Nhất Thống Thiên Hạ
Chương 12
Lô Á vốn tưởng rằng mình sẽ ngày một gầy yếu khi mỗi ngày đều sống trong cảnh áp lực thế này. Ngày ngày ngắm trăng nhìn sao, nghe thi từ ca phú cùng bao nhiêu triết lí nhân sinh, cuối cùng sẽ hộc máu mà chết. Kết quả, Lô Á không chết, ngược lại, dưới sự chăm sóc kiểu nhồi vịt của A Lỗ Pháp, y dần trở nên đẫy đà, hơn nữa, y phát hiện mấy tên giống đực khác trong bộ lạc bắt đầu dùng ánh mắt nhìn giống cái mà bắn thẳng về phía mình, trong đó còn mang vẻ tường tận và thông cảm.
Ngươi mới là giống cái! Ngươi thì hiểu cái quái gì! Ngươi khẳng định cái quái gì! Cút đi!
Lô Á phát hỏa, nhưng y không có khả năng thay đổi tình hình hiện tại, y tựa như oán phụ tịch mịch nơi khuê phòng khi chồng ra ngoài không chịu về, ném hết tất thảy những thứ có thể ném, cả ngày nhảy lên nhảy xuống như châu chấu.
Kết quả, khi Phí Nhĩ đến thăm hỏi thấy cảnh này, nàng vui mừng nói một câu: “Bộ dạng của ngươi lúc này rất giống Lai Nhã lúc tức giận. Lô Á, ngươi càng ngày càng nữ tính rồi đấy, không tồi chút nào.”
= 口 =!
Lô Á phun máu cao ba tấc, ảm đạm rơi lệ, tâm trạng như sóng dậy biển gầm cứ hát mãi: ta là một con chim con nho nhỏ, muốn bay cứ bay nhưng bay không cao.
A Lỗ Pháp đang vò da thú bên ngoài cũng trùng hợp ngẩng đầu lên, ánh mặt trời rót lên mái tóc vàng sáng lạn, gương mặt tuấn lãng khiến đám giống cái “đi ngang qua” nhà Lô Á thét chói tai. Tuy nhiên, A Lỗ Pháp không chút để ý tới bức tường giống cái dày đặc kia, ánh mắt luôn gắt gao đặt lên người Lô Á, đôi mắt màu lam ngượng ngùng như nổi lên từng màn sương mờ, thân thể cường tráng tỏa ra vô hạn dịu dàng quan tâm, tiếng thét lên tới độ 8 đề xi ben.
A Lỗ Pháp liếc mắt đưa tình, tiện đà ôm má xoay xoay thân hình cường tráng, trong lòng vô cùng ngượng ngùng: “Lão công đang nhìn người ta, đang nhìn người ta nà. Nhất định hắn yêu người ta rồi. Cũng đúng thôi, hắn đi đâu tìm được một lão bà hiền lành như người ta chứ.”
Lô Á nhìn chiếc bóng đèn 12 volt đang phát sáng kia, y cảm giác dòng Siberia lạnh như băng đang chảy quanh thân thể mình, lập tức không ngừng run rẩy, nội tâm rít gào: “Ngươi ngượng ngùng cái quái gì! E lệ cái quỷ gì!”. Dù vậy, Lô Á cũng không cách nào rống lên được, dù sao lực sát thương của mình cũng chỉ có năm mà đối phương lại max level mới đau. Vì vậy, Lô Á rùng mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên, thương cảm buồn rầu ngửa mặt 45 độ nhìn trời xanh.
Cho dù có trăm ngàn không muốn, thân thể Lô Á vẫn dần hồi phục. Vì vậy, tù trưởng Phí Nhĩ bắt đầu tập trung vu sư* và tất cả những trưởng lão liên quan đến để định ngày tốt giờ lành, tuyên bố trước mặt Lô Á, người đang run rẩy như lá khô đung đưa trước gió, thế giới trước mắt y chỉ còn là màu đen tối.
(Vu sư: Pháp sư, thầy pháp, thầy phù thủy)
A Lỗ Pháp tung hoa vui mừng hô vạn tuế, Lô Á cắn chiếc khăn nhỏ, cứng họng, ngã ngồi xuống đất không nói được lời nào.
