũng là khiêu chiến, không có người khác có kinh nghiệm để tham khảo cũng chỉ có thể tự mình mò mẫn, với lại liên quan đến vấn đề an toàn của khách hàng, một chút cũng không thể qua loa được, cho nên Đại Tráng cơ hồ là tập trung tinh thần đều nhào vào phương diện xây dựng sơn trang, phải chi tiết, tỉ mĩ hoàn thiện trên từng khâu nhỏ mà không bỏ sót.
Đồng thời, vì đủ xứng đôi nam nhân của An Trình, Đại Tráng còn phải ở lớp học văn hóa nâng cao kiến thức của bản thân, trong lúc cấp bách còn phải đến lớp học ban đêm học tập, vậy cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian ban đêm để nghỉ ngơi. Cho nên, Đại Tráng tan làm thường là ngay cả cơm tối cũng không kịp ăn liền đến lớp học ban đêm, chỉ có điều lúc lái xe dừng ở ven đường mua bánh nướng hoặc là bánh bao các loại gặm giải quyết vấn đề bao tử, sau đó nghe giảng đến 9:30 10 giờ về nhà. Khi về nhà vợ và con trai đều đã ngủ, chính thức cũng được coi là một nắng hai sương, vất vả vô cùng. Mặc dù là như vậy, Đại Tráng vẫn kiên trì muốn mỗi sáng làm bữa sáng cho An Trình.An Trình sau khi đến công ty, nhìn lịch trình sắp xếp hôm nay, quyết định thoác thác 1giờ, tiến đến sơn trang săn bắn nhìn tình hình bên kia, thuận tiện cùng Đại Tráng cùng một chỗ ăn cơm, người này, mỗi ngày đi sớm về trễ, một nắng hai sương, cho dù mỗi ngày ngủ trên cùng một cái giường, An Trình đều cảm thấy giống như rất lâu không thấy anh.
An Trình ở trong phòng làm việc ngốc trong chốc lát, luôn cảm thấy bên ngoài có người đang “oa oa oa” sợ hãi thán phục, không biết là chuyện gì xảy ra, liền đẩy cửa đi ra ngoài nhìn xem.
Quả thực làm cho người sợ hãi thán phục.
Bên ngoài phòng làm việc tổng giám đốc là khu làm việc của thư kí, là do trên mặt bàn công tác của một trong ba trợ lý tổng giám đốc của cậu Hà Mỹ Dao, hiện tại, trên bàn công tác của Hà Mỹ Dao chất đầy một đống bó hoa hồng lớn, các cô thư kí cả kinh nên không kìm chế được mà phát ra tiếng than thở, ngược lại là người trong cuộc là Hà Mỹ Dao biểu lộ bình tĩnh.
Thấy An Trình đi ra, mấy cô gái đều vội vàng chào hỏi: “Tổng giám đốc“. “Chu tổng.”
Sau đó chủ động giải thích tình huống cho An Trình: “Tổng giám đốc, anh xem, Hà đại tiểu thư thật có mị lực, hoa này được tặng đấy...còn là BLUELOVER, đắt tiền nhất...”
“Ai đưa tới?”
“Không biết, ai, thiệp còn kẹp bên trong, Hà đại tiểu thư, nhanh mở ra xem xem...”
Hà Mỹ Dao tư thái không hề xấu hổ, rất hào phóng mà liền mở ra.
An Trình thoáng liếc mắt liền nhìn thấy, lạc khoản “Chu An Bằng” mấy chữ rồng bay phượng múa, là lão ca nhiều năm luyện tập mà kí thành tên, cũng coi như làm khó gã đem ba chữ kia luyện thuần thạo như vậy.
Chỉ là, “gió mát có thư, trăng thu không giới hạn, nỗi buồn tương tư sống một ngày tựa một năm“. Hàng này chữ có chút làm trò cười cho người trong nghề, chữ nhân ghi tên trên bức vẽ cùng bản chất không chênh lệch, nhất là xếp đặt tấm thiếp màu lam nhạt tinh mỹ, thực tế lộ ra vô cùng thê thảm.
Chỉ có điều, mấy cô gái không quan tâm chữ người tặng, quan tâm chính là tâm ý của người tặng đống hoa lớn, vẫn còn tiếp tục nhiều chuyện: “Chậc chậc chậc, hóa ra là bộ trưởng Chu đưa tới, thật là ra tay hào phóng. Tổng giám đốc, người ta nói anh em không khác nhau lắm, vậy ngài lúc theo đuổi vợ ngài phải hay không là cũng đưa một đống hoa lớn như vậy?”
Tổng giám đốc là người đã kết hôn mấy cô cũng biết, dù rằng chưa thấy qua bộ dáng lớn lên của phu nhân tổng giám đốc, khiến mọi người liên tưởng đến nhân vật tiên nữ bình thường “tháng năm yên tĩnh, kiếp này tĩnh mịch”.
