Nhất Thời Mềm Lòng Thích Cậu
Chương 14-2: Tôi Thích Cậu (2)
Thường Nhạc vẫn ngủ say như cũ không hề biết rằng điện thoại của mình chợt lóe sáng.
Sáng hôm sau cô mơ màng mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Hà Tri Túc liền bừng tỉnh: Tôi không thích cậu...
"Mình vừa làm ra chuyện ngốc nghếch gì thế này..?" Cô có chút khó chịu.
Có lẽ là do hôm qua cô đã chăm sóc khách thật tốt nên hôm nay mẹ An Hân đến 8 giờ còn chưa gọi cô dậy. Xem xong tin nhắn như này rồi cô có muốn ngủ nữa cũng khó.
Cô đẩy cửa ra ngoài liền phát hiện Hà Tri Túc đang ngồi ở trêи ghế sô pha cùng với bố mình.
"Thường Nhạc, mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng." Mẹ An Hân cười nói.
"Vâng."
Thường Nhạc vệ sinh cá nhân xong liền đi tới chỗ bàn ăn, cô phát hiện trêи bàn chỉ còn lại một bộ bát đũa sạch, xem ra mọi người đã ăn hết cả rồi.
"Lát nữa, mẹ và bố con sẽ đi qua nhà bà ngoại. Các con ở nhà nhớ học hành chăm chỉ. Đến trưa có thể gọi thức ăn về hoặc ra ngoài ăn cũng được, tiền mẹ sẽ chuyển qua WeChat."
"Vâng." Thường Nhạc đang ăn cơm, miệng còn đang đầy thức ăn liền trả lời.
Thường Nhạc nhìn lịch, phát hiện hôm nay chính là ngày giỗ của bà ngoại. Chắc hẳn bố mẹ trở về là để thắp hương cho bà. Thường Nhạc khẽ thở dài rồi nhớ lại, khi cô còn nhỏ bà vẫn hay ôn cô vào lòng rồi cho cô đồ ăn ngon... Nhanh thật, cảm giác đó mới như ngày hôm qua.
"Lúc ăn cơm không nên suy nghĩ lung tung." Anh không biết từ lúc nào đã ngồi xuống trước mặt cô.
Thường Nhạc lại tiếp tục ăn nhưng trong lòng có chút oán giận, đến việc cô ăn uống như nào cũng muốn xen vào, anh có phải bố cô đâu? Đương nhiên, bố Lý Hướng Tiền chứ bao giờ quản cô chuyện này rồi.
Sự chán ghét của cô dành cho Hà Tri Túc chỉ là trong chốc lát, bởi cô chợt nhận ra một điều Hà Tri Túc có tính cách như này là do anh thiên đi tình yêu thương của mọi người, hiện tại nếu không dùng tình yêu thương để cảm hóa anh ấy thì xem trừng trong tương lai không biết sẽ ra sao.
"Hà Tri Túc." Cô khẽ gọi.
Hà Tri Túc giương mặt nhìn cô, tựa hồ như chuẩn bị xem cô giở một màn xiếc.
"Tôi thích cậu." Thường Nhạc lộ ra một nụ cười hoàn mỹ nhất.
Hà Tri Túc cũng nở một nụ cười: "Thích? Cậu thích tôi vì cái gì?"
"Cậu là một người rất tốt, cậu nhìn xem ngày nào cậu cũng kiên trì dạy tôi học bài, tôi cũng tin rằng dưới sự dạy bảo của cậu tháng sau tôi sẽ thi đạt điểm tốt."
"Chỉ có vậy?" Anh giúp cô học tập là có mục đích, tuy nhiên đối với mục đích này là gì thì cô không cần phải biết.
"Cậu lớn lên cũng rất đẹp trai nữa."
"Nông cạn." Anh bình tĩnh trả lời rồi xoay người tiến vào phòng ngủ của cô. Thường Nhạc nhanh chóng xoay người đuổi theo.
"Tôi thật sự thích cậu, hơn nữa còn có rất nhiều người giống như tôi đều thích cậu." Thường Nhạc ngồi bên cạnh anh nhẹ nhàng nói.
"Lý Thường nhạc, cậu đã nghĩ tới hay chưa? Cậu thích tôi là loại cảm giác gì?" Hà Tri Túc bỗng nhiên hỏi cô, trong mắt anh lộ rõ sự nghiêm túc.
Đương nhiên là muốn cảm hóa anh rồi, nhưng lời nói kia đến miệng lại không thể phát ra.
"Đơn giản chỉ là thích." Cô trả lời, ánh mắt kiên định.
