Nhất Thời Tình Nhiệt
Chương 8 Chương 8
"Chủ ý quay video, là ai nghĩ?" Lữ Dương ở bên ngoài gian phòng không nhanh không chậm gõ, tiếng gõ cửa từng chút từng chút giống như vang lên trong lòng phó tư.
"Không nói hả, không sao.
Cậu biết không, nước ở trong phòng vệ sinh riêng đều liên quan đến nước ở ngoài.
Cậu không muốn cả người ướt dầm dề đi trên hành lang đâu nhỉ? " Lữ Dương đang uy hiếp cậu, không trả lời sẽ đổ nước.
Phó Tư lấy điện thoại di động ra, vừa nhấn một nút, lại phát hiện mình quên điều chế thành im lặng.
"Bây giờ gọi người tới cứu? Có ai có thể đến đây nhanh hơn tôi đổ nước? "
Phó Tư cầm di động không dám động đậy.
"Mau nói đi." Lữ Dương không còn kiên nhẫn, đạp cửa một phát.
Một tấm ván mỏng căn bản không rắn chắc, Phó Tư gấp đến độ rơi nước mắt.
"Không có ai hết...!Không có mà...!Anh để tôi yên được không? Tôi muốn về nhà..."
"Được, tôi biết rồi, cậu ngốc như vậy, khẳng định không phải do cậu nghĩ." Nghe thấy cậu nức nở, tâm tình Lữ Dương rõ ràng đã chuyển biến tốt, cũng không đạp cửa nữa, nắm lấy nút áo vừa giật để chơi đùa.
Hắn khắc chế cả ngày, hiện tại rốt cuộc nắm lấy cơ hội để thả lỏng một chút, cũng không vội vàng đem người bức đến đường cùng.
Phó Tưư thật sự rất ngu xuẩn, nếu như muốn phản kích, nên điều tra rõ ràng trước, vừa ra tay, liền nắm lấy điểm yếu của hắn.
Hiện tại nửa này nửa kia lộ ra một đoạn video như vậy, tuy rằng hắn để ý, nhưng lại không bị uy hiếp hoàn toàn.
Này được gọi là gì?
Cái này gọi là đánh rắn động cỏ.
Quá thất bại.
Phó Tưư ngu xuẩn, tiểu tử sau lưng phó tư càng ngu xuẩn hơn.
Một đám ngu xuẩn, cũng xứng đấu với hắn?
Rõ ràng chỉ cần chịu đựng thật tốt, thay hắn giải sầu, đều là hắn vui vẻ là được rồi.
Nhất định phải làm ra nhiều chuyện như vậy.
"Được rồi, hôm nay tôi tức giận cũng đủ rồi, không có thời gian chơi với cậu.
Nút áo này, trả lại cho cậu, nếu cậu bắt được hết, một cái không rơi xuống đất, tôi sẽ cho cậu về nhà, tuyệt đối không ngăn cản cậu, thế nào? "
Phó Tư túm lấy vạt áo, ủy khuất vô cùng, cổ tay áo bị nước mắt thấm ướt, nhưng vẫn không thể lau mặt sạch sẽ.
Nghe Lữ Dương nói, biết đối phương coi mình như chó con để trêu chọc, nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong.
Cậu quá sợ hãi, chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.
Tiếng nức nở của cậu cách cánh cửa truyền ra ngoài, Lữ Dương hưng phấn liếm khóe miệng.
Hai năm trước hắn kỳ thật không để ý tới người này trong lớp, gầy gò nho nhỏ, vừa nhìn đã không thuộc loại hắn cần lung lạc.
Cho đến khi có một lần hội thao trường học, nhân lực thi đấu tiếp sức không đủ, Phó Tư cũng không thể không đứng ra nhận một suất.
Hắn mới để ý đến cậu.
Chú ý đến cậu cũng không phải vì cậu có tài năng xuất sắc trong bất kỳ khía cạnh nào.
Mà là vì cậu khóc.
Đúng vậy, chạy một cuộc đua tiếp sức, không ngã không bị đụng, chạy xong liền khóc.