An Trình nghĩ thầm, cái này thật không có, lại nói tiếp mình là không có từng tặng hoa, cũng chưa từng nhận hoa. Đại Tráng kia không có tế bào lãng mạn, anh chỉ biết trồng hoa trong hoa viên, lại chưa từng hái xuống một đóa hoa đến tặng mình.
Chỉ có điều, nhìn xem những bông hoa xinh đẹp được bọc nhựa plastic đặt đầy trên bàn, tận lực khuếch đại lãng mạn giả tạo, An Trình cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, ngược lại là chính mình ngồi trong hoa viên nhỏ, nhìn Đại Tráng tự tay gieo xuống hoa lan vàng, nguyệt quế, hoa lài hương thơm tự nhiên, thưởng thức giàn hoa tường vi rủ xuống, ăn đồ ăn mỹ vị Đại Tráng làm, cảm giác hạnh phúc không màng danh lợi, chân thật mà bền bỉ.An Trình nhàn nhạt nói: “Lãng mạn thích hợp là có thể, chỉ có điều, văn phòng là nơi làm việc, hy vọng không cần đem quá nhiều đồ vật cá nhân đưa vào, ảnh hưởng chính mình, ảnh hưởng người khác, cũng ảnh hưởng hoàn cảnh văn phòng.”
Hà Mỹ Dao lập tức nói: “Vâng, tổng giám đốc. Tôi lập tức để cho nhân viên vệ sinh tới thanh lý. Đồng thời sẽ ở đại hội nhân viên kì tới nhắc nhở chuyện này, hy vọng tất cả mọi người lấy đó mà làm gương.”
Vì vậy, toàn bộ người của công ty đều biết, bộ trưởng Chu tốn máy ngàn đồng tặng hoa giành nụ cười của mỹ nhân, kết quả, Hà đại mỹ nhân không chỉ không có cười, còn gọi nhân viên vệ sinh đem những bông hoa BLUELOVER đắt đỏ vứt vào thùng rác, khiến mọi người ríu lưỡi không thôi.
Chu An Bằng ngã lộn nhào lớn như thế, lại còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dây dưa Hà Mỹ Dao, còn đuổi theo hỏi người ta: “Anh đưa em hoa BLUELOVER, em thích không? Vậy hoa bách hợp thì sao?”
Hà Mỹ Dao hàm súc nói: “Không cần, kì thật, tôi dị ứng phấn hoa, hoa gì cũng không thích.” Nghĩ thầm, lão nương trước sau như một tặng hoa cho người khác, chính mình không nhận, hiểu?
Chu An Bằng tiếc hận nói: “Như vậy à.” Mỹ nhân rõ ràng không thích hoa, vậy lần sau tặng cái gì đây? Chỉ có tặng đồ trang sức rồi. Vậy phải hao tốn liền lớn hơn đi, dùng thân phận nữ thái tử của Hà Mỹ Dao cùng tầm mắt, tặng mấy vạn đồng chắc chắn không nhận, ít nhất phải hơn mười vạn, tưởng tượng như vậy, Chu An Bằng cảm thấy thịt có chút đau, nữ nhân này thật sự rất khó làm rồi, một tháng, ngay cả bàn tay nhỏ bé đều không có nắm đâu, may mắn sau khi đến MA đều không có gặp người quen gì, nếu không, để cho đám bạn xấu trước kia biết được, còn không thể cười chết rồi?
Hà Mỹ Dao tiếp tục một câu rất đả kích người: “Bộ trưởng Chu, kì thật tôi hiểu rõ ý của anh, chỉ có điều, tôi cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp, như việc tặng hoa này có thể nhìn ra, anh có thể đã từng tặng hoa cho rất nhiều cô gái, mà tôi thì sao, vừa vặn liền dị ứng phấn hoa, vậy phải hay không là thiên ý bên trong, đã nói lên chúng ta không phải người một đường, không thể có kết quả? Ha ha.”
“Đó tuyệt sẽ không.” Chu An Bằng vẫn là chưa từ bỏ ý định, mạnh miệng phản đối. Hà Mỹ Dao chẳng muốn nói nữa, liền rời đi,
Mệt mỏi trở về bàn công tác của mình, Chu An Bằng lười biết mà dùng chuột click websites, chợt thấy trang quảng cáo suối nước nóng đầu tiên, không khỏi con mắt sáng ngời, đúng nha, mời cô ấy đi ngâm suối nước nóng. Được hay không, liền xem bước này.
Chu An Bằng hỏa tốc ở trên mạng đặt vé vip suối nước nóng ngọt ngào cho hai người, liền kích động đi tìm Hà Mỹ Dao, kết quả, Hà Mỹ Dao thấy gã liền xoay người đi hướng khác, Chu An Bằng dù da mặt dày, cũng không có ý ngang nhiên ở khu làm việc theo đuổi nữ nhân.