Bộ lạc Phù Văn cấp tốc chuẩn bị cho hôn lễ. Khi A Lỗ Pháp ngọt ngào ngồi trong căn phòng nhỏ màu hồng đánh dấu lần thứ ba, khi Lô Á ngồi trong góc phòng âm u hẻo lánh xé tan chữ thứ ba, ngày lành cũng dần tới gần.
A Lỗ Pháp lại mặc áo cưới lên người một lần nữa, cười ngọt ngào trước gương, thể hiện vô số điệu pose, sau đó quay mặt nhìn đám giống đực đang run rẩy ngồi đếm kiến ở phía sau, dịu dàng nói: “Bây giờ, người ta không muốn bất luận tên nào tới phá hỏng hôn lễ đâu nha, bằng không người ta sẽ bắt các người theo làm của hồi môn!”
“Không!!!!!!!!”
“Nô tài sợ lắm!!!!!!!”
“Mong ngài tin tưởng bọn ta. Bọn ta nhất định sẽ dùng mạng sống để bảo vệ nghi lễ!”
“Phải, ai dám làm loạn nghi lễ, trước tiên phải bước qua xác ba người bọn ta!”
“Hu hu hu, mấy người đứng nói mấy lời đáng sợ như vậy mà, các người bảo ta phải làm như thế nào đây chứ?”
“A Lỗ Pháp ca ca, ngươi đau lòng cũng khiến bọn ta đau lòng tới tột đỉnh, xin đừng khóc nữa.”
“A a a ~~~~~ mắt của ta!!!!!!!”
Đám giống đực vây quanh giống đực trẻ tuổi đang lăn lộn trên mặt đất, tức giận trách móc trong lòng: “Cho ngươi nhìn! Cho ngươi nhìn đã luôn! Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy ngươi là không được nhìn thẳng vào mặt trời nhỏ A Lỗ Pháp hả?! Đúng là trí nhớ kém cỏi!”
Nghe được những lời thề thốt liên tục của đám giống đực, A Lỗ Pháp cười duyên: “Hứ, các người căng thẳng làm gì, người ta đâu có ý đó.”
Đám giống đực hộc máu đầy mặt, thầm nghĩ: “Không có ý đó….”
“Thôi đi, người ta muốn trang điểm, các người ra ngoài đi.”
“Vâng!”
Đám giống đực thở phào một hơi, nối đuôi nhau đi ra, còn không quên lôi theo đồng loại, chuẩn bị đưa tới chỗ dược sư để khám mắt. Gần đây, kỹ năng chế thuốc bổ mắt và chữa mắt của dược sư ngày càng tăng tiến, có lẽ đã trở thành số một trong khu rừng Ngải Phỉ Tư này.
A Lỗ Pháp vẽ loạn lên gương mặt, sau đó không khỏi ôm mặt than thở: “Ai nha, đúng là trời sinh sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà.”
Chiếc gương đổ đầy mồ hôi…. “Ta chẳng nghe thấy gì cả, ta chẳng nghe thấy bất luận điều gì cả.”
Một nơi khác, Lô Á ở trong phòng, từng là đệ nhất dũng sĩ, sắp tới lại trở thành bạn đời của đệ nhất dũng sĩ, Lô Á đang bị cha mẹ tẩy não, vẻ mặt mất hết can đảm.
“Lô Á, A Lỗ Pháp là đứa trẻ tốt, cho dù hành vi có chút quái dị nhưng hắn là giống đực trăm năm hiếm có. Hơn nữa, hắn còn là kim thú, là người sẽ dẫn dắt bộ lạc tới tương lai huy hoàng, nói không chừng sau này còn có thể đánh bại đại vương của bộ lạc Tạp Sắt. Đến lúc đó, con sẽ là kẻ dưới một người, là vương phi trên trăm vạn người.” Lạc Á Đặc càng nói càng hăng hái, cuối cùng vung nắm tay, ánh mắt tràn ngập ý chí đấu tranh nhìn về nơi xa xăm, mắt hổ rạng rỡ, hận không thể lập tức đi theo phía sau A Lỗ Pháp, trở thành tiên phong của hắn.
Lô Á rơi giọt lệ nho nhỏ, ánh mắt trống rỗng, không nói được một lời.
