Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Chương 13
Mộ Dung Hưng Đức nghe đại nhi tử cầu tình, trong lòng vô cùng tức giận, phất tay một cái liền tát xuống. Nhưng ai ngờ Mộ Dung Thanh Trần không tránh cũng không né, trong lúc nhất thời ngược lại làm cho hắn không thể hạ thủ. Hít sâu một tiếng, Mộ Dung Hưng Đức buông lỏng tay, để cho Vệ (Vệ Lưu Sương)Lãnh (Lãnh Tịch Phi) hai người đỡ mình ngồi xuống. Khả cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tan, hắn hung hăng đập xuống ván giường.
“Đông” một tiếng, khiến Lãnh Tịch Phi sợ tới mức giật nảy người.
Mộ Dung Thanh Trần vẫn quỳ như trước, nhìn Lãnh Tịch Phi rồi lại nhìn qua phụ mẫu của mình nói: “Phụ thân, để cho Nhị đệ đi tìm Ngộ Ngôn đi.”
Mộ Dung Hưng Đức không nói lời nào, gân xanh nổi rõ trên trán.
Lãnh Tịch Phi nhìn ái nhân đang quỳ, cũng không đành lòng. Mới chỉ mấy ngày gần đây, Mộ Dung lão gia mới đồng ý để Mộ Dung Thanh Trần một lần nữa gọi hắn là “phụ thân”, cho nên hôm nay ngàn vạn lần cũng đừng nên xảy ra chuyện gì không tốt.
Nhẹ nhàng kéo tay Lãnh Tịch Phi, Mộ Dung Thanh Trần kéo y quỳ xuống giống như mình, tiến tới ôm sát người vào lòng nói: “Phụ thân, ngươi có biết nếu Tịch Phi rời ta đi, ta sẽ như thế nào không?”
Lãnh Tịch Phi nghe hắn nói như thế, thân mình run lên, lại bị Mộ Dung Đại công tử ôm chặt lấy không thể động đậy.
Mộ Dung Hưng Đức nhìn bọn hắn thân mật đang muốn phát tác, lại nghe thấy hắn hỏi như thế, nên cũng cố gắng cưỡng chế, muốn nghe xem hắn định nói gì.
Mộ Dung Thanh Trần siết chặt tay Lãnh Tịch Phi, thâm tình nhìn hắn, “Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ vĩnh viễn đem Tịch Phi ghi tạc trong lòng, không bao giờ … đi tìm người khác, cả đời chỉ có một mình hắn......”
Nghe hắn nói như vậy, khóe mắt Lãnh Tịch Phi đọng lại lệ quang, Mộ Dung Thanh Trần lại nắm chặt tay hắn, nói tiếp: “Như vậy phụ thân có từng nghĩ nếu là Nhị đệ thì như thế nào không? Nếu đã không có Ngộ Ngôn, Nhị đệ sẽ ra sao?”
Tay Vệ Lưu Sương run lên, nhìn Mộ Dung Hưng Đức, hai người nhất thời không thể thốt nên dù chỉ một lời
“Ngộ Ngôn đối với Nhị đệ mà nói, đã không còn là tình yêu đơn giản như vậy.”
“Nếu một người đã trở thành sinh mệnh của ngươi, như vậy thiên hạ còn có cái gì có thể tách bọn họ ra?”
“Cho dù là sinh mệnh bản thân...... Cũng không thể.”
————————————-
Nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, Mộ Dung Thanh Trần hôn lên tóc người đang nằm trong lòng mình, nói cho hắn nghe những lời mà mình đã chôn thật sâu dưới đáy lòng.
“Kỳ thật lúc còn rất nhỏ, ta chỉ biết phụ thân cùng mẫu thân tuy rằng thương ta, nhưng kỳ thật lại càng coi trọng Địch Trần hơn, kỳ vọng bọn họ đặt lên Địch Trần nhiều hơn ta rất nhiều. Mọi người đều nói Mộ Dung gia Đại công tử phong lưu tiêu sái, tiếu khán nhân sinh, nhưng những lúc đó, trong lòng ta thật sự rất là không thoải mái.
“Mãi đến khi hắn gặp được Ngộ Ngôn...... Thời điểm kia, ta mới biết được nguyên lai có người lại có tình yêu sâu nặng như vậy, ta mới biết được nguyên lai Nhị đệ mặt lạnh của ta, lại có tình cảm sâu như vậy nặng như vậy.
“Ta cảm động. Cũng thực hâm mộ.”
“Nhưng ngươi có ta a, ” Người đang nằm trong lòng hắn ngẩng đầu lên, “Thanh Trần, ngươi có ta a, ta ở ngay bên cạnh ngươi......”
“Đúng vậy, ” ôm chặt người trong lòng, nhìn nụ cười của hắn, Mộ Dung Thanh Trần rốt cục cũng nở nụ cười, “Đúng vậy, có cái gì hảo hâm mộ, ngươi đang ở ngay bên cạnh ta a.”
Một ngàn người có một ngàn loại tình yêu, như vậy cần gì phải hâm mộ người khác?
Quan trọng là …, ta yêu ngươi, mà ngươi lại ở nơi ta có thể chạm đến.
————————————-
Đối với võ lâm năm vừa rồi mà nói, ngày mười tháng tám cũng giống như một ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm mà thôi, hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt.
Nhưng năm nay võ lâm nhân sĩ bạch đạo đều bí mật nghị luận đến đại sự sắp được tiến hành của võ lâm năm này.
Nghe nói tân nhậm bạch đạo minh chủ liên tiếp đánh mấy trận ác liệt khuất nhục sáu đại môn phái bảy đại thế gia, ngay cả đồng nhân hạng của Thiếu Lâm cũng đã xông vào. Rốt cục cũng đạt được sự chấp thuận của của các môn các phái, vào ngày mười tháng tám đánh chiếm Thập Nguyệt Cung, rửa thù hiểm tao diệt môn chi cừu của Mộ Dung gia vào ngày tuyết rơi đó.
Mà lần này các anh hùng chốn bạch đạo, đều quy tụ đại bộ phận cao thủ của các nhà, có cả Thiếu Lâm chủ trì cùng chưởng môn Võ Đang, thậm chí Thiếu Lâm kim cương trận cùng Võ Đang thất tinh trận cũng xuất hiện.
Này vốn đã được xem là thắng lợi nhất định, nhưng khi quần hùng tìm được cửa vào nhờ tấm bản đồ Thập Nguyệt Cung mà năm đó Lệ Thiên Lương lưu lại, lại không hề ngờ rằng đối phương đã sớm có mai phục, song phương đối mặt bắt đầu chém giết, người dẫn đầu thế nhưng vẫn là Văn Tĩnh Khuynh.
Song phương hỗn chiến, các hữu tử thương.
Mộ Dung Địch Trần không tham chiến, liền mang theo các đương gia võ công cao cường của các môn phái, còn có Thiếu Lâm kim cương cùng Võ Đang thất tinh xông vào.
Nhìn bóng dáng Mộ Dung Địch Trần dần dần biến mất, Văn Tĩnh Khuynh trong lòng liền cảm thấy kỳ quái.
Hắn phụng mệnh cố ý sơ sót một chút để cho đoàn người Mộ Dung Địch Trần đi qua, chỉ ngăn khi có thể ngăn, có thể nói là vẫn chưa dốc toàn lực. Nhưng không chỉ có như vậy...... Song phương cũng chỉ bảy bảy tám tám phần sức mà chiến, dường như bạch đạo cũng giống như bọn hắn không dốc toàn lực để đánh.
Tình huống này chẳng phải rất kỳ quái sao?
Mộ Dung Địch Trần một lòng hướng về phía trước, tuyệt không dừng lại, chỉ khi gặp trở ngại mới miễn cưỡng dừng chân.
Dọc theo đường đi đoàn người bọn họ gặp phải rất nhiều cơ quan hiểm trở, bất quá lấy võ công của Mộ Dung Địch Trần hiện nay mà nói thì không đáng chú ý. Theo sát y, cũng đều là cao thủ nổi danh của võ lâm, thậm chí theo y còn có Thiếu Lâm chưởng môn Không Hành đại sư hưởng hữu thịnh danh (hưởng danh tiếng) trên võ lâm – sư đệ của Không Giám đại sư, thực lực không cần nói cũng có thể biết được.
Cho nên hành trình của bọn họ cũng coi như thuận lợi, mãi đến khi gặp được Lệ Tuyết Chước.
Kỳ thật chiếu tướng mạo mà nói, Lệ Tuyết Chước cũng không được coi là xuất chúng, nhưng khi hắn cười rộ lên lại không biết gì sao luôn luôn có một chút câu hồn như vậy.