Khó khăn chịu đựng đến giờ tan tầm, Chu An Bằng sớm liền canh giữ ở bãi đỗ xe bên cạnh xe Hà Mỹ Dao, vừa thấy Hà Mỹ Dao giẫm giày cao gót bảy tất thước tha đi tới, lập tức hết giận, tâm can ngứa ngáy, sáp đến đi qua hiến vật quý, mời mỹ nhân cùng một chỗ tắm dưới ánh trăng, đương nhiên, không loại bỏ điều kiện hoàn cảnh cùng cảm xúc đều tốt liền làm một ít trò chơi thân mật giữa tình nhân.Hà Mỹ Dao thật sự là nhìn thấy Chu An Bằng liền đau đầu, nhìn trên phương diện gã là Chu đại công tử miễn cưỡng cùng gã quần nhau mấy lần, nhưng, mỗi lần đều cực kì có chừng mực mà ám chỉ giữa hai người là không thể nào, không biết làm sao giống như là không nghe hiểu tiếng người, còn mặt dày mày dạn như vậy, khiến Hà Mỹ Dao thật sự là cảm thấy phiền vô cùng.
Chỉ có điều, vô luận như thế nào, cái thằng này là anh trai của tổng giám đốc, Đại công tử Chu gia, cho dù anh em hai người không hòa thuận cũng không đáng đắc tội gã, dù sao Hà Mỹ Dao về sau cũng muốn trở về quản lý công ty nhà mình, trên sinh ý phải chú ý nhân duyên, “làm người nên giữ lại một đường đi, ngày sau dễ nói chuyện”, gã có thể biết khó mà lui liền không còn gì tốt hơn.
Mà Chu An Bằng thì sao, gióng trống khua chiên như vậy mà theo đuổi một nữ nhân cũng là lần đầu tiên, cộng thêm gã thật sự là cảm thấy bản thân gã tốt đẹp, tự cho là mị lực vô địch thiên hạ, không có nữ nhân nào bắt không đến được, huống chi liệt nữ còn sợ triền lang, tự cho rằng bản thân cần xuất ra “ong ong ong” tinh thần theo đuổi của con ông có đuổi cũng đuổi không đi, nhất định có thể ôm mỹ nhân trở về.
Hà Mỹ Dao nhìn Chu An Bằng nói một đống lời nói lấy lòng khiến toàn thân nổi da gà sau đó giống như hiến vật quý mà lấy ra hai tấm vé du lịch suối nước nóng, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên, mị hoặc cười cười, nói: “Cuối tuần sao? Được. Chỉ có điều, mấy ngày nay anh đừng đi tìm tôi, tôi công tác bận rộn nhiều việc.”
Chu An Bằng mừng đến không ngớt lời đáp ứng, đã thấy cứ như vậy một lát sau, Hà Mỹ Dao đã khẽ cong người lên xe, một cước đạp xuống chân ga, quyết tuyệt rồi đi.
Chu An Bằng có chút không biết giải quyết thế nào mà nhìn ô tô Hà Mỹ Dao đi xa, nói thầm một câu: “Cứ như vậy đi rồi? Ngay cả nụ hôn tạm biệt cũng không có? Cũng quá không ôn nhu rồi.”
“Cậu đáng giá để người khác ôn nhu đối đãi sao?” Một thanh âm lạnh lùng vang lên.
Chu An Bằng hốt hoảng ngẩng đầu lên, Trì Đức Triết nghiêng người dựa trên cột nhà trong bãi đỗ xe.
Chu An Bằng sợ tới mức lui ra phía sau một bước, nói: “Anh tại sao lại ở chỗ này?”
“Tôi không thể ở chỗ này sao? Ở trong lòng cậu, tôi chính là không thể để lộ ra ngoài sáng, chỉ có thể trốn trong phòng tối làm chết cậu sao? Được, rất được.”
Trì Đức Triết sải bước đi tới, kéo bả vai Chu An Bằng.
Chu An Bằng kinh hoảng nói: “Đừng như vậy. Đây là phụ cận văn phòng..”
Trì Đức Triết chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp đem gã khiên lên đi về phía xe của mình, sau đó, mở cửa xe, đẩy gã ngã ở trên ghế sau.
Chu An Bằng xoay người, nhìn hằm hằm cái ót Trì Đức Triết đã phát động xe, nói: “Anh đến cùng muốn làm gì?”
Trì Đức Triết trong đôi mắt vộ vẻ tức giận, hừ cười một tiếng, cũng không đáp lời.
Chu An Bằng trong nội tâm ngược lại là cũng không quá kinh hoảng, chỉ cần Trì Đức Triết không ồn ào khiến người của công ty biết rõ là tốt rồi, bằng không thì, để cho gã một người đàn ông bị người đâm mông như thế nào còn mặt mũi theo đuổi Hà đại mỹ nữ.