"Tôi sẽ không thích cậu." Anh đem sự thật nói ra trước mặt cô, đối với một thiên nữ mà nói đây chính là một sự tàn nhẫn. Nhưng anh cũng hi vọng rằng cô có thể hiểu rõ được bản chất của sự việc. Cô đối với anh mà nói chỉ là ham muốn chứ không phải nhu cầu, tuy nhiên bây giờ cô vẫn chưa phát hiện ra. Sớm hay muộn cô sẽ ý thức được việc đó mà thôi..
Ban đêm, Thường Nhạc nằm lì ở trêи giường cùng Thẩm Duyệt tâm sự qua điện thoại.
"Bảo bối, giọng của cậu có chút khàn."
Thẩm Duyệt có chút bận tâm hỏi.
"Tớ bị từ chối..."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Duyệt buồng một tay đang cầm con chuột máy tính, chuyên tâm cùng cô nói chuyện điện thoại.
"Hôm qua tớ đã nói với Hà Tri Túc rằng tớ thích cậu ấy, sáng nay thấy cậu ấy trả lời: Tôi không thích cậu. Sau đó tớ vẫn không tin, lại một lần nữa tỏ tình trước mặt cậu ấy. Kết quả là lại bị từ chối." Cô vừa nói vừa đem mặt vùi vào trong gối...
"Không phải chỉ là bị từ chối thôi sao? Ở trường chúng ta còn có rất nhiều tiểu ca ca đẹp trai, tớ nhất định sẽ tìm cho cậu một người." Tục ngữ đã có câu từ bỏ đối phương chính là cách tốt nhất để bắt đầu đoạn tình cảm mới.
"Nhưng tớ là muốn cảm hóa cậu ấy." Cô đối với những nam sinh khác đều không có hứng thú, chỉ một lòng một dạ muốn cảm hóa Hà Tri Túc mà thôi.
"Việc này sẽ rất khó, Hà Tri Túc khẳng định sẽ không yêu sớm." Thẩm Duyệt trong lúc vô tình đã nói ra một câu, không ngờ lại khiến cho Thường Nhạc lóe lên một tia hi vọng mới.
"Có lẽ cậu ấy vì không muốn yêu sớm nên mới từ chối mình." Thường Nhạc ngồi bật dậy.
"Có thể mà, đúng không?" Thẩm Duyệt không thể hiểu nổi não cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ cô vẫn nên phối hợp với cô ấy. Đây chính là lần đầu tiên cô ấy thích một người, sao lại có thể thê thảm mà kết thúc chứ? Về sau sợ rằng cô ấy sẽ không còn dám yêu ai...
"Tớ cúp máy trước đây." Thường Nhạc nói xong cúp điện thoại rồi sau đó chạy đến mở cửa phòng. Nhìn phòng khách đã tắt đèn từ lâu cô mới phát hiện hình như đã rất muộn.
Bất luận thế nào, cô đều muốn trở thành một Lý Thường Nhạc chuẩn mực đạo đức, cô rón rén đi ra khỏi nhà, sau đó đứng trước cửa nhà Hà Tri Túc.
Vài lần cô muốn vươn tay nhấn cái chuông nhỏ kia nhưng lại không dám.
Bỏ đi, vẫn là nên trở lại nhà. Cô không thể làm như vậy, 2 giờ sáng lại đi nhấn chuông cửa nhà anh.
Đến khi đứng trước cửa nhà mình mới phát hiện, hình như cô quên không đem theo chìa khóa.
Lúc này mà gõ cửa nhà mình? Chắc chắn cô không dám rồi. Sau đó cô quyết định nhấn chuông cửa nhà Hà Tri Túc.
Một lát sau, người con trai lạnh lùng đi ra, cô có chút kì quái nhìn anh.
"Tôi quên mang chìa khóa nhưng lại không dám gõ cửa nhà."
"Vào đi." Cô đi vào nhà anh, không dám nhìn loạn, anh đi đâu cô liền theo sau đó.
Kết cấu nhà của anh bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một gian bếp. Cô nhìn quanh 4 phía liền phát hiện một cái sô pha nhưng lại quá nhỏ, cô không thể ngủ tạm một đêm ở đó.
"Tôi có thể ở lại đây đêm này không?" Cô cẩn thận hỏi.
_______________________________________
Đôi Lời Của Editor:
Chuyện này sẽ thuần ngọt và không có ngược nhé cả nhà!
Còn việc mọi người hỏi mình rằng bao giờ đôi chim sẻ này sẽ thành đôi thì chắc còn lâu lắm~~ Nhưng mọi người cũng hãy yên tâm, đôi này tuy không nói lời yêu nhưng lại yêu từ bao giờ chẳng biết haha.
Còn một việc nữa, trong truyện tác giả sử dụng 'Mẹ-Con' trong xưng hô của Thường Nhạc với Thẩm Duyệt. Mình thấy không hợp lí lắm nên sẽ đổi thành Cậu-Tớ nhé.