Mẹ y là giống cái, tình cảm rất tinh tế, lập tức dịu dàng vỗ về con trai, hòa nhã nói: “Lô Á, đừng đau lòng, hiện tại con là giống đực nên mới cảm thấy A Lỗ Pháp không tốt, thế nhưng, con nhìn xem, toàn bộ giống cái trong bộ lạc có người nào không thích A Lỗ Pháp? Chờ sau khi con chuyển hóa thành giống cái rồi sẽ biết A Lỗ Pháp là người tốt, sẽ không muốn rời xa hắn, sẽ yêu thương hắn. Đây này, đây là thánh hồng dược tù trưởng phu nhân nhờ người mua về từ bộ lạc Tạp Sắt. Tất cả những người trong bộ lạc chung quanh cũng chẳng ai có phước nhận được thuốc tốt thế này đâu, nghe nói lần trước bộ lạc Tạp Sắt bị trộm, toàn bộ thánh hồng dược bị khuôn đi hết, bởi vậy hiện tại cung không đủ cầu, bộ lạc đã phải tốn rất nhiều tiền mới mua về được cho con đấy, rất xa xỉ.”
Nắm bình thánh hồng dược xinh đẹp trong tay, trên má Lô Á chảy từng dòng nước mắt hối hận… “Nếu không có cuộc săn thú kia, nếu không tham lam một con đại bàng tuyết, nếu như không hiện về hình người, làm thế nào ta lại rơi vào tình thế này…. hu hu hu.”
“Con ngoan, uống hết nó đi.” Lạc Á Đặc vỗ vai con trai, thúc giục.
“Con trai, uống hết đi.” Mẹ y dùng vẻ mặt hiền lành mỉm cười, cổ vũ: “Yên tâm, mẹ sẽ hướng dẫn con trở thành giống cái xuất sắc nhất.”
Lô Á ôm đầu khóc rống: “Hu hu hu… Hai người để con làm giống đực thêm một lúc nữa đi.”
Vợ chồng hai người dùng hai cặp mắt hổ dò xét một cái, đồng thời rời khỏi phòng, nhường cho con trai chút không gian yên tĩnh.
Thời gian đau khổ cũng nhanh chóng qua đi, rốt cuộc cũng tới thời điểm phải đối mặt với sự thật, nghi thức phải cử hành, Lô Á cẩn thận đi từng bước tới trước bức tượng thần thú, mà A Lỗ Pháp đã đứng rất lâu trước tượng thần thú.
Nhìn cách ăn mặc của A Lỗ Pháp, sắc mặt Lô Á xám như tro tàn. A Lỗ Pháp thẹn thùng thoáng nhìn, tâm trạng Lô Á không thể vui sướng nổi.
Tù trưởng và các trưởng lão đã vào chỗ ngồi, vu sư cũng đã chuẩn bị tốt những lời cầu nguyện trước thần thú. Cô dâu chú rể tiến lên, khom người để những giống cái chưa lập gia đình đội vòng hoa cho bọn họ, sau đó chuẩn bị nhận lời chúc phúc trước những ánh mắt hâm mộ và ghen tị của mọi người.
Hạnh phúc đạt được dễ như trở bàn tay, A Lỗ Pháp âm thầm tạ ơn cha mẹ, cảm tạ anh chị em, cảm tạ đại thần xuyên không, cảm tạ tổng giám đốc Lưu, cảm tạ hệ thống mạng, cảm tạ Thiên triều, cảm tạ CCA = []=y…. nhưng trong khi hắn vô cùng hạnh phúc, khóe mắt liếc thấy cái chai Lô Á đang nắm chặt trong tay, tạo hình quá quen thuộc, hắn không bao giờ quên được, là hình dạng có dập vỡ thành trăm ngàn mảnh cũng không giải được mối hận trong lòng hắn!
Là… Thánh hồng dược! Là loại dược phẩm chất lượng kém mà thiên hạ đồn đại có thể giúp giống đực chuyển hóa thành giống cái.
“Sao ngươi có được nó? Ngươi muốn làm gì?” A Lỗ Pháp đoạt lấy cái chai trong tay Lô Á, cơ hồ muốn bóp nó tan tành, nghiên răng nghiến lợi.