Cái gọi là câu hồn, không cần nhiều, chỉ một chút là đủ rồi.
Nếu toàn thân chỗ nào cũng câu hồn nhiếp phách, thì lại có chút mị tục (mị hoặc nhưng trần tục); nhưng chỗ hấp dẫn nhẫt, kỳ thật chỉ cần lộ ra một chút da thịt trắng như tuyết nơi cần cổ, hoặc hé ra một chút làn da trần trụi oánh bạch trên đôi chân thon dài, một cái ngoái đầu nhìn lại đều có thể khiến người hồn phi, hơn nữa lại có nhiều hơn một phần ý nhị.
Lệ Tuyết Chước lại am hiểu sâu sắc về điểm này, hơn nữa Câu Hồn Tranh trong tay hắn, lại thản nhiên tỏa ra một mùi hương lan tỏa trong thạch thất, thực làm cho người ta có loại cảm giác mê say.
Trong lúc nhất thời, nhóm anh hùng bị hắn ngăn lại tinh thần đều có chút hoảng hốt.
Con đường tiến vào Thập Nguyệt Cung mà Mộ Dung Địch Trần bọn họ lựa chọn, kỳ thật chính là con đường mà hai mươi năm trước Lệ Thiên Lương tiến công Thập Nguyệt Cung, cố địa trọng du (về lại nơi xưa), rất nhiều người trong lòng đều dâng lên thổn thức.
Cũng chính tại một cái sơn động giống như thế này, Mai Linh Sa năm đó lực vãn cuồng lan (dồn hết sức lực), cứu nguy Thập Nguyệt Cung đã như ngàn cân treo sợi tóc, phục binh khi đó, đã giết rất nhiều người khiến bọn họ bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng.
Chẳng lẽ lần này lại là một hồi phục kích?
Hay là...... Một màn không thành kế (= kế vườn không nhà trống của VN mình ấy)?
Lệ Tuyết Chước một mình đứng trước mặt hơn trăm bạch đạo anh hùng.
Thiên chân trĩ khí (khí chất khờ dại trẻ con) lại tà sát câu hồn, thật sự là quỷ dị phi thường, nhưng cũng làm cho mọi người nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ai ngờ lúc này hắn lại mở miệng, nói với Mộ Dung Địch Trần, “Mộ Dung biểu ca, biệt lai vô dạng (đã lâu không gặp)?”
Mộ Dung Địch Trần ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, những không có nghĩa là trong lòng y cũng thản nhiên, phải biết rằng, người y hận nhất bây giờ chỉ sợ chính là Lệ Tuyết Chước —— nếu không phải tại hắn, Mộ Dung gia sao phải chịu tai họa như vậy? Nếu không phải tại hắn, mình với Ngộ Ngôn làm sao có thể chia lìa? Nếu không phải tại hắn...... Hắn còn từng có ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi của Ngộ Ngôn......
Lệ Tuyết Chước thấy y không đáp lời, cũng không cảm thấy xấu hổ, mà chỉ bĩu bĩu môi, bộ dáng vô cùng nhàm chán.
Lại đợi một hồi, thấy y vẫn không hề có động tĩnh gì, liền nhịn không được ầm ĩ lên: “Ngươi cái tên này thật là không có ý tứ gì cả, quên đi quên đi, cung chủ có lệnh —— nếu muốn gặp Kỷ Ngộ Ngôn, núi đao biển lửa ngươi một người qua, hắn ở ngay bên trong chờ ngươi. Những người ở phía sau ngươi, còn phải qua một ải này của ta đã. Ngươi nếu thật sự vội vã, hiện tại có thể đi qua. Bất quá ngay tại nơi này, ngươi một người đi vào, có điều ra được hay không là chuyện không nói trước được.”
Chờ hắn nói xong, Mộ Dung Địch Trần âm thầm đắn đo một phen —— hiện giờ Võ Đang Thiếu Lâm các đại môn phái đều ở trong này, cho dù bị Thập Nguyệt Cung vây đánh, chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ như vậy, liền theo Lệ Tuyết Chước bước vào, dung nhập hoàn toàn vào trong bóng tối, hoàn toàn không cảm giác được mấy trăm đôi mắt phía sau trừng còn lớn hơn chuông đồng.
Lệ Tuyết Chước hất mặt nhìn Mộ Dung Địch Trần cứ như vậy khinh miêu đạm tả đi qua, nhưng hoàn toàn không có phản ứng chạy lại đón y.
Y không khỏi...... Không khỏi...... Cũng quá......
Lệ Tuyết Chước không biết phải hình dung như thế nào mới tốt, hai người kia nếu thật sự là một đôi, sao hành sự đều khiến cho người ta không thể tưởng tượng như vậy?
Nhìn lư hương được đặt nơi bí ẩn trong thạch động, bởi vì không có độc vật, cho nên ngược lại dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ
Ai...... Chỉ mong bọn họ không làm lãng phí hương mà mình đốt riêng cho bọn họ là được rồi. (bọn họ ở đây là chỉ Ngôn Trần hai người)
Trên tay ôm ngang Câu Hồn Tranh, Lệ Tuyết Chước một lần nữa phục hồi tinh thần lại sau khi hai mặt nhìn nhau giằng co với võ lâm nhân sĩ.
————————————-
Mộ Dung Địch Trần đi tới, từ lúc bước vào bốn phía vẫn hoàn toàn là một mảnh hắc ám, nhưng sau khi đi ước chừng nửa dặm, hỏa quang mới dần dần sáng tỏ, thậm chí còn bắt đầu có thị nữ dẫn đường, thậm chí còn hỏi chút vấn đề kỳ quái, tỷ như ——
Công tử có mệt mỏi không? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?
Công tử mời uống trà.
Nói xong lập tức chạy đi chuẩn bị trà thơm bưng lên, rồi lại như sợ y quá mệt mỏi quá khát, quan tâm săn sóc nói không nên lời.
Mộ Dung Địch Trần vốn trong lòng vẫn nghi ngờ Thập Nguyệt Cung bày kế, bất quá y tài cao lá gan lớn nên cũng không sợ cái gì, tuy rằng vẫn rất cẩn thận đề phòng các nàng.
Nhưng sau khi tới chính cung của Thập Nguyệt Cung, thậm chí còn có người bưng tới nước tới cho y tịnh mặt, có người lấy xiêm y đến cho y thay, còn có người một bên dâng thức ăn, giống như đang khoản đãi y một thân phong trần mệt mỏi vừa đến, cho có thể nói là đầy đủ một đạo hiếu khách.
Bất quá Mộ Dung Địch Trần trừ Kỷ Ngộ Ngôn thì đối với người bên ngoài cho tới bây giờ cũng không thích nhiều lời, tuy rằng trong lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng cố đè ép xuống để bọn họ tùy ý bài bố. Ăn cơm xong lại được châm rượu, nhưng tuyệt vẫn không thấy bóng dáng của Mai Linh Sa xuất hiện.
Mộ Dung Nhị công tử dần dần vội vàng hẳn lên.
Sợ Mai Linh Sa lại muốn đùa giỡn rồi dùng thủ đoạn gì đó ngăn y và Kỷ Ngộ Ngôn gặp mặt, thêm vào đó y cũng không biết tình hình Kỷ Ngộ Ngôn mấy ngày nay như thế nào, nếu thật sự giống như Mai Linh Sa từng nói qua, vậy......
Mộ Dung Địch Trần nắm chặt nắm tay —— bầm thây vạn đoạn xem như vẫn tiện nghi cho bọn họ.
Tưởng tượng như vậy khiến tâm tình không thể nào bình tĩnh lại được, Mộ Dung Địch Trần một tay đập xuống bàn, rút ra thanh kiếm bên người lập tức lao ra khỏi cửa.
Kiếm khí cường hãn vừa chạm tới cánh cửa, liền khiến môn bản (bản lề của cánh cửa á=)))) tách làm hai nửa, nhưng cũng để cho Mộ Dung Địch Trần nhìn thấy một người đang đứng dưới ánh trăng, xuyên qua môn phùng nhìn hắn ở nơi xa xa ấy, dường như hắn đã đứng rất lâu rồi.
Cảnh tượng vô số lần xuất hiện trong mộng nay lại hiện ra rõ ràng trước mắt, Mộ Dung Địch Trần nhìn người pử trước mắt, chỉ cảm thấy chính mình đang nằm mơ.
Hắn ở ngay đây, tưởng như chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào, nhưng mình...... Lại không dám.
Nếu thật sự võ tan thì phải làm sao bây giờ?
Nếu thật là ảo ảnh thì sao bây giờ?
Nếu thật là giấc mộng mình đã mơ vô số lần...... Có phải chỉ cần mình cất tiếng, tất cả sẽ chỉ còn là bóng đêm vây chặt lấy mình hay không?