Chuyện kế tiếp đương nhiên là thuận lý thành chương, cuồng dã mà túy ý tính ái, giống như là đến ngày tận thế, không ngừng nghỉ nặng nề rút chọc vào, phóng đãng giống như là muốn làm nát hậu môn Chu An Bằng, đợi đến lúc kết thúc, Chu An Bằng vì chính mình còn sống sót mà cảm thấy may mắn.
“Không cho phép lại cùng cô gái kia lui tới.”
“Cái này không mượn anh xen vào.”
“Vậy cậu cho tôi là cái gì?”
“Pháo hữu, tôi không phải đã nói rồi sao? Được, hiện tại tôi muốn trải qua sinh hoạt bình thường của tôi, chúng ta vẫn là quay trở về làm bạn bè bình thường đi.”
“Bạn bè bình thường?” Trì Đức Triết trong lỗ mũi nở nụ cười một tiếng, đứng dậy mặc quần áo, vừa cài nút áo sơ mi vừa tự giễu nói: “Tôi vẫn cho là mọi thứ cố gắng thì sẽ có hồi báo, hòng dùng năng lực của mình đến cảm hóa cặn bã cậu, tan chảy một khối băng. Hiện tại xem ra, có vài người tâm là lạnh, máu cũng lạnh, căn bản không thay đổi được, tôi chỉ là uống phí khí lực mà thôi.”
Chu An Bằng nhíu mày nói: “Nói giống như tôi thua thiệt anh. Này, anh nên làm rõ, mông của tôi là bị đâm, anh chiếm được tiện nghi mới phải.”
“Tôi đây trả giá tình cảm thì sao? Cậu liền một chút cũng không nhận thức được sao?” Trì Đức Triết tiến sát gã, theo dõi mặt mày gã, đúng là vẫn thất vọng rồi, quay người, nói: “Được rồi, là tôi sai, sớm biết cậu là người cặn bã như vậy, cũng không nghĩ tới cậu cặn bã triệt để như vậy. Tôi thừa nhận thất bại rồi, khối băng ôm lâu, đừng đem chính mình cũng đông lạnh thành người không có vị rồi. Được rồi, tạm biệt, lại cũng không gặp nữa.” Trì Đức Triết sải bước đi, cũng không quay đầu lại.
Chu An Bằng nhìn bóng lưng của hắn, có chút có chút buồn bực mất mát, nhưng, ngẫm lại tình cảnh về sau cưới được thiên kim Hà Mỹ Dao ở trước mắt cha cùng An Trình mạnh liệt thở ra một hơi tức giận, lại bình thường trở lại, chính mình nói thầm: “Đi thì đi nha, nói đến tuyệt tình như vậy làm gì? Một ngày làm vợ chồng còn trăm năm ân tình, thằng này liền tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, còn nói cái gì lại cũng không gặp nữa, mông của mình để cho anh ta làm không công lâu như vậy, ít nhất cũng mười mấy lần đi? Còn luôn luôn bắn ở bên trong.”
An Trình buổi sang tỉnh dậy, trong chăn còn có lưu lại nhiệt độ cơ thể của Đại Tráng, nhưng, người đã không còn.
Nghe giường nhỏ của Bảo Bảo bên cạnh vẫn không một tiếng động, nghĩ đến còn đang ngủ, An Trình liền nhẹ chân nhẹ tay rời giường, đi qua đó xem, ngón tay cái của Bảo Bảo đang nhét trong miệng, đang ngủ say.
An Trình im lặng cười cười, nhẹ nhàng cởi tã của Bảo Bảo xem có ẩm ướt không, làm xong tất cả, nghĩ đến Đại Tráng trước khi đi đã đổi tả mới cho Bảo Bảo, bằng không thì, Bảo Bảo lúc này cũng nên tỉnh rồi.
An Trình đi xuống lầu, thấy dì Hứa cũng dậy rồi, cười chào hỏi nói: “Chu tiên sinh, Bảo Bảo vẫn còn ngủ sao?”
An Trình cũng mỉm cười nói: “Chào buổi sáng. Phải à, Bảo Bảo ngủ giống như heo, chỉ sợ bên ngoài sét đánh ầm ĩ cũng không tỉnh.”
An Trình đến nhà ăn, thấy trên bàn đã sớm chuẩn bị xong, bánh bột ngô tiểu màn thầu rán hai mặt vàng óng ánh cùng hộp tỏi tây, còn có đậu phộng hạt đào đã làm xong, độ ấm thích hợp, không lạnh không nóng.