Mọi người giật mình, không biết vì sao A Lỗ Pháp đột nhiên tỏa ra hàn khí bá đạo kia.
“Uống…” Lô Á nhìn gương mặt vốn đã đáng sợ nay càng thêm nhăn nhó, hắn rất muốn học hỏi theo các bạn giống cái thét toáng lên một trận rồi co giò bỏ chạy.
“Uống?” A Lỗ Pháp gân cổ quát chói tai, bàn tay to lớn duỗi ra tóm lấy cổ Lô Á, dùng tư thế đang vặt cổ gà mà bóp cổ đại dũng sĩ nhà chúng ta, rít gào: “Tại sao ngươi muốn uống nó?”
Ý đồ phản kháng của Lô Á chẳng chút hiệu quả, bị bàn tay tựa gọng kìm ách cổ, khóc không ra nước mắt: “Đương nhiên là để biến thành giống cái!” Bằng không làm sao trở thành bạn đời của ngươi cơ chứ.
Lão công của mình muốn trở thành giống cái?! Tâm tình A Lỗ Pháp lúc này như nhìn thấy một couple đảo chiều công thụ, thật muốn hô to một tiếng ‘nói dối’… mà đúng là hắn đã hô lên thật.
“Nói dối mà! Ta muốn giống cái làm gì chứ? Ta muốn ngươi trở thành lão công của ta, trở thành giống đực của ta, bảo vệ ta, cưng chiều ta, ‘công’ ta nha!!!!!”
Gió cuốn lá khô, tất cả mọi người đồng lòng ngoáy ngoáy lỗ tai, xác nhận xem có phải mình nghe nhầm hay không.
Là tù trưởng, Phí Nhĩ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cố gắng hỏi: “Ý của ngươi là ngươi muốn làm giống cái, để Lô Á trở thành giống đực của ngươi?”
A Lỗ Pháp gật đầu thật mạnh “Đương nhiên!”
Toàn thể nhân dân
“Không!!!!!!!!!!!!!!!” Lô Á phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế, y cố gắng giãy dụa nhưng cũng giống như con kiến càng nhỏ không biết lượng sức mình tiếp tục cố gắng lung lay cây cổ thụ, vẫn bất khuất tay gỡ chân liên tục giậm: “Sẽ gẫy mất! Hu hu hu… Ta không muốn, ta muốn làm giống cái… Hu hu hu, thà làm cúc tàn chứ không muốn làm thái giám công đâu! Bây giờ ta sẽ trở thành giống cái!!!! Để ta trở thành giống cái đi!!!!!!!”
Ngươi mới là giống cái! Ngươi thì hiểu cái quái gì! Ngươi khẳng định cái quái gì! Cút đi!
Lô Á phát hỏa, nhưng y không có khả năng thay đổi tình hình hiện tại, y tựa như oán phụ tịch mịch nơi khuê phòng khi chồng ra ngoài không chịu về, ném hết tất thảy những thứ có thể ném, cả ngày nhảy lên nhảy xuống như châu chấu.
Kết quả, khi Phí Nhĩ đến thăm hỏi thấy cảnh này, nàng vui mừng nói một câu: “Bộ dạng của ngươi lúc này rất giống Lai Nhã lúc tức giận. Lô Á, ngươi càng ngày càng nữ tính rồi đấy, không tồi chút nào.”
= 口 =!
Lô Á phun máu cao ba tấc, ảm đạm rơi lệ, tâm trạng như sóng dậy biển gầm cứ hát mãi: ta là một con chim con nho nhỏ, muốn bay cứ bay nhưng bay không cao.
A Lỗ Pháp đang vò da thú bên ngoài cũng trùng hợp ngẩng đầu lên, ánh mặt trời rót lên mái tóc vàng sáng lạn, gương mặt tuấn lãng khiến đám giống cái “đi ngang qua” nhà Lô Á thét chói tai. Tuy nhiên, A Lỗ Pháp không chút để ý tới bức tường giống cái dày đặc kia, ánh mắt luôn gắt gao đặt lên người Lô Á, đôi mắt màu lam ngượng ngùng như nổi lên từng màn sương mờ, thân thể cường tráng tỏa ra vô hạn dịu dàng quan tâm, tiếng thét lên tới độ 8 đề xi ben.