Mộ Dung Địch Trần đứng trên bậc thang, chân chôn tại chỗ không dám bước về phía trước. Một tay gắt gao nắm chặt bảo kiếm đã tra vào vỏ, trong ánh mắt kích động xen lẫn sự bối rối, thân thể nhè nhẹ run làm cho kiếm tuệ (ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm) không ngừng lóe lên.
Nếu thật là ảo ảnh, vậy thì cứ để cho mình xem nhiều hơn một chút đi.
Cho dù là nằm mộng cũng tốt, cứ để giấc mộng này mãi mãi tiếp diễn không bao giờ tỉnh lại.
Mộ Dung Địch Trần hai mắt chặt chẽ khóa trụ người đang đứng dưới những bậc thang, dùng sức đến ngay cả hốc mắt cũng ẩn ẩn phát đau, lại phát giác trong mắt người kia cũng dần dần ẩm ướt mông lung, tầm mắt cũng giống như mình tràn ngập lo lắng.
Bọn hạ nhân trong Thập Nguyệt Cung vài lần nhìn nhìn lẫn nhau, không tiếng động thổi tắt tất cả hỏa quang (ánh sáng ngọn đèn), toàn thể lui xuống.
Nguyệt quang khoản khoản sáng tỏ, quang ảnh lại càng mơ hồ.
Trong mông lung, Kỷ Ngộ Ngôn bước lên mấy bậc thang, dừng lại phía trước Mộ Dung Địch Trần, thoáng ngẩng đầu nhìn người cũng cao gần như mình. Vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Mộ Dung Địch Trần, không còn phân biệt được là ai đang run rẩy.
Trong nháy mắt làn da hai người chạm nhau, Mộ Dung Địch Trần cả người chấn động, tựa như bị động thương.
“Địch......” Lời còn chưa nói ra, Kỷ Ngộ Ngôn đã bị người gắt gao ôm chặt, lực mạnh đến mức như muốn đem hắn chiết (bẻ) thành hai nửa.
Nhưng Kỷ Ngộ Ngôn lại không cảm thấy đau đớn.
Bàn tay nguyên bản nhẹ nhàng chạm vào mặt y lại chuyển qua vòng lên cổ y, mở miệng ngậm lấy đầu lưỡi y.
Dưới ánh trăng, hai người ủng (ôm) hôn, chỉ vì một khắc gặp lại này, bọn họ thật sự đã đợi lâu lắm rồi.
Không có kỹ thuật, cũng không biết đến tột cùng là ai hôn ai, hết thảy đều tự nhiên như vậy. Tất cả cảm giác chỉ còn lại có tê dại cùng run rẩy, cùng với hỏa nhiệt như thiêu như đốt.
Đôi môi giao triền không lưu lại một tia kẽ hở nào.
Cánh tay ôm ấp siết lại càng lúc càng chặt, không dám có chút thả lỏng nào.
Nếu như sơ ý buông lỏng, ngươi liền biến mất không thấy tăm hơi vậy phải làm sao bây giờ?
Nếu ôm không đủ nhanh, ngươi lại ly khai thì phải làm sao bây giờ?
Nếu nháy mắt tiếp theo, liền phát hiện thân thể ấm áp này lại chính là một cảnh mơ quá mức chân thật, vậy lại phải làm sao bây giờ?
Ta phải đi đâu tìm ngươi?
Ta phải như thế nào mới có thể gặp lại ngươi?
Ta và ngươi phải như thế nào mới có thể vĩnh viễn không chia lìa?
Cái hôn này kéo dài đến khi hai người gần như hít thở không thông mới dừng lại.
Kỷ Ngộ Ngôn ôm lấy Mộ Dung Địch Trần, mẫn cảm thấy được thân mình cứng ngắc của y chậm rãi mềm mại xuống, làn da cũng dần dần nóng lên.
“Địch Trần......” Chậm rãi ngẩng đầu nhìn y, ngay sau đó, Kỷ Ngộ Ngôn lại phát giác thân thể Mộ Dung Địch Trần mềm nhuyễn ngã vào lòng mình. Ẩn ẩn cảm thấy không đúng, Kỷ Ngộ Ngôn lại bước lên một bậc thang gắt gao ôm lấy Mộ Dung Địch Trần đang ngã vào lòng mình cẩn thận nhìn y —— Mộ Dung Địch Trần sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt sương mù lóe sáng, đôi môi trơn bóng, hô hấp thoáng dồn dập.
Dĩ nhiên là bộ dáng động tình!
“Địch Trần ngươi làm sao vậy?” Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng cả kinh —— Mộ Dung Nhị công tử bình thường là một người vô cùng thẹn thùng, tại sao giờ phút này lại như thế?
Vừa tự hỏi xong, lại phát giác Mộ Dung Địch Trần đã muốn nói không ra lời, chỉ là thần sắc càng ngày càng đỏ, sóng mắt như nước.
Thoáng do dự, Kỷ Ngộ Ngôn ôm lấy thân thể Mộ Dung Địch Trần đã muốn xụi lơ, đi vào nội thất. Xốc màn lên rồi nhẹ nhàng đem người trong lòng đặt lên trên giường, Kỷ Ngộ Ngôn đứng dậy đóng cửa nội thất cùng gian ngoài, lại châm ngọn nến ngồi mới trở lại bên giường.
Còn chưa kịp ổn định ngồi xuống, thì đã bị một người níu lấy cánh tay.
Trong lúc nhất thời, Kỷ Ngộ Ngôn chỉ cảm thấy Mộ Dung Địch Trần nhiệt độ cơ thể cao đắc dọa người, khí lực cũng phi thường lớn, nắm đến cổ tay hắn cũng phải phát đau. Tiếp theo không đợi hắn có điều phản ứng, vạt áo trước của xiêm y bị người mạnh mẽ xé ra.
“Địch Trần!” Kỷ Ngộ Ngôn sợ hãi kêu một tiếng, da thịt khuôn ngực trắng mịn lõa lồ trong không khí, người cũng đã bị Mộ Dung Địch Trần đặt ở dưới thân, bên gáy mạnh mẽ đau xót, đúng là đã bị Mộ Dung Địch Trần cắn một ngụm.
Nương theo ánh trăng, Kỷ Ngộ Ngôn dần dần thấy rõ ánh mắt tan rả của Mộ Dung Địch Trần, hắn trong lòng biết nhất định có điều cổ quái, nhưng lại không dám dùng sức phản kháng, sợ làm cho ái nhân đã mất đi ý thức bị thương.
Dưới tình huống như thế, chỉ chốc lát sau, Kỷ Ngộ Ngôn cơ hồ đã lộ ra trọn vẹn, một thân băng cơ tuyết phu ở trong bóng đêm tản ra lãnh hương thản nhiên.
Đang lúc hắn quyết định yên lặng thừa nhận tất cả, lại cảm thấy trên người đột nhiên nặng nề, thì ra là Mộ Dung Địch Trần đã ngã xuống trên người hắn.
“Địch Trần...... Địch Trần......” Kỷ Ngộ Ngôn ôm thân thể Mộ Dung Địch Trần liên thanh gọi tên y, nhưng không được đáp lại. Mộ Dung Địch Trần tựa hồ nói không ra lời. Điều này làm trong lòng Kỷ Ngộ Ngôn càng thêm lo lắng, vội vàng mượn ánh nến nhìn kỹ sắc mặt Mộ Dung Địch Trần.
Bên dưới đăng hỏa tranh sắc (màu cam), Mộ Dung Địch Trần bình thường lãnh ngạo hiện nay ngay cả bóng dáng cũng không còn.
Mắt phượng tế trường (dài nhỏ) vốn luôn lãnh mạc (lạnh lẽo đạm mạc) nay lại mang theo thủy quang như vụ (sương) sóng sánh, ánh mắt mê mang mông lung; đôi môi đạm sắc (nhợt nhạt) cũng biến thành sắc trạch diễm hồng, thủy quang ướt át trên mặt làm cho người nhìn thấy chỉ muốn nhảy vào mà dây dưa xoa mút; cổ áo nguyên bản kín đáo nay lại trễ xuống, lộ ra một chút làn da như trân châu bên dưới hỏa quang ánh lên sáng bóng, có thể tưởng tượng được cảm giác trơn nhãn mềm mại khi xoa lên sẽ như thế nào.
Nhưng đối Kỷ Ngộ Ngôn mà nói, tối trí mạng chính là khát vọng cùng tình yêu ánh lên trong con ngươi trong suốt kia —— ngã vào trước mắt mình tinh tế thở dốc, chính là ái nhân của mình.
Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng xao động, Kỷ Ngộ Ngôn miễn cưỡng kéo xiêm y ngồi xuống, đưa tay tham vấn mạch đập của Mộ Dung Địch Trần.
