Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi
Chương 30: Mỹ nhân bế nguyệt
Lương Giai Mộc vừa nghe đến Ngọc Quý Phi xảy ra chuyện, nàng vội vã chạy đến tẩm cung của Lý Lâm Ngọc xem xét.
Lúc này đây, Lý Lâm Ngọc đang ngồi trên giường gỗ, gương mặt trắng nhợt, trên trán đỗ ra không ít mồ hôi ướt đẫm. Nàng hai tay nắm chặt vào nhau, nơi gót chân vô cớ lại bị đau đớn đến không đứng lên nổi. Tại nơi đó như thể có hàng trăm mũi kim đâm vào bên trong da thịt. Nàng vì cơn đau quá lớn mà đuôi mài nhíu chặt lại.
Lương Giai Mộc đến gần nắm lấy tay nàng, giọng điệu gấp gáp.
"Tiểu thư...người bị làm sao vậy?"
A Lan đứng bên cạnh vội nói thay chủ tử của mình.
"Nương nương vừa rồi vẫn rất tốt, không hiểu sao khi về đến Loan Bảo cung để chuẩn bị thay đổi y phục hiến vũ mừng thọ thì bên chân bị đau đớn không ngừng."
Lương Giai Mộc thầm suy nghĩ, không phải lúc ở đại điện vẫn rất ổn sao? Nàng vừa rời khỏi đã xảy ra chuyện rồi, nhất định đây không phải là trùng hợp mà phía sau có người âm thầm ám hại. Nàng nhẹ ngồi xuống kiểm tra một bên chân của Lý Lâm Ngọc, không nhìn thấy bất kì vết thương nào ở đó. Nếu đã vậy thì chỉ có thể là bị người khác hạ dược mà thôi.
"Tiểu thư, lúc ở đại điện người có uống qua trà, rượu gì không?"
Lý Lâm Ngọc cố nén cơn đau, đôi môi tái nhợt khẽ mở ra. Vì cơn đau ở chân nên giọng nói trở nên mềm yếu vô lực.
"Ta chưa dùng qua bất kì thứ gì hết."
Kì lạ, không hạ dược trong thức ăn. Vậy thủ pháp của người kia là gì chứ. Lương Giai Mộc tập trung suy nghĩ, đau chân sao? Nàng nghĩ đến thứ gì đó liền đảo mắt nhìn xuống một bên giường.
"Giày thêu này của người mang vào chân từ lúc nào?"
"Vừa mới mang vào được một lúc, ta định sẽ dùng nó để vũ khúc."
Lương Giai Mộc đến kiểm ta một chiếc giày, quả nhiên nàng suy đoán. Bên trong gót giày còn xót lai một ít chất dính nhày, đây ắc hẳn là cao dược từ từ thấm vào trong da thịt nên mới khiến chân của Lý Lâm Ngọc bị thương. Mục đích của người này chính là không muốn để Ngọc Quý Phi thể hiện tài nghệ, để nàng xấu mặt trước tất cả mọi người.
"Muội đoán không lầm thì giày thêu hoa này là của Hương phi mang tặng."
"Đúng vậy...có chuyện gì sao?"
Lương Giai Mộc cũng không nói gì thêm, trong lòng đã có tính toán của mình.
"Trước mắt muội sẽ gọi đại phu đến xem cho người. Tiểu thư ở lại cung nghỉ ngơi đi."
Lý Lâm Ngọc vừa nghe trên mặt liền đổi sắc, chuyện này sao có thể được chứ. Nàng đã ở trước mặt thái hoàng thái hậu và những người khác nói bản thân sẽ tự mình hiến vũ mừng thọ cho người. Nàng xin phép lui về chuẩn bị, hiện tại ở nội điện thái hoàng thái hậu vẫn là đang chờ nàng đến. Nàng làm sao không đến mà có thể ở đây nghỉ ngơi được chứ...
"Không được...ta phải qua đó. Nếu không sẽ vô ý đắc tội với thái hoàng thái hậu, đến lúc đó e là..."
A Lan đứng bên cạnh vì lo lắng cũng lên tiếng.
"Nương nương...người hiện tại vẫn có thể nhảy múa sao?"
"Ta vẫn có thể chịu được, thời gian cũng đã trễ rồi. Chúng ta mau đi thôi."