A Lỗ Pháp liếc mắt đưa tình, tiện đà ôm má xoay xoay thân hình cường tráng, trong lòng vô cùng ngượng ngùng: “Lão công đang nhìn người ta, đang nhìn người ta nà. Nhất định hắn yêu người ta rồi. Cũng đúng thôi, hắn đi đâu tìm được một lão bà hiền lành như người ta chứ.”
Lô Á nhìn chiếc bóng đèn 12 volt đang phát sáng kia, y cảm giác dòng Siberia lạnh như băng đang chảy quanh thân thể mình, lập tức không ngừng run rẩy, nội tâm rít gào: “Ngươi ngượng ngùng cái quái gì! E lệ cái quỷ gì!”. Dù vậy, Lô Á cũng không cách nào rống lên được, dù sao lực sát thương của mình cũng chỉ có năm mà đối phương lại max level mới đau. Vì vậy, Lô Á rùng mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên, thương cảm buồn rầu ngửa mặt 45 độ nhìn trời xanh.
Cho dù có trăm ngàn không muốn, thân thể Lô Á vẫn dần hồi phục. Vì vậy, tù trưởng Phí Nhĩ bắt đầu tập trung vu sư* và tất cả những trưởng lão liên quan đến để định ngày tốt giờ lành, tuyên bố trước mặt Lô Á, người đang run rẩy như lá khô đung đưa trước gió, thế giới trước mắt y chỉ còn là màu đen tối.
(Vu sư: Pháp sư, thầy pháp, thầy phù thủy)
A Lỗ Pháp tung hoa vui mừng hô vạn tuế, Lô Á cắn chiếc khăn nhỏ, cứng họng, ngã ngồi xuống đất không nói được lời nào.
Bộ lạc Phù Văn cấp tốc chuẩn bị cho hôn lễ. Khi A Lỗ Pháp ngọt ngào ngồi trong căn phòng nhỏ màu hồng đánh dấu lần thứ ba, khi Lô Á ngồi trong góc phòng âm u hẻo lánh xé tan chữ thứ ba, ngày lành cũng dần tới gần.
A Lỗ Pháp lại mặc áo cưới lên người một lần nữa, cười ngọt ngào trước gương, thể hiện vô số điệu pose, sau đó quay mặt nhìn đám giống đực đang run rẩy ngồi đếm kiến ở phía sau, dịu dàng nói: “Bây giờ, người ta không muốn bất luận tên nào tới phá hỏng hôn lễ đâu nha, bằng không người ta sẽ bắt các người theo làm của hồi môn!”
“Không!!!!!!!!”
“Nô tài sợ lắm!!!!!!!”
“Mong ngài tin tưởng bọn ta. Bọn ta nhất định sẽ dùng mạng sống để bảo vệ nghi lễ!”
“Phải, ai dám làm loạn nghi lễ, trước tiên phải bước qua xác ba người bọn ta!”
“Hu hu hu, mấy người đứng nói mấy lời đáng sợ như vậy mà, các người bảo ta phải làm như thế nào đây chứ?”
“A Lỗ Pháp ca ca, ngươi đau lòng cũng khiến bọn ta đau lòng tới tột đỉnh, xin đừng khóc nữa.”
“A a a ~~~~~ mắt của ta!!!!!!!”
Đám giống đực vây quanh giống đực trẻ tuổi đang lăn lộn trên mặt đất, tức giận trách móc trong lòng: “Cho ngươi nhìn! Cho ngươi nhìn đã luôn! Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy ngươi là không được nhìn thẳng vào mặt trời nhỏ A Lỗ Pháp hả?! Đúng là trí nhớ kém cỏi!”
Nghe được những lời thề thốt liên tục của đám giống đực, A Lỗ Pháp cười duyên: “Hứ, các người căng thẳng làm gì, người ta đâu có ý đó.”
Đám giống đực hộc máu đầy mặt, thầm nghĩ: “Không có ý đó….”
“Thôi đi, người ta muốn trang điểm, các người ra ngoài đi.”
“Vâng!”
Đám giống đực thở phào một hơi, nối đuôi nhau đi ra, còn không quên lôi theo đồng loại, chuẩn bị đưa tới chỗ dược sư để khám mắt. Gần đây, kỹ năng chế thuốc bổ mắt và chữa mắt của dược sư ngày càng tăng tiến, có lẽ đã trở thành số một trong khu rừng Ngải Phỉ Tư này.