Lúc này Mộ Dung Địch Trần lại mở mắt ra.
“Ngộ Ngôn......” Mộ Dung Địch Trần chỉ cảm thấy thân thể mễm rũ vô lực không thể có mảy may động đậy nào, trên người lại giống như nổi lửa, thiêu đốt thần trí của mình, cho nên vừa rồi y cũng không biết mình đã làm gì, chỉ tại lúc này mới hơi hơi tỉnh táo lại.
Nhẹ giọng ái nhân gọi, kỳ thật Mộ Dung Địch Trần biết chính mình lúc nào cũng gọi tên người đang ở trước mắt kia, nhưng không hiểu sao ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy nổi.
Nghe thấy âm thanh y gọi, Kỷ Ngộ Ngôn lúc này mới phát giác Mộ Dung Địch Trần đã muốn khôi phục thần trí, tuy rằng sắc mặt ửng hồng, thân thể nóng bỏng, nhưng đã không còn thần khí điên cuồng như vừa rồi, nhưng lại mơ hồ mang theo sự hấp dẫn kỳ lạ.
Đây là......
Kỷ Ngộ Ngôn âm thầm kinh hãi —— này tựa hồ là trúng “Tương tư”.
Không phải xuân dược bình thường, mà là tình lữ Thập Nguyệt Cung dùng để tăng thêm tình thú trên giường. Cho nên cũng chỉ có thể phát tác với chính người mà mình thật tâm âu yếm, dược tính cũng không có mãnh liệt, mà chỉ làm cho cả người vô lức thân thể mềm nhuyễn.
Nhìn người trên giường, Kỷ Ngộ Ngôn dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, chậm rãi cúi người xuống, môi áp lên đôi thần cánh hoa mềm mại như hoa biện (cánh hoa, N dùng từ này để tránh lập từ) của ái nhân.
Cái hôn mềm nhẹ khiến người thư thái, ôn nhu đau xót cùng tương tư say đắm hỗn loạn giao nhau.
Mộ Dung Địch Trần chỉ cảm thấy vô cùng khát, mà thần thiệt (môi lưỡi) của Ngộ Ngôn lại thanh lương như thế, phảng phất như có một làn nưỡ ngọt ngào tươi mát rót vào trong miệng của mình.
Giờ phút này trong lòng Kỷ Ngộ Ngôn cũng đã rõ ràng.
Người kê đơn Mộ Dung Địch Trần như thế này...... Chỉ sợ là do Lệ Tuyết Chước làm—— chỉ có hắn mới có cơ hội tiếp xúc Mộ Dung Địch Trần, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện nhe vầy.
Hài tử này không biết hiện giờ đang suy nghĩ cái gì.
Chuyện này phải làm sao mới tốt đây?
Không ngừng hôn môi ái nhân, Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng mâu thuẫn cực kỳ —— không đành lòng nhìn y thống khổ như thế, nhưng lại không muốn dưới tình huống này mà cùng y hoan hảo.
Không muốn y có dù chỉ là một chút không tình nguyện, không muốn y có chút vẻ miễn cưỡng nào, nhưng hiện tại...... Hắn không dám xác định —— chính mình có nên nói với y những lời mình muốn nói hay không.
Cắn răng một cái, Kỷ Ngộ Ngôn bắt buộc mình không được mở mắt, cơ hồ nhắm mắt mà đỡ Mộ Dung Địch Trần ngồi dậy, đem song chưởng để sao lưng y giúp y khu trừ dược tính.
Mộ Dung Địch Trần lúc này tinh thần chỉ còn là một mảnh rối loạn, trong tầm mắt hỗn độn chỉ còn lại duy nhất Kỷ Ngộ Ngôn. Thân thể một hồi nóng một hồi lạnh, giống như là đang cực độ khát vọng một cái gì đó, rồi lại cảm thấy chính mình tựa hồ như đang dập dềnh trôi theo từng cơn sóng, vạn đóa yên hoa (pháo hoa) nổ tung trước mắt.
Vì thế chỉ phải vô thức ở trong lòng Kỷ Ngộ Ngôn thở dốc vặn vẹo, tìm kiếm đôi môi của hắn, áp sát cọ xát vào làn da lành lạnh của hắn, một chút cũng không biết Kỷ Ngộ Ngôn phải vất vả nhẫn nại đến thế nào.
Bất quá cũng làm định lực của Kỷ Ngộ Ngôn giảm bớt đi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, lại còn phải vừa vận công vừa không ngừng hôn lên đầu vai cổ của Mộ Dung Địch Trần, khiến y không quá mức khó chịu.
Sau nửa canh giờ, bạc sam của Kỷ Ngộ Ngôn gần như hoàn toàn ướt đẫm, Mộ Dung Địch Trần cũng cảm thấy được nhiệt độ trong cơ thể chậm rãi hạ xuống, thân thể cũng có chút khí lực. Quay đầu … Nhìn Kỷ Ngộ Ngôn, chỉ thấy......
Ngọc trâm vốn được cài lệch trên tóc hắn chậm rãi rớt xuống, tóc mai thoáng tán loạn, vài sợi tóc đen nhánh dính sát trên chiếc cổ trắng ngần như bạch ngọc. Bởi vì hắn vận công giải độc cho mình, nên xiêm y cũng không có hoàn toàn chỉnh tề. Ở vị trí của Mộ Dung Địch Trần, chỉ cần thoáng cúi đầu một cái, liền có thể thấy được hai điểm yên hồng trước ngực hắn, theo hô hấp phập phồng của hắn mà lúc ẩn lúc hiện.
Động đậy thân thể còn có chút vô lực, Mộ Dung Địch Trần quay lại ôm lấy Kỷ Ngộ Ngôn, gương mặt đỏ hồng dùng đôi môi nhẹ nhàng cọ xát cần cổ thon dài trắng như tuyết của hắn —— Kỷ Ngộ Ngôn vì hắn như thế, Mộ Dung Địch Trần tuy rằng trong lòng cảm động, nhưng không biết vì sao lại có chút thất vọng.
Chẳng lẽ hắn tuyệt không động tâm sao?
Hay là, hắn đối với mình không có cảm giác.
Trong lòng nghĩ như vậy, động tác cũng dần lớn mật hơn, càng hôn càng tiến thẳng xuống dưới, thẳng đến khi cắn lên điểm đỏ trên ngực Kỷ Ngộ Ngôn, mới làm cho người đang cúi đầu ngẩn người kia kêu lên một tiếng sợ hãi phục hồi lại tinh thần.
“Ô...... Địch Trần không cần......”
Tuy rằng nghe thấy Kỷ Ngộ Ngôn kêu như thế, nhưng nghe lọt vào lỗ tai như thế nào cũng cảm thấy là dục cự hoàn nghênh, tim Mộ Dung Địch Trần đập mạnh, một tay tham tiến vào nội y của Kỷ Ngộ Ngôn, khinh khinh trọng trọng ấn lên ngực hắn.
Kỷ Ngộ Ngôn chỉ cảm thấy nhất thời khó thở, không khí bắt đầu bị hòa loãng. Lại nhìn Mộ Dung Địch Trần, chỉ thấy y đôi mắt tinh lượng, khuôn mặt toàn bộ đều ửng hồng, trong ánh mắt một mảnh nhu tình mật ý. Đôi tay sờ trên người mình vừa âu yếm vừa thâm tình, dường như là sợ chính mình không được thoải mái.
Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ.
Nếu bọn họ có thể như vậy thật là có bao nhiêu hảo.
Nhưng mà không được, không được.
“Địch Trần, ngươi đến Thập Nguyệt Cung rốt cuộc để làm gì?” Ổn định tâm thần, Kỷ Ngộ Ngôn những lời nói ra ý nghĩ rõ ràng, ngữ điệu lại có một tia lãnh đạm.
Tay Mộ Dung Địch Trần cứng đờ, nhớ tới mục đích chính mình đến đây —— đúng vậy, mình là tới cứu Ngộ Ngôn. Như vậy Ngộ Ngôn thì sao? Hắn ở Thập Nguyệt Cung tựa hồ rất khá......
Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng biết y đã bắt đầu minh bạch, đơn giản cắn răng nói tiếp: “Địch Trần ngươi còn không biết sao, ta đã là cung chủ Thập Nguyệt Cung.”
Dừng tất cả động tác lại, ánh mắt Mộ Dung Địch Trần cũng dần dần lãnh liệt, bật người dậy tránh xa Kỷ Ngộ Ngôn. Thật lâu sau, y mới nói: “Cái gì cơ? Ngộ Ngôn ngươi muốn nói gì?”