Dì Hứa cười nói: “Cũng là Điền tiền sinh làm, tôi nói tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng, Điền tiên sinh lại nói ngài thích ăn đồ ăn của cậu ấy làm, lại sạch sẽ vệ sinh có dinh dưỡng. Điền tiên sinh dậy từ sáng sớm liền bắt đầu nhào nặn, cùng rau hẹ bánh nhân thịt, làm sữa đậu nành, bận rộn hơn nửa tiếng, chỉ vì để ngài ăn đến hài lòng. Chỗ nào gặp được người đàn ông chăm sóc tốt như thế? Chu tiên sinh ngài thật sự là có phúc khí.
An Trình thoáng nở nụ cười, nói: “Được rồi, dì Hứa, dì lên lầu nhìn Bảo Bảo, nếu nó tỉnh, cũng đút cho nó uống một chút sữa đậu nành này, chỉ là uống sữa bột nhiệt lượng lớn.”
Sau khi dì Hứa rời đi, An Trình một người ăn bữa sáng, sữa đậu nành nồng nặc trắng như tuyết cùng kiểu dáng tinh tế dường như bao hàm lấy tình cảm yêu thương ôn nhu của Đại Tráng, ngọt ngào, mang theo nhiệt độ độ ấm người.
An Trình cảm nhận được tình yêu của anh đồng thời cũng có chút đau lòng, Đại Tráng người này, cần gì anh phải tốn công như thế làm bữa ăn sáng, mình thà rằng anh ngủ thêm một lát nữa.
Đại Tráng trong khoảng thời gian này quả thực bận sắp chết, trong thời kì xây dựng sơn trang săn bắn, mọi thứ không nói thân lực thân vi (trực tiếp tham gia, trực tiếp làm), cũng phải ngày ngày đi công trường nhìn chằm chằm mới được, dẫu sao thứ này là đồ chơi mới, đồng thời khởi đầu cũng là khiêu chiến, không có người khác có kinh nghiệm để tham khảo cũng chỉ có thể tự mình mò mẫn, với lại liên quan đến vấn đề an toàn của khách hàng, một chút cũng không thể qua loa được, cho nên Đại Tráng cơ hồ là tập trung tinh thần đều nhào vào phương diện xây dựng sơn trang, phải chi tiết, tỉ mĩ hoàn thiện trên từng khâu nhỏ mà không bỏ sót.
Đồng thời, vì đủ xứng đôi nam nhân của An Trình, Đại Tráng còn phải ở lớp học văn hóa nâng cao kiến thức của bản thân, trong lúc cấp bách còn phải đến lớp học ban đêm học tập, vậy cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian ban đêm để nghỉ ngơi. Cho nên, Đại Tráng tan làm thường là ngay cả cơm tối cũng không kịp ăn liền đến lớp học ban đêm, chỉ có điều lúc lái xe dừng ở ven đường mua bánh nướng hoặc là bánh bao các loại gặm giải quyết vấn đề bao tử, sau đó nghe giảng đến 9:30 10 giờ về nhà. Khi về nhà vợ và con trai đều đã ngủ, chính thức cũng được coi là một nắng hai sương, vất vả vô cùng. Mặc dù là như vậy, Đại Tráng vẫn kiên trì muốn mỗi sáng làm bữa sáng cho An Trình.An Trình sau khi đến công ty, nhìn lịch trình sắp xếp hôm nay, quyết định thoác thác 1giờ, tiến đến sơn trang săn bắn nhìn tình hình bên kia, thuận tiện cùng Đại Tráng cùng một chỗ ăn cơm, người này, mỗi ngày đi sớm về trễ, một nắng hai sương, cho dù mỗi ngày ngủ trên cùng một cái giường, An Trình đều cảm thấy giống như rất lâu không thấy anh.
An Trình ở trong phòng làm việc ngốc trong chốc lát, luôn cảm thấy bên ngoài có người đang “oa oa oa” sợ hãi thán phục, không biết là chuyện gì xảy ra, liền đẩy cửa đi ra ngoài nhìn xem.
Quả thực làm cho người sợ hãi thán phục.
Bên ngoài phòng làm việc tổng giám đốc là khu làm việc của thư kí, là do trên mặt bàn công tác của một trong ba trợ lý tổng giám đốc của cậu Hà Mỹ Dao, hiện tại, trên bàn công tác của Hà Mỹ Dao chất đầy một đống bó hoa hồng lớn, các cô thư kí cả kinh nên không kìm chế được mà phát ra tiếng than thở, ngược lại là người trong cuộc là Hà Mỹ Dao biểu lộ bình tĩnh.
Thấy An Trình đi ra, mấy cô gái đều vội vàng chào hỏi: “Tổng giám đốc“. “Chu tổng.”
Sau đó chủ động giải thích tình huống cho An Trình: “Tổng giám đốc, anh xem, Hà đại tiểu thư thật có mị lực, hoa này được tặng đấy...còn là BLUELOVER, đắt tiền nhất...”
“Ai đưa tới?”