Sáng hôm sau cô mơ màng mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Hà Tri Túc liền bừng tỉnh: Tôi không thích cậu...
"Mình vừa làm ra chuyện ngốc nghếch gì thế này..?" Cô có chút khó chịu.
Có lẽ là do hôm qua cô đã chăm sóc khách thật tốt nên hôm nay mẹ An Hân đến 8 giờ còn chưa gọi cô dậy. Xem xong tin nhắn như này rồi cô có muốn ngủ nữa cũng khó.
Cô đẩy cửa ra ngoài liền phát hiện Hà Tri Túc đang ngồi ở trêи ghế sô pha cùng với bố mình.
"Thường Nhạc, mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng." Mẹ An Hân cười nói.
"Vâng."
Thường Nhạc vệ sinh cá nhân xong liền đi tới chỗ bàn ăn, cô phát hiện trêи bàn chỉ còn lại một bộ bát đũa sạch, xem ra mọi người đã ăn hết cả rồi.
"Lát nữa, mẹ và bố con sẽ đi qua nhà bà ngoại. Các con ở nhà nhớ học hành chăm chỉ. Đến trưa có thể gọi thức ăn về hoặc ra ngoài ăn cũng được, tiền mẹ sẽ chuyển qua WeChat."
"Vâng." Thường Nhạc đang ăn cơm, miệng còn đang đầy thức ăn liền trả lời.
Thường Nhạc nhìn lịch, phát hiện hôm nay chính là ngày giỗ của bà ngoại. Chắc hẳn bố mẹ trở về là để thắp hương cho bà. Thường Nhạc khẽ thở dài rồi nhớ lại, khi cô còn nhỏ bà vẫn hay ôn cô vào lòng rồi cho cô đồ ăn ngon... Nhanh thật, cảm giác đó mới như ngày hôm qua.
"Lúc ăn cơm không nên suy nghĩ lung tung." Anh không biết từ lúc nào đã ngồi xuống trước mặt cô.
Thường Nhạc lại tiếp tục ăn nhưng trong lòng có chút oán giận, đến việc cô ăn uống như nào cũng muốn xen vào, anh có phải bố cô đâu? Đương nhiên, bố Lý Hướng Tiền chứ bao giờ quản cô chuyện này rồi.
Sự chán ghét của cô dành cho Hà Tri Túc chỉ là trong chốc lát, bởi cô chợt nhận ra một điều Hà Tri Túc có tính cách như này là do anh thiên đi tình yêu thương của mọi người, hiện tại nếu không dùng tình yêu thương để cảm hóa anh ấy thì xem trừng trong tương lai không biết sẽ ra sao.
"Hà Tri Túc." Cô khẽ gọi.
Hà Tri Túc giương mặt nhìn cô, tựa hồ như chuẩn bị xem cô giở một màn xiếc.
"Tôi thích cậu." Thường Nhạc lộ ra một nụ cười hoàn mỹ nhất.
Hà Tri Túc cũng nở một nụ cười: "Thích? Cậu thích tôi vì cái gì?"
"Cậu là một người rất tốt, cậu nhìn xem ngày nào cậu cũng kiên trì dạy tôi học bài, tôi cũng tin rằng dưới sự dạy bảo của cậu tháng sau tôi sẽ thi đạt điểm tốt."
"Chỉ có vậy?" Anh giúp cô học tập là có mục đích, tuy nhiên đối với mục đích này là gì thì cô không cần phải biết.
"Cậu lớn lên cũng rất đẹp trai nữa."
"Nông cạn." Anh bình tĩnh trả lời rồi xoay người tiến vào phòng ngủ của cô. Thường Nhạc nhanh chóng xoay người đuổi theo.
"Tôi thật sự thích cậu, hơn nữa còn có rất nhiều người giống như tôi đều thích cậu." Thường Nhạc ngồi bên cạnh anh nhẹ nhàng nói.
"Lý Thường nhạc, cậu đã nghĩ tới hay chưa? Cậu thích tôi là loại cảm giác gì?" Hà Tri Túc bỗng nhiên hỏi cô, trong mắt anh lộ rõ sự nghiêm túc.
Đương nhiên là muốn cảm hóa anh rồi, nhưng lời nói kia đến miệng lại không thể phát ra.
"Đơn giản chỉ là thích." Cô trả lời, ánh mắt kiên định.
"Tôi sẽ không thích cậu." Anh đem sự thật nói ra trước mặt cô, đối với một thiên nữ mà nói đây chính là một sự tàn nhẫn. Nhưng anh cũng hi vọng rằng cô có thể hiểu rõ được bản chất của sự việc. Cô đối với anh mà nói chỉ là ham muốn chứ không phải nhu cầu, tuy nhiên bây giờ cô vẫn chưa phát hiện ra. Sớm hay muộn cô sẽ ý thức được việc đó mà thôi..