Nhìn người mà mình yêu say đắm, bàn tay Kỷ Ngộ Ngôn dấu ở sau lưng nắm chặt sàng đan.
“Ý ta tức là —— ta không thể trở lại Mộ Dung thế gia, cũng không muốn lại làm một tiểu thư đồng nho nhỏ như lúc trước.”
“Đông” một tiếng, khiến Lãnh Tịch Phi sợ tới mức giật nảy người.
Mộ Dung Thanh Trần vẫn quỳ như trước, nhìn Lãnh Tịch Phi rồi lại nhìn qua phụ mẫu của mình nói: “Phụ thân, để cho Nhị đệ đi tìm Ngộ Ngôn đi.”
Mộ Dung Hưng Đức không nói lời nào, gân xanh nổi rõ trên trán.
Lãnh Tịch Phi nhìn ái nhân đang quỳ, cũng không đành lòng. Mới chỉ mấy ngày gần đây, Mộ Dung lão gia mới đồng ý để Mộ Dung Thanh Trần một lần nữa gọi hắn là “phụ thân”, cho nên hôm nay ngàn vạn lần cũng đừng nên xảy ra chuyện gì không tốt.
Nhẹ nhàng kéo tay Lãnh Tịch Phi, Mộ Dung Thanh Trần kéo y quỳ xuống giống như mình, tiến tới ôm sát người vào lòng nói: “Phụ thân, ngươi có biết nếu Tịch Phi rời ta đi, ta sẽ như thế nào không?”
Lãnh Tịch Phi nghe hắn nói như thế, thân mình run lên, lại bị Mộ Dung Đại công tử ôm chặt lấy không thể động đậy.
Mộ Dung Hưng Đức nhìn bọn hắn thân mật đang muốn phát tác, lại nghe thấy hắn hỏi như thế, nên cũng cố gắng cưỡng chế, muốn nghe xem hắn định nói gì.
Mộ Dung Thanh Trần siết chặt tay Lãnh Tịch Phi, thâm tình nhìn hắn, “Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ vĩnh viễn đem Tịch Phi ghi tạc trong lòng, không bao giờ … đi tìm người khác, cả đời chỉ có một mình hắn......”
Nghe hắn nói như vậy, khóe mắt Lãnh Tịch Phi đọng lại lệ quang, Mộ Dung Thanh Trần lại nắm chặt tay hắn, nói tiếp: “Như vậy phụ thân có từng nghĩ nếu là Nhị đệ thì như thế nào không? Nếu đã không có Ngộ Ngôn, Nhị đệ sẽ ra sao?”
Tay Vệ Lưu Sương run lên, nhìn Mộ Dung Hưng Đức, hai người nhất thời không thể thốt nên dù chỉ một lời
“Ngộ Ngôn đối với Nhị đệ mà nói, đã không còn là tình yêu đơn giản như vậy.”
“Nếu một người đã trở thành sinh mệnh của ngươi, như vậy thiên hạ còn có cái gì có thể tách bọn họ ra?”
“Cho dù là sinh mệnh bản thân...... Cũng không thể.”
————————————-
Nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, Mộ Dung Thanh Trần hôn lên tóc người đang nằm trong lòng mình, nói cho hắn nghe những lời mà mình đã chôn thật sâu dưới đáy lòng.
“Kỳ thật lúc còn rất nhỏ, ta chỉ biết phụ thân cùng mẫu thân tuy rằng thương ta, nhưng kỳ thật lại càng coi trọng Địch Trần hơn, kỳ vọng bọn họ đặt lên Địch Trần nhiều hơn ta rất nhiều. Mọi người đều nói Mộ Dung gia Đại công tử phong lưu tiêu sái, tiếu khán nhân sinh, nhưng những lúc đó, trong lòng ta thật sự rất là không thoải mái.
“Mãi đến khi hắn gặp được Ngộ Ngôn...... Thời điểm kia, ta mới biết được nguyên lai có người lại có tình yêu sâu nặng như vậy, ta mới biết được nguyên lai Nhị đệ mặt lạnh của ta, lại có tình cảm sâu như vậy nặng như vậy.
“Ta cảm động. Cũng thực hâm mộ.”
“Nhưng ngươi có ta a, ” Người đang nằm trong lòng hắn ngẩng đầu lên, “Thanh Trần, ngươi có ta a, ta ở ngay bên cạnh ngươi......”
“Đúng vậy, ” ôm chặt người trong lòng, nhìn nụ cười của hắn, Mộ Dung Thanh Trần rốt cục cũng nở nụ cười, “Đúng vậy, có cái gì hảo hâm mộ, ngươi đang ở ngay bên cạnh ta a.”
Một ngàn người có một ngàn loại tình yêu, như vậy cần gì phải hâm mộ người khác?
Quan trọng là …, ta yêu ngươi, mà ngươi lại ở nơi ta có thể chạm đến.
————————————-
Đối với võ lâm năm vừa rồi mà nói, ngày mười tháng tám cũng giống như một ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm mà thôi, hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt.
Nhưng năm nay võ lâm nhân sĩ bạch đạo đều bí mật nghị luận đến đại sự sắp được tiến hành của võ lâm năm này.
Nghe nói tân nhậm bạch đạo minh chủ liên tiếp đánh mấy trận ác liệt khuất nhục sáu đại môn phái bảy đại thế gia, ngay cả đồng nhân hạng của Thiếu Lâm cũng đã xông vào. Rốt cục cũng đạt được sự chấp thuận của của các môn các phái, vào ngày mười tháng tám đánh chiếm Thập Nguyệt Cung, rửa thù hiểm tao diệt môn chi cừu của Mộ Dung gia vào ngày tuyết rơi đó.
Mà lần này các anh hùng chốn bạch đạo, đều quy tụ đại bộ phận cao thủ của các nhà, có cả Thiếu Lâm chủ trì cùng chưởng môn Võ Đang, thậm chí Thiếu Lâm kim cương trận cùng Võ Đang thất tinh trận cũng xuất hiện.
Này vốn đã được xem là thắng lợi nhất định, nhưng khi quần hùng tìm được cửa vào nhờ tấm bản đồ Thập Nguyệt Cung mà năm đó Lệ Thiên Lương lưu lại, lại không hề ngờ rằng đối phương đã sớm có mai phục, song phương đối mặt bắt đầu chém giết, người dẫn đầu thế nhưng vẫn là Văn Tĩnh Khuynh.
Song phương hỗn chiến, các hữu tử thương.
Mộ Dung Địch Trần không tham chiến, liền mang theo các đương gia võ công cao cường của các môn phái, còn có Thiếu Lâm kim cương cùng Võ Đang thất tinh xông vào.
Nhìn bóng dáng Mộ Dung Địch Trần dần dần biến mất, Văn Tĩnh Khuynh trong lòng liền cảm thấy kỳ quái.
Hắn phụng mệnh cố ý sơ sót một chút để cho đoàn người Mộ Dung Địch Trần đi qua, chỉ ngăn khi có thể ngăn, có thể nói là vẫn chưa dốc toàn lực. Nhưng không chỉ có như vậy...... Song phương cũng chỉ bảy bảy tám tám phần sức mà chiến, dường như bạch đạo cũng giống như bọn hắn không dốc toàn lực để đánh.
Tình huống này chẳng phải rất kỳ quái sao?
Mộ Dung Địch Trần một lòng hướng về phía trước, tuyệt không dừng lại, chỉ khi gặp trở ngại mới miễn cưỡng dừng chân.
Dọc theo đường đi đoàn người bọn họ gặp phải rất nhiều cơ quan hiểm trở, bất quá lấy võ công của Mộ Dung Địch Trần hiện nay mà nói thì không đáng chú ý. Theo sát y, cũng đều là cao thủ nổi danh của võ lâm, thậm chí theo y còn có Thiếu Lâm chưởng môn Không Hành đại sư hưởng hữu thịnh danh (hưởng danh tiếng) trên võ lâm – sư đệ của Không Giám đại sư, thực lực không cần nói cũng có thể biết được.
Cho nên hành trình của bọn họ cũng coi như thuận lợi, mãi đến khi gặp được Lệ Tuyết Chước.
Kỳ thật chiếu tướng mạo mà nói, Lệ Tuyết Chước cũng không được coi là xuất chúng, nhưng khi hắn cười rộ lên lại không biết gì sao luôn luôn có một chút câu hồn như vậy.
Cái gọi là câu hồn, không cần nhiều, chỉ một chút là đủ rồi.
Nếu toàn thân chỗ nào cũng câu hồn nhiếp phách, thì lại có chút mị tục (mị hoặc nhưng trần tục); nhưng chỗ hấp dẫn nhẫt, kỳ thật chỉ cần lộ ra một chút da thịt trắng như tuyết nơi cần cổ, hoặc hé ra một chút làn da trần trụi oánh bạch trên đôi chân thon dài, một cái ngoái đầu nhìn lại đều có thể khiến người hồn phi, hơn nữa lại có nhiều hơn một phần ý nhị.