“Không biết, ai, thiệp còn kẹp bên trong, Hà đại tiểu thư, nhanh mở ra xem xem...”
Hà Mỹ Dao tư thái không hề xấu hổ, rất hào phóng mà liền mở ra.
An Trình thoáng liếc mắt liền nhìn thấy, lạc khoản “Chu An Bằng” mấy chữ rồng bay phượng múa, là lão ca nhiều năm luyện tập mà kí thành tên, cũng coi như làm khó gã đem ba chữ kia luyện thuần thạo như vậy.
Chỉ là, “gió mát có thư, trăng thu không giới hạn, nỗi buồn tương tư sống một ngày tựa một năm“. Hàng này chữ có chút làm trò cười cho người trong nghề, chữ nhân ghi tên trên bức vẽ cùng bản chất không chênh lệch, nhất là xếp đặt tấm thiếp màu lam nhạt tinh mỹ, thực tế lộ ra vô cùng thê thảm.
Chỉ có điều, mấy cô gái không quan tâm chữ người tặng, quan tâm chính là tâm ý của người tặng đống hoa lớn, vẫn còn tiếp tục nhiều chuyện: “Chậc chậc chậc, hóa ra là bộ trưởng Chu đưa tới, thật là ra tay hào phóng. Tổng giám đốc, người ta nói anh em không khác nhau lắm, vậy ngài lúc theo đuổi vợ ngài phải hay không là cũng đưa một đống hoa lớn như vậy?”
Tổng giám đốc là người đã kết hôn mấy cô cũng biết, dù rằng chưa thấy qua bộ dáng lớn lên của phu nhân tổng giám đốc, khiến mọi người liên tưởng đến nhân vật tiên nữ bình thường “tháng năm yên tĩnh, kiếp này tĩnh mịch”.
An Trình nghĩ thầm, cái này thật không có, lại nói tiếp mình là không có từng tặng hoa, cũng chưa từng nhận hoa. Đại Tráng kia không có tế bào lãng mạn, anh chỉ biết trồng hoa trong hoa viên, lại chưa từng hái xuống một đóa hoa đến tặng mình.
Chỉ có điều, nhìn xem những bông hoa xinh đẹp được bọc nhựa plastic đặt đầy trên bàn, tận lực khuếch đại lãng mạn giả tạo, An Trình cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, ngược lại là chính mình ngồi trong hoa viên nhỏ, nhìn Đại Tráng tự tay gieo xuống hoa lan vàng, nguyệt quế, hoa lài hương thơm tự nhiên, thưởng thức giàn hoa tường vi rủ xuống, ăn đồ ăn mỹ vị Đại Tráng làm, cảm giác hạnh phúc không màng danh lợi, chân thật mà bền bỉ.An Trình nhàn nhạt nói: “Lãng mạn thích hợp là có thể, chỉ có điều, văn phòng là nơi làm việc, hy vọng không cần đem quá nhiều đồ vật cá nhân đưa vào, ảnh hưởng chính mình, ảnh hưởng người khác, cũng ảnh hưởng hoàn cảnh văn phòng.”
Hà Mỹ Dao lập tức nói: “Vâng, tổng giám đốc. Tôi lập tức để cho nhân viên vệ sinh tới thanh lý. Đồng thời sẽ ở đại hội nhân viên kì tới nhắc nhở chuyện này, hy vọng tất cả mọi người lấy đó mà làm gương.”
Vì vậy, toàn bộ người của công ty đều biết, bộ trưởng Chu tốn máy ngàn đồng tặng hoa giành nụ cười của mỹ nhân, kết quả, Hà đại mỹ nhân không chỉ không có cười, còn gọi nhân viên vệ sinh đem những bông hoa BLUELOVER đắt đỏ vứt vào thùng rác, khiến mọi người ríu lưỡi không thôi.
Chu An Bằng ngã lộn nhào lớn như thế, lại còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dây dưa Hà Mỹ Dao, còn đuổi theo hỏi người ta: “Anh đưa em hoa BLUELOVER, em thích không? Vậy hoa bách hợp thì sao?”
Hà Mỹ Dao hàm súc nói: “Không cần, kì thật, tôi dị ứng phấn hoa, hoa gì cũng không thích.” Nghĩ thầm, lão nương trước sau như một tặng hoa cho người khác, chính mình không nhận, hiểu?
Chu An Bằng tiếc hận nói: “Như vậy à.” Mỹ nhân rõ ràng không thích hoa, vậy lần sau tặng cái gì đây? Chỉ có tặng đồ trang sức rồi. Vậy phải hao tốn liền lớn hơn đi, dùng thân phận nữ thái tử của Hà Mỹ Dao cùng tầm mắt, tặng mấy vạn đồng chắc chắn không nhận, ít nhất phải hơn mười vạn, tưởng tượng như vậy, Chu An Bằng cảm thấy thịt có chút đau, nữ nhân này thật sự rất khó làm rồi, một tháng, ngay cả bàn tay nhỏ bé đều không có nắm đâu, may mắn sau khi đến MA đều không có gặp người quen gì, nếu không, để cho đám bạn xấu trước kia biết được, còn không thể cười chết rồi?