Ở một bên rưng rưng nước mắt.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Lữ Dương là người biết tổ chức, trên danh nghĩa không thể không quan tâm đến tất cả mọi người tham gia cuộc thi.
"Tôi chạy quá chậm, thực xin lỗi..." Phó Tư bình thường không thích vận động, đột nhiên chạy mạnh lập tức, cho dù trong lòng có quyết tâm, nhưng sức lực cũng không phải từ trên trời rơi xuống.
Mắt thấy ưu thế của lớp bọn họ bị tốc độ của cậu liên lụy đến không còn, trận đấu còn chưa kết thúc, cậu đã bị áy náy của mình nhấn chìm.
"Không có việc gì, không có việc gì cả." Lữ Dương vỗ vỗ lưng cậu, cái xương gầy kia khiến tay hắn đau một chút.
Nếu không phải năm hai kì cuối bỗng dưng chuyển đi một lượng lớn người, cũng không đến mức để một người ít vận động như thế đến tham gia.
cho nên cũng không phải là lỗi của Phó Tư.
Nhưng khi Phó Tư ngẩng mặt lên, mắt mũi khóc đến đỏ bừng, khuôn mặt luôn tái nhợt bị nhiễm lên màu sắc bi thương nhưng diễm lệ, trong nháy mắt đó, thoáng cái liền khiến Lữ dương khó có thể quên.
Khóc thật đẹp.
Nặc dù là một cậu bé, nhưng khóc như mưa, lại không hề xấu, những từ đẹp như hoa hoàn toàn có thể dùng đến được.
Sau đó Phó Tư đã bị Lữ Dương nhớ thương.
Lữ Dương thích nhìn cậu khóc.
Bây giờ cậu lại khóc trước mặt hắn.
Tuy rằng cách một tấm ván gỗ màu xanh xám, Lữ Dương cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhưng tưởng tượng ra cảnh cậu khóc đến đáng thương còn phải ngửa đầu chờ hắn ném nút, Lữ Dương liền cảm thấy một trận thỏa mãn.
"Đỡ!" Ném viên đầu tiên ra ngoài.
"Rầm" một tiếng, Phó Tư chỉ lo tiếp cúc áo, thân thể lập tức đụng vào cửa.
Lữ Dương vuốt ve cánh cửa cảm thụ chấn động do va chạm mang đến, rất giống trực tiếp sờ lên người Phó Tư.
"Cẩn thận một chút."hắn mèo khóc chuột giả từ bi dặn dò.
Phó Tư sờ khuỷu tay mình đau đến không thở nổi, ngồi xổm nửa ngày không đứng dậy nổi.
Chiếc nút thứ hai rơi "Ba" trên đầu cậu.
Cậu vội vàng sờ xuống thu lại.
Viên thứ ba, thứ tư không có khoảng trống mà đập xuống, cậu dùng bả vai đỡ lấy một viên, cái kia rơi vào trong cổ áo cậu, cọ vào rốn cậu một cái, cuối cùng thanh thúy trượt xuống gạch men trên mặt đất đảo rồi lăn tròn.
Một tiếng kia tuy rất nhỏ nhưng lại thanh thúy, hai người đều nghe thấy.
Phó Tư sửng sốt, "Oa" một tiếng khóc lên.
"Quá, quá nhanh...!Tôi không bắt được...!Ô ô ô..."
Lữ Dương ở bên ngoài nhịn cười, hận không thể lập tức mở cửa ôm người vào trong ngực nhéo một cái.
Vẫn là của hắn, thứ nhỏ bé này vẫn là của hắn.
Không ai có thể cứu cậu, không thể cướp cậu.
"Được, coi như tôi phạm quy.
Tôi đi đây, cậu về nhà sớm đi.
"
Phó Tư dựng thẳng lỗ tai chờ, cho đến khi bên ngoài ngoại trừ tiếng nhỏ giọt của đường ống nước, không còn có tiếng động nào khác.
Mới thò đầu ra thăm dò, nhìn thấy bên ngoài không có một bóng người, rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, liền nhìn thấy một bóng tròn.
Lữ Dương ngồi xổm ở cửa, cười nhìn cậu..