Ban đêm, Thường Nhạc nằm lì ở trêи giường cùng Thẩm Duyệt tâm sự qua điện thoại.
"Bảo bối, giọng của cậu có chút khàn."
Thẩm Duyệt có chút bận tâm hỏi.
"Tớ bị từ chối..."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Duyệt buồng một tay đang cầm con chuột máy tính, chuyên tâm cùng cô nói chuyện điện thoại.
"Hôm qua tớ đã nói với Hà Tri Túc rằng tớ thích cậu ấy, sáng nay thấy cậu ấy trả lời: Tôi không thích cậu. Sau đó tớ vẫn không tin, lại một lần nữa tỏ tình trước mặt cậu ấy. Kết quả là lại bị từ chối." Cô vừa nói vừa đem mặt vùi vào trong gối...
"Không phải chỉ là bị từ chối thôi sao? Ở trường chúng ta còn có rất nhiều tiểu ca ca đẹp trai, tớ nhất định sẽ tìm cho cậu một người." Tục ngữ đã có câu từ bỏ đối phương chính là cách tốt nhất để bắt đầu đoạn tình cảm mới.
"Nhưng tớ là muốn cảm hóa cậu ấy." Cô đối với những nam sinh khác đều không có hứng thú, chỉ một lòng một dạ muốn cảm hóa Hà Tri Túc mà thôi.
"Việc này sẽ rất khó, Hà Tri Túc khẳng định sẽ không yêu sớm." Thẩm Duyệt trong lúc vô tình đã nói ra một câu, không ngờ lại khiến cho Thường Nhạc lóe lên một tia hi vọng mới.
"Có lẽ cậu ấy vì không muốn yêu sớm nên mới từ chối mình." Thường Nhạc ngồi bật dậy.
"Có thể mà, đúng không?" Thẩm Duyệt không thể hiểu nổi não cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ cô vẫn nên phối hợp với cô ấy. Đây chính là lần đầu tiên cô ấy thích một người, sao lại có thể thê thảm mà kết thúc chứ? Về sau sợ rằng cô ấy sẽ không còn dám yêu ai...
"Tớ cúp máy trước đây." Thường Nhạc nói xong cúp điện thoại rồi sau đó chạy đến mở cửa phòng. Nhìn phòng khách đã tắt đèn từ lâu cô mới phát hiện hình như đã rất muộn.
Bất luận thế nào, cô đều muốn trở thành một Lý Thường Nhạc chuẩn mực đạo đức, cô rón rén đi ra khỏi nhà, sau đó đứng trước cửa nhà Hà Tri Túc.
Vài lần cô muốn vươn tay nhấn cái chuông nhỏ kia nhưng lại không dám.
Bỏ đi, vẫn là nên trở lại nhà. Cô không thể làm như vậy, 2 giờ sáng lại đi nhấn chuông cửa nhà anh.
Đến khi đứng trước cửa nhà mình mới phát hiện, hình như cô quên không đem theo chìa khóa.
Lúc này mà gõ cửa nhà mình? Chắc chắn cô không dám rồi. Sau đó cô quyết định nhấn chuông cửa nhà Hà Tri Túc.
Một lát sau, người con trai lạnh lùng đi ra, cô có chút kì quái nhìn anh.
"Tôi quên mang chìa khóa nhưng lại không dám gõ cửa nhà."
"Vào đi." Cô đi vào nhà anh, không dám nhìn loạn, anh đi đâu cô liền theo sau đó.
Kết cấu nhà của anh bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một gian bếp. Cô nhìn quanh 4 phía liền phát hiện một cái sô pha nhưng lại quá nhỏ, cô không thể ngủ tạm một đêm ở đó.
"Tôi có thể ở lại đây đêm này không?" Cô cẩn thận hỏi.
_______________________________________
Đôi Lời Của Editor:
Chuyện này sẽ thuần ngọt và không có ngược nhé cả nhà!
Còn việc mọi người hỏi mình rằng bao giờ đôi chim sẻ này sẽ thành đôi thì chắc còn lâu lắm~~ Nhưng mọi người cũng hãy yên tâm, đôi này tuy không nói lời yêu nhưng lại yêu từ bao giờ chẳng biết haha.
Còn một việc nữa, trong truyện tác giả sử dụng 'Mẹ-Con' trong xưng hô của Thường Nhạc với Thẩm Duyệt. Mình thấy không hợp lí lắm nên sẽ đổi thành Cậu-Tớ nhé.
Tác giả :
Quai Đại Kiềm