Hà Mỹ Dao tiếp tục một câu rất đả kích người: “Bộ trưởng Chu, kì thật tôi hiểu rõ ý của anh, chỉ có điều, tôi cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp, như việc tặng hoa này có thể nhìn ra, anh có thể đã từng tặng hoa cho rất nhiều cô gái, mà tôi thì sao, vừa vặn liền dị ứng phấn hoa, vậy phải hay không là thiên ý bên trong, đã nói lên chúng ta không phải người một đường, không thể có kết quả? Ha ha.”
“Đó tuyệt sẽ không.” Chu An Bằng vẫn là chưa từ bỏ ý định, mạnh miệng phản đối. Hà Mỹ Dao chẳng muốn nói nữa, liền rời đi,
Mệt mỏi trở về bàn công tác của mình, Chu An Bằng lười biết mà dùng chuột click websites, chợt thấy trang quảng cáo suối nước nóng đầu tiên, không khỏi con mắt sáng ngời, đúng nha, mời cô ấy đi ngâm suối nước nóng. Được hay không, liền xem bước này.
Chu An Bằng hỏa tốc ở trên mạng đặt vé vip suối nước nóng ngọt ngào cho hai người, liền kích động đi tìm Hà Mỹ Dao, kết quả, Hà Mỹ Dao thấy gã liền xoay người đi hướng khác, Chu An Bằng dù da mặt dày, cũng không có ý ngang nhiên ở khu làm việc theo đuổi nữ nhân.
Khó khăn chịu đựng đến giờ tan tầm, Chu An Bằng sớm liền canh giữ ở bãi đỗ xe bên cạnh xe Hà Mỹ Dao, vừa thấy Hà Mỹ Dao giẫm giày cao gót bảy tất thước tha đi tới, lập tức hết giận, tâm can ngứa ngáy, sáp đến đi qua hiến vật quý, mời mỹ nhân cùng một chỗ tắm dưới ánh trăng, đương nhiên, không loại bỏ điều kiện hoàn cảnh cùng cảm xúc đều tốt liền làm một ít trò chơi thân mật giữa tình nhân.Hà Mỹ Dao thật sự là nhìn thấy Chu An Bằng liền đau đầu, nhìn trên phương diện gã là Chu đại công tử miễn cưỡng cùng gã quần nhau mấy lần, nhưng, mỗi lần đều cực kì có chừng mực mà ám chỉ giữa hai người là không thể nào, không biết làm sao giống như là không nghe hiểu tiếng người, còn mặt dày mày dạn như vậy, khiến Hà Mỹ Dao thật sự là cảm thấy phiền vô cùng.
Chỉ có điều, vô luận như thế nào, cái thằng này là anh trai của tổng giám đốc, Đại công tử Chu gia, cho dù anh em hai người không hòa thuận cũng không đáng đắc tội gã, dù sao Hà Mỹ Dao về sau cũng muốn trở về quản lý công ty nhà mình, trên sinh ý phải chú ý nhân duyên, “làm người nên giữ lại một đường đi, ngày sau dễ nói chuyện”, gã có thể biết khó mà lui liền không còn gì tốt hơn.
Mà Chu An Bằng thì sao, gióng trống khua chiên như vậy mà theo đuổi một nữ nhân cũng là lần đầu tiên, cộng thêm gã thật sự là cảm thấy bản thân gã tốt đẹp, tự cho là mị lực vô địch thiên hạ, không có nữ nhân nào bắt không đến được, huống chi liệt nữ còn sợ triền lang, tự cho rằng bản thân cần xuất ra “ong ong ong” tinh thần theo đuổi của con ông có đuổi cũng đuổi không đi, nhất định có thể ôm mỹ nhân trở về.
Hà Mỹ Dao nhìn Chu An Bằng nói một đống lời nói lấy lòng khiến toàn thân nổi da gà sau đó giống như hiến vật quý mà lấy ra hai tấm vé du lịch suối nước nóng, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên, mị hoặc cười cười, nói: “Cuối tuần sao? Được. Chỉ có điều, mấy ngày nay anh đừng đi tìm tôi, tôi công tác bận rộn nhiều việc.”
Chu An Bằng mừng đến không ngớt lời đáp ứng, đã thấy cứ như vậy một lát sau, Hà Mỹ Dao đã khẽ cong người lên xe, một cước đạp xuống chân ga, quyết tuyệt rồi đi.