A Lỗ Pháp vẽ loạn lên gương mặt, sau đó không khỏi ôm mặt than thở: “Ai nha, đúng là trời sinh sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà.”
Chiếc gương đổ đầy mồ hôi…. “Ta chẳng nghe thấy gì cả, ta chẳng nghe thấy bất luận điều gì cả.”
Một nơi khác, Lô Á ở trong phòng, từng là đệ nhất dũng sĩ, sắp tới lại trở thành bạn đời của đệ nhất dũng sĩ, Lô Á đang bị cha mẹ tẩy não, vẻ mặt mất hết can đảm.
“Lô Á, A Lỗ Pháp là đứa trẻ tốt, cho dù hành vi có chút quái dị nhưng hắn là giống đực trăm năm hiếm có. Hơn nữa, hắn còn là kim thú, là người sẽ dẫn dắt bộ lạc tới tương lai huy hoàng, nói không chừng sau này còn có thể đánh bại đại vương của bộ lạc Tạp Sắt. Đến lúc đó, con sẽ là kẻ dưới một người, là vương phi trên trăm vạn người.” Lạc Á Đặc càng nói càng hăng hái, cuối cùng vung nắm tay, ánh mắt tràn ngập ý chí đấu tranh nhìn về nơi xa xăm, mắt hổ rạng rỡ, hận không thể lập tức đi theo phía sau A Lỗ Pháp, trở thành tiên phong của hắn.
Lô Á rơi giọt lệ nho nhỏ, ánh mắt trống rỗng, không nói được một lời.
Mẹ y là giống cái, tình cảm rất tinh tế, lập tức dịu dàng vỗ về con trai, hòa nhã nói: “Lô Á, đừng đau lòng, hiện tại con là giống đực nên mới cảm thấy A Lỗ Pháp không tốt, thế nhưng, con nhìn xem, toàn bộ giống cái trong bộ lạc có người nào không thích A Lỗ Pháp? Chờ sau khi con chuyển hóa thành giống cái rồi sẽ biết A Lỗ Pháp là người tốt, sẽ không muốn rời xa hắn, sẽ yêu thương hắn. Đây này, đây là thánh hồng dược tù trưởng phu nhân nhờ người mua về từ bộ lạc Tạp Sắt. Tất cả những người trong bộ lạc chung quanh cũng chẳng ai có phước nhận được thuốc tốt thế này đâu, nghe nói lần trước bộ lạc Tạp Sắt bị trộm, toàn bộ thánh hồng dược bị khuôn đi hết, bởi vậy hiện tại cung không đủ cầu, bộ lạc đã phải tốn rất nhiều tiền mới mua về được cho con đấy, rất xa xỉ.”
Nắm bình thánh hồng dược xinh đẹp trong tay, trên má Lô Á chảy từng dòng nước mắt hối hận… “Nếu không có cuộc săn thú kia, nếu không tham lam một con đại bàng tuyết, nếu như không hiện về hình người, làm thế nào ta lại rơi vào tình thế này…. hu hu hu.”
“Con ngoan, uống hết nó đi.” Lạc Á Đặc vỗ vai con trai, thúc giục.
“Con trai, uống hết đi.” Mẹ y dùng vẻ mặt hiền lành mỉm cười, cổ vũ: “Yên tâm, mẹ sẽ hướng dẫn con trở thành giống cái xuất sắc nhất.”
Lô Á ôm đầu khóc rống: “Hu hu hu… Hai người để con làm giống đực thêm một lúc nữa đi.”
Vợ chồng hai người dùng hai cặp mắt hổ dò xét một cái, đồng thời rời khỏi phòng, nhường cho con trai chút không gian yên tĩnh.
Thời gian đau khổ cũng nhanh chóng qua đi, rốt cuộc cũng tới thời điểm phải đối mặt với sự thật, nghi thức phải cử hành, Lô Á cẩn thận đi từng bước tới trước bức tượng thần thú, mà A Lỗ Pháp đã đứng rất lâu trước tượng thần thú.