Lý Lâm Ngọc cố nén cơn đau, gượng đứng lên nhưng vừa đi được vài bước thì cảm thấy đôi chân như đang bước trên đinh nhọn, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Đến khi không chịu nổi nữa liền muốn ngã. Lương Giai Mộc nhẹ đỡ lấy người nàng ấy.
"Tiểu thư...hay là bỏ đi. Muội sẽ đến đó bẩm báo rằng người không được khỏe nên nghỉ lại ở tẩm cung."
"Tiểu Mộc, chúng ta không thể làm như vậy. Đắc tội với thái hoàng thái hậu không phải là chuyện nhỏ. Ta nhất định phải đến đó..."
"Nhưng người đến bước đi cũng khó khăn, như thế nào để múa đây?"
Lý Lâm Ngọc vừa nghe Lương Giai Mộc nói như vậy, trên gương mặt trở nên thất thần. Tiểu Mộc nói đúng, nàng hiện tại đến đó chỉ làm trò cười cho người khác. Tất cả cũng chỉ vì nàng quá yếu đuối, quá vô dụng. Càng nghĩ hai mắt càng ngấn lệ, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Lương Giai Mộc thấy nàng như vậy cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Nàng đỡ lấy tay của Lý Lâm Ngọc đưa nàng ta ngồi lại trên giường nệm.
"Tiểu thư đừng khóc nữa...cứ để Tiểu Mộc giúp người."
"Muội như thế nào giúp ta được đây, ta..."
Lời còn chưa nói hết chỉ thấy Lương Giai Mộc phất nhẹ tay áo một cái thì hai mắt đã tối sầm lại ngất đi, A Lan bên cạnh cũng giống như vậy, trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất.
Lương Giai Mộc thầm thở dài, nếu đã như vậy thì nàng cũng dành giúp Lý Lâm Ngọc một tay. Kế hoạch lần này của nàng thật sự có chút mạo hiểm nhưng xem ra cũng không còn cách nào khác.
"Tỷ yên tâm đợi ta mang thuốc giải trở về."
An Từ Cung...
Sau khi Lương Giai Mộc rời đi một lúc thì Bình Nam vương cuối cùng cũng đã đến. Hắn hiện tại đang ngồi ở một phía vui vẻ uống rượu.
"Hàn Nhi con cũng thật có lòng, đường xa như vậy cùng sức khỏe con lại không tốt, như thế nào còn tự mình đến đây mừng thọ cho ai gia."
Bình Nam vương nét mặt ôn nhu hữu lễ, sắc mặt của hắn thật sự có chút nhợt nhạt. Vừa nhìn liền biết cơ thể có bệnh không khỏe. Hắn lúc này trên môi nở nụ cười nhẹ, từ từ hướng về phía của thái hoàng thái hậu dâng tặng lễ vật.
"Hàn Nhi không có gì hiểu kính người, nhi thần ở Biên thành xa xôi chỉ tìm được một đôi nhân sâm nghìn năm này. Hôm nay xin dâng lên người làm quà mừng thọ."
Thái hoàng Thái Hậu vui vẻ cho người nhận lấy.
"Con có lòng về mừng thọ cho lão bà ta là tốt rồi, không cần phải chú trọng lễ tiết."
"Nhi thần chúc thái hoàng thái hậu thọ đồng tùng bách thiên niên."
"Được...tốt lắm. Mau ngồi đi."
"Tạ thái hoàng thái hậu."
Được một lúc sau vẫn chưa thấy Ngọc Quý Phi trở lại, xung quanh mọi người vì lời đồn đại Ngọc Quý Phi này là phi tử đang được hoàng thượng sủng ái nhất. Nàng ôn hòa xinh đẹp, tài mạo song toàn, chính vì thế mới dễ dàng lấy được ân sủng của hoàng thượng. Bọn họ cũng đang rất chờ mong Ngọc Quý Phi này hôm nay thể hiện xuất chúng thế nào.
"Sau vẫn chưa đến chứ?"
"Đúng vậy...không phải nói là lui xuống chuẩn bị đó sao, như thế nào lâu như vậy rồi vẫn chưa đến."
"Chúng ta phải chờ đến bao giờ đây..."
Phía bên dưới các quan viên đã bàn luận xôn xao, kiến Thái hoàng Thái Hậu cũng có chút nóng lòng. Bà ta hướng về phía Nam Cung Lập dò hỏi.
"Ngọc Quý Phi như thế nào còn chưa đến?"