Lệ Tuyết Chước lại am hiểu sâu sắc về điểm này, hơn nữa Câu Hồn Tranh trong tay hắn, lại thản nhiên tỏa ra một mùi hương lan tỏa trong thạch thất, thực làm cho người ta có loại cảm giác mê say.
Trong lúc nhất thời, nhóm anh hùng bị hắn ngăn lại tinh thần đều có chút hoảng hốt.
Con đường tiến vào Thập Nguyệt Cung mà Mộ Dung Địch Trần bọn họ lựa chọn, kỳ thật chính là con đường mà hai mươi năm trước Lệ Thiên Lương tiến công Thập Nguyệt Cung, cố địa trọng du (về lại nơi xưa), rất nhiều người trong lòng đều dâng lên thổn thức.
Cũng chính tại một cái sơn động giống như thế này, Mai Linh Sa năm đó lực vãn cuồng lan (dồn hết sức lực), cứu nguy Thập Nguyệt Cung đã như ngàn cân treo sợi tóc, phục binh khi đó, đã giết rất nhiều người khiến bọn họ bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng.
Chẳng lẽ lần này lại là một hồi phục kích?
Hay là...... Một màn không thành kế (= kế vườn không nhà trống của VN mình ấy)?
Lệ Tuyết Chước một mình đứng trước mặt hơn trăm bạch đạo anh hùng.
Thiên chân trĩ khí (khí chất khờ dại trẻ con) lại tà sát câu hồn, thật sự là quỷ dị phi thường, nhưng cũng làm cho mọi người nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ai ngờ lúc này hắn lại mở miệng, nói với Mộ Dung Địch Trần, “Mộ Dung biểu ca, biệt lai vô dạng (đã lâu không gặp)?”
Mộ Dung Địch Trần ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, những không có nghĩa là trong lòng y cũng thản nhiên, phải biết rằng, người y hận nhất bây giờ chỉ sợ chính là Lệ Tuyết Chước —— nếu không phải tại hắn, Mộ Dung gia sao phải chịu tai họa như vậy? Nếu không phải tại hắn, mình với Ngộ Ngôn làm sao có thể chia lìa? Nếu không phải tại hắn...... Hắn còn từng có ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi của Ngộ Ngôn......
Lệ Tuyết Chước thấy y không đáp lời, cũng không cảm thấy xấu hổ, mà chỉ bĩu bĩu môi, bộ dáng vô cùng nhàm chán.
Lại đợi một hồi, thấy y vẫn không hề có động tĩnh gì, liền nhịn không được ầm ĩ lên: “Ngươi cái tên này thật là không có ý tứ gì cả, quên đi quên đi, cung chủ có lệnh —— nếu muốn gặp Kỷ Ngộ Ngôn, núi đao biển lửa ngươi một người qua, hắn ở ngay bên trong chờ ngươi. Những người ở phía sau ngươi, còn phải qua một ải này của ta đã. Ngươi nếu thật sự vội vã, hiện tại có thể đi qua. Bất quá ngay tại nơi này, ngươi một người đi vào, có điều ra được hay không là chuyện không nói trước được.”
Chờ hắn nói xong, Mộ Dung Địch Trần âm thầm đắn đo một phen —— hiện giờ Võ Đang Thiếu Lâm các đại môn phái đều ở trong này, cho dù bị Thập Nguyệt Cung vây đánh, chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ như vậy, liền theo Lệ Tuyết Chước bước vào, dung nhập hoàn toàn vào trong bóng tối, hoàn toàn không cảm giác được mấy trăm đôi mắt phía sau trừng còn lớn hơn chuông đồng.
Lệ Tuyết Chước hất mặt nhìn Mộ Dung Địch Trần cứ như vậy khinh miêu đạm tả đi qua, nhưng hoàn toàn không có phản ứng chạy lại đón y.
Y không khỏi...... Không khỏi...... Cũng quá......
Lệ Tuyết Chước không biết phải hình dung như thế nào mới tốt, hai người kia nếu thật sự là một đôi, sao hành sự đều khiến cho người ta không thể tưởng tượng như vậy?
Nhìn lư hương được đặt nơi bí ẩn trong thạch động, bởi vì không có độc vật, cho nên ngược lại dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ
Ai...... Chỉ mong bọn họ không làm lãng phí hương mà mình đốt riêng cho bọn họ là được rồi. (bọn họ ở đây là chỉ Ngôn Trần hai người)
Trên tay ôm ngang Câu Hồn Tranh, Lệ Tuyết Chước một lần nữa phục hồi tinh thần lại sau khi hai mặt nhìn nhau giằng co với võ lâm nhân sĩ.
————————————-
Mộ Dung Địch Trần đi tới, từ lúc bước vào bốn phía vẫn hoàn toàn là một mảnh hắc ám, nhưng sau khi đi ước chừng nửa dặm, hỏa quang mới dần dần sáng tỏ, thậm chí còn bắt đầu có thị nữ dẫn đường, thậm chí còn hỏi chút vấn đề kỳ quái, tỷ như ——
Công tử có mệt mỏi không? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?
Công tử mời uống trà.
Nói xong lập tức chạy đi chuẩn bị trà thơm bưng lên, rồi lại như sợ y quá mệt mỏi quá khát, quan tâm săn sóc nói không nên lời.
Mộ Dung Địch Trần vốn trong lòng vẫn nghi ngờ Thập Nguyệt Cung bày kế, bất quá y tài cao lá gan lớn nên cũng không sợ cái gì, tuy rằng vẫn rất cẩn thận đề phòng các nàng.
Nhưng sau khi tới chính cung của Thập Nguyệt Cung, thậm chí còn có người bưng tới nước tới cho y tịnh mặt, có người lấy xiêm y đến cho y thay, còn có người một bên dâng thức ăn, giống như đang khoản đãi y một thân phong trần mệt mỏi vừa đến, cho có thể nói là đầy đủ một đạo hiếu khách.
Bất quá Mộ Dung Địch Trần trừ Kỷ Ngộ Ngôn thì đối với người bên ngoài cho tới bây giờ cũng không thích nhiều lời, tuy rằng trong lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng cố đè ép xuống để bọn họ tùy ý bài bố. Ăn cơm xong lại được châm rượu, nhưng tuyệt vẫn không thấy bóng dáng của Mai Linh Sa xuất hiện.
Mộ Dung Nhị công tử dần dần vội vàng hẳn lên.
Sợ Mai Linh Sa lại muốn đùa giỡn rồi dùng thủ đoạn gì đó ngăn y và Kỷ Ngộ Ngôn gặp mặt, thêm vào đó y cũng không biết tình hình Kỷ Ngộ Ngôn mấy ngày nay như thế nào, nếu thật sự giống như Mai Linh Sa từng nói qua, vậy......
Mộ Dung Địch Trần nắm chặt nắm tay —— bầm thây vạn đoạn xem như vẫn tiện nghi cho bọn họ.
Tưởng tượng như vậy khiến tâm tình không thể nào bình tĩnh lại được, Mộ Dung Địch Trần một tay đập xuống bàn, rút ra thanh kiếm bên người lập tức lao ra khỏi cửa.
Kiếm khí cường hãn vừa chạm tới cánh cửa, liền khiến môn bản (bản lề của cánh cửa á=)))) tách làm hai nửa, nhưng cũng để cho Mộ Dung Địch Trần nhìn thấy một người đang đứng dưới ánh trăng, xuyên qua môn phùng nhìn hắn ở nơi xa xa ấy, dường như hắn đã đứng rất lâu rồi.
Cảnh tượng vô số lần xuất hiện trong mộng nay lại hiện ra rõ ràng trước mắt, Mộ Dung Địch Trần nhìn người pử trước mắt, chỉ cảm thấy chính mình đang nằm mơ.
Hắn ở ngay đây, tưởng như chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào, nhưng mình...... Lại không dám.
Nếu thật sự võ tan thì phải làm sao bây giờ?
Nếu thật là ảo ảnh thì sao bây giờ?
Nếu thật là giấc mộng mình đã mơ vô số lần...... Có phải chỉ cần mình cất tiếng, tất cả sẽ chỉ còn là bóng đêm vây chặt lấy mình hay không?
Mộ Dung Địch Trần đứng trên bậc thang, chân chôn tại chỗ không dám bước về phía trước. Một tay gắt gao nắm chặt bảo kiếm đã tra vào vỏ, trong ánh mắt kích động xen lẫn sự bối rối, thân thể nhè nhẹ run làm cho kiếm tuệ (ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm) không ngừng lóe lên.