Nhìn cách ăn mặc của A Lỗ Pháp, sắc mặt Lô Á xám như tro tàn. A Lỗ Pháp thẹn thùng thoáng nhìn, tâm trạng Lô Á không thể vui sướng nổi.
Tù trưởng và các trưởng lão đã vào chỗ ngồi, vu sư cũng đã chuẩn bị tốt những lời cầu nguyện trước thần thú. Cô dâu chú rể tiến lên, khom người để những giống cái chưa lập gia đình đội vòng hoa cho bọn họ, sau đó chuẩn bị nhận lời chúc phúc trước những ánh mắt hâm mộ và ghen tị của mọi người.
Hạnh phúc đạt được dễ như trở bàn tay, A Lỗ Pháp âm thầm tạ ơn cha mẹ, cảm tạ anh chị em, cảm tạ đại thần xuyên không, cảm tạ tổng giám đốc Lưu, cảm tạ hệ thống mạng, cảm tạ Thiên triều, cảm tạ CCA = []=y…. nhưng trong khi hắn vô cùng hạnh phúc, khóe mắt liếc thấy cái chai Lô Á đang nắm chặt trong tay, tạo hình quá quen thuộc, hắn không bao giờ quên được, là hình dạng có dập vỡ thành trăm ngàn mảnh cũng không giải được mối hận trong lòng hắn!
Là… Thánh hồng dược! Là loại dược phẩm chất lượng kém mà thiên hạ đồn đại có thể giúp giống đực chuyển hóa thành giống cái.
“Sao ngươi có được nó? Ngươi muốn làm gì?” A Lỗ Pháp đoạt lấy cái chai trong tay Lô Á, cơ hồ muốn bóp nó tan tành, nghiên răng nghiến lợi.
Mọi người giật mình, không biết vì sao A Lỗ Pháp đột nhiên tỏa ra hàn khí bá đạo kia.
“Uống…” Lô Á nhìn gương mặt vốn đã đáng sợ nay càng thêm nhăn nhó, hắn rất muốn học hỏi theo các bạn giống cái thét toáng lên một trận rồi co giò bỏ chạy.
“Uống?” A Lỗ Pháp gân cổ quát chói tai, bàn tay to lớn duỗi ra tóm lấy cổ Lô Á, dùng tư thế đang vặt cổ gà mà bóp cổ đại dũng sĩ nhà chúng ta, rít gào: “Tại sao ngươi muốn uống nó?”
Ý đồ phản kháng của Lô Á chẳng chút hiệu quả, bị bàn tay tựa gọng kìm ách cổ, khóc không ra nước mắt: “Đương nhiên là để biến thành giống cái!” Bằng không làm sao trở thành bạn đời của ngươi cơ chứ.
Lão công của mình muốn trở thành giống cái?! Tâm tình A Lỗ Pháp lúc này như nhìn thấy một couple đảo chiều công thụ, thật muốn hô to một tiếng ‘nói dối’… mà đúng là hắn đã hô lên thật.
“Nói dối mà! Ta muốn giống cái làm gì chứ? Ta muốn ngươi trở thành lão công của ta, trở thành giống đực của ta, bảo vệ ta, cưng chiều ta, ‘công’ ta nha!!!!!”
Gió cuốn lá khô, tất cả mọi người đồng lòng ngoáy ngoáy lỗ tai, xác nhận xem có phải mình nghe nhầm hay không.
Là tù trưởng, Phí Nhĩ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cố gắng hỏi: “Ý của ngươi là ngươi muốn làm giống cái, để Lô Á trở thành giống đực của ngươi?”
A Lỗ Pháp gật đầu thật mạnh “Đương nhiên!”
Toàn thể nhân dân
“Không!!!!!!!!!!!!!!!” Lô Á phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế, y cố gắng giãy dụa nhưng cũng giống như con kiến càng nhỏ không biết lượng sức mình tiếp tục cố gắng lung lay cây cổ thụ, vẫn bất khuất tay gỡ chân liên tục giậm: “Sẽ gẫy mất! Hu hu hu… Ta không muốn, ta muốn làm giống cái… Hu hu hu, thà làm cúc tàn chứ không muốn làm thái giám công đâu! Bây giờ ta sẽ trở thành giống cái!!!! Để ta trở thành giống cái đi!!!!!!!”
Tác giả :
Vụ Dung