Chu An Bằng có chút không biết giải quyết thế nào mà nhìn ô tô Hà Mỹ Dao đi xa, nói thầm một câu: “Cứ như vậy đi rồi? Ngay cả nụ hôn tạm biệt cũng không có? Cũng quá không ôn nhu rồi.”
“Cậu đáng giá để người khác ôn nhu đối đãi sao?” Một thanh âm lạnh lùng vang lên.
Chu An Bằng hốt hoảng ngẩng đầu lên, Trì Đức Triết nghiêng người dựa trên cột nhà trong bãi đỗ xe.
Chu An Bằng sợ tới mức lui ra phía sau một bước, nói: “Anh tại sao lại ở chỗ này?”
“Tôi không thể ở chỗ này sao? Ở trong lòng cậu, tôi chính là không thể để lộ ra ngoài sáng, chỉ có thể trốn trong phòng tối làm chết cậu sao? Được, rất được.”
Trì Đức Triết sải bước đi tới, kéo bả vai Chu An Bằng.
Chu An Bằng kinh hoảng nói: “Đừng như vậy. Đây là phụ cận văn phòng..”
Trì Đức Triết chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp đem gã khiên lên đi về phía xe của mình, sau đó, mở cửa xe, đẩy gã ngã ở trên ghế sau.
Chu An Bằng xoay người, nhìn hằm hằm cái ót Trì Đức Triết đã phát động xe, nói: “Anh đến cùng muốn làm gì?”
Trì Đức Triết trong đôi mắt vộ vẻ tức giận, hừ cười một tiếng, cũng không đáp lời.
Chu An Bằng trong nội tâm ngược lại là cũng không quá kinh hoảng, chỉ cần Trì Đức Triết không ồn ào khiến người của công ty biết rõ là tốt rồi, bằng không thì, để cho gã một người đàn ông bị người đâm mông như thế nào còn mặt mũi theo đuổi Hà đại mỹ nữ.
Chuyện kế tiếp đương nhiên là thuận lý thành chương, cuồng dã mà túy ý tính ái, giống như là đến ngày tận thế, không ngừng nghỉ nặng nề rút chọc vào, phóng đãng giống như là muốn làm nát hậu môn Chu An Bằng, đợi đến lúc kết thúc, Chu An Bằng vì chính mình còn sống sót mà cảm thấy may mắn.
“Không cho phép lại cùng cô gái kia lui tới.”
“Cái này không mượn anh xen vào.”
“Vậy cậu cho tôi là cái gì?”
“Pháo hữu, tôi không phải đã nói rồi sao? Được, hiện tại tôi muốn trải qua sinh hoạt bình thường của tôi, chúng ta vẫn là quay trở về làm bạn bè bình thường đi.”
“Bạn bè bình thường?” Trì Đức Triết trong lỗ mũi nở nụ cười một tiếng, đứng dậy mặc quần áo, vừa cài nút áo sơ mi vừa tự giễu nói: “Tôi vẫn cho là mọi thứ cố gắng thì sẽ có hồi báo, hòng dùng năng lực của mình đến cảm hóa cặn bã cậu, tan chảy một khối băng. Hiện tại xem ra, có vài người tâm là lạnh, máu cũng lạnh, căn bản không thay đổi được, tôi chỉ là uống phí khí lực mà thôi.”
Chu An Bằng nhíu mày nói: “Nói giống như tôi thua thiệt anh. Này, anh nên làm rõ, mông của tôi là bị đâm, anh chiếm được tiện nghi mới phải.”
“Tôi đây trả giá tình cảm thì sao? Cậu liền một chút cũng không nhận thức được sao?” Trì Đức Triết tiến sát gã, theo dõi mặt mày gã, đúng là vẫn thất vọng rồi, quay người, nói: “Được rồi, là tôi sai, sớm biết cậu là người cặn bã như vậy, cũng không nghĩ tới cậu cặn bã triệt để như vậy. Tôi thừa nhận thất bại rồi, khối băng ôm lâu, đừng đem chính mình cũng đông lạnh thành người không có vị rồi. Được rồi, tạm biệt, lại cũng không gặp nữa.” Trì Đức Triết sải bước đi, cũng không quay đầu lại.
Chu An Bằng nhìn bóng lưng của hắn, có chút có chút buồn bực mất mát, nhưng, ngẫm lại tình cảnh về sau cưới được thiên kim Hà Mỹ Dao ở trước mắt cha cùng An Trình mạnh liệt thở ra một hơi tức giận, lại bình thường trở lại, chính mình nói thầm: “Đi thì đi nha, nói đến tuyệt tình như vậy làm gì? Một ngày làm vợ chồng còn trăm năm ân tình, thằng này liền tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, còn nói cái gì lại cũng không gặp nữa, mông của mình để cho anh ta làm không công lâu như vậy, ít nhất cũng mười mấy lần đi? Còn luôn luôn bắn ở bên trong.”
Tác giả :
Bộ Khoái A