Nếu thật là ảo ảnh, vậy thì cứ để cho mình xem nhiều hơn một chút đi.
Cho dù là nằm mộng cũng tốt, cứ để giấc mộng này mãi mãi tiếp diễn không bao giờ tỉnh lại.
Mộ Dung Địch Trần hai mắt chặt chẽ khóa trụ người đang đứng dưới những bậc thang, dùng sức đến ngay cả hốc mắt cũng ẩn ẩn phát đau, lại phát giác trong mắt người kia cũng dần dần ẩm ướt mông lung, tầm mắt cũng giống như mình tràn ngập lo lắng.
Bọn hạ nhân trong Thập Nguyệt Cung vài lần nhìn nhìn lẫn nhau, không tiếng động thổi tắt tất cả hỏa quang (ánh sáng ngọn đèn), toàn thể lui xuống.
Nguyệt quang khoản khoản sáng tỏ, quang ảnh lại càng mơ hồ.
Trong mông lung, Kỷ Ngộ Ngôn bước lên mấy bậc thang, dừng lại phía trước Mộ Dung Địch Trần, thoáng ngẩng đầu nhìn người cũng cao gần như mình. Vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Mộ Dung Địch Trần, không còn phân biệt được là ai đang run rẩy.
Trong nháy mắt làn da hai người chạm nhau, Mộ Dung Địch Trần cả người chấn động, tựa như bị động thương.
“Địch......” Lời còn chưa nói ra, Kỷ Ngộ Ngôn đã bị người gắt gao ôm chặt, lực mạnh đến mức như muốn đem hắn chiết (bẻ) thành hai nửa.
Nhưng Kỷ Ngộ Ngôn lại không cảm thấy đau đớn.
Bàn tay nguyên bản nhẹ nhàng chạm vào mặt y lại chuyển qua vòng lên cổ y, mở miệng ngậm lấy đầu lưỡi y.
Dưới ánh trăng, hai người ủng (ôm) hôn, chỉ vì một khắc gặp lại này, bọn họ thật sự đã đợi lâu lắm rồi.
Không có kỹ thuật, cũng không biết đến tột cùng là ai hôn ai, hết thảy đều tự nhiên như vậy. Tất cả cảm giác chỉ còn lại có tê dại cùng run rẩy, cùng với hỏa nhiệt như thiêu như đốt.
Đôi môi giao triền không lưu lại một tia kẽ hở nào.
Cánh tay ôm ấp siết lại càng lúc càng chặt, không dám có chút thả lỏng nào.
Nếu như sơ ý buông lỏng, ngươi liền biến mất không thấy tăm hơi vậy phải làm sao bây giờ?
Nếu ôm không đủ nhanh, ngươi lại ly khai thì phải làm sao bây giờ?
Nếu nháy mắt tiếp theo, liền phát hiện thân thể ấm áp này lại chính là một cảnh mơ quá mức chân thật, vậy lại phải làm sao bây giờ?
Ta phải đi đâu tìm ngươi?
Ta phải như thế nào mới có thể gặp lại ngươi?
Ta và ngươi phải như thế nào mới có thể vĩnh viễn không chia lìa?
Cái hôn này kéo dài đến khi hai người gần như hít thở không thông mới dừng lại.
Kỷ Ngộ Ngôn ôm lấy Mộ Dung Địch Trần, mẫn cảm thấy được thân mình cứng ngắc của y chậm rãi mềm mại xuống, làn da cũng dần dần nóng lên.
“Địch Trần......” Chậm rãi ngẩng đầu nhìn y, ngay sau đó, Kỷ Ngộ Ngôn lại phát giác thân thể Mộ Dung Địch Trần mềm nhuyễn ngã vào lòng mình. Ẩn ẩn cảm thấy không đúng, Kỷ Ngộ Ngôn lại bước lên một bậc thang gắt gao ôm lấy Mộ Dung Địch Trần đang ngã vào lòng mình cẩn thận nhìn y —— Mộ Dung Địch Trần sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt sương mù lóe sáng, đôi môi trơn bóng, hô hấp thoáng dồn dập.
Dĩ nhiên là bộ dáng động tình!
“Địch Trần ngươi làm sao vậy?” Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng cả kinh —— Mộ Dung Nhị công tử bình thường là một người vô cùng thẹn thùng, tại sao giờ phút này lại như thế?
Vừa tự hỏi xong, lại phát giác Mộ Dung Địch Trần đã muốn nói không ra lời, chỉ là thần sắc càng ngày càng đỏ, sóng mắt như nước.
Thoáng do dự, Kỷ Ngộ Ngôn ôm lấy thân thể Mộ Dung Địch Trần đã muốn xụi lơ, đi vào nội thất. Xốc màn lên rồi nhẹ nhàng đem người trong lòng đặt lên trên giường, Kỷ Ngộ Ngôn đứng dậy đóng cửa nội thất cùng gian ngoài, lại châm ngọn nến ngồi mới trở lại bên giường.
Còn chưa kịp ổn định ngồi xuống, thì đã bị một người níu lấy cánh tay.
Trong lúc nhất thời, Kỷ Ngộ Ngôn chỉ cảm thấy Mộ Dung Địch Trần nhiệt độ cơ thể cao đắc dọa người, khí lực cũng phi thường lớn, nắm đến cổ tay hắn cũng phải phát đau. Tiếp theo không đợi hắn có điều phản ứng, vạt áo trước của xiêm y bị người mạnh mẽ xé ra.
“Địch Trần!” Kỷ Ngộ Ngôn sợ hãi kêu một tiếng, da thịt khuôn ngực trắng mịn lõa lồ trong không khí, người cũng đã bị Mộ Dung Địch Trần đặt ở dưới thân, bên gáy mạnh mẽ đau xót, đúng là đã bị Mộ Dung Địch Trần cắn một ngụm.
Nương theo ánh trăng, Kỷ Ngộ Ngôn dần dần thấy rõ ánh mắt tan rả của Mộ Dung Địch Trần, hắn trong lòng biết nhất định có điều cổ quái, nhưng lại không dám dùng sức phản kháng, sợ làm cho ái nhân đã mất đi ý thức bị thương.
Dưới tình huống như thế, chỉ chốc lát sau, Kỷ Ngộ Ngôn cơ hồ đã lộ ra trọn vẹn, một thân băng cơ tuyết phu ở trong bóng đêm tản ra lãnh hương thản nhiên.
Đang lúc hắn quyết định yên lặng thừa nhận tất cả, lại cảm thấy trên người đột nhiên nặng nề, thì ra là Mộ Dung Địch Trần đã ngã xuống trên người hắn.
“Địch Trần...... Địch Trần......” Kỷ Ngộ Ngôn ôm thân thể Mộ Dung Địch Trần liên thanh gọi tên y, nhưng không được đáp lại. Mộ Dung Địch Trần tựa hồ nói không ra lời. Điều này làm trong lòng Kỷ Ngộ Ngôn càng thêm lo lắng, vội vàng mượn ánh nến nhìn kỹ sắc mặt Mộ Dung Địch Trần.
Bên dưới đăng hỏa tranh sắc (màu cam), Mộ Dung Địch Trần bình thường lãnh ngạo hiện nay ngay cả bóng dáng cũng không còn.
Mắt phượng tế trường (dài nhỏ) vốn luôn lãnh mạc (lạnh lẽo đạm mạc) nay lại mang theo thủy quang như vụ (sương) sóng sánh, ánh mắt mê mang mông lung; đôi môi đạm sắc (nhợt nhạt) cũng biến thành sắc trạch diễm hồng, thủy quang ướt át trên mặt làm cho người nhìn thấy chỉ muốn nhảy vào mà dây dưa xoa mút; cổ áo nguyên bản kín đáo nay lại trễ xuống, lộ ra một chút làn da như trân châu bên dưới hỏa quang ánh lên sáng bóng, có thể tưởng tượng được cảm giác trơn nhãn mềm mại khi xoa lên sẽ như thế nào.
Nhưng đối Kỷ Ngộ Ngôn mà nói, tối trí mạng chính là khát vọng cùng tình yêu ánh lên trong con ngươi trong suốt kia —— ngã vào trước mắt mình tinh tế thở dốc, chính là ái nhân của mình.
Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng xao động, Kỷ Ngộ Ngôn miễn cưỡng kéo xiêm y ngồi xuống, đưa tay tham vấn mạch đập của Mộ Dung Địch Trần.
Lúc này Mộ Dung Địch Trần lại mở mắt ra.