Nam Cung Lập cũng không biết vì sao Ngọc Nhi đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Thời gian lui xuống chuẩn bị cũng đã trôi qua, không biết nàng có xảy ra chuyện gì hay không.
"Nhi thần nghĩ nàng vì xem trọng vũ khúc lần này, nên cần một chút thời gian mà tỉ mỉ chuẩn bị."
"Nếu hoàng thượng đã nói như vậy thì cứ đợi thêm một chút nữa đi."
Thời gian lại trôi qua, bên dưới đã có không ít những lời bàn tán ngày một nhiều hơn. Thái hoàng Thái Hậu ngồi phía trên cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa, thái độ lộ vẻ không vui.
Hạ Hương ngồi phía bên gần đó liền cảm thấy thời cơ của nàng ta đã tới. Trong lòng thầm vui mừng, Lý Lâm Ngọc sẽ không thể đến được. Tiêu Hương tán mà nàng đã hạ tác dụng không phải tầm thường, nàng đã cho người âm thầm theo dõi tận mắt nhìn thấy Ngọc Quý Phi mang giày hoa mà nàng tặng. Đã như vậy thì nàng hôm nay sẽ thay Lý Lâm Ngọc thể hiện tài nghệ.
"Hạ Hương xin ra mắt thái hoàng thái hậu."
"Đây là...?"
"Thần nữ tên gọi Hạ Hương, may mắn được hoàng thượng sắc phong làm phi tử trong cung."
"Thì ra là người của Hạ Gia, nàng muốn nói gì sao?"
"Hạ Hương cảm thấy đã lâu như vậy rồi Ngọc Quý Phi vẫn chưa đến, thần nữ xin mạo muội thay Ngọc tỷ múa một điệu mừng thọ cho..."
Hạ Hương vẫn chưa nói xong thì phía sau đã nghe tiếng nói vang đến.
"Lâm Ngọc bái kiến thái hoàng thái hậu."
Tất cả mọi người lúc này đều hướng mắt về phía phát ra giọng nói kia. Bọn họ khi đấy mới phát hiện Ngọc Quý Phi không biết từ khi nào đã bước vào rồi. Nàng hiện tại xiêm y thanh lệ vô cùng đẹp mắt, tóc đen dài mềm mại tựa mây xanh đến cuối thắt lưng, càng làm tôn lên dáng vóc cân xứng tuyệt đẹp. Gương mặt nhẹ nhàng thanh tú như ngọc, ánh mắt trong sáng tựa sao trời.
"Ngọc Nhi, nàng đến rồi sao?"
Nam Cung Lập vừa rồi còn lo lắng Ngọc Nhi của hắn xảy ra chuyện gì nên mới chậm trễ. Hiện tại thấy nàng yên ổn xinh đẹp động lòng người như vậy khiến hắn an tâm hơn nhiều.
Đúng, thân ảnh trước mặt bọn họ chính là Lý Lâm Ngọc, nhưng không phải là Ngọc Quý Phi thật sự mà chính là Lương Giai Mộc. Nàng dịch dung giả thành bộ dạng của nàng ấy mà đến.
Lương Giai Mộc cung kính quỳ xuống hướng về phía Thái hoàng Thái Hậu phân trần.
"Đã để thái hoàng thái hậu cùng mọi người chờ đợi, Lâm Ngọc là cảm thấy đại lễ mừng thọ lần này vô cùng quan trọng. Vì muốn chuẩn bị thật tốt nên có chút chậm trễ. Thần nữ có tội, xin người trách phạt."
Thái hoàng Thái Hậu nghe được lời nói cùng thái độ chân thành của nàng nên không nở trách tội. Trái lại còn có chút thiện cảm, nàng ta cũng chỉ vì đại lễ mừng thọ lần này mà chuẩn bị tỉ mỉ. Nếu đã có lòng như vậy thì làm sao có thể trách phạt được.
"Không cần, Ngọc Quý Phi cũng chỉ là một lòng xem trọng lễ mừng thọ này của ai gia. Nàng mau đứng lên đi."
"Tạ thái hoàng thái hậu."
Lương Giai Mộc hiện tại đang trong thân phận của Lý Lâm Ngọc. Nàng biết lần này có chút mạo hiểm nhưng nhìn thái độ của bọn họ không hề nảy sinh bất kì hiềm nghi nào. Việc này chứng tỏ thuật dịch dung của nàng quá tốt mới khiến bọn họ không nhìn ra được sơ hở. Duy chỉ có tên Nam Cung Dạ kia thôi, ánh mắt hắn thật đáng sợ.
Nàng bước đến bên cạnh Hạ Hương, nhẹ nắm lấy tay nàng ta. Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng không có ý cười, che giấu đi ánh sắc bén của chính mình.
"Hương Phi thật có lòng...Lâm Ngọc xin đa tạ ý tốt của Hương muội muội."
"Ta..."
Từ lúc Lương Giai Mộc bước vào thì Hạ Hương không khỏi bị kinh ngạc, nàng không tin được Lý Lâm Ngọc lại có thể không bị thương tổn gì mà đến được đây. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ, nàng đã cho người bí mật quan sát, rõ ràng Lý Lâm Ngọc bị trúng dược đến bước đi cũng không thể bước nổi. Nhưng người hiện tại...
Thái hoàng Thái Hậu tiếp tục lên tiếng nói.
"Ngọc Quý Phi nếu đã chuẩn bị chu đáo thì cũng nên múa một điệu cho ai gia xem thử."
"Ngọc Nhi xin tuân lệnh."
Hai bên cổ cầm cũng bắt đầu tấu khúc, âm thanh trầm thấp du dương nghe đến mê mẩn. Lúc thì nhẹ nhàng như suối, lúc thì vang vọng như thác đỗ. Lương Giai Mộc cảm nhận âm khúc mà từ từ cảm thụ mà múa lên điệu Mỹ Nhân Bế Nguyệt, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển vô cùng sinh động. Mỗi một động tác đều rất thuần thục như thể đã đạt đến cảnh giới xuất thần. Người và nhạc khúc như hòa vào nhau thành một. Nàng ở nơi này nhảy múa không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt si mê của người xung quanh. Không gian hiện tại vì một điệu múa của nàng mà trở nên im ắng, nơi đây chỉ có tiếng đàn và giai nhân.
Vì sao Lương Giai Mộc lại biết múa còn có thể múa xuất thần đến như vậy. Chuyện này phải nói đến thời gian trước cùng sư phụ của nàng hành tẩu khắp nơi. Đã đến nhiều nơi như vậy cũng học được không ít thứ. Nhiều nơi ở đâu cũng bao gồm luôn việc đi đến các kĩ viện, thanh lâu. Bàn về tấu đàn ca múa thì làm sao qua được những kĩ nữ chốn thanh lâu. Nàng cũng tiện thể học được một ít, không ngờ sau này lại vô cùng hữu dụng. Sau khi sáng lập ra môn phái, lúc ra tay làm nhiệm vụ thì nàng đã đóng giả thành không biết bao nhiêu dạng người, mỗi một thứ đều đem tìm hiểu một chút. Đến nay tài nghệ cũng từ đó mà trở nên không tệ.
"Hay...hay quá."
"Đúng thật là rất đặc sắc..."
Thái hoàng Thái Hậu vốn rất thích xem ca múa, bà ta năm xưa cũng là một tài nữ tinh thông vũ nghệ. Nhớ năm đó vì một điệu múa mà bản thân lấy được ân sủng của hoàng thượng, từ đó một bước bay cao trở thành phượng hoàng. Nhìn người trước mặt như nhìn thấy bản thân của mình hơn bốn mươi năm trước. Trong lòng cảm thấy vui vẻ mà mỉm cười.
"Tốt lắm...ai gia rất hài lòng."
"Tạ thái hoàng thái hậu khen ngợi."
Có thể nói một màng vừa rồi đã nhận được không ít lời khen ngợi, xem như cũng rất thành công. Bỗng nhiên phía bên cạnh nàng vang lên tiếng nói lớn.
Người đó chính là Hương Phi.
Nàng ta đã cho người thám tính cẩn thận, xác định Lý Lâm Ngọc đã bị trúng dược quả thật không sai lệch. Trong lòng không ngừng nảy sinh nghi ngờ, cuối cùng liền cương quyết đứng dậy vạch tội nàng.
"Bẩm hoàng thượng, Hương Phi có việc muốn bẩm báo."
"Nàng có gì muốn nói."
"Thần thiếp cho rằng người này không phải là Ngọc Quý Phi. Nàng ta là người giả mạo."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Like truyện để mình có động lực cập nhật nhiều hơn nha.