“Ngộ Ngôn......” Mộ Dung Địch Trần chỉ cảm thấy thân thể mễm rũ vô lực không thể có mảy may động đậy nào, trên người lại giống như nổi lửa, thiêu đốt thần trí của mình, cho nên vừa rồi y cũng không biết mình đã làm gì, chỉ tại lúc này mới hơi hơi tỉnh táo lại.
Nhẹ giọng ái nhân gọi, kỳ thật Mộ Dung Địch Trần biết chính mình lúc nào cũng gọi tên người đang ở trước mắt kia, nhưng không hiểu sao ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy nổi.
Nghe thấy âm thanh y gọi, Kỷ Ngộ Ngôn lúc này mới phát giác Mộ Dung Địch Trần đã muốn khôi phục thần trí, tuy rằng sắc mặt ửng hồng, thân thể nóng bỏng, nhưng đã không còn thần khí điên cuồng như vừa rồi, nhưng lại mơ hồ mang theo sự hấp dẫn kỳ lạ.
Đây là......
Kỷ Ngộ Ngôn âm thầm kinh hãi —— này tựa hồ là trúng “Tương tư”.
Không phải xuân dược bình thường, mà là tình lữ Thập Nguyệt Cung dùng để tăng thêm tình thú trên giường. Cho nên cũng chỉ có thể phát tác với chính người mà mình thật tâm âu yếm, dược tính cũng không có mãnh liệt, mà chỉ làm cho cả người vô lức thân thể mềm nhuyễn.
Nhìn người trên giường, Kỷ Ngộ Ngôn dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, chậm rãi cúi người xuống, môi áp lên đôi thần cánh hoa mềm mại như hoa biện (cánh hoa, N dùng từ này để tránh lập từ) của ái nhân.
Cái hôn mềm nhẹ khiến người thư thái, ôn nhu đau xót cùng tương tư say đắm hỗn loạn giao nhau.
Mộ Dung Địch Trần chỉ cảm thấy vô cùng khát, mà thần thiệt (môi lưỡi) của Ngộ Ngôn lại thanh lương như thế, phảng phất như có một làn nưỡ ngọt ngào tươi mát rót vào trong miệng của mình.
Giờ phút này trong lòng Kỷ Ngộ Ngôn cũng đã rõ ràng.
Người kê đơn Mộ Dung Địch Trần như thế này...... Chỉ sợ là do Lệ Tuyết Chước làm—— chỉ có hắn mới có cơ hội tiếp xúc Mộ Dung Địch Trần, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện nhe vầy.
Hài tử này không biết hiện giờ đang suy nghĩ cái gì.
Chuyện này phải làm sao mới tốt đây?
Không ngừng hôn môi ái nhân, Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng mâu thuẫn cực kỳ —— không đành lòng nhìn y thống khổ như thế, nhưng lại không muốn dưới tình huống này mà cùng y hoan hảo.
Không muốn y có dù chỉ là một chút không tình nguyện, không muốn y có chút vẻ miễn cưỡng nào, nhưng hiện tại...... Hắn không dám xác định —— chính mình có nên nói với y những lời mình muốn nói hay không.
Cắn răng một cái, Kỷ Ngộ Ngôn bắt buộc mình không được mở mắt, cơ hồ nhắm mắt mà đỡ Mộ Dung Địch Trần ngồi dậy, đem song chưởng để sao lưng y giúp y khu trừ dược tính.
Mộ Dung Địch Trần lúc này tinh thần chỉ còn là một mảnh rối loạn, trong tầm mắt hỗn độn chỉ còn lại duy nhất Kỷ Ngộ Ngôn. Thân thể một hồi nóng một hồi lạnh, giống như là đang cực độ khát vọng một cái gì đó, rồi lại cảm thấy chính mình tựa hồ như đang dập dềnh trôi theo từng cơn sóng, vạn đóa yên hoa (pháo hoa) nổ tung trước mắt.
Vì thế chỉ phải vô thức ở trong lòng Kỷ Ngộ Ngôn thở dốc vặn vẹo, tìm kiếm đôi môi của hắn, áp sát cọ xát vào làn da lành lạnh của hắn, một chút cũng không biết Kỷ Ngộ Ngôn phải vất vả nhẫn nại đến thế nào.
Bất quá cũng làm định lực của Kỷ Ngộ Ngôn giảm bớt đi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, lại còn phải vừa vận công vừa không ngừng hôn lên đầu vai cổ của Mộ Dung Địch Trần, khiến y không quá mức khó chịu.
Sau nửa canh giờ, bạc sam của Kỷ Ngộ Ngôn gần như hoàn toàn ướt đẫm, Mộ Dung Địch Trần cũng cảm thấy được nhiệt độ trong cơ thể chậm rãi hạ xuống, thân thể cũng có chút khí lực. Quay đầu … Nhìn Kỷ Ngộ Ngôn, chỉ thấy......
Ngọc trâm vốn được cài lệch trên tóc hắn chậm rãi rớt xuống, tóc mai thoáng tán loạn, vài sợi tóc đen nhánh dính sát trên chiếc cổ trắng ngần như bạch ngọc. Bởi vì hắn vận công giải độc cho mình, nên xiêm y cũng không có hoàn toàn chỉnh tề. Ở vị trí của Mộ Dung Địch Trần, chỉ cần thoáng cúi đầu một cái, liền có thể thấy được hai điểm yên hồng trước ngực hắn, theo hô hấp phập phồng của hắn mà lúc ẩn lúc hiện.
Động đậy thân thể còn có chút vô lực, Mộ Dung Địch Trần quay lại ôm lấy Kỷ Ngộ Ngôn, gương mặt đỏ hồng dùng đôi môi nhẹ nhàng cọ xát cần cổ thon dài trắng như tuyết của hắn —— Kỷ Ngộ Ngôn vì hắn như thế, Mộ Dung Địch Trần tuy rằng trong lòng cảm động, nhưng không biết vì sao lại có chút thất vọng.
Chẳng lẽ hắn tuyệt không động tâm sao?
Hay là, hắn đối với mình không có cảm giác.
Trong lòng nghĩ như vậy, động tác cũng dần lớn mật hơn, càng hôn càng tiến thẳng xuống dưới, thẳng đến khi cắn lên điểm đỏ trên ngực Kỷ Ngộ Ngôn, mới làm cho người đang cúi đầu ngẩn người kia kêu lên một tiếng sợ hãi phục hồi lại tinh thần.
“Ô...... Địch Trần không cần......”
Tuy rằng nghe thấy Kỷ Ngộ Ngôn kêu như thế, nhưng nghe lọt vào lỗ tai như thế nào cũng cảm thấy là dục cự hoàn nghênh, tim Mộ Dung Địch Trần đập mạnh, một tay tham tiến vào nội y của Kỷ Ngộ Ngôn, khinh khinh trọng trọng ấn lên ngực hắn.
Kỷ Ngộ Ngôn chỉ cảm thấy nhất thời khó thở, không khí bắt đầu bị hòa loãng. Lại nhìn Mộ Dung Địch Trần, chỉ thấy y đôi mắt tinh lượng, khuôn mặt toàn bộ đều ửng hồng, trong ánh mắt một mảnh nhu tình mật ý. Đôi tay sờ trên người mình vừa âu yếm vừa thâm tình, dường như là sợ chính mình không được thoải mái.
Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ.
Nếu bọn họ có thể như vậy thật là có bao nhiêu hảo.
Nhưng mà không được, không được.
“Địch Trần, ngươi đến Thập Nguyệt Cung rốt cuộc để làm gì?” Ổn định tâm thần, Kỷ Ngộ Ngôn những lời nói ra ý nghĩ rõ ràng, ngữ điệu lại có một tia lãnh đạm.
Tay Mộ Dung Địch Trần cứng đờ, nhớ tới mục đích chính mình đến đây —— đúng vậy, mình là tới cứu Ngộ Ngôn. Như vậy Ngộ Ngôn thì sao? Hắn ở Thập Nguyệt Cung tựa hồ rất khá......
Kỷ Ngộ Ngôn trong lòng biết y đã bắt đầu minh bạch, đơn giản cắn răng nói tiếp: “Địch Trần ngươi còn không biết sao, ta đã là cung chủ Thập Nguyệt Cung.”
Dừng tất cả động tác lại, ánh mắt Mộ Dung Địch Trần cũng dần dần lãnh liệt, bật người dậy tránh xa Kỷ Ngộ Ngôn. Thật lâu sau, y mới nói: “Cái gì cơ? Ngộ Ngôn ngươi muốn nói gì?”
Nhìn người mà mình yêu say đắm, bàn tay Kỷ Ngộ Ngôn dấu ở sau lưng nắm chặt sàng đan.
“Ý ta tức là —— ta không thể trở lại Mộ Dung thế gia, cũng không muốn lại làm một tiểu thư đồng nho nhỏ như lúc trước.”
Tác giả